Tiêu đề và cũng là vần thơ cuối của bài thơ, “nơi hoàng hôn gặp bình minh,” của Nhà thơ Lê Lan Thu gợi ý về một không gian ngưỡng, một sự chuyển tiếp chứ không phải là một kết thúc. Hoàng hôn và bình minh là hai thái cực đối lập nhưng lại đan xen, đánh dấu chu kỳ kết thúc và khởi đầu mới. Hoàng hôn của New York lúc 6 giờ chiều là bình minh của Sài Gòn lúc 6 giờ sáng, nhưng thời điểm hoàng hôn và bình minh trong bài thơ này mang một ý nghĩa liên tục, không khởi đầu, không kết thúc. Trong triết học Phật giáo, không gian ngưỡng là trạng thái trung gian của sự tồn tại, hoặc không gian giữa các quá trình chuyển đổi. Đó là thời gian của khả thể và sự chuyển hóa. (In Buddhist philosophy, liminal space is the in-between state of being, or the space between transitions. It's a time of transformation and possibility).
Dẫu có bao nhiêu lầm lỗi
Buông tay thở hắt một lần
Ừ nhỉ, sẽ về tới bến
Nơi hoàng hôn gặp bình minh.
Bài thơ thật giàu hình ảnh, có chiều sâu cảm xúc và sự phản ánh triết học, đặc biệt là về các khái niệm đấu tranh, khả năng phục hồi và tính chuyển hóa siêu việt. Bài thơ mang âm hưởng trầm ngâm và u buồn, chiêm nghiệm về những khó khăn của cuộc sống và những thay đổi không thể tránh khỏi. Hình ảnh thiên nhiên -- dòng sông, con ngựa, ngọn cỏ và hoa cúc -- tạo nên một bối cảnh cảm xúc sống động, phản ánh hành trình của con người qua khổ đau, chấp nhận bản thân và cuối cùng là sự bình yên.
Ừ nhỉ, đã về tới bến
Sao còn buồn mãi dòng sông
Đầy vơi nào ai ngăn được
Trách chi con nước đôi dòng.
và
Con ngựa bất kham ghìm mãi
Cuồng chân quỳ chết bên đường
Ngọn cỏ đau lòng đứng ngó
Thương người lực bất tòng tâm.
rồi
Ừ nhỉ, đã qua bao ải
Đắng cay cũng đã cạn dòng
Thương mình, điểm tô son phấn
Thương người, mở rộng vòng ôm.
Sự tiến triển từ nỗi buồn và khó khăn đến giải pháp cho thấy sự chuyển đổi bên trong, một chuyển động hướng tới điều gì đó vượt ra ngoài niềm đau nỗi khổ.
Xuân ca nhã nhạc vang lừng
Giấu sau nụ cười, nước mắt
Khi mùa tàn trên hoa cúc
Xin em đừng khóc thương nhiều.
Điểm đặc biệt của bài thơ này là ý nghĩa của hai vần thơ cuối cùng, hai vần thơ xuất thần gói gọn cả một triết lý nhân sinh tưởng chừng như không thể nào hay hơn được nữa.
Ừ nhỉ, sẽ về tới bến
Nơi hoàng hôn gặp bình minh.
Hai vần thơ này mang một ý nghĩa hiện sinh sâu sắc và có thể là ý nghĩa tâm linh. "Bến" có thể tượng trưng cho một đích đến cuối cùng, có thể là sự giác ngộ, sự hòa giải hoặc thậm chí là sự kết thúc của hành trình cuộc sống.
Câu thơ uyên áo nhất, "Nơi hoàng hôn gặp bình minh,” có thể tượng trưng cho khoảnh khắc siêu việt khi con người đạt đến trạng thái chấp nhận, nơi đau khổ và hy vọng cùng tồn tại, giống như hoàng hôn (kết thúc) và bình minh (khởi đầu) tại không gian giao thoa giữa hai bờ sáng tối, giữa ngày mới và đêm sâu. Câu thơ này cũng nói lên chu kỳ của sự sống và cái chết, và nếu được diễn giải theo triết lý hoặc tâm linh thì câu thơ có thể ẩn dụ quan điểm Phật giáo hoặc hiện sinh rằng kết thúc này đang tạo nên khởi đầu khác. Và người viết nghĩ rằng tác giả bài thơ đã hàm ngụ sự hòa hợp bên trong tâm hồn của mình về những mâu thuẫn -- ánh sáng và bóng tối, nỗi buồn và niềm vui, những đấu tranh trong quá khứ và sự an bình trong tương lai.
Hai vần cuối của bài thơ đã để bài thơ mở ra những phương trời tràn đầy hy vọng. Cuộc hành trình không chỉ đơn giản là kết thúc mà nó đã trở thành một sự liên tục khi niềm đau khổ của quá khứ hòa quyện vào một tương lai mới tươi đẹp đang bắt đầu. Tác giả bài thơ đã cho người đọc có cảm giác mọi sự được giải quyết một cách an bình trong nhịp điệu tự nhiên của sự tồn tại.
Trần Việt Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét