Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Tưởng Nhớ Anh Hoàng Ngọc Khôi

 

Thường thì diễn đàn của nhóm Liêu Trai Chí Dị, thế kỷ 21, là do bác sĩ Nguyễn Văn Bảo, bút hiệu Con Cò, tụi tôi gọi là Ông Cò ( ÔC ) làm đàn chủ, chọn bài thơ, giảng nghĩa, dịch, và thêm lời bàn. Anh chị em trong nhóm góp ý, bàn luận, cãi nhau lung tung, rất vui...
 
Cách đây mấy tháng, một thành viên của nhóm, rất giỏi chữ Hán, là Giáo Sư Phí Minh Tâm đột nhiên chọn một bài thơ rất hay của Lý Bạch, với lời giảng giải, chú thích, và dịch rất công phu. Đó là bài Tuyên Châu Tạ Diểu Lâu Tiễn Biệt Hiệu (Giáo) Thư Thúc Vân, đã được đưa lên diễn đàn vào ngày 15/ 05/2021.
Trong thời gian đó, thì bác sĩ Hoàng Ngọc Khôi, cố vấn của nhóm, không may bị Covid, đã được về nhà, lại phải trở vào nhà thương vì trở bệnh. Anh đã không thoát được con vi khuẩn quái ác, bỏ chúng ta mà đi ngày 02/ 06/2021.
Thú thật, tôi bàng hoàng,ngơ ngẩn mất mấy ngày, muốn làm một bài thơ khóc anh Khôi, mà không còn tinh thần,sự chú ý để thực hiện được, thấy mình có lỗi với bực đàn anh... Đêm nay, chợt nhớ tới bài thơ của Lý Bạch nêu ở trên, với hai câu đầu diễn tả được nỗi lòng của tôi, đành mượn hoa hiến Phật, gửi vị đàn anh mới ra đi:
 
Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu,
Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

( Bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không giữ lại được,
Làm rối lòng ta, ngày hôm nay thật nhiều ưu phiền.)

Anh Khôi ơi, mong anh hiểu cho tấm chân tình và lòng thương nhớ khôn nguôi của đứa em văn nghệ.
 
Bát Sách
***
Sau sự ra đi của Huynh Trưởng Hoàng Ngọc Khôi, mời quý bạn cùng suy ngẫm. Huynh Trưởng, trong suốt cuộc đời đã nêu một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Đúng như những ý tưởng trong bài viết mà tôi đã phóng tác gần 9 năm trước đây.

Cuộc Sống Ý Nghĩa

Dù sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị
Một ngày kia bạn cũng sẽ ra đi.
Cái thế giới bạn vẫn sống thường khi
Sẽ biến mất, không còn gì tồn tại.
Sẽ không còn ánh mặt trời sáng chói.
Cũng không còn một ngày mới, bình minh.
Và không còn những ấm áp mùa xuân.
Không còn cả những bạc tiền, danh vọng.
Quyền lực mấy cũng chỉ là trống rỗng.
Chẳng có gì còn quan trọng nữa đâu!
Có chăng là những tích tụ từ lâu
Của những phong cách thanh cao, hành xử
Mà bạn đã suốt cuộc đời chia sẻ
Với tha nhân hay thân hữu quanh mình.
Có chăng là những đóng góp chân thành,
Những kiến thức, những gì mình đã học
Cho mọi người bạn sẵn sàng truyền đạt.
Những gì bạn đã kiếm được trong đời,
Những thứ bạn gom góp khắp muôn nơi,
Đều vô nghĩa khi bạn rời dương thế.
Cái cho đi mới thật là đáng kể.
Quan trọng lắm những cử chỉ, hành vi,
Thái độ trong cuộc đời bạn đã ghi,
Đã khắc dấu trong tâm tư người khác.
Một nụ cười, hay một lời khuyến khích
Lúc khó khăn, hay trong lúc hoang mang,
Lúc lo âu, hay phiền muộn, chán chường,
An ủi họ, làm yên lòng, ấm dạ.
Một nắm tay, một đỡ nâng khi ngã,
Cũng có thể thành vô giá không ngờ
Trong cõi lòng bè bạn, cả thân, sơ.
Đừng thắc mắc đến bao giờ bạn được
Mọi người chung quanh bạn còn nhớ, tiếc.
Hãy quan tâm đến sự việc người ta
Nhớ tiếc gì về bạn những năm qua.
Quen biết nhiều chẳng phải là quan trọng,
Trong suốt cả chiều dài cuộc sống,
Ý nghĩa hơn, với số lượng những người
Khi bạn mất lòng họ sẽ bùi ngùi.
Vậy bạn ơi, trong cuộc đời đang sống
Hãy nhìn quanh, với tâm hồn trong sáng,
Lòng yêu thương, ươm đầy những cảm thông.
Sự hiểu biết ấy sẽ đem ánh hồng
Rất diệu kỳ trải đều trong cuộc sống!

Chẩm Tá Nhân
(phóng tác)
08/23/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét