Em tan học bên hàng cây gió lộng
Lá rơi nhiều em có biết gì không ?
Nét son môi lóng lánh tựa mây hồng,
Lung linh quá sợ em là ảo mộng!
Cây phượng vỹ nhà em hoa đỏ lối
Nắng trưa hè nhìn em bỗng xa xôi
Chút son phấn có lẽ nào bước vội?
Những lời ru đầy dịu ngọt trên môi.
Chiều phố nhỏ cơn mưa rào tháng sáu
Những giọt buồn nhòa kỷ niệm bên nhau,
Mưa bong bóng nhập vào thơ nương náu
Để hồn ta say ngày tháng nhiệm màu.
Em xa vắng con đường xưa vàng lá!
Người về đâu tình vương mãi thiết tha.
Chiều viễn xứ mây cuối trời gợi nhớ
Tưởng áo em bay trong nắng quê nhà!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét