Xuân vừa ấm nụ hồng đào
Đất gom gọn tuyết pha màu trắng phiu
Hiên đời tĩnh lặng tịch liêu
Nghiêng vai thả xuống nhẹ hều lệ trôi
Không gian tuyết lã chã rơi
Hoa chao cánh rụng, cành rời thân cây
Mềm môi chén cạn chén đầy
Xuân trầy tình nguội ngồi đây nhớ người
Đêm dài nến lụn bấc rời
Sao băng trăng lạnh gió khơi dấu giày
Sương dầy, tuyết phất phơ bay
Đất/ trời hiu hắt mắt cay mấy lần?
Vườn khuya tuyết lấp ngập sân
Cây xơ xác lá mấy phần xót xa!!!
Đêm qua trời nổi phong ba
Hư không vỡ vụn hằng hà pha lê
Đêm tàn chưa cạn đam mê
Tiếng con dế khóc nghe tê buốt hồn
Tình xưa ngỡ đã vùi chôn
Bao năm lãng đãng còn bồn chồn đau
Feb 17th2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét