Đường Về Cần Thơ
Bao nhiêu năm tôi đã xa Cần Thơ,
Nếu có về, tôi về trong qúa khứ,
Sài Gòn - Cần Thơ những hình ảnh cũ,
Lòng người viễn xứ còn nhớ còn thương.
Trên quốc lộ một tôi qua Long An,
Thư viện tỉnh Long An to đẹp đẽ,
Xe đò đông người cửa không che gío,
Gío Long An theo tôi đến Mỹ Tho.
Xe ngừng bên này sông để qua phà,
Giòng sông Tiền mênh mông màu nước đục,
Đất phù sa Trung Lương mùa mận ngọt,
Mận Trung Lương, ổi xá lỵ trúng mùa.
Chào bắc Mỹ Thuận tôi bước lên bờ,
Ai đến Sa Đéc? Ai về Trà Vinh?
Ai đi Cần Thơ? Ai ghé Vĩnh Long?
Để giòng Mê Kông bâng khuâng sóng gọi.
Đường về miền Tây vườn quê tiếp nối,
Thêm một lần qua phà: bắc Cần Thơ,
Những cụm lục bình sóng nước nhấp nhô,
Thuyền ai trôi hững hờ trên sông Hậu.
Người và xe chen nhau lên phà vội,
Tiếng rao hàng, tiếng mời mọc bán mua,
Huyện Bình Minh, Vĩnh Long ở bên kia, .
Sang bên này Cần Thơ gần gũi qúa.
Xuống bắc Cần Thơ người đông kẻ lạ,
Ai về Châu Đốc. Ai đi Long Xuyên?
Ai thăm Rạch Gía. Ai đến Hà Tiên?
Để giòng Mê Kông thương chia mấy nhánh
Cam bắc Cần Thơ người ta rao bán,
Gọi “một chục” mà “ một chục mười lăm”,
Như tấm lòng hào phóng người miền Nam,
Cam bắc Cần Thơ vừa ngon vừa rẻ.
Tôi biết ngày nay Cần Thơ khác lạ,
Đã thay đổi nhiều từ thuở tôi đi,
Cầu treo Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ,
Bắc qua sông Tiền, bắc qua sông Hậu.
Hai chuyến phà xưa không còn xuôi ngược,
Mà lòng tôi còn xuôi ngược chuyến phà,
Khi nghĩ về người và đất Cần Thơ,
Tôi trót yêu vẻ nhà quê đơn giản.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Dec. 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét