
(Kính mượn tên bài nhạc "Nỗi Mình" của Quýdenver)
Nỗi mình canh cánh bên trời
Tháng ngày qua vụt, đứng ngồi không yên
Mây bay tan hợp mấy miền
Bèo trôi sông cạn, nhớ triền nước sâu
Nỗi mình đã chán biển dâu
Bao phen cuối bến, giang đầu vì ai
Thế mà thu vãng, đông lai
Song thưa lại vướng một, hai tơ tình
Hóa ra muôn nẻo trường đình
Ngàn chia xa cũng viễn trình hồi quy
Nỗi mình mê ánh lưu ly
Trăm hoa đua nở cả khi xuân tàn
Tuyết sương hạ trưởng sẽ tan
Nỗi mình đại mộng rỡ ràng, hắt hiu
Chao ôi, sáng cũng như chiều
Chỉ còn khuya, sớm một điều thương em
Hawthorne, 1 tháng 12, 2004
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét