Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Chưa Nguôi



Từ cái thuở mới lên mười tuổi
Con phải lâm cảnh mồ côi cha.
Mẹ một mình lo sống chết cả nhà
Con dại khờ chỉ ăn, chơi với học

Tuổi con ngày ấy còn quá nhóc
Chẳng giúp gì chỉ vòi vỉnh để mẹ lo
Gánh trong ngoài, thân mẹ thật gầy gò
Cơm áo gạo tiền, đè trên vai nặng

Con không hiểu sao mẹ lo đủ sẳn
Tiền ăn, tiền học quanh quẩn tháng năm
Lúc đau yếu mẹ không dám nằm
Mẹ vất vả dành cho con sung sướng

Cả đời mẹ, đâu một lần được hưởng
Từ manh áo lành cho đến miếng ngon
Dành cho Ngoại, cho con đủ mỏi mòn
Mẹ cam phận thứ nào cũng phải nhịn

Bởi nhà nghèo việc gì cũng phải tính
Mong cho con đi học để đổi đời
Để mai sau no ấm được thảnh thơi
Không vất vả một đời như cha mẹ

Khi khôn lớn muốn làm sao mẹ khỏe
Khỏi lo toan cảnh thiếu trước hụt sau
Chưa dám mơ có lúc được sang giàu
Sống thực tế giữ trong ngoài ấm áp

Lòng hiếu thảo đã tới ngày đền đáp
Nhưng đâu ngờ.. một sáng ập mưa giông
Mẹ ra đi vội vả thật nát lòng
Con đau đớn trong cảnh đời cô độc

Con chết lặng, im lìm không tiếng khóc
Thương mẹ hiền một đời trót hy sinh
Chưa được vui trọn vẹn với thâm tình
Mà định mệnh dành phận con hiu quạnh

Công đức mẹ chẳng lấy gì để sánh
Mẹ nắn nót tâm con nét từ hòa
Giữ đạo nhân phải biết sống vị tha.
Con tâm niệm… chưa vơi khô dòng lệ

Kim Quang

3/5/15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét