Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Nhớ Về Hà Nội



Núi Tản, Sông Lô vẫn núi sông,
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long.
Nghìn năm dinh thự thành quan lộ,
Một dãi tân thành lấp cố cung.*

Thuở ấu thơ:
Cuối đông mưa phùn gió bấc
Nẻo sau vườn nước ngập, bếp nồng

Muối vừng cơm nắm ruốc bông
Khoai lang vùi; hàng rong “xực tắc”

Quán mụ béo chanh tươi trong vắt
Bò khô đu đủ hiệp sĩ áo đen
Lạc rang húng lìu nức tiếng ngợi khen
Kem bờ hồ Hồng Vân thơm ngát

Tiết thu sang trời trong gió mát
Lá bàng bay góp nhặt mang về
Sấu vàng rơi lác đác bên hè
Chuối trứng cuốc, cốm Vòng lá sen thơm dẻo

Lúc xuân thì:
Xe điện hai mầu, ba đường, bốn nẻo
Đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu thân quen
Chùa Trấn Quốc, hồ bơi, đủ loại thuyền
Đền Quán Thánh, Kim Liên, Bạch Mã…

Yên Phụ, Ngọc Hà, Nhật Tân đào hoa óng ả
Núi Nùng, Voi Phục giếng sâu, cổ thụ, voi chầu
Chùa Láng, chùa Thầy xe đạp đèo nhau
Ve kêu phượng đỏ, đua xe, kermesse.

Tay trong tay Đống Đa mùng 5 Tết
Bánh tôm Cổ Ngư ròn rụm như mơ
Ciné Đại Nam “vũ điệu bóng mờ.”
Nhà Thủy tạ, tháp Rùa tim bối rối

Đêm giã từ:
Khu phố cổ người đi như trẩy hội
Mặt cúi gầm, im lặng nét đăm chiêu
Ngoại ô vắng lặng cô liêu
Phố Gia Long, Bà Triệu chợ trời ken san sát

Đêm giã từ đèn khuya nhòa nhạt
Trời không mưa mà đá đổ mồ hôi
Vào Nam. Ở lại buông xuôi
Thôi là hết, những ngày vui Hà Nội!

Ngày hội ngộ:
Sáu mươi năm về thăm nguồn cội
Cảnh xưa còn, hồn tan tác đâu rồi?
Quê hương một tiếng: Thương ôi!

Lộc Bắc

Fev2017
*Thơ Nguyễn Du (1766 – 1820)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét