Con sâu xanh đo từng chiếc lá
anh ngu ngơ không đo được đời em
dẫu vẫn biết khi sâu rời cuống lá
lá lìa cành theo gió thu bay
Sông
tuy sâu vẫn còn có đáy
núi
tuy cao chẳng chạm trời xanh*
anh muốn được như sâu xanh hy vọng
đo lòng em cho biết nông sâu
nhưng hỡi ơi! lòng người không đáy
và tình em hư ảo khói sương
đôi bàn tay khó tài nào hứng trọn
những hạt sương lóng lánh kim cương
nắng ngoài kia reo vui tất bật
anh trong này hong khói miên trường
như những đời sâu đo hoài không nghỉ
anh lặng thầm đo bước em đi
sông có bến, đò đưa người xa xứ
cô lái không còn anh khó sang sông
đành lặng xin kiếp sau làm sâu nhỏ
đo những niềm vui mặc cuống lá rời
Ở đâu đó nếu em biết được
đường anh đo bớt ngắn thêm dài
cứ đo mãi trăm chiều xuôi ngược
biết chiều nào theo kịp chân em
thì làm ơn dừng chân nghỉ chút
biết đâu chừng anh đo kịp đời em
dẫu hy vọng mong manh như sợi chỉ
anh vẫn kiên trì đo thật đấy em ơi.
mặc dấu ấn sâu mỗi lần đo bước
hết ngắn lại dài có khác gì đâu
chỉ sợ là đường dài chân ngắn
kiếp nhân sinh còn lắm vô thường
Con sâu xanh đo đời của lá
anh vẫn dại khờ đo hy vọng xanh xao.
Túy Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét