Vào một đêm không sao
cùng nhau mình tâm sự
vô tình
đóm thuốc rớt
trên cổ tay em,
nuột nà
anh vội vàng ngụy biện
“làm dấu thánh cho nhau”
Và thầm nhủ với em
“tình mình như dấu thánh
không bao giờ nhạt phai
cho dù tháng năm dài
không bao giờ ngăn cách”
mà cuộc đời nhiều thử thách
dấu thánh thành vết thẹo
với thời gian
Và đóm thuốc anh vẫn đốt
trên từng chuyến hải hành nguy nan
để vật lộn với con sóng
hy vọng
dấu thánh vĩnh viễn
là vết thẹo ngàn năm
Ngày tháng đong đưa
mây trời chợt tím
thư em đến
vỏn vẹn vài dòng:
“dấu thánh đã phai
anh hiểu cho
đời con gái
xin anh hiểu cho…”
Và anh không còn đốt thuốc
trên những chuyến hải hành nguy nan.
Võ Phan Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét