Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Hoài Vọng




Đêm vắng lặng nghe sầu cao chất ngất,
Gió lạnh về làm tê tái con tim.
Ngày tháng đong đưa nỗi nhớ êm đềm,
Thân lưu lãng phương trời nào đơn độc
Đêm buồn về lòng ta lên cơn khóc,
Tóc đổi màu mà sự nghiệp trắng tay!
Đường ta đi nào ai biết ngày mai?
Sầu cách biệt bao giờ nguôi nỗi nhớ?

Em phương đó, ta phương nầy cách trở,
Thương nhau nhiều chỉ dệt mấy vần thơ.
Biết bao giờ hai đứa hết bơ vơ
Để tối tối kề bên nhau tâm sự?
Ta nghe em những buồn vui quá khứ.
Ta âm thầm chia xẻ những niềm đau.
Ta cùng em, mình kể chuyện mai sau
Đêm trăng sáng dưới hàng cây đếm bước.
Gió thoảng nhẹ mơn man làn tóc mướt,
Ta ngất ngây mùi hương thoảng bay bay.

Rượu chẳng dùng mà sao chợt ta say,
Lòng ta bỗng tưng bừng ngày khai hội.
Ta quên hết những ngày buồn u tối,
Em cho ta vùng ánh sáng tương lai.
Ta hiên ngang và chẳng quản đường dài,
Xây mộng lớn ta tung hoành ngang dọc...
Bao giờ em? Để ta đừng đơn độc,
Đừng ưu sầu và đừng mất niềm tin?
Chỉ có em – vì sao sang lung linh
Đưa dẫn lối ta rời vùng tăm tối...

Liberal, Kansas 1987
Mặc Thái Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét