Đây là bài số sáu trăm tám mươi (680) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Người viết có nhiều bạn vì cái tánh ưa cười và cái tánh thích xã giao rộng rãi của tôi.
Khi còn ở Việt Nam, tôi đã làm ở Bộ Xã Hội 8 năm sau khi ra trường QGHC năm 1967 và phụ trách việc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc nên tôi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người.
Qua đến xứ Mỹ tôi không tiếp tục làm công chức được nữa mà lại làm việc trong ngành giáo dục nên tôi lại có cơ hội tiếp xúc với học trò, với phụ huynh học sinh, với đồng nghiệp trong 20 năm trời nên các "chủng tử giao tế nhân sự" của tôi vẫn có cơ hội phát triển mạnh.
Tôi lại thích sinh hoạt cộng đồng, làm việc xã hội nên lại có thêm bạn thật, bạn ảo trong đời sống.
Tôi lại hay "tía lia" thăm hỏi người này, hỏi han người khác nên tôi có nhiều bạn là thế đấy, khác hẳn phu quân của tôi là mẫu người ít nói, trầm tĩnh nên ít có bạn. Bạn cuả tôi là bạn của chàng.
Đúng là "luật bù trừ" của tạo hoá đã kết hợp chúng tôi nên duyên chồng vợ. Chúng tôi cũng biết nhường nhịn nhau, hoà hợp sống chung hòa bình với nhau hơn 50 năm rồi, chứ không phải như những người trẻ thế hệ sau này, dầu đang sống ở hải ngoại hay ở Việt Nam, dễ dàng xa nhau nếu có sự bất đồng ý kiến trong cuộc sống.
Một phần khác, tôi cũng tin rằng mỗi người có một phúc duyên khác nhau, nên tôi cũng có rất nhiều người bạn tốt giúp đỡ tôi một cách thiện nguyện trong nhiều lĩnh vực dù rằng chúng tôi chưa một lần thực sự gặp nhau ở ngoài đời.
Xin cảm ơn lòng tốt của quý anh chị em đã giúp tôi trong quá khứ, trong hiện tại và có thể trong tương lai nữa khi chúng ta có phúc duyên gặp gỡ. Người viết không thể nêu tên hết quý vị bạn tốt cả nam lẫn nữ này vì sợ thiếu sót tên vì nhiều người quá, nhưng quý bạn chắc cũng tự biết "mình là ai" rồi vì bạn đã giúp tôi. Smile!
Đặc biệt khi viết bài viết này, tôi lại nhận được một ảnh ghép rất đẹp với hình ảnh tôi mới chụp trong tháng 9-2023, đang cười duyên dáng với chữ Phúc ở dưới ảnh. Thật tình tôi không biết bạn ai đã thực hiện ảnh này và được đăng ngay trong tài khoản Photos Google của tôi.
Các nhân viên của dịch vụ Photos Google và Youtube Google cũng thường giúp đỡ người viết rất nhiều trong việc thực hiện hình ảnh đẹp và youtube. Xin đa tạ lòng tốt của quý vị.
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường nghe nói đến bạn đạo, bạn tri âm, bạn tri kỷ, bạn sơ giao, bạn cố tri, bạn vàng, bạn đời, bạn đường, bạn lòng, bạn trăm năm, bạn vàng, bạn nối khố, bạn chiến đấu, bạn lý tưởng, bạn văn nghệ, bạn thơ văn, bạn đọc v..v..
Khi bạn cần một người để sưởi ấm trái tim tình cảm của mình, bạn thích “tìm bạn bốn phương” qua sự trung gian của báo chí, của các dịch vụ phụ trách việc kết bạn cho bạn với một lệ phí nho nhỏ.
Gần đây, nhờ sự phát triển của kỹ thuật điện toán, quý vị nào thích dạo trên mạng lưới toàn cầu để tìm bạn để đấu hót, để học hỏi, để chia sẻ tâm tình thì bạn sẽ có thêm những người “bạn ảo” trong cõi ảo “internet” mịt mù nữa. Bây giờ có nhiều người tham gia vào mạng lưới xã hội Facebook để kết thêm bạn, đa số là những người trẻ. Riêng người viết, thật là “nhà quê” vì không tham gia vào mạng lưới này. Tôi vẫn còn e ngại sẽ vướng bận thêm những điều phiền toái khác, mặc dầu đã được mời gọi tham gia nhiều lần.
Theo Thánh Kinh, Thượng Đế khi thấy ông Adam sống cô độc một mình buồn quá nên Ngài bèn lấy cái xương sườn của ông Adam mà tạo ra bà Eva để ông Adam có bạn chuyện trò cho vui.
Như vậy, có thể kết luận: Bạn là một thực thể rất cần thiết trong đời sống con người, phải không Bạn?
Mèn ơi, nói chuyện về Bạn thì đã có rất nhiều danh nhân trí giả đã để lại nhiều “lời hay ý đẹp” liên quan đến hai chữ “Tình Bạn” này.
Danh ngôn Đông Phương đã có những câu như sau:
“Tứ hải giai huynh đệ”
Khổng tử
“Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, người nịnh hót ta là kẻ hại ta”
Tuân Tử
“Có ba hạng bạn hữu ích: Bạn ngay thẳng, bạn thật thà, bạn học vấn uyên thâm”
Nho Giáo
“Không phải tất cả những người cười với anh đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm anh bực mình đều là kẻ thù của anh”
Ngạn ngữ Mông Cổ
Danh ngôn Tây Phương đã có những câu như sau:
“Hãy cho biết anh giao du với những ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”
Cervantes
“Tôi yêu những gì đã cũ: bạn cố tri, thời gian xa xưa, nếp sống cũ, sách cũ, rượu lâu năm”
Goldsmith
“Tình bạn làm niềm vui tăng gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa”
Francis Bacon
“Cách duy nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tì gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình một tí gì”.
Paul De Kock
Bây giờ, người viết xin mời bạn đọc hai câu chuyện cảm động rất ngắn dưới đây cũng khá hay hay về tình bạn và tình chồng vợ.
1-Chung riêng
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn.
Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, Hai đứa ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rể còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
Nga Miên
2-Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu nay mình quá vô tình.
Nga Miên
Mấy ai trên đời tìm được người bạn tri kỷ tri âm như như Bá Nha Tử Kỳ qua câu chuyện dưới đây:
Bá Nha giỏi đàn. Chung Tử Kỳ thích nghe đàn. Mỗi khi Bá Nha đàn bản “Cao Sơn”, Tử Kỳ khen:
- Thật là hay! Vòi vọi hùng tráng như Thái Sơn chất ngất.
Khi Bá Nha tấu khúc “Lưu Thủy”,
Tử Kỳ khen:
- Hay lắm! Mênh mông trôi chảy như Trường Giang cuồn cuộn.
Một hôm Tử Kỳ lâm bệnh và qua đời. Bá Nha đến viếng tang, tiếc thương thảm thiết rồi cắt đứt dây đàn, không bao giờ đàn nữa.
- Từ đó hai tiếng “Đoạn huyền” (cắt đứt dây đàn) dùng để chỉ tri âm.
Bình:
“ Gặp trang kiếm khách nên trình kiếm
Không phải nhà thơ chớ nói thơ”
Thiền tổ Bồ Đề Đạt Ma chín năm ngó vách, Thiền sư Vô Ngôn Thông mấy năm ẩn mình, chính là đợi kẻ tri âm vậy.
(Nguồn: Thiền là gì? Biên soạn Giác Nguyên)
Người viết còn nhớ khi còn học tại trường nữ trung học Gia Long, tôi rất thích môn học Giảng Văn dạy về thơ văn cổ điển và hiện đại. Tôi rất thích những bài thơ của Nguyễn Khuyến viết về nhàn và bạn, đặc biệt là bài thơ Bạn Đến Chơi Nhà dưới đây thật là hiền hòa, đôn hậu. Mời Bạn cùng thưởng thức.
Bạn Đến Chơi Nhà
Đã bấy lâu nay bác tới nhà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta.
Nguyễn Khuyến
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 680-ORTB 1109-9202023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét