Giọt sương mờ nhè nhẹ ướt môi mềm
Đắm yêu thương nghe hồn như vực dậy
Giữa biển đời từng cơn sóng triều lên
Ta rong chơi cho quên đời dâu bể
Bước tình hồng thương xác lá lụi tàn
Mùa thu ơi vẫn chìm trong nhung nhớ!
Mai anh về em nắn lại đường tơ
Gom xác lá ươm mầm xanh tình ái
Cho đam mê về giữa chốn hư không
Cánh hoa sầu vẫn ngát hương dạ lý
Đêm tàn đêm nghe nỗi nhớ say nồng.
Và tiếng đêm âm thầm hơi sương xuống
Người hay chăng bóng tối đời hư hao
Là trái đắng hay hương nồng bên gối?
Mộng mơ chưa hồn bắt sóng chiêm bao?
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét