Ta rủ lớp bụi đường bên lối nhỏ
Nhìn mây bay gọi gió bốn phương về.
Nghe đâu đây một làn hương rất nhẹ,
Cánh phượng đầu hè nở đỏ tình quê.
Ta dừng lại giữa khung trời viễn xứ
Trên đường về, se cát bụi ngàn phương.
Câu thơ vẫn xanh màu theo cuộc lữ,
Máu tim đời trĩu nặng vạn tình thương.
Có ai đấy!
Vẫn mang lì chiếc áo
Đẫ lâu rồi, chưa nhạt dấu trầm luân.
Và vẫn nở những nụ cười mộng ảo,
Linh hồn xưa còn lạc cõi phù vân.
Rồi một chiều
Nắng hè thôi gay gắt.
Nghe hồi sinh rộn rả tiếng ve sầu.
Màu rêu cũ còn đọng hồn giọt nắng,
Trên đường về, hoa cỏ lắng niềm đau.
Châu Thành Bà Rịa 1990.
Mặc Phương Tử
(*) Đọc lại bài thơ cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét