Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Trộm Nhìn


Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao.
Em có còn đôi má đào như ngày nào?(*)

Vừa bước vào nhà, nàng đã nghe giọng “lảnh lót” của chàng.

Không biết từ lúc nào chàng cứ rên rỉ, ngâm nga những lời hát tình tứ đó. Nếu từ trước đến nay chàng vẫn thế thì chẳng có gì để nàng thắc mắc. Nhưng chàng vốn là người chẳng thích âm nhạc. Mở TV lên, chàng chỉ chăm chú vào mục tin tức hoặc thể thao. Nếu chương trình chuyển sang mục hát hò là chàng đứng dậy, đi làm việc khác. Vậy mà mấy ngày nay… Sự thay đổi này làm nàng thấy lạ, có hơi ngờ ngợ, và bây giờ thì… có hơi ngờ vực. Nàng gọi chị Cả kể lể. Vừa dứt lời, một tràng khuyến cáo nổi lên, làm nàng thấy nỗi nghi ngờ của mình không còn “ảo” nữa, mà là “thật”.

-Coi chừng nha, thời buổi bây giờ, anh trai mây, em gái mưa, kết nghĩa rào rào trên facebook, trên Iphone. Nhờ kỹ thuật số cao siêu mà vợ chồng qua mặt nhau bằng những lý do rất hợp lý, nào là phải tôn trọng sự riêng tư, phải tin tưởng nhau tuyệt đối…

Nàng như mất hồn khi nghe thêm tin tức nóng bỏng:

-Nói vậy chứ cũng phải từ từ điều tra, đừng hỏi dồn, hỏi dập. Bị quê, nó trở mặt, nện cho một trận phù mỏ thì đừng đổ thừa tại tao. Hổm rày, tin tức loan báo nạn bạo hành trong gia đình tăng vọt. Cơn đại dịch này làm mọi người bị nhốt cứng trong nhà, nên mấy “thằng chồng” hay nổi điên bất tử.

-Em cần anh giúp gì không?

Một bất ngờ khác!. Có bao giờ chàng “ga lăng” và siêng năng như thế đâu. Nàng chưa kịp cảm động thì đầu óc lại nhanh chóng liên tưởng đến câu nói của bạn “Khi ông chồng bỗng nhiên ngọt ngào, nhỏ nhẹ thì phải đề cao cảnh giác. Có thể, chàng đang ‘ăn vụng’ và mặc cảm tội lỗi làm chàng cảm thấy phải đền bù cho vợ. Hoặc là, khi có tình cảm mới, lòng phơi phới yêu đời, người ta rất dễ tử tế với người chung quanh”.

-Em… có nghe anh hỏi không?
Nàng giật mình, nhìn quanh tìm kiếm.
-À!…anh… anh lặt giá dùm em.

Dứt lời, nàng chợt nhớ câu chàng thường nói “để vậy ăn được rồi, lặt chi cho mất thời giờ”. Nàng chờ tiếng cằn nhằn. Nhưng không, chàng vui vẻ đổ mớ giá ra rổ, tiếng hát lại bật ra “đôi khi trộm nhìn em…”. Em? Em nào đây? Nàng muốn hỏi chàng câu hỏi ấy với tất cả nỗi bực bội trong lòng, nhưng nhớ đến hai chữ bạo hành, đành trút nỗi ấm ức xuống những nhát dao đang bụp con cá chưa kịp rã đông.

Cuối cùng thì quyển album cũng hoàn tất. Không biết nàng sẽ vui hay buồn, thích hay không thích những bức ảnh mà chàng đã chụp lén, sau rất nhiều ngày chàng ngồi trước TV, nhưng ánh mắt lại hướng sang căn bếp, nơi nàng lui cui làm đủ thứ việc. Có ở nhà một thời gian dài như thế này chàng mới nhìn rõ sự vất vả của vợ. Một hôm, anh bạn đồng nghiệp điện thoại thăm và nói “Sao ông nào cũng than buồn, than chán, rồi đâm ra cau có, gắt gỏng. Hãy nghĩ đến những người đang nhiễm bệnh để thấy rằng mình quá may mắn. Rồi ở nhà, thay vì lê lết trên sofa suốt ngày với phim ảnh, ta hãy tham gia các trò chơi với con cái, hay vào bếp phụ vợ, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình mà lâu nay vì chúi đầu vào công việc, chẳng bao giờ mình để tâm đến. Ông thử nhìn trộm vợ một ngày, thì ông sẽ thấy…..

-Thấy cái gì?

-Thấy cái mà ông nhìn đó. Ha! Ha!!! Chắc ông đang cho là tôi nhảm nhí. Nhưng sẽ không nhảm nhí chút nào, nếu ông khám phá ra nhiều điều thú vị như câu hát “Đôi khi trộm nhìn em…..”
Vậy là chàng bắt đầu trộm nhìn để bắt gặp một khuôn mặt rất quen mà lại rất lạ khi nàng chăm chút công việc nội trợ. Có lúc thong thả, có lúc vội vàng. Có lúc căng thẳng, bức bối, có lúc lại tươi tắn, nhẫn nại. Bàn tay nàng hoạt động không ngừng, cả cơ thể chuyển động, lúc sang trái, lúc sang phải một cách nhanh nhẹn … Rồi giọng nói, lúc nhẹ nhàng, dịu ngọt, lúc gắt gỏng, giận dữ, khi những thằng nhóc con tíu tít đùa giỡn, hoặc cãi cọ hung hăng.

Tất cả những gì nhìn thấy đã cho chàng biết, vì sao mình và các con có được cuộc sống an lành với những bữa cơm nóng sốt trong căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp. Những điều mà trước kia chàng không mấy quan tâm và chẳng hề ước lượng được bao nhiêu khó nhọc trong những việc không tên mà người vợ thân yêu đã âm thầm gánh vác.

-Trời ơi! sao anh chụp chi những tấm ảnh xấu hoắc vậy? Phải báo trước để người ta ăn mặc tươm tất, tươi cười vui vẻ chứ. Coi nè! tấm này đang vận công để chặt thịt, tấm này nhăn nhó như khỉ, vì đang nếm canh chua… chua quá! Còn mấy tấm kia nữa. Sao cứ nhè lúc em xấu nhất mà chụp vậy? Em không thích chút nào.

-Nhưng anh rất thích, vì nó đẹp ở một góc cạnh khác. Chính góc cạnh em cho là xấu, đã cho anh và các con một mái gia đình thật ấm êm, hạnh phúc. Em có biết là anh đã “trộm nhìn em” bao nhiêu ngày mới có được từng đó bức ảnh không?

À! Thì ra… “Em” chính là nàng. Vậy mà….

Cám ơn anh. Nàng nói rất thầm và từ bây giờ nàng tin rằng, dù đôi má đào không còn hồng như ngày xưa, nhưng nàng vẫn giữ được trái tim chàng. Trái tim nồng ấm biết trọng tình, trọng nghĩa.



Ngân Bình
(*) Trộm Nhìn Nhau - Nhạc Trầm Tử Thiêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét