Đêm chưa ngủ tôi hay tìm đến sách,
Giữa đêm khuya nghe ai kể chuyện lòng,
Có những trang vui có những trang buồn,
Tôi đã sống cùng với người trong truyện.
Trang sách vui làm cho tôi quyến luyến,
Hạnh phúc kia đang nằm trọn tay mình,
Anh ở trong thơ trong truyện rất gần,
Như mong ước mỗi khi lòng cô độc.
Những trang sách buồn làm tôi đã khóc,
Giận chuyện đời tôi chỉ muốn sang trang ,
Sao người đi không ở lại trăm năm
Sao hiu quạnh đôi bờ xa cách thế.
Từng trang sách đời anh, tôi đã mở,
Có khoảng trời nắng đẹp với tình xanh,
Con đường vui đã khép lại mong manh,
Anh vẫn bước khúc quanh buồn nghiệt ngã.
Tôi đau giùm anh mảnh hồn đã vỡ,
Và tiếc giùm anh những nỗi chia xa,
Nhưng tấm lòng anh rộng mở thiết tha,
Mong anh thấy con đường vui phía trước.
Gấp sách lại. Hình như đêm khuya lắm
Những trang vui theo vào giấc ngủ mơ,
Duyên kia đã gặp tình vẫn đợi chờ,
Tôi thanh thản không còn gì vướng bận.
Nhưng trang sách buồn làm tôi vương vấn,
Hồn lang thang tôi vẫn mãi đi tìm,
Anh ở nơi đâu. Đêm đã dần tàn,
Tôi và sách đêm nay cùng mất ngủ..
Nguyễn Thị Thanh Dương
(July-2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét