(Riêng Nguyệt Khuyết)
Trăng thiếu phụ như
thuyền mơ
hình quay quắt nhớ vật
vờ cười khan
chút tình theo dòng lang
thang
thiếu hình bóng nhạt nửa
vầng trăng rơi
người ơi xin nói một lời
cho dù gian dối đãi bôi
cũng đành
cho ấm lòng khách lữ
hành
trên từng dặm mỏi thiếu
đồng hành vui
qua sông qua núi ngậm
ngùi
khác gì thời lính dập
vùi tro than
chưa tàn cuộc đã rã đàn
vượt cơn sóng dữ quá
giang xứ người
viễn phương làm kiếp ma
hời
đêm mơ bóng nguyệt ngày
bơi ngược dòng
cuối cùng cũng là nhánh
sông
lang thang say khướt
biết không nguyệt mềm
môi thơm cỏ biếc hằng
đêm
về theo mộng mị gối êm
chỗ nằm
trăng ơi, hãy cứ mãi rằm
nghiêng minh đăng xuống
chiếu chăn vẫn chờ
đời
là thật hay là mơ
xui
chi gặp gỡ ngẩn ngơ thế này
tự
thương người mỏi cánh bay
tàn
y xếp lại hương say vẫn nồng
Trăng
ơi hãy là nụ hồng
nở
ra đỏ thắm tươi lòng cuồng nhân
người
điên không nói xa gần
bởi vì trong thật có mầm
dối gian
điên là tỉnh nên mãi cần
ngày sau sỏi đá mộ phần
gần nhau.
T.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét