Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Hồn Quê


Nhiều khi nắng tắt bóng hoàng hôn
Lòng bỗng bâng-khuâng nhớ chập-chờn
Xóm nhỏ ngày xưa hình ảnh ấy
Ngổn ngang kỷ-niệm lấn vào hồn

Thôn xóm điêu tàn bởi chiến tranh 
Dân cư tứ xứ với tình thân 
Thợ rèn thợ mộc chen vai sống 
Biến đổi hoang vu mãnh đất lành 

Những căn nhà lá dọc bờ sông
Nền đất phên tre mặc gió lồng
Nho nhỏ vườn sau, rau mấy liếp
Thanh bình vui sống chỉ cầu mong.

Những buổi trưa hè không gợn mây 
Nắng tuôn xối-xả bụi tre gầy 
Túc con gà mái đang bươi đất 
Phơi bụng chó nằm  dưới bóng cây 

Xao-xác gà trưa vẳng bến sông 
Xuồng ai lặng-lẽ cứ xuôi dòng 
Võng đưa kẽo-kẹt bà ru cháu 
Thôn xóm quanh co vắng lạ-lùng.

Chiều buông lặng-lẽ gió hây-hây 
Xóm dưới xôn xao lẫn tiếng chầy 
Đùa giởn sân đình bao trẻ nhỏ 
Mãi chơi quên hết mẹ la rầy.

Cơm chiều khói tỏa giữa sương mờ 
Lãng-đãng mây hồng mấy sợi tơ 
Ríu-rít chim về trong khóm lá
Điu hiu thôn xóm lặng như tờ

Dòng sông man mác lững-lờ trôi
Neo bến thuyền ai sắp tối rồi 
Trìu mến tiếng ru hoà tiếng trẻ 
Chuông chùa xa vắng cuốn hồn tôi 

Mailoc
( Xóm Rạch Miễu  KP những năm 1955-1965)
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét