Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Có Những Cơn Mưa



Có những cơn mưa ướt gót giày
Tôi qua nhà bạn gió mưa bay
Nhìn em quét nước ngoài hiên ngập
Cảm thấy thương em vất vả thay!.

Có những cơn mưa ngủ chẳng yên
Em nằm trăn trở nỗi niềm riêng
Nước tràn xối xả vào nhà vắng
Ướt vách, ngập nền lúc nửa đêm.

Có những cơn mưa trên xứ người
Tôi về thao thức nhớ nhung ơi!
Chiêm bao bừng tỉnh trời vừa sáng
Lá đổ ngoài sân băng tuyết rơi…

Có những cơn mưa tối mịt mờ
Chong đèn ngôi đọc những vần thơ
Đêm đông giá lạnh buồn tê tái
Thoáng hiện em về trong giấc mơ.

Ngô Văn Giai
Virginia, Mar 07/2019
***
Bài Họa:
Mưa Huế
(Mến tặng anh Ngô Văn Giai)

Mưa Huế dầm dề ngập đến giày
Thương em lội nước dưới mây bay
Về nhà ướt lạnh run cầm cập
Bên cạnh nồi khoai ấm áp thay!

Mưa Huế nhiều ngày dạ chẳng yên
Em nằm thao thức nỗi lòng riêng
Tâm tư sầu lắng... buồn da diết…
Nghe tiếng mưa rơi suốt cả đêm.

Mưa Huế làm em nhớ một người
Đã từng hò hẹn, đắm say ơi!
Ra đi chẳng một lời từ giả
Bao tháng năm sầu, nhớ lệ rơi...

Mưa Huế tuôn tràn, cảnh vật mờ
Em ngồi đọc lại những bài thơ
Anh đề riêng tặng người yêu dấu
Em ngỡ mình đang nằm ngủ mơ…

Chánh Minh
Cali, Mar 9/2019
***
Huế Mưa
(Kính họa nương vận: “Mưa Huế”
Nhà thơ: Chánh Minh)

Huế mưa tầm tã ướt chân giày
Theo gót em về áo lụa bay
Mưa thấm vai gầy làn tóc rối
Lạnh căm dáng ngọc xót thương thay!

Huế mưa dai dẳng mãi sao yên
Em phải tảo tần mưu sống riêng
Biết tỏ cùng ai thân khổ lụy
Mưa giăng khuya khoắt lạnh từng đêm.

Huế mưa nhòa nhạt tái tê người
Cám cảnh em buồn nhớ bạn ơi !
Em tủi duyên mình không trọn vẹn
Bơ vơ thầm khóc lệ tuôn rơi.

Huế mưa vạn vật khói mây mờ
Em khóc tìm về những lá thơ
Anh đã trao em từ dạo ấy
Còn chăng thoáng hiện giữa cơn mơ..!

March-12-2019
Phùng Trần – Trần Quế Sơn
 ***
Có Những Buổi Chiều
(Mượn vận bài thơ của Ngô Văn Giai)

Có những chiều mưa ướt cả giày
Lối trơn,gió thổi áo em bay
Cùng nhau dìu bước trên đường vắng
Vai sánh kề vai ấm áp thay 

Có những chiều tàn,nắng dịu yên
Em ngồi lặng lẽ dấu niềm riêng
Hoàng hôn buông xuống...trôi chầm chậm
Tôi nhớ thương về...cứ mỗi đêm

Có những chiều thu lắm lá rơi!
Nhìn về quê ...nhớ thương ơi!
Phương kia em vẫn bên thềm cũ
Tôi lại phiêu linh ở đất người

Có những chiều sương khói tỏa mờ
Một mình đọc miết những trang thơ
Lời em mộc mạc ngây thơ quá
Đã dn tôi vào những ước mơ 

songquang
 ***
Phố Vắng Chiều Mưa 

Phố vắng sương mù lớp bụi bay
Làn mưa thấm lạnh ướt đôi giày
Mơ em sánh bước chung Ô đỏ
Nói khẻ đôi lời ấm áp thay

Phố vắng bên chiều gió lặng yên
Lòng nghe xa vắng nỗi thầm riêng
Bùi ngùi ký ức về giăng mắc
Nhặt bóng thời gian gối giấc đêm

Phố vắng buồn tênh dạ nhớ ơi
Mưa tràn kỷ niệm giọt rơi rơi
Xưa em vóc lụa say trời tím
Dệt nắng mơ phai gởi xuống đời

Phố vắng đèn lên mắt dại mờ
Hoàng hôn phủ kín gói tình thơ
Hồn xanh ý mộng lùa hư ảo
Ấp ủ đôi dòng lắng dệt mơ 

Minh Thuý
22/3/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét