Một nén nhang, mồ mẹ chưa xanh cỏ
Một nỗi lòng như đáy huyệt thật sâu
Trong khói bay ánh mắt mẹ hôm nào
Lời trìu mến hơn vạn lần ngôn ngữ
Con của mẹ cũng chẳng nhiều được chữ
Muốn lời yêu nhưng chẳng ráp thành câu
Lòng của con là cả đất trời cao
Không đủ chứa tình con cho thân mẫu
Rằm tháng bảy. Bây giờ con mới thấu
Đoá hoa sầu thấm thía tỏa nhụy đau
Như từng cánh thương nhớ rụng dạt dào
Trong chất đắng sinh ly và tử biệt
Ôi! Mẹ ơi con một đời keo kiệt
Môi lưỡi này không ráp chữ yêu thương
Giờ mẹ đã không nghe tiếng của con
Thì yêu mến cũng đã thành vô nghĩa
Con đứng đây nắng xói vào nghĩa địa
Như xói từng hối hận của lòng con
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét