
(Vần thơ nối tiếp Thuyền, Trăng Và Tịch Lặng của Trương Văn Phú)
Em chèo thuyền qua dòng sông Vĩnh
Bỏ trăng ở lại trong tịch lặng
Tôi đứng ngây dại chẳng nên lời
Cùng ánh trăng tan lòng vời vợi
Trăng trôi xuống ngàn thuyền có đợi
Thuyền đâu trở lại bến sông xưa
Con sông ngây dại soi bóng dừa
Ngóng mãi trăng về dăm ba bữa
Trăng đâu hẹn thề thuyền có đợi
Sông chìm sương trắng bến trăng thưa
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét