Xuân trải thanh bình lộng cõi thơ
Xuân vui mở ngõ đón bao chờ
Riêng chị Thanh Hoà đã gợi cho Như Thu quay về một thời tuổi thơ dấu yêu. Không phải chỉ có NT mà bao gồm những đứa trẻ luôn mong mùa xuân đến, để được mẹ sắm cho con áo quần đẹp, đôi giày mới ...
Đôi giầy mẹ hứa xinh như mộng
Bộ áo mình ưa đẹp tựa mơ
Sao mà dễ thương chi lạ !
Vào một buổi chiều gió nhẹ, xa xa tiếng sáo trầm bổng, một đêm trăng sáng hương quỳnh thoang thoảng, đó chính là khoảnh khắc chúng ta đang cùng với chị Sông Thu ngắm hoa quỳnh nở về đêm, rất ư là thú vị phải không nào?
Đêm trăng, dõi phút hoa quỳnh nở
Chiều gió, nghe âm tiếng sáo hờ
Nỗi nhớ quê hương vẫn luôn âm ỉ trong lòng Như Thu, may quá anh Huy Khôi đã gợi lên thật khéo léo!
Quy Nhơn biển gọi, nao hồn sóng
Đăm đắm trong tâm mãi đến giờ!
Cũng như anh Lý Đức Quỳnh, anh Hương Thềm Mây đã họa thể Thủ Nhất Thanh.
Mỗi dịp xuân về, ngàn hoa tươi thắm đẹp vô ngần, chúng ta đều cảm nhận trong lòng thật ấm áp và rộn rã niềm vui. Do đó anh cũng không ngoại lệ
Xuân tới mai đào tình mãi luyến
Xuân sang cúc huệ dạ hoài mơ
Còn anh Lê Đăng Mành thì đặc biệt hơn, anh đã dùng thể ngũ ngôn- bát âm, tuy ngắn gọn mà chan chứa tình cảm nồng nàn, da diết...nhưng anh cũng từng
Khắc khoải niềm nhung nhớ
Từ khi biết đến giờ
Cho Như Thu hỏi anh Trịnh Cơ nha có ai đã gửi thư tình tặng anh chưa mà khiến anh thương nhớ, mộng mơ vậy nè?
Vài câu tình tự gây thương nhớ
Mấy chữ êm đềm khiến mộng mơ
Khi đã yêu nhau, ý hợp tâm đầu
giữa muà xuân mới thật tuyệt vời!
Đôi lứa không kể thời gian, gợi lên niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất phải không chị Thy Lệ Trang, em đồng ý với chị lắm!
Bên nhau mình đón mùa xuân mới
Hạnh phúc là đây...chẳng kể giờ!
Ai cũng từng trải qua tình yêu thời tuổi thanh xuân. Giờ đây mặc dù qua tuổi bát tuần, anh Thanh Trương của chúng ta đôi lúc vẫn mơ màng, rung động hồi tưởng cái lần nắm tay, mắt nhìn e ấp...
E ấp mắt nhìn, lòng tưởng mộng
Ngượng ngùng tay nắm, dạ như mơ
Anh Thục Nguyên đã nhắn nhủ với người yêu rằng: nhờ yêu em nên anh mới có những vần thơ mượt mà, biết vương vấn chờ đợi và nhớ thương...
Thật trữ tình phải không anh chị?
Yêu em, anh đã học làm thơ
Học nhớ, học thương, học đợi chờ
Đọc bài tựa đề Chợt Thấy Như Mình của anh Trần Như Tùng, Như Thu ko khỏi nao nao dạ, rồi đọc tiếp nội dung mới hiểu thêm anh đã khao khát trải lời và ý cùng đón những ngày mộng mơ. Anh cũng nhấn mạnh câu thơ, con chữ đều mang hồn thật đấy mà!
Xem ra câu chữ mang hồn thật
Đâu phải thơ ca mượn cảnh hờ
Bài họa anh Thủy Lâm Synh thật chung tình, dẫu biết người đi biền biệt, anh cũng không phiền trách ông tơ hay bà nguyệt. Cho dù núi non đổi dời, anh mãi trọn lòng...
Nhưng dù núi lở non mòn hết
Vẫn vẹn lòng nhau đến tận giờ
Khi đón mưa rơi hay nhìn nắng trải cũng gợi cho lòng tác giả ngập tràn hạnh phúc! Từ đó nguồn thơ lai láng tuôn dòng, và cũng khiến Minh Thuý cho rằng nỗi đợi chờ nàng thơ rất thú vị!
Lòng dâng hạnh phúc với nàng thơ
Ôi thú làm sao thuở đợi chờ!
Nếu ai đã từng xa quê nhiều năm không khỏi bâng khuâng, lưu luyến. Anh Cao Bồi Già đã đồng cảm nhận, anh gửi lời tâm sự khi đứng giữa vườn xưa, tắm trên dòng sông cũ cùng bạn vui đùa thỏa thích, có một niềm vui khôn tả
Tắm dòng sông cũ, say tâm trí…
Thăm chốn vườn xưa, thỏa ước mơ…
NT cũng xin cám anh LCT nhân dịp tết đến đã đưa chúng ta viếng lại khung cảnh vào đêm có trăng vàng, hoa, hương gió biển...rất thơ mộng và nhẹ nhàng.
Tết mảnh trăng vàng treo lối mộng
Tết cành hoa trắng níu triền mơ
Biết bao người ngóng chờ em, vì em đã từ biệt làng lúc tuổi còn thơ. Bỗng một chiều anh VLT nghe tin em về thăm xóm cũ, không gì vui mừng hơn, nhanh lên kẽo trễ giờ đấy các bạn ơi!
Vội vàng xóm cũ chiều hiu quạnh
Chốc lát thăm qua sợ trễ giờ!
Mỗi độ xuân về đã khơi vào nỗi buồn da diết, nỗi nhớ quê nhà, đêm dài khắc khoải của người viễn xứ, chị Nguyên Hương đã thể hiện rõ ràng
Đất khách buồn tênh lòng viễn xứ
Quê nhà đâu dám dạ ơ hờ
Còn như người ở quê nhà thì sao nè ? Anh Phan Tự Trí cũng từng một thủa bôn ba, nhưng giờ đây công danh, sự nghiệp không làm anh bận tâm nữa. Đầu xuân mới được quây quần bên khói bếp, lòng anh cảm thấy ấm tình quê
Bôn ba khắp chốn còn cay mắt
Khói bếp tình quê tự bấy giờ
Đã là người Việt Nam, chúng ta đều trân trọng đêm giao thừa hay còn gọi là đêm ba mươi, một đêm yên bình, tĩnh lặng và khắp nơi đều hân hoan chào đón giờ khắc thiêng liêng cùng bước sang năm mới. Mùa xuân nầy cũng thế, anh Kinh Hoàng mong mỏi...
Xuân sang nghênh đón nhà đoàn tụ
Nguyên Đán giao thừa mong ngóng giờ
Riêng anh Bảo Trâm rất chịu khó, đã không kể thời gian, anh miệt mài ghép thơ xướng họa vào những phong cảnh hùng vĩ với sông núi hữu tình, mây chiều êm ả...Không còn nghi ngờ thêm nữa, chúng ta hãy chia sẻ niềm đam mê của anh nhé!
Ngày ngày trau chuốt mấy tranh thơ
Tặng bạn tri âm vẫn đợi chờ
Yêu nhau mà chỉ gần nhau trong khoảnh khắc, rồi lại chia tay mỗi người mỗi nơi, nghìn trùng xa cách, ray rứt nhớ thương. Thật xót xa trước mối tình ngang trái, anh Văn Thiên Tùng phải thốt lên giùm ai đó...
Nghìn trùng thương nhớ ngàn đau ngấm
Duyên nợ chi xui...mãi đến giờ..!?
Thông thường mỗi khi ca ngợi về mùa xuân, tác giả hay giới thiệu người đọc thưởng ngoạn mai vàng, thủy tiên...bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối...Tuy nhiên ở ngay đây chị Thiên Hậu thì khác hơn, vì chị đã mời chúng ta hãy tham gia thi phú, văn chương do Hội thơ tổ chức trong chợ Tết, để gìn giữ tiếng Việt mến yêu có từ ngàn xưa...
Chợ Tết xin mời đến Hội thơ
Văn chương thi phú đợi, mong, chờ
Đã bao nhiêu năm chị Song MAI Lý Lệ trú ngụ nơi đất khách là bấy nhiêu năm chị vẫn luôn trăn trở thương nhớ quê nhà. Để rồi xuân nầy chị mơ ước được sống lại thời thơ ấu đã qua, có lúc chạnh lòng, băn khoăn, chị thầm hỏi:
Bao giờ sống lại chuỗi ngày thơ ?
Đất khách nhiều năm mỏi mắt chờ !
Xin gửi lời chúc tất cả anh chị sức khỏe thật dồi dào, thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc và hồn thơ lai láng trọn năm Mậu Tuất anh chị nhé !
Thương mến,
Như Thu
1/10/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét