Bước
chân đầu tiên của con người, đặt lên bề mặt của chị Hằng, từ
thời tôi còn đi học. Vậy mà, một số con gái tỉnh lẻ Vĩnh Long
như chúng tôi, còn giữ quan niệm của các nhà nho, “ nam nữ thọ
thọ bất tương thân”. Điều đó có nghĩa, khi ra đường, gặp mặt
không chào, vào đến lớp không nói chuyện cùng, dù đó là những
bạn nam sinh học cùng lớp.
Với
tôi, bạn cùng lớp đã thế và bạn của Mỹ Hạnh cũng không
ngoại lệ. Mỹ Hạnh là bạn chí thân của tôi, hai đứa như hình
với bóng, từ Tiểu Học chí đến Trung Học. Bạn Mỹ Hạnh, không
là bạn tôi, nhưng đa số, tôi biết mặt và biết tên luôn, nhất là
những anh chàng thường “đóng đô” sân trước nhà Mỹ Hạnh.
Nhà
Mỹ Hạnh, tôi thường hay ghé sau những lần tan học. Nhưng, một
ngày hôm ấy, sau khi dựng chiếc xe đạp nhôm cạnh hàng rào,
chiếc xe gảy vè độc nhất vô nhị của tỉnh Vĩnh Long. Không bao
lâu, các bạn Mỹ Hạnh đến. “ Bọn họ”, cứ trụ trước sân nhà
hoài, còn tôi thì trốn biệt nơi nhà trong của Mỹ Hạnh.
Tôi
chờ hoài, đợi mãi, chờ trong tiếng thở dài và nghĩ cách nào
để thoát khỏi nhà Mỹ Hạnh. Chập sau, tôi nghe rõ tiếng xe
Honda của “bọn họ” rồ máy chạy đi. Tôi như người bắt được
vàng, vội đến lấy xe đạp ra về. Nhưng hỡi ơi... tôi vừa thẹn
lại vừa giận, chỉ một người lấy xe chạy đi, những người còn
lại, im lìm không nói gì, nhưng trong đôi mắt như thầm chọc quê
tôi vậy.
Dòng
đời cứ thế mà trôi..., một số người trong bọn họ còn nơi quê
nhà. Một số khác và tôi đang lưu lạc xứ người đã quên đi thời
tuổi trẻ đáng yêu và đáng ghét kia.
Nhưng
một tình cờ mang nhiều ý nghĩa, một tình cờ lướt mắt lên
trang Web, đọc được tin nhắn tìm bạn học. Và người đi tìm là
một trong số những người của “bọn họ”. Lúc ấy, tôi như bắt
được vàng, vì đây là niềm hy vọng tôi sẽ tìm được Mỹ Hạnh,
người bạn chí thân, đã từ mấy mươi năm tôi đã cố công tìm
kiếm. Người đang tìm bạn ấy là ai? Và tôi đã không ngần ngại
liên lạc với người tìm bạn bằng lời xin lỗi “ Xin lỗi anh, có
phải ngày xưa anh có biệt danh là Đức Huỳnh Giáo Chủ không?”.
Lớp
của Mỹ Hạnh có đến hai bạn mang tên Đức, Mạc Tích Đức được
gọi là Đức Mạc và Huỳnh Hữu Đức hay Đức Huỳnh. Cái biệt danh
Đức Hùynh Giáo Chủ ra đời là vậy.
Một
câu chuyện nhỏ, hy vọng mang nụ cười to to cho ngày sinh nhật
của người bạn một thời tôi đã ghét, bây giờ là bằng hữu trong
Vườn Thơ Thẩn.
Chúc Huỳnh Hữu Đức cùng thân quyến tràn đầy hạnh phúc và niềm vui trong ngày sinh nhật
Kim Phượng
Kim Phượng
Hình ảnh bạn tôi tại Ao Bà Ôm - Vĩnh Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét