Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Có Lẽ


Có lẽ em là loài hoa hương sắc
Tôi ngượng ngùng đưa mắt ngó từ xa
Nên có lẽ thiết tha còn ngây ngất
Nhưng cả đời đánh mất một loài hoa

Có lẽ em là mùa thu quyến rũ
Tình dại khờ chưa đủ tuổi thương yêu
Nên có lẽ hắt hiu màu sương phủ
Như rừng già ấp ủ lá rong rêu

Có lẽ em là một loài chim quí
Cho một người nhốt kỹ trong lồng son
Tôi có lẽ mon men mờ lý trí
Yêu vội vàng vô ý vuột tình non

Có lẽ em là mây trời rực nắng
Cho tôi vào chìm lắng nuôi khát khao
Vì có lẽ lao đao từng chiều vắng
Nên lòng sầu cay đắng tình hư hao

Có lẽ em là vầng trăng mười sáu
Đưa tôi tìm nương náu lúc mộng mơ
Nhưng có lẽ đường tơ vừa khô ráo
Tôi nghẹn ngào ngổ ngáo khép vào thơ

Đỗ Hữu Tài
21 - 10 - 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét