Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Fleur (Anonymous) - Hoa(Lộc Bắc, Nguyễn Hoàng Chương)

 

Fleur

La fleur est séchée, inodore,
Je vois oublié dans le livre;
Et maintenant avec un rêve étrange
Mon âme était remplie:

Où a-t-il fleuri ? Quand? quel printemps?
Et combien de temps a-t-il fleuri? Et déchiré par quelqu'un
Un étranger ou une main familière?
Et pourquoi a-t-il été mis ici?

En souvenir d'une date d'appel d'offres,
Ou une séparation fatale,
Ou une promenade solitaire
Dans le silence des champs, à l'ombre de la forêt ?

Et est-il vivant, et est-elle vivante?
Et maintenant, où est leur coin?
Ou sont-ils déjà fanés?

Comment est cette fleur inconnue?

1828
***
Bản dịch:

Hoa

Hoa khô, không mùi,
Tôi thấy bị lãng quên trong cuốn sách;
Và bây giờ với một giấc mơ kỳ lạ
Tâm hồn tôi tràn đầy:

Nó đã nở hoa ở đâu? Khi? mùa xuân thế nào?
Và nó nở hoa được bao lâu? Và bị ai đó xé nát
Người lạ hay bàn tay quen?
Và tại sao nó lại được đặt ở đây?

Để tưởng nhớ ngày đấu thầu,
Hoặc một cuộc chia ly định mệnh,
Hay dạo bước một mình
Trong sự im lặng của cánh đồng, trong bóng rừng?

Và anh ấy còn sống, còn cô ấy còn sống không?
Và bây giờ góc của họ ở đâu?
Hay chúng đã mờ rồi?
Loài hoa chưa biết này trông như thế nào?

1828

Hoa


Hoa khô héo không còn hương sắc
Bị lãng quên trong sách đã lâu
Bây giờ giấc mộng thảm sầu
Hồn tôi đầy ắp những câu mời chào

Nơi hoa nở? khi nào? xuân cũ?
Nở bao lâu, ai nỡ ngắt liền
Người xa lạ hay thân quen
Tại sao lại được đặt đây hững hờ

Để kỷ niệm, hẹn hò, gợi nhớ
Hoặc chia ly, tan vỡ, dở dang
Một mình dạo bước miên man
Cánh đồng im lặng, bóng loang cây rừng

Chàng còn sống, cô nàng còn sống?
Hiện bây giờ, im lặng chốn nao?
Hay là họ đã tiêu dao?
Làm sao biết được thế nào hoa khô?

Lộc Bắc
Jun24
***
Bản dịch:

Hoa khô xác và không còn hương sắc.
Tôi nhìn hoa nơi trang sách bỏ quên.
Rồi chợt tưởng, bâng khuâng niềm cảm xúc.
Thoáng đầy hồn bao ngõ ý mông mênh.

Hoa ở đâu? Mùa xuân nào hoa nở?
Được bao lâu? Tay ai đã hái về?
Người quen biết hoặc là người xa lạ?
Sao đem vào trang sách ép vu vơ?

Là chứng tích của tình yêu kỷ niệm?
Hay chia tay vì số phận dở dang?
Hay cuộc dạo, bước lặng thầm cô độc.
Qua bóng rừng, qua cảnh vắng đồng hoang?

Chàng còn sống? Cô gái kia còn sống?
Giờ ở đâu nơi ngõ dạt cuộc đời?
Hay có thể cả hai cùng héo rụng.
Như đoá hoa lạ lùng, trong sách lặng im hơi?

Hoàng Nguyên Chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét