Giọt nước mắt xót thương
Nuối tiếc chuyện vô thường
Mới long lanh lóng lánh
Đã tan rồi giọt sương
Ôi bao nhiêu di tích
Của một thuở huy hoàng
Nay còn trơ lại đó
Những đổ nát hoang tàn
Ngày nào chưa xa lắm
Chân phơi phới mây trời
Tưởng chừng như vô tận
Hạnh phúc trong cõi đời
Xin gởi lại biển xanh
Nồng nàn mùa hạ gió
Thủy triều ơi đừng xóa
Dấu chân em với anh
Khánh Hà
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét