Nguyên tác Dịch âm
清明 Thanh Minh
清明時節雨紛紛 Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
路上行人欲斷魂 Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
借問酒家何處有 Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
牧童遙指杏花村 Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.
路上行人欲斷魂 Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
借問酒家何處有 Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
牧童遙指杏花村 Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.
Đỗ Mục
***
Dịch thơ
Thanh Minh
Thanh minh thời tiết lắm mưa phùn
Lữ khách trên đường hận ngập hồn
Hỏi quán rượu ngon đâu có vậy?
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa Thôn.
Lữ khách trên đường hận ngập hồn
Hỏi quán rượu ngon đâu có vậy?
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa Thôn.
Con Cò
Lời bàn:
Theo ngôn từ của bài thơ, tiết Thanh minh có mưa phùn lâm râm. Đỗ Mục đi một mình trên đường, quá bực bội vì ướt át nên muốn tìm một quán rượu uống vài ly (bình thường Đỗ Mục không ham rượu). Tìm hoài chả thấy ai; sau cùng, có một mục đồng chỉ cho ông tới thôn Hạnh Hoa.
Ông chỉ muốn uống rượu cho ấm lòng để đi tiếp chứ không chủ tâm uống rượu để thưởng tiết Thanh minh. Mục đồng cũng vô tư chỉ quán rượu cho lữ khách chứ chả có ý nghĩ gì liên hệ đến Thanh minh.
***
Bản dịch:
Mưa bay phơi phới lúc đầu xuân,
Người đi trên lộ thấy thật buồn,
Xin hỏi tửu gia nằm đâu đó,
Mục đồng bèn chỉ hạnh hoa thôn.
Bát Sách
***
Dịch Nghĩa:
Tiết Thanh minh
Tiết Thanh minh mưa rơi lất phất
Người đi trên đưòng buồn tan nát cả tấm lòng
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu
Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa
Dịch Thơ:
Thanh Minh
Thanh minh lất phất mưa từng cơn
Lữ khách buồn tênh nát cả hồn
Ướm hỏi nơi đâu có quán rượu
Mục đồng chỉ đến Hạnh Hoa thôn.
Phí Minh Tâm
***
Thanh Minh
Mưa phùn ướt át đầu xuân!
Trên lộ người đi bần thần ...
Quán rượu nơi đâu chỉ giúp?
Mục đồng trỏ Hạnh Hoa Thôn.
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Mưa bay lất phất tiết Thanh minh
Lữ khách sầu dâng bỗng nẩy tình
Quán rượu hỏi thăm con trẻ chỉ
Hạnh Hoa thôn vắng đón lưu linh
Lữ khách sầu dâng bỗng nẩy tình
Quán rượu hỏi thăm con trẻ chỉ
Hạnh Hoa thôn vắng đón lưu linh
Thanh Vân
***
Thanh minh mưa nhẹ cơn
Lữ khách nẫu tan hồn
Quán nhậu nơi đâu nhỉ?
Trẻ trâu chỉ Hạnh thôn.
Lữ khách nẫu tan hồn
Quán nhậu nơi đâu nhỉ?
Trẻ trâu chỉ Hạnh thôn.
Lộc Bắc
***
Từ thời Lý, có thể nhân dân ta đã tiếp nhận tết Hàn thực, nhưng ý nghĩa của ngày tết này đã biến đổi và mang đậm màu sắc truyền thống, phù hợp với tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật của người dân nước Việt. Vào ngày tết Hàn thực, người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi - bánh chay.
Đối với người dân Việt, Tiết Thanh minh là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, cội nguồn. Dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày 3/3 âm lịch hằng năm cũng cố gắng về với gia đình để tảo mộ, sum họp bên mâm cơm gia đình. Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới, đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất.[trên nét]
Nguyễn Trãi có một bài về lễ Thanh minh của người xa xứ, cũng như chúng ta. Nhưng hỡi ơi, ngày nay mấy ai còn mồ mả tổ tiên để đi Tết Thanh minh!
Thanh Minh
Nhất tòng luân lạc tha hương khứ,
Khuất chỉ thanh minh kỷ độ qua.
Thiên lý phần doanh vi bái tảo,
Thập niên thân cựu tẫn tiêu ma.
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ,
Quá bán xuân quang tê cú hoa.
Liêu bả nhất bôi hoàn tự cuỡng,
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia.
Khuất chỉ thanh minh kỷ độ qua.
Thiên lý phần doanh vi bái tảo,
Thập niên thân cựu tẫn tiêu ma.
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ,
Quá bán xuân quang tê cú hoa.
Liêu bả nhất bôi hoàn tự cuỡng,
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia.
Nguyễn Trãi
***
Dịch nghĩa:
Thơ Làm Khi Chưa Thành Công
Từ khi lưu lạc quê người đến nay,
Bấm đốt ngón tay tính ra tiết thanh minh đã mấy lần rồi.
Xa nhà nghìn dặm không săn sóc phần mộ tổ tiên được,
Mười năm qua bà con thân thích đã tiêu tán hết.
Tạnh cơn mưa mây (phùn), trời chợt sáng,
Hoa đồ mi (tên một loài hoa) đã quá nửa chừng xuân.
Hãy cầm lấy chén rượu mà gượng uống,
Ðừng để ngày ngày phải khổ vì nỗi nhớ nhà.
Bấm đốt ngón tay tính ra tiết thanh minh đã mấy lần rồi.
Xa nhà nghìn dặm không săn sóc phần mộ tổ tiên được,
Mười năm qua bà con thân thích đã tiêu tán hết.
Tạnh cơn mưa mây (phùn), trời chợt sáng,
Hoa đồ mi (tên một loài hoa) đã quá nửa chừng xuân.
Hãy cầm lấy chén rượu mà gượng uống,
Ðừng để ngày ngày phải khổ vì nỗi nhớ nhà.
Phỏng dịch thơ:
Thanh Minh
Từ khi luân lạc nơi quê lạ
Bấm đốt Thanh minh mấy bận qua
Vạn dặm mả mồ không dọn cúng
Mười năm thân thích thảy tiêu ma
Mưa phùn chợt dứt, đương vào tiết
Quá nửa chừng xuân, bớt thắm hoa
Chén rượu thôi đành nâng uống gượng
Nhớ nhà đừng bận, khổ thân ta!
Lộc Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét