Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Giai Thoại Về Sát Nhân Thi


Sát Nhân Thi là thơ giết người ! Nàng thơ yểu điệu là thế, dịu dàng là thế, nên thơ là thế... nhưng lắm khi lại là động cơ giết người một cách oan uổng và ấm ức làm sao ấy ! Vâng, chỉ vì làm được hai câu thơ hay mà một thi sĩ tài hoa trẻ tuổi phải bị chết oan !...

Như ta đã biết qua trong bài Đề Đại Dữu Lãnh Bắc Dịch( trong Đường Thi Tuyển Độc 2 ), Tống Chi Vấn đã diễn tả lại nỗi lòng của kẻ đi đày một cách xót xa đầy thương cảm với 2 câu kết bất hủ:

明朝望鄉處, Minh triêu vọng hương xứ,
應見隴頭梅。 Ưng kiến lũng đầu mai!
Có nghĩa:
Sáng ngày trông ngóng quê xa,
Quê xa chẳng thấy, mai hoa nở đầy!
nên... 
nào có phải là Tống vô tài đâu, ông cũng là một nhà thơ thuộc loại cự phách lúc bấy giờ. Ta hãy thử xem qua về lý lịch của ông nhé!

Tống Chi Vấn ( khoảng 656-712 ), còn có tên là Thiếu Liên, tự là Diên Thanh, người đất Phần Châu ( nay là TP Phần Dương, tỉnh Sơn Tây), lại có thuyết cho là người Hoắc Châu tỉnh Hà Nam. Ông là Thi nhân nổi tiếng đời sơ Đường.

Tống Chi Vấn đậu Tiến sĩ khi mới 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, văn hay chữ tốt, nhưng phẩm hạnh thì lại tệ vô cùng, từng tự nguyện tấn cung để làm người tình của Võ Tắc Thiên, nhưng vì có tật miệng hôi, nên không được ân sủng. Tống rất hận về chuyện nầy nên miệng thường ngậm đinh hương để cho thơm. Tống lại hèn hạ a dua đến nổi bưng bô tiểu cho anh em Trương Dịch Chi là những nam sủng hoang dâm vô độ, tàn bạo lộng hành, nên tiếng xấu đồn xa, thiên hạ đều phỉ nhổ. Tống có một người cháu kêu bằng cậu, tên là Lưu Hi Di...

Lưu Hi Di 劉希夷(651-679)tự là Diên Chi, người đất Nhữ Châu tỉnh Hà Nam. Tánh tình hào phóng, thích uống rượu ngâm thơ, lại giỏi âm nhạc. Lúc nhỏ đã mất cha, nên theo mẹ về ở nhà ngoại tổ. Cùng trang lứa với cậu là Tống Chi Vấn, hai cậu cháu cùng đỗ Tiến sĩ năm thứ hai Đường Thượng Nguyên ( 675 ). Lưu không thích làm quan, nên tự mình đi vào đất Ba Thục, du ngoạn Tam Giáp rồi xuống Dương Châu, thưởng ngoạn hết cảnh đẹp rượu ngon của thiên hạ.
Tương truyền, khi Lưu Hi Di làm bài thơ " Đại Bi Bạch Đầu Ông ", trong đó có hai câu:

年年歲歲花相似, Niên niên tuế tuế hoa tương tự
歲歲年年人不同. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Có nghĩa: 
Năm hết năm qua hoa vẫn thế,
Năm nầy năm nữa dáng người thay.

Hết năm nầy qua năm khác, khi xuân đến thì hoa vẫn nở đẹp như những năm nào; nhưng hết năm nọ đến năm sau, thì tuổi xuân của con người đã không còn nữa, dáng đã đổi thay, người đà già cỗi. Điệp từ " Niên niên tuế tuế, Tuế tuế niên niên " chỉ thời gian qua đi một cách dồn dập, âm thầm lặng lẽ, nhưng lại rất tích cực và chẳng buông tha cho một ai cả !

Lưu Hi Di rất đắc ý về bài thơ mới làm, nên mới đem khoe với cậu mình là Tống Chi Vấn. Không ngờ khi Tống xem xong cũng rất thích hai câu thơ trên, nên mới đề nghị với Lưu nhường hai câu thơ đó lại cho mình. Bị cậu ép quá, Lưu đành phải hứa chịu nhường, nhưng sau đó lại không chịu nhường nữa mà còn đem công bố bài thơ với các bạn hữu. Thấy thằng cháu nuốt lời, Tống giận căm gan, nên trong một đêm tối trời đã cho gia nhân lấy bao đất đè Lưu cho đến chết. Tội nghiêp cho Lưu Hi Di lúc đó còn chưa đầy 30 tuổi và chỉ mới sau một năm làm nên bài thơ oan nghiệt đó.
Chỉ vì 2 câu thơ không thật xuất sắc lắm, chỉ cảm khái cho thời gian qua mau đối với cuộc sống của nhân sinh mà làm mất mạng một thi sĩ tài hoa đương độ xuân thì!
Ta cùng đọc lại bài thơ oan nghiệt này nhé!


代悲白頭翁            ĐẠI BI BẠCH ĐẦU ÔNG

洛陽城東桃李花, Lạc Dương thành đông đào lý hoa,
飛來飛去落誰家? Phi lai phi khứ lạc thùy gia?
洛陽女兒惜顏色, Lạc Dương nữ nhi tích nhan sắc,
行逢落花長歎息. Hành phùng lạc hoa trường thán tức.

今年花落顏色改, Kim niên hoa lạc nhan sắc cải,
明年花開復誰在? Minh niên hoa khai phục thùy tại?.
已見松柏摧為薪, Dĩ kiến tùng bách thôi vi tân,
更聞桑田變成海. Cánh văn tang điền biến thương hải .

古人無復洛城東, Cổ nhân vô phục Lạc thành đông,
今人還對落花風. Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong .
年年歲歲花相似, Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
歲歲年年人不同. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

寄言全盛紅顏子, Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử
應憐半死白頭翁. Ưng lân bán tử bạch đầu ông.
此翁白頭真可憐, Thử ông bạch đầu chon khả lân,
伊昔紅顏美少年. Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên.

公子王孫芳樹下, Công tử vương tôn phương thọ hạ
清歌妙舞落花前. Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền,
光祿池台開錦繡, Quang lộc trì đài khai cẩm tú,
將軍樓閣畫神仙. Tướng quân lâu các họa thần tiên.

一朝臥病無相識, Nhất triêu ngọa bệnh vô tương thức,
三春行樂在誰邊. Tam xuân hành lạc tại thùy biên
宛轉娥眉能幾時, Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì?
須臾鶴發亂如絲. Tu du hạc phát loạn như ty ! 

但看古來歌舞地, Đản khán cổ lai ca vũ địa,
唯有黃昏鳥雀悲。 Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi.
劉希夷                   Lưu Hi Di

CHÚ THÍCH:
* Bài thơ cổ Nhạc phủ nầy còn có các tựa khác như sau :
- 白頭吟 Bạch Đầu Ngâm.
- 代白頭吟 Đại Bạch Đầu Ngâm.
- 白頭翁詠 Bạch Đầu Ông Vịnh.
* HÀNH PHÙNG 行逢 của câu 4, còn có dị bản là TỌA KIẾN 坐見.( " Đi dạo trong vườn gặp với Ngồi trong vườn mà ngắm "ý nghĩa cũng tương tự nhau mà thôi ).
* TANG ĐIỀN BIẾN THÀNH HẢI 桑田變成海: Theo sách "Thần Tiên Truyện" thì Ma Cô Tiên nói với Vương Phương Bình rằng : Từ ngày đắc đạo đến nay, ta đã 3 lần thấy biển đông biến thành ruộng dâu. Nên thành ngữ " Thương Hải Tang Điền 滄海桑田" dùng để chỉ sự biến đổi to lớn, vô chừng và không thể ngờ trước được. Trong tiếng Việt thì ta nói gọn thành "Dâu bể" hoặc "Bể dâu" với cùng một ý nghĩa như trên.
* QUANG LỘC TRÌ ĐÀI 光祿池臺 : Lấy tích của Mã Phòng, con của danh tướng Mã Viện, được phong làm Quang Lộc Huân, vô cùng hiển hách và đời sống cũng vô cùng xa xỉ, dùng cả gấm vóc để bọc các bờ ao trong phủ lại để thưởng ngoạn. 
* TƯỚNG QUÂN LÂU CÁC 將軍樓閣 : Lầu gác của Tướng quân, lấy tích từ Tướng quân Lương Ký của đời Đông Hán. Khi vinh hiển đã cho khởi công xây cất lâu đài rộng lớn để hưởng lạc.
* UYỂN CHUYỂN NGA MY 宛轉蛾眉 : Vốn để chỉ gương mặt đẹp của các giai nhân, ở đây dùng để chỉ chung nét thanh xuân của tuổi trẻ.
* TU DU 須臾 : Chỉ trong một thoáng.

DỊCH NGHĨA:
Buồn Thay Cho Ông Già Đầu Bạc
Hoa đào ở phía đông thành Lạc Dương đã nở rộ, những đóa hoa bay phất nhơ theo gió biết sẽ rụng vào nhà ai đây ? Nàng thiếu nữ thâm khuê đi ngắm hoa bay mà không khỏi thở dài thương tiếc ( thương tiếc cho hoa mà cũng thương tiếc cho nhan sắc của mình sợ sẽ phải chóng tàn phai nữa !).
Năm nay hoa rụng nhan sắc ta cũng đã thay đổi rồi; năm tới hoa lại nở thì có còn ai ở đây để quan tâm đên ta chăng ? Ta đã trông thấy tòng bá xanh tươi mãi trong mùa đông cũng không tránh khỏi số kiếp bị đốn xuống để làm củi; lại cũng nghe rằng biển cả có lúc còn biến thành nương dâu theo như cuộc đời " dâu bễ ".
Những người xưa ở phía đông thành Lạc Dương đã không còn nữa, người hôm nay chỉ còn đối diện với các ngọn gió thổi cho hoa rụng mà thôi. Năm nầy qua năm khác hoa vẫn nở giống như nhau, nhưng năm nọ sang năm kia thì người không còn đựơc như trước nữa !

Nhắn với hết các hồng nhan còn son trẻ, hãy biết xót thương cho cái ông già đầu bạc sống dở chết dở nầy; Ông lão nầy thật đáng thương, khi xưa ông ta cũng từng là một trang thiếu niên tuấn tú đẹp trai, và...
Cũng đã từng với các vương tôn công tử tụ tập dưới các bóng hoa thơm ngát nhảy múa vui ca bên ao Quang Lộc bọc gấm xa xỉ và trong các lâu đài tráng lệ tựa thần tiên.
Nhưng, đến một hôm ngã bệnh trên giường lại không có người quen nào tới hỏi thăm, các bạn bè cùng vui chơi suốt ba mùa xuân nay đi đâu hết cả rồi. Dung nhan tươi trẻ còn chịu đựng được bao lăm, trong phút chốc da đã chùn tóc đã bạc như tơ rối bời !
Chỉ thấy nơi ca múa vui đùa khi xưa, giờ chỉ còn lại các con chim sẻ chích chiu buồn thảm trong buổi hoàng hôn mà thôi !


DIỄN NÔM :
Buồn Thay Ông Đầu Bạc

Đông Lạc Dương lý đào đang nở,
Gió lay hoa rơi ở nhà ai ?
Lạc Dương thiếu nữ ai hoài,
Dạo nhìn hoa rụng thở dài tiếc thương.

Thấy hoa rơi vấn vương hồn mộng,
Biết năm sau hoa rụng ai thương ?
Kìa xem tòng bá tai ương,
Chẻ thành củi nấu tang thương bao lần.

Người xưa ở đông lân đâu tá ?
Người hôm nay chỉ thấy gió đưa,
Năm năm hoa nở như xưa, 
Năm năm người cũ già nua mất rồi !

Xin được nhắn nhủ người tuổi trẻ,
Phải biết thương những kẻ bạc đầu,
Buồn thay ông bạc đầu râu,
Khi xưa tuấn tú phong lưu một thời.

Cùng vương tôn chào mời thù tạc,
Đón xuân thơm múa hát vui cười,
Gấm che Quang Lộc ao chơi,
Tướng Quân lâu các vui đời thần tiên!

Đến một hôm ngã liền già bệnh,
Bạn bè xưa lơ đễnh không ai,
Trẻ qua già cỗi tàn phai,
Da mồi tóc bạc rối bời như tơ.

Ngoảnh nhìn chốn cũ ngâm thơ,
Chít chiu chim sẻ hững hờ chiều rơi!

Đỗ Chiêu Đức Biên Soạn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét