Quand Les Ans S'additionnent
Le coin de la rue est deux fois
plus loin qu’auparavant!
Et ils ont ajouté une montée que
je n’avais jamais remarquée.
J’ai dû cesser de courir après l’autobus,
Parce qu’il démarre bien plus vite qu’avant.
Je crois que l’on fait les marches
d'escaliers bien plus hautes
que dans notre temps!
L’hiver le chauffage est beaucoup
moins efficace qu’autrefois!
Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis à employer?
Les jeunes eux-mêmes ont changé!
ils sont bien plus jeunes que
lorsque j’avais leur âge!
Et d’un autre côté les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi.
L’autre jour je suis tombée sur
une vieille connaissance; elle avait
tellement vieilli qu’elle ne
me reconnaissait pas!
Tout le monde parle si bas qu’on
ne comprend quasiment rien!
On vous fait des vêtements si serrés,
surtout à la taille et aux hanches,
que c’est désagréable!
Je réfléchissais à tout ça
en faisant ma toilette ce matin.
Ils ne font plus d’aussi bons miroirs
qu’il y a 40 ans
(Auteur inconnu)
***
Bài thoát dịch của Mai Lộc
Khi Tuổi Đời Chồng Chất
Góc đường đó tới lui quen thuộc lắm
Sao hôm nay xa lắc gắp đôi lần
Thêm dốc kia, làm chân cẳng như dần
Chẳng để ý ,hình như ai đắp vội?
Hụt chuyến buýt, rượt theo xe hết nổi!
Dường xe nào cũng phóng vội hơn xưa?
Cầu thang giờ cũng cao nghệu khó ưa
Thời ta trước làm gì cao quá vậy?
Mùa đông lạnh năm nay run lẩy bẩy
Lò sưởi giờ cũng vậy chẳng ấm chăng?
Báo hằng ngày chử nhỏ rức lăn tăn
Hãy để ý , hình như khuôn chử mới?
Những người trẻ hôm nay trông phơi phới
Trẻ hơn tôi so với tuổi cùng thời
Còn những người xấp xỉ cở tuổi tôi
Trông lụ khụ , già hơn tôi thấy rõ
Hôm nọ gặp một bà quen thuở nhỏ
Em quá già , ôi thật khó nhận ra
Em nhìn tôi xa lạ chẳng thiết tha
Buồn ngơ ngác xót xa thời tri kỷ
Sao thiên hạ quanh tôi luôn lí nhí
Vểnh lổ tai không hiểu họ nói chi?
Còn áo quần cũng khó xỏ mỗi khi
Thật bực bội mông đùi, vừa để ý
Mãi nghĩ ngợi về bao điều phi lý
Sáng trước gương tôi ngắm kỹ bóng hình
Bốn mươi năm ai đó chẳng phải mình
Gương tệ hại, khi thời gian chồng chất !
Mailoc thoát dịch
***
Bài chuyển thể của Phương Hà:
Khi Tuổi Đời Chồng Chất
Quãng đường quen thuộc tới lui
Hôm nay dài tựa gấp đôi mọi lần
Dốc cao làm cẳng mỏi dần
Dường như ai mới bất thần đắp thêm?
Hụt xe chẳng kịp leo lên
Xe lao vun vút liền liền, khác xưa
Cầu thang cao nghệu khó ưa
Khác xa thuở trước chỉ vừa bước thôi
Đông sang lạnh giá khắp trời
Sao lò sưởi chẳng ấm người chút nao?
Báo thì chữ nhỏ làm sao
Tại khuôn chữ mới, lẽ nào mắt ta!
Người trẻ phơi phới như hoa
Tươi hơn cái thuở thân ta tuổi này
Người già trạc tuổi ta đây
Nom sao lụ khụ yếu gầy đáng thương!
Gặp bà xưa học chung trường
Dung nhan tiều tuỵ khó đường nhận ra
Cón đâu ánh mắt thiết tha
Ngẫm thời tri kỷ xót xa dạ sầu
Người ta giao tiếp với nhau
Nói năng lí nhí chẳng vào lỗ tai
Loay hoay quần áo mặc sai
Xỏ vào đã khó cởi hoài chẳng ra
Bao điều phi lý xót xa
Soi gương ngắm mãi mặt già của ai
Bốn mươi năm, quãng đường dài
Là ta, hay bởi gương phai bóng hình?
Phương Hà
***
Thơ cảm tác:
Soi Gương Tưởng Ai
Hụt hẫng hôm nay bước chậm phiền!
Con dốc sao mà cao mệt nhọc,
Cầu thang cũng khác khó khăn liền.
Còn đâu sức khỏe thời trai tráng,
Cạn kiệt tinh thần sợ đảo điên.
Lẩn thẩn tre tàn măng cũng mọc,
Bạn cùng thế hệ đã qui tiên...
Cái vòng sinh tử bệnh luân hồi,
Tới lúc cao niên hiểu sự đời.
Thể chất bản thân già yếu đuối,
Tinh thần ý thức, trẻ con chơi...
Tự lượng sức mình đi chậm lại,
Đắn đo bản sắc đứng trông trời.
Soi gương nhác thấy hình ai thế ?
Chắc tại bóng mờ lạ nghỉ ngơi...
02/ 04/ 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét