Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Lâm Giang Tiên 臨江仙 - Dương Thận 1488 - 1559



Lâm Giang Tiên

(Tam Quốc Diễn Nghĩa Ðề Từ -Dương Thận 1488 - 1559)

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại
Kỷ độ tịch dương hồng
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng
Quán khan thu nguyệt xuân phong
Nhất hồ trọc tửu hỷ tương phùng
Cổ kim đa thiểu sự
Ðô phó tiếu đàm trung

Dương Thận 1488 - 1559 
***
Lâm Giang Tiên

(Ca Từ Mở Ðầu Tập Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa - PKT - Mây Tần 2012)

Cuồn cuộn Trường Giang về biển cả
Sóng hoa cuốn hết anh hùng
Chính, tà, thành, bại thoắt như không
Non xanh xưa vẫn đó
Bao độ nắng chiều hồng
Ðôi bạn ngư tiều đầu bến nước
Trăng thanh gió mát rong chơi
Tương phùng hồ rượu nhạt đầy vơi
Cổ kim thiên hạ sự
Khề khà chuyện vui thôi

Nhân Gian Như Mộng
(Mây Tần 2012 - PKT)

Cuồn cuộn Trường Giang về biển cả
Sóng hoa vùi cuốn hết anh hùng
Thị phi thành bại tan theo nước
Núi cũ bao chiều bóng tịch dương
Ðôi bạn ngư tiều đầu đã bạc
Gió trăng sông nước thả mây trôi
Gặp nhau mừng cạn một hồ rượu
Phó mặc chê khen những nỗi đời

Phạm Khắc Trí

***
Lâm Giang Tiên - Dương Thận 


DƯƠNG THẬN ( 1488-1559 Tương đương thời kỳ Văn Hoá Phục Hưng của Phương Tây ). Ông là Văn Học gia đời Minh, tự là Dụng Tu, hiệu là Thăng Am. Người đất Thành Đô. Đậu Tiến Sĩ hạng nhất năm Chánh Đức thứ 6 đời Minh Võ Tông. Ông là người đất Thục ( tỉnh Tứ Xuyên ) duy nhất đậu Trạng Nguyên dưới triều nhà Minh. Dương Thận tính tình cương trực, gặp việc thì nói thẳng, nên vào đời Minh Thế Tông năm Gia Tĩnh thứ 3 bị biếm đến Vân Nam và mất ở nơi nầy sau hơn ba mươi năm đi đày. Đến năm Thiên Khải đời Minh Hi Tông ( 1621-1627 ) mới được truy phong " Văn Hiến ". Trứ tác của ông còn để lại trong " Thăng Am Tập ".
Dương Thận là người học rộng biết nhiều, Minh Sử ghi ông là người trứ tác phong phú. Trong " Nhị Thập Nhất Sử Đàn Từ " kể lại lịch sử từ đời Tam Đại cho đến đời Nguyên và cuối đời Minh, văn phong lưu loát, được truyền tụng rộng rãi trong dân gian.
LÂM GIANG TIÊN là bài từ của ông viết để mở đầu khai quyển cho TAM QUỐC DIỄN NGHĨA của La Quán Trung đã làm tăng thêm sức thu hút của quyển truyện nầy.

LÂM GIANG TIÊN 臨江仙 là " Tiên trên bến sông ", là TÊN của một THỂ LOẠI " Từ " chuyên tả Thủy Tiên mà thành tên. Với nhịp đôi gồm 58 hoặc 60 chữ, đều gieo thành vần Bằng.

Bài " Lâm Giang Tiên " của Dương Thận viết để đề từ cho quyển Tam Quốc Chí rất nổi tiếng, gồm có 60 chữ và được gieo vần Bằng như sau:

臨江仙.                    LÂM GIANG TIÊN
楊慎                         Dương Thận

滾滾長江東逝水, Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy,
浪花淘盡英雄。     Lãng hoa đào tận anh hùng.
是非成敗轉頭空。 Thị phi thành bại chuyển đầu không.
青山依舊在,         Thanh sơn y cựu tại,
幾度夕陽紅。          Kỷ độ tịch dương hồng.
白髮漁樵江渚上, Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
慣看秋月春風。     Quán khan thu nguyệt xuân phong.
一壺濁酒喜相逢。 Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
古今多少事,         Cổ kim đa thiểu sự,
都付笑談中.            Đô phó tiếu đàm trung!

CHÚ THÍCH:
1. ĐÔNG THỆ THỦY : THỆ là Mất, là Chết. THỆ THẾ 逝世 là Từ trần. Nên Đông Thệ Thủy 東逝水 là Nước chảy mất hút về hướng đông không trở lại.
2. ĐÀO TẬN : là Đào thãi hết, đào thãi sạch sẽ không chừa ai cả.
3. CHUYỂN ĐẦU : là Quay đầu nhìn lại, chỉ thời gian rất nhanh.
4. BẠCH PHÁT : Tóc trắng, chỉ người gìa.
5. NGƯ TIỀU : là Ngư Ông và Tiều Phu, nhưng ở đây là Động Từ, có nghĩa là : Bắt cá và đốn củi.
6. CHỬ : là Bãi nước, là Bến nước , là Cồn ở giữa sông.
7. QUÁN KHAN : đã quen nhìn, đã thường thấy.
8. THU NGUYỆT XUÂN PHONG : chỉ Thời gian lần lựa, hết thu nguyệt thì tới xuân phong và ngược lại.
9. TRỌC TỬU : không phải là rượu dơ, mà là rượu thường của giới bình dân uống thường ngày, chưa được tinh chế chắc lọc.
10. PHÓ : là Phó mặc, là mặc cho.
NGHĨA BÀI TỪ:

Sông Trường Giang sóng xô nước cuốn cuồn cuộn chảy về biển đông rồi không bao giờ còn trở lại nữa; cũng như biết bao anh hùng hào kiệt đều như hoa sóng kia tan biến biệt tăm và chịu đào thải theo dòng lịch sử. Bất luận là thị hay phi, là đúng hay sai, là thành hay bại, trong chớp mắt quay đầu nhìn lại thì đã không còn gì nữa. Chỉ có núi xanh vẫn như cũ đứng trơ gan cùng tuế nguyệt và nắng chiều vẫn biết bao lần hồng lên rồi chợt tắt. Những ông lão đốn củi và đánh bắt cá trên bến nước, họ đã quen rồi với thu nguyệt rồi lại xuân phong, thời gian cứ thế trôi đi. Nên khi gặp nhau thì cứ cùng vui với nhau bên chung rượu lạt. Biết bao nhiêu là chuyện lớn chuyện nhỏ trên đời nầy từ xưa đến nay, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện nói cười trong lúc nhậu, là chuyện phiếm chuyện gẫu khi trà dư tửu hậu mà thôi !
Thật là cảm khái ! Tam Quốc Chí chẳng những viết lại lịch sử, mà còn viết lại những cuộc đời anh hùng, sự chìm nổi hưng suy của anh hùng, cái khí thế và khí phách của anh hùng, cái thành công và thất bại của anh hùng, cuối cùng đều phải chịu chung sự đào thải vô tình của thời gian và lịch sử. Lịch sử đã sang trang, thời gian đà biền biệt, rốt cuộc họ còn được gì ? Chẳng qua chỉ là những câu chuyện khề khà với nhau khi trà dư tửu hậu mà thôi ! Tất cả đều qui về một chữ KHÔNG to lớn !. 
Bài Từ rất thực tế và sát sao với cuộc sống, nên có những từ Hán Việt cũng rất sát sao với cuộc sống thực tế, không cần phải diễn Nôm mà ai cũng đã hiểu nghĩa cả rồi. Như : Thị Phi Thành Bại, Thu Nguyệt Xuân Phong ...

DIỄN NÔM:

Lâm Giang Tiên

Trường giang cuồn cuộn nước về đông,
Sóng xô đào thải hết anh hùng.
Thị phi thành bại quay đầu hết!
Núi xanh vẫn còn đó,
Bao lượt nắng chiều hồng.
Ngư tiều đầu bạc trên sông nước,
Đã quen rồi thu nguyệt với xuân phong,
Một bầu rượu lạt thắm tình nồng,
Xưa nay bao thế sự,
Cười nói cũng như không!

Lục bát:

Trường Giang cuồn cuộn về đông,
Anh hùng như sóng theo dòng trôi xuôi.
Thị phi thành bại trên đời,
Quay đầu là hết núi đồi còn đây.
Núi xanh sừng sửng tháng ngày,
Hoàng hôn mấy lượt thêm dài hoàng hôn.
Ngư tiều đầu bạc ven thôn,
Trên dòng sông nước vùi chôn tháng ngày.
Một bầu rượu lạt ngà say,
Cổ kim thế sự nào ai có lòng?
Nói cười nhấp rượu như không!

Đỗ Chiêu Đức.
***
Chỉ Là Chuyện Tam Quốc

Trường Giang nước cuộn thủy triều xuôi
Sóng dập anh hùng thác ngậm ngùi.
Lý lẽ thị phi gây bát nháo,
Rừng xanh núi thẳm vẫn chưa nguôi!
Thời gian mấy độ xuân hồng thắm,
Tóc trắng ngư tiều nước với non.
Gió mát trăng thanh đời thỏa chí,
Tương phùng rượu nhạt uống say ngon.
Xưa nay thế sự gác ngoài tai,
Mặc kệ, lo trăng tròn lại khuyết!
Cao nhân ẩn sĩ lắm anh tài,
Tam quốc vòng vo dân chịu thiệt!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 03 năm 2017
***
Lâm Giang Tiên

Mải miết đông Trường Giang cuồn cuộn,
Bao anh hùng sóng cuốn tan thương.
Đúng sai, thành bại khói sương,
Non xanh còn đó, tà dương những chiều.
Trên bến sông ngư tiều tóc trắng,
Khi xuân nồng, khi ngắm trăng thu.
Tương phùng rượu đục lu bù
Nhẩn nha kim cổ, phàm phu khề khà 

Mailoc phỏng dịch.
***
Bạn già trên bến sông

Sông mãi trôi hoài xuôi hướng đông
Vùi chôn bao số phận anh hùng
Đúng- sai, thành - bại đều tan biến
Núi vẫn còn xanh, nắng nhạt hồng
Đôi bạn ngư tiều không bận trí
Một chung rượu nhạt cứ xoay vòng
Khề khà câu chuyện trong trời dất
Tất cả qui về một chữ KHÔNG !

Phương Hà
***
Khúc Lâm Giang Tiên

Cuồn cuộn Trường Giang mãi xuôi đông
Anh hùng khác chi bọt sóng
Hơn thua sai đúng cũng bằng không
Non xanh vẫn như cũ
Mấy lượt ánh dương hồng
Trên bến tóc ngư tiều bạc trắng
Đã quen trăng gió xoay vòng
Rượu lạt một bầu vui gặp gỡ
Xưa nay bao nhiêu chuyện
Mặc kệ cứ đùa bông.

Quên Đi
***
Tình bạn Ngư Tiều

Sông nào cũng chảy hướng về Đông
Số phận chôn đi lắm kẻ hung
Thành bại,khen chê do chính kiến
Đúng sai, tốt xấu kể như không
Ngư Tiều trà rượu cùng chung nhắp
ôi bạn thay phiên cứ chuyển vòng
Trăng gió chuyện trò quên thế sự
thời gian chẳng nhạt được tình hồng

Song Quang
***
Lâm Giang Tiên


Hướng về đông Trường Giang cuồn cuộn
Sóng xô bao lớp anh hùng
Có sá chi đúng sai thành bại
Núi còn đó vẫn xanh
Ánh tà dương mấy độ
Ngư tìều trên bến phơi tóc trắng
Quá quen trăng gió vòng xoay
Mượn rượu đục mua vui gặp gỡ
Thế sự đời đã trải
Há cớ mãi có không!

Kim Phượng 
***
Từ khúc sông dài

Sông dài nước đổ về đông
Sóng xô vẫn cuộn anh hùng thải đi
Còn gì phân rõ thị phi
Bại thành được mất cũng về biển khơi
Núi xanh vẫn đứng giữa trời
Ráng hồng vẫn cuốn chiều trôi lặng lờ
Ngư tiều bên bãi bạc phơ
Thu đi xuân đến vẫn vơ tháng ngày
Gặp nhau thù tạc cùng say
Mặc cho thế sự loay hoay nhọc nhằn
Có không … cười nói chả màng!

Nguyễn Đắc Thắng
170626
***
Chén rượu nồng


Cuồn cuộn Trường Giang xuống biển đông
Anh hùng hào kiệt xác phiêu bồng
Thị phi thành bại sai chưa đúng
Phải trái hơn thua được mất không
Tuế nguyệt non xanh cây cỏ biếc
Thời gian mai sáng ánh dương hồng
Tiều phu ngư phủ quen thân lắm
Tri kỷ bên nhau chén rượu nồng

Mại Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 06 năm 20
***
Vui Theo Sông Nước

Sóng xô cuồn cuộn nước về đông,
Cuốn hết anh hùng lẫn chí hùng.
Thành bại đúng sai đều mất hút,
Thị phi đắc thất cũng thành không.
Ngư Tiều đôi bạn vui sông nước,
Trà rượu bao chung nhắp chuyển vòng.
Chiều tắt chiều tà chiều lại tắt,
Hoàng hôn biết mấy độ vương hồng !

Đỗ Chiêu Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét