Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Vẫy Chào Tháng Giêng



Cuối năm tờ lịch cũ rơi
Xé tờ lịch mới gọi mời xuân qua
Cõi lòng chợt trổ chùm hoa
Soi gương chợt thấy mình già đành sao?

Bao năm sương gió gội đầu
Tóc xanh giờ đã trắng phau cũng đành
Tìm về xưa ký ức xanh
Thương ngày tươi trẻ long lanh nụ cười

Mây ngàn năm mãi rong chơi
Mình bao năm chửa thả trôi ưu phiền
Sương ưu tư lạnh màn đêm
Tiếng cười sảng khoái ngủ quên lâu rồi

Sáng nay nhìn ánh mặt trời
Giật mình: ta đã sống đời ai đây
Lún buồn từng bước chân lầy
Nỗi buồn cứ bủa trùng vây tâm hồn

Dẫu đời bóng xế hoàng hôn
Đừng cho sóng gió bào mòn tâm tư
Giáng Giêng về vỗ giấc mơ
Qua ngày tăm tối tới bờ hoa tươi

Tháng Giêng xanh mướt núi đồi
Thả lòng hoa bướm bồi hồi cùng xuân
Tiếng chim ríu rít lời thân
Nghe ngàn thương mến xa gần gọi nhau

Trầm Vân