Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Chiều Cuối Năm




Còn có nơi nào cho ta về không?
Sao ta một mình giữa đời mênh mông
Chuyến xe buýt chiều thả người vội vã
Trời tối nhanh, trời chiều mùa đông.

Cửa sổ nhà ai đèn vàng ấm áp
Người ở trong nhà có hạnh phúc không?
Mái nhà co ro miên man khói toả
Ngọn lửa đốt lên có sưởi ấm lòng?

Ở chung quanh ta cuộc đời thản nhiên
Mà sao lòng ta quắt quay muộn phiền
Cũng vẫn mái nhà ta về mỗi bữa
Sao chân bước đi bỗng nghe ngại ngần.

Người đừng xa ta, hởi người bạn thân!
Tim người còn không một đóm lửa hồng?
Ta chờ người về thắp lò hương cũ
Cho ta cùng người qua hết mùa đông.

Hai kẻ bộ hành qua đời ngắn ngủi
Sao ta không chỉ cho nhau niềm vui
Một ngày cộng thêm đừng đem trừ bớt
Ta có cùng nhau được mấy ngày vui?

Khánh Hà