Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Bóng Người Ði - Văn Phụng - Thái Thanh


Sáng Tác:Văn Phụng
Ca Sĩ: Thái Thanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Em Còn Trong Thơ



(Có phải em là quê hương!)

Đêm buồn nhìn lá thu rơi
Sương giăng đầy lối một đời tìm nhau!
Thời gian lặng lẽ phai màu
Về dòng sông cũ nghe sầu mênh mông!
Tình em vỗ cánh phiêu bồng
Chờ nhau hóa đá hư không bến bờ!
Yêu em viết mấy vần thơ
Xót xa trăng mộng thẫn thờ bến mê!
Mưa buồn dạo khúc tình thơ
Giọt sầu nhỏ xuống hoen bờ ái ân!
Gọi tên em biết bao lần
Đường khuya giá buốt xoay vần trầm mê!
Theo em quên nẻo đường về
Hương xưa còn mộng lời thề gió bay!
Lá rơi làm buốt trăng gầy
Em theo vào mộng tháng ngày thành thơ.

Đỗ Bình

Phố Chiều Cuối Năm



Phố Chiều Cuối Năm

Chiều xuống phố, cõi lòng hoang vắng
Mây giăng sầu, trầm lắng tâm tư.
Bên đường lác đác bóng dù
Trong mưa lất phất thực hư bóng người.

Chiều cuối năm, chiều ơi! Xao xuyến.
Nghe trong ta phiên phiến cái già.
Chút gì man mác xót xa,
Một năm thấp thoáng như là bóng mây!

Đông về tới, núi xây tuyết trắng,
Lá chết nằm hóng nắng trên mui.
Ngày nào trong gió reo vui,
Mà nay tan tác dập vùi thảm thương.

Nơi góc phố, người đang run rẩy,
Kẻ không nhà xe đẩy, mưa bay!
Tóc râu, nắng xám mặt mày,
Chiều nay rét mướt lạc loài về đâu?

Bản “Sầu Đông”*bỗng đâu ra rả,
Người Mỹ già phùng má lưng khom
Tiếng kèn não nuột chiều hôm
Một trời thương nhớ quyện hồn về quê!

Mailoc
( Little Saigòn chiều cuối năm 2018)
*Sầu Đông : Bản nhạc sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng
***
Vắng Em Mưa Chiều Cuối Năm

Bên phố nhỏ chiều mưa lạnh vắng
Ta một mình đọng lắng sầu tư
Màn mưa như sáng sương mù
Nhớ em chỉ biết tìm dư ảnh người

Ngày cuối năm chiều rơi lặng lẽ
Cảm thương ta quạnh quẻ thân già
Nỗi buồn len lén lan xa
Bao năm đất khách xem là khói mây

Trời vào Đông đêm dài ngày ngắn
Bóng thời gian lẵng lặng chôn vùi
Tìm đâu lại được ngày vui ?
Bên em ,đã mất ....bùi ngùi nhớ thương

Cơn mưa tạnh,phố phường tấp nập
Người dập dìu hấp tấp chen vai
Góc kia một lão ăn mày
Nghĩ thương số kiếp cùng loài lạc đâu ?

Bản “Đêm đông” lời sao buồn bả
Tiếng ca ai rỉ rả chiều hôm
Đã len vào tận tâm hồn
Tìm em nào thấy ...chỉ còn trong mơ

songquang
(Một chiều cuối tuần cuối năm 2018)
Dallas 12/29/2018
***
Chiều Buồn Cuối Năm

Chầm chậm bước trong chiều im vắng
Ta nghe lòng nhẹ lắng trầm tư
Hoa dầu xoay tít cánh dù
Mỏng manh, vô định, phù du kiếp người.

Đã buông bỏ cuộc đời chẳng luyến
Thì tiếc chi một chuyến dối già
Hãy bay, bay tít thật xa
Lượn chao chấp chới, la đà trong mây.

Dẫu đã biết có ngày tóc trắng
Từng sợi buồn vương vấn rơi...rơi..
Mắt mờ, môi héo, da mồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi tiếc thương.

Còn đâu nữa bạn đường một thuở
Lá thư tình bỡ ngỡ trao tay
Bây giờ tình chửa nhạt phai
Mà người xa vắng tìm hoai, thấy đâu?

Mưa nhẹ rơi, giọt sầu rỉ rả
Trời tối sầm hối hả đêm buông
Nghe trong hơi lạnh buốt hồn
Mùa đông vẫn đó, xuân còn...rất xa!

Phương Hà
( Saigon, chiều cuối năm 2018)

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Thương Về Kỷ Niệm - Thơ Đỗ Thị Minh Giang - Nguyễn Hữu Tân



Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc Sĩ:Nguyễn Hữu Tân
Ca Sĩ: Lý Thu Thảo
Thực Hiện: Lam Hoang

Xin Trả Lại


Xin trả lại bầu trời mây, nắng, gió
Để cho trăng ngời chiếu thảnh thơi vui
Để cho hoa rạng rỡ hé môi cười
Cho em bé tung tăng từng nhịp thở.

Xin trả lại đừng tiếc thương bỡ ngỡ
Bao người thân trăn trở nhớ nhung sầu
Dù ta đi cũng chẳng biết về đâu
Lúc xuôi tay hoàng hôn vừa tắt nắng.

Xin trả lại thềm ga chiều hoang vắng
Trả lại người yêu cay đắng tình đầu
Bạn ta ơi cũng đừng quá u sầu
Vì thật tình cũng kẻ sau, người trước.

Xin trả lại mái đầu xanh óng mượt
Trả lại mẹ cha ân nghĩa bao la
Tha cho con biếng nhác những ngày qua
Trước lúc đi xa - thành tâm xin lỗi.

Xin tạm biệt - theo người đang mời gọi
Ta sẽ về một tối không trăng sao
Cố lân la tìm bạn bắt tay chào
Những bạn xưa - chúng mình thân thương quá !

Xin cám ơn những gì mà tạo hóa
Đã một thời ưu ái tặng riêng ta !...

Dương hồng Thủy

01/01/2019

Kinh Kê Giữa Long Tôi


Lâu lắm,Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú,
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ
Chỉ nghe hạt bụi thời gian lần theo hương cỏ bên trời.
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.

Chúng ta,
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoác lên chiếc áo đời rất thật
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật
Mỗi ý niệm an lành, lòng Phật vẫn mênh mông.
Từng bước đi xa
Gọi nhau về bổn xứ
Nghe chim hót vang những lời tình tự
Mỗi ngày mặt trời lên cho thơm trái tim đời
Câu kinh-kệ đã viết vào những trang vui
Trang sách mới cho hồng thêm câu chữ.
Những vì sao
Vẫn thức trắng giữa đêm đen
Những hạt sương
Vẫn sáng hồn trên chiếc lá
Đường ta đi bốn phương về mới lạ
Thức trắng đời thơ cho ý thức chong đèn.
Ta gặp nhau trên đường đời muôn ngã
Và chia nhau theo mỗi ngã vào đời
Như con Ong đi tìm hương mật
Con Kiến tha mồi chia mảnh thời gian.
Ta mang từng ý niệm
Cho cây đời thêm sức sống
Cho trăm nụ chồi Xuân thêm biếc lộc
Để lối về hoa cỏ sắc thêm tươi,
Câu kinh-kệ
Khi đã viết giữa lòng tôi.

Mặc Phương Tử

Dưới Giàn Hoa Giấy Tím


Năm năm, tháng tháng cứ dần qua
Để nước chiều trôi ánh nắng tà
Để gió lả lơi giàn hoa tím
Để lại người em nhỏ quê nhà
Bốn mươi năm lẻ như dòng sông
Đời trôi theo nước lớn nước ròng
Nhấp nhô cơn sóng tình phiêu bạt
Ngỡ giàn hoa giấy vẫn chờ mong...
Rồi những cơn mưa đầu tháng sáu
Đưa tôi tìm lại bóng hoa xưa
Nhưng thuyền trôi giạt theo dòng lũ
Đã trễ rồi một chuyến đò đưa
Âm thầm tôi đứng dưới bến xưa
Ngước nhìn hoa tím gió đong đưa
Trong sân như tiếng người quen cũ
Anh vào đây đứng tránh trời mưa...

Biện Công Danh
2/9/2018

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Buồn Trong Kỷ Niệm - Thúc Phương - Thanh Thúy


Sáng Tác: Trúc Phượng
Ca Sĩ: Thanh Thúy
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Nếu Có Thể...



Nếu có thể xin thắp tia hy vọng
Bừng sắc màu lan tỏa rộng tin yêu
Đêm tối tăm tim khêu vầng quang sáng
Tỏa chan hòa hạnh phúc giữa nhân gian

Nếu có thể xin khơi làn nhân ái
Gió hương tình thương trải đến nơi nơi
Xoa dịu những mảnh đời mang bất hạnh
Một chút tâm san sẻ bước song hành

Kim Oanh
New Year 2019

Trường An Hoài Cổ 長安懷古 - Trần Quang Triều


長安懷古               Trường An Hoài Cổ

河岳終存故國非    Hà nhạc chung tồn cố quốc phi
數行陵柏背斜暉     Sổ hàng lăng bách bối tà huy
舊時王氣埋秋草     Cựu thời vương khí mai thu thảo
暮雨蕭蕭野蝶飛。 Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi.
陳光朝                    Trần Quang Triều

Dịch Nghĩa

Sông núi rốt cuộc vẫn còn mà nước cũ đã đổi khác,
Mấy hàng bách trồng trên gò đứng phơi lưng dưới nắng chiều.
Khí đế vương triều xưa chôn vùi dưới cỏ mùa thu,
Mưa chiều hiu hắt bướm nội bay.

Dịch Thơ

Trường An Hoài Cổ


Sông núi đây, đâu rồi triều cũ?
Bách lăng sầu đứng rũ tà dương.
Khí vương vùi dưới cỏ đường
Mưa chiều hiu hắt bướm đồng tủa bay


Mailoc
***
Trường An Hoài Cổ


1/
Nước không sông núi vẫn còn đây,
Tùng bách trơ lưng dưới nắng gầy.
Vương khí chôn theo màu cỏ úa,
Mưa chiều rả rít bướm bay bay !

2/
Núi sông còn, nước cũ không,
Mấy hàng tùng bách trơ lưng nắng chiều.
Cỏ thu vương khí tiêu điều,
Bướm hoang chấp chới mưa chiều phất phơ! 


Đỗ Chiêu Đức
***
Nhớ Trường An Xưa


1/
Triều cũ đâu rồi nước vẫn đây
Bách gò nắng rọi mấy hàng cây
Khí vương ngày trước đà thu úa
Mưa chiều lất phất bướm đồng bay.

2/
Núi sông vẫn nước cũ đâu
Nắng soi dáng bách đứng sầu gò cao
Úa tàn vương khí thuở nào
Bướm đồng lặng lẽ rì rào chiều mưa.


Quên Đi

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Gieo Bóng


Thơ: Phạm Hoàng Long & Kim Oanh
Thơ Tranh; Kim Oanh

Duyên Nghiệp



Nếu gặp được người thương mình thật sự
Hãy cám ơn, hãy cảm kích bạn nha
Vì không dễ tìm được người như thế
Giữa thế gian nghìn vạn, vạn tỉ người
Nếu gặp ai ghét bỏ ta, đừng ngại
Đừng nên buồn nếu hiểu rõ nghiệp duyên
Chắc kiếp trước mình làm điều không phải
Nên kiếp này nghiệp khổ vẫn chưa phai
Sống tốt nhé, đừng lo lắng tương lai
Đừng hoài niệm, nhớ mãi về quá khứ
Sống hiện tại, luôn tu tâm… được chứ?
Bạn sẽ vui, niềm an lạc chân như
Sáng hôm nay lẩn thẩn lại làm thơ
Thích thơ tình, không thích …thơ tự tại
Đừng thở than… gặp quá nhiều chướng ngại
Đời sống này, khổ nào bỏ một ai?
Thơ tình ái giúp tôi quên tất cả…
Nên tôi mơ, dẫu biết mộng nhạt nhòa
Nên tôi mơ, tôi mơ hoài, mơ mãi
Thực tế buồn, nếu hiểu, hết kêu ca…


Như Nguyệt

Duyên Thắm Tình Thơ


 
Xướng
Duyên Thắm Tình Thơ
 
Năm mới tâng tiu một đóa hồng
Bên người yêu dấu buổi tàn đông
Nhỏ to tâm sự thầm chia sẻ
Thủ thỉ chuyện lòng gợi cảm thông
Ân ái trao nhau dây hạnh phúc
Sắt cầm hoà hợp sợi tơ đồng
Lứa đôi hò hẹn tuần trăng mật
Duyên thắm tình thơ thoắt mặn nồng 

Jan. 1st 201
Hồ Công Tâm
***
Họa
Tình xa

Đã thấy xôn xao những nụ hồng
Đất trời vạn vật hết còn Đông
Lung linh nắng sớm mơ duyên thắm
Mờ mịt mưa chiều ước nghiệp thông
Đâu thuở mắt môi còn gắn bó
Nào khi chăn gối vẫn hòa đồng
Giờ buồn nhớ lại thời hoa bướm
Mà thấy lòng cay đắng xót nồng

Toronto 1/1/2019
Nguyên Trần

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Mừng Sinh Nhật 20/12/2018




Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Hình Như




Lục bình trôi theo dòng sông
Vui cùng con nước... lớn ròng quanh năm?
Trên trời trăng non trăng rằm
Khi lu khi tỏ … phải chăng vui buồn?
Sáng chiều vang vọng tiếng chuông
Khuyên răn nhân thế... sống luôn hoà bình?
Kiếp hoa rực rỡ đẹp xinh
Điểm trang đời … để niềm tin mãi còn?
Máu hồng cho đỏ lòng son
Trăm năm một kiếp ...có còn thế không?
Ngoài trời lạnh lẽo mưa giông
Vui chăng ...tuyết vắng vào Đông mùa này?

Anh Tú
Jan 5, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Hai kỷ Niệm Một Chuyến Đi - Nhạc Sĩ Tuấn Khanh & Hoài Linh


Nhạc Sĩ Tuấn Khanh & Hoài Linh
Tiếng Hát : Hoàng Kim Yến
Thực Hiện: Đặng Hùng

Chuyến Tầu Nhân Thế



Dòng đời còn đó mãi trôi xuôi
Con tầu rời bến đã xa rồi
Bao nhiêu nam nữ thành đôi lứa
Biết mấy chàng , nàng đã tách đôi
Kẻ xuống , người lên , nhiều nhộn nhịp
Hiền nhân ngắm cảnh cũng vui đời
Hành trình bến cuối xin mời khách
Sửa soạn lên bờ để nghỉ ngơi ...

Sửa soạn lên bờ để nghỉ ngơi
Cõi đêm chiếu sáng có sao trời
Nhạc khuya dỗ giấc côn trùng hát
Thính giả an bình lắng nhịp hơi
Khiêm tốn cơ ngơi ba thước đất
Tranh dành chi nữa chuyện xưa rồi
Lên bờ hành lý xin hồi lại
Để trắng tay như lúc xuống đời .

Để trắng tay như lúc xuống đời
Ta người khách trọ cõi trần thôi
Hay người hành khách cùng chung chuyến
Chửa chín nồi kê bến tới rồi
Sao chẳng lấy tình thương đối xử
Lại xanh như lá bạc như vôi ( x )
Chắp tay khấn vái ơn Trời giúp
Chứng giám , xin ai tốt với người !


Locphuc

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thơ Tranh: Giữ Lấy Đời Nhau

Thơ: LCT
Thơ Tranh: Kim Oanh


Bóng Người Cùng Thôn



Bốn nươi năm lẽ đời nổi trôi
Tình xưa vẫn mãi sống trong tôi
Chân đã mỏi mòn trên đất khách
Đêm về soi bóng vách đơn côi

Quê cũ xa xôi có một thời
Đường xưa kỹ niệm đẹp muôn đời
Hoa nỡ vườn em cười vang tiếng
Khói tỏa hiên nhà nắng chiều rơi

Con nước hai mùa sông còn chảy
Bóng người giặt áo dưới cầu ao
Nụ hôn theo gió đùa trên lá
Tôi đứng trong mơ vẫy tay chào

Ước gì sông nước xưa ngừng chảy
Cho tôi về xóm nhỏ thân yêu
Tìm em trong khói lam chiều
Vườn xưa quê ngoại mang nhiều nhớ nhung.

Biện Công Danh

Tửu Vợi - Bạn Internet




Bài Thơ Xướng:

Tửu Vợi


Đêm dường muốn đợi những gì chăng?
Giữa tiết trời đông lộng ảnh Hằng
Nhẫn nhủ vầng mây vờn ánh nguyệt
Thâu chờ bóng thỏ cợt tình trăng
Phòng hoa vẫn đượm hương chài lửa
Phụng vũ còn giương cánh sải bằng
Lạnh đổ khơi thèm men tửu ấm
Say vùi quấn cuộn mảnh mù giăng 


Mai Thắng
***
Bài Thơ Họa:
Bạn Internet


Gặp gỡ chưa từng đúng thế chăng
Cớ sao lòng cứ ngỡ như hằng
Ngày thường đối đáp cùng thi hữu
Đêm đến thẩn thờ dưới bóng trăng
Nếu được đôi ly càng thống khoái
Cộng thêm mấy vận có chi bằng
Ao ước vẫn chưa tròn ý nguyện
Giờ chỉ riêng mình với nguyệt giăng.


Quên Đi