Mặt trời quỳ gối bên song
Nhành mai ưỡng ngực cỡi lòng vào xuân
Đám mây quá khứ xoay dần
Tóc buông hiện thực xuôi càn khôn vây
Là ta? Là tháng ngày này
Là xuân? Là bóng đầu thai, nợ đòi
Là em? Ưỡn ngực ngạo đời
Là hoa? Là dấu hương thời đôi mươi
Chiều vừa qụy xuống. Chiều rơi
Thế nhân vấp ngả những lời hôn mê
Ta, em, những cõi vụng về
Em, ta, lợi dụng xuân về thế thôi
Nụ hôn còn đỏ đất trời
Bàn tay còn ấm lời thề đã xưa
Mặt trời rung động mấy mùa?
Lòng người băng lạnh giao thừa rụng rơi
Nhành mai ưỡng ngực cỡi lòng vào xuân
Đám mây quá khứ xoay dần
Tóc buông hiện thực xuôi càn khôn vây
Là ta? Là tháng ngày này
Là xuân? Là bóng đầu thai, nợ đòi
Là em? Ưỡn ngực ngạo đời
Là hoa? Là dấu hương thời đôi mươi
Chiều vừa qụy xuống. Chiều rơi
Thế nhân vấp ngả những lời hôn mê
Ta, em, những cõi vụng về
Em, ta, lợi dụng xuân về thế thôi
Nụ hôn còn đỏ đất trời
Bàn tay còn ấm lời thề đã xưa
Mặt trời rung động mấy mùa?
Lòng người băng lạnh giao thừa rụng rơi
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét