Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh 16/5


Một năm rồi lại một năm
Sinh nhật em gái anh nằm anh rên
Dường như bị thế mà hên
Không gì gửi tặng tại quên thôi mà
Oanh ơi đừng có kêu ca
Cứ làm "thư ký"* có quà năm sau

Quên Đi
(*) Tại anh bị bệnh không ngồi đánh máy được
***
Các Bài Họa: 
Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Món quà đã hứa sang năm
Đến ngày sinh nhật chớ nằm chớ rên
Thôi thì bấm quẻ rủi hên
Cầu thêm Trời Phật đừng quên đó mà
Bài thơ "con cá" có ca
Nhất ngôn quân tử trước quà chúc sau

Kim Phượng
16/5/2015
***

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

(Nhái thơ Sáu Tám của Quên Đi và Kim Phượng cho vui...)

Sang năm, tính chuyện sang năm!
Bây giờ sinh nhật, chớ nằm... mà rên!
Chúc OANH vui, khỏe, ... trẻ thêm!
Chăm Vườn Thơ Thẩn chẳng quên đâu mà!
Mai nầy anh Đức khỏe ra,
QUÊN ĐI hổng dám QUÊN QUÀ của em !!!

Đỗ Chiêu Đức
***

Các Bài Cảm Tác:

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Sinh nhật Kim Oanh với Tháng Năm,
Thời gian thấm thoát vốn xa xăm.
Chúc mừng em gái sao quên được,
Chào đón niềm vui "tuổi hạc" chăm.

Chẳng biết làm sao đường cách trở

Mong cô giáo thọ mấy trăng rằm.

Nói năng tình nghĩa đầy nhân hậu,
Chiếu cố "Vườn Thơ" bạn quý thăm...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 17 tháng 05 năm 2015
***
Chúc Sinh Nhật Muộn

Qua rồi mười sáu tháng năm
Sinh nhật em gái buồn nằm tủi thân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cớ đâu ta lại vô tâm thế mà
Cho anh xin lỗi em nha 
CHÚC MUỘN một tiếng thay QUÀ (cho) KIM OANH!

Nguyễn Đắc Thắng20150518
***
Lời Chúc Muộn Màng

Kim Oanh sinh nhật tháng năm
Mà im thin thít ...vui thầm mình ên
Bây giờ biết được....bắt đền
Một trang thơ mới "hương thừa" xem vui
"Vườn thơ thẩn" hứa quà rồi
Riêng Song Quang sẽ đền bồi gì đây ??
(Cô) láng giềng vui tính...khó này
Nếu mà hứa ...cụi,phải tay cô nàng
Thôi thì lời chúc muộn màng
"Bình an,sức khoẻ" ...gởi sang...hứa lèo


Song Quang
***


Kính gửi thầy và các anh chị Vườn Thơ Thẩn.
Thật cảm động hết sức khi nhận được " quà Hứa" hihihih.... của các anh chị gửi cho em
Một sinh nhật thú vị từ Vườn Thơ Thẩn, giúp cho em thêm sức lực để làm "thư ký" cho anh Quên Đi.

Cảm Ơn Quà Của "Vườn Thơ Thẩn"

Qua rồi mười sáu tháng năm
Nhưng đây bao tiếng nồng nàn chúc vui
Lặng lặng em mỉm miệng cười
Cám ơn "quà hứa" chao ui ... cổ dài...(hihihi..)
"Quà thơ" ghẹo thật là hay
Cả "Vườn Thơ Thẩn" ngất say rộn ràng

Kim Oanh

Thuyền Trăng - Anh Bằng - Mỹ Thể

Anh là con thuyền đang đi theo ước vọng của mình,còn em là bến đợi,nỗi nhớ và ánh mắt theo dõi anh khi ánh trăng về nơi bến đợi sẽ thôi trông chờ ,chỉ khi nào anh quay về bến cũ,để chúng mình cùng nhau hưởng hạnh phúc sau bao ngày mong đợi mõi mòn ...




Sáng Tác: Anh Bằng 
Tiếng Hát: Mỹ Thể
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Mừng Tuổi

 

Một đoá phượng hồng chợt lên ngôi
Giữa cõi nhân gian nở nụ cười
Nắng thơm tỏa ngát mùi trần thế
Chim hót ru đời một chiếc nôi
 
Hoài Tử 

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh - 16/05/2015


Chúc Kim Oanh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu


Nguyễn Đức Tri Ân

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Trái Tim Nói Với Em - Thơ Quách Như Nguyệt - Nhạc Đặng Vương Quân


Thơ : Quách Như Nguyệt
Nhạc: Đặng Vương Quân
Trình bày: Tâm Thư
PPS: Tạ Trung Thủy

Phiếm Chu - Huyền Quang

Cùng Bạn,
Xin chuyển đến các bạn thơ vài bài thơ thiền của Huyền Quang đọc cho vui cuối tuần 
Huyền Quang (1254-1344 ) tên thật là Lý đạo Tái người châu Nam Sách. Từ nhỏ, ông có khiếu văn chương, năm 21 tuổi đỗ đầu kỳ thi Hương , được bổ làm quan ở Hàn Lâm Viện và nhận mệnh vua tiếp sứ Trung Quốc. Khi ông theo vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phượng Nhãn để nghe sư Pháp loa giảng kinh, liền có ý muốn xuất gia. Sau đó mấy lần ông xin từ chức để đi tu , được vua Trần Anh Tông chấp nhận và giao cho sư Pháp Loa hướng dẫn. Ông trở thành vị tổ thứ ba của dòng thiền Trúc Lâm.
Mailoc


Phiếm Chu

Tiểu đỉnh thừa phong phiếm diểu mang 
Sơn thanh, thủy lục hựu thu quang 
Sổ thanh ngư địch lô hoa ngọai  
Nguyệt lạc ba tâm giang mãn thiên 

Huyền Quang

***
Dịch Nghĩa:
Chiếc thuyền con lướt gió trên dòng sông bát ngát
Non xanh nước biếc lại thêm mùa thu 
Vài tiếng sáo làng chài ngoài khóm lau 
Trăng rơi đáy sóng , mặt sông sương đầy

Dịch thơ:
Đi Thuyền

Theo gió thuyền con nước lững-lờ
Non xanh nước biếc nắng thu mơ 
Thuyền chài tiếng sáo vờn lau-lách 
Trăng rụng sương giăng sóng nước mờ

Mailoc 
***
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần : Bản Tiếng Hán Cổ, Chú Thích và Diễn nôm mỗi bài thơ của Thiền sư Huyền Quang (1254-1344 ) đời vua Trần Anh Tông như sau đây :

泛舟
小艇乘風泛渺汒, 
山青水綠又秋光。 
數聲漁笛蘆花外, 
月落波心江滿霜。

Phiếm Chu  

Tiểu đĩnh thừa phong phiếm diểu mang, 
Sơn thanh thuỷ lục hựu thu quang. 
Sổ thanh ngư địch lô hoa ngoại, 
Nguyệt lạc ba tâm giang mãn sương.

CHÚ THÍCH :
PHIẾM CHU 泛舟 : PHIẾM có 3 chấm thủy một bên, nên có nghĩa là TRÔI NỔI. CHU là Ghe Xuồng. PHIẾM CHU là Để mặc cho chiếc Thuyền trôi nổi trên sông. Trong bài TIỀN XÍCH BÍCH PHÚ mở đầu bằng câu : " Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt kí vọng, Tô Tử dữ khách PHIẾM CHU..." là chữ PHIẾM CHU nầy đó.

CÂU 1 : Tiểu đĩnh thừa phong phiếm diểu mang.
TIỂU ĐĨNH : là Chiếc Thuyền nhỏ. THỪA PHONG : là Cởi gió, là Đón gió. PHIẾM là Trôi nổi. DIỂU MANG : là Mênh mông Vô tận. Câu 1 có nghĩa :
" Chiếc thuyền con trôi nổi theo chiều gió trên dòng nước mênh mông vô tận ".

CÂU 2 : Sơn thanh thuỷ lục hựu thu quang. 
SƠN THANH : là Núi Xanh. THỦY LỤC : là Nước Xanh. HỰU là Lại. THU QUANG : là Quang cảnh Mùa Thu. Câu 2 có nghĩa :
" Lại cũng quang cảnh của mùa thu với núi xanh nước biếc ".

CÂU 3 : Sổ thanh ngư địch lô hoa ngoại, 
SỔ THANH : SỔ là Một Vài. SỔ THANH là Một vài âm thanh, là Một vài tiếng. NGƯ 漁 nầy có 3 chấm Thủy, có nghĩa : Thuộc Về Cá, nên NGƯ ĐỊCH : là Tiếng Sáo của những người đánh cá. LÔ HOA : là Hoa Lau Hoa Sậy. NGOẠI : là bên ngoài, phía ngoài. Câu 3 có nghĩa :
" Ngoài xa của đám hoa lau là tiếng sáo vẳng đưa của các dân chài ". ( Tiếng sáo không thể đếm được, nên không thể nói là MỘT VÀI tiếng sáo. Vì tiếng sáo trên sông vẳng đưa theo gió nên nghe khi được khi mất. Chớ không phải có NHIỀU NGƯỜI thổi sáo ! Chữ SỔ được thoáng dịch là Văng Vẳng là vì thế ! ).
CÂU 4 : Nguyệt lạc ba tâm giang mãn sương.
NGUYỆT LẠC : là Trăng lặn. BA TÂM : là Giữa lòng sóng. GIANG MÃN SƯƠNG : là Sông đầy cả sương. Câu 4 có nghĩa :
" Khi trăng lặn xuống giữa lòng sóng nhấp nhô ( ở tận chân trời ) thì sương cũng xuống tràn ngập cả dòng sông.

Diễn Nôm:
Thả Thuyền

Thuyền con trôi nổi gió xuôi dòng,
Nước biếc núi xanh thu mênh mông.
Tiếng sáo vẳng đưa bờ lau sậy,
Sóng dìm trăng lặn móc đầy sông!

Đỗ Chiêu Đức 

Em Và Anh


Em đã giận anh mấy buổi trời
Vì anh lỡ giỡn gọi: " Mình ơi! "
Người đâu suồng sã không tôn trọng
Vừa mới quen nhau đã thế rồi!

Anh đón bên đường gọi : " Chị ơi!
Cho tôi xin lỗi một đôi lời "
Quay sang liếc xéo, em dằn dỗi:
" Tôi lão, chẳng cần ai nhắc tôi! "

Anh trao chiếc quạt: "Quạt đi này
Hạ hỏa rồi nghe tôi nói đây !"
Em hất tay ra, nhìn thật bén :
"Trương Phi - ám chỉ ác ghê thay!"

Anh đi lẽo đẽo bước song hành
Cắm cúi làm thinh, em bước nhanh
Anh rảo chân theo, em đứng lại
Làm anh lỡ trớn, phải đơn hành!

Anh pha mực tím, viết thư xanh
Vẽ một đôi chim đậu ngọn cành
Ghi ký tự hoa tên mỗi đứa
Em cười - chim vút tận trời xanh!

Môi cười mà mắt sáng long lanh
Đánh bạo, anh cầm tay rất nhanh
Lạ nhỉ, má đào sao ửng đỏ :
"Người ta nhìn đó, thả ra anh!"

Lời trách sao nghe quá ngọt ngào
Anh càng nắm chặt, cũng không sao!
Bàn tay run rẩy trong tay ấm
Anh khẽ gọi:" Em", dạ xuyến xao

Bốn mươi năm trọn sống bên nhau
Vẫn tiếng Anh Em rất ngọt ngào
Dù lúc giận hờn hay mỏi mệt
Những lời âu yếm vẫn luôn trao

Phút giây tử biệt, chỉ nhìn nhau
Tay nắm trong tay, mắt lệ trào
Dẫu chẳng thốt ra, lời rất rõ
" Anh! "" Em! ", nghèn nghẹn giữa tim đau!

Phương Hà
***
N & M

Quen M sao khó quá đi Trời!!
Làm N ngọng nghiệu...chẳng nên lời
Ân cần...thì bảo rằng "lừa dối
Bạo dạn ...lại cho "suồng sả" thôi
Đưa quạt: "xôn xao cơn gió mát"
Tặng thơ : "thao thức ngũ không tươi"
"Mình ơi"cũng bởi là duyên nợ
Tay nắm trong tay sống trọn đời

Song Quang

Giọt .....



Giọt mưa đêm vắng vọng về mau
Tí tách reo vui ghẹo nỗi sầu
Tiếng gió rì rào như nhắc nhở
Chợt nghe hoang vắng suốt canh thâu

Giọt buồn thư thả quyện theo chân
Ly rượu chiều hôm cũng góp phần
Ngày tháng chậm buồn trôi lặng lẽ
Ngồi ôn dĩ vãng dạ bâng khuâng

Giọt thương lở dở mãi loay hoay
Tự trách riêng ta chẳng tỏ bày
Phố hẹn ngày qua còn đậm nét
Một mình dạo phố ngắm mây bay

Giọt nhớ thầm thì lẵng lặng khơi
Vấn vương ánh mắt nét môi cười
Hỏi EM, kỷ niệm ngày xưa đó
Chắc chẳng còn gì theo lá rơi

Giọt sầu còn lại chỉ riêng ta
Gởi gấm vần thơ nơi xứ xa
Nhắc nhở từng lời bao tiếc nuối
Hòa trong trang giấy khúc tình hoa

Giọt mơ ngày cũ đã phôi phai
Ngày tháng lặng trôi bóng miệt mài
Ba chữ ngại ngùng xưa chẳng nói
Giờ thì thương tiếc dáng hình ai

Giọt say một tối nhớ bâng quơ
Lặng ngắm mưa bay dạ thẫn thờ
Gác trọ im lìm ôn dĩ vãng
Về EM, thương nhớ mấy vần thơ...

Hoàng Dũng

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Bước Mờ - Bụi Mờ


Cô đơn nào hơn buổi chiều nay
Nhìn hoài chiếc lá cuộn trong tay
Ai gây nhung nhớ? Lòng vương vấn!
Vò nát trong tay phiến lá dài

Rảo bước thả hồn theo lá bay
Mùa thu ngập lối . . . lá ngủ say
Bâng khuâng lòng dặn“Thôi đừng nhớ ”
Trăm nhớ cũng hoài ...nào ai hay ?

Đã biết yêu người chỉ là mơ
Nghìn thương so ngắn một câu thơ
“ Bảo rằng hoa giống như tim vỡ ”
Tim vỡ...tình mình chỉ là mơ

Tình đã trao đi chẳng đợi chờ
Đêm về quay quắt nỗi bơ vơ
Gió khuya lay động cho lòng ngỡ
Hiên ngoài ai đấy! Hay đang mơ?

Hãy cứ ngủ vùi trong ước mơ
Cuộn tình ngang trái kết vần thơ
Cho tình cao vợi luôn thổn thức
Cạnh bước bơ vơ một bước mờ

Kim Phượng 
(02/12/2014)
***
Bụi Mờ

(Từ bài thơ Bước Mờ của Kim Phượng)

Từ độ em đi đến… sáng nay 
 Bao mùa Thu chết lạnh…bàn tay 
 Nở nào bỏ lại bao vương vấn 
 Lạc lối tìm quên ...tiếng thở dài.

Thu muộn lưng trời mây trắng bay 
 Thổi tan giấc mộng...nhấp men say 
 Em đi có nhớ - thôi đừng nhớ 
 Ray rức người xưa em có hay?

Em tự nhủ lòng là giấc mơ? 
Rồi tuôn máu lệ xuống vần thơ 
“Bảo rằng hoa giống như tim vỡ” 
Rồi trách ơ hờ một giấc mơ!

Em có hứa đâu để đợi chờ? 
Nên anh thơ thẩn bước bơ vơ 
Bên kia trời Úc em nào nở 
Bỏ lại ân tình héo mộng mơ.

Thôi chịu! Từ đây chung giấc mơ 
 Hai người góp mực viết bài thơ 
 Gởi theo mây gió về muôn ngả 
 Lạnh khối tình chung phủ bụi mờ.

Dương Hồng Thủy
( 01/03/2015)

Em Là Thu



Thu về chưa? Màu mây vương trong mắt
Nắng chiều tàn như khói thuốc trên tay
Màu lá vàng hững hờ em góp nhặt
Bước chân về.. nhè nhẹ gió heo may..

Cành phượng thắm gợi tình ai nồng cháy
Chờ đợi em, cánh đỏ rớt bên đường
Buổi hẹn hò nụ hôn mềm ngây ngất
Mắt âm thầm ngấn lệ lúc chia tay..

Em là thu, trọn đời ta quấn quit
Con đường tình còn đó.. bờ môi xưa
Thời gian trôi.. mùa thu vừa trở lại
Đêm thu tàn.. em cất tiếng trong mưa..

Thà là hàng cây bên đường đỗ lá
Mỗi chiều tà còn nghe tiếng thu đi
Hơn thành phố thiếu em, buồn im vắng
Không còn ai.. quyến luyến chút tình si…


VA, đêm nhớ trăng rằm 28-10-12
Bùi Thanh Tiên

Tiễn Nguyễn Kỹ Khuyên CHS Tống Phước Hiệp NK 1969 Lần Cuối - Phần 1

Đúng 14 giờ ngày 30- 4-2015 Gia đình và Thân hữu đưa linh cửu Nguyển Kỹ Khuyên đi hoả táng ở Sơn Trang Tiên Cảnh toạ lạc tại Tầm Du huyện Cái Tắc tỉnh Hậu Giang.



Thuỷ (Bảy) em của Khuyên
Thuỷ và Đức cạnh linh cửu của Khuyên 





Hết Phần 1


Hình ảnh Huỳnh Hữu Đức

Tiễn Nguyễn Kỹ Khuyên CHS Tống Phước Hiệp NK 1969 Lần Cuối - Phần 2








Tro Cốt của Khuyên


Hết Phần 2
Hình ảnh : Huỳnh Hữu Đức

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Tôi Ði Giữa Hoàng Hôn- Văn Phụng - Jo Marcel

Một mình bước đi chầm chậm trong nắng chiều vàng nhạt, chợt nhớ lại kỹ niệm của một thời yêu nhau, hai đứa dắt tay nhau tươi cười bên bến sông xưa tràn dâng hạnh phúc. Bây giờ cũng con đường bến sông đó, nay chỉ còn lại một mình như cánh chim lạc loài mà tiếc cho ngày tháng cũ...không biết mùa sau có còn gặp lại hay không!...Dù còn một mình,buổi chiều tôi vẫn đi lại chốn cũ như để chờ, để đợi, để thương, để nhớ ...


Sáng Tác: Văn Phụng
Tiếng Hát; Jo Marcel
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Tôi Vẫn Biết Em Buồn Bên Mái Lá


Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá
Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ hơ
øĐất xa trời bao năm mà đất nhớ
Những ngày giông đêm tối hẹn hò mưa

Em có mắt của một đời xa xứ
Thương hàng cau ngan ngát mấy chân vườn
Thương chết được nhưng bao giờ thấy lại
Bóng hình tôi về ngủ giữa hồn em

Tiếng chim hót sao nghe buồn qúa đổi
Bởi ngày qua nắng tắt sợi thu vàng
Em hãy cắn dùm tôi vài qủa ổi
Chùm mận tươi khi gío chuyển mùa sang

Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá
Hỏi giòng sông đưa nước đến bao giờ?
Sông xa nguồn chắc sông sầu muốn khóc
Nhớ đầu doi cuối vịnh mái chèo khua

Đâu chỗ vá trên áo người cô phụ
Một thời xưa duyên dáng cuốn qua rồi
Nghe đứt ruột tưởng chừng trong đáy cốc
Hồn Trương Chi lãng đãng ấy là tôi

Và tất cả bờ ao kinh rạch ấy
Thoảng hương tràm hay hoa tím bằng lăng
Cũng não nùng vì muôn đời không thấy
Lũ ong xưa đàn bướm giởn tung tăng

Lâm Hảo Dũng
Trích từ Thi Tập Những Bài Thơ Của Tôi

Nắng Chiều 1



Thoang tháng lạnh, chiều dâng dâng nỗi nhớ,
Lá xanh buồn, ngơ ngẩn giọt thu sang.
Lá đợi mùa thu, lá đợi gió thu vàng,
Lá đợi mấy mùa thu đây hỡi gió ?

Tôi tìm lại hình dung em thuở nọ,
Một yêu kiều, một vóc dáng phong sương.
Đôi mắt liêu trai hờ hững mấy thiên đường,
Khung cửa khép bao lần rung nhịp tóc.

Tóc nâu đen, tóc xanh dài khô khốc,
Gió chiều bay gợi nắng nhớ hoàng hôn.
Bên kia sông chiều gọi gió ru hồn,
Thăm thẳm nắng, sông chiều xanh biển mắt.

Tôi nhớ thương em những chiều hoa giấu mặt,
Trút xuân thì lãng đãng nắng thu đưa.
Tím vội hoàng hôn, nhung nhớ nói sao vừa ?
Xanh thuở đó, vàng mây lên đỉnh khói.

Người con gái một lần yêu thấy tội,
Bước qua cầu để lại trái xuân non.
Chín chưa em, trái nhớ vẫn như còn,
Vương nỗi nhớ, chiều tang thương biển vắng.

Người yêu hỡi, nếu chiều đi lẳng lặng,
Bóng xuân thì còn dấu lệ hoa xưa ?
Cuối đường mây, thơ thẩn gió sang mùa,
Vô tình lắm, chiều đi, thong thả bước...

Montreal 01-07-2004
(PSSC Houston xuân 2005)
Nguyễn Đức Tuấn

Nhân Tướng Học: Bí Quyết Cải Tạo Tướng Mệnh


Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.

Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp. Người thô bạo, vẻ mặt hung dữ; rất nhiều phụ nữ trung niên lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng. Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài; cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh.

Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài; 

Vậy nguồn gốc khuôn mặt tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu? Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da màu tóc, nhưng khuôn mặt dáng người cùng tiên thiên có quan hệ, mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà bố trí.

Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. 

Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm, thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí; cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa.

Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy! Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi, xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn, “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” chính là đạo lý này, tức là nhìn người mình yêu càng nhìn càng thấy đẹp.

Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp! 

Một, người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống, có thể nắm bắt một hai lần cơ hội là đủ!

Hai, người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì.

Ba, người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp. Lúc bạn bè hội tụ, nói ra ba câu, đều không thoát khỏi chuyện cá nhân, người này chính là ốc sên chuyển thế, nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác liền không liên quan đến anh ta.

Bốn, chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên, tức là vun bồi duyên phận. Trên đường đời, nhiều người chúng ta gặp, thật ra đều có duyên mới gặp được nhau, hơn một nửa người thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước, mang đến phiền muộn cho bạn vì hơn một nửa là người bạn đã từng gây tổn thương. Vì vậy cần nhớ: Đối xử tử tế với người thân, quan tâm người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhân quả.

Năm, nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực. 

Sáu, biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất, chính là quên nó đi.

Bảy, tiếu khán phong vân đạm, toại đối vân khởi thì (cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi).

Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. 

Tám, nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ.

Chín, kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại, và hãy ngộ ngay bây giờ!


Biên dịch: Bình Minh, STV online
Mailoc chuyển

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Gửi Người Tình Thơ




Xướng: Gửi Người Tình Thơ
  
Đền anh nhé! một kiếp sau
Kiếp này mình lỡ hẹn nhau, mất rồi
Buồn như sương trắng chiều rơi
Thôi anh, tình cũng một đời bơ vơ
Ừ thì! một kiếp tình thơ
Quên nhau chẳng đặng dật dờ đời nhau
Ừ thì ! anh trước em sau
Bao giờ ta mới gặp nhau cuối đời ?
Như mưa tháng bảy từ Trời
Tình thơ ơi! chỉ là người tình thơ

Miên Thụy
***
Cảm Tác Y Đề 

Người ơi! hẹn lại mai sau
Tình thơ vuột mất..bên nhau lỡ rồi
Thơ buồn tựa áng chiều trôi
Bao nhiêu nhung nhớ để trời chơ vơ
Một thời cũng kiếp tình thơ
Có mây làm chứng:đợi chờ cho nhau
Thôi đành! anh ước ngày sau
Đôi ta gặp lại...tình trao suốt đời
Ngưu Lang Chức Nữ trên trời
Thơ tình giao ước như lời tình thơ


Song Quang

Tuổi Đời



Năm hai mươi cửa đời bỡ ngỡ
bước vào yêu chập chững tình rơi
đường học vấn kẻ theo người bỏ
mệnh tương lai may rủi đầy vơi

Năm ba mươi ngưởng đời rộng mở
kẻ hiển vinh mặt trắng mày trơn
người khốn khó cơ hàn dang dở
chuyện thế thời thua thiệt ,thiệt hơn

Năm bốn mươi oằn vai nặng gánh
chữ công danh hiếu đạo tề gia
sai lỡ bước mất còn đã trể
kiếp nhân sinh nửa đoạn đường qua

Năm năm mươi giật mình ngoảnh lại
yêu lại đời dẩu muộn còn hơn
gái gọi bác,sồn sồn, xưng chị
đàn bà sao, thương, ghét, giận hờn

Năm sáu mươi hồi dương khao khát
thèm được yêu như thuở mười lăm
đêm nhẩm đếm tình đầu tình cuối
phủi tay buồn chắt lưởi...còn đâu

năm bảy mươi mắt mờ lưng mỏi
chuyện ái ân vợ hỏi, làm thinh
thấy gái đẹp cũng thèm tức tưởi

ngặt, hụt hơi, nửa bến bờ tình

Năm tám mươi hương tình lửa nguội
ngồi thẩn thơ chuyện nhớ chuyện không
gia sản đó mất còn chẳng biết
lòng rể dâu...chữ hiếu khó lường

Năm chín mươi khóc cười lú lẩn
bạn bè thân, tử biệt còn ai
chuyện no đói mặc tình con cháu
cõi trần gian le lói từng giây

Năm một trăm..ối trời,,,hiếm có
lẩn thiệt rồi có nhớ gì đâu
kiếp người ngắn ngủi trần ai
lần sau ai dại đầu thai làm người

Phủ Hiền


Ông Giáo Già Và Ngôi Trường Cũ

* Riêng gửi các em học trò cũ 1955-1962


Một trưa nắng hạ, trời im gió, tôi về thăm lại ngôi trường xưa. Bước vào lớp, giờ dạy toán đầu tiên, 60 năm về trước, tôi thật sự ngỡ ngàng. Lớp trống vắng, nhưng quang cảnh vẫn y như ngày nào. Bảng đen, bục giảng, bàn giáo sư, và từng dãy bàn ghế gỗ mộc sơn đen. Tưởng như trước mắt, các em học trò yêu quí đã ngồi ngay ngắn, náo nức chờ đón bài giảng đầu tiên của thày. Sáu chục năm qua rồi thật sao. Tôi chìm vào trong hồi tưởng. 

Thuở mới vào đời, nổi trôi đến một tỉnh nhỏ, tôi đã tin là đã tìm được chốn giữ thân cho qua thời khói lửa. Ngày ngày an phận, dạy học, tình nguyện làm ông giáo làng, đưa trẻ qua sông, bỏ mộng khoa bảng, không luyến tiếc cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư hay bác sĩ . Thật sự, khoảng thời gian đầu, tôi đã tìm thấy ở nơi đây một không gian còn giữ được ít nhiều "quân sư phụ", ngày tháng miệt mài lo dạy học, hết dạy cho lớp các anh các chị rồi lại lo đến lớp các em của mấy đứa học trò, cứ ngỡ là nếu không có mình thì tội nghiệp cho chúng nó, chắc chúng nó không tìm được một ông thày dạy toán nào " hay" (!) như vậy. Lại thêm, được sự quí mến của phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, và các bạn đồng nghiệp, ông giáo tôi làm sao nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đi nơi khác được. Ôi chao tuổi trẻ hồn nhiên, giản dị, ngây thơ thật dễ thương đến tội nghiệp của tôi ! 

"Bố ạ, thôi ta về, bố bước lên bục giảng cho con chụp tấm hình làm kỷ niệm " . Tiếng nói của người con trưởng kéo tôi về với thực tại . Ông giáo già, ngôi trường cũ, và khoảng cách 60 năm.

Một trưa nắng hạ, trời im gió
Tôi về thăm lại ngôi trường xưa
Thời gian như đọng từng viên gạch
Trên lối đi mòn dấu nắng mưa

Chân bước ngỡ ngàng vào lớp học
Ô hay, bụi phấn vẫn còn bay

Bảng đen, bục giảng, y như cũ
Sáu chục năm rồi, đâu có hay

Dãy ghế, dãy bàn đầy vết mực
Gái trai cùng lớp học chung nhau
Ngày xanh lưu bút còn đây đó
Đám học trò xưa nay ở đâu?



Phạm khắc Trí 
30/04/2015
***
Trưa nay, nhận được một tản văn rất cảm động của Thầy. Theo em, đó là nỗi lòng của một ông giáo suốt đời tận tụy vì học trò – vì thế hệ mai sau. Đọc tâm sự của Thầy mà nước mắt rưng rưng.
Xin phép Thầy cho em … dịch ra thành một bài thơ . Em biết rằng bài thơ nầy chưa diển tả được hết ý nghĩ của Thầy…. nhưng sức em chỉ có thế. Xin Thầy nhận cho một tấm lòng quý mến và chân thành của em.
Kính chúc Thầy Cô an khang và luôn có nhiều niềm vui.
Kính

Ông Giáo Già Và Ngôi Trường Cũ
(Theo tản văn của Thầy Phạm khắc Trí 30/04/2015)

Trời im gió buổi trưa cuối Hạ
Tôi trở về thăm lại trường xưa
Bàn ngồi học, bảng đen, bục giảng
Thiếu các em chợt thấy dư thừa ! 

Tôi ngồi trên ghế đai nhìn xuống
Những trò yêu dấu của tôi đâu
Sáu chục năm bây giờ thất lạc
Tôi bâng khuâng hồi tưởng nghẹn ngào... 

Thời khói lửa tôi vào sư phạm
Chuyển về một tỉnh nhỏ miền Nam
An phận - ông giáo làng giữ trẻ
Thấy ấm lòng một chút không gian.
Ngày hai buổi miệt mài dạy học
Phép toán nhân chia – lẽ sống vui
Ban giám hiệu, phụ huynh tin tưởng
Nên giáo làng an phận tuyệt vời. 

Tôi bước xuống dãy bàn cuối lớp
Tìm dấu chân son thuở thiếu thời
Nghe đau điếng từng cơn thắt ruột
Trời không mưa mà ướt áo tôi. 

Bố ơi con ghi hình kỷ niệm
Trời hoàng hôn ta hãy quay về
Ông giáo già tuổi xưa nay hiếm
Đắng lòng như nếm ngụm cà phê…

Dương Hồng Thủy
7/5/2015
***
Kính Thầy và các bạn Vườn Thơ Thẩn.
Qua lời tâm tư của Thầy Trí bộc bạch.Song Quang rất xúc động và bồi hồi nhớ lại kỷ niệm một thời xa xưa.Song Quang cũng có đi dạy một thời gian rồi mộng giang hồ của thời trai trẻ bộc phát nên đã đi vào cuộc chiến.Nhưng cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Ông Giáo già khi trở về thăm ngôi trường cũ.
Xin ghi lại đây để Thầy và các bạn chia sẻ

Ông Giáo Già Thăm Ngôi Trường Cũ

Ông giáo ngày xưa nay đã già!
Ngôi trường năm củ viếng thăm qua
Bảng đen ,bục giảng còn in dấu
Phấn trắng ,học trò lại cách xa
Nhìn lại,ngỡ ngàng đau xót dạ
Quay lui ,hồi tưởng trí chưa nhòa
Nhớ thời,kiến thức trao đàn trẻ
Tồn đọng vẫn còn mãi bóng ta

Song Quang

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Lời Ghi Trên Ảnh Mẹ


(Nhân dịp Mother's Day 2015)

Con đứng kề bên mẹ,
Tay đặt trên bờ vai.
Mắt đăm đăm nhìn núi rừng biển cả,
Hay trông vời viễn ảnh một ngày mai.

Mẹ ơi!, từ trái tim thốt lên ngàn tiếng gọi.
Tiếng "Mẹ" cho người đã cất những lời ru,
" À ơi",mẹ êm ái đưa con vào giấc ngủ,
Với bàn tay nhè nhẹ đẩy vành nôi,
Với nụ cười tươi nở hiện trên môi,
Với ánh mắt dịu dàng và nụ hôn nồng ấm.

Từ lúc ra đời đến khi khôn lớn,
Cả đời ta luôn được mẹ nâng niu,
Mẹ vỗ về trong những lần bú mớm,
Hay đêm dài thao thức lúc con đau.

Nhưng giờ đây mẹ đã người thiên cổ,
Ảnh hình xưa gợi nhớ những ngày qua.
Bàn tay con đặt trên bờ vai mẹ,
Có ngờ đâu viễn ảnh thật u buồn.
Tim tê tái,mắt tuôn gìòng suối lệ,
Nghĩ về nơi gửi trọn nắm xương khô.

Từ xứ sở xa vời, xa đất mẹ,
Mong trở về thăm lại chốn quê cha,
Sẽ ngồi bên di cốt mẹ hiền hoà,
Để tưởng nhớ công ơn người mẹ Việt.
Ôi mẹ Việt Nam! ngàn thu con hãnh diện.

ChinhNguyen/H.N.T. 
 GA, Apr.2011
  *Hì nh phụ bản của tác gỉa phát họa
       

Đêm Mưa Nhớ Mẹ


(Kính dâng lên hương hồn Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu)

Đêm khuya mưa gió lạnh về
Con buồn nhớ Mẹ,bốn bề quanh hiu
Mẹ ơi thương lắm Mẹ yêu!
Suốt đời Mẹ đã chịu nhiều khổ đau
Tóc xanh cho đến bạc đầu
Thân cò lam lủ dải dầu gió sương
Non cao biển rộng tình thương
Chăm lo cho trẻ trăm đường chông gai
Gian truân lòng Mẹ không nài
Bao nhiêu khó nhọc đôi vai Mẹ oằn
Giờ đây con quá ăn năn
Vì chưa đền đáp công ơn Mẹ hiền
Ngoài hiên mưa mãi triền mien
Cầu xin Mẹ được bình yên cỏi Trời
Mẹ là sao sáng nhất đời
Dẫn đường chỉ lối con nào dám quên.

Song Quang

Ngày Của Mẹ Không Quên Được Ba


"Màu hoa trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình lần cưới em. Em còn nhớ…”*. Tiếng hát Mỹ Thể như từ hồi ức của tôi trở về trong những cuối tuần thứ hai của tháng Năm. Lời ca và tiếng hát của người ca sĩ đã theo ba tôi trong những tháng năm dài, ngày mà ba mẹ gắn bó yêu thương.

Hôm nay, Ngày Nhớ Ơn Mẹ, tôi lại không quên được ba. Hai hình ảnh của ba và mẹ, như một cuộc đời đã từ lâu hằn sâu trong tôi. Hôm nay trong tấp nập của phố phường, tại các cửa hàng một dòng người dài, đứng đợi chờ…người mua món quà cho mẹ hay kẻ chọn quà cho vợ thay con.
Đó! Những hình ảnh thương yêu, cảm xúc, cảm nghĩ tột cùng cho Ngày Từ Mẫu. Tôi cũng đợi…, nhưng chỉ chọn một đóa Cúc trắng… “Màu hoa trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình lần cưới em. Em còn nhớ…”*, như thay ba chọn hoa trắng, gửi tình người dành cho mẹ, dù rằng cả hai đã qua đời. Ba đã mất trên 10 năm. Bốn năm sau đó mẹ…như lời người đã nói: “Má mơ thấy ba cất nhà mới đón má về” và mẹ đã trở về căn nhà mới đó.

Cái gì… như thể khó quên! Vậy mà kể từ ngày 4 tháng Tư năm nay 2009, hình ảnh ba mẹ cứ mờ …khuất dần trong tâm tưởng tôi. Đó! Một nỗi đau. Không phải tôi hết thương mẹ ba, nhưng cảm xúc về tình, không thể bắt con tim yêu hay bảo nó ghét. Thật lạ quá, hình ảnh ba mẹ cứ mờ dần!?
Ngày Nhớ Ơn Mẹ!, biết bao văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ với ngòi bút, tiếng đàn đã làm nên Thơ, Văn, Tình ca muôn thuở về mẹ, về công lao nuôi dưỡng, ẵm bồng. Những ngày này còn có… “Tôi xin cài lên áo anh cánh hoa màu đỏ, cài lên áo chị cánh hoa màu trắng…”**. Còn tôi, tôi sẽ làm gì? Con cảm ơn mẹ đã cho con một món quà vô giá là trước bàn thờ gia tiên, ngày con thành gia thất, mẹ đã cho con… “có đủ mặt mẹ ba”. Mẹ ơi! Trong ngày hôm nay, nếu con nói lên lời cảm ơn này chắc mẹ chưa được vui trọn vẹn. Con sẽ kể cho mẹ nghe về ba, cái hôm…còn một ngày nữa là ba rời xa cuộc đời, ba đã hỏi con một câu, một câu của lần thứ hai là: “Ba chết ai sẽ lo cho má con?”, “Màu hoa trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình…”* Đó là tình ba dành cho mẹ. Con cám ơn ba đã cho con “ hạnh phúc đời đời” mà ba giữ gìn cho mẹ. Còn ba, Ba ơi! Con sẽ kể cho ba nghe về mẹ, di ngôn trong những ngày cuối đời mẹ để lại là, nếu có chôn thì để ba má chôn chung một nấm mồ, đó là tấm lòng chung thủy sắt son của mẹ đối với ba. Ba có nghe không?

“Cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta món quà cụ bà Võ thị Thoại. Cảm ơn cụ bà đã ban tặng cho chúng ta món quà của một tấm lòng độ lượng. Cảm ơn cụ bà đã để lại cho cuộc đời những người con, dâu, rể, cháu, chắt. Họ sẽ là nhân chứng đích thực của cuộc sống độ lượng Võ Thị Thoại, để người khác khi nhìn vào hoa trái đời sau sẽ biết cội nguồn đời trước.”***

Lời này dành cho tôi, lời trong bài điếu văn được đọc vẫn còn đây, như mới hôm nào, trong ngày mẹ mất. Mẹ bình an ra đi lúc 8 giờ 30 tối ngày 24 tháng 9 năm 2002. Đến đúng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 9 lễ động quan, tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh đã thay con chuyên chở hết tình con gửi cho mẹ…“Lòng mẹ bao la như biển Thái bình rạt rào …”, với tiếng hát vượt thời gian đã đưa mẹ vào không gian, vào cõi vĩnh hằng.

Mẹ ngồi ru con trên sợi tóc buồn
Gục đầu rưng rưng cha ứa lệ tuôn 

Mẹ đã vào cõi vĩnh hằng rồi hở mẹ? Ba đã ở cạnh mẹ hở ba? Còn con, một mình nơi này, con sẽ ghi khắc vào tim lời Người đọc điếu văn đưa tiễn mẹ: “…để người khác khi nhìn vào hoa trái đời sau sẽ biết côi nguồn đời trước.”*** Một ngày…và đến một ngày, con tim con sẽ là nhân chứng, cho biết lời này còn hay đã bị con đánh mất. 
Con tim con sẽ trả lời cho mẹ biết nhe mẹ!
Mẹ sẽ là người thay con nói với ba nhe ba! 

Kim Phượng
Ngày Từ Mẫu 2009

* Nhạc phẩm Màu Hoa Trắng của Y Vũ
** Trích trong Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Nhất Hạnh
*** Bài Điếu Văn của Linh Mục Đinh Thanh Bình

Mới Trên Cũ Dưới


Nải chuối buồng cau mẹ chắt chiu
Bán gom từng cắc ít thành nhiều
Để mua áo mới ngày xuân đến
Cho trẻ mừng vui thỏa dạ yêu.

Quần cũ vá đùm vui đón xuân
Vô tư trong lúc mẹ buâng khuâng
Mới trên cũ dưới con nào biết
Túng quẩn cơ hàn nghĩ tủi thân.

Một kiếp hồng nhan mẹ của con
Với cha phận nước cố làm tròn
Sánh vai bền chí cùng vượt khốn
Rốt ráo suốt đời nhận héo hon.

Từ giã đời bằng ánh mắt sầu
(Sầu là bạn thiết vốn từ lâu)
Phút chia ly khổ khô giòng lệ
Mẫu tử tình... ngàn năm đậm sâu!

Anh Tú
6-5-2015
*Cho Ngày Hiền Mẫu 10-5- 2015
**Ý từ bài Chiếc Áo Tết Vải Vàng của NHA.
* Hình phụ bản của tác giả

Mừng Lễ Mẹ


Kim cổ Đông Tây nghĩa mẹ dày,
Không ai sánh được mẹ hôm nay.
Sơ sinh dưỡng dục ôi tình mẹ...
Bồng ẳm nâng niu vạn sự hay

Lồng lộng trời cao sao lấp lánh
Mênh mông biển rộng sóng vui say
Chưa hề báo đáp trong muôn một,
Bất hiếu mẹ cha, kiếp đọa đày!

Mẹ luôn nghĩ cách đặng vuông tròn,
Tất cả vì con, gánh nước non.
Hoàn cảnh khó khăn không quản ngại,
Gia đình sa sút dạ bồn chồn...


Những mong khôn lớn bằng anh chị,
Mơ ước tương lai mẹ mỏi mòn.

Phụ mẫu thương con luôn bảo bọc,
Tre già măng mọc vẫn yêu con...


Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 05 năm 2015

Mẹ Là Vầng Trăng Quê Hương


Kính tặng MẸ của chúng ta
với tất cả tình yêu thương

Mẹ hiền là ánh trăng quê
Ầu ơ... mẹ hát chưa hề con quên
Ngày thơ có má kề bên
Dạy từng bước đứng đi trên đường dài

Bơi lội, chèo chống mạnh tay
Nhẹ nhàng chải tóc, khoan thai dáng ngồi
Ăn mặc sạch không lôi thôi
Thêu may, nấu nướng kèm tôi mỗi ngày

Học hành bền chí hăng say
Lời hay, ý tốt, thẳng ngay tánh tình
Công dung ngôn hạnh trung trinh
Làm thân con gái giữ mình trắng trong

Lời mẹ dạy vẫn thuộc lòng
Con truyền lại cháu ngoại mong ước chờ
Vầng trăng vẫn sáng mộng mơ
Mà người má ở Cần Thơ xa rời.

Làm sao kể hết mẹ ơi!
Ơn sinh dưỡng dục mẹ thời cho con
Tình mạ cao cả hơn non
Dịu dàng soi hướng đàn con trưởng thành

Đêm nay bên trời xứ lạnh
Nhìn về Việt Nam nhớ ánh trăng xưa
Nguyện cầu Trời Phật và Chúa
"Mẹ hiền luôn sống đẹp tựa Hằng Nga"

Phượng Trắng 
Canada, Mother's Day 10/5/2015

Mẹ Tôi Và Ông Ăn Mày


Một ông ăn mày đến trước cửa nhà tôi, hỏi xin mẹ tôi. Ông ăn mày rất đáng thương. Cả cánh tay phải của ông đều cụt, chiếc ống tay áo lép kẹp buông thõng cứ đung đa đung đưa, ai trông thấy cũng đau lòng. Tôi cứ tưởng mẹ mình nhất định sẽ khảng khái bố thí, nhưng mẹ tôi lại xếp một đống gạch ở cửa, nói với người ăn mày:
- Ông hãy giúp tôi chuyển đống gạch ra sau nhà.

Người ăn mày bực tức nói.
- Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm sai tôi bê gạch, không muốn cho thì thôi, việc gì bà phải giễu cợt tôi!
Mẹ tôi không bực, cúi xuống dọn gạch. Bà cố ý chỉ dùng một tay bê gạch. Dọn xong một chuyến bà mới nói, ông xem một tay cũng làm được. Tôi làm được sao ông không làm được?

Ông ăn mày ngẩn người, nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt khác thường. Cái cục bướu ở cổ lồi lên như quả trám cứ trượt lên trượt xuống, cuối cùng ông cũng cúi người, dùng cánh tay còn lại duy nhất của mình chuyển gạch, mỗi lần chỉ chuyển hai viên. Ông làm suốt hai tiếng hồ, mới chuyển hết đống gạch, mệt tới mức thở hồng hộc như trâu. Trên mặt bám toàn bụi là bụi, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính chéo trên trán.

Mẹ tôi đưa cho công một chiếc khăn mặt trắng như tuyết. Ông cầm khăn lau cẩn thận khắp lượt trên mặt, trên cổ. Chiếc khăn mặt màu trắng biến thành chiếc khăn màu đen. 
Mẹ tôi đưa cho ông ăn mày hai mươi đồng? Nhận tiền rất cảm động, ông nói 
- Cám ơn bà.
Mẹ tôi bảo
- Ông khỏi cần cảm ơn tôi, đây là tiền công của ông kiếm được bằng sức lao động ông bỏ ra .
Ông ăn mày nói.
- Tôi sẽ không quên bà.
Ông ăn mày cúi gập lưng chào mẹ tôi rồi lên đường.

Qua đi rất lâu ngày, lại có một người ăn mày đến trước cửa nhà tôi, xin mẹ tôi cho ăn. Mẹ tôi sai người ăn mày lại dọn gạch từ sau nhà ra trước nhà, cũng đưa hai mươi đồng.
Tôi thắc mắc hỏi mẹ.
- Lần trước mẹ bảo người ăn mày chuyển gạch từ trước nhà ra sau nhà, lần này mẹ lại sai người ăn mày dọn gạch từ sau nhà ra trước nhà, xét cho cùng mẹ định xếp gạch ở sau nhà, hay để gạch ở trước nhà?
Mẹ tôi bảo.
- Đống gạch này xếp ở trước nhà hay sau nhà đều như nhau
- Thế thì cần gì phải dọn. Tôi nói.
Mẹ xoa trán tôi bảo.
- Đối với người ăn mày, dọn gạch và không dọn gạch lại khác hẳn nhau.

Mấy năm sau, có một người ăn mặc rất diện đến nhà tôi. Ông mặc complê đi giầy da, phong thái phi phàm, y hệt như các ông chủ trên vô tuyến truyền hình, chỉ khác ở chỗ là ông chủ này chỉ có một tay trái, ống tay phải lép kẹp buông thõng, đung đa đung đưa. Ông chủ này đưa bàn tay độc nhất nắm tay mẹ tôi, cúi người nói.
- Nếu không có bà, hiện giờ tôi vẫn là kẻ ăn xin. Bởi vì ngày đó chính bà đã dạy tôi dọn gạch, nên hôm nay tôi mới trở thành ông chủ của một công ty.
Mẹ tôi nói
- Đấy là do chính ông làm nên.
Ông chủ cụt tay muốn mẹ tôi và cả gia đình chúng tôi chuyển ra thành phố sinh sống, trở thành người thành phố .
Mẹ tôi đáp:
- Chúng tôi không thể tiếp nhận sự quan tâm chiếu cố của ông.
- Tại sao?
- Bởi vì cả gia đình chúng tôi người nào cũng có hai bàn tay
Ông chủ kiên trì nói:
- Tôi đã mua cho gia đình bà một căn hộ đâu vào đấy.
Mẹ tôi cười trả lời:
- Vậy ông hãy biếu ngôi nhà ấy cho người nào ngay đến một cánh tay cũng không còn.

(Truyện nước ngoài do Vũ Công Hoan chuyển dịch).

***
Sáng tác Người Mẹ Việt Nam


Việt Hải Sưu tầm


Mẹ, Một Kỳ Quan Thế Giới


Là mẹ một kỳ quan thế giới
Đưa vào đời tiếng khóc ban sơ
Trong vòng tay chiếc nôi mầu nhiệm
Ru tiếng lời con giấc ngủ yên

Là mẹ cây đời nghiêng bóng mát
Chở che nắng hạ lúc mưa sa
Đơm hoa hương thắm tươi hồn trẻ
Trổ quả hiền nuôi sẽ lớn khôn

Biên giới suối nguồn nào dễ sánh
Đạo tâm lành dưỡng dục đàn con
Bằng quên đi tuổi son môi má
Vất vả đời không tiếng thở than

Là mẹ một kỳ quan thế giới
Tình cao vời nguyện khắc trong tim
Đường con đi những thác cùng ghềnh
Luôn vững tin kề bên có mẹ

Là mẹ một kỳ quan thế giới!

Kim Phượng

Có Thể Em Chưa Hề Nghĩ



Có thể em không hề nhớ đến
Những trưa hè lúc hãy còn thơ
Kẽo kẹt võng đưa hoà tiếng ầu ơ
Giọng của Má ru em vào giấc ngũ.
Có đêm vần vũ
gió bấc về
Ôm con vào lòng sưởi ấm với âu lo
Hay trái gió trở trời những khi em bịnh
Mòn mỏi sớm hôm Má chẳng thiết đến mình
Chỉ mong sao con được bình yên
Là tất cả những gì Má nguyện

Có thể em chưa hề để ý
Khi em dần lớn với thời gian
Má thêm vàng võ cùng năm tháng
Em vui khoẻ trưởng thành
Má cằn cỗi mong manh
Nhưng từ tận đáy lòng
Má tràn đầy hạnh phúc
Tình Má thật mênh mông
Biết lấy gì đong đếm
Biết lấy gì so đo...

Có thể em chưa hề nghĩ
Một ngày kia Má vĩnh viễn ra đi
Em sẽ thế nào
Khi cứ vùi đầu vào chén cơm manh áo
Khi cứ mãi tất bật bôn chen
Để rồi mỗi đêm về bóng đen phủ kín
Chỉ còn em trong yên tịnh
Sẽ nghe lòng ray rức nhớ khôn ngơi
Ôn lại khoảng thời gian thuở thiếu thời
Thật sung sướng trong vầng quang của Má.

Sao không nhân lúc Má còn tại thế
Dành thật nhiều mỗi khi em có thể

Khoảng thời gian bên Má thường xuyên
Để Người vui trong hạnh phúc triền miên
Được như thế
Má vô cùng mãn nguyện.
Quên Đi