Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Bốn Mùa In Dấu

Bốn Mùa In Dấu

Em đón mùa xuân trên nhánh mai
Cánh vàng rực rỡ nét trang đài
Nắng hồng nhảy nhót trên chồi biếc
Đàn bướm dập diù say ngất ngây.

Em đợi mùa hè trong tiếng ve
Âm thanh rộn rã giữa tàn me
Sắc hồng lộng lẫy chùm hoa phượng
Từng cánh rơi rơi xuống vỉa hè.

Em gặp mùa thu với lá vàng
Bầu trời dìu dịu gió miên man
Những tà áo trắng trên đường phố
Buổi lễ khai trường trống rộn vang.

Em nhớ mùa đông giá buốt tràn
Nỗi buồn vô cớ cứ dần lan
Vầng trăng bàng bạc màu sương khói
Và tiếng chuông chùa xa vẳng sang

Em khắc tình ta lên gốc thông
Dãi dầu mưa nắng chẳng thay lòng
Ngàn năm sương gió cây già cỗi
Mà trái tim yêu vẫn đỏ hồng.

Phương Hà
***
Bốn Mùa In Dấu


Ta đón xuân về dưới ánh mai
Bên cành hoa thắm nét trang đài
Hồn xuân len đến từng hơi thở
Từng giọt rượu nồng say ngất ngây!

Ta đón hạ về vẳng tiếng ve
Theo thời nóng bức buổi trưa hè
Cành hoa phượng đỏ lòng son thắm
Ngọn gió oi nồng cuộn lá me!

Ta đón thu về tiếng nhạc vang
Khung trời dìu dịu lá bay vàng
Mưa ngâu tháng bảy tuôn sùi sụt
Như tiếng thơ buồn mãi nặng mang!

Ta đón đông về giá rét lan
Ủ lòng nhung nhớ dậy dâng tràn
Khơi lò thương sưởi lòng sương phụ
Đợi gió xuân về gửi mộng sang!

Ta đón em về ngọn gió thông
Khu vườn rực sáng ánh dương hồng
Chiều đang thấm lạnh nhưng lòng ấm
Em đã về đây trọn tấm lòng!


Nguyễn Đắc Thắng
20160101