Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Trả Lại Nhân Gian Một Kiếp Người - Lê Xuân Trường - Ngọc Anh


 Nhạc: Lê Xuân Trường 
Ca Sĩ: Ngọc Anh 
Thực Hiện: Quýdenver

Nỗi Nhớ Mùa Cuối Đông



Lạnh còn những sáng sớm tinh sương
Khi con tàu chuyển bánh lên đường
Sân ga ở lại sầu cô lẻ
Có tình nào không vấn không vương

Thấm thoát xa nhau đã mấy mùa
Biết anh còn giữ cuộc tình xưa?
Đêm thâu tỉnh giấc còn say mộng
Ấp ủ trong tim một tiếng chờ

Tôi vẫn âm thầm nghĩ đến anh
Những đêm về muộn phố vắng tanh
Nhớ những niềm vui xưa hò hẹn
Tôi vẫn mang theo bước độc hành

Hôm nay hoa lại thắm nét hồng
Thế là qua nữa một mùa mong
Bao năm mòn mỏi chưa gặp mặt
Chỉ thấy hoa cười gió cuối đông...

Biện Công Danh
September 2014

Con Đường Mưa Bay


Cơn mưa ngang qua thành phố
Bỗng dưng nhớ quá về em
Con đường mưa bay kỷ niệm
Tình yêu một thuở êm đềm

Em còn về ngang lối cũ
Ðường Thị Nghè bóng cây xanh
Mưa bay trên vùng tóc rối
Dìu nhau mơ giấc mộng lành

Tháng mười bây giờ bên ấy
Mưa từ ký ức trở về
Em vẫn những chiều ngóng đợi
Anh còn lạc giữa cơn mê

Mưa làm tim anh se thắt
Giọt mưa buốt lạnh xót xa
Anh đi trong mưa tìm lại
Ngày xưa tuổi dại ngọc ngà

Khiếu Long

Bịnh Hoài


Bịnh Hoài

Hổm rày sức khoẻ chẳng hề an
Thời tiết giờ đây thiệt khó bàn
Đêm đến mũi sao thường bị nghẹt
Còn ngày miệng cứ mãi ho khan
Ngủ nghê không được nên đành thức
Lăn lộn đủ bề lại tức ngang
Như thế có ai mà chả bực
Về già dễ bịnh đúng y chang.

Quên Đi***
Bịnh Ảo


Facebook lướt hoài thiệt bất an
Quên ăn mất ngủ chuyện đem bàn
Trong khi mệt mỏi than từ bỏ
Đến lúc an nhàn tán gẫu khan
Ảo ảo suốt ngày thân cắm dọc
Mơ mơ cả buổi rễ ăn ngang
Cây đời đã thế sao không bịnh
Cố chạy trời đâu lánh chói chang

Kim Phượng
***
Luật Trời

(Họa bài thơ " bệnh hoài" của QĐ)

Thân già mong muốn được khang an
Dù phải nắng mưa lắm kẻ bàn !
Sáng sớm hương trà biết vị ngọt
Chiều tàn đừng lạc giọng khàn khàn
Đừng quên men đắng cà phê đậm
Mãi nhớ mùi thơm cốc rượu vang
Còn chút hơi thừa xin tận hưởng
Tử,sinh,bệnh lão giống như chang

Song Quang




Tất Cả Đều Hay

- Bảo thủ. Cái Tôi là nhất.
- Quan tâm về số lượng hơn chất lượng
- Coi trọng hình thức hơn nội dung.
Có lẽ đây là bản chất của đa số người Á Đông, trong đó có người Việt chúng ta?
Có phải đây là những nỗi ám ảnh cho sự tiến bộ chăng?

Không biết đúng không. Nhưng nhìn vào xã hội hiện tại, ta thấy quá nhiều lạm phát. Gần như tất cả đều lạm phát.

Lạm Phát Học Sinh Giỏi

Nhìn vào thành tích các trường, từ Tiểu Học cho đến Trung Học, muốn tìm học sinh kém thật là khó. Học sinh có giỏi thật chăng. Điều này Trường nào cũng công nhận, nó được thể hiện qua thành tích cuối niên học. Niên học kết thúc hoàn mỹ. Các Thầy Cô đã cố gắng để Ban Giám hiệu không phải thua sút các trường khác. Làm đúng ý các cấp lãnh đạo. Và cũng vui lòng phụ huynh học sinh. Tôi thật sự giựt mình, khi có một phụ huynh tâm sự:

" Cháu nó học dở quá, con của người ta năm nào cũng có giấy khen Học Sinh Giỏi, còn con mình chỉ trung bình với kém. Cháu mới nói với Giáo viên chủ nhiệm, thì được câu đáp: Thế chị muốn cháu có giấy khen Học Sinh Giỏi không?".

Đúng là phụ huynh thì muốn bằng chị bằng em, còn giáo viên có cách biến học sinh kém thành học sinh giỏi!

Lạm Phát Học Vị Học Hàm


Để nhận xét đúng về trình độ dân trí một địa phương, thời đại nào cũng thế, chỉ cần tìm hiểu nơi đây có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ...bộ máy chính quyền có nhiều người có bằng cấp cao hay không? Có bao nhiêu nhà sách, các thể loại sách bán. Có bao nhiêu trường học, sự uy tín, khả năng đóng góp nhân tài cho xã hội...

Có lẽ vì thế, mà ngày nay các trường Đại Học, Cao Đẳng, Học Viện mọc lên khắp nơi, tỉnh nào cũng có. Theo tin báo điện tử Vietnamnet , thống kê của bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 11/8/2017, số lượng trường Đại Học, Cao Đẳng và Học Viện là 235 trường với 1.767.879 sinh viên. Bộ phận giảng huấn 72.972 người ( trong đó, kể cả những người chưa đủ khả năng và trình độ thực sự) cũng không đủ giảng viên.

Theo vietnamnet.vn ngày 06/3/2014, vào năm 2013, Việt Nam có trên 24.300 Tiến sĩ. Số phục vụ ngành đào tạo Đại học và Cao Đẳng 9.152 người. Số còn lại hơn 15.000 đa số phục vụ trong bộ máy chính quyền.

Đáng mừng hay đáng lo? khi chúng ta được khen là có số lượng Học Vị sau đại học, Học Hàm đứng đầu Đông Nam Á tính trên tỷ lệ dân số.

Thầy đã thế còn Trò? Số sinh viên tốt nghiệp đạt rất cao, không dưới 90%, Vàng thau lẫn lộn. Trong đó, chắc rằng thau sẽ chiếm đa số. Thế rồi mọi đội ngũ Cô Cử, Cậu Cử tạo nên một đoàn quân thất nghiệp, phải đi làm các việc chỉ cần biết chữ; trình độ bậc Cơ Sở hay Trung học.

Như thế, trình độ dân trí nước ta có thật sự cao chăng? Hay chỉ là mèo khen mèo dài đuôi?

Lạm Phát Lời Khen

- Ồ giỏi quá! thêm bước nữa đi con...
Tiếng khen reo mừng của người mẹ, khuyến khích đứa con vừa chập chửng những bước đầu tiên trong đời.

Một tiếng khen mang ý nghĩa tốt đẹp, quý biết dường nào. Lời khen xuất phát từ đáy lòng, mang đến cho người nhận sự khích lệ lớn lao, sẽ làm tăng sự tự tin và cố gắng hơn.

Ngày trước, Nguyễn Vĩnh có bài viết gây xôn xao dư luận : "Gì Cũng Cười", còn chúng ta giờ đây "Gì Cũng Khen". Hay cũng khen, dở cũng khen, chẳng biết gì cũng khen.

Nhìn các diễn đàn trên mạng Internet, có những trang, khen nhau là chính. Tôi viết, anh khen, anh viết, tôi khen. Anh và tôi, chúng ta có xứng đáng được khen chăng?

Chỉ biết rằng lời khen xuất phát từ phép lịch sự, tính cả nể, dễ dãi của người Việt chúng ta.

Trên các trang mạng, chủ yếu chỉ vui đùa giải trí, nên chuyện khen nhau cần gì đúng sai? người ta khen mình thì mình khen lại thôi. Đấy chẳng qua là "Có đi có lại mới toại lòng nhau".

Hay là điều này xuất phát từ bản chất háo danh, nặng về cái tôi. Ở ta, của ta cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng, cái gì cũng tốt đẹp hơn của người. Thích được khen và có ác cảm với người chê, dẫn đến việc các Người điều hành Trang Web, cùng các Cộng Tác Viên khen nhau vô tội vạ. Tự hào và hảnh diện, như ngầm bảo với mọi người chúng tôi là những người hay, giỏi?

Có cần thế không?
Không bàn về những lạm phát khác, với những lạm phát trên, chúng ta kết luận thế nào?
- "Ôi xã hội Việt Nam của tôi, một xã hội không có người dở, không có người kém. Tất cả đều giỏi, tất cả đều hay!"

Huỳnh Hữu Đức

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Chiều Tím Hoàng Hôn - Thơ: Đỗ Thị Minh Giang - Nhạc Nguyễn Văn Thơ



Thơ: Đỗ Thị Minh Giang 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Ca sĩ: Thái Hòa

Tháng Tám Mưa Rơi


Đã qua tháng Tám rồi sao
Cơn mưa vẫn đổ ập vào lòng thương
Với tay chạm những giọt buồn
Ướt dầm kỷ niệm mùi hương tóc dài

Chắc là mưa nhớ dáng ai
Ngày xưa nhẹ bước khoan thai đi về
Tay cầm vành nón nghiêng che
Tiếng chim ríu rít bên hè nghiêng đưa

Chắc là mưa nhớ chiều trưa
Những ngày hò hẹn nắng mưa ngọt mềm
Những vòng xe chạy dịu êm
Chở em chở cả xuân lên phố chờ

Hàng cây nghiêng xuống cành mơ
Con đường hoa cỏ hẹn hò lứa đôi
Phố vui rộn rã tiếng cười
Ngờ đâu đôi ngả xa xôi tình buồn...

Lại về tháng Tám dỗi hờn
Cơn mưa thảng thốt chập chờn dấu yêu
Phố buồn lặng tiếng chim reo
Giọt mưa tí tách thêm nhiều nhớ xa

Câu thơ vương giọt mưa nhòa
Gửi về em những thiết tha nồng nàn
Cuộc tình đã lỡ sang ngang
Tình xưa biết có muộn màng chờ nhau ?

Trầm Vân


Nhớ Huế



Xướng: Nhớ Huế

Nhớ Huế trong tôi đến nghẹn lời,
Ru hời của Mạ giọng à ơi !
Tràng Tiền mấy nhịp từng sang đó,
Vỹ Dạ hương cau quyện khắp trời.
Thiên Mụ chuông ngân hồn lắng đọng,
Ngự Bình trăn trở giọt mưa rơi.
Áo dài Đồng Khánh vương màu tím,
Rộn rã Đông Ba át tiếng cười.

Nguyên Hương
***
Họa: Cố Đô Việt Nam


Cố đô vang bóng viết muôn lời,
Tự Đức Khiêm Lăng đẹp Huế ơi!
Thắng cảnh Hương giang qua Vỹ Dạ,
Danh lam Núi Ngự tới chân trời.
Kinh thành cổ kính hồn phiêu bạc,
Thiên Mụ xa xưa huyết phượng rơi.
Quốc Học tương lai đời xán lạn,
Ơi em Đồng Khánh nói năng cười.

Mai Xuân Thanh

Ngày 01 tháng 10 năm 2017

Điên Điển Trên Đất Mỹ


                              (Ảnh - Nguyễn Trần Uyên Khanh)

Điên Điển Trên Đất Mỹ
( Kính tặng thầy Phạm Khắc Trí và anh Uyên Khanh)

Trời xanh sáng rực cánh vàng tươi
Điên điển vươn lên ở xứ người
Tháng chín quê nhà mùa nước nổi
Thầy trò đất khách ngắm bông cười
Trồng cây để nhớ mùi quê mẹ
Thấy dáng mà thương tuổi tám mươi…
Bài học năm xưa còn đợi chấm
Thầy ơi loạn lạc phải đâu lười .

Cao Linh Tử

***2/10/2017
Họa: Thầy Trò
(Thân Thiết như Huynh Đệ)

Một bát canh chua có chất tươi
Miền Nam nước Việt biết bao người
Quê nhà bón gốc cây hoa nở
Đất khách trồng bông điên điển cười
Thầy giáo, đàn anh lên tám mấy
Học trò, hậu bối thấp đôi mươi
Thân nhau, cho phép tình huynh đệ
Bài toán năm nao chẳng dám lười !

Mai Xuân Thanh

Ngày 02 tháng 10 năm 2017

Thu Mơ - Thu Vàng



Bài Xướng: Thu Mơ

Thể Thuận nghịch độc

Vàng ngập chiều thu, lá nhẹ rơi
Dịu êm, mơ mộng thiếp bên đồi
Tan nhòa lệ đẫm hương sen ủ
Lạnh giá mi mờ bóng nguyệt phơi
An lạc tâm chìm rừng vắng động
Ngẩn ngơ hồn khuất biển xa khơi
Ngàn mây giữa bước chân du lãng
Chan chứa thắm tình anh với tôi.

Nghịch

Tôi với anh tình thắm chứa chan
Lãng du chân bước giữa mây ngàn
Khơi xa biển khuất hồn ngơ ngẩn
Động vắng rừng chìm tâm lạc an
Phơi nguyệt bóng mờ mi giá lạnh
Ủ sen hương đẫm lệ nhoà tan
Đồi bên thiếp mộng mơ êm dịu
Rơi nhẹ lá thu chiều ngập vàng...

Thy Lệ Trang
***
Bài Họa:
Thu Vàng

Thể Thuận nghịch độc

Vàng Thu mây tím lá rơi rơi
Nắng rọi tà dương đọng cuối đồi
Tan giấc tối mơ hoa nghĩa bạt
Liệm hồn đêm điệp mộng tình phơi
An nào Nhạn đợi che non cách
Xót bởi Uyên chờ khuất biển khơi
Ngàn dặm tưởng ai vì viễn khách
Chan hòa lệ nhớ,bạn cùng tôi.

Nghịch

Tôi cùng bạn nhớ, lệ hòa chan
Khách viễn vì ai tưởng dặm ngàn
Khơi biển khuất chờ Uyên bởi xót
Cách non che đợi Nhạn nào an
Phơi tình mộng điệp đêm hồn liệm
Bạt nghĩa mơ hoa tối giấc tan
Đồi cuối đọng dương tà rọi nắng
Rơi rơi lá tím mây Thu vàng

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Quebec, Cây Phong Và Mùa Thu


Mùa thu là mùa của lá cây lìa cành, những cuộc tình tan vỡ, mùa của thi sỹ, nhạc sỹ với các sáng tác để đời,.Nhưng mùa thu cũng là mùa của những kỷ niệm êm đềm trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta, nhất là khi đã về già.

Bài viết này xin mở đầu bằng những vần thơ của thi sỹ Tản Đà, mà chắc nhiều người đã thuộc lòng, từ những năm, những tháng trong dĩ vãng xa vời :

Gió Thu.

Trận gió thu phong rụng lá vàng.
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm già nửa.
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng.
Lá bay tường bắc, lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết.
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.

Bài thơ có tựa đề là gió thu. Gió thu là gió thổi từ phương bắc sang, nên lạnh và khô. Nó khác với gió nồm nam, thổi từ biển vào mùa hè, ẩm và nóng. Chúng ta đặt cho ngọn gió thu một cái tên rất lãng mạn là gió heo may, nó thổi nhẹ nhàng, như mơn trớn trên làn da chúng ta, mỗi khi mùa thu tới.

Gió heo may đã về.
Chiều tím loang vỉa hè.
Và gió hôn tóc thề
(Nhìn những mùa thu đi- Trịnh Công Sơn)

Người Âu Châu gọi gió này là le vent du Nord, như những câu sau này trong bài ca bất tử : Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Le vent du nord les emporte, dans la nuit froide de l’oubli..( Les Feuilles mortes)

Không biết thi sỹ Tản Đà nhìn thấy lá thu rơi ở đâu mà trong bài thơ ông viết ông mô tả rất chính xác hai loại lá thu, một mầu vàng và một mầu hồng. Bản thân của tôi, sanh ra từ Miền Bắc, trưởng thành tại Miền Nam, thì sau 40 năm xa xứ, nhớ về quê cũ, còn nhớ được mầu đỏ rực của hoa phương mùa hè. Chỉ sau khi đặt chân đến Canada, Québec, tôi mới thực sự được nhìn hai loại lá này, vì Canada là xứ của những cây erables, mà chúng ta gọi là cây phong. Quốc kỳ của Canada cũng lấy chiếc lá phong mầu đỏ in trên nền trắng, rất đẹp và cũng rất có ý nghĩa, theo ý kiến của riêng tôi.


Cây érable là một loại cây trong họ Aeracea. Trong toàn thế giới, có đến 125 loại érables khác nhau, trong đó phải kể 2/3 số này mọc trên đất Trung Hoa. Tại Canada chỉ có năm loại là cây érables có đường, cây érables đỏ, cây érables đen, érables mầu bạc (argenté), và cây érable de Pennsylvanie. Lá cây érable rất đặc biệt, chia ra nhiều thùy, mỗi thùy có hình dáng như một vương miện. Hình lá quốc kỳ của Canada có vẽ rất rõ chiếc lá này. Tôi chưa từng trông thấy tại Việt Nam một cây érable nào, có lẽ vì khi lớn lên, tôi chỉ quanh quẩn sống tại Sài Gòn và các tỉnh Miền Tây. Trong các bạn, có ai thấy cây érable tại Việt Nam hay không ??

Tại quê hương mới, xứ Québec, tôi người trần mắt thịt, chỉ biết phân biệt hai loại : một loại lá cây khi sang thu đỏ rực, loại khác lá mầu vàng. Hai loại lá, hai mầu sắc, đúng như nhà thơ Tản Đà đã viết. Tôi thấy cây érable lá đỏ đẹp hơn cây érable lá vàng, nhưng có người có ý kiến trái ngược. Chim chóc thì ăn trái cây érable nhưng nhửng động vật lại thích ăn lá cây hơn. Gỗ érable có giá trị thương mại cao, nhưng không bằng đường của cây érable.

Loại érable sản xuất ra đường có tên khoa học là Acer Saccharum. Từ những năm trước khi người Âu Châu đặt chân lên Bắc Mỹ, thì thổ dân ở đây, những người da đỏ đã biết đến loại đường này rồi. Trong một câu chuyện truyền khẩu của người Iroquois, người ta nói đến chuyện đục một lỗ trên vỏ cây, lấy nhựa của nó, đem về nấu với thịt thú rừng, làm thành một món ngon của họ. Một sắc dân da đỏ khác, những người Ojibwés thì gọi thời kỳ cây cho đường là những mùa trăng érables ( lune d’erables) hay tháng của đường ( mois du sucre). Những tập tục dân gian da đỏ trong thời kỳ trăng érable còn mãi đến ngày hôm nay.

Mùa thu là mùa những cây érables tạo ra đường nhưng giữ lại. Sang đến mùa đông, đường érables mới trở thành đậm đặc để có thể lấy đem dùng. Thời kỳ gặt hái đường érable là đầu mùa xuân, khi nhiệt độ bắt đầu vượt qua 0 độ bách phân(độ C) . Vào thời kỳ này, đêm còn lạnh. Ban đêm, áp xuất trong cây xuống, rễ cây hút nước. Ban ngày, áp xuất trong cây tăng lên nhờ sức nóng mặt trời, nên nhựa cây đầy áp trong những vỏ, những cành. Khi ấy, chỉ cần đục một lỗ nhỏ vào thân cây, là đường érable chẩy ra. Việc áp xuất trong cây ban đêm giảm, ban ngày tăng làm thành một chu kỳ kéo dài khoảng chùng 6 tuần lễ. Cuối thời kỳ này thì lương đường nhạt dần và chấm dứt sau đó. Vào đầu mùa, độ đậm đạc của đường là 2 đến5%. Cuối mùa, xuống chỉ còn 1%. Việc rạch vỏ cây lấy đường không ảnh hưởng gì đến sức sống của cây érable. Cây này có thể sống tới trên 100 năm.

Nhưa cây lấy ra không cần phải cho thêm hóa chất nào vào, chỉ việc làm nước bốc hơi là có sirop d’érable. Trung bình 30 đến 40 lít nhựa cây mới cho được 1 lít sirop. Cách làm nước bốc hơi khỏi nhưa cây thay đổi tùy theo người sản xuất, mỗi người có một cách riêng. Kỹ nghệ sirop d’erable đem lại cho Canada nói chung và Québec nói riêng một nguồn lợi đáng kể, thiên nhiên ưu đãi. Quebec sản xuất ra 90% lương sirop d’érable của Canada. Luật lệ tại đây chỉ cho phép gọi là sirop d’érable nguyên chất khi nào lương đường của nó đạt được từ 32 đến 34%. Sirop d’erable của Canada độc nhất vô nhị trên thế giới nhờ mùi, vị và mầu sắc đặc biệt của nó, không ai có thể làm giả. Mỗi năm, sirop này đem về cho Canada khoảng 100 triệu đô la.


Những lý do nêu trên khến cho sirop d’érable trở thành quốc hồn, quốc túy cho Québec. Khi chúng tôi mới từ Việt Nam chân đất chân ráo sang Québec, người ta cho chúng tôi một thời gian để hội nhập xứ này. Những giáo sư người bản xứ dậy cho những người di dân đợt chúng tôi tập tục của người québecois, trong đó cần nói đến cabane à sucre. Tôi còn nhớ mùa xuân đầu tiên của chúng tôi tại đây, các giáo sư dẫn chúng tôi tham dự một cabane à sucre, rất mới lạ với người di dân, nhưng với dân địa phương, thì cũng giống như chúng ta đi dự lễ thanh minh (Kiều : Thanh Minh trong tiết tháng ba…)

Cabane à sucre còn có tên là érablière hay sucrerie. Chử này để chỉ nơi người ta chế biến sirop d’érable. Những cabanes à sucre đầu tiên được xuất hiện vào đầu thế kỷ XIX với những thùng, những nồi đun sôi nhựa érable để chế biến thành sirop. Mỗi khi mùa xuân đến, các gia đình người québecois đưa nhau đến để thưởng thức sirop mới ra lò, như là một sự kiện không thể thiếu trong văn hóa xứ này. Ngày hôm đó, vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư, cả gia đình đưa nhau đến một cabane à sucre để đón xuân. Lẫn trong những người bản xứ, còn có nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Một bữa ăn cổ truyền được dọn ra cho gia đình. Thường bữa ăn cổ truyền này gồm có :

1) Omelette.
2) Thịt Jambon
3) Khoai tây chiên.
4) Fèves au lard.
5) Oreilles de crisse

Người ta dùng sirop d’érable dưới lên tất cả các thức ăn này.

Omelette, khoai tây, thịt jambon thì chúng ta biết hết rồi. Tôi thấy chỉ cần giới thiệu thêm 2 món. Món thứ nhất : Fèves au lard, còn có tên bines, phiên âm của chữ bean trong tiếng Anh. Ngày xưa, các người tiên phong khi đến xứ này, dân trang trại, dân đi bẫy thú, dùng đậu haricots (khác với fèves của dân Pháp), trộn với những miếng mỡ heo, và sirop d’érable rồi nấu chín từ từ trong các lò nướng, trở thành một món ăn cổ truyền. Nhiều bineries trở thành nổi tiếng với những fèves au lard của mình. Chữ bineries không có trong tự điển Pháp. Chữ này người ta gọi là francais quebécois. Món thứ hai có tên Oreille de crisse. Người ta không biết tại sao có tên này. Một giả thuyết cắt nghĩa là ngày xưa, tại trung thổ dòng sông Saint-Maurice, có các người tiều phu tụ tập. Trong một nhà bếp, một ông đầu bếp chiên mỡ heo. Những miếng mỡ này trong dầu nóng cong queo trở thành một miếng tóp mỡ trông giống như một cái tai.. Người đầu bếp chắc là muốn đùa nghịch kêu to:
-Ai muốn ăn tai của chúa không ?? (Qui veut des oreilles du grand Christ ?).

Từ đó, tên gọi Oreille de crisse trở thành tên của món ăn.

Sau khi đã ăn bữa ăn cổ truyền, gia đình đi thăm rừng érables với những lối mòn, sau đó đi xem hệ thống lấy nhựa érables, nơi lưu trữ, và những dụng cụ chế biến : nồi sốt de ( chaudière), và những ống dẫn ( tubulures). Có các người của nhà hàng giải thích tận tường

Khi trở về, người ta dùng thêm món Tire d’érables để ăn chơi. Sirop d’érable được đun sôi, sau đó đổ trên tuyết trắng đã nén chặt. Khi đó sirop trở thành một thứ mạch nha, chỉ cần dùng một que gỗ, cuốn tròn mạch nha vào, rồi đưa vào miệng.

Đi thăm cabane à sucre là một ngày vui cho gia đình, ra ngoài thiên nhiên, ăn uống, và vui chơi.
Nhưng vui chơi cách mấy thì nơi đây cũng vẫn là xứ người, với những phong tục và những món ăn khác xứ mình. Bởi thế cho nên lòng người xa xứ vẫn héo hon khi đọc những vần thơ mà thi sỹ Tản Đà đả gói ghém tâm sự kẻ bị lưu đầy trong bài thơ Cảm Thu, Tiếc Thu :

Nào người cố lý tha hương.
Cảm Thu ai có tư lường hơn ai.

BS Trần Mộng Lâm
Thu 2017

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội - Thơ Hoàng Lan Chi - Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ:Hoàng Lan Chi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phổ Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm:Quang Ngọc
Tiếng Hát:Phi Nguyễn


Tóc Thề Về Đâu?



(Cảm tác qua tranh thơ"Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội"
Thơ:Hoàng Lan Chi, Tranh thơ Kim Oanh)

Tóc thề nay đã về đâu??
Để cho giọt nắng nhạt màu tóc ai
Tóc còn bay xõa bờ vai?
Cho anh lời hẹn những ngày bên nhau
Tóc thề giờ giấu nơi đâu?
Đừng cho gió thổi bay màu hương cau
Nghiêng nghiêng vành nón trên đầu
Quay hồng vướng tóc rối nhầu nón yêu
Áo màu lụa trắng thân quen

Nước mưa ướt đẫm mong mênh nỗi buồn
Thơ tình anh viết vừa xong
Gởi em đọc biết cõi lòng xôn xao.


Song Quang

Thơ Tranh: Trung Thu Nhớ Xưa


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang

Bình Minh(Phần 1)



Xướng: Bình Minh

Bừng lên khoáng đãng,ánh màu trong
Rạng chiếu non Tiên với biển Rồng
Rực thắm kỳ hoa ngời ngõ hạnh
Lừng thơm dị thảo ngát mai nồng
Lòng vui phỉ thúy tình viên mãn
Tổ ấm sâm cầm nghĩa thủy chung
Nguyện ước bao đời nên một thuở
Bình minh tỉnh thức cả muôn trùng

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:
Niềm Tin

Đất nước muôn màu mãi sáng trong
Niềm tin tất thắng cháu con Rồng
Chiến tranh xiềng xích từng son sắt
Độc lập tình thân vẫn mặn nồng
Bồi đắp giang sơn đồng gánh vác
Dựng xây sự nghiệp hẳn cùng chung
Thời cơ thách thức đan xen lẫn
Hoài bão ước mơ đến điệp trùng.

Liêu Đình Tự
***
Vịnh Hạ Long

Hạ Long phẳng lặng sắc xanh trong
Một thuở tung bay hút bóng Rồng
Rải rác lô nhô quần đảo ngọc
Tươi vui ấm áp ánh dương nồng
Thuyền nâu thấp thoáng vòm hang lẻ
Buồm đỏ rạng ngời mặt nước chung
Hẹn sẽ bên nhau cùng ngoạn cảnh
Dù đang xa cách tự ngàn trùng.

Sông Thu
***
Hoàng Hôn

Bóng đêm lặng lẽ phủ trời trong
Ánh điện lung linh nhuộm móng Rồng
Phố xá lề đường, ngời mắt sáng
Công viên ghế đá, ngát hương nồng
Bến Hàn lấp lánh con thuyền rẽ
Núi Chúa lờ mờ ngọn đỉnh chung
Một thuở cố hương đầy ấm áp
Nhớ quê nhớ cả tiếng côn trùng

VT-Đà Nẵng
***
Về Quê Bạn

Cùng bạn vai kề ngắm suối trong

Nhìn kia có cả bụi xương rồng
Đầm sen cao quý đài tươi thắm
Nhánh bưởi xinh xinh nụ ngát nồng
Cảm xúc tuôn trào nương mấy vận
Rượu cần nhắm nháp rót vài chung
Hàn huyên suốt tối không đành biệt
Hợp tính ghê nơi bởi ý trùng!

Như Thu
***
Ngắm Tranh Phượng Rồng (*)

Thất ngoại lung linh nét Phượng Rồng
Duyên tròn phận vẹn sắc thanh trong
Đầy sân quế huệ chen màu thắm
Ngát cửa lan hương đượm vẻ nồng
Vàng đá trăm năm bền nghĩa cả
Sắt cầm ba kiếp ấm tình chung
Ngắm tranh bỗng dậy niềm mong ước
“Phúc mãn đường trung” mãi điệp trùng!

Nguyễn Gia Khanh
(*) Tranh Phượng Rồng tượng trưng cho Hạnh Phúc Phú Quý.
***
Gặp Lại Bạn Cũ
Núi đứng soi mình xuống suối trong
Người đi có nhớ xứ Tiên Rồng
Một lần gặp gỡ đà thân thiết
Suốt kiếp chia xa mãi thắm nồng
Rượu nhạt tương phùng vơi mấy chén
Trà thô giã biệt hết đôi chung
Xa nhau ngót bốn mươi năm chẵn
Cứ tưởng từ nay cách vạn trùng.

Thủy Lâm Synh
Nov. 12, 2016
***
Bình Minh Cho Quê Hương

Bờ cõi bao đời giữ sạch trong

Nghìn năm khí tiết giống Tiên Rồng
Quân xâm, tâm nguyện không nhường nhũn
Giặc cướp, lời thề chẳng sống chung
Yêu nước người người đều thấm đẫm
Thương nòi kẻ kẻ vẫn ươm nồng
Bình minh rạng rỡ non sông Việt
Chiếu sáng quê hương tỏ vạn trùng

Cao Bồi Già
13-11-2016

Bình Minh (Phần 2)



Xướng: Bình Minh

Bừng lên khoáng đãng,ánh màu trong
Rạng chiếu non Tiên với biển Rồng
Rực thắm kỳ hoa ngời ngõ hạnh
Lừng thơm dị thảo ngát mai nồng
Lòng vui phỉ thúy tình viên mãn
Tổ ấm sâm cầm nghĩa thủy chung
Nguyện ước bao đời nên một thuở
Bình minh tỉnh thức cả muôn trùng

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:
Yên Hàn

“Họa 4 vần Tá vận”

Tánh thiện vẫn nằm giấu ở trong

Vì mê che lấp đến điên khùng
Biết thân không ổn mà huyền diệu
Nên giữa bất an vẫn ấm nồng
Bác ái nào so nơi nghĩa cử
Khoan hòa chẳng ngại chỗ tình chung
Từ bi thường mọc lời cao nhã
Thì nụ bình yên nở điệp trùng

Như Thị
***
Cát Bụi Còn Vương

Sáng sớm sương mai lóng lánh hồng
Lời chim chào đón ánh dương trong
Thân già dặm thế chừ vơi nhạt
Tuổi lão trang lòng đã bớt nồng
Bóng hạc nhìn mây dòng huyển hóa
Tre già ngắm bóng nổi riêng chung
Thiều quang đã khuất bờ phương thảo
Cát bụi còn vương lệ chập chùng

GM.Nguyễn Đình Diệm
***
Ráng Tu
Khổ lụy rồi qua dẫu đục trong
Ráng tu còn được ngắm mây Rồng
Thức khuya lời kệ hườm mai lạnh
Dậy sớm câu kinh dịu sớm nồng
Lặng lẽ tâm lành rồi cạn bể
Âm thầm rượu đắng chẳng tràn chung
Kiếp người được thế là viên mãn
Phước huệ về thiên vẫn điệp trùng.

Phan Tự Trí, 
 13-11-2016
***
Sông Quê

Sông quê uốn lượn nước xanh trong
Chảy mãi về xuôi tắm đất Rồng
Thiếu nữ buông chèo ngời mắt biếc
Con đò đợi khách ngát hương nồng
Ai đưa.. xuống bến mang tình cả..!
Bóng đổ.. đưa tay đón nghĩa chung..!
Mái tóc bồng bềnh bay trước gió
Câu hò mái đẩy giữa ngàn trùng.

Phạm Kim Lợi***
 Bình Minh Quê

Ven làng mờ sáng dưới trời trong
Những đám mây xa uốn dáng rồng.
Đồng lúa rõ lên ngời lá thắm
Dạ hương khựng lại bớt hương nồng.
Thể thao buổi sớm bình minh gọi
Không khí miền quê hạnh phúc chung.
Le lói vừng đông tia mới rải
Toàn dân hành khúc bặt côn trùng.

Trần Như Tùng
***
Nguyên Đề

Vạn vật xua dần sương trắng trong
Mặt trời ló dạng áng mây hồng
Chim sâu ríu rít chuyền thoăn thoắt
Cánh bướm song đôi kết mặn nồng
Lao động ngược xuôi chân rảo bước
Công nhân đón dợi chuyến xe chung
Thiều quang tỏa rạng không gian động
Phố xá bừng lên cảnh trập trùng.

Mạnh Đông Bính Thân - 2016

TâmTrungNguyễn Văn Đắc
***
Cầu Rông

Nắng rọi nhành mai lóng lánh trong
Ngời muôn sắc tía chiếc Cầu Rồng
Cheo leo Non Nước hồn se lạnh
Nhộn nhịp Hàn giang cảnh ấm nồng
Thủa trước xa xôi đôi bến lẻ
Bây giờ gần gũi một đường chung
Rồi đây du khách rời Đà Nẵng
Lại muốn quay về dẫu vạn trùng.

Thanh Hòa
***

Về Một Loài Hoa

Họa bốn vần

Đa tạ trời xanh với nắng trong
Bên song hé nở nụ xương rồng
Mùa đông rực rỡ cành hoa đẹp
Ngày lễ hân hoan ánh mắt nồng
Nhành biếc ngời xanh niềm ước vọng
Sắc hồng thấm đẫm nỗi vui chung
Bên lò sưởi ấm, hương thoang thoảng...
Nhẹ thả hồn theo lửa bập bùng.

Thy Lệ Trang
*Hoa Christmas Cactus - Đây là một loài xương rồng chỉ nở một lần trong dịp Giánhg Sinh

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Thơ Tranh; Ấp Yêu Trăng


Thơ & Tranh: Kim Oanh

Chung Vui




Đêm nay trần thế lắm trò chơi 
Nhẹ gót Hằng Nga dạo khắp nơi 
Kìa mặc khách hồn tuôn cảm xúc 
Nọ tao nhân ý tỏ yêu đời 
Dập dồn tiếng hát khi trầm bổng 
Rực rỡ đèn đêm quả tuyệt vời 
Tháng Tám tròn trăng lòng mở hội 
Vui chung nào phải đợi câu mời 

Kim Phượng
Trung Thu 2017

Lễ Hội Trăng Rằm




Xướng: Lễ Hội Trăng Rằm
1/
Rằm nay có trống múa lân chơi,
Đám rước, lồng đèn trẻ khắp nơi
Bánh ú, ngôi sao, đèn cá chép
"Kéo quân", trái bí điểm tô đời
Ông bà cháu chắt mang đồ mới
Cha mẹ con em diện tuyệt vời
Ca nhạc vang lên vui biết mấy,
Rộn ràng nhảy nhót khỏe xin mời
2/
Trung thu thích quá chị Hằng ơi,
Lũ trẻ nhà tôi nhảy nhót cười.
Đêm hội Trăng Rằm đi tổ chức,
Lồng đèn, ông địa múa lân chơi.
Phụ huynh góp sức lo làm bánh,
Anh chị mua quà hiến tặng mời.
Ái hữu đồng môn yêu mến trẻ
Nhi đồng đón Tết rất nhiều nơi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 09 năm 2017
***
Họa Vận: Lễ Hội Trăng Rằm
1/
Lễ hội Trăng rằm trẻ thích chơi,
Phố phường náo nhiệt rộn nơi nơi.
Lồng đèn tháng tám treo cùng khắp,
Bánh mứt Trung Thu "xực" đã đời.
Lân múa đón trăng vang mọi nẽo,
Trẻ reo mừng tết vút cao vời.
Nào ai có muốn vui cùng bé,
Xin hãy đến đây sẽ được mời!
2/
Xin cứ đến đây ới bạn ơi!
Ngắm trăng cùng hát hãy cùng cười.
Chị Hằng trang điểm theo mây xuống
Chú Cuội hóa thân lại đến chơi.
Thỏ ngọc cây đa đều hiện diện,
Thiềm thừ cành quế cũng xin mời.
Mỗi năm mỗi độ đoàn viên lại,
Vui Tết Trung Thu khắp mọi nơi!

Đỗ Chiêu Đức

***
Trung Thu Trong Mơ
1/
Trung Thu là dịp trẻ vui chơi
Rộn rã tưng bừng khắp mọi nơi
Cá chép, ông sao...màu bắt mắt
Phi thuyền, tàu thủy...kiểu lên đời
Trẻ con chạy nhảy, chân mê mải
Người lớn nhìn theo, dạ ngóng vời
Chị Nguyệt vén mây, cười rạng rỡ
Áo xiêm lộng lẫy vẫy tay mời...
2/
Vui thật là vui, chú Cuội ơi
Đâu đâu cũng rộn tiếng reo cười
Xóm làng mở cửa say sưa ngắm
Con trẻ thả giàn mặc sức chơi
Bánh mứt ê hề bày sẵn... đợi
Trái cây ngồn ngộn dọn ra...mời
Như cùng chia sẻ niềm hoan hỉ
Trăng sáng chan hòa khắp mọi nơi.

Phương Hà
( Trung Thu 2017 )
***
Hoạ Khổ 1: 
Muốn Đến Với Chị Hằng

Trung Thu nào chỉ trẻ đùa chơi
Khi ánh đêm rằm sáng mọi nơi
Trà nóng châm đầy hương tỏa ngát
Thơ vừa mới viết thấy vui đời
Tao nhân vào mộng tình chưa thỏa
Thi sĩ say trăng ý nửa vời
Cung quế đang chừng như thiếu bạn
Chị Hằng sao chẳng có câu mời.

Quên Đi

Với Người Cung Quế



Bài Xướng:
Với Người Cung Quế

Cung quế có ai chơi
Cho mình ghé chút thôi
Cô Hằng trông ủ dột
Chú Cuội cô đơn ngồi
Chắc nhớ thời xưa cũ
Quên đi chuyện đã rồi
Cô Hằng và chú Cuội
Xin nhớ lấy lời tôi

Quên Đi
***
Các Bài Họa
Trung Thu

Đã hết tuổi vui chơi
Chỉ xin ké tí thôi
Ra sân nhìn trẻ giỡn
Bắc ghế tựa lưng ngồi
Rực rỡ trăng ngời sẵn
Nồng thơm trà rót rồi
Mời Hằng Nga đối ẩm
Thanh thản cuộc đời tôi.

Phương Hà
( Trung Thu 2017 )
***
Trung Thu Xưa
Nhớ thuở nhỏ hay chơi,
Nghe chơi là thích thôi.
Xuống đường đèn cộ dạo,
Thưởng nguyệt mẹ cha ngồi.
Thái Đức trà đà rót,
Trung Thu bánh sẵn rồi.
Năm năm vui lễ hội,
Trăng sáng mãi đời tôi !

Đỗ Chiêu Đức

***
Thăm Cung Quế


Cung quế muốn thăm chơi
Nhớ em,Hằng quá thôi!
Dip may thu lại tới
Mong cạnh có nàng ngồi
Chuyện cũ mang bàn tiếp
Dù xa xưa khuất rồi
Cây Đa và chú Cuội
Đất khách buồn riêng tôi.

Thái Huy

***
Chú Cuội 


Chú Cuội trốn đi chơi
Hằng Nga tìm mệt thôi
Thấy Trung Thu địa quạt
Gặp bạn hữu lân ngồi
Đợi uống chung trà nóng
Chờ ăn cái bánh rồi
Mồi ngon mời uống rượu
Ai đối ẩm cùng tôi !

Mai Xuân Thanh

Ngày 03 tháng 10 năm 2017
***
Trung Thu Xưa

Một thuở tuổi ham chơi
Sung sướng quá đi thôi!
Cộ đèn đi khắp xóm
Cha mẹ, ghế sân ngồi.
Trung Thu bao kỷ niệm
Tuổi thơ bay mất rồi.
Đêm nay trăng sáng quá
Man mác chiếm hồn tôi!

Mailoc
Cali 10-3-17
***
Nói Với Cung Quảng


Cung Quảng muốn lên chơi
Chỉ cần ghé tí thôi !
Để hỏi thăm nơi ấy
Có chổ cho mình ngồi ?
Bắt thang hoài chẳng tới
Hay đã có người rồi
Chú Cuội ơi ! thay thế
Cho Chị Hằng đón tôi !

Song Quang

Tích Trung Thu



Minh Hoàng du ngoạn ánh trăng thu
Đạo sĩ cao tay tạo khói mù
Nối nhịp cầu vồng lên thượng giới
Thắp đèn cung quảng ánh lân cù
Nghê thường mỹ nữ dìu tha thướt
Chén rượu quần tiên chuốc gật gù
Tàn tiệc chia tay về hạ thế
Sương khuya lạnh thấm áo lông cừu.

Thanh Trương

Trăng Thu



Đón trăng không thể hái trăng
Để cùng thu sẽ lâng lâng đêm về
Nhìn trăng nhớ mãi câu thế
Mỗi mùa thu đến cận kề bên nhau

Dù rằng lại hẹn thu sau
Nhưng còn vọng mãi tiếng đau trong lòng
Trung thu ta xách đèn lồng
Buộc ngang dáng nguyệt quanh vòng đèn say

Thu này tay kiếm bàn tay
Sợi dây nguyệt lão lung lay nơi nào ?
Ánh trăng buông lững ngọt ngào
Gió thu ngỡ tiếng thì thào của ai

Thôi thì đón lá thu phai
Xẻ đôi vầng nguyệt nghiêng vai trăng nằm
Nhớ nhau nghe khúc nguyệt cầm
Ta tìm sương khói hương trầm cùng mơ


 Đỗ Hữu Tài

Trăng Rằm



Trăng Rằm

Đêm thu thơ nghẹn giữa cung hằng
Nâng bút sững sờ chẳng nói năng
Bởi chị mân mê chân lãng tử
Vì người quyến rũ gót tao nhân
Dung nghi vành vạnh soi biên giới
Cốt cách dịu hiền rọi ải quan
Mây phụng tiếp nghênh trăng với gió
Theo rằm xuống lội cõi trần gian

Như Thị
***
Trăng Thế Gian

Trăng khuyết làm thay đổi dáng hằng
Đêm rằm ban chị chút quyền năng
Sáng bao ngõ tối ,,,thêm tâm đức
Soi mọi lối mòn ,,,lắm trí nhân
Ngắm ảnh thu vàng , thêm náo nức
Nhìn khuôn đầy đặn , khó bi quan
Khuya nay không khác rằm muôn thuở
Con tạo khéo quay...,trăng thế gian

Hoành Châu
4.10. 2017

Trò Đời

Trên ấy vui không hỡi chị Hằng
Ta Bà cõi tạm, lắm tài năng??!!
U mê lặn hụp, cầu gia hộ
Say đắm trôi lăn muốn cứu nhân
Giải thoát, giả tu vờ chứng ngộ
Độ người, khuyến dụ chớ bi quan
Trò đời đối xử toàn lừa phỉnh
Mạt pháp quỉ ma ngập thế gian

Tha Nhân
Oct 3 2017
***
Hỏi Chị Hằng

Đầy đặn khuôn trăng chửa chị Hằng?
Mưa buồn nên rọi bớt siêng năng?
Cho Ngưu ngơ ngẩn hồn tân phận?
Để Chức âu sầu dạ cố nhân ?
Lại hỏi Thiềm Cung vô trách nhiệm ?
Thưa rằng Bóng Quế chẳng bàng quan!
- Vô tư! Đâu cũng trong trời đất,
Tự cổ trọn rằm giữa thế gian!

Phan Tự Trí
***
Nói Với Chị Hằng


Ân oán mà chi hỡi chị Hằng
Miễn sao cốt cách với tài năng
Thơ bay hợp lối vì tâm thiện
Bút lượn chung đường bởi tính nhân
Mặt đất tươi vui thêm phấn khích
Bầu trời trong sáng bớt bi quan
Đêm rằm chú cuội cười ai đó
Cứ ngẩn ngơ hoài giữa thế gian

Phạm Kim Lợi
***
Say C
ùng Trăng

Ánh ngọc mời say túy lúy Hằng
Phiêu bồng vũ trụ cánh siêng năng
Phong lưu suốt cõi tinh khôi mộng
Hào sảng không miền tạp chủng nhân
Tận thỏa trăm năm dài cách biệt
Vui tròn khoảnh khắc phút tương quan
Hồn nhiên phối sắc màu nguyên thủy
Cát bụi chưa hề biết dối gian

Lý Đức Quỳnh
***
Đêm Trung Thu

Trung thu rạng rỡ ánh cô hằng
Khúc dế vơi đầy giọng nỉ năn
Thư thả hài vân vui mặc khách
Thong dong lãng từ thỏa giai nhân
Trăng cài lối mộng đêm nô nức
Đèn rải tình thơ tối quẻ quang
Nguyệt sáng vô tư hòa quyện gió
Lung linh tỏa rạng khắp nhân gian

GM.Nguyễn Đình Diệm
04.10.2017
***
Nhắn Chị Hằng

Soi rọi khắp nơi hỡi chị Hằng
Một làn ánh sáng vạn quyền năng
Chiếu nơi tăm tối không nguồn sống
Xua cảnh đọa đày thiếu nghĩa nhân
Thức tỉnh lương tri người lạc lối
Trui rèn đạo đức kẻ tham quan
Thiện căn rạng rỡ trong tâm thức
Theo suối trăng tràn xuống thế gian.

Sông Thu
( Mùa Trung Thu 2017 )
***
Kể Chuyện Hằng Nga
Đúng vậy xưa nay - tiếng chị Hằng,
Sắc tài quyến rũ - giỏi siêng năng,
Dung nhan xán lạn là tiên nữ,
Tâm địa hiền hoà đã quý nhân,
Chẳng thiết cao xa tiền của cải,
Nào màng phú quý chức vua quan,
Chỉ mơ thơ đọc - làm không được,
Chạy kiếm vòng quanh - khắp thế gian./.

Trương Văn Luỷ***
Rằm Trung Thu

Đón lễ Trung Thu nhớ chị Hằng
Hoà đường trộn bột tự siêng năng
Nhâm nhi trà nóng mơ tiên nữ
Thưởng thức bánh mềm tưởng mỹ nhân
Thanh thản vài giây tìm an lạc
Vui nhàn mấy phút tránh bi quan
Đêm rằm tháng tám trời se lạnh
Vằng vặc Trăng hiền toả thế gian 

Minh Thuý
Tháng 10_2017(Rằm Trung Thu)

Vui Tết Trung Thu



Bài xướng
Vui Tết Trung Thu


Ngày rằm tháng tám ánh trăng tròn
Vui Tết Trung Thu với trẻ con !
Bánh dẽo hạt sen trông thích quá
Lồng đèn cá chép chạy lon ton
Người già nhấm nháp nâng trà nóng
Lũ nít tung tăng hát véo von
Tục lệ tiền nhân truyền để lại
Hằng Nga, Chú Cuội chắc cười dòn!

Song Quang
***
Bài họa:
Vui Tết Trung Thu


Tháng tám mười lăm trăng thật tròn
Bố ngồi xơi bánh tặng từ con
Bên chung trà nóng ca cao giong
Cạnh voi bạn thơ ngâm lớn “ton”
Thấy cuội qua thềm mang áo giáp
Ngắm Hằng đáy cốc kết khăn”von”
Song Quang cất tiếng cười hô hố
Pháo nổ mừng xuân cũng kém dòn…

Thái Huy,
10-05-17
***
Trăng Mười Sáu

Mười sáu đêm nay trăng lại tròn,
Lại đây xúm lại với cha con.
Trà dư, hộp bánh cho thằng cháu,
Rượu hết, vỏ chai ra quán ton.
Nhấp chén lên đồi lòng quặn thắt,
Cạn ly xuống dốc bụng chon von.
Hằng Nga, Chú Cuội về Cung Quãng
Dư vị Trung Thu ấm áp dòn

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 10 năm 2017
***
Vui Dưới Trăng Tròn

Đêm rằm, dưới bóng nguyệt no tròn
Tôi hưởng một niềm vui cỏn con
Nhấp chén trà thơm, lòng hí hởn
Ngắm hoa quỳnh bạch, dạ ti ton
Trăng vui với bạn, tia ngời ngợi
Gió giỡn cùng người, điệu ví von
Cảm thấy hồn mình như trẻ lại
Tiếng cười sảng khoái cứ ngân dòn

Phương Hà
***
Trăng Trung Thu

Trăng rằm,mười sáu thật to tròn
Mừng Tết nhi đồng với cháu con
Lũ trẻ tung tăng tà áo đẹp
Người già khập khểnh gậy ba ton
Trà thơn Blao Bảo nhâm nhi nhấp
Nhạc khúc Trung Thu hát véo von
Chú Cuội,Chị Hằng cười khoái chí
Qua bao thế kỷ vị còn dòn

Song MAI Lý Lệ
Trung Thu 2017

Ký Ức Trung Thu



Đêm rằm tuyệt mỹ ánh vầng trăng
Nhớ tuổi nôn nao đón chị Hằng
Hộp bánh đầy nhân bày chễm chệ
Lồng đèn rực nến bước tung tăng
Cha còn trách nhiệm không về phép
Mẹ giấu ưu phiền chẳng hé răng
Ký ức hôm nay bừng tỉnh dậy
Vang trời tiếng hát nhịp nhàng thăng

Bửu Tùng
4/10/2017

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Độc Ẩm Đêm Trung Thu



Trà Green Tea pha nước lu nhà
Mời bạn thơ văn thưởng thức nha
Tách ấm tử sa trên khay gỗ
Nước xanh nhàn nhạt thoảng hương xa.
Viết thư mời bạn nhưng không đến
Phone tới phone lui… bận việc nhà
Độc ẫm ngẩn ngơ buồn trống vắng
Trà ôi lạnh ngắt dưới trăng ngà!

Dương hồng Thủy
15/09/2016

Tết Trung Thu


Tết Trung Thu, lễ hội trăng rằm
Nao nức trẻ thơ nhớ mỗi năm
Tiếng trống đoàn lân đi rộn rã
Hồi chuông địa múa vọng dư âm
Thanh niên hăng hái chơi đèn chiếu
Thiếu nữ vui say chậm bước thầm
Vằng vặc đêm nay cô nguyệt thẹn
Êm đềm sống khỏe nhớ xa xăm

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 09 năm 2017

Bài họa:
Vu Lan

Thuở ấy tôi theo mẹ cúng rằm,
Vu Lan tháng bảy cứ hằng năm.
Khói hương nghi ngút ngày trầm tưởng,
Kinh mõ u buồn bản hợp âm.
Gió rích vong hồn dường réo gọi,
Mưa dầm hoa lá ngỡ thì thầm.
Phút giây tĩnh lặng lòng xao xuyến,
Văng vẳng Phật đường tiếng lắt xăm 

Mailoc
Cali 9-24-17

Tết Trung Thu
Họa nương vận

Vừa dứt Vu lan đã tới rằm
Mười lăm tháng tám cứ hằng năm
Cái vui lại đến cho đàan trẻ
Nỗi nhớ đang mong kẻ thẩm âm
Trăng sáng vườn chè ngơ ngác lạ
Anh theo lối cũ thẩn thơ thầm
Hỏi em mô tá giờ này nhỉ,
Mốc dấu thơi gian vội vã xăm(*)?

(*) Xăm xăm,mượn một ý từ chữ này
Trong tự điển tiếng viêt do nhà xuất bản
Khoa Học Xã Hội ,năm 1994.

Thái Huy
9-24-17

Cuối Cùng - Ấp Yêu Trăng



Cuối Cùng

Cuối cùng là một nụ cười
Bỏ quên dưới góc mưa rơi chiều buồn
Là ngày rã nắng hoàng hôn
Một mình góc phố tay ôm ảo hình

Cuối cùng là gió lênh đênh
Cơn mưa sót lại giọt tình bơ vơ
Chiều qua sông vắng hững hờ
Con đò neo lại bến bờ hoang vu

Cuối cùng là gió tàn thu
Mùa đông trú trọ ở tù trong ta
Heo may rít tiếng tù và
Thổi cơn bão cát qua sa mạc lòng

Cuối cùng chèo mỏi ngược dòng
Bàn tay cầm mối tình không có gì
Nỗi buồn đưa tiễn tình đi
Lại mong níu kéo tình về lạ chưa

Trầm Vân
***
Ấp Yêu Trăng

Mười lăm khúc khích nguyệt cười
Vắng ai sầu muộn trăng rơi góc buồn
Mười sáu mắc cở môi hôn
Đêm thanh tơ tưởng mơ ôm bóng hình

Mười bảy thuyền nguyệt lênh đênh
Thả dòng sông hát khúc tình vẩn vơ
Mười tám xin chớ ơ hờ
Tàn canh đừng vội xa bờ Tầm Vu(*)

Chuyển bến trở lại Trung Thu
Mở cửa soi sáng ngục tù tim ta
Hương đời thực lẫn mộng và…
Hạnh phúc lóng lánh trăng sa vào lòng

Mười lăm đến hẹn xuôi dòng
Bao canh thao thức vẫn không ngại gì
Lo trăng nũng nịu đòi đi
Ấp yêu năn nỉ trăng về nhe chưa!

Kim Oanh
(*) Tầm Vu thuộc quận Trà Ôn Tỉnh Vĩnh Long

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Em Ơi Lá Thu Mưa - Chu Minh Kỳ - Cẩm Vân


Sáng Tác: Chu Minh Kỳ
Ca Sĩ: Cẩm Vân
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Thu Nhớ Người Đã Khuất


(Tiếng lòng gởi cho người bạn đời đã khuất)

Đang ở nơi nào Em có hay?
Một mùa Thu nữa lại về đây
Thu trước Em còn xem lá đổ
Em đi chẵng đợi đến Thu nầy

Chiều Thu chạnh nhớ người đã khuất
Buồn dâng lên mắt, mắt cay cay
Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió
Nhớ người khuất bóng cuối chân mây

Nhiều đêm nghe tiếng mưa trên lá
Ngỡ bước chân Em trở về đây
Tĩnh giấc, Anh nhìn qua song cửa
Ngoài kia chỉ thấy gió lay cây

Hơn nửa đường đời ta chung bước
Nay Anh cô độc tháng năm dài
Quãng đường còn lại ,Anh một bóng
Vui buồn sang sẻ, biết cùng ai

Thu nầy, Anh nhớ Em Thu trước
Thắp nén hương trầm, khói quyện bay
Anh gởi nhớ thương vào hương khói
Đang ở nơi nào, Em có hay?


Hoa Đô. Thu 2013
Lão Mã Sơn


Cách Tự Làm Tôm Khô Tại Nhà

Nếu bạn làm tôm khô trại nhà thì có tôm ăn liền trong vòng 6-8 tiếng và sạch 100%, chỉ cần mua 1 máy DEHYDRATOR ở walmart hay bất cứ đâu, chừng $20 hay ít hơn.
1)- Mua tôm size nhỏ nhất ( extra small) sẽ cho ra tôm size medium mua ở chợ. 1 hộp 4 lbs sẽ còn lại 1-1.5 lbs).

2)- Lột vỏ tôm như nấu, xẻ lưng lấy đường chỉ đen ra.

3)- Rửa sạch với ít muối.

4)- Cho vào nồi trụn sơ với 1 muỗng cà phê nước và 1 muỗng cà phê muối ( mặn nhạt tùy người ăn, lấy kinh nghiệm cho lần sau), sóc cho đều, khi tất cả trở màu là được, đừng để chín.

5) Cho vào Dehydrator sấy 6-8 tiếng, tùy tôm lớn nhỏ sẽ ít hay lâu hơn, ăn thử xem độ cứng mềm theo khẩu vị của mình và gia đình để gia giảm thời gian xấy tôm.


TB:
Sau khi lột vỏ tôm và sau khi trụn sơ tôm thì đừng bỏ gì cả, vỏ tôm sau khi lột, nấu lấy nước, trộn với nước trụn tôm và mình làm nước mắm ngay. Vậy là có tôm khô ăn sạch sẽ và có nước mắm ăn luôn.
Theo cách sau đây:


Lý Tòng Tôn
Cali 2017


Thu Phân


Xướng:
Thu Phân 

Thu phân lại đến gió tư bề,
Mấy cánh hoa tàn gợi tái tê.
Thấp thoáng lá vàng rơi lác đác,
Mơ hồ sương trắng rắc lê thê!
Núi đồi khói quyện mây vương vấn,
Ngày tháng thoi đưa khách não nề.
Phiên phiến tuổi già vui với cháu,
Vào ra ngơ ngẩn kẻ xa quê!

Nhớ Quê
Xa quê mấy chốc nửa đời người,
Ngoảnh lại mái đầu tóc trắng phơi.
Chén rượu dật dờ men nhạt nhẽo,
Câu thơ nghèn nghẹn ý sầu tơi.
Vầng trăng mấy độ nao nao khách,
Cánh nhạn bao thu mải miết trời.
Trở gót phòng khuya lòng khắc khoải,
Ngoài hiên sương lạnh lá vàng rơi!

Thu Cảm
Vàng rơi lác đác nắng phai phai,
Sớm tối qua mau sắp hết ngày.
Sáng cảnh sương lan mây xám lướt,
Chiều sân lá rụng khói mờ bay.
Vườn thu lặng lẽ chim đi vắng,
Ghế đá buồn tênh bụi phủ dầy.
Lạnh lẽo heo may lùa mái tóc,
Quê người hiu hắt nỗi niềm tây.

Mailoc
( Thu Cali 2017) 
***
Các Bài Họa:
Thu Phân


Tháng tám thu phân lạnh tứ bề,
Hoa tàn rã cánh thấy buồn tê.
Lá vàng trước gió bay nhè nhẹ,
Trúc thẳng sau mưa đứng thảm thê.
Sương phủ ngoài đường xe chạy chậm,
Tuyết rơi sườn núi đá không nề
Thung dung ngày tháng bên con cháu,
Rước học trò xong lại nhớ quê

Nhớ Thu
Nhớ quê khắc khoải ngẩn ngơ người
Mái tóc hoa râm thấy trắng phơi
Rượu nhạt vài ly nên bạn hữu
Tôm khô một bát nấu mồng tơi.
Trung Thu quà bánh đèn lồng nến
Cung quế Hằng Nga tinh tú trời
Lụm cụm cao niên buồn quạnh quẽ,
Bâng khuâng ngắm cảnh lá vàng rơi

Thu Cảm
Vàng rơi mấy lá nắng thu phai
Lặng lẽ qua mau tháng lại ngày.
Bảng lảng tà dương cây lá rụng
Lang thang trăng tỏ áo nàng bay
Chân trời tít tắp chim hồng mỏi
Góc biển xa khơi lớp sóng dầy
Hiu quạnh tuổi già còn lận đận,
Đành ôm kỷ niệm nỗi niềm tây

Mai Xuân Thanh
***
Thu Về Gợi Chút Tình Quê
1/ 
Niềm tây khắc khoải cứ dâng bề
Ta vấn vương hoài thấy lạnh tê !
Hạ hết bên hồ sen cháy nắng
Thu về nước suối chảy tràn thê
Sương giăng trước ngõ mờ nhân ảnh
Lá rụng đầy sân thoáng nặng nề
Thoảng gió heo may rung ngọn cỏ
Nghe lòng thổn thức mối tình quê

2/
Tình quê nung nấu kiếp con người
Tóc trắng trên đầu đã điểm phơi
Gởi chút niềm riêng về cố quận
Gợi nguồn thương mến dạ buồn tơi !
Trăng Thu nấn ngó người bên biển
Mưa nhớ ngùi trông kẻ cuối trời
Hình bóng quê nhà mờ mịt khuất
Một mình bên gối lệ thầm rơi

3/

Thầm rơi mấy chiếc lá vàng phai
Thấp thoáng qua nhanh lại hết ngày
Nấng ná hạ nồng chưa muốn tắt
Chần chờ mây trắng dật dờ bay
Sương Thu quạnh quẻ ngoài hiên vắng
Gió lạnh đìu hiu một dãi dầy
Mõi mắt trông về miền cố quốc
Ngậm ngùi nuối tiếc khoảng trời Tây*

Song Quang


* VN nằm về phía tây của HK
***
Thu về
1/
Xào xạc lá reo rộn khắp bề
Heo may từng đợt khiến lòng tê
Vàng đưa ngập lối tình da diết
Úa đến gieo mầm sắc thảm thê
Vốn biết buồn do từ ngoại cảnh
Cho nên trong dạ có chi nề
Nhưng từ sâu thẳm dường ray rức
Có lẽ thu về chạnh nhớ quê.
2/
Nhớ quê đeo dẳng kiếp con người
Cũng bởi kim tiền thân xác phơi
Sớm tối bao lần trong túng quẩn
Nắng mưa mấy lượt chịu nghèo tơi
Tha phương chẳng ngại khi xa xứ
Số đói nào do bởi tại trời
Nay tuổi xế chiều mong rảnh rỗi
Thu về được ngắm lá rơi rơi
3/
Rơi rơi từng chiếc đã tàn phai
Quyến rũ hơi thu ôm ấp ngày
Nhỏ giọt ngâu buồn than rỉ rả
Rời cành lá úa ngậm ngùi bay
Chợt thương đất nước nhiều tai biến
Mới xót người dân khổ sở dầy
Đã thảm thu về càng thấy thảm
Nghe sao nằng nặng nỗi lòng tây 

Quên Đi
***
Họa Tá Vận:

Thu sầu

Mây xám giăng giăng phủ bốn bề
Lòng người tràn ngập nỗi sầu tê
Sương mù lan tỏa, trời u ám
Mưa gió mịt mờ, cảnh thảm thê
Thiếu phụ cô đơn, tim héo úa
Người già nhức mỏi, gối sưng nề
Bâng khuâng thao thức từng đêm trọn
Canh cánh nỗi niềm thương nhớ quê

Mưa ngâu
Sùi sụt mưa tuôn trắng xóa trời
Cỏ cây ướt sũng, ngọn oằn phơi
Bờ tre trước ngõ cành xơ xác
Bụi chuối bên hè lá tả tơi
Đêm bỗng dài thêm, hiu hắt dạ
Ngày thu ngắn lại, xót xa người
Nỗi buồn như nước dâng tràn ngập
Giọt lệ u hoài lã chã rơi.

Trong đêm thu
Lặng lẽ chiều buông, nắng nhạt phai
Màn đêm phủ xuống...lại qua ngày !
Ánh trăng mờ ảo, mây giăng mắc
Trời đất mịt mờ, sương tỏa bay
Ký ức miên man niềm luyến nhớ
Tâm tư tràn ngập nỗi vơi đầy
Bình trà độc ẩm đà vơi cạn
Sầu muộn chưa rời tấc dạ tây..

Phương Hà

( Thu 2017 )
***
Thu Phân
Lại đón thu phân khắp bốn bề,
Sen tàn rả cánh gợi niềm tê.
Quạnh hiu kim tỉnh không người ngắm,
Trơ trọi ngô đồng vắng phụng thê.
Mây trắng lưng trời trôi lặng lẽ,
Lá vàng theo gió cuốn quanh nề.
Heo may hiu hắt từng cơn thổi,
Giục khách xa nhà chạnh nhớ quê !

Nhớ Quê
Thu đến nhớ quê có những người,
Đầu đà điểm bạc tóc sương phơi.
Vầng trăng ngày cũ còn vương vấn,
Khóm trúc bây giờ đã tả tơi ?
Nghèn nghẹn câu thơ ai đất khách,
Dật dờ hồn nước kẻ ven trời.
Cố hương những ước ngày sum họp,
Cùng ngắm lá vàng lác đác rơi !

Thu Cảm
Khắp chốn nắng vàng đã nhạt phai,
Trời trong khí sáng mát đêm ngày.
Xum xuê cúc thắm hoa vàng nở,
Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay.
Hờn tối giọng trùng bi thiết bấy,
Kêu sương tiếng nhạn nhớ thương đầy.
Trăng thu vằng vặc tình thu ngát,
Hiu hắt nỗi niềm trận gió tây !

Đỗ Chiêu Đức
Thu Phân 1017
***
Tản Mạn Thu Vàng
(nhân ngày thu phân 23/9/2017)

1/
Gió buổi thu phân lộng bốn bề
Hoa tàn rã rụng cảnh buồn tê
Thềm côi ngập lá màu khô rũ
Tiết lạnh se lòng gánh tủi lê
Lặng dõi sương mờ in nhạt bóng
Thầm xao bước nhẹ chuyển sang nề
Tàn chưa cuộc chiến hồn ngơ ngẩn
Cám cảnh đêm dài chạnh nỗi quê.
2/
Chạnh nỗi lay hoay buổi cuối đời
Thương nhìn mái tóc trắng màu phơi
Đêm dài khó ngủ nằm thao thức
Rượu nhạt khôn hàn gấp tả tơi
Khắc khoải niềm đau sầu viễn khách
Mơ màng giấc mộng gửi phương trời
Phòng khuya tiếng nhạc chìm sâu lắng
Vẳng tiếng lá vàng lặng lẽ rơi
3/ 
Lặng lẽ trên cành nhuốm vạt phai
Ngày qua ngày lại bước sang ngày
Mây thu vẫn tản màng sương đọng
Gió sớm đang lùa chiếc lá bay
Nở khắp công viên bày cổng rạng
Nhìn quanh ghế đá thưởng hoa dầy
Heo may khẽ chạm vào chân tóc
Để nhắc duyên đời những nỗi tây.

Mai Thắng

170922
***
Thu,Trăng Vừa Hé
Với gío thu sang trải bộn bề
Bên song em gái dạ buồn tê…
Chờ trăng ngày cũ thương da diết
Ngó tấm hình xưa thấy thảm thê
Ai đó quên không-hay đã nàn?
Người đây nhớ mãi-chứ đâu nề…
Cái mà bậu nói,mình chưa thể…
Anh,mẹ không ưng em gái quê..

Thu Cảm
Vàng gieo nhàn nhạt lá thu phai
Ngồi đếm thời gian tính mỗi ngày
Người đã về đâu cơn gío thoảng
Ta còn đợi mãi áng mây bay?
Tìm qua kỷ niệm trăng tan loãng
Nhớ lại hôm nay bụi đóng đầy
Kép kín tâm tư qua cốc rượu
Cho đời khuất lấp giữa trời tây.

Và Nhớ Trăng
Nhìn trăng thu ấy, hỏi đâu người?
Cái thuở êm đềm nắng lụa phơi…
Bên nớ vàng hoa dàn mướp đắng
Bờ ni tím cọng dậu mùng tơi
Hỏi nay sao nhỉ trong lòng bé?
Thưa vẫn như xưa giữa đất trời
Anh có thiết đâu mà cật vấn
Đầy tay thổn thức lệ thu rơi.

Thái Huy

22-17
***
Mấy Vần Thu Vừa Đến
1/
Nghe tiếng Thu reo khắp mọi bề
Hơi Thu lành lạnh thấy buồn tê..
Heo may man mát hồn Thu nhẹ
Lá điểm Thu vàng cảm thảm thê!
Lối củ rừng phong Thu vẫn đợi
Thu nầy suối mộng chẳng không nề
Lời thơ thi sỉ chờ Thu đến
Mượn phím đôi vần Thu gởi quê!
2/
Gởi quê một chút Thu cho người
Đất khách Thu về lá rung phơi !
Mượn rượu Thu sầu thay tất dạ
Vay trà Thu cảm thế buồn tơi
Bao Thu mãi miết thời xa xứ
Mấy độ tàn Thu vất vã đời
Khắc khoải cô phòng Thu một bóng
Thương thầm gió lạnh cánh Thu rơi....
3/
Thu rơi nhè nhẹ nắng vàng phai
Thu đến rồi đi cuộn tháng ngày
Sáng sớm sương Thu giăng khắp lối
Chiều tà Thu muộn áng mây bay
Trăng Thu chênh chếch bên thềm vắng
Thu gió lênh đênh giấc mộng dầy
Lặng lẻ đêm Thu mờ mịt tối
Buồn Thu  xót dạ nổi lòng tây

Song MAI Lý Lệ
Vào thu 2017

Không Tên 38



Thu sang vào độ tháng Mười,
Trời thu ảm đạm cho người bâng khuâng.
Cây cành ngoài ngõ vàng xanh,
Gợi lòng thương nhớ về anh phương trời.
Duyên chi xui gặp bên đời,
Để giờ xa cách hai nơi ngại ngùng.

Gió thu vi vút khôn chùn,
Đường về chiều xuống lạnh lùng thân đơn.
Nhìn trời bổng thấy cao hơn,
Chân em bước thấp tủi hờn làn mây.
Thời gian chờ đợi sum vầy,
Bao ngày thu đến đong đầy khổ đau.

Sương thu thắm đượm tình đầu,
Trao anh ngày đó cho nhau tiếc gì,
Con đường quen thuộc Tràng Thi,
Bao nhiêu phố cổ mình đi ăn hàng,
Hà Nội vào độ thu sang,
Buồn vào xa vắng lá vàng rụng rơi.

Mưa thu ướt cả đời người,
Bảy mươi năm hứa sẽ rồi gặp nhau,
Em đến từ mấy kiếp sau,
Bây giờ gặp lại tình nào thế gian,
Nghe chừng thu đến bẽ bàng,
Duyên từ kiếp trước tình chàng nợ em.

Nắng thu dừng lại bên thềm,
Là tình em vẫn ngập tràn lòng anh,
Dù biết tình ấy mong manh,
Như ngày sẽ tắt nắng tan vào chiều,
Thu nào cũng chỉ tiêu đìu,
Buồn dâng tiếng nấc quạnh hiu tháng ngày.

Mây thu lờ lững ngừng bay,
Màu trời tím ngát phương nầy nhớ thương,
Xa nhau là đã vấn vương,
Buồn trong đáy mắt về phương trời nào,
Thu về lòng thấy dạc dào,
Yêu anh mà ngỡ cớ sao ngại lòng.

Trăng thu vời vợi ngoài song,
Quê hương một cõi mênh mông đợi chờ,
Anh về cho kịp chuyến đò,
Còn mùa sấu rụng còn thu trong đời,
Còn em hai cánh tay mời,
Cau trầu anh cứ ngõ lời cùng em.


Florence, September 9, 2012.
Hải Rừng
Tặng cho ‘người bạn nhỏ’ nhắn tôi về cho kịp
mùa thu để cùng nhặt sấu rụng bên đường Tràng Thi.

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Chiều Thu Buồn Nhớ Quê Hương - Thơ Đặng Hoàng Sơn - Nhạc Bùi Kim Cương


Thơ Đặng Hoàng Sơn
Nhạc Bùi Kim Cương
Hòa âm: Đỗ Hải 
Ca sĩ: Ngọc Hương 
Thực hiện: Yên Dạ Thảo

Me!



Mưa qua phố chợ, mưa mau
Mưa làm đẫm nát gánh rau mẹ già
Nhọc nhằn những tháng ngày qua
Giờ đây rau nát, mẹ già buồn thiu!
Mẹ về với dáng đìu hiu
Tết nay lũ trẻ hẩm hiu, mẹ buồn!
Nhìn mưa nước mắt mẹ tuôn
Kiếp nghèo sao mãi, mãi luôn theo người!
Quần áo tết cho trẻ cười
Chỉ là ước muốn muôn đời mà thôi
Lưng còng mẹ gánh, mồ hôi
Gánh trên lưng mẹ cả đời con thơ

Phạm Long Hoàng


Thầy Trò Gặp Nhau Và Chút Tình Quê Hương Nơi Xứ Người


(Thẩy trò và món quà quê hương)

Một bó bông điên điển từ vùng sông nước Cửu Long ̣ Một tình nghĩa thầy trò Phan Thanh Giản Cần Thơ sau hơn 40 năm gặp lại nơi xứ người ̣ Xin được chia vui cùng chúng tôi.

Phạm Khắc Trí
***
Kinh Thầy Phạm Khắc Trí 
Nhìn Thầy bưng bó bông điên điển làm Song Quang thèm quá vì ở xứ người mà Thầy có được hương vị quê nhà that là hiếm có vì có tiền cũng chưa chắc gì mua được.
Hoa điên điển một đặc sản của miền Tây mà chỉ có vào thời nước nổi ở vùng quê.
Sau đây Song Quang xin có chút cảm hứng về bó hoa điên điển mà thầy đang có.


Hoa Điên Điển Xứ Người

Xứ người điên điển cũng vàng tươi!
Hương vị thơm ngon thật tuyệt vời
Nhớ nghĩa quê nhà mang dấu ấn
Ơn Thầy đất khách vẫn không vơi
Canh chua cá sặt tìm đâu có !
Rau sống mấm kho khó thấy rồi
Nước nổi theo về hoa điển mọc
Mang theo hình bóng của quê tôi.


Song Quang
***
Vài hình ảnh hoa Điên Điển quê nhà được trồng trên đất Mỹ.

Kính gởi Thầy Cô và Anh Chị.

Sau 47 năm dài hơn thời gian sanh ra và sống trên Quê nhà, em và Thầy Trí gặp nhau trên quê người lần thứ hai, giờ đây Thầy và trò tóc đã bạc nhiều nhưng tình cảm nhiều lắm, trong lần gặp nầy tặng Thầy chút quà " cây nhà lá vườn " đó là chút bông Điên Điển đặc sản của miền nước nổi của Đồng Bằng Sông Cửu Long được trồng trên đất Mỹ quê hương thứ hai.

Kính chuyển đến Thầy Cô và Anh Chị để cùng vui với em trong lần gặp nầy

Điên Điển Cần Thơ - Cái Dầu Châu Phú
Nguyễn Trần Uyên Khanh









Những bông Điên Điển trên đây do chính tay tác giả Nguyễn Trần Uyên Khanh trồng.