Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Ngày Xưa - Quốc An - Nghi Văn

Mối tình học trò những năm cuối thời học trung học, thật thi vị và ngây thơ. Những ai đã có những mối tình học trò như vậy sẽ thấy thích thú khi nghe bài hát này, cảm nhận được hình như mình có đâu trong đó của bản nhạc đáng yêu này.


Sáng Tác: Quốc An
Ca Sĩ: Nghi Văn
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Cứ Mãi Tìm Em


Tim ai gởi gió đến miền cao
Cơn mê tăng nhịp bước loạn vào
Xuyến xao trắc ẩn về năm cũ
Lá xanh tình rơi vội đầu Thu

Dừng gió ơi! U tình bên suối
Cúi lần mò ngược dốc đồi sim
Hình nơi ấy con tim chờ đợi
Dù đỉnh cao diệu vợi tuổi xuân

Từng ngày qua đời ta vương mãi
Vẫn mưa phùn thay buổi sương mai
Dài chân bước lòng đau khắc khoải
Dãy Ngân Hà mơ mộng xa xăm

Thực tại đêm nằm còn hư ảo
Cơn bão lòng có cõi hư vô
Mồ chôn thế giới phương trời cách
Gió! Trỗ tài luồn lách giúp ta

Rừng nghèo cạn kiệt nguồn sinh quá!
Thung lũng buồn vất vã Cao Nguyên
Chữ "duyên" ướt đẵm mưa rừng núi
Tịch liêu tàn vọng cuối đời mau

Em yêu! Nói đi sao nghiệt ngã !

Pleiku 8-8-2010
Lê Kim Hiệp

Bồi Hồi Trường Xưa


(Trường Tống Phước Hiệp - Ảnh Phan Vũ Bình)

Ngày xưa áo trắng thơ ngây
Tung tăng đùa giỡn lòng đầy mộng mơ
Học trò tình đẹp như thơ
Bao mùa mưa nắng dệt tơ tuổi hồng

Vào đời cuộc sống chênh chông
Tình yêu thuở trước còn không hởi trường
Thời gian xa cách vấn vương
Hoài mong quá khứ lòng dường quặn đau

Trường xưa bạn cũ còn đâu
Tường vôi rêu phủ bạc màu thời gian
Hoa rơi lá rụng cỏ vàng
Ngẫm nhìn lòng mãi bàng hoàng tiếc thương

Rời quê biệt dạng trùng dương
Xứ người lặng lẽ sầu tương từng mùa.
Người đi tiếng trống còn khua
Ngậm ngùi dĩ vãng lòng chua chát lòng

Lật trang ký ức ngược dòng
Gửi vào truờng cũ tình chồng chất cao
Bao Năm gắn bó ngọt ngào
Nụ cười..nước mắt.. tuôn trào xót xa

Tâm tình hải ngoại, quê nhà
Dòng thơ tình nặng mượt mà thắm trao
Trải lòng chia xẻ vui, sầu
Thủy chung một mực trước sau vẹn tình

Xưa nay như bóng với hình
Cùng chung xây đắp giữ gìn nghĩa xưa
Chen vai thầy trò nương tựa
Cảm ơn nhau một chỗ dựa tinh thần

Bạn ơi! Lòng chớ phân vân
Cuộc đời ta chỉ có ngần này thôi
Để lòng thanh thản chiều trôi
Lắng nghe tim ấm bồi hồi trường xưa!

Kim Oanh
Úc Châu 2013

Mùa Đông Tan Trường


(Từ Bồi Hồi Trường Xưa của Kim Oanh)

Tiếng trống trường tan vang tiếng guốc
Nhẹ khua theo giọt nắng đong đưa
Làm sao quên được ngày thơ cũ
Len ấm xanh đầy ngập lối xưa.

Áo trắng tinh khôi như bướm lượn
Hàng đôi - rộn rã tiếng em cười
Có người đứng lại như ngơ ngẩn
Chớp mắt nhìn xa tận cuối trời.

Mái tóc huyền bay hương thoang thoảng
Cặp đen trước ngực ngập bờ vai
Buổi chiều nắng nhạt em bay lượn
Như én chao mình theo gió bay.

Một chút heo may trời trở lạnh
Đi ngang trường lớp tái tê lòng
Thầy xưa bạn cũ đều xa vắng
Hồn lạnh như chiều chớm gió đông.

Dương hồng Thủy
(09/10/2014)

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Chiều Tàn


Thơ: dovaden2010
Thơ Tranh: Kim Oanh

Môi Trường Ô Nhiễm



Khi ra đường nhiều người đeo kính mát
Mang khẩu trang và đội nón rộng vành
Chúng ta sống giữa môi trường ô nhiễm
Nên khát thèm thế giới sạch và xanh

Lúc ra đường tôi như bao người khác
Khi trở về bất chợt thấy trong gương
Tôi chẳng biết mình là ai nữa?
(Chân dung tôi bỗng chốc hóa lạ thường)

Cũng còn may, chỉ môi trường ô nhiễm
Nên chân dung núp bóng giữa đời thường
Chỉ còn lại tim hồng chưa nhuốm bụi
Ta vẫn còn sống mãi với quê hương


Ngọc Hiệp

Điêu Khắc Gia Lê Văn Mậu(1917 - 2003)

Tiểu Sử:

Ông Lê Văn Mậu sinh ngày 8 tháng 8 năm 1917 tại làng Tân Thạnh thuộc tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo nhưng ngay từ thuở nhỏ cụ đã tỏ ra đam mê và có năng khiếu đặc biệt về điêu khắc và hội họa. Mỗi lần tắm sông ở làng quê, cụ bỏ ra hàng giờ móc đất sét nặn hình, tạc tượng... khiến song thân luôn nhắc nhở "tắm nhanh lên, kẻo bệnh". Không ai ngờ rằng cậu bé có thú vui tắm sông, móc đất nặn các hình thù ngộ nghĩnh kia lại là một nhân tài về điêu khắc trong tương lai.

Xong bậc tiểu học (1922-1927), cụ được gia đình đưa lên Sài Gòn hoàn tất bậc trung học (1927-1934) rồi thi đỗ vào trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa.Tại đây cụ đã trải qua những ngày tháng say mê học tập (1934-1937). Kết quả thi tốt nghiệp, cụ được xếp loại xuất sắc và được cấp học bổng vào học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Khóa học kéo dài 5 năm (1937-1942).

Bốn tác phẩm đầu tay bằng thạch cao của cụ trong thời gian học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là "Thiếu nữ khỏa thân", "Đám rước", "Cương quyết" và "Hòa bình", trong đó tượng "Thiếu nữ khỏa thân" được giáo sư E. Jonchere chấm 18/20 điểm và bức phù điêu "Đám rước" được chọn đi dự triển lãm mùa hè và được báo Volonté Indochinoise của Pháp không tiếc lời ca ngợi.
Năm 1930, lên Sài Gòn ở nhà người cậu là bác sĩ Quế để học trung học. 
Sau khi đậu Diplôme vào năm 1934, Lê Văn Mậu lên Biên Hòa xin học điêu khắc trong dịp hè với ông Balick, hiệu trưởng trường Mỹ nghệ. Ông bà Balick là thân chủ bác sĩ Quế nên rất quí thầy và sắp xếp cho thầy ở Cù Lao Phố. Khi ông Balick hứa sẽ xin cho thầy học bổng học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thì thầy quyết định bỏ học ban tú tài mà theo học trường Mỹ nghệ. Trong thời gian học ở đây, những mẫu sáng tác của thầy được Hợp tác xã Mỹ nghệ Biên Hòa chọn để đưa vào sản xuất. Sau những năm tháng học tập, thầy đậu hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 2.7.1937.

Được ông Balick giới thiệu, cuối năm 1937, thầy đã vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương không phải qua thi tuyển. Năm 1940, báo Pháp La volonté indochinoise nhận xét phê bình: 
“Tác phẩm Đám rước của ông Mậu, do cách bố cục và sự tìm tòi trong cách thể hiện, đã báo hiệu một nghệ sĩ tài năng”. Sau nhiều trăn trở tính suy, mùa hè năm 1942, thầy quyết định thôi học một năm trước khi thi tốt nghiệp, ông hiệu trưởng E. Jonchère cho thầy một chứng chỉ với nhận xét rất tốt. 

Theo thư mời của ông Balick, ông Lê Văn Mậu trở thành giáo viên dạy môn điêu khắc và môn vẽ cho trường Mỹ nghệ Biên Hòa kể từ năm 1944, là người thế chân cho thầy Nhứt (Đặng Văn Quới) nghỉ hưu. Từ đó thầy gắn bó với trường Mỹ nghệ, với Biên Hòa tròn nửa thế kỷ. Cuộc đời nhà giáo của thầy phẳng lặng êm đềm. Năm 1963, thầy được cử làm hiệu trưởng trường Mỹ nghệ Biên Hòa, nhưng với tên mới là trường Kỹ thuật Biên Hòa. 

Năm 1973, trường Kỹ thuật Biên Hòa có sự xáo trộn, thầy xin thôi chức hiệu trưởng và thầy thuyên chuyển về trường. Sau 1975, thầy tiếp tục dạy tại trường cũ, nhưng có tên mới là ĐH Mỹ thuật Tp.HCM, cho đến khi nghỉ hưu. 
Ông Nguyễn Hoàng, hiệu trưởng nhận xét: “Ông là người thầy đã đóng góp nhiều công sức để đào tạo cho đội ngũ điêu khắc ở miền Nam trước và sau 1975”

(Đoàn Trường Kỹ thuật Biên Hòa tham dự khóa hội thảo
về giáo dục năm 1965 tại Sài Gòn (Lê văn Mậu đầu tiên, bên trái)

Trong sự nghiệp sáng tác của mình thầy Lê Văn Mậu đã sáng tác hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ. Hiện nay được lưu giữ trân trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn, Bảo tàng Đồng Nai, sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Chỉ xin kể một số tác phẩm tiêu biểu của thầy: 

Đức mẹ Maria (1951, Nhà thờ Biên Hòa), 
Napoléon xem binh thư (1954, Pháp), 
Phật Thích Ca(1954, Chùa Xá Lợi), 
Bóng xế tà (1964, Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn), 
Đại thần Phan Thanh Giản (1964, Vĩnh Long), 
Tượng trưng tài nguyên và kinh tế Biên Hòa (1967), 
Anh hùng Nguyễn Trung Trực (1968, đặt trước chợ Rạch Giá), 
Đài phun nước Cá hóa long (1968 - 1970, Công trường Sông Phố, Biên Hòa), 
Hùng Vương dựng nước (1989, Khách sạn Continental, Sài Gòn)… 

Thầy ba lần làm tượng VIP đáng nhớ: 
Tượng Cựu hoàng Bảo Đại (1948), 
Tượng Tổng thống Ngô Đình Diệm (1959)  
Tượng Bà Sáu Thiệu (1970-1973). 
Và thầy đã sáng tác rất nhiều mẫu mã phục vụ cho những sản phẩm gốm mỹ nghệ Biên Hòa.

Với những tác phẩm đạt độ chín muồi của một tài năng nghệ thuật, điêu khắc gia bậc thầy Lê Văn Mậu được đăng tiểu sử vào "Niên giám văn nghệ sĩ và Hiệp hội văn hóa Việt Nam" năm 1969, vào "Who's Who in Vietnam" (Danh nhân Việt Nam) năm 1975, vào "Viện nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam" năm 1981. Liên tục trong hai năm 1973 và 1974, cụ được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám khảo giải văn học nghệ thuật toàn quốc bộ môn điêu khắc... Nhiều tác phẩm của cụ có mặt rộng rãi ở các châu Mỹ, châu Âu, châu Á... Mấy mươi năm đứng trên bục giảng trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa, trường Đại học Mỹ thuật Sài Gòn, giáo sư Lê Văn Mậu đã hướng dẫn biết bao thế hệ học sinh, sinh viên...

Yên Đỗ sưu tầm từ nhiều nguồn trên Net

Lặng Lẽ Nơi Đây - Đi Thôi



Buổi sáng ngoài hiên với tách trà
Mới đây mà đã một tuần qua
Vẫn bầy sẻ cũ bay sà xuống
Dáo dác tìm mồi bỗng vút xa

Cúc vàng hàm tiếu sắp ra hoa
Đôi bướm bên hoa cánh mượt mà
Vài nụ hồng dòn đà kết trái
Ngập ngừng hè đến nắng vàng pha

Năm ngoái, ngoài sân dưới bóng dù
Đê mê cháu thích giọng ông ru.
Năm nay bồng ẩm cháu vùng vẫy
Len lén chút buồn tựa lá thu!

Lặng lẽ nơi đây với sắc trời
Thời gian tan tác tóc ông rơi
Sang năm cháu lớn thêm đôi chút
Lạt lẽo bên ông hết chọc cười!

Thời gian vun vút áng mây trôi
Thờ thẩn bâng khuâng dạ đứng ngồi
Đã biết đời người là giấc mộng
Sao buồn vơ vẩn mãi không thôi!


Mailoc
Cali 5-21-16
***

Mượn vần bài "Lặng lẽ nơi đây" của anh Mai Lộc

Đi Thôi!

Mỗi sáng cà phê, thế tách trà.
Trà nay, hóa chất đã phun qua.
Nghe mà phát sợ, thôi đành bỏ,
Vị lợi? Tính người, như đã xa !

Nhớ lại, khi xưa, trà với hoa
Với trăng, với gió, với thơ, mà
Một thời, ta học làm thi sĩ
Chữ mới, tình xưa, đem trộn pha.

Xách máy ra vườn, dưới bóng dù
Thời nay, vào mạng, khỏe như ru.
Năm châu, du lịch trong giây phút;
Hạnh phúc này, ta hãy tận thu.

Thế giới và ta, dưới góc trời,
Chợt nghe, đâu đó, lá vàng rơi.
Không gian, bỗng thấy như chùng lại,
Cảm giác, quanh ta, tiếng kẻ cười.

Thời gian, cứ thế, mặc tình trôi,
Thế giới thì đi, ta lại ngồi ...
Sao cứ quẩn quanh, thơ cũ kỹ.
Đứng lên, cùng thế giới, đi thôi!

Danh Hữu
***


NiềmVui Nhỏ
Sắp bỏ cà phê kể cả trà 
Rượu vang cũng vậy một thời qua 
Bạn bè đến chơi nhâm nhi nước 
Tứ khoái cuộc đời đã biệt xa 

Nhắc lại làm gì tuổi bướm hoa,
Cho tôi khơi lại chút thôi mà 
Tình trăng sông nước thời thơ mộng,
Như bóng hôn hoàng mây xám pha!

Sáng trưa rước cháu với cây dù 
Đi bộ hành thiền thấy khỏe ru 
Xót thấy một vài ông bạn khác,
Trong nhà dưỡng lão sắp tàn thu!

Mấy tháng vừa qua stress quá trời 
Bạn già còn lại cứ lần rơi 
Tin buồn tới tấp làm đau điếng,
Bỗng thấy môi ta héo hắt cười 

Thời gian vô cảm mặc mi trôi 
Buổi sáng ngoài hiên lặng lẽ ngồi.
Thưởng thức cuộc đời từng phút một,
Trần gian ôi đẹp quá đi thôi!

Mailoc
Cali 5-23-16
***
Café,Trà Có Làm Vơi Nỗi Nhớ??

Khó bỏ café ,khó bỏ trà!
Thói quen vui thú mấy năm qua
Cuộc đời gắn bó bao nhiêu ấy
Hạnh phúc đây rồì ở chẳng xa!

Đã thế! còn thêm thích giỡn hoa  
Ra vườn cắt tỉa mấy cành mà....
Lay ơn vàng đỏ vờn trong gió
Cánh bướm chập chờn lúc nắng pha

Đôi lúc,ngồi phơi dưới tán dù
Vần thơ rỉ rả lắng lời ru
Xét mình thanh thản tâm hồn lạ!
Nhác thấy ngoài hiên rụng lá Thu

Lữ thứ vùi thân ở cuối trời
Tưởng mình như một cánh diều rơi
Quê hương xa tấp niềm lưu luyến
Cố quốc trông theo....lở khóc cười!


Đối diện dòng đời nghiệt ngã trôi
Mà ta sao lại cứ yên ngồi???
Cà phê có thể tìm quên lãng?
Chỉ gợi nổi buồn gặm nhắm thôi!!

Song Quang

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Nắng Ui Ui


Thơ: Mặc Thái Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh


Người Bạn Thân Thiết Nhất


Đi ra cũng một bạn thôi
Về nhà quanh quẩn đứng ngồi tìm nhau
Ly trà đã nguội từ lâu
Biếng nâng, biếng cả một câu trả lời
Hiên trăng thơ thẩn vẽ vời
Lắng nghe lời bạn ngậm ngùi chuyện xưa
Tiếng tiêu gió cợt mưa đùa
Nửa như nhắn nhủ nửa ngờ một ta
Mây thầm thì gió lảng xa
Nửa ta nửa bạn vỡ oà cô đơn
Lời xao xuyến vọng bên hồn
Đưa tay khoát một tiếng buồn tịch liêu
Ơ hơ tuổi đã về chiều
Bạn và ta có ít nhiều mộng mơ
Buồn vui đọc mấy vần thơ
Thơ bay ngàn kiếp cánh cò cô đơn

Chân Diện Mục


Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌: Đông Ca 冬歌 - Lý Bạch



子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca

李白 Lý Bạch

Đông Ca

Minh triêu dịch sứ phát
Nhất dạ nhứ chinh bào
Tố thủ trừu châm lãnh
Na kham bả tiễn đao
Tài phùng ký viễn đạo
Kỷ nhật đáo Lâm Thao

Đông Ca:
Hay tin sáng mai có sứ dịch đi ra ngoài trận địa / Nên đã mất suốt một đêm ngồi khâu lại chiếc áo ấm / Bàn tay đã tê cóng vì kim chỉ / Cơ hồ đôi lúc không cầm nổi cái kéo lên để cắt nữa, thương nhớ không cùng / Cũng may là đã làm xong để kịp gửi đi / Nhưng rồi lại lo không biết ngày nào mới đến nơi để chàng có áo mặc cho khỏi bị lạnh trong mùa đông này ở nơi chiến địa.

Đông Ca

Mai phu trạm ra ải
Thức suốt một đêm đông
Tay cóng, kim chỉ lạnh
Kéo cắt, khôn cầm lòng.
Áo may xong kịp chuyến
Biết chàng nhận được không?

Phạm Khắc Trí 
05/12/2016
***
Các Bài Dịch Khác
Đông Ca


Mai sứ giả về miền binh khói
Dệt chinh y mòn mỏi đêm dài
Tay ngà buốt giá kim may
Kéo dao lạnh ngắt khổ thay khó cầm.
Chiến bào xong ân cần đã gởi
Mất vài ngày sẽ tới Lâm Thao

Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Đông


Sứ ra biên ải sáng mai
Thiếp khâu áo suốt đêm nay gởi chàng
Bàn tay tê cóng, đau ran
Vì chàng, thiếp vẫn chu toàn trước sau
Gởi rồi yên dạ đâu nào
Còn lo chẳng đến kịp vào mùa đông.

Phương Hà
***
冬歌                   Đông ca

明朝驛使發, Minh triêu dịch sứ phát
一夜絮征袍。 Nhất dạ nhứ chinh bào
素手抽鍼冷, Tố thủ trừu trâm lãnh
那堪把剪刀。 Na kham bả tiễn đao
裁縫寄遠道, Tài phùng ký viễn đạo
幾日到臨洮。 Kỷ nhật đáo Lâm Thao

Dịch Nghĩa: Đông Ca

Sáng mai sẽ có lính trạm ra biên ải
Thức suốt đêm ngồi may chiếc áo trận
Bàn tay trắng luồn kim đã thấy lạnh
Biết có cầm nổi cái kéo để cắt áo không
Ráng may xong để còn gởi ra vùng chiến trận xa xôi
Phải mất bao ngày chiếc áo mới đến tay người nơi Lâm Thao

Dịch Thơ: Đông Ca

Sáng mai lính trạm ra biên

Suốt đêm thức trắng may liền áo bông
Tay kim lạnh bởi tiết đông
Kéo cầm cắt biết nổi không chẳng màng
Cố sao kịp gởi cho chàng
Bao ngày mới đến chiến tràng Lâm Thao.

Quên Đi
***
Đông Ca

Sớm mai lính ra biên ải
Áo bông thức trắng thiếp may gửi chàng
Luồn kim tay lạnh chẳng màng
Kéo không cầm nổi đông sang hề gì
Kịp trao người khoác chinh y
Đến nơi vạn dặm biên thùy Lâm Thao

Kim Oanh

Lighthouse On The Shore - Ngọn Hải Đăng



Lighthouse On The Shore

*I was like a ship
Lost without direction
Guided by the wind
Lost without affection

*Never knew where I was goin’
Just drifted mile after mile
Never had a reason to stay
Until I saw your smile

*You sailed into my life
Like a kite upon the wind
And took away those lonely nights
As you became my friend

*Never thought that this could happen
To find what I was wishin’ for
But now I know it’s you
The lighthouse on the shore

*Well now what you ‘ve done to me
Is like no other one before
‘Cause you’ve become the truth
Like a litghhouse on the shore

*You‘ve found me when I was lost
And someone who was gonna drown
And you pulled me out of the storm
Like a lighthouse on the shore .

Poem & Song of Steve Kilpatrick & Larry Sim
***
Ngọn Hải Đăng.
Em như con tàu trên biển cả
Sóng nhấp nhô trôi nổi bềnh bồng
Gió cuốn đi phương nào chẳng biết
Lạc hướng đi mất cả tình nồng 


Chẳng hề biết em đã đi đâu
Không lý do nào em dừng lại
Từng dậm theo từng dậm thả trôi
Đến khi thấy anh nở nụ cười 


Và anh đã đi qua đời em
Như cánh diều bay theo gió cuốn
Xoá đi những đêm dài buồn tẽ
Anh đã là người em ước muốn 


Không bao giờ nghĩ điều đã đến
Tìm được người em hằng yêu mến
Bây giờ người ấy chính là anh
Ngọn Hải Đăng bên bờ biển rộng 


Anh đã cho em điều mong ước
Như chẳng bao giờ đã cho ai
Anh thật sự người em tìm mãi
Bỡi vì anh là Ngọn Hải Đăng 


Anh cứu em giữa đời lạc lõng
Như kẻ đắm chìm trong biển mặn
Anh vớt em trong cơn bão tố
Bởi vì anh là Ngọn Hải Đăng


Phỏng dịch. Nguyễn Minh Châu 
TĐ3 Soibien


Weed-Be-Gone: Trừ Cỏ Dại Không Dùng Thuốc Độc


Hàng năm cử vào xuân qua hè sân vườn bị cỏ dại hoặc là lá lớn hay loại có hoa vàng Pisenlit (Đái trên giường), thuốc trừ cỏ dại thì toàn thuốc độc hại.
Đây là thuốc trừ cỏ dại, không độc:

- 1 Gallon Vinegar (dấm)

- 2 Cups EPSOM SALT: Bath salts for a relaxing mineral bath, Sel de bain pour obtenir un bain minéralisé favorisant la détente ( Sulfate de Magnesium, MgSO4-7H2O, muối này còn dùng để tắm, có thể mua ở Pharmacie hay các chợ. 

- 1/4 cup Dawn Dish Soap (The Blue Original) Xà phòng rửa chén hiệu DAWN màu xanh loại Ultra.

CHÚ Ý

- It will kill anything you spray it on
- Just mix and spray in the morning, after the dew has evaporated.
- Walk away
- Go back after dinner and the Weed are all gone
- Cheaper than anything you can buy anywhere.
- One gallon Weed be gone 5$ 

(Cỏ sẽ cháy vàng và cỏ dại sẽ chết nhưng sau vài lần tưới nước và cắt cỏ cỏ sẽ xanh trở lại và cỏ dại sẽ biến mất, đừng lo cỏ bị chết, bảo đảm trăm phần trăm)

Good luck
LHCT
(Yên Đỗ sưu tầm - từ Thoibao online)

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Xuân Về Lối Cũ - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ &Thực Hiện Youtube: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Lệ Tuyền


Vườn Bà Ngoại


Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Đám chuối xiêm nhiều lá ít buồng
Đêm gió thổi sau hè xào xạt
Thanh âm là điệu nhạc sầu tuôn

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Dừa lão vút trời trái nhỏ thớt thưa
Ngất ngưởng với trăng sao tối đến
Ngoại thương dừa ngắm chúng say sưa

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Hai bụi tầm vong già khẳng khiu
Sống xấp xỉ tuổi đời của ngoại
Bà thường ngồi ngắm chúng vào chiều

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Cây khế bên mương vẫn ngọt ngây
Thuở bé tôi thường trèo hái trái
Vắt vẻo cheo leo ngoại mắng rầy

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Dừa nước bến sông chen cóc kèn
May mắn phù sa năm tháng đắp
Bà vui miệng móm cười hom hem.

Vườn bà ngoại đất cằn cây cỗi
Bà đi rồi đất cỗi cây cằn
“Ăn xổi ở thì”… người tiếp nối
Vô phước thay mảnh đất nhọc nhằn!

Anh Tú
16/05/2016

Chiều Qua Nhà Thờ


Chiều đi qua nhà thờ
Nghe lòng quá bơ vơ
Lầu chuông cao vời vợiThánh giá đang đợi chờ

Chiều ngang qua nhà thờ
Muốn tìm lại ngày thơ
Người xưa đâu không gặp
Chờ ai đến bao giờ

Chiều đi qua nhà thờ
Tiếng chuông buồn trong mơ
Chuông bao ngày vẫn đổ
Sao người mãi thờ ơ...

Biện Công Danh
7/5/2016


Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌 - Thu Ca 秋歌 - Lý Bạch



子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca - 李白 Lý Bạch

Thu Ca


Trường An nhất phiến nguyệt
Vạn hộ đảo y thanh
Thu phong xuy bất tận
Tổng thị Ngọc quan tình
Hà nhật bình Hồ lỗ
Lương nhân bãi viễn chinh
Lý Bạch
Thu Ca: Trường An vằng vặc một vầng trăng sáng / Nhà nhà vang dội tiếng chầy giặt áo lạnh cho mùa đông sắp tới/ Gió thu thổi về lồng lộng không cùng / Như đưa tiễn tình ai ra mãi ngoài biên ải xa / Biết có ngày nào dẹp yên được giặc dữ / Cho chàng thôi chuyện chiến chinh để trở về nhà với thiếp.  
Thu Ca
Trường An một vầng trăng 
Tiếng chầy giặt rộn ràng
Gió thu thổi da diết 
Xót người ngoài ải quan 
Bao giờ yên giặc dữ 
Cho thiếp thôi nhớ chàng. 

Phạm Khắc Trí 
 05/12/2016
***
Các Bài Dịch Khác:

Thu Ca

Đêm Trường An trăng khuya một mảnh
Tiếng chày đêm lanh lảnh tư bề 
Gió thu hiu hắt lê thê
Nhớ nhung man mác sầu về Ngọc Quan 
Bao giờ Hồ giặc dẹp tan
Chiến chinh thôi hết để chàng bên em 

Mai Lộc
***
Khúc Ca Mùa Thu 

Trường An vằng vặc trăng soi
Tiếng chày giặt áo đầy vơi rộn ràng
Gió thu vi vút theo sang
Tiễn người chinh chiến dặm ngàn ải xa
Mong ngày non nước thái hoà
Chàng về với thiếp lệ nhoà yêu thương.

Phương Hà
***
秋歌                Thu Ca

長安一片月, Trường an nhất phiến nguyệt,
萬戶擣衣聲; Vạn hộ đảo y thanh.
秋風吹不盡, Thu phong xuy bất tận,
總是玉關情。 Tổng thị ngọc quan tình.
何日平胡虜? Hà nhật bình hồ lỗ,
良人罷遠征。 Lương nhân bãi viễn chinh
秋歌                 Lý Bạch

Dịch Nghĩa: Thu Ca

Mảnh trăng mọc trên Trường An
Tiếng đập áo vang lên khắp muôn nhà
Gió mùa thu thổi không ngừng
Tất cả tình thương đều hướng về Ngọc Môn quan
Biết ngày nào dẹp xong giặc Hồ
Để chồng tôi không phải đi chinh chiến xa xôi.

Ghi chú:
良人 Lương Nhân: tiếng dùng cho người vợ gọi chồng

Dịch Thơ: Thu Ca

Vành trăng chiếu rọi Trường An
Tiếng chày giặt áo dậy vang mọi nhà
Gió thu chẳng ngớt rên la
Ngóng miền quan ải thiết tha bao tình
Giặc Hồ đến lúc nào bình
Để chàng thoát cảnh chiến chinh dặm ngàn

Quên Đi
***
Thu Ca

Trường An trăng mọc lên cao,
Chày khuya giặt áo vọng vào nhà ta.
Thu phong lướt thướt thổi qua,
Thương người biên ải xót xa nặng tình.
Giặc hồ xâm lược điêu linh,
Mong chồng, tàn cuộc chiến chinh, trở về!

Mai Xuân Thanh
***
Thu Ca

Vầng trăng lơ lững Trường An
Tiếng chày giặt áo vang vang mọi nhà
Gió thu ào ạt thổi qua
Thương người quan ải dặm xa xót lòng
Giặc Hồ gieo rắc non sông
Mau tàn cuộc chiến người mong trở về

Kim Oanh

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Đếm Giọt Sầu Rơi - Nhạc Sĩ: Vinh Sử & Y Vũ - Tâm Đoan


Nhạc Sĩ:Vinh Sử &  Y Vũ
Tiếng Hát Tâm Đoan
Thực Hiện Youtube: Đặng Hùng

Mộng Mỏng Đêm Gầy - Chén Đắng Cay!



Người đến rồi đi, ta vẫn đây
Vòng tay ôm mộng mỏng đêm gầy
Năm năm chiu chắt từng hơi thở
Gom lại còn giọt nhớ lất lây

Rồi tháng, rồi năm cũng đổi thay
Ly tình sao rót mãi không đầy
Hò hẹn nương trời theo ánh nguyệt
Đường trần ngơ ngác cuộc trả vay

Như có bóng người bên bờ mây
Hay chỉ là mơ giữa nửa ngày
Như có tiếng người vương trong gió
Hay chỉ là mơ giữa tỉnh say?

Ơi gió có hay, mây có hay
Trang trải giùm ta ý tình này
Như một hồi âm từ đất lạ
Buồn vui chao sóng mắt cay cay...

Quýdenver
***
Chén Đắng Cay!


Chẳng biết vì sao lạc đến đây
Thơ thẩn từng trang chữ hao gầy
Khuấy đọng vầng xoay miền ký ức
Nỗi nhớ dâng tràn cảm sầu lây

Một thời vụt mất tiếc thương thay
Hạnh phúc thoáng qua ..mãi đong đầy
Dẫu biết thời gian tình vô vọng
Trót lỡ vương thề kiếp nợ vay

Bóng ai hiển hiện như khói mây
Ngơ ngác ôm trăng mộng ngủ ngày
Ngậm ngùi uống cạn tìm đáy cốc
Cô quạnh đêm dài biết mình say

Buồng tim đau nhức nào ai hay
U hoài khắc đậm tiềm thức này
Rót thêm đầy rượu tìm dư ảnh
Sương lạnh trăng tàn chén đắng cay!

Kim Oanh
5/2016



Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌- Hạ Ca 夏歌 - Lý Bạch



子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca 
 李白 Lý Bạch
 Hạ Ca

Kính hồ tam bách lý
Hạm đảm phát hà hoa
Ngũ nguyệt Tây Thi thái
Nhân khan ải Nhược Da
Hồi châu bất đãi nguyệt
Quy khứ Việt vương gia

Hạ Ca: Hồ Kính ba trăm dặm, nước mênh mông / Đang mùa hoa sen nở rộ / Mường tượng cảnh tháng 5, Tây Thi cô gái nước Việt chèo thuyền đi hái sen / Khách nhàn du đứng xem dọc theo khe Nhược Da, một lạch nước nhỏ chảy vào hồ / Đang vui, không chờ trăng lên, thuyền hoa sao đã sớm quay về / Nơi vua Việt ở, bỏ lại cho ai với một trời trăng nước bâng khuâng

Hạ Ca

Kính Hồ nước mênh mông
Đương mùa sen nở rộ.
Giữa hạ, gái nước Việt
Hái hoa ở lạch Da.
Trăng lên, buồn thuyền vắng,
Người có về đến nhà?


Phạm Khắc Trí
 05/12/2016
***
Các Bài Dịch Khác:
Hạ Ca


Hồ gương xanh dài ba trăm dặm
Sen cánh hồng rực thắm trong đầm
Tây Thi hoa hái tháng Năm
Nhược Da dân thấy xâm xâm thuyền vào,
Trăng chưa lên quay mau trở lại,
Cung nước Việt trăng trải người về

Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Hạ

Hồ Kinh trảỉ rộng mênh mông
Đang mùa sen nở hương nồng sắc phô
Thuyền con thong thả giữa hồ
Gian nhân yểu điệu tay ngà hái sen
Bên khe, khách ngẩn ngơ nhìn
Thuyền về chẳng đợi trăng lên cuối hồ.


Phương Hà
***
子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca:

夏歌 Hạ ca


鏡湖三百里, Kính hồ tam bách lý
菡萏發荷花。 Hạm đạm phát hà hoa
五月西施采, Ngũ nguyệt Tây Thi thái
人看隘若耶。 Nhân khán ải nhược da
回舟不待月, Hồi chu bất đãi nguyệt
歸去越王家。 Quy khứ Việt vương gia
李白                 Lý Bạch

Dịch Nghĩa: Hạ Ca


Hồ Kính trải dài ba trăm dặm
Sen đã nở hoa đầy khắp nơi
Tháng năm Tây Thi hái hoa
Người xem đứng nơi con rạch Nhược Da
Chẳng đợi trăng lên nàng đã quay thuyền
Trở lại cung điện của vua Việt.

Dịch Thơ: Hạ Ca

Hồ Kính ba trăm dặm dài
Tháng năm sen nở hoa đầy khắp nơi
Tây Thi đến hái vui chơi
Nhược Ba bao kẻ tận nơi ngắm nàng
Quay thuyền không đợi trăng vàng
Lầu son vua Việt còn đang đợi chờ.


Quên Đi
***
Hạ Ca

Ba trăm dặm nước hồ trong,
Mùa sen ấp ủ hương nồng nở hoa.
Tây Thi mỹ nữ thuyền qua,
Nhàn du khe lạch Nhược Da đông người.
Quay về không đợi trăng cười,
Hoàng cung Vua Việt, thương đời bâng khuâng!

Mai Xuân Thanh

Mẹo Vặt:Nghẹn Cổ, Sái Cổ, Chuột Rút, Tê Chân

Nghẹn cổ, sái cổ, chuột rút, tê chân… thi thoảng những biến cố này đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu xử trí không kịp thời cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thực ra chỉ cần một vài mẹo nhỏ là bạn có thể “thoát nạn” trong gang tấc, còn chờ gì mà không xem thử nhỉ? 
Dưới đây là chia sẻ một số mẹo nhỏ để xử trí rắc rối trong cuộc sống. Nó hoàn toàn là tri thức để có thể cứu người.


1. Nghẹn Cổ
Phương thức xử lý khi bị nghẹn đồ vật – Chỉ cần “giơ tay lên”
Tại nước Mỹ, một cậu bé 5 tuổi đã cứu sống bà ngoại mình khỏi nghẹn bằng cách thức rất đơn giản, đó là “giơ tay lên”.
Bà của Michelle Stewart, 56 tuổi, vừa xem tivi vừa ăn thạch, khi quay đầu lại, một mảnh thạch bị mắc kẹt trong cổ họng. Bà cố gắng bóp bụng để tự giúp mình, nhưng không có kết quả.
Sau đó cậu cháu hỏi: “Bà ơi, bà nghẹn à?”. Bà vẫn nói không ra lời: “Chắc là bà đang nghẹt thở, bà ơi, giơ hai tay lên, giơ hai tay đi”. Bà cậu đành nghe theo, kết quả thật sự nhổ được cục thạch ra. Cậu bé lúc ấy rất bình tĩnh, cậu còn khoe với bà rằng đây là điều mình được học trong trường.

2. Bị sái cổ
Bạn thỉnh thoảng có bị cứng cổ khi thức dậy buổi sáng không? Là sái cổ.
Một khi bị sái cổ, bạn xử lý như thế nào?
Đơn giản thôi, bạn chỉ cần nhấc chân lên!
Kéo ngón chân cái ra, lấy tay xoay tròn từ từ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

3. Chuột rút ở chân
Khi chân trái bị chuột rút thì giơ tay phải lên, ngược lại thì giơ tay trái trong khi chuột rút chân phải của mình, ngay lập tức nhẹ nhàng.

4. Tê chân
Nếu tê chân trái, dùng sức vung tay phải của bạn. Nếu chân phải bị tê thì dùng sức vung tay trái.

Yên Đỗ sưu tầm

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Vũ Hối Thư Họa Tặng Lê Hữu Uy


Chị Ơi!



Chị ơi! 
Nơi chốn mờ xa đó
Có nhớ quê xưa với góc nhà
Nhớ lúc chiều buông - Diều căng gió
Nhớ di ảnh buồn của mẹ cha?

Chị ơi !
Năm tháng chừng nhanh quá
Thoáng chốc mà sao tóc bạc rồi
Mắt môi nay vướng nhiều trăn trở
Xa xót dâng đầy mãi - thế thôi!

Chị ơi!
Vẫn đó - bờ ao cũ
Em lại ngồi trông ngóng chị về
Gieo neo chi lắm miền sương gió
Lạc bước chân buồn xa đất quê?

Chị ơi!
Nhớ nhé - về đây nhé
Thăm lại vuông ao rất lặng thầm
Thăm góc sân trường đầy cánh Phượng
Thăm bụi tre già nghiêng trước sân.

Chị ơi!
Mai nữa…rồi mai nữa
Em cứ buồn trông - cứ đợi chờ
Dẫu cho mưa nắng dần xoay mãi
Đợi chị quay về “viết khúc thơ”.

Tú_Yên
(22-05-2016)

Xuân Vẫn Đến


Xuân vẫn đến, trong lời thơ diễm ảo
Đón ta về từng bước dạo trong thơ
Ươm từng dòng từng chữ đẹp như mơ
Cho ta thấy một thời xa xưa cũ

Xuân đất khách, không mai vàng chớm nụ
Nhưng hương nồng ấp ủ trọn trong tim
Tình thân ơi, thương nhớ vốn im lìm
Nay chợt nở theo xuân về réo gọi

Xuân gợi nhớ, theo lời thơ nương gió
Vọng về quê từng ngõ ngách quê hương
Nhớ sân trường bao dấu ái thân thương
Đầy kỷ niệm nơi trời xa đất khách ....

Hoàng Dũng

Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌 - Xuân Ca 春歌 - Lý Bạch



子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca
李白 Lý Bạch

Xuân Ca

Tần địa La Phu nữ
Thái tang lục thủy biên
Tố thủ thanh điều thượng
Hồng trang bạch nhật tiên
Tằm cơ thiếp dục khứ
Ngũ mã mạc lưu liên

Xuân Ca: Người con gái tên gọi La Phu ở đất Tần / Một sáng xuân đi hái dâu bên dòng nước trong xanh biếc / Bàn tay trắng đẹp vin nhánh dâu non / Màu áo hồng khoe sắc e ấp trong nắng / Vì tằm đói nên phải vội về / Xin người quân tử thông cảm cho, chớ lưu luyến níu kéo mà chi kẻo tội nghiệp thiếp.

Xuân Ca

La Phu gái đất Tần
Đứng hái dâu bên sông.
Nhánh non níu tay trắng
Lung linh tà áo hồng.
Tằm đói phải về vội,
Xin quân tử đừng trông.


Phạm Khắc Trí
05/12/2016

Các Bài Dịch Khác:
Xuân Ca


Gái La Phu đất Tần xinh trẻ
Đang hái dâu lặng lẽ hồ xanh
Nõn nà tay ngọc vin cành
Áo hồng nắng chiếu trời thanh rõ rành.
Tằm thiếp đói về nhanh kẻo muộn
Xin quan trên chớ luống mơ mòng 


Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Xuân

La Phu, cô gái đất Tần
Hái dâu một sáng bên dòng sông xanh
Bàn tay trắng nuột vin cành
Áo hồng e ấp trong làn nắng xuân
Lo tằm đói, vội dờì chân
Chàng đừng níu kéo lần khân ích gì.

Phương Hà

***

子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca:

春歌                 Xuân ca

秦地羅敷女, Tần địa La Phu nữ
采桑綠水邊。 Thái tang lục thủy biên
素手青條上, Tố thủ thanh điều thượng
紅妝白日鮮。 Hồng trang bạch nhật tiên
蠶飢妾欲去, Tằm cơ thiếp dục khứ
五馬莫留連。 Ngũ mã mạc lưu liên.
 
李白                 Lý Bạch

Chú thích:

1/ Tử Dạ Tứ Thời Ca: Bài hát bốn mùa của nàng Tử Dạ
2/ Ngũ mã: xe năm ngựa dành riêng cho chức quan thái thú.

Dịch Nghĩa: Xuân Ca

Cô gái La Phu đất Tần
Hái dâu bên bờ nước biếc
Tay trắng muốt vịn cành lá xanh
Ánh nắng ban ngày chiếu chiếc áo hồng
Tằm đói rồi thiếp phải về ngay
Xe năm ngựa của quan thái thú thật chẳng dám đèo bòng

Dịch Thơ: Xuân Ca

La Phu cô gái đất Tần
Hái dâu nơi bến trong ngần nước xanh
Đôi bàn tay ngọc vịn cành
Áo màu rực dưới trời thanh nắng hồng
Trễ rồi tầm đói đang trông
Chàng xe Ngũ Mã thiếp không dám trèo.


Quên Đi
***
Xuân Ca

Đất Tần người đẹp La Phu,
Bên dòng nước biếc hái dâu xuân tình.
Tay ngà vin nhánh lá xanh,
Áo hồng nắng ấm trời thanh giữa ngày.
Lo tằm thiếp vội về ngay,
Chàng ơi, nhứt phẩm, thiếp nay tạ từ...

Mai Xuân Thanh

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Càn Khôn Ơi Xin Rót Rượu Giùm Ngay - Thơ Phạm Nhuận-Phổ NhạcTôn Nữ Đồng Khánh



Thơ: Phạm Nhuận-
Phổ Nhạc:Tôn Nữ Đồng Khánh 
Tiếng Hát: Khánh Ly 
Thực Hiện PPs: Quýdenver

Sông Buồn



Bài Xướng: Sông Buồn

Tôi mãi thương hoài những nhánh sông
Ngàn năm lờ lững chảy xuôi dòng
Lục bình man mác màu hoa tím
Gợn sóng lung linh sắc ráng hồng
Cô quạnh đò chờ không kẻ gọi
Âm thầm thuyền đến chẳng người trông
Thuỷ triều lên xuồng ngày hai bận
Bên lở bên bồi, nước vẫn trong.

Phương Hà
***
Các Bài Họa Khác:
Dòng Sông Êm Đềm!

Miền Nam lục tỉnh có nhiều sông,
Chín nhánh Cửu Long tỏa lắm dòng.
Hoa tím lục bình ai cũng nhớ,
Lá dày xanh biếc nắng tươi hồng.
Ghe đò đưa đón chờ qua bến,
Hành khách ung dung chẳng đợi trông.
Sóng nước phù sa về đất Việt,
Thiên nhiên ưu đãi suối nguồn trong.

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 05 năm 2016
***
Đò Chiều

Đò chiều khách đợi để sang sông 
Xa tắp thuyền ai thả giữa dòng
Loang loáng lưng trời đôi cánh trắng
Lung linh trên sóng ráng mây hồng
Chinh nhân biền biệt đò xưa nhớ
Cô lái âm thầm bến cũ trông
Quán vắng bồi hồi ôn kỷ niệm
Một mình lặng ngắm bóng trăng trong

Mailoc
Cali 5-13-16
***
Chờ Gió Mới

Đời người như chiếc lá trôi sông
Xa xứ bấp bênh nước ngược dòng
Cố chống cố chèo không định hướng
Tự do mơ ước ánh quang hồng
Bốn mươi năm biệt sầu ly cách
Quê cũ xa vời mòn mỏi trông
Nhớ bến căng buồm chờ gió mới
Xuôi về ta tắm lại ao trong

Kim Oanh
Melbourne 5/2016
***
Chuyện Dòng Sông

Ai từng hiểu được nỗi lòng sông?
Nước chảy về xuôi mở rộng dòng
Lúc nổi cuồng lưu cao sóng bạc
Khi hòa nhạt nắng loáng mây hồng
Gần xa dơ sạch đều dung chứa
Hay dỡ sang hèn cũng ngóng trông
Bạc bẽo người gây ô nhiểm họa
Bây giờ vẩn đục khó làm trong!

Cao Linh Tử
15/5/2016
***
Dòng Sông Quê Nhà

Ôi thương nhiều lắm những con sông
Nước chảy quanh co vẫn lượn dòng
Mấy túp lều tranh nằm thả khói
Đôi bờ vườn tược nở hoa hồng
Đò ngang lũ lượt người sang bến
Khách lạ chờ thuyền cứ ngóng trông
Con sóng vô tình xô bến đỗ
Nhịp cầu soi bóng giữa trời trong

Song Quang
***
Cảnh Trên Sông

Bâng khuâng hồi tưởng cảnh trên sông
Lờ lững Tiền giang thuận ngược dòng
Hoa nắng nghiêng mình soi bóng nước
Gái quê ửng má thắm môi hồng
Ghe thuyền lượn sóng triều lên xuống
Thương khách đợi đò mỏi mắt trông
Biền biệt rời quê xa đất Vĩnh
Mong về tắm lại gội hồn trong

Kim Phượng
***
Sông Buồn

Quê nghèo mắc rẽ những con sông
Lớn nhỏ cùng xuôi chảy hợp dòng
Tự đỉnh trời cao xuôi biển mộng
Bao đời nguồn hạ dõi lòng trông
Niềm đau nghẹn uất ngăn con đập
Nước mặn tràn lan giết ruộng đồng
Thảm cảnh môi trường gieo cuộc sống
Kinh hoàng nắng hạn đợi mưa trong!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Thơ Cho Người "SangSông"
(Thay lời cho một người)

Nhớ ngày đưa tiễn người sang sông 
 Nước mắt tuôn rơi đọng mấy dòng 
 Em nép bên chồng e ấp bước 
 Tôi buồn lặng lẽ ngó theo trông 
 Đường đi ngập lối đầy hoa mộng 
 Ngõ nhỏ tràn dâng xác pháo hồng 
 Ly rượu ly bôi đành uống cạn 
 Tình thơ vẫn đẹp tựa trăng trong

Lý Lệ MAI
***
Những Con Sông Quê Hương

Quê hương muôn vạn những con sông
Chảy mãi trong tôi nước một dòng

Cuồn cuồn về đông cơn nước lũ,
Xa xôi từ bắc đất pha hồng.
Phù sa màu mỡ ... đâu còn đợi,
Ruộng lúa phì nhiêu ... thôi hết trông!
Nước đã nhuốm phèn khi ngập mặn,
Hết rồi, ... biết đến thuở nào trong?!

Đỗ Chiêu Đức

***
Sông Buồn
Họa nương vận

Hỏi đó buồn không,có nhớ sông?
Chiều chiều nhạt nắng đứng bên dòng
Xót xa khúc hát mơ tình nước
Bàng bạc lời thơ mộng bóng hồng
Một thuở cổng trường-ngong ngóng đợi
Nguyên tà áo trắng-ngẩn ngơ trông
Bao giờ thầm ước khi nào nhỉ,
Những nhánh đời kia được gạn trong?

Thái Huy
 ***
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
(Ca Dao)

Sông Nhớ

Sông đầy buồn bã nhuốm đầy sông
Dòng nhớ người ơi có nhớ dòng
Nguyệt vẫn còn đây đây vẫn Nguyệt
Hồng đâu chẳng thấy thấy đâu Hồng
Nhủ thầm quên hết nên thầm nhủ
Trông đợi mà chi chớ đợi trông
Lỡ đã yêu em giờ đã lỡ
Trong tình đẹp nhất mối tình trong

Quên Đi ***
Cảm tác: Sông Quê

Trở lại thôn nghèo trên khúc sông
Quê tôi, nước chảy vẫn xuôi dòng
Đò ngang tấp nập người sang bến
Khách đợi nóng lòng cứ ngóng trông
Cô lái buông chèo thuyền rẽ sóng
Chân trời rán nắng rực màu hồng
Mặc cho thế sự luôn thay đổi
Con nước vô tư mãi lớn ròng


Lý Lệ MAI

Trần Như Xuyên Tìm Thân Nhân Nguyễn Thị Minh Tâm


Tôi tên Trần Như Xuyên, cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt, năm 1980 khi đang ở trong trại tù tại Nam Hà, vợ tôi tên Nguyễn thị Minh Tâm và đứa con gái 5 tuổi vượt biên tại Rạch Giá tháng 11, năm 1980.

Chuyến ghe đó bị hải tặc, có 1 số tới được Mỹ, hải tặc bắt đi 6 người đàn bà, từ đó tới nay tôi không nhận được tin tức gì về người vợ và đứa con.

Dù thời gian lâu nhưng hy vọng có người trên chuyến ghe đó hiện đang sống tại Mỹ, tôi ở bên Úc, nhờ người bạn ở Mỹ đăng tin này, quý vị nào biết tin tức về chuyến ghe, xin liên lạc qua người bạn:

Đinh Hùng Cường, cell: 703-927-2878
Email: cuongtram.dinh@gmail.com   
Hoặc gửi mail cho tôi tại: nhutran42@gmail.com
Xin đa tạ

Trần Như Xuyên