Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Em Chờ Anh Trở Lại- Nhạc sĩ Hoàng Nguyên - Ánh Tuyết


Nhạc sĩ; Hoàng Nguyên
Tiếng Hát:  Ánh Tuyết
Thực Hiện: Đặng Hùng



Tin Vui Vườn Thơ Thẩn


Tin Vui Vườn Thơ Thẩn

Nghe tin Thơ Thẩn dự... "kỳ hai"
Bạn hữu, anh em đến cũng hay.
Đó khách phương xa về góp mặt,
Đây người đất Vĩnh khéo an bày.
Đệ huynh xướng họa vui bằng hữu,
Tỷ muội hàn huyên chuyện vãn hoài...
Nhờ có email quen kết bạn,
Cơ duyên gặp gở hẹn tương lai...

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 08 năm 2016
***
14/9 "Mời"

Lần đầu gặp mặt đã là hay
Cố gắng thêm lần nữa mới hay
Kẻ cố quận đang ngóng đợi
Bạn phương xa đến càng hay
Một năm cách biệt chừng lâu lắm
Tháng chín tương phùng thiệt quá hay
Mười bốn "Vườn Thơ" vui họp mặt
Mong tin toả rộng mọi người hay.

Quên Đi

Tâm Sự Người Kỹ Nữ


Hùng ngồi trầm ngâm trước ly bia, từ trong quán Tâm nhìn ra ngoài, trời mưa bụi giăng giăng. Ngọn đèn đường tỏa một thứ ánh sáng vàng vọt trong màn sương dày đặc. Trong vùng ánh sáng vàng vọt đó, Hùng thấy rõ những sợi mưa bay bay sáng loáng càng làm đêm như thêm phần lạnh lẽo, cô tịch. Trời Houston mưa nhiều, có khi mưa rả rích cả tuần, kéo dài những ngày âm u, buồn thảm. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt hơn tiểu bang California, nơi anh đã gởi tấm thân lưu lạc hơn mười sáu năm trời. Hùng yêu cái thời tiết không nóng quá cũng không lạnh quá của Cali vì nó gần giống với thời tiết trên quê hương dấu yêu của anh nhưng công việc làm ăn cứ mỗi ngày mỗi xuống mà anh không sao kéo lại được và cũng để tránh một mối tình dơ bẩn đã gây cho Hùng nhiều tai tiếng nên anh đành rời Cali theo người bạn về đây tìm việc làm.

Sống lây lất ở Houston được gần một năm, nhân dịp một người bạn bên Cali làm lễ ra mắt tập thơ và mời anh tham dự. Hùng nhận lời lấy vé máy bay về ngay. Bước xuống phi trường Los Angeles, nhìn phong cảnh quen thuộc, Hùng có cảm tưởng như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Hùng ở chơi hơn một tháng, bạn bè, ai cũng muốn giữ Hùng lại Cali nhưng rồi vì sự sống, Hùng phải trở lại thành phố nầy.

Trở về Houston, ngay chiều hôm đó Hùng phải đi dự đám cưới đứa em của người bạn. Anh đến một cách miễn cưởng. Ngồi vào bàn, anh mới nhận ra mình thiếu một người bạn đời ngồi với anh trong những bữa tiệc. Nhìn ai cũng đủ vợ đủ chồng, âu yếm tiếp thức ăn cho nhau khiến Hùng thấy mình lẻ loi quá. Ở tuổi gần năm mươi mà anh chưa có được một người yêu. Đời trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình để rồi cuối cùng cuộc tình nào cũng đổ vỡ.

Bây giờ Hùng mới biết, gần cuối đời không có được một người yêu, một mái ấm gia đình là một bất hạnh lớn lao. Ngồi thêm một lúc, Hùng thấy chán ngấy khi phải ngồi một mình giữa những người xa lạ trong cái khung cảnh vừa ồn ào vừa nóng bức, với những câu xả giao vô vị mà lịch sự phải nói, Hùng đứng dậy bỏ về. Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Con đường Milam trước mặt đã vắng xe qua lại. Đêm xuống thật lặng lẽ. Hùng thấy buồn và sợ hãi phải về cái đơn vị hai phòng ngủ của một chung cư trên đường Woodforest. Ở đó anh cô đơn quá, cứ phải giam mình trong bốn bức tường hiu quạnh nhưng anh chẳng biết về đâu đêm nay. Bạn bè anh hầu hết đã có gia đình và cuộc sống đã vào nề nếp. Anh không thể đến làm phiền họ. Hùng thật sự thấy mỏi mệt, chán nản với cảnh sớm trưa chiều tối đi, về thui thủi một mình. Một cặp vợ chồng vừa đẩy cửa bước vào tiệm mang theo hơi lạnh từ ngoài vào. Người đàn bà khá đẹp, vóc dáng cao ráo khiến Hùng nhớ đến Kim. Kim là một cô gái làng chơi người Đại Hàn mà Hùng dành cho nhiều cảm tình. Thời gian về chơi bên Cali, nhiều đêm anh nhớ Kim ray rứt, chỉ muốn về ngay Houston để gặp nàng nhưng rồi bạn bè cứ giữ lại nên chàng lần lữa đến hôm nay. Hùng tự trách: “Cả tháng nay không gặp Kim, cũng không gọi điện thoại thăm nàng. Mình quả là người vô tình. Hay là mình đến với Kim đêm nay?”

Đã có quyết định đến với Kim tại nhà riêng của nàng, Hùng trả tiền rồi bước ra ngoài, lên xe, rồ máy vọt đi. Hùng đưa tay lên xem đồng hồ. Chín giờ mười lăm phút. “Còn sớm chán!” Hùng nghĩ, “Kim không bao giờ chịu làm quá khuya. Giờ nầy chắc chắn Kim đã có mặt ở nhà.” Hùng tấp xe vào một khu chợ tìm điện thoại công cộng gọi cho Kim. Hùng tự hỏi: “Cả tháng nay không thấy nhau, thử Kim có mừng rỡ khi gặp lại mình không?” Hùng bỏ 25 xu vào máy và bấm số. Đầu dây bên kia có tiếng nói dịu dàng của người con gái:
- Hello, Kim đang nói!
- Kim, Hùng đây! Em mạnh không?
- Hùng! Hùng!...
Tiếng kêu cuống quít rồi ngưng bặt. Hùng có cảm tưởng như Kim đang đưa tay bụm miệng để khỏi bật ra tiếng khóc.
- Kim! Sao không trả lời anh? Anh đến với em giờ nầy được không?
Hùng nghe giọng Kim vẫn còn xúc động, thoáng chút giận hờn:
- Được. Sao hơn tháng nay, anh không đến với em?
- Anh có chuyện phải đi California. Em khỏe không?
- Em không được khỏe lắm. Đi Cali, sao không nói cho em biết để em khỏi trông?
Hùng nghe một chút gì tội nghiệp Kim dâng trong lòng. Anh mơ hồ thấy được tình yêu của Kim dành cho anh. Hùng nói dối cho Kim vui:
- Anh bỏ quên cuốn sổ điện thoại ở nhà. Nhớ em muốn gọi nhưng không nhớ số.
- Có số điện thoại của em, cũng không nhớ được.
Hùng cười dã lã:
- Anh còn nhớ được tên anh và tên em đã hay lắm rồi.
Có tiếng Kim cười nho nhỏ:
- Hiện anh đang ở đâu?
- Khu down town.
- Anh đến đi, em chờ.

Hùng rồ máy cho xe phóng đi về hướng 59 South, lãng đãng trong đầu hình dáng Kim. Kim đẹp đẽ, hiền lành và có học. Điều đó làm Hùng thích và luôn luôn tỏ ra tế nhị với nàng. Hùng thật sự không hiểu, một phụ nữ đẹp, có học và có tư cách như Kim lại sa vào vũng lầy của cuộc đời. Hùng chỉ biết mơ hồ là Kim đã và đang cố gắng thoát ra cảnh nầy.

Lần đầu tiên gặp Kim, Hùng thích ngay. Kim có dáng người cao ráo, thanh nhã, tướng đi yểu điệu với đôi chân dài tha thướt. Mái tóc đen bóng, mượt mà buông xỏa xuống đến thắt lưng. Trên gương mặt Kim có những điểm thu hút Hùng ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Kim giống Việt Nam hơn Đại Hàn, da mặt trắng trẻo, mịn màng nhưng điểm làm Hùng đặc biệt chú ý lá đôi mắt to, đen láy và thật buồn. Nỗi buồn sâu hun hút khiến sắc đẹp Kim càng thêm quyến rũ.

Rồi từ đó về sau, mỗi lần đi mua hoa, Hùng chỉ tìm đến Kim mà thôi. Hùng cũng tự biết hành động của anh có vẻ khác thường đối với một khách mua hoa nhưng anh thích Kim vì Kim đẹp, Kim dịu dàng và luôn luôn chiều theo anh kể cả những ý muốn, những kiểu cách điên rồ trong lúc ái ân mà anh biết Kim không làm điều đó với những khách mua hoa khác. Với Kim, anh thật sự tìm được những giây phút thoải mái mà anh không tìm được ở những cô gái làng chơi khác. Tháng nào Hùng cũng dành đủ tiền, để đến với Kim đều đặn trong hai lần, trừ những lần bất thường vì có chuyện buồn phiền hay cô đơn như đêm nay.

Hùng mỉm cười khi thấy sau nầy, mỗi lần anh đến, Kim đều tỏ vẻ vui mừng, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc. Kim tiếp anh có vẻ đặc biệt hơn, không thúc hối cho chóng xong cuộc như những lần đầu. Đôi khi ân ái xong, thấy Hùng mệt, Kim còn để cho anh ngủ một giấc ngắn. Và một đôi lần, Kim tỏ ra cuồng nhiệt nhập cuộc với anh cho đến lúc cả hai mệt lả, thiếp đi trong cơn đam mê hoan lạc. Riết rồi một gái làng chơi và một khách mua hoa đã coi nhau như bạn. Đến nỗi nhiều lúc buồn và cô đơn quá, Hùng kể lại đời mình cho Kim nghe, kể lại những thất bại não nề trong cuộc sống, những hoài bảo không đạt được, không cần biết Kim có hiểu được mình không. Mỗi lần như vậy Kim đều tỏ ra quan tâm và lắng nghe Hùng nói. Hùng cũng từng dẫn Kim đi ciné, đến các tiệm ăn Việt Nam để Kim nếm qua các món ăn của quê hương anh mà không ngại miệng đời đàm tiếu.

Hùng không ngại dẫn Kim ra ngoài vì từ trước đến giờ, Hùng không hề có ý xem thường hay khinh bỉ những người con gái bất hạnh đó và nói đúng ra Hùng còn dành cho giới này nhiều cảm tình. Theo anh, đó là những con người đáng thương. Xã hội đã đẩy họ vào những cảnh đời nghiệt ngã rồi cũng chính xã hội gạt họ ra bên lề, chịu sự ghẻ lạnh của người đời. Đôi khi vì yếu đuối, vì miếng cơm manh áo họ phải cúi đầu chấp nhận sống với cái nghề hạ tiện đó, nhưng họ không lường gạt ai. Họ bán một món hàng có thật. Khách bỏ ra một món tiền và có quyền thỏa mãn những thèm khát trên thân xác họ.

Sống chung đụng nhiều với giới nầy, đôi khi Hùng còn tìm gặp những đóa sen trong vũng bùn. Hùng thầm đoán rằng Kim đã mang một tâm sự não nề lắm nhưng không tiện bày tỏ cùng anh. Đôi lúc nhìn ánh mắt buồn thảm của Kim, Hùng thấy xót xa thương nàng và cũng từ ánh mắt buồn đó, Hùng mơ hồ nhận được rằng Kim đã thầm yêu anh. Nàng đã không ngần ngại cho Hùng biết địa chỉ và điện thoại riêng của nàng để những lúc Hùng mệt mỏi với cuộc sống có thể tìm đến với nàng. Lần nào đến với Kim, Hùng cũng tìm được sự bình an bên cạnh nàng. Hùng mỉm cười tự nghĩ “Cuộc đời mình rồi đây sẽ dính líu với Kim cũng không chừng?”

Khu Bellaire rực rỡ ánh đèn đã hiện ra trước mắt. Mưa đã dứt hạt nhưng sinh hoạt trong thành phố đã im lìm. Khoảng mười phút sau, Hùng đã tới được nhà Kim. Anh đưa tay bấm chuông cửa.
Cánh cửa bật mở, mùi nước hoa quen thuộc toát ra từ người Kim làm Hùng dễ chịu. Anh thích loại nước hoa nầy nên Kim không dùng loại khác. Hùng nhìn Kim dưới ánh đèn và kêu lên ngạc nhiên:
- Kim! Sao em ốm vậy? Bịnh à?
Kim gật đầu, trên gương mặt còn thoáng nét xúc động. Hùng bước tới ôm Kim vào lòng, giọng lo lắng:
- Em bịnh sao vậy? Đã thấy đỡ chưa?
- Em bị cúm. Nay đỡ nhiều rồi.
- Có cần gì anh không?
- Không.
Hùng buông Kim ra, bước tới tủ lạnh tìm nước uống.
Kim nói:
- Em có mua bia cho anh, cả tháng nay vẫn còn nguyên đó.
Hùng xúc động thật sự, quay lại nhìn Kim. Gương mặt Kim gầy đi nhưng đôi mắt vẫn đẹp và buồn như thuở nào.
Hùng hỏi:
- Ở nhà có chuyện gì lạ không em?
Giọng Hùng thật dịu dàng như của một người chồng đi xa mới về khiến Kim muốn khóc. Nàng cố tự chủ:
- Không, chỉ nhớ anh thôi.
Hùng đóng cửa tủ lạnh lại, bước tới ôm Kim vào lòng vừa lòn tay vào áo vuốt nhẹ lưng Kim, nói như an ủi:
- Anh cũng nhớ em. Kim, anh xin lỗi, đi xa mà không báo cho em hay để em phải trông.
Kim cười hiền lành:
- Bây giờ thì anh đã về rồi. Anh uống gì đi.
- Một chút nữa uống cũng được. Em mệt không?
- Không, chỉ hơi chóng mặt.
- Vậy em lên nằm trên sô-pha nghỉ đi. Đêm nay anh ở lại với em nhé?
Kim đưa tay đẩy Hùng ra vừa nhìn thẳng vào mặt:
- Có thật anh muốn ở lại với em không? Hay chỉ muốn làm em vui lòng?
Hùng cười, đưa hai ngón tay ra thay cho câu trả lời: “Cả hai lý do.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kim, nói nhỏ, giọng háo hức:
- Anh thèm em quá chừng! Em bịnh rồi làm sao đây?
Tiếng Kim vẫn dịu dàng như mọi khi:
- Em chiều anh được. Em lúc nào cũng muốn làm theo ý anh.
Hùng đỡ Kim nằm trên sô-pha rồi đến bật TV vừa nói:
- Em coi TV. Anh đi tắm cái đã. Mình mẫy anh dơ quá!
Kim cười khúc khích:
- Mình mẫy anh có lúc nào sạch đâu.
Hùng cười lớn. Đã nhiều lần như vậy, anh tìm thấy cái không khí ấm cúng trong nhà Kim.

***

Hùng thức giấc thì trời đã sáng bét. Anh giựt mình, ngồi bật dậy. Sau một giấc ngủ thoải mái, Hùng thấy người như khỏe ra. Bên cạnh, Kim còn say giấc ngủ. Hùng se sẻ rời khỏi giường để không làm mất giấc ngủ của Kim. Thay đồ xong, theo thói quen, Hùng móc túi lấy tiền và để trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Hùng vừa quay lưng đi, bỗng nghe Kim gọi:
- Hùng, anh làm... đau...em...
Giọng Kim đứt quãng, nghẹn ngào khiến Hùng ngạc nhiên quay lại. Thấy Kim đang ngồi tựa vào thành giường, gương mặt hốc hác. Hùng bước tới ôm Kim vừa định đặt nụ hôn lên môi nàng thì vội buông Kim ra, kêu lên thảng thốt:
- Kim, sao người em nóng quá vậy? Em bị sốt rồi.
Hùng vội vàng ngồi xuống giường, đặt đầu Kim lên vai anh.
Tiếng Kim thì thào:
- Hùng! Đừng làm em đau đớn, đừng...
- Anh không hiểu.
- Em yêu anh, với riêng anh...xin đừng coi em như con... Anh lấy tiền lại..
Hùng chợt hiểu. Anh hôn liên tiếp lên gò má Kim mấy cái. Môi anh mằn mặn vì lệ đã đổ ướt mặt Kim. Anh nói nhỏ:
- Kim! Đó chỉ là thói quen thôi. Anh không muốn làm em đau đớn đâu. Đừng hiểu lầm anh.
Kim không trả lời, đầu ngoẻo sang một bên khiến Hùng hoảng hốt. Anh vội đặt Kim nằm xuống giường, đến lấy cái điện thoại. Hùng định gọi xe cấp cứu thì chợt nhớ đến người bạn thân. Anh bấm số:
- Ai đó?
- Tao, Hùng nè Tài. Tao cần mầy đến ngay...
- Ngày Chúa Nhật, ông cũng không cho tôi...
- Tao có cô bạn sắp chết đến nơi...
- Sao không gọi xe cấp cứu?
- Mầy đến ngay rồi giúp tao ý kiến. Tao đâu có tiền trả cho bịnh viện. Nhà gần đây thôi. Đây nè, mầy có viết chưa?
- Rồi, đọc đi...

Hùng đặt ống liên hợp điện thoại xuống, thở phào. Anh đến sửa Kim nằm lại ngay ngắn. Thấy quần áo Kim ướt đẫm mồ hôi, Hùng vào phòng tắm lấy cái khăn lông nhúng nước rồi vắt khô để lau thân thể Kim. Lưỡng lự một lúc, Hùng cởi hết quần áo Kim ra. Anh ngồi yên, ngắm thân thể Kim. Lần đầu tiên, anh ngắm trọn vẹn cái thân thể quyến rũ của Kim một cách say mê mà không bị sự rạo rực của dục tình chi phối. Anh chợt nhận ra cái thân thể đẹp đẽ nầy gần gũi và quen thuộc với anh quá, gần gũi như chính một phần thân thể anh, như một thứ cây liền cành, quen thuộc đến độ anh nhớ từng đường cong hấp dẫn, đến cả những nốt ruồi, cái bớt son nhỏ trên ngực, cái thân thể mà anh từng ôm ấp, từng chia sẻ với anh những khoái cảm đến run người. Tự nhiên Hùng thấy thương yêu, trân quý cái thân thể đó. Anh nâng Kim lên để tựa vào người anh rồi vòng tay ra phía sau lau lưng Kim. Kế đó, anh lau đến phần ngực, cử chỉ trân trọng như đang nâng niu một báu vật mà anh cứ sợ nó rơi xuống, vỡ đi.

Kim hé mắt ra nhìn Hùng, ở khóe mắt long lanh hai giọt thủy tinh trong suốt.
Hùng mừng rỡ:
- Kim, em khỏe chưa? Anh lau mình em cho sạch mồ hôi, chút nữa bạn anh sẽ đến khám cho em.
Hùng để Kim nằm đó, chạy ra tủ áo tìm bộ đồ mát thay cho Kim. Mặc đồ cho Kim xong, Hùng nằm xuống bên cạnh, nghiêng người về phía Kim vừa đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Kim vừa nói:
- Anh sẽ ở lại đây săn sóc đến lúc em khỏi bịnh. Ô-kê không?
Kim gật đầu, miệng mỉm một nụ cười hạnh phúc.
Một lát sau Tài đến. Khám xong, Tài nhìn Hùng lắc đầu khiến Hùng hoảng hốt:
- Sao mầy lắc đầu? Kim có sao không?
- Cô ấy tên Kim à? Không sao cả. Kim bịnh nặng mới bớt mà ông cũng không kiêng cho người ta.
Hùng đỏ mặt:
- Tao có biết gì đâu.
Tài ngồi xuống ghế, cắm cúi viết một cái toa đưa cho Hùng.
- Đây, ra hiệu thuốc tây nào gần nhà mua về cho Kim uống? Kim nói toàn tiếng Anh không vậy?
- Đại Hàn!
- Mẹ kiếp! Ông lúc nào cũng vọng ngoại. Kim có mái tóc đẹp quá! Uống thuốc xong, Kim sẽ ngủ một giấc dài. Thời gian đó, ông có thể nấu súp cho Kim ăn. Còn điều nầy quan trọng, với người khác thì không cần nhưng với ông phải dặn kỹ.
- Cái gì nói đi.
- Ráng chờ cô ấy khỏi hẳn rồi hãy làm.
- Hùng nheo mắt, đưa ngón tay giữa lên cho Tài.
Tài bật cười lớn rồi mở cửa ra về.
Kim gọi:
- Hùng!
Hùng bước tới, ngồi bên Kim:
- Hử?
- Bạn anh là bác sĩ à?
- Ừ hử!
- Anh có phải trả nhiều tiền không?
- Anh không phải trả tiền.
- Bạn anh tốt quá! Anh quen với ông ấy lâu chưa?
- Từ Việt Nam. Trước 1975, anh ấy là bác sĩ quân y cùng đơn vị với anh.
- Bạn anh nói gì mà anh đưa ngón tay giữa ra cho ông ấy?

Hùng đỏ mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má Kim:
- Anh đâu biết chuyện đó sẽ làm em bịnh trở lại. Em biết sao không nói. Sao em không nghĩ gì đến em hết vậy?
Kim không trả lời. Trong đôi mắt mệt mỏi lóe lên tia sáng vui sướng.
Hùng nói:
- Em ở nhà, anh sẽ đi mua thuốc và thức ăn về nấu cho em.
- Thức ăn có sẵn trong tủ lạnh. Anh mua thuốc thôi.
Hùng hôn lên gò má Kim thêm một lần nữa, miệng thì thầm bên tai nàng:
- Anh đi nhé! Em yên lòng. Anh sẽ trở về ngay và ở đây săn sóc đến lúc em mạnh.
Kim nhắm mắt lại.
Độ nửa giờ sau Hùng về. Anh rót một ly nước và mang thuốc đến cho Kim. Anh nâng Kim dậy để tựa vào người anh. Anh đưa viên thuốc và ly nước vào tận miệng nhưng Kim không uống.
Đôi mắt Kim ứa ra hai giọt lệ khiến Hùng ngạc nhiên:
- Sao em khóc?
Tiếng Kim thật nhỏ nhưng cũng đủ cho Hùng nghe:
- Ba tuần trước em đau nặng. Không ai chăm sóc em hết. Em phải tự lo cho em. Em cô đơn quá và nhớ anh nhiều. Em cầu nguyện Chúa, gọi anh về và anh đã về.
Hùng chợt hiểu. Anh cố trấn áp cơn xúc cảm:
- Thôi đi cô bé. Uống thuốc cho mau mạnh.
- Em không muốn mạnh để đừng bao giờ anh xa em.
Hùng thở dài:
- Thôi, em uống thuốc. Anh còn đi nấu súp cho em.

***

Kim đã chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Hùng ra sau bếp, nhìn căn bếp ngăn nắp, sạch sẽ, anh thấy dễ chịu. Hùng đến tủ lạnh, lục thức ăn, nấu cho Kim nồi súp. Anh vặn ngọn lửa thật nhỏ rồi trở vào phòng ngủ ngồi cạnh giường, nhìn Kim. Gương mặt Kim thanh thản, hơi thở nhẹ và đều đặn. Kim đẹp nhưng sao cuộc đời truân chuyên quá, như chiếc lá nhỏ trong biển đời dậy sóng.

Anh bỗng thấy thương Kim vô hạn và thương cả cuộc đời chìm nổi của anh. Gần năm mươi tuổi mà vẫn chưa có một nghề nào vững chắc, chưa có được một mái nhà, một tổ ấm, một người tình thật sự yêu thương anh để đêm đêm giấc ngủ được bình yên và tháng ngày thôi mòn mỏi. Ước mơ chỉ có vậy mà vẫn không sao đạt được. Anh còn sống lông bông như thế nầy trong bao lâu nữa? Không biết làm gì, Hùng nhìn lơ đãng quanh phòng ngủ. Bỗng anh thấy trên bàn trang điểm của Kim một cuốn sổ, bìa bọc nhung đen thật đẹp. Hùng bước tới lấy cuốn sổ, mới biết đó là cuốn nhật ký, viết bằng tiếng Anh của Kim. Anh lật từng trang một. Nơi đầu quyển nhật ký, Kim ghi ngày và nơi sinh của nàng. Thế ra Kim mới 28 tuổi, nhỏ hơn anh đến 16 tuổi. Lật gần đến những trang cuối, Hùng định xếp quyển nhật ký lại, không muốn tò mò tìm hiểu tâm sự của đời Kim nhưng anh chợt thấy tên anh trong đó, Hùng háo hức muốn biết Kim nghĩ gì về anh.

Hùng ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trang điểm. Anh đọc lướt những dòng nhựt ký, thấy vài trang đầu Kim chỉ ghi lại kỷ niệm thời con gái của nàng. Hùng tiếp tục lật những trang sau:
Houston đêm 25 tháng 6 năm 199...
Lạy Chúa, Cha từ ái của con,
Chúa ơi! Cả tháng nay con sống xa cách Chúa chỉ vì đôi lúc con chán nản sự sống vô cùng. Xin Chúa ban cho con thêm sức mới, niềm tin để lòng con kính yêu Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Xin Chúa đừng rời bỏ con và sắp xếp cuộc đời con theo ý Chúa.
Từ ngày con gặp Hùng, người khách mua hoa hiền lành, hòa nhã, lòng con có được nhiều an ủi. Hùng là người khách mua hoa kỳ lạ. Chàng đến với con một lần và từ đó về sau, chàng chỉ đến với con thôi. Điều đó đã làm những người bạn của con ngạc nhiên và ganh tị vì thường khách mua hoa ít khi đi với một cô nhiều lần. Họ thích những đóa hoa lạ để tìm những cảm giác mới mẻ và mạnh hơn.

Có lần Hùng đến, bà chủ nói đùa: “Hôm nay Kim bịnh, không đi làm.” Hùng khựng lại một lúc, gương mặt đăm chiêu, rồi nói: “Lấy làm tiếc, tôi sẽ trở lại .” Bà chủ nói tiếp: “Có một em trẻ và đẹp hơn Kim, ông bằng lòng không?” Hùng lắc đầu rồi quay lưng ra về. Bà chủ bật cười giòn. Con chạy ra ôm Hùng và cám ơn chàng về điều đó. Hùng cũng mừng rỡ ra mặt, thì thầm bên tai con: “Nghe em bịnh khiến anh lo, không biết em bịnh có nhiều không?” Nghe Hùng nói, con ứa nước mắt. Thế ra trên cuộc đời nầy, ít nhứt cũng còn có Hùng nghĩ đến con. Và cũng chính Hùng đã khiến lòng con sinh ra những mơ ước viễn vông. Con mơ có được một mái ấm gia đình, một đời sống bình thường như những người đàn bà khác. Con chán đến lợm giọng cái nghề bán thân dơ bẫn mà con chưa thoát ra được. Nhiều buổi chiều về, tâm hồn con chán nản, mỏi mệt, thể xác đau đớn, con ngồi dưới vòi nước hằng giờ, vừa khóc vừa kỳ cọ thân thể, mong rửa sạch những vết nhơ của khách mua hoa để lại trên mình con.

Những lúc như vậy, con nghĩ rằng chỉ có Chúa mới hiểu được nỗi đoạn trường của con. Nỗi đau đứt ruột đó, con không có người chia sẻ. Con sống với nghề bán thân nuôi miệng, kề cận với không biết bao nhiêu khách mua hoa mà than thở rằng con cô đơn thì khó có ai hiểu nổi nhưng con lại là kẻ cô đơn đến tận cùng. Người ta tìm đến với con chỉ để được thỏa mãn những đòi hỏi của họ trên xác thân đẹp đẽ của con thôi, chứ có mấy kẻ thật tâm yêu con. Có nhiều đêm thân xác rã rời nhưng con vẫn không sao ngủ được. Con thèm khát một người đàn ông thương yêu con hết lòng, nằm cạnh bên con trong giấc ngủ. Con thèm một vòng tay ôm ấp như vòng đai che chở, con thèm nghe tiếng thở đều đặn và ngửi mùi da thịt nồng nàn của người đàn ông con yêu, trước khi chìm vào giấc ngủ. Ôi! những ao ước nhỏ nhoi đến tội nghiệp nầy, chừng nào con mới có được?
Lạy Chúa, xin cất mọi gánh nặng khỏi vai con, mọi đau buồn khỏi tâm hồn con...

Houston đêm 27 tháng 6 năm 199...
Lạy Chúa, Cha từ ái của con,
Hôm nay Hùng đến với con sớm hơn thường lệ. Chàng đến với gương mặt bơ phờ, mỏi mệt và đầy vẻ chán chường. Chàng cũng cô đơn như con. Thấy mà tội nghiệp! Mỗi lần như vậy, chàng ít khi nói chuyện và cũng xin con đừng hỏi chàng điều gì. Chuyện nầy cũng đã xảy ra đôi ba lần nên con biết ý Hùng. Chàng đến ôm và hôn lên trán con. Hành động nầy đã nhiều lúc khiến con nghĩ, Hùng thật sự thương con như một người tình. Hùng lúc nào cũng dịu dàng với con và chưa bao giờ Hùng tỏ ra coi con như một con điếm và chưa bao giờ nói một câu hay có hành động nào làm con đau lòng. Con đến giúp Hùng cởi quần áo ra. Sau khi đã xong những việc mà con vẫn phải làm với khách mua hoa, Hùng không cho con mặc lại quần áo và yêu cầu con nằm yên cho chàng ôm để ngủ một giấc ngắn. Trước khi ngủ, Hùng đưa tay lên xem đồng hồ và dặn con: “Bây giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Em để anh ngủ đúng một giờ. Một giờ, bốn mươi lăm phút, em đánh thức anh.” Con vâng lời, nằm im lặng bên cạnh chàng. Hùng nghiêng người qua ôm con và chỉ vài phút sau con đã nghe tiếng chàng thở đều đặn. Con gở tay Hùng ra, ngồi dậy và nhìn Hùng ngủ. Lúc ngủ, gương mặt Hùng có vẻ an bình hơn, nét khắc khổ trên gương mặt biến mất, trông Hùng thật dễ thương.

Con mặc quần áo vào và trang điểm lại vì con muốn lúc nào Hùng cũng thấy con đẹp đẽ. Trang điểm xong, con đến ngồi trên cái ghế cạnh Hùng, nhìn Hùng ngủ. Con có cái thích thú gần như say mê khi nhìn Hùng ngủ mà con cũng không hiểu tại sao. Đến giờ phải đánh thức Hùng nhưng thấy Hùng ngủ ngon quá, con không nỡ. Con để Hùng ngủ thêm mười lăm phút nữa mới gọi. Hùng thức giấc, ngồi dậy nhìn con với nụ cười hiền lành:
- Mấy giờ rồi Kim?
- Hai giờ.
Hùng đứng bật dậy như cái lò xo vừa nói:
- Anh dặn em đánh thức...
Hùng mặc vội quần áo vào rồi bước tới hôn nhẹ lên môi con và nói:
- Kim, anh phải di ngay. Anh cám ơn em, Kim.
Rồi bước vội ra cửa. “Anh cám ơn em, Kim!” chỉ có thế mà lòng con sung sướng không sao nói nổi. Đánh thức Hùng trễ, con ngỡ Hùng nổi giận nhưng không, Hùng vẫn tỏ ra dịu dàng và nói cám ơn con. Ôi! Một người đàn ông dễ thương mà con ít thấy trong đời. Con cứ mỉm cười trong suốt buổi chiều hôm ấy, khiến một cô bạn cùng nghề với con phải buột miệng nói: “Mầy yêu cái thằng Việt Nam đó rồi.”
Cám ơn Chúa đã ban cho con một ngày hạnh phúc.

Houston đêm 1 tháng 7 năm 199...
Lạy Chúa, Cha từ ái của con,
Càng ngày con càng yêu Hùng nhiều hơn. Càng yêu, con càng sợ mất chàng. Đêm nào con cũng cầu nguyện và Chúa đã nghe cả rồi là đừng để bất cứ người đàn bà nào, thuộc sắc dân nào quyến rũ Hùng. Con sợ nhất là những người đàn bà Việt Nam vì họ là đồng hương của Hùng, có thể hiểu chàng nhiều hơn con. Xin Chúa hãy cột chặt Hùng vào đời con. Xin Chúa chấp nhận lời cầu xin tha thiết đó vì Hùng là hơi thở, là sự sống của con. Con tin rằng, Chúa đã nhìn rõ cả tâm hồn con. Chúa biết con yêu Hùng không phải vì Hùng có một gương mặt hợp với nhản quan của con, không phải vì lúc nào Hùng cũng dịu dàng với con hơn những người đàn ông khác và càng không phải lúc nào Hùng cũng tiêu pha rộng rãi với con những lúc chàng có tiền. Một điều kỳ lạ, con yêu Hùng vì đời Hùng cũng ngập chìm trong đau khổ như con. Nỗi đau đó làm tàn héo chúng con nhưng lại đẩy chúng con gần nhau hơn và con cám ơn những bất hạnh đã đè nặng cuộc đời của hai chúng con để chúng con có được nhau. Nhưng nỗi đau khổ của chúng con hoàn toàn khác biệt. Con đau khổ vì đời con bị vùi dập trong vũng bùn. Không một người đàn ông nào khi biết rõ con mà không khinh bỉ, mà muốn cùng con chung sống, muốn cùng con xây dựng một mái ấm gia đình. Còn nỗi đau của Hùng? Chúa ạ! Nỗi đau đó kỳ lạ lắm mà con không sao hiểu nổi. Dường như tự Hùng làm khổ chàng thì đúng hơn

Hùng đau khổ chỉ vì những điều mà chàng không làm được cho quê hương. Hùng cứ bị dày vò vì nỗi nhục nhằn của đồng bào chàng ở bên kia nhà. Con nghĩ đó đâu phải lỗi của riêng Hùng mà chàng phải bận tâm nhiều như vậy? Nhiều lần con đã khuyên Hùng nhưng chàng chỉ im lặng. Những lần như vậy, con thương Hùng biết bao nhiêu...

Hùng lật vài trang kế tiếp:
“...Con biết con có quá nhiều tội lỗi. Con biết con có một nếp sống dơ bẩn dưới mắt mọi người, dưới mắt Hùng, nhất là dưới mắt Chúa, con dơ bẩn từ đầu đến chân, từ tâm hồn đến thể xác nhưng con vẫn tin rằng ở một nơi nào đó sâu kín trong tâm hồn con, vẫn còn một điều gì tốt đẹp, trong sáng và tinh khiết mà con đã dâng cả cho Chuá và dành cả cho chàng. Đó là tình yêu vĩ đại nhất của con. Và con hi vọng nhờ vào tình yêu đó sẽ làm Hùng cảm động. Đó là một đóm lửa leo lét mà con nhờ vào đó để hi vọng, để sống. Đóm lửa leo lét đó tắt đi thì đời con cũng tắt theo.
Xin Chúa hãy cảm động lòng Hùng để chàng yêu con. Xin Chúa chấp nhận lời cầu xin tha thiết của con. A men!

Houston, đêm 15 tháng 7 năm 199...
Lạy Chúa, Cha từ ái của con,
Mấy ngày nay con sống trong sự hốt hoảng. Sự hốt hoảng đó đôi lúc làm con muốn ngất đi. Như có một ngọn lửa đang đốt trái tim làm ngực con nóng rang và lòng dạ con bồn chồn, lo lắng. Hùng đã bỏ đi rồi Chúa ạ! Đã ba tuần, Hùng không đến với con. Đó là một điều chưa hề xảy từ ngày con quen biết chàng. Thời gian sau nầy con vẫn nghĩ, nếu không yêu con, ít nhứt Hùng cũng có nhiều cảm tình với con. Vậy mà Hùng đã bỏ đi rồi
Chúa ạ! Con có cảm tưởng là Hùng đã đi xa lắm, xa hẳn cái thành phố buồn thiu con đang ở. Đóm lửa hy vọng mà con nhen nhúm bấy lâu, nay đã tắt rồi!
Hùng ơi! Sao anh bỏ đi mà không nói với em một lời từ giã? Chúa ơi! Xin thương xót con, gọi Hùng về cho con...

Houston, đêm 16 tháng 7 năm 199...
Hùng yêu dấu,
Em không bao giờ ngờ, anh lại là một kẻ bạc tình. Anh có biết em yêu và thương nhớ anh như thế nào không? Đã một tháng nay em đau luôn. Em đếm từng ngày, từng giờ mong anh trở lại. Mỗi lần điện thoại reo, em hồi hộp, hi vọng, mừng rỡ đến muốn ngất đi nhưng nhấc điện thoại lên, nghe không phải giọng trầm ấm quen thuộc mà em mong nhớ, thèm khát được nghe lại, khiến lòng em đau đớn, não nề không sao nói nổi. Em chỉ muốn được chết đi để khỏi phải nhớ thương, đợi chờ. Đầu em váng vất khó chịu. Thỉnh thoảng cơn sốt kéo tới tấn công làm em nóng vùi, mê man không biết gì hết và trong những lúc mê man đó, em thấy anh về săn sóc em. Tỉnh ra, không thấy anh đâu, em vừa thương nhớ, vừa sợ hãi, giận hờn, khóc lóc đến mê man trở lại. Hùng! Em đã làm gì không phải mà anh nỡ bỏ đi, không một lời từ giã?

Hùng yêu dấu! Em sẽ chờ anh, chờ anh thêm một tháng nữa. Nếu anh vẫn chưa về thì sau nầy có về, anh sẽ không gặp được em đâu. Lúc đó anh có đau đớn, hối hận thì em cũng không còn trong cõi sống có quá nhiều hệ lụy nầy, dù biết rằng tự vận là phạm tội với Chúa, nhưng em không chịu đựng nổi sự chờ đợi, nhớ thương anh...

Hùng rùng mình, để quyển nhật ký lên đùi, nhắm mắt lại. “Trời ơi! Tội nghiệp Kim! Kim yêu mình đến vậy sao?”
Một lúc sau, Hùng mở mắt ra đọc tiếp:
“Hùng yêu dấu, đã vài lần em nghe anh hỏi: “Em đẹp quá, lại có học, sao em lọt vào cảnh nầy?”Nếu những khách mua hoa khác hỏi em câu đó, em sẽ phản đối ngay nhưng với anh, em đã âm thầm yêu anh nên mấy lần em muốn bày tỏ cùng anh nhưng vẫn ngại ngùng vì liệu anh có tin lời một cô gái điếm không? Hay anh lại cho em đã vẽ lên một cảnh đời ngang trái để đổ thừa cho hoàn cảnh. Lý do thứ hai, em không muốn bày tỏ cùng anh là vì chuyện xảy ra cho em nó khủng khiếp và thê thảm lắm Hùng ạ!

Em sống trong một gia đình trung lưu, với một người mẹ, hai đứa em gái cùng mẹ khác cha và với cha dượng người Mỹ. Em sống và lớn lên như những đứa trẻ khác, được cắp sách đến trường. Em cũng được người cha dượng yêu thương như hai đứa con gái ruột của ông nhưng khi em càng lớn lên, thỉnh thoảng em bắt gặp ánh mắt của ông nhìn em một cách kỳ lạ, nhất là những lúc ông có rượu. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của con thú rừng đang nhìn con mồi, đôi lúc làm em sợ hãi. Một đôi lần em nói với mẹ em nhưng lần nào cũng bị bà mắng át đi.

Một buổi trưa em đang say ngủ trong phòng riêng thì giật mình thức giấc vì có một sức nặng đè lên người em. Em sợ đến muốn chết giấc khi nhìn thấy gương mặt đỏ gay và hơi thở nồng nặc mùi rượu của người cha dượng. Em hét lên thì ông bụm miệng em lại. Ông ta mạnh quá, em không chống cự lại nổi và em đã bị ông ấy hiếp một cách thô bạo. Em đau đớn và tức giận đến muốn ngất đi mấy lần. Vừa xong cuộc cũng là lúc mẹ em về đến nhà. Em la lên cho mẹ em biết thì bị ông ta giáng cho một bạt tai nẩy lửa rồi rời mình em. Mẹ em chẳng có lời nào phản đối thằng chồng ác độc, chẳng một lời nào an ủi, dỗ dành em mà cứ đổ lỗi cho em quyến rũ ông ấy. Bà còn chụp cây thước kẽ trên bàn viết đập túi bụi lên người em. Tai em lùng bùng, thân xác đau đớn. Em mặc vội quần áo vào, chạy bộ đến nhà người bạn gần đó. Em nhờ người bạn chở em đến nhà một người bạn thân khác cách xa ngôi nhà em đang ở. Khoảng một tháng sau, em có công việc làm nhờ vào cha của bạn. Nhưng số em vốn truân chuyên, em lại gặp một tên Giám Đốc khốn kiếp cũng người Mỹ trắng. Em bị nó sách nhiễu dục tình, đôi khi với những lời nói thô bỉ. Em phản đối dữ dội và một tuần lễ sau em bị mất việc. Đương nhiên là em không thể ở mãi nhà người bạn. Em lang thang đi tìm việc khắp nơi và nơi nào cũng bị từ chối. Em chán nản và uất hận đến cùng cực vì đang là một cô gái đẹp đẽ yêu đời, trong trắng từ tâm hồn đến thể xác, bỗng phải sống vất vơ vất vưởng với một thể xác nhơ nhớp, với một tương lai tối đen trước mặt. Thời gian nầy, tinh thần em xuống thấp khủng khiếp và bao lần em muốn tự tử. Em trách Chúa, nguyền rủa mẹ em sao nỡ đẩy em vào cảnh đời nghiệt ngã như vậy? Em có cảm tưởng như em không còn sức để phấn đấu nữa. Và cũng trong thời gian nầy, thời gian của định mệnh mở ra chờ đón em, em quen với một người con gái đồng hương, sống bằng nghề bán thân nuôi miệng và vì sự sống em đã lọt vào cảnh nầy.

Câu chuyện xảy ra đã gần bảy năm mà khi viết đến đây, mắt em đã mờ lệ. Nói ra thì vô cùng xấu hổ và đau đớn là khi em chấp nhận cái nghề dơ bẩn nầy, em lại thấy hả dạ, coi như đã trả thù được mẹ em. Khủng khiếp thay cho lòng thù hận!

Hùng yêu dấu, anh có biết thời gian đó, trong trái tim nhỏ bé tội nghiệp của em chất chứa hai thứ tình cảm đối nghịch nhau: Yêu thương và thù hận. Em vừa yêu thương vừa thù hận mẹ em. Thứ tình cảm đó giết dần giết mòn em, dày vò ray rứt mãi không thôi. Chúa đã dạy em: “Hãy tha thứ và quên đi!” Sau nhiều năm qua, em không còn thù hận mẹ em nữa và đã tha thứ cho bà nhưng quên thì không sao quên được. Vì Hùng ơi! Hình ảnh đó hãi hùng quá! Nó như dấu ấn đóng vào trán em, như mũi gươm nhọn xuyên qua tim em, khắc sâu vào tâm khảm em, làm đen tối tuổi trẻ em, đưa đẩy em vào cảnh sống nghiệt ngã và giết chết cả cuộc đời em. Mỗi lần nhớ đến cảnh mẹ ghen với em, bà nổi giận như điên, như cuồng và đuổi em ra khỏi nhà, em có cảm tưởng như tim em đang chảy máu...

Hùng không còn đọc tiếp được. Mắt anh đã mờ lệ. Hùng đặt quyển nhật ký xuống bàn và tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, mặc cho hai dòng lệ chảy dài xuống má. “Trời ơi! Cuộc đời Kim đau đớn, thê thảm đến như vậy sao? Vậy mà Kim vẫn can đảm sống, vẫn phấn đấu với đời...”
- Anh Hùng!
Hùng giựt mình khi nghe tiếng Kim gọi. Anh chạy vội về phía Kim vừa hỏi:
- Kim, em khỏe chưa?
-.....
Hùng nhận ra giọng nói của anh đầy vẻ lo âu vừa mừng rỡ. Anh ngồi xuống mép giường, vuốt mái tóc Kim:
- Em khỏe rồi phải không?
Kim gật đầu:
- Anh đã đọc quyển nhật ký của em?
Hùng ngượng ngập:
- Anh không muốn tò mò tìm hiểu cuộc đời em, nhưng thấy tên anh trong đó, anh không cưỡng lại được, muốn biết em nghĩ gì về anh. Anh xin lỗi em.
- Anh không phải nói xin lỗi. Em định trước sau gì cũng nói cho anh biết về em

Hùng, em yêu anh! Em nghĩ, em có thể là người vợ tốt nếu anh cho em một cơ hội. Làm người vợ tốt, người mẹ hiền là giấc mơ lớn nhứt của đời em, nhất là từ ngày em yêu anh.
Kim ngừng nói, ngước đôi mắt hi vọng nhìn Hùng. Thấy Hùng chỉ im lặng nhìn mình, Kim nói tiếp:
- Hùng, em đã cương quyết từ bỏ nghề bán thân dơ bẩn của em dù có phải mất ngôi nhà, dù có phải đi làm với đồng lương tối thiểu. Hùng, em muốn hoàn lương nhưng không biết xã hội có chấp nhận em không, người đời có chấp nhận em không? Hay xã hội vẫn gạt em ra bên lề, người đời vẫn nhìn em với ánh mắt đầy khinh bỉ? Em đã gọi điện thoại báo cho bà chủ biết hơn hai tuần nay là em không làm nghề nầy nữa. Em muốn đổi số điện thoại để khỏi bị làm phiền nhưng chưa dám vì em vẫn chờ anh gọi về. Hùng, tội nghiệp em! Trả lời em đi. Anh có yêu em không? Có dám xem em như một người vợ của anh không? Anh là hy vọng của đời em, chỉ có anh mới giúp em thoát ra cảnh nầy dễ dàng hơn. Anh là cái phao cho em bám vào để sống? Hùng...
Kim có vẻ mệt sau một hơi nói dài.

Hùng cảm động thầm nghĩ “cuộc đời tưởng đã bỏ đi của mình vẫn còn là hy vọng cho người khác? Tại sao ta không thể yêu Kim? Tại sao ta không dám chấp nhận Kim làm vợ? Tại sao ta không thể giúp Kim hoàn lương trong khi Kim tha thiết yêu ta và muốn sống một cuộc đời thuần lương? Ta đã chẳng từng mơ ước có được một người đàn bà chân thành yêu ta là gì? Xã hội có nhận Kim không? Người đời có nhìn nhận Kim không? Sá gì những thành kiến tầm thường, quỷ quái đó. Điều quan trọng là ta có yêu Kim không?”
Giọng Kim đầy lo lắng:
- Hùng! Sao không trả lời em?
Hùng nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ, và ánh mắt đầy hy vọng của Kim đang tha thiết nhìn anh. Anh thấy thương Kim hơn tất cả bao giờ. Anh ngạc nhiên khi cảm nhận được trái tim đầy thương tích của anh đang nhảy những nhịp yêu đương trong lồng ngực.

Hùng nói thật dịu dàng:
- Kim, anh yêu em!
Kim òa khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy Hùng.
- Hùng ơi! Em cám ơn anh! Hôn em đi Hùng.
Hùng cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Kim.
Giọng nói của Kim vẫn nghẹn ngào:
- Hùng, em sẽ sống...một cuộc đời mới, một con... người hoàn toàn mới. Em sẽ yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn cả bản thân em nữa. Còn anh, anh có thể quên dĩ vãng đen tối của em không? Nếu yêu em, xin đừng ruồng bỏ em, cũng đừng bao giờ làm em tổn thương vì cái dĩ vãng đau buồn đó. Anh có dám hứa với em không?
Hùng nhìn thẳng vào mặt Kim, nhẹ gật đầu:
- Kim! Anh sẽ không bao giờ ruồng bỏ em. Tình yêu của anh sẽ lau khô những giọt lệ trong mắt em.
Một lần nữa, Hùng cúi xuống, kính cẩn đặt hai nụ hôn lên đôi mắt còn đẫm lệ của người tình.

Anh Vân
(Trích trong tập truyện ngắn Tiểu Phượng xuất bản ở Hoa Kỳ năm 2000)

Mong Ngày Gặp Nhau


Quý Thầy, quý Chị cùng quý Anh,
Địa chỉ gặp nhau đã rành rành
Nâng ly nhắp cạn chung rượu nghĩa
Đưa chén đầy vơi bát cơm tình

Ta đây mang kiếp lưu đày
Lòng mong sẽ có một ngày gặp nhau
Thấy ai ai cũng lao xao
Thôi đành xin gửi nhánh Đào cành Mai

Lý Tòng Tôn 
(Lancaster-California)

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thiệp Mời Họp Mặt Vườn Thơ Thẩn Kỳ II - Tại Vĩnh Long



Gửi Bạn Huỳnh Hữu Đức


Bài Thơ Xướng
Gửi Bạn Huỳnh Hữu Đức


Chung trường tiểu học thuở long nhong
Cách biệt bao năm không cách lòng
Kẻ đợi âm thầm sầu thiếu bạn
Người chờ tha thiết nỗi hoài mong.
Không quên vần điệu cùng liên thủ
Gợi nhớ sông xưa nước ngược dòng
Tình nghĩa văn thơ ngời ánh mắt
Chực chờ họp mặt chúc mừng …Ông!

Dương hồng Thủy
(Cần Thơ 04/09/2016)
***
Các Bài Hoạ Liên Hoàn Đảo Vận

Chực chờ họp mặt chúc mừng...Ông
Kỷ niệm kể nhau chuyện ít dòng
Chỉ mới nghĩ suy đà thấy thích
Càng thêm háo hức khó chờ mong
Ngày qua ngày lại chừng như tháng
Tin tới tin đi chẳng thoả lòng
Huynh gấp đệ nôn mau được gặp
Cùng vui cùng nhắc thuở nhong nhong

Quên Đi
***
Đậm Tình


Cùng vui cùng nhắc thuở nhong nhong
Điếu thuốc chuyền tay cũng ấm lòng
Lúc xé màn đêm nghe đạn réo
Khi nhìn bọt sóng biệt người mong
Nhớ nhà da diết đời xa xứ
Nhắn bạn đơn sơ chữ mấy dòng
Tiếng gọi tao mầy như sống lại
Cho dù lọm khọm tuổi bà ông !

Cao Linh Tử
4/9/2016
***
Tình Bạn

Cho dù lọm khọm tuổi bà ông
Vẫn nhớ bạn bè, vẫn đợi mong
Giây phút tương phùng ngây ngất dạ
Bàn tay xiết chặt ấm êm lòng
Sân trường phượng đỏ còn in dấu
Lưu bút ngày xanh lại nối dòng
Họp mặt cùng nhau ôn kỷ niệm
Cái thời thơ dại mãi chơi nhong....

Phương Hà
***
Bài Họa Liên Hoàn Hoán Vận:

Đất Vĩnh Người Xưa


Cái thời thơ dại mãi chơi nhong
Mấy thuở Tiền giang nước cuộn dòng
Người mãi đợi chờ luôn háo hức
Kẻ hằng gặp gỡ hết trông mong
Thú vui tao nhã Vườn Thơ Thẩn
Hảo ý tình thân một tấm lòng
Quả đất tròn xoay duyên hạnh ngộ
Chiếu hoa chờ sẵn đợi bà ông

Kim Phượng
***
Bài Họa:


Mình Cùng Vui Lây...

Cùng bạn yêu thơ lại mấy ông,
Thầy cô, giáo chức thuở xưa mong.
Anh em tâm sự thời niên thiếu,
Tỷ muội hàn huyên thuở vở lòng.
Háo hức hồi âm vui họp mặt,
Nôn nao xướng họa góp thêm dòng.
Vườn Thơ hội ngộ trong tình bạn,
Ôn cố tri tân... nhỏ chạy nhong...

Mai Xuân Thanh
***
Vui Lây ...Tui Nữa

Góp vui bằng hữu buổi xưa nhong,
Mẫu giáo Mầm non học vở lòng.
Quân dịch xa nhau khi mới lớn,
Động viên bỏ xứ cũng trông mong.
Người yêu tạm biệt trai thời loạn,
Chinh phụ chia tay lệ đỗ dòng.
Chốc đã cao niên đà tóc bạc,
Ai nhìn chào hỏi: Cụ, bà, ông...

Mai Xuân Thanh

Nôn Nao Tiếng Trống Khai Trường


Áo dài bay trắng con đường
Chừng vang tiếng trống tựu trường ngày xưa
Từng cơn gió mát đong đưa
Líu lo chim hót cho vừa mừng vui

Lớp thương lấp lánh nụ cười
Bàn nâu ghế gỗ chỗ ngồi ấm êm
Thơ ngây là bóng các em
Dịu hồng là giọt nắng mềm lướt ngang

Ngồi trên bục giảng nghiêm trang
Chừng như xuân đến sắp hàng cỏ hoa
Đóa hoa tình nghĩa thật thà
Trên môi em, nở mượt mà ngày xuân

Tâm hồn trong trắng vô ngần
Tóc dài, tóc ngắn quây quần ngây thơ
Bàn tay dài những ước mơ
Ghi lời thầy : sóng vỗ bờ tương lai

Các em trò nhỏ hôm nay
Mong là người của ngày mai nước nhờ
Dẫu đời điên đảo quanh co
Trăm ngàn cạm bẫy đang chờ vượt qua

Ôi ngày quí ấy đã xa
Trống khai trường gọi như là mới đây
Tai còn thoảng tiếng thưa thầy
Mến thương ánh mắt vòng tay cúi chào

Nghe từng hồi trống nôn nao
Ngỡ như chân bước vội vào lớp thương
Tóc còn chút bụi phấn vương
Ngày xanh treo ngọn gió luồn mến yêu


Trầm Vân

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Tự Nguyện


Thơ: Du Tử Huỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Yêu Thầm


Dần khuất chim chiều vỗ cánh bay
Đêm đơn thăm thẳm tiếp đêm dài
Mộng lòng vừa chớm trong mơ ước
Định mệnh chôn vùi những đắm say
Giọt lệ âm thầm còn luyến nhớ
Thời gian vun vút chẳng ngừng quay
Gửi về ai đó tình vô vọng
Buồn chất trong tim mối cảm hoài

Kim Phượng
***
Họa y đề:

Yêu thầm đâu dễ gió mây bay
Gởi sóng trùng dương vạn dậm dài
Điểm nhẹ môi hồng trong giấc ngủ
Gọi thường tên bạn mỗi lần say
Bóng chiều chập choạng tình chưa hết
Con én sau cùng cánh bỗng quay
Tiếc hỏng bài thơ không vận cuối
Ngàn năm chốn cũ nhớ thương hoài…

Cao Linh Tử
28/8/2016

Dạ Tĩnh Xuân Sơn Không (Trích Đoạn Nhật Ký Rời)


Một Ngày Ðầu Ở Ngoài Vòng Sinh Nhai 62 Năm Gió Bụi 
PKT 09/01/2016

Một vòng cỏ bồng 62 năm nổi trôi từ 1954 đến 2016  vừa  khép lại (hay chính tôi đã muốn khép lại) với 20 năm nhà giáo thiên chức không tròn ở trong nước, 20 năm nửa thày nửa thợ vất vả mưu sinh ở xứ người, và đã hơn  16 năm  nghỉ hưu lạc lõng nơi xứ lạ, ngày đêm không ngừng mơ tưởng tìm về một nơi chốn có lẽ chỉ có ở trong sách cổ, một nơi chốn, người người hiểu biết, thông cảm, tôn trọng, và thương yêu lẫn nhau. 

Thôi  đủ rồi tôi ạ. Ðã một đời thương khó. Chắc không ai còn thương mà nỡ trách. Ngày Trời tháng Phật không biết lúc nào.Lúc này chỉ muốn có được vài phút giây  như người xưa. 

Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung 
(Ðiểu Minh Giản - Vương Duy - Ðời Ðường)  

Nhàn lão ngắm hoa rụng
Núi khuya xuân ngủ đâu  
Trăng lên chim hót sảng 
Vang động lòng khe sâu 
(Chim Hót Lòng Khe  - PKT  - Mây Tần). 

Ừ nhỉ, sao còn mơ tưởng hão huyền gì nữa, sao không như người xưa, đêm đêm nhìn trăng mọc, ngắm từng cánh hoa quế rơi, lắng nghe từng tiếng chim hót sảng dưới lòng khe sâu đâu đó hay từ ngàn xưa vọng về để cho lòng được thanh thản mà không ngại lẩn thẩn thầm hỏi núi xuân giờ này chắc đã đang yên giấc ngủ.

Phạm Khắc Trí

Xa Xứ




Tây nguyên đèo ải ngăn sinh lộ
Trăm đứa lên có mấy kẻ về
Giày trận bám bùn mưa tối mặt
Mùa hè gió thốc bụi tê tê

Trần Hoài Thư




Đậu Đen Thay Mỹ Phẩm



Một nắm đậu đen nấu uống theo cách này da trắng mịn và trẻ ra 10 tuổi không cần mỹ phẩm
Đậu đen có hàm lượng oxy hóa cực cao, là loại thực phẩm lý tưởng cho làn da phụ nữ.

Đậu đen có vị hơi ngọt, đi vào hai kinh can thận. Nó có tác dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Đặc biệt, nước đậu đen có tác dụng điều trị đối với thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét. Tuệ Tĩnh đã giới thiệu nhiều phương thuốc chữa bệnh bằng đậu đen, trong đó có chữa chứng tiêu khát do thận hư.
Ngoài làm thuốc, đậu đen còn được dùng để chế biến thành một món nước có tác dụng làm đẹp da, cực kỳ phù hợp với phụ nữ. Người uống nước đậu đen sẽ có sắc tố da trắng mịn, hồng hào, máu lưu thông tốt mà không cần dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền.

Đậu đen có 2 loại: đậu đen lòng trắng và đậu đen lòng xanh. 
Trong đó, loại đậu đen xanh lòng có nhiều tác dụng tốt hơn. Vì thế trong công thức này, bạn nên chọn loại đậu đen xanh lòng.
Chất đạm thực vật có trong đậu đen là loại protein quý được cơ thể hấp thu dễ dàng và gồm đầy đủ cả 10 loại axit amin cần thiết: Lysine, methionine, tryptophane, phenylalanine, threonine, valine, leucine, isoleucine, arginine và histidine. Đậu đen còn là một thực phẩm có nhiều muối khoáng và vitamin. Trong 100g đậu đen có 56mg canxi, 354mg photpho, 6,1mg sắt, 0,06mg caroten, 0,50mg vitamin B1, 0,21mg vitamin B2, 1,8mg vitamin PP, 3mg vitamin C… Do giá trị dinh dưỡng của đậu đen cao nên những món ăn chế biến từ đậu đen đều có tác dụng bồi bổ cơ thể tốt. 2 công dụng nổi bật nhất của đậu đen là giảm cân và thanh lọc cơ thể, làm da sáng mịn, mát mẻ và không có mụn.
Nguyên liệu:
– Đậu đen xanh lòng 100g
– Nước 1 lít
– Nồi
– Chảo đáy rộng
– Rây lọc
Cách làm:
B1: Đậu đen bạn chọn đậu chắc hạt, mẩy, không sâu bệnh. Sau khi mua về bạn rửa sạch dưới vòi nước chảy cho hết bụi bẩn loại bỏ hạt đậu hỏng, không cần ngâm.
B2: Bắc 1 cái chảo lên, để lửa vừa, bạn cho toàn bộ số đậu đen vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, chú ý điều chỉnh lửa phù hợp. Tốt nhất để lửa nhỏ.
B3: Sau khi rang chín đậu, trút đậu ra đĩa
B4: Bắc 1 nồi nước 1 lít nấu sôi, khi nước sôi, cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút. Sau 10 phút tắt bếp, đậy vung ủ thêm 15 phút nữa.
B5: Dùng rây lọc bỏ xác đậu, lấy phần nước để nguội rót vào chai để uống dần (có thể để trong tủ lạnh).
Nước đậu đen rang có mùi rất thơm và dễ uống. Với 1 lit nước, bạn chia làm 4 ly, mỗi ly 250ml, uống ngày 2 ly trước khi ăn 2 bữa chính. Các dưỡng chất trong đậu đen sẽ giúp giảm cân, da mịn và trắng đồng thời làm tóc mượt mà và chắc hơn. Đây là bí quyết làm đẹp từ nhiều năm của phụ nữ Nhật Bản và Châu Á.
Chúc bạn luôn xinh đẹp!

Tiến Đỗ sưu tầm

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Thu Vàng Lá Và Mây Em - Thơ Đỗ Thanh Tâm - Phổ Nhạc Quách Vĩnh-Thiện.


 Thơ: Đỗ Thanh Tâm 
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng Hát; Xuân Phú


Câu Chuyện Cánh chuồn




Em còn một chút tình nầy
Trao anh cuộc sống, em bay lững lờ
Anh ngồi nơi đó thẫn thờ
Nắng chiều xuyên lá ngẩn ngơ nỗi buồn

Nhìn anh từ cõi mây mờ
Xin ai thấu hiểu đường tơ thẳng chùng
Em đâu muốn cảnh lạnh lùng
Anh ơi đừng khóc: mình cùng có nhau.

Nguyễn Cao Khải

Quê Mẹ Và Em - Mùa Thu Đầu Tiên


Quê Mẹ Và Em

Đất khách sao mà lắm tuyết sương
Phải đành ướp lạnh kiếp tha hương
Ngồi mơ giọt nắng hồng quê Mẹ
Sưởi ấm hồn anh ngập nhớ thương

Em ở quê xa dạt chốn nào
Anh ngoài xứ lạ biết về đâu
Ngóng trông thôi đã mòn con mắt
Em hỡi bao giờ mới gặp nhau .

Quê Mẹ vời trông nhớ đến em
Nhớ sao nhớ qúa nhớ ngày đêm
Em và quê Mẹ chung hình bóng
Anh giữ nghìn năm trong trái tim .

Anh rót mời anh chén rượu buồn
Chén thì cạn chén thương đầy thương
Bâng khuâng ngoảnh lại chân trời cũ
Đâu bóng em và bóng cố hương?

Quang Tuấn 
***
Bài Họa :
Mùa Thu Đầu Tiên


Đất khách lần đầu nếm tuyết sương
Mùa thu càng thắm nỗi ly hương
Hồn anh bay bổng về bên Mẹ
Đôi mắt diệu hiền ngập luyến thương .

Rày đây mai đó biết nơi nào
Gian khó xứ người chẳng ngại đâu .
Có những đêm trường lệ khóe mắt
Tri âm ai đó thấu lòng nhau ?

Không phút giây nào quên mắt em
Càng thương càng nhớ lúc về đêm
Căn phòng vò võ đèn soi bóng
Nghe rõ từng hồi tiếng nhịp tim.

Rượu sầu càng uống lại càng buồn
Tin tức quê nhà lại xót thương
Tăm tối ngục tù bè bạn cũ
Trời thu buồn thảm, ôi quê hương!!

Mailoc
8-22-2016
( Nhớ về mùa thu đầu tiên ở Erie Pennsylvania 1983)

Phú Lãng Sa Vào Hạ

Tuy mùa hè bắt đầu vào ngày 21 tháng 6 và chấm dứt ngày 21 tháng 9, nhưng đối với những người đi làm và đi học ở Pháp, mùa hè thực sự chỉ có 2 tháng, từ đầu tháng 7 và kéo dài đến cuối tháng 8. Người Pháp có thông lệ đi nghỉ hè, thói quen này không thể thiếu đối với dân tộc con cháu nhà vua Louis XIV. Nếu những ngày nắng đẹp mà dân Pháp không đi chơi ở nơi này hay nơi khác để hưởng thụ những ngày nhàn hạ thì kể như « Ça va mal… ! Tout est raté..ééé… ! » (Xấu quá ! Tất cả đều hỏng hết rồi ! ) Họ sẽ buồn não ruột và than thở dằng dai như vậy.


Nhìn lại, từ năm 1982, với 5 tuần được nghỉ lãnh lương (Tổng Thống Đảng Xã Hội Mitterrand đã rộng rãi đưa ra luật này), từ đó Pháp là quốc gia có số lượng ngày nghỉ ăn lương cao nhất thế giới. Rồi với 35 giờ làm việc trong tuần, áp dụng từ năm 2000,( cũng do Đảng Xã Hội bày ra) dân Pháp gần như “được“ xem là những người lười biếng, vì tính kỹ ra họ chỉ đi làm có 4 ngày rưỡi mỗi tuần (với 8 giờ mỗi ngày), 2 ngày rưỡi còn lại thì được nghỉ ngơi ! Thật không có dân tộc nào “vương giả “ hơn công dân Pháp! (Tuy nhiên đối với những người làm việc có trách nhiệm và có lương cao, thì không áp dụng 35 giờ mỗi tuần. Những người này phải làm sao cho xong công việc mà hãng giao phó.)

Nhưng người Pháp được voi thì đòi tiên, họ đã sung sướng có ngày nghỉ hè nhiều, có chế độ bảo hiểm sức khỏe gần như 100%, càng bịnh nặng càng được chửa trị miễn phí. Đi làm thì ít giờ, khế ước làm việc bất khả xâm phạm, chỉ khi phạm lỗi rất nặng chủ nhân mới sa thải được nhân viên (và trường hợp hãng bị khó khăn về tài chính gần như phá sản). Có đủ thứ quyền lợi như vậy, nên người làm việc tại Pháp trở nên ích kỷ, họ không muốn chính phủ đụng chạm đến những gì họ được hưởng. Nên mỗi khi có một đạo luật mới, vừa đem ra bàn thảo ở Quốc Hội nhằm sửa đổi những « lợi lộc » quá mức trong việc làm, là 10 lần như 1, các công đoàn (syndicat) đẩy dân xuống đường, rầm rộ phản đối. Rồi đình công … và bọn phá hoại trà trộn gia nhập để đốt phá. Đúng là quá tự do nên có lạm dụng và thông thường, việc gì đã « cho hưởng » rồi thì khó mà « lấy lại », ngay khi đó là những lãnh vực của chính phủ. 

Khi nắng hè ấm áp vừa ló dạng là dân Pháp thay phiên nhau ngưng việc để đi hè. Dù có đến 5 tuần nghỉ ngơi , nhưng thường thường người làm việc chỉ lấy 3 tuần vào dịp hè, 2 tuần còn lại họ sẽ nghỉ vào dịp khác, Noël, Tết Tây… Khi vào hè, đa số dân Pháp đi xuống vùng biển để phơi nắng và tắm lội trong dòng nước xanh dương. Một phần ít đi vùng núi, hay xuất ngoại. 

Cách đây hơn 150 năm, vào năm 1853, thói quen nghỉ hè ở Pháp đã bắt đầu xuất hiện dưới thời của Hoàng Đế Napoléon Đệ Tam, nhưng lúc đó, chỉ những công chức, làm việc cho chính phủ mới được phép nghỉ ăn lương 2 tuần.

Nghỉ hè được hưởng lương ở Pháp chỉ chính thức bắt đầu vào năm 1936 cho tất cả những ai đi làm thì được 2 tuần hè ( lúc ấy người dân làm việc 40 giờ cho một tuần lễ ). Dần dần những ngày nghỉ hè được tăng lên, năm 1956 chính phủ Pháp cho người dân có quyền nghỉ 3 tuần, rồi 4 tuần vào năm 1969 và 5 tuần từ năm 1982 đến nay.


Khi ngày hè đã đến, các thành phố vắng hoe vì người dân đã cùng nhau đi xuống biển. Paris vào tháng 7 và tháng 8 chỉ dành cho du khách, người dân địa phương đã hành lý lên đường đi “vacances“, thành phố vì vậy vắng vẻ cả người và xe cộ, không còn cảnh kẹt xe như bình thường, các cửa hàng nhỏ cũng đóng cửa, còn khi vào các công sở thì thưa thớt người làm việc. Tất cả nước Pháp hoạt động chậm lại cũng y như nước Việt Nam chỉ lo chuẩn bị vui chơi, lễ lạc, cúng kiến vào dịp Tết.

Paris vắng vẻ không còn bao nhiêu người ngoài đường phố.

Nhìn vào bản đồ, Pháp có một vị trí địa lý đặc biệt, được bao bọc bởi gần 2/3 là bờ biển. Phía bắc với bờ biển Manche, có những nơi nổi tiếng để tắm như Touquet, đi dọc xuống là Trouville, Deauville, Cabourg (vùng này thuộc Normandie với những bãi được nhắc đến nhiều từ khi quân Đồng Minh đỗ bộ trong cuộc thế chiến thứ hai, chống Đức Quốc Xã ). Ở đây nước biển lạnh nên người ta đến chỉ để ngắm cảnh, đi dạo, đổi gió... còn tắm thì phải rất là “can đảm” vì nước biển chỉ khoảng 16°C, nóng lắm thì lên 20°. 
Bờ biển phía Đại Tây Dương với đầy những bãi tắm.

Tiếp đến là vùng Bretagne với những bãi biển như Saint Malo... Tuột xuống dưới, là biển Đại Tây Dương trải dài cả một phần bờ phía tây nước Pháp với những địa danh Les Sables d’Olonne, la Rochelle, Royan. Rồi qua khỏi Bordeaux là các bãi Cap Ferret, Arcachon. Và đi xuống nữa, gần biên giới Tây Ban Nha có các bãi biến Biarritz, Saint Jean de Luz …

Vùng Côte d’Azur

Nhìn qua phía biển Địa Trung Hải, thuộc miền Nam nước Pháp, phía trên bờ biển dính liền với Ý, phía dưới với Tây Ban Nha. Có những thành phố ven biển mà mọi người đều biết như Monaco, Nice, Antibes, Cannes, Saint Tropez. ( Đây là vùng gọi là Côte d'Azur)
Đi xuống cực Nam nước Pháp có Toulon, Marseille. Và qua gần Tây Ban Nha là các bãi tắm Grande Motte, Frontignan, Sète, Cap d’Agde, Narbonne, Perpignan. 

(Những bãi này chỉ mới được thành lập từ năm 1960, nên không nổi tiếng như bên Côte d’Azur, nhưng lôi kéo được người Pháp trung bình muốn có nắng ấm và bờ biển dài, với giá tiền tương đối rẻ. Bên phía này gọi là Côte Languedoc-Roussillon.)

Những bãi biển của vùng Languedoc-Roussillon.

Tuy có nhiều bãi biển đẹp để tắm, nhưng vào hè trên nước Pháp, nơi nào cũng đông nghẹt người, nhất là các bãi tắm ở vùng phía Nam thuộc Địa Trung Hải. Một phần là do du khách các nơi đổ về vì là các địa danh nổi tiếng ( Monaco, Nice, Cannes, Saint Tropez ) nơi các tài tử, các minh tinh màn bạc, các ca sĩ “siêu sao”, các nhà tỉ phú hay triệu triệu phú đến để vui chơi, vung tiền đổi lấy một trận cười. Và phần khác, dân Pháp thượng lưu cũng đến đó vì khung cảnh đẹp, kiến trúc cao cấp tiện nghi và được phục dịch chu đáo. Như vậy, tùy theo túi tiền mà người Pháp chọn nơi đi nghỉ hè. 

Ở bãi biển có những người bán dạo, họ hóa trang khi thì là « người Mễ », khi thì là « cướp biển » và họ rao hàng như ca hát, làm đủ trò rất vui.
Ngoài ra, sở dĩ có nhiều người ngoại quốc đến Pháp vào mùa hè để hưởng các thú vui ở bờ biển là vì chung quanh nước Pháp, các quốc gia Bỉ, Đức, Hòa Lan, Thụy Sĩ và bên kia bờ biển Manche là Vương Quốc Anh, các nước này nếu có bờ biển thì nước lạnh buốt, khó mà tắm lội hoặc là kẹt trong đất liền không có biển. Nên cư dân của các nước lân cận Pháp khi muốn hưởng nắng đẹp, nước biển ấm áp thì lái xe đổ về phía Nam là Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (nếu họ không muốn đi xa hơn nữa). Riêng Pháp có nhiều thắng cảnh đẹp, các địa danh nổi tiếng, nghệ thuật ẩm thực cao, rượu ngon danh tiếng, di tích lịch sử mà người mộ điệu phải ghé xem cho biết... Tất cả các yếu tố đó khiến người nước ngoài thích ghé Pháp để vừa tắm biển vừa viếng thăm, như là một cuộc du lịch văn hóa chứ không phải chỉ thuần đi tắm biển và phơi nắng. Vì vậy vào mùa hè ở Pháp, trên các bãi biển, người ta còn nghe cả tiếng Đức, tiếng Anh… xen lẫn với tiếng Pháp, lung tung cả lên.

Nếu là người Việt mà mang cờ vàng trưng trên bộ bikini, chắn chắn là bị « đốn ».
Nhưng từ khi có những vụ khủng bố, số lượng du khách đến viếng danh lam thắng cảnh trên nước Pháp giảm đi. Tuy nhiên, người dân trong nước vẫn sinh họat gần như bình thường, nhờ vào sự làm việc tích cực của cảnh sát và quân đội. Người dân vẫn đi hè, đi tắm biển, đi xem ciné, dự các buổi trình tấu nhạc… Phải công nhận là dân Pháp rất can cường, họ cho rằng : « không sợ bọn khủng bố thì mới thắng được chúng » và họ thường nói to với vẻ thách thức « Même pas peur ! », Chẳng có sợ ! Nghĩ kỹ thì họ rất có lý, nếu khiếp sợ bọn khủng bố thì khác nào bó tay đầu hàng chúng, trái lại phải đối đầu và tìm biện pháp chống lại nhằm tiêu diệt bọn dã man ác ôn đó. 

Người Pháp khóc thương, tưởng niệm các nạn nhân ; chính phủ có quỹ bồi thường rất hậu hỷ cho gia đình những người xấu số hay những người bị thương tật. Nhưng phần ai … người ấy lãnh, đến khi « tới số » thì ngồi tại nhà, ông « thần chết » cũng đến điểm danh… Vừa rồi trận động đất ở Ý làm thiệt mạng hơn 200 người đang say giấc nồng. Thật thương tâm. Chỉ biết cầu xin Thượng Đế che chở cho nhân loại và cho người Pháp vẫn đi nghỉ hè hàng năm.

Thanh Vân
Cap d’Agde, 26 tháng 8 năm 2016.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Hoa Mai Hồng

Bốn câu thơ anh của em đề tặng ba chị; Hoa, Mai, Hồng. Em ghi lại kỷ niệm của anh và tặng các chị.


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tháng Chín Tựu Trường


Tháng chín tựu trường trong nắng sớm
Aó xanh màu hoa bướm xôn xao
Kỹ Thuật năm nao nay còn nhớ
Cô bé dễ thương áo trắng chào?

Thời gian qua tình trao không trọn
Mỗi phương trời còn lại mấy ai?
Kỷ niệm xưa về đây tìm lại
Aó xanh màu lòng mãi vấn vương

Nguyễn Huệ ơi! Con đường còn khắc
Gia Long! Người thầm nhắc tên ai?
Chiều nắng vàng lung lay hồn ngỡ...
Tóc trắng màu tình nhớ chẳng phai!

Kim Oanh

Năm Học Mới


Năm Học Mới

Đầu thu tháng tám sắp khai trường,
Tề tựu ghi danh khắp phố phường.
Mẫu giáo học trò còn nhỏ tuổi,
Mười hai Trung Học vẫn như thường
Thầy cô chuẩn bị bài năm mới,
Lớp học sẵn sàng thấy dễ thương.
Ba tháng hè qua thăm nội, ngoại,
Áo quần, cặp sách bảnh thơm hương...

Mai Xuân Thanh
* Ngày 20 tháng 08 năm 2016
***
Bài Hoạ:
Mùa Thu Dắt Cháu 


Tháng chín vương vương buổi tựu trường 
Đã nghe lành lạnh khắp trong phường 
Không gian bàng bạc mây giăng mắc
Chim chóc lặng im vẽ khác thường 
Bước cháu tung tăn tràn sức sống 
Mắt già đăm đắm trĩu niềm thương 
Mái đầu trắng xoá mùa thu tới 
Ngan ngát bên đường cúc tỏa hương 

Mailoc
***
Nhớ Buổi Tựu Trường
Suốt mấy mươi năm chẳng ...Tựu trường,
Xứ người chẳng phố cũng không phường.*
Xe đưa tới chỗ không thay đổi,
Xe đón tận nơi vẫn lệ thường ! **
Y lệ ba-lô đeo phát chán,
Đâu còn cắp sách thấy mà thương.
Hằng năm cứ đến thu thì nhớ ....*
Lá rụng, mây bàng bạc...thoáng hương (thoáng chút hương xưa)

Đỗ Chiêu Đức

* trong khu nhà ở 
**Houston có xe Bus đón HS 

Đưa Cháu Vào Lớp Một


Ngày xưa, trước khi tôi vào trường học lớp năm ( lớp 1 ), tôi học vỡ lòng cô giáo lớp xóm được một năm. Ngày nay cháu ngoại tôi vào mẫu giáo, mẹ và ông ngoại lo hồ sơ, đưa và rước vì sợ mất con cháu, các phụ huynh hiện thời cũng tâm trạng như chúng tôi, phải thân chinh đưa đón.

Khi tôi còn bé, ngày nhập học cứ cặp sách đến lớp, nhỏ cha mẹ dẫn dắt tà tê đến trường lớp, lớp tư  (lớp 2) tự đi khi khai trường, tự về khi tan học, học hai buổi sáng và chiều, cha mẹ không bao giờ có tư tưởng e dè con cháu bị bắt mất, vì thuở trước không bao giờ có chuyện trẻ con bị kẻ gian bắt cóc. Ngày nay trước khi khai trường khoảng hơn 2 tháng, phụ huynh, nhà trường đã chuẩn bi từng bước cho hoàn chỉnh trước khi làm lễ nhập học.

Ngày 01 tháng 07 tôi cùng con gái đến trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh ghi tên và chuẩn bị hồ sơ của cháu sau khi học xong lớp lá trường mẫu giáo, nộp nơi văn phòng trường.
Ngày 23 tháng 08 vào lớp với cô giáo, ngày hai buổi cho quen sinh hoạt trường lớp.

Hôm nay ngày 05 tháng 09, ngày chánh thức với lễ khai trường. trước đó cô giáo mời con gái tôi nhận phụ huynh đại diện của lớp. 6 giờ 40 con gái tôi đưa cháu đến trường, phận tôi là ông ngoại bận cà phê, trà sáng, nên đến trường trể 20 phút, vì chủ ý ghi vài ảnh ngày tựu trường vào lớp một của cháu, nên tôi vào sau đứng bên lề cuộc khai trường ghi hình.

Vừa vào cửa trường, tôi nhìn con gái tôi đứng một bên mà không ngồi đúng nơi của phụ huynh lớp, tôi lấy làm lạ hỏi.
- Cô giáo mời con là đại diện hội phụ huynh của lớp tham dự ngày khai trường sao đứng xớ rớ ở ngoài vậy?.
- Con đâu nghe loa hay ai gọi mà biết ngồi chổ nào. Ngồi sai chổ bị mời đi mắc cở chết.
À thì ra vậy, tôi nhìn bên trái thấy ra cháu ngoại tôi đứng cùng một trò lớp lớn trong một toán gồm lớn nhỏ nắm tay nhau, hỏi ra mới biết trò của lớp năm, trò lớn trao hoa hồng tặng mừng cho trò đầu tiên lớp một còn bỡ ngỡ, theo hàng một dắt đàn em đi một vòng sân trường, như giới thiệu nhóm thành viên mới vào đại gia đình trường tiểu học Nguyễn chí Thanh. Nhìn nghi thức này rất ý nghĩa đầy cảm động do bởi tin yêu bảo bọc.
Sau khi các trò vào hàng chỉnh tề, tôi cũng ghi được vài ảnh, tôi bảo cùng con gái.
- Ba về
- Ba về con cũng về nhà lo cơm nước cho buổi ăn trưa.

Về nhà tôi tổng kết lại số tiền phải có cho một trẻ vào lớp một, các khoản như sau:
- Mua một chiếc cặp mới, kéo, xách, đeo được 200.000 đồng
- Sách vở đủ cho năm 400.000 
- 3 bộ quần áo, hai bộ đi học, một bộ thể dục 500.000 
- Bảo hiểm y tế 570.000 
- Bảo hiểm thân thể 100.000 
- Tiền phụ huynh tự nguyện góp giúp học sinh nghèo 50.000, số tiền này nếu thiếu, các phụ huynh sẽ góp thêm về sau.
- Buổi học chiều là buổi học phụ đạo, p/h đóng 100.000 số tiền này đóng nhiều hay ít hơn tùy theo giờ dạy.

Nếu cháu tôi học kém, có lẽ tôi phải tìm thầy kèm cặp thêm cho cháu, vì đây là lớp căn bản cho căn cơ đức dục, lễ giáo và trí dục.

Cầu xin ơn trên cho tôi mạnh khỏe đưa đón cháu ngày 4 bận cùng được chứng kiến cháu nên người hữu dụng cho xã hội mai sau.








Trương Văn Phú

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Mơ Chỉ Là Mơ - Thơ Yên Dạ Thảo - Phổ Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Yên Dạ Thảo 
Phổ Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hoà Âm: Phan Thanh
Tiếng Hát: Kiều Lệ

Hòn Vọng Phu


Bài Thơ Xướng:

Hòn Vọng Phu


Đứng mãi nơi này lạnh lắm không?
Ngàn năm chỉ có ánh trăng lồng
Sương khuya thấm đẫm bờ vai rũ
Gió núi cào xơ mái tóc bồng
Tầm tã mưa tuôn nhòa mắt phượng
Nhòe hoen rêu phủ nhạt môi hồng
Rừng thông xào xạc lời an ủi
Mây khói che mờ nỗi nhớ mong

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Hoạ:

Hòn Vọng Phu


Hẳn nhiên là lạnh chứ sao không
Từ những mưa sa bão lộn lồng
Tuyết đổ hằng đêm da xám ngắt
Nắng phơi mỗi buổi tóc phiêu bồng
Thương người chăn gối nơi quan ải
Nhớ bậc chinh phu chốn bụi hồng
Mắt thiếp mơ màng bên bạch lạp
Lệ nhòa thao thức suốt canh mong.

Thái Huy
8-31-16
***
Lời Kẻ Chinh Nhân

Ngoại xâm em có biết hay không 
?Non nước điêu linh xé cả lòng !
Chinh chiến giữ quê xin gánh vác
Đua đòi chưng diện há đèo bồng
Tam tòng rán giữ cho tròn đạo
Tứ đức kiên gan phận má hồng
Tan giặc anh về xây dựng lại
Tình mình bồi đắp nổi chờ mong

Song Quang
***
Hòn Vọng Phu


Ngàn khơi ẩn hiện bóng mây lồng
Giữa đỉnh non trời bóng lặng không
Đứng để chờ vang ngày hí lộng
Nhìn mơ níu lại mảnh phiêu bồng
Mưa tuôn tắm gội lòng chung thủy
Rêu phủ chất đầy nỗi nhớ mong
Khúc nhạc lời thơ hờn vạn cổ
Đời thương gửi tặng trái tim hồng!

Nguyễn Đắc Thắng
20160902
***
Hòn Vọng Phu

Bóng ai sừng sửng giữa từng không
Tay bế con thơ mặc gió lồng.
Suốt mấy ngàn năm lòng sắt đá,
Trải bao tuế nguyệt tóc sơ bồng.
Trông chồng mòn mỏi cùng trăng bạc,
Thương thiếp kiên trinh nhạt má hồng.
Mặc gió mặc mưa sương tuyết phủ,
Muôn ngàn năm nữa vẫn chờ mong!

Đỗ Chiêu Đức
***
Kiếp Vọng Phu


Cảnh đời Tô Thị thấy buồn không
Chẳng ngại mưa sa lẫn gió lồng
Nàng gái quê mùa bền chữ sắt
Chàng thân hào kiệt chí tang bồng
Ngoại bang xâm chiếm gây binh biến
Chinh phụ thầm than phận má hồng
Ví nước tình riêng đành cách biệt
Ôm con hoá đá kiếp chờ mong.

Quên Đi
***
Hòn Vọng Phu
Chẳng biết chinh phu trở lại không!
Thương nàng đứng đó gió mưa lồng.
Thời gian vạn đại nay chờ mãi...
Tuế nguyệt thiên thu tóc rối bồng.
Hóa đá còn đây lưu dấu tích,
Bế con sừng sững ánh dương hồng.
Núi rừng xanh thẳm triền thoai thoải,
Tấc dạ vàng son... vẫn đợi mong...

Mai Xuân Thanh

Hữu Dụng Của Viên Aspirin


Quăng 1 viên aspirin vào máy giặt, bạn sẽ không tin vào điều xảy ra sau đó
Sau khi đọc xong bài này, bạn sẽ hối tiếc vì không biết mẹo này sớm hơn. Hãy áp dụng ngay cho lần giặt quần áo tiếp theo nhé!

Quần áo sau một gian lâu sẽ bị ngả màu. Bạn có thể dùng thuốc tẩy để tẩy trắng, nhưng thuốc tẩy có thể ảnh hướng nghiêm trọng và gây kích ứng da bởi vì trong thành phần của nó chứa rất nhiều thứ độc hại. Hơn nữa việc sử dụng thuốc tẩy rất dễ làm hư hỏng một số loại quần áo, và nếu là quần áo đắt tiền thì càng tệ hơn nữa. Tuy nhiên, có một vũ khí bí mật có thể giải quyết được vấn đề này.

Thuốc aspirin có thể dễ dàng tìm thấy ở tất cả các hiệu thuốc. Đầu tiên dùng 5 viên aspirin hòa tan vào từ 5 – 7 lít nước nóng. Nước càng nóng càng tốt, vì nó sẽ nhanh chóng hòa tan được các viên thuốc. Hoặc bạn cũng có thể bẻ nát các viên thuốc ra để nó nhanh bị hòa tan hơn.

Quần áo trở nên trắng sáng như mới nếu dùng cách này

Tiếp theo, hay ngâm những bộ quần áo của bạn trong dung dịch này qua đêm, hoặc trong 6-8 giờ. Lưu ý quần áo phải ngập trong nước, hoặc bạn cũng có thể cho 5 viên aspirin vào chiếc máy giặt khi đang giặt quần áo nếu như bạn lười phải chờ đợi.

Nếu bạn ngâm quần áo thì sau 8 tiếng có thể mang ra phơi, còn nếu bạn không ngâm mà bỏ vào trong chiếc máy giặt thì cũng không cần phải giặt lại đâu. Aspirin sẽ giúp tẩy sạch các vết bẩn mà bột giặt bình thường không thể giặt sạch, bạn sẽ thấy quần áo của mình trở nên trắng sáng như mới.

Hãy áp dụng ngay vào lần giặt quần áo tiếp theo nhé

Trong trường hợp muốn loại bỏ vết máu dính trên quần áo, bạn cần để aspirin tan trong nước lạnh trước khi ngâm tiếp trong 2 giờ. Lưu ý bạn không dùng nước nóng nhé, vì protein trong máu khi gặp nước nóng sẽ đóng cục lại và sẽ khiến vết máu khó bị loại bỏ hơn.

Thuốc aspirin chứa thành phần axit yếu giúp tẩy trắng tuyệt vời cho quần áo mà bạn không cần phải dùng các loại chất tẩy rửa chuyên dụng có nhiều thành phần độc hại kia nữa. Hãy thực hiện thử xem nhé!

Tiến Đỗ sưu tầm

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Cội Nguồn


(Kính tặng Cha)

Phận đành chim lạc phương xa
Ngàn thương, trăm nhớ sâu sa bồi hồi
Dẫu dù ngày tháng thầm rơi
Điểm sương mái tóc, cuộc đời nổi trôi
Lẻ loi cánh nhạn phương trời
Phong sương bươn trải, mỏi rời cánh bay
Trời cao xanh thẳm tầng mây
Biết bao giờ mới có ngày hồi hương?
Năm cùng tháng tận vấn vương
Cha già thêm thọ, tình thương thêm đầy
Nhớ Cha điểm tính từng ngày
Cha mòn công sức phút giây đắp bồi
Ấu thơ ủ ấp hơi Người
Niên niên truyền lực cho đời vững thêm
Dẫu rằng Thần Thánh linh thiêng
Sánh sao công đức Cha hiền ban cho
Cha là gốc cội ấm no
Là cây Tùng Bách, cam go sống còn
Cha là mạch nước dưới non
Tuôn tràn tưới trải mầm non nên người
Cha là bóng rợp che trời
Cho con râm mát sinh sôi nẩy mầm
Thêm đàn cháu chắt thêm mâm
Thêm vui gia cảnh, thuận tâm thịnh hòa
Thêm năm Cha lại thêm già
Lòng con se sắt tình là viễn thương
Cha Ơi! Tiếng gọi quê hương
Vang trong tâm tưởng dặm trường vẫn ca
Đã đành trời đất bao la
Sánh sao khoảng rộng lòng Cha dung hòa
Trời xa! Nhớ tán Đa già
Cội nguồn, cõi gốc con là của cha
Trăm năm nguyện ước sâu sa
Báo đền công đức chính là phận con.

Nhân ngày Father’s Day
04/09/2016
Nguyên Khang