Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Về Một Cánh Hoa


Thơ: Thy Lệ Trang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thủy Chung


Ngỡ giá băng vì đã lập đông,
Nhưng nhờ em đến khiến đêm nồng.
Bỏ công năm tháng đưa về ngõ,
Bù lại thời gian tiển tới sông.
Mới đó ta chừ mây vướng trán,
Nhanh ghê nàng đã má phai hồng.
Gừng cay muối mặn cùng chia sớt.
Lèo lái thuyền nan giữa bão giông.


Hoành Trần
6/12/16

                            

Đẹp Giấc Mơ



Đẹp Giấc Mơ

Tiếc rẻ bồi hồi đẹp giấc mơ
Bâng khuâng tiềm thức chửa phai mờ.
Căn nhà cổ kính rêu nhàn nhạt,
Thôn xóm điêu tàn mái xác xơ .
Lộp độp hạt mưa tàu lá chuối ,
Ngân nga tiếng gõ chiếc đồng hồ.
Dư âm văng vẳng sau cơn mộng 

Trằn trọc tàn đêm dạ thẩn thờ!

Mailoc
02-27-17
***
Các Bài Họa:
Chập Chờn Trong Mộng

Ký ức quê nhà cứ mộng mơ,
Sáng trăng tâm khảm chẳng lu mờ
Ngôi nhà mái ngói rêu phong nguyệt,
Lúa thóc kho đầy gốc rạ xơ.
Mưa bão tơi bời te đọt chuối,
Đàn kêu réo rắt vọng ven hồ.
Mơ màng tiếng khánh đồng hồ gõ,
Quả lắc chuông ngân cạnh án thờ.

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 02 năm 2017
***
Ác Mộng

Mồ hôi ướt đẫm bởi cơn mơ
Thấy phố chìm trong khói phủ mờ
Tiếng đạn thét gầm mang chết chóc
Dòng người xuôi ngược vẻ lơ xơ
Cụ già hớt hải đang tìm cháu
Đứa trẻ hoang mang núp dưới hồ
Cũng chính con người gieo thảm cảnh
Máu dân tuôn đổ vẫn ơ thờ.

Quên Đi
***
Giấc Mơ Một Đời


Cuộc đời tái hiện giữa cơn mơ
Thức dậy còn vương, chửa xóa mờ
Quyển sách làm quen hôm xuống phố
Cành hoa gởi tặng buổi thăm hồ
Tháng ngày chung sống, tình chan chứa
Giây phút chia lìa, tim héo xơ
Ngơ ngẩn tiếc hoài khi tỉnh giấc
Nhìn vầng trăng úa, dạ bơ thờ.

Phương Hà
***
Giấc Mơ Yêu


Tình em ,một thuở vẫn thầm mơ
Ký ức ngày xưa chẳng xóa mờ
Say mộng đầu đời yêu dáng ngọc
Ngất ngây áo trắng đẹp đơn sơ
Hẹn hò,tiếng trống tan trường lớp
Cùng ngắm vầng trăng rụng xuống hồ
Thời thế ghềnh đời chia lối mộng
Ta nào quên được...cứ ơ thờ !!

Song Quang
***
Đẹp Giấc Mơ


Thẩn thờ tiếc rẻ nửa cơn mơ
Cố níu mà sao vẫn cứ mờ
Nắng nhẹ xuyên cành em bẽn lẽn
Người xa vắng bóng lá còi xơ
Dù nhiêu tiếng nhạc trao thơ mộng
Cũng chỉ vầng trăng hiện đáy hồ
Đã hợp thì tan duyên vẫn thế
Chân thương ai trách kẻ ơ thờ!

Cao Linh Tử
1/3/2017
***
Những Giấc Mơ



Đêm dài thoảng lúc chợt choàng mơ
Bóng cũ thân thương chẳng xóa mờ
Nọ áo nhà binh màu lá thẳm
Đây mền chiến trận mảnh vành xơ
Hồn thiêng ẩn hiện sầu dai dẳng
Bóng tối chìm loang chạnh thẫn thờ
Tiếng súng như còn đang vẫn nổ
Nghìn con sóng cả cuộn loang hồ!

Mai Thắng 

170301
***
Tâm Bất Biến

Dỡ dang giấc điệp vẫn còn mơ
Bóng dáng người xưa chửa xóa mờ
Nhật nguyệt xoay vòng hồn đứng đợi
Chim ngàn gọi bạn dáng lơ xơ
Cách ngăn ly xứ trời mây nước
Hội ngộ cố nhân chốn Biển Hồ
Phố Núi Đồng Bằng tâm bất biến
Muôn đời vạn thuở đẹp tình thơ

Kim Oanh

***
Tàn Ước Mơ

Bận lòng chi nữa chỉ là mơ
Hình bóng xa xưa đã nhạt mờ
Lắt lẻo cầu duyên đà gãy nhịp
Hẩm hiu lá thắm rũ tàn xơ
Hoa đời trôi giạt theo con nước
Thuyền mộng chìm sâu dưới đáy hồ
Bụi cát thời gian xin phủ lấp
Quên rồi lòng dạ kẻ thờ ơ 


Kim Phượng

Như Giọt Sầu Rơi - Anh Việt Thu - Lệ Thu

Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài

Hãy quên đi, hãy quên đi ...
Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu



Sáng Tác: Anh Việt Thu
Ca Sĩ: Lệ Thu
Trình Bày: Nguyện Thế Bình

Gia Đình Tôi Với Đứa Cháu Đầu Tiên


Vợ chồng tôi đã cao tuổi còn con gái lớn và con trai út thì lo học, lo làm, cũng chưa lập gia đình, bây giờ chúng tôi mới có đứa cháu đầu tiên, con của con gái nhỏ, nên cả nhà cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng.

Gia đình gồm năm thành viên, mỗi người cư trú một nước, chúng tôi ở Pháp, con gái lớn Quỳnh Hương ở Việt Nam, con trai út Hồng Huy ở Mỹ, con gái nhỏ Quỳnh Lan ở Bỉ nay cả nhà mới có cơ hội đoàn tụ với nhau bên cạnh đứa cháu đầu tiên Thomas Liêm Fox chào đời ngày 14.08.2016 tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Thân. Đó là một « chú khỉ nhỏ » dễ thương lắm!

Huy, bay từ "thung lũng điện tử " (Silicon Valley ) về, sáng sớm hôm nay 02.09.2916, đã hăm hở lái xe đưa ba mẹ và chị đi thăm cháu. Khi tới Bruxelles nơi vợ chồng Quỳnh Lan mới mua một appartement gồm ba phòng ở lầu 5, một phòng khách và hai phòng ngủ dành cho ba mẹ và em bé, mặc dầu vừa đặt chân vào nhà, mọi người đã tranh nhau bế cháu. Ai nấy đều ngợi khen thằng bé đẹp trai ! 

« Đẹp trai thật mà, không phải vì nó là cháu mình ! » nhiều người lên tiếng khen. Ông bà nội cũng cùng quan điểm khi chúng tôi gặp nhau cách nay 10 ngày. 

Tôi không nói gì, ngầm công nhận. Không phải là « mèo khen mèo dài đuôi ! » nhưng đây là lời khen chân thật phát xuất phát từ con tim của những người mới có đứa cháu đầu tiên!

Tôi bình thản ngồi chờ cho đến chiều khi một số người đi mua sắm cadeau, còn tôi ở nhà với hai mẹ con cháu nhỏ để được ẵm « cục cưng bé xíu » này.

Tôi bế cháu mà lòng lịm đi vì sung sướng, cháu ngủ say sưa trong cánh tay tôi. Khi nó nhúc nhít cục cựa, tôi nhè nhẹ đong đưa, sợ nó khóc mẹ nó sẽ không cho bế nữa. Khi nó mếu miệng muốn khóc, tôi nói nho nhỏ bên tai nó « Ông đây này con, đừng khóc, ông cưng mà! ». Mãi đến khi khi bàn dọn xong, tôi bắt buộc phải trả lại cho mẹ nó để ăn cơm tối mà lòng vẫn còn luống tiểc rẻ! 

Hình ảnh mấy chục năm về trước chợt hiện ra trong trí tôi khi Quỳnh Lan, mẹ của Thomas sinh, vào ngày 14 tháng 6 năm 1987. Chị Quỳnh Hương, hơn em tám tuổi, ý thức trách nhiệm người chị, đã nói với cô bạn hàng xóm Nathalie người Pháp: « Bắt từ ngày mai tao không chơi với mày nữa vì tao phải phụ mẹ bế em ». Khi nghe kể lại, tôi thấy thương cháu Quỳnh Hương, tuy còn nhỏ nhưng đã muốn chia sẻ gánh nặng với cha mẹ vì biết chúng tôi làm việc cực khổ!.

Ngày qua ngày, Quỳnh Lan lớn rất mau trong tình thương của bố, mẹ và chị. Quỳnh Lan biết nói, biết đi rất sớm nên mỗi sáng tôi ẵm con đi giao báo, dạy cháu ít tiếng Việt như khi nghe chim hót thì tôi dạy « chim hót trên cành líu lo », khi đi qua các nhà ở hai bên đường thì dạy đếm số chẵn, lẻ. Khi về nhà, lúc rảnh rỗi, mẹ lại dạy những câu ca dao, những bài hát đơn giản và có ý nghĩa như Em là bông hông nhỏ;quê hương là chùm khế ngọt ...

Khi lên bốn tuổi, Quỳnh Lan lấy những cuộn băng ca nhạc nên tự học hát được các bài « Tát nước đầu đình, đi chùa Hương, đọc thơ Ông Đồ … nên khi xuống Làng Mai, Quỳnh Lan làm nhiều người ngạc nhiên. (Những bài cháu hát hoặc đọc thơ hay ca dao chúng tôi còn ghi trong băng để lâu lâu nghe lại cho đỡ nhớ con cái)

Có lẽ vì được dạy thơ, nhạc ngay từ nhỏ nên Quỳnh Lan ưa thích văn chương, nghệ thuật đã thi đậu vào trường kinh điển Ecole Normale Supérieure, nay phụ trách môn musicologie ở Đại học Sorbonne. Quỳnh Lan được giáo sư trưởng khoa khuyến khích, đề nghị nghiên cứu và làm luận án về « Hát bộ Việt Nam » để bảo tồn bộ môn nghệ thuật này, nếu không nó sẽ từ từ tàn lụi theo thời gian! Khi Quỳnh Lan tiếp xúc với cố giáo sư Trần văn Khê, thầy cũng có ý kiến như thế!

Sau Quỳnh Lan bốn năm, Huy ra đời như vậy là nhà tôi trở nên gia đình đông con theo tiêu chuẩn xã hội ở Pháp (vì có đứa thứ ba), có trai, có gái, nói theo ông cha chúng ta là « có tẻ, có nếp ». Chúng tôi lớn tuổi mới có con nên các cháu được thương yêu chăm sóc đúng mức, lo từng ly từng tý, đầy đủ tinh thần lẫn vật chất, tạo cho các cháu niềm tin nơi chính mình vì chúng thấy sau lưng luôn luôn có sự nâng đỡ, trợ giúp của bố mẹ. Do đó khi các cháu lên tiểu học và trung học, chúng đều chiếm hạng cao trong lớp, ngoại trừ Huy chỉ thích các môn khoa học thôi! Mỗi ngày các cháu đều được đưa đón về nhà ăn cơm ba bữa với bố mẹ, đó là việc hiếm có nơi xã hội Tây phương rất bận rộn, vì cả hai chúng tôi đều làm việc tại nhà, cha có tiệm bán sách báo, mẹ làm cravate! Tối đến vợ chồng, con cái quây quần bên nhau, trên chiếc giường nhỏ, kể chuyện hoặc cha mẹ giúp các con học bài, làm bài. Huy chưa đầy ba tuổi, cũng cảm nhận được hạnh phúc, đã trọ trẹ phát biểu: «Lớn lên, con sẽ mua cho bố mẹ một cái giường thật to để cả nhà nằm cho sướng !»

Hạnh phúc không phải tìm đâu xa mà tiềm ẩn trong những công việc nhỏ nhặt xảy ra hằng ngày, như bạn bè cùng ăn cơm với nhau hoặc uống trà đàm luận chung quanh bàn tròn, cha mẹ con cái quây quần trên giường nhỏ, ông bà còn đôi tay cứng cáp ẵm cháu, đôi chân khỏe mạnh dẫn cháu đi chơi hoặc đưa đến trường..!

Bây giờ chúng tôi đã hưu trí, các con mỗi đứa mỗi nước, cơ hội đoàn tụ gia đình trở nên rất hiếm!
Sự ra đời của đứa cháu đầu tiên mang lại cho chúng tôi, bên nội cũng như bên ngoại, rất nhiều hạnh phúc, niềm vui. Chúng tôi thấm thía, hiểu rõ thêm về câu hói của người xưa:

« Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông »

Có con thì mới làm cha, có cháu thì mới lên bà, lên ông! Con cháu là sự tiếp nối của cha mẹ, ông bà, là dòng chảy liên tục của cuộc đời, thế hệ này thừa kế thế hệ kia!

Tuy nhiên tôi thấy câu nói trên còn có chỗ khiếm khuyết vì chỉ đề cập đến gia đình huyết thống, cần phải bổ xung thêm «sinh trò rồi mới sinh thầy vì không thầy đố mày làm nên», như thế mới nói lên được sự liên hệ tâm linh giữa thầy với trò. Thầy là « tiên sinh » người đi trước mở đường, trò là « đệ tử » vừa là em, vừa là con, (con những vị tiền nhân như cụ Nguyễn Du, cụ Phan Thanh Giản, bà Đoàn Thị Điểm…). Gia đình người Việt ở nước ngoài bây giờ có dâu, có rể ngoại quốc; con cháu chúng ta cũng hấp thụ kiến thức khoa học, văn chương, nghệ thuật của nhiều nước khắp năm châu, kho tàng văn hóa chúng ta trở nên càng ngày càng dồi dào, phong phú.

Nếu thế hệ tương lai có điều kiện thuận lợi quay về xây dựng quê hương, xứ sở thì nước Việt Nam sẽ có ngày trở nên một cường quốc, đóng một vai trò quan trọng trên bình diện thế giới!

Hoài Việt (DHĐ)

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Nửa


Thơ: Vũ Hối
Thơ Tranh: Kim Oanh

Có Phải Là Anh?



Có phải là anh, ngọn gió bay?
Cho em tóc xõa dưới trời mây
Thoảng hương hoa bưởi trong vườn ấy
Suối mộng đan cài những ngón tay

Có phải là anh, ánh nắng hồng?
Điểm tô phơn phớt cánh môi cong
Cho em nũng nịu nâng ly nhắp
Từng giọt yêu thương rượu thấm nồng

Có phải là anh, ánh sáng trăng?
Len vào song cửa, đến mơn man
Trên làn da ngọc duyên e ấp
Ru giấc xuân nồng mộng chứa chan

Có phải là anh, giọt nước mưa?
Xua cơn nóng bức buổi sang mùa
Cho em mơn mởn hoa vừa hé
Từng cánh trong ngần, đẹp ngẩn ngơ

Có phải là anh, một áng mây?
Dập dềnh bay bồng mấy tầng say
Đưa em về đến khung trời mộng
Ở đó đôi mình vui ngất ngây

Có phải là anh, hoa cỏ may?
Ghim đầy vạt áo lụa bay bay
Tung tăng gót nhỏ em vui bước
Trên cánh đồng hoa sương ướt vai

Có phải là anh, một nhánh sông?
Thuyền em lờ lững nước xuôi dòng
Bến bờ xa lắc em nào biết
Miễn được bên anh trọn giấc nồng

Có phải là anh, sao đổi ngôi?
Vừa bay loang loáng vút ngang trời
Em thầm cầu nguyện cho hai đứa
Giữ bóng hình nhau đến cuối đời.

Phương Hà
(Mùa xuân 201 )

Chải Tóc Thời Gian - Buộc Tóc Thời Gian



Chải Tóc Thời Gian 

Em ngồi chải tóc bên song
Đừng cong sợi nhớ đắng lòng sợi thương
Sợi mai mối nối vấn vương
Hồn thơ mọc nhánh sông buồn hắt hiu

Tóc ngày xưa ấy vào yêu
Gởi hương lối gió cho chiều bâng khuâng
Sơi nào vướng bước tình nhân
Tay duyên hụt với bước chân hẹn thề

Sợi tình quấn quýt đêm mê
Buột trăng chín mọng lối về mộng khơi
Em đừng để sợi sầu rơi
Để trăng hấp hối bên trời mù sương

Giữ dùm anh sợi tơ vương
Kẻo xa xôi lai lạc nương tay người
Tóc mây dẫu lạc nẻo đời
Còn nghe hương ấm bên trời dư âm.

Bằng Bùi Nguyên
***

Buộc Tóc Thời Gian

Gió lùa nhung nhớ qua song
Nụ tầm xuân nở tỏ lòng nhắn thương
Buộc tóc búi lại tơ vương
Khép cửa hạnh phúc nỗi buồn quạnh hiu

Âm xưa vọng gọi tình yêu
Dư hương tha thiết muôn chiều bâng khuâng
Tự nhốt nguyện làm tù nhân
Ngục tối chờ đợi tình chân ước thề

Biển lòng dậy sóng đam mê
Thả neo khao khát mơ về trùng khơi
Bão tràn mạn vỡ đầy rơi
Chìm sâu tận đáy lạnh trời mờ sương

Vất vưởng hồn mon men vương
Hòa vào giấc mộng tựa nương theo người
Xâu chữ kết nối duyên đời
Buông câu thả ý đáp lời tri âm

Kim Oanh

Thì Thầm - Sáng tác Phạm Anh Dũng - Hoàng Quân


Sáng Tác: Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Hoàng Quân  
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Lãng Đãng Vào Thơ:Lời Thú - Cao Mỵ Nhân - Quýdenver

Đố người biết cuộc tình sau
Có là tình cuối hay đầu của tôi?...

(Cao Mỵ Nhân)



Thơ: Cao Mỵ Nhân & Quýdenver
Thực Hiện: Quýdenver

Mộng


Chẳng dám dối lòng
Rằng em không nhớ
Em nhớ anh nhiều
Nhiều biết bao nhiêu!
Những lúc ưu phiền
Nhớ càng dữ dội
Nhớ quá đi thôi
Người ở xa xôi... 
Tận cuối chân trời!
 
Mộng cứ là mộng
Mơ vẫn là mơ
Bong bóng đừng vỡ
Ước mơ đừng tàn
Để em mơ màng
Đầu óc đi hoang...

Cho em ôm mộng
Cho em được mơ
Vì mơ luôn đẹp
Nên mơ mộng hoài
Hạnh phúc trong mơ
Làm thơ qua mộng
Nên tình rổng không
Mộng mãi mầu hồng...

Như Nguyệt
1 tháng 12, 2016

Ức Đông Sơn 憶東山 - Lý Bạch

Ðã lâu không về Ðông Sơn (hay quê nhà) / Nơi có động tường vi (hay mai vàng nở muộn) vào cuối xuân đầu hạ / Vào một đêm trăng không trăng mây trắng đầy trời / Còn không vầng trăng xưa dẫn lối tôi về?


Đêm Trăng Nhớ Nhà
PKT - Mây Tần 2013
1/
Quê nhà lâu trở lại 
Mai nở đã bao mùa 
Mây trắng trời phiêu lãng 
Trăng nào rụng lối xưa?

2/
Nhà lâu không về lại
Tường Vi đã bao mùa
Mây trời trôi bàng bạc
Trăng buồn giãi thềm xưa?

Phạm Khắc Trí 
02/28/2017
***
Lâu rồi không ghé Đông Sơn
Tường Vi mấy độ giăng buồn nở hoa
Mây trôi bàng bạc phương xa
Ánh trăng đi lạc vào nhà ai đây

Trầm Vân
***

憶東山其一 Ức Đông Sơn Kỳ 1 
李白 Lý Bạch 

不向東山久, Bất hướng Đông Sơn cửu 
薔薇幾度花。 Tường vi kỷ độ hoa 
白雲還自散, Bạch vân hoàn tự tán 
明月落誰家。 Minh nguyệt lạc thùy gia 

Dịch nghĩa
Nhớ Đông Sơn 

Đã lâu rồi không đến Đông Sơn
Hoa Tường Vi đã nở mấy lần? 
Mây trắng lại tự tan ra 
Trăng sáng rụng xuống nhà nào? 

Dịch Thơ

1/
Đông Sơn xa cách lâu rồi
Tường Vi mấy lượt đâm chồi ra hoa
Mây khi hợp lúc rời xa
Vầng trăng trong sáng ghé nhà ai đây.

2/
Lâu rồi chưa trở lại Đông Sơn
Bao lượt Tường Vi ong bướm vờn
Mây trắng lang thang đi khắp nẻo
Nhà ai thắp sáng ánh trăng đơn.

3/
Quê cũ quá xa vời
Tường Vi mấy lượt rơi
Mây kia còn lạc lối
Trăng ghé nhà ai chơi.

Quên Đi
*** 

憶東山             Ức Đông Sơn

不向東山久, Bất hướng Đông sơn cữu,
薔薇幾度花? Tường vi kỷ độ hoa?
白雲還自散, Bạch vân hoàn tự tán,
明月落誰家? Minh nguyệt lạc thùy gia?
李白                Lý Bạch.

CHÚ THÍCH:
1. HƯỚNG: Danh từ là Phương hướng. Động Từ là Quay về phía nào đó, là Trông ngóng. BẤT HƯỚNG: Không có đi về hướng nào đó.
2. ĐỘ : là Lần, là Lượt. là Niên độ : Mỗi năm một lần. KỶ ĐỘ là Mấy lần , Mấy lượt, là Mấy năm trời rồi.
3. HOÀN: Động từ là Trả trở lại. Trạng Từ là Vẫn, Vẫn còn. Trong bài thơ là Trạng từ.
4. LẠC: là Rơi, Rụng. Ở trong bài thơ có nghĩa là Lặn .

Dịch nghĩa
Nhớ Đông Sơn

Đã lâu lắm rồi, không có về thăm lại Đông Sơn. Không biết là hoa tường vi đã mấy lần tàn rồi lại nở?. Không biết là, mây trắng có còn tự mình tan biến trên bầu trời Đông Sơn không, và đêm nay, vầng trăng sáng kia sẽ rụng xuống nhà của ai đây?!

Có tài liệu cho rằng Đông Sơn ở đây là chỗ ở của danh tướng Tạ An, nơi Lý Bạch đã từng 3 lần đến và làm cả thảy 15 bài thơ.
Đông Sơn có Tường Vi Động, có Bạch Vân Hiên và Minh Nguyệt Đường, cho nên bài thơ trên còn có ý nghĩa song quan như sau: 
Đã lâu lắm chưa về thăm lại Tường Vi Động của Đông Sơn, không biết là hoa ở đó đã tàn nở được mấy lần rồi?. Không biết mây ở Bạch Vân Hiên có còn tự mình tan biến, và trăng ở Minh Nguyệt Đường đêm nay rụng xuống nhà của ai đây?!

Diễn Nôm:
Nhớ Đông Sơn

Đông Sơn lâu không đến,
Mấy độ tường vi phai?
Mây trắng còn tan biến,
Trăng vàng rụng nhà ai?!

Lục bát:
Đông Sơn lâu quá không qua,
Tường vi mấy độ hoa đà phôi phai?
Ngẩn ngơ mây trắng còn bay,
Trăng vàng rụng xuống nhà ai đêm này?!

Đỗ Chiêu Đức. 
***
Các Bài Dịch khác:
Nhớ Đông Sơn

( 1 )
Đông Sơn giã biệt lâu rồi
Tường vi năm cũ còn cười trước sân?
Mây trời tản mác bao lần 
Nhà ai ngập bóng trăng vàng đêm nay?

( 2 )
Đông Sơn đã cách xa
Tường vi mấy độ hoa?
Mây trời còn tản mác
Trăng có rụng hiên nhà?

( 3 )
Đông Sơn cách biệt đã lâu rồi
Bao độ tường vi nở rạng ngời?
Mây trắng vẫn còn đang tản mác
Nhà ai trăng xuống ngõ thăm người?

( 4 )
Đông Sơn đã từ lâu cách biệt
Tường vi xưa mấy dịp đơm hoa?
Mây còn tản mác trời xa 
Trăng vàng rơi xuống hiên nhà của ai?

Phương Hà phỏng dịch
***
Đông Sơn Nhớ Lại

1) Lâu rồi không ghé Đông Sơn
Tường vi mấy độ đẹp hơn...hoa tàn
Vân Hiên mây trắng hợp tan
Nguyệt Đường đêm rụng trăng vàng nhà ai !

2) Nhớ lại Đông Sơn lâu chẵng ghé
Thăm Tường Vi đẹp đẻ đổi thay
Hợp tan gió nhẹ mây bay
Nhà ai trăng rụng đêm nay ánh vàng

3) Đông Sơn không ghé lại
Mấy độ hoa Tường Vi
Mây trời còn tan hợp
Trăng rụng nhà ai đi ...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 01 tháng 03 năm 2017
***
Nhớ Đông Sơn 

Cách biệt Đông Sơn chưa trở lại
Tường Vi mấy lượt nhụy tàn phai
Mây kia lờ lững dần tan tụ
Trăng sáng sân nhà nhà của ai

Kim Phượng
***
Nhớ Sơn Đông

Chưa về thăm lại non Đông
Tường Vi năm cũ trổ bông bao lần
Mây bay man mác tan dần
Nhà ai vàng ánh một vầng trăng soi?

Kim Oanh 

Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng



Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên hồ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng: bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: li biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.

Bùi Giáng
(Mưa nguồn, Sơ khai xuất bản, 1962)
(An Nguyen sưu tầm)

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Mừng Sinh Nhật&Ngày Phụ Nữ 8/3/2017

Anh chị Mười quý mến.
Món quà nhỏ phương xa tặng anh chị Mười nha 
Không dễ gì có ngày trùng họp hy hữu này. Quý Mến
Cô9

Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh

Đặng Thị Hương - Cựu Giáo Sinh Đệ Nhị Niên 10 -K7 Sư Phạm Vĩnh Long

Niên khóa 68-70



 Chị Lựu và Đặng Hương, Đệ Nhị Niên 10, tại Trường SPVL -  Niên khóa 68-70, K7

 THCĐ Tam Bình, 70-71,đi dạy rồi vẫn còn mặc áo dài của thời còn nữ sinh Tống Phước Hiệp.

 Các cô nàng bông hồng cài áo, tại Ao Bà Om. TRÀ VINH năm 1966.
 Bạn Lê ơi! Bạn nào ở giữa ?!chụp tại Trà vinh năm 1966...


Đặng Thị Hương
Xem Tiếp:

Mồng Tám Tháng Ba



Hôm ni mồng tám tháng ba,
Hôm qua vợ đã quay qua dặn dò,
Ngày mai tui nghĩ mình lo,
Đi chợ về nấu ra trò đó nghe.
Không lẻ mình lại đem khoe,
Nấu ăn chuyện nhỏ là nghề của tui,
Canh ngon cơm dẻo ngọt bùi,
Em cứ thoải mái ngồi chơi hết ngày!
Rứa là bắt đầu hôm nay,
Sáng ra đi chợ em thay tui rồi,
Vì mắc lên phây viết lời,
Nên em vô bếp tạm thời mà thôi.
Hoa tươi một đóa nhỏ nhoi,
Nhưng lòng anh lại một đời yêu em.

Hoành Trần
7/3/16

Dỗi Hờn




Đã suốt một đời, anh biết không
Em chờ đợi mãi một bông hồng
Cho Ngày Phụ Nữ hay Sinh nhật
Một đóa hoa yêu đến tự chồng.

Em biết anh thương vợ rất nhiều
Trước bao cám dỗ, dạ không xiêu
Cho em tất cả bao đầm ấm
Nhưng chẳng bao giờ nói tiếng " Yêu ".

Anh chẳng lời khen vợ của mình
Dù lòng chắc hẳn biết em xinh
Ra đường lắm kẻ dừng chân ngắm
Anh vẫn bước đều, môi lặng thinh .

Em mới vừa mua chiếc áo hoa
Rất xinh, vừa vặn lại kiêu sa
Nôn nao mặc thử cho anh ngắm
Anh chỉ liếc qua : " Áo mới à ? " .

Đi cùng, chẳng chịu nắm tay nhau
Dù ánh mắt nhìn ấm biết bao
Thiên hạ khoác vai âu yếm quá
Em buồn, mắt lệ chực tuôn trào

Em biết tình anh rất mặn nồng
Sao ngoài mặt lạnh cứ như không
Mỏi mòn, em đợi trong hờn dỗi
Một tiếng yêu thương, một đóa hồng!


Phương Hà
(Viết theo tâm sự nhiều phụ nữ nhân ngày 08/03/2017)

Vén Mây Trời



Tôi vén mây trời tìm em nấp
Trao người ánh mắt thuở quen xưa
Không ngờ nhiễu loạn mây thưa quá
Đành thôi – vì sợ gió sang mùa.

Tôi đi lầm lũi mưa giăng lối
Hẹn em một tối giữa không gian
Biết đâu nơi đó em ngồi đợi
Trên cầu ô thước bến đò ngang…

Mai nầy vườn thơ đưa tôi đến
Tao ngộ đôi ta sẽ thật gần
Mình dựa vai thì thầm trìu mến
Chan hòa mộng đẹp với tha nhân.

Tôi vạch mi em tìm lệ nóng
Em cười nhưng nước mắt lưng tròng
Em ơi hạnh phúc như lắng đọng
Ráng tím hoàng hôn mỏng phải không?

Cám ơn em cuộc tình nóng bỏng
Sa mạc hong khô mắt lệ mờ
Sương giăng vai áo tôi hy vọng
Phủ dáng yêu kiều ngây ngất thơm...

Dương hồng Thủy

Tặng Hoa 8/3


Hồi đó tới giờ có biết đâu
Ngày nào thời cũng cứ qua mau
Ngày nào tôi cũng yêu đầy đủ
Ngày tám tháng ba có khác nào!

Bây giờ theo lệ mới, tặng hoa
À à cũng phải văn minh ra
Phải chọn hoa hồng cho đúng lệ
Tránh thành cà chớn hoặc cà mà!

Quà tặng cho em một đóa hồng
Phải hồng tươi thắm mới tình nồng
Màu hoa phải sáng nhìn mê sảng
Hoa cánh phải mềm như thảm nhung

Hồng vàng hồng trắng với hồng dương
Hồng cam hồng đỏ với hồng hường
Hồng ơi sao lắm hồng ra thế?
Phải chọn hồng nào mới được thương!

Nguyễn Đắc Thắng
20150308

Thơ Tranh: Nắng Tháng Giêng


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang


Mùa Xuân Ra Biển Ngó Trời



Ði chân không giọc biển trời
Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà
Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào
Ta thui thủi dưới trời cao
Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương.


Phạm Hồng Ân

Người ​Biết Sống!


Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy?
Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây:
– Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống.
– Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì bất như ý xảy ra với mình.
– Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình.
– Đừng khởi tâm não hại người và vật.
– Sống hết lòng và chân thật, mặc chuyện đời dối trá.
– Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc chuyện đời chen lấn say mê.
– Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đua đòi theo cảm giác.
– Thực tập mỉm cuời với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày.
– Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích.
– Hãy nỗ lực làm với những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm.
– Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ, khi chúng hiện về trong tâm ta hay trong khi ta ngồi một mình tĩnh lặng.
– Đừng so sánh mình với người hay gia đình mình với gia đình người hay quốc gia nầy với quốc gia khác.
– Đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình, nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khởi lên, làm cho tâm mình vẩn đục và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện tươi vui.
– Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và từ những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng, những gì ta không muốn người khác làm cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác.
– Đời người không phải là một trăm năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở, nên ta phải sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí, là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ.
– Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với, nếu không có ý thức nầy, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy.
– Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai ở trên cõi đời nầy, vì ở trên đời nầy không có ai là số một cả và chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác.
– Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi rơi vào những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận.
– Ta phải biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta, khiến nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh ra trong đời sống của ta, trước khi ta bắt tay kinh doanh bất cứ lãnh vực lợi nhuận nào trong xã hội.
– Ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp mỗi ngày khi mặt trời lên và sau khi mặt trời xuống núi.
– Mỗi ngày ta phải biết dành một giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng những ý chí và nghị lực trong ta. Chính ý chí và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn và thành công trong cuộc sống.
– Đừng tự phong thánh cho bản thân mình và cũng đừng để ai phong thánh mình, mà phải biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện, ngay trong hành động của chính mình mỗi ngày đối với cuộc sống và hãy giúp cho những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi.
– Đừng nói nhiều về đạo đức, mà hãy sống đạo đức ngay trong những hành động của chính mình đối với mọi người và muôn vật.
– Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị.

Thái Nguyễn sưu tầm​

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Đặng Thị Hương Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - Đệ Nhị C,1968

Để phân biệt với một người cũng tên Hương nên bạn bè đặt biệt danh "Hương Cầu Tân Bình"
 Tại Photo Vinh_ Cầu Lầu năm 1968, Đệ Nhị C, áo dài còn phù hiệu Tống Phước Hiệp các bạn ạ ...!!!
 Ai biết Bùi thị kim Lệ, Bán Công Nguyễn Thông? Đây là nhà Hữu Nhân, Kim Lệ tại nhà Sĩ Quan Công Binh TĐ 401 Vĩnh Long - năm 1969.

Đây là Kim Liên 47 và Hương năm 1966 Đệ Tam C1 Trung học Tống Phước Hiệp

Đặng Thị Hương


Thơ Tranh: Người Đi


Thơ: Du Tử Huỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đời Người Chẳng Già!...



Đời người chẳng có già đi
Tuổi đời bày đặt mới ghi cái già
Nhân sinh một kiếp thăng hoa
Thể thì thay đổi có già được đâu!
Lao đao trong sóng bể dâu
Luân hồi sinh-tử là câu nhân tình.

Nguyên Khang

Trồng Thơ


Bài Xướng:Trồng Thơ

Hình như lạc giữa trận đồ
Dùng dằng tơ nhện vướng thờ thẫn bươi
Gánh chữ vào cuộc chơi vơi
Ném vần ngơ ngác mực bôi lạnh lùng

Câu từ đâu dễ ung dung
Đêm ngày bút quẹt dửng dưng giấy nhìn
Vô tư ý ngoảnh cầu xin
Múc trong thăm thẳm gói thinh lặng về

Thử rào giậu đám đất quê
Gom rều rác bón học nghề trồng thơ
Vụ đầu gặt bó phạc phờ
Cầm chắc vụ cuối hái khờ khạo thêm!

Như Thị
***

Các Bài Họa:
Yêu Nhé Thơ Ơi!


Nào đâu tựa bức họa đồ
Ngổn ngang câu tứ, thẫn thờ bút bươi
Đĩa dầu cạn, mộng lòng vơi
Nhạt nhòa son điểm, phấn bôi…lạ lùng

Như là một đóa phù dung
Nở trong đêm muộn, bỗng dưng thơ nhìn
Thơ dường thấu nỗi cầu xin
Thương ta thơ chẳng lặng thinh mà về

Ngọt ngào tựa gió đồng quê
Cho lòng lại mát cái nghề…làm thơ
Bỏ công thao thức phạc phờ
Thơ ơi! yêu nhé gã khờ… yêu thêm.

Nguyễn Gia Khanh
***
Thôi Thì


Vẽ đời, bắt chước thầy đồ
Loay hoay thư pháp, thẫn thờ gạch bươi
Run tay, bút mỏi, mực vơi
Xem ra lem luốc xóa bôi...lạ lùng!

Ngẫm đời là kiếp phù dung
Ta nào khác một người dưng đứng nhìn
Cho dù danh đạt, lợi xin
Cuối cùng vẫn phải lặng thinh trở về

Thôi thì làm trúc làng quê
Cất lên tiếng sáo vui nghề nhả thơ
Không còn gian dối phỉnh phờ
Khôn lanh bỏ bớt, dại khờ nhận thêm.

Sông Thu
***
Thương Quê

Ông Cha gầy dựng cơ đồ
Cháu con gìn giữ tôn thờ chớ bươi
Khắc tâm ghi nhớ đừng vơi
Tình thâm chẳng phải đãi bôi lạ lùng

Gà cùng một mẹ bao dung
Đồng bào đâu phải người dưng trố nhìn
Đở nâng đâu đợi cầu xin
Giao mùa gió mới đồng thinh hướng về

Nỗi đau trăn trở tình quê
Mượn cánh én nhỏ làm nghề đưa thơ
Thương sao bão lụt bơ phờ
Cuộc đời vất vưởng dân khờ… khổ thêm!

Kim Oanh
***
Ươm Thơ


Tập tành vào trận thư đồ
Đem ra giấy bút câu vồ tay bươi
Loay hoay mực hết giấy vơi
Mà chưa ươm được, xóa bôi.....lạ lùng

Ngỡ rằng cũng dễ dị dung
Nào hay! thơ tựa người dưng ngồi nhìn!
Chắc là ...thơ muốn ta xin
Một lời âu yếm đồng thinh mới về

Ngọt ngào như mạ hương quê
Vun phân tưới nước chọn nghề ươm thơ
Dù cho tâm trí bơ phờ
Thơ xinh tươi tốt, dẫu khờ...ươm thêm.

Song Quang

9 Cách Tự Vệ Kỳ Lạ Của Cơ Thể Ít Ai Để Ý

Cơ thể chúng ta là một tổ hợp sinh học phức tạp mà ít người hiểu hoàn toàn. Chẳng hạn bộ máy tự vệ, bảo vệ cơ thể chúng ta 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, bạn đã biết gì về nó nào?


Dưới đây là 9 cơ chế tự vệ quen thuộc và kì lạ của cơ thể, điều thứ 5-6-7 sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy:

1. Ngáp
Mục đích chính của hành động này là làm mát não sau một thời gian nó phải làm việc quá tải.

2. Hắt hơi
Chúng ta thường hắt hơi khi hốc mũi bị tràn ứ chất gây dị ứng, vi sinh vật, bụi và những tác nhân gây khó chịu khác. Hắt hơi là cách giúp cơ thể tống “rác bẩn” ra ngoài.

3. Duỗi người (vươn vai)
Một cách hoàn toàn tự nhiên, chúng ta thường duỗi người vào buổi sáng để chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng đón tiếp khối lượng hoạt động thể chất chất diễn ra trong ngày. Duỗi người cũng giúp thư giãn cơ bắp, tăng tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng.

4. Nấc cụt
Khi ăn nhanh, nuốt miếng thức ăn lớn hoặc ăn nhiều, dây thần kinh phế bị sẽ bị kích thích khó chịu. Dây thần kinh này liên kết chặt chẽ với dạ dày và cơ hoành, hậu quả là bạn phải chịu đựng một tràng nấc cụt không dứt.

5. Giật mình lúc ngủ (giật cơ lúc ngủ)
Đó là cảm giác kì lạ khi chúng ta đang lim dim chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cơ thể bạn bị co giật đột ngột trong 1 giây (như thể bị điện giật). Lúc này, tất cả các cơ đều giật mạnh khiến bạn suýt rơi khỏi giường, và bạn tỉnh giấc ngay lập tức.

Hiện tượng này là kết quả của việc khi bắt đầu ngủ, nhịp thở của bạn giảm gấp, các mạch hoạt động rất chậm và cơ bắp hoàn toàn thư giãn. Thật kì lạ, não lại hiểu những diễn biến này nghĩ là cơ thể sắp chết. Do đó, não cố gắng cứu sống bạn bằng cách giật cho một phát.

6. Da nhăn nheo


Những nếp nhăn trên da tay/da chân của bạn có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là hiện tượng xảy ra khi cơ thể bạn tiếp xúc với lượng lớn chất ẩm (chẳng hạn nước), cơ thể hiểu rằng môi trường có thể trơn trượt. Vì vậy, da tay/da chân bạn ngay lập tức nhăn lại sần sùi để giúp bạn cầm nắm dễ dàng hơn, tránh té ngã.

7. Mất kí ức
Việc mất kí ức thường xảy ra khi chúng ta phải trải qua những chuyện không vui. Lúc này, não bộ sẽ xóa bỏ những kí ức kinh hoàng nhất ra khỏi trí nhớ của chúng ta.

8. Nổi da gà
Chức năng tiên phong của da gà là làm giảm lượng nhiệt mà cơ thể thất thoát qua lỗ chân lông, giúp làm ấm cơ thể trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

9. Khóc
Nước mắt dùng để bảo vệ niêm mạc mắt khỏi những vật thể lạ. Bên cạnh đó, nước mắt còn là công cụ tự vệ của cảm xúc. Các nhà khoa học tin rằng trong những tình huống căng thẳng, cơ thể sẽ tạo ra một nguồn kích thích mạnh mẽ để phân tán chúng ta khỏi nỗi đau mà chúng ta đang chịu đựng.

Vì vậy hãy biết ơn cơ thể, nó đang cố gắng bảo vệ bạn mỗi ngày đấy.

Yên Đỗ Sưu tầm


Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Bước Chân Buồn – Thơ Yên Dạ Thảo – Phổ Nhạc Nhược Thu


Thơ, Youtube: Yên Dạ Thảo
Phổ Nhạc: Nhược Thu
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Tiếng hát: Lệ Tuyền

Những Sáng Mùa Đông


Mấy tháng qua là của lạnh lùng
Đất trời u ám buồn mông lung
Cây trần trụi lá trơ cành xám
Hoa bướm đâu rồi? Ai nhớ nhung?

Rực rỡ hôm qua nắng chói chang
Xôn xao dưới phố lẫn trên ngàn
Niềm vui òa vỡ mừng Xuân sớm
Sai, đúng? Ơn trời! Hưởng lộc ban.

Sáng sớm hôm nay mờ mịt sương
Đông Xuân hòa hợp thấy mà thương
Gai gai hơi lạnh len áo khoác
Hạnh phúc chan hòa trong hạt sương.

Dẫu thế nào ngày mai xảy ra
Được còn thức dậy phước đời ta
Cám ơn dòng máu và hơi thở
Tay xá đất trời niệm Phật Đà!


Anh Tú

February 25, 2017

Em Vĩnh Long - Em Gái Vĩnh Long


Em Vĩnh Long

Em Vĩnh Long xa xưa mắt biếc
Môi mềm tóc mượt óng tơ nhung
Đường Gia Long bước vui chân sáo
Tuổi học trò nào lắm mộng mơ

Của một thời ngây thơ áo trắng
Dưới tàng phượng vỹ nắng lung linh
Bóng ai tâm tưởng luôn hoài nhớ
Ngơ ngẩn nhìn ai dáng Vĩnh Long

Kim Phượng
***
Em Gái Vĩnh Long
(Cảm tác Em Vĩnh Long của Kim Phượng)

Có người em môi mềm răng khểnh
Chiều lang thang tập tểnh làm thơ
Dạo phố phường hoa cài mái tóc
Ảo ảnh nào huyền diệu như mơ.

Hai chị em bước vui chân sáo
Dưới nắng vàng áo trắng long lanh
Ôi thời gian vội vàng một dạo
Thương nhớ hoài em gái Vĩnh Long.

Dương hồng Thủy
24/02/2017

Lời Nói Với Việc Làm

« Gừng càng già càng cay », còn người già thì sao nhỉ, tôi tự hỏi? Nghe nhiều, thấy nhiều, kinh nghiệm nhiều hay là lặp đi lặp một kinh nghiệm chăng?

Tôi đã trải nghiệm qua nhiều cuộc bể dâu, di tản nhiều lần, từ thành thị về thôn quê, từ Bắc vào Nam, từ trong nước ra ngoài nước, nay đã vượt quá cái tuổi « thất thập cổ lai hy », với nhiều năm bonus nữa, kể ra đã có nhiều may mắn lắm rồi!­­­

Tôi nhận thấy trong nhiều lãnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội, trong đạo cũng như ngoài đời, lời nói với việc làm, thường không đi đôi với nhau mà còn có khoảng cách khá dài.

Định cư tại Pháp gần 40 năm, tôi đã chứng kiến bốn kỳ tranh cử tổng thống, Mitterand, Chirac, Sarkozy, Hollande và tháng 04/2017 là lần thứ năm. Tôi thường nghe radio, đọc báo, theo dõi tin tức hàng ngày, thấy rõ những lời hứa trong khi tranh cử và sau khi đắc cử , luôn luôn có một sự khác biệt khá lớn ! Hứa nhiều nhưng thực hiện ít vì thế lòng tin của người dân cũng giảm dần theo thời gian. Đó là hậu quả của lời nói với việc làm không đi đôi với nhau !

Nếu để tâm tìm hiểu các cuộc chiến đang xảy ra và đã xảy ra trên thế giới, chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều lý do đã được ngụy tạo nào là vì dân chủ tự do, nào là để chống chế độ độc tài áp bức, nào là vì nhân loại ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt…nhưng khi nhìn sâu, chúng ta sẽ khám phá ra những mưu đồ thầm kín khéo léo che đậy!

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy, đã giúp phe cách mạng năm 2011 lật đổ Kadhafi, chẳng phải vì dân chúng Lybie, mà trước hết là vì quyền lợi chính trị của mình. Ông ta đã mất tín nhiệm của dân chúng trong nước, muốn lấy lại uy tín bằng phương diện đối ngoại nhưng quá muộn nên bị thất cử sau đó.

Năm sau 2012, tổng thống Hollande can thiệp vào Mali, nào chỉ theo lời yêu cầu của vị nguyên thủ nước này mà còn vì quyền lợi của 6000 kiều bào Pháp ở đây và cũng muốn xoa dịu lòng dân chúng Pháp bất bình vì chính phủ không vực dậy nổi nền kinh tế trong nước đang bị trì trệ.

Mỹ đem quân sang đánh Irak, năm 2003, phải chăng vì muốn giúp nhân loại tránh khỏi nạn vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Mỹ đã nắm được bằng cớ là nước Irak có sản xuất loại này? Thời gian đã chứng minh đó là tài liệu ngụy tạo nêu ra để có lý do gây chiến tranh, muốn giết chó thì đổi thừa là nó bị bịnh dại (Qui veut tuer son chien, l’accuse de rage)!

Hơn nữa đồng tiền là huyết mạch của chiến tranh (L’argent est le nerf de la guerre), đồng tiền ấy từ đâu mà ra? Phần lớn, ở các nước tự do như Anh, Mỹ, Pháp …là do tiền thuế do người dân đóng góp. Nếu một chính phủ xài tiền không chính đáng, làm thâm thủng ngân sách quốc gia như ở nước Hy Lạp, mặc dầu sử dụng vào công cuộc có lợi ích chung là xây cất cơ sở dùng cho việc tổ chức thế vận hội, người dân vẫn tỏ thái độ phản đối qua các cuộc biểu tình rầm rộ.

Nói chung là khi can thiệp hoặc giúp đất nước khác, chính phủ nước đó không hề có sự hy sinh, giúp đỡ hoàn toàn bất vụ lợi mà luôn luôn ẩn tàng âm mưu nào đó; ngay cả anh em ruột thịt cũng vì quyền lợi gây ra cảnh tranh dành gia tài khi cha mẹ qua đời.

Nhiều kỹ nghệ ngày nay, vì khủng hoảng kinh tế, xuống dốc trầm trọng, như kỹ nghệ làm xe hơi đã khiến tiểu bang Detroit ở Mỹ phải phá sản… nhưng kỹ nghệ sản xuất vũ khí vẫn tăng gia hoạt động đều đều, vậy vũ khí được sản xuất tiêu thụ ở đâu nhỉ ? Chủ yếu ở các nước có chiến tranh hoặc bị đe dọa sẽ có chiến tranh, dưới dạng viện trợ hoặc bán buôn. Chúng ta có thể kết luận là lời nói đúng, hành động không hẳn đã đúng, so với thực tại còn cách biệt rất xa !

Xưa kia, khi còn ở trong nước, mỗi lần, đi ngang qua Hố Nai-Gia Kiệm, tôi tự hỏi tại sao có quá nhiều nhà thờ thế, cứ cách vài cây số lại có một nhà thờ, trong khi đó dân chúng nghèo khổ ? Bây giờ thì chùa chiền cũng mọc lên rất nhiều, không kém gì các nhà thờ xưa kia, mà có vẻ đồ sộ hơn nữa, còn dân chúng nghèo thì vẫn nghèo, cớ sao các vị tu sĩ không nhớ lại là mình chỉ xin Đức Chúa cho được hằng ngày dùng đủ, mình cũng từng nghe Đức Phật dạy phải biết tri túc. Khi đủ sống rồi thì mình phải làm gì giúp đỡ người nghèo khổ, thế mới thể hiện được lời dạy của các Đấng Tối Cao về lòng bác ái, từ bi!

Nếu một tu sĩ không đặt trọng tâm vào việc tu tập, trao dồi phẩm hạnh để có thể coi như một «ngôi thánh đường hay ngôi chùa di động » làm chỗ dựa tâm linh cho con chiên, Phật tử, ngược lại nếu ham muốn tạo dựng một cơ sở tôn giáo to tát, chỉ có bề ngoài lộng lẫy, bên trong nền tảng đạo đức không vững chắc, thì cơ sở này sẽ mau chóng biến thành một địa điểm du lịch, không còn là chốn linh thiêng, tôn kính, gây thất vọng, hoang mang cho những người có niềm tin nơi các Đấng Toàn Giác! 

Đa số người tỵ nạn như chúng ta, bỏ nước, bỏ quê hương tổ quốc, ra đi để mong tìm tự do, lo tương lai cho con cái, thế mà khi đã được định cư rồi, một số ít đồng bào mình đã quên mất cái mục tiêu ban đầu, đã biến tỵ nạn chính trị thành tỵ nạn kinh tế. Một người làm hai ba jobs, cố gắng làm nhiều tiền, để mua nhà tốt, xe đẹp, không còn thì giờ để sống cho mình, cho gia đình vợ con. Kết quả của tri giác sai lầm này là vợ bị bỏ bê nên đi theo người khác, con không được chăm sóc sa ngã vào nạn xì ke, ma túy ...Đi lạc đường, lạc hướng, việc làm xa với mục tiêu chính là tìm tự do, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình nên hậu quả rất tai hại!

Sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã từng nghe một cán bộ cao cấp tuyên bố tại giảng đường trường Sư Phạm Sài Gòn, là dù phải chịu đựng bao nhiêu năm chiến tranh nhưng giá gạo tại miền Bắc vẫn không tăng và cho biết là Đảng có lý tưởng cao đẹp là “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Trên thực tế là giá gạo không tăng thật nhưng người dân sắp hàng dài dài, không có gạo mà mua, khác hẳn với tình trạng bây giờ, theo đường lối kinh tế tư bản, gạo muốn mua bao nhiêu cũng có, lại còn thặng dư để xuất cảng ra nước ngoài! 


Hồi đó, dân chúng quá đói khổ, nghèo nàn, sinh ra ganh ghét, đố kỵ, kẻ thiếu thốn không ưa người dư dả, lại còn được các phường khóm ngầm khuyến khích tố cáo lẫn nhau. Lý tưởng cao đẹp nói trên bị biến dạng thành “Mình rình mọi người, mọi rình mình !” 

Có một lần, tôi được một anh bạn mời tham dự một buổi họp, tại Paris, của nhóm người thân với anh này để nghe bàn bạc, thảo luận về những dự tính lớn lao cho tương lai đất nước, dân tộc. Trong khi tranh luận, bàn cãi, có vài người than là mải mê đeo đuổi lý tưởng chính trị, không có thì giờ lo cho con cái nên chúng không biết tiếng mẹ đẻ, không hiểu văn hóaViệt Nam, đã trở thành trẻ ngoại quốc da vàng, mũi tẹt ! Tự nhiên tôi thất vọng vì việc nhỏ trong gia đình mà lo không tròn thì khó mà đảm nhận được việc lớn! Tôi cảm thấy lời nói hay chưa thể bảo đảm là việc làm sẽ hay!

Tôi cũng có dịp đàm đạo, qua điện thoại viễn thông, với một Cựu Học Sinh trong BBT Đặc San ở Úc. CHS này đã tâm sự với tôi là nhiều lần nản chí, không còn tha thiết tổ chức Đại Hội nữa vì mình đã bỏ công sức, thì giờ, tiền bạc nhưng người khen, khuyến khích thì ít, người chỉ trích, chê bai thì nhiều!

Tôi đã an ủi CHS này, cho đó là cái nhìn cục bộ của một thầy bói mù, chỉ rờ được cái đuôi, cái tai hay cái vòi của voi mà đã cho là mình thấy con voi toàn diện. Đúng là có khoảng cách giữa công sức và việc làm vì nhiều người, nhưng người hiểu mình chẳng có bao nhiêu !p

Tuy nhiên, đường mình đi mà thấy đúng, việc mình làm mà mình cảm thấy mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình và cho nhiều người thì được khen cũng tốt, bị chê không nên phiền, « chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành cứ đi ». (Le chien aboie, la caravane passe).

Tôi rất mến thương và thông cảm CHS này cũng như các bạn khác trong BBT Đặc San và trong ban tổ chức Đại Hội nên tôi xin ghi tặng hai câu thơ của Trụ Vũ:

« Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời.
Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương »

Hai câu thơ trên đây cho thấy có mối tương quan giữa mình với vũ trụ cũng như có mối tương quan giữa mình với người kia. Cũng bởi vì việc mình làm có kết quả, thành tựu nào đó, nên người kia mới ganh tỵ, chê bai, nói xấu: hiểu rõ như thế mình dễ đi đến tha thứ, hỷ xả!

Tôi xin chia sẻ với các thân hữu, đặc biệt là với thế hệ trẻ tiếp nối chúng ta, một số điều tôi mắt thấy tai nghe, có thể giúp họ tránh được những cạm bẫy mà một số ít người trong thế hệ chúng tôi đã mắc phải!

Rất trân quý
Hoài Việt (DHĐ)


Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Đôi Dòng Tản Mác

Anh Trần Bang Thạch kính mến
Em thay mặt trang Blog Long Hồ Vĩnh Long
Chúc Mừng " Người giữ Vườn" Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm Cần Thơ"
Sinh Nhật tràn đầy hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ để vườn mãi xinh tươi!
3/2017
(Kim Oanh)
Thơ: Trần Bang Thạch
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Văn Trần Bang Thạch (Đỗ Chiêu Đức)



Mừng Sinh Nhật Người Giữ Vườn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm

Vất vả khen ai suốt tháng ngày,
Âm thầm phục vụ chẳng đơn sai.
Bao đêm chiu chắt gom thi phú,
Suốt buổi loay hoay sắp xếp bài.
Thỉnh thoảng gieo vần kinh ngạc khách,
Đôi khi truyện ngắn động lòng ai.
Vì Vườn Thơ Thẩn luôn chăm chỉ,
Sinh nhật tự mình chẳng kẻ hay!!!

Đỗ Chiêu Đức

Trầm Vân - Mừng Sinh Nhật Nhà Văn Trần Bang Thạch



Chúc mừng sinh nhật vui tươi
Nến hồng thắp sáng những lời thơ ca
Công lao người giữ web nhà
Ai ai cũng biết thiết tha chúc mừng

Trời cho thêm tuổi đẹp hồng
Là thêm hạnh phúc thong dong bước đời
An khang hưởng phước lộc trời
Gia đình ấm áp niềm vui ngập tràn

Trầm Vân

Mai Xuân Thanh - Chúc Mừng Sinh Nhựt Anh Bang Thạch



Có lần anh hỏi thăm tôi
Ân cần tìm hiểu khúc nôi sự đời
Làm thinh cách biệt đôi nơi
Nhà văn sức khỏe góp lời thân yêu
Nói chi cũng tuổi xế chiều
Cái già xồng xộc đăm chiêu một mình
Đến ngày sinh nhật, nghĩa tình
Tinh thần thân hữu đinh ninh là quà
Ở xa nay chúc bạn ta
Nâng ly chạm cốc uống trà rượu bia
Lỡ say quên phức đường dìa
Ngủ ngồi một giấc như chia tấm lòng
Người ta sống gởi thong dong
Dưỡng già phúc lợi ước mong thanh bình.

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 03 năm 2017

Phương Hà - Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Trần Bang Thạch


Kết quả hình ảnh cho hoa mừng sinh nhật
Những đóa hoa tươi gởi góp phần
Chúc mừng sinh nhật của thi nhân
Đời luôn tươi thắm tròn mơ ước
Thơ mãi lung linh đẹp ngữ vần
Trang web mỗi ngày tăng bản sắc
Bạn bè khắp chốn đậm tình thân
Qua năm tuổi mới càng viên mãn
Sức khỏe, niềm vui đạt bội phần.

Phương Hà

La Tuấn Dzũng Chúc Sinh Nhật Thầy Trần Bang Thạch

Thầy Trần Banh Thạch kính,

Tuy rằng con còn trẻ nên chưa được làm học trò của Thầy, nhưng lúc nào con cũng kính trọng
và cám ơn quý thầy cô đã đào tạo cho chúng con những thầy cô đầy đạo đức và trí tuệ.
Con xin kinh chúc Thầy ngày sinh An Khang và Hạn Phúc bên gia đình, người thân và bạn bè!
con, 
TB: Con gởi quý Thầy Cô bài hát.


Tạ Ơn Thầy Cô - Cát Tiên - Nhạc: La Tuấn Dzũng, Ý Thơ: Văn Thục Trinh


Em trở lại bên kỷ niệm thơ ấu
Dẫu thời gian bụi trần lấp áo thư sinh
Thơm mùi phấn cây phượng hồng trước lớp
Bóng cô thầy in đậm nét trong tim

Em trở lại thơ ngây hồng đã tím
Nhưng ngọt ngào tình nghĩa vẫn trinh nguyên
Ru tiềm thức theo hồi chuông vang tiếng
Lời thầy cô tiếng bạn học reo vui

Điệp khúc:
Tay góp nhặt nâng niu từng trang sách
Ngồi trầm ngâm lưu luyến từng mùa qua
Xa cô thầy nhưng tình vẫn đậm sâu
Ơn dẫn dắt in sâu tận cõi lòng

Người khuyến khích em học hành tinh tấn
Mai nên người tri thức giúp quê hương
Em nguyện thầm có một ngày về thăm
Xin đền đáp công ơn người dẫn đường

Tạ ơn cô dạy lễ nghĩa yêu thương
Tạ ơn thầy dạy thanh liêm trí tuệ
Là ánh đuốc soi đường em tiến bước
Ơn cô thầy xin giữ trọn trong tim. 

La Tuấn Dzũng (học trò cô Kim Quang và thầy Đổ Chiêu Đức)

Vườn Thơ Thẩn Chúc Sinh Nhật Anh Bang Thạch


Song Quang được Ông Đồ ĐCĐ cho biết ngày Sinh Nhật  của "Người giữ vườn"PTGĐTĐ/CT nên có lời cầu chúc bạn đồng môn một sinh nhật vui vẻ và đầm ấp bên người thân nhé 3/2/2017
Chúc Sinh Nhật "Người giữ vườn"PTGĐTĐ/CT

Thầy Đồ cho biết tháng ngày nầy (3/2/2017)
Người "giữ vườn nhà" sinh nhật đây!
Thân mến vài vần xin kính chúc:
An khang,mạnh khoẻ,lộc tràn đầy 

Song Quang
***

Anh Bang Thạch thân mến,
Mến chúc anh một sinh nhật tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và luôn tươi vui.

Thân mến
Kim Phượng
***
Anh Trần Bang Thạch Kính Mến,
Do lúc rày Quên Đi bận, ít mở computer, nên không hay sinh nhật Anh. Xin Kính chúc Anh được hưởng trọn vẹn những niềm vui bên những người thân yêu trong ngày Sinh Nhật.
Thân Kính.

Quên Đi