Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Thơ Nhạc:Mộng Mỏng Đêm Gầy - Chén Đắng Cay - Gom Chút Hương Xưa



Thơ: Quýdenver, KimOanh, Song Quang
Tiếng Đàn: Vô Thường
Thực Hiện: Quýdenver

Thank You!



Tháng Giêng vừa bước vào xuân
Hạnh phúc tri kỷ chúc mừng ngày vui
An lành năm mới rộn cười
Nhờ ý thơ đẹp gửi lời CẢM ƠN
Không quên tình bạn vuông tròn

Yêu mến con chữ sắc son hiệp hòa
O Gà đẹp lòng mát dạ

Uống cạn rượu nồng đa tạ bạn thương!

Kim Oanh
*O Gà= Bạn bè gọi KO ấy mà.

Nụ Cười Tháng Giêng



Tháng Giêng em về nụ cười rạng rỡ
Tháng Giêng em cười hàm tiếu nụ hoa

Tháng Giêng chẳng lạnh nắng ấm chan hòa
Tháng Giêng ngọt ngào đẹp quá tình ta

Tháng Giêng năm nay chúc nhiều may mắn
Tháng Giêng gió đùa hoa nắng nghìn hoa

Tháng Giêng mộng mơ… em hết ơ hờ
Tháng Giêng trữ tình, tình tợ bài thơ 


Tháng Giêng em về nụ cười tình quá!
Tháng Giêng yêu em, trăng ngắm thẩn thờ

Tháng Giêng hôn em xây xẩm đất trời
Tháng Giêng em cười nụ tình chớm nở

Tháng Giêng dịu dàng, tình đến như mơ
Tháng Giêng yêu em chẳng chút nghi ngờ

Tháng Giêng em à, chúc mừng năm mới
Tháng Giêng đẹp ngời, thương quá em ơi...

Quách Như Nguyệt

Niềm Mơ Ước Cuối Năm



Xướng: Niềm Mơ Ước Cuối Năm

Tờ lịch cuối cùng sắp sửa rơi!
Bồi hồi nhớ lại tháng ngày trôi
Năm qua có biết bao thay đổi
Tháng lại không ngừng chuyện bải bôi
Thế giới còn đang nhiều chiến sự
Nhân sinh vẫn khổ mãi trong đời
Thân già tự xét: niềm mơ ước
Bỏ lỡ cũng đành -- phải thế thôi!

Bỏ lỡ cũng đành -- phải thế thôi!
Làm sao níu kéo chuyện qua rồi!
Đâu còn tuổi trẻ mà bương chải
Chẳng thể thân già gánh việc đời
Chả nhẻ! anh hùng không có kẻ??
Thiếu gì hào kiệt mộng ra khơi
Trông vào hậu thế dang tay giúp
Nước Việt an bình hết nổi trôi

Song Quang
(Những ngày cuối năm 2016)
***
Họa: Tản Mạn Ngày Cuối Năm

Từng tờ lịch mỏng cứ dần rơi
Dòng chảy thời gian lặng lẽ trôi
Xuân hạ thu đông đi rồi lại
Sáng trưa chiều tối khắc và bôi
Bao nhiêu tình cảm qua năm tháng
Tất cả tâm tư suốt một đời
Rồi sẽ nhòa phai không dấu vết
Dẫu rằng biết vậy cũng đành thôi!

Dẫu rằng biết vậy cũng đành thôi
Quay ngược làm sao chuyện đã rồi
Tuổi trẻ hoang mang trong ảo vọng
Tương lai mờ mịt giữa cung đời
Bơ vơ nào khác trăng rừng thẳm
Lạc lõng tuồng như gió biển khơi
Tựa chiếc thuyền nan xoay bất định
Trên dòng sông rộng nước luôn trôi.

Phương Hà

( Cuối năm 2016 )
***
Cuối Năm Nhìn Lại

Vừa hết năm Tây, lịch cũ rơi!
Hai ngàn mười sáu lẹ bèo trôi.
Tuổi đời chồng chất nghe cay đắng,
Niên kỷ tăng dần thấy đãi bôi!
Lặng ngắm người ta bao nỗi khổ,
Nhìn xem thế sự phí hư đời!
Ước mơ con cháu tương lai giỏi,
Nối chí tiền nhân... học hỏi thôi!

Nối chí tiền nhân... học hỏi thôi,
Quê hương yêu dấu khắc ghi rồi.
Cậy trông tuổi trẻ thông thời thế,
Nương tựa cao niên hiểu sự đời!
Sống kiếp trần ai đi lận đận,
Tạm dung đất khách vượt trùng khơi.
Không cần than thở ta từng trải,
Quá khứ thăng trầm bến nước trôi!

Mai Xuân Thanh
29/12/2016

4 ​Củ Mọc Mầm Chớ Ăn

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, một số rau mầm có giá trị dinh dưỡng gấp đôi hay nhiều hơn hẳn so với rau thường. Tuy nhiên, có 1 số loại cây mọc mầm lại tạo độc tố cực độc. Nên cảnh giác khi ăn cây mọc mầm, nếu không sẽ gây tác hại rất lớn.


Khoai tây: 

PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh lý giải, khoai tây đổi màu, nảy mầm cực kỳ độc có thể gây chết người. Khoai tây sinh độc để bảo vệ cây non khỏi bị sâu ăn. Nếu ăn sẽ đau bụng, tiêu chảy, sốt nghiêm trọng tới cơ thể, thậm chí gây tử vong.

Khoai tây có nhiều chất solanine, một dạng chất kháng sinh của thực vật với lượng chất độc acid cyanic lớn. Bảo quản khoai tây ở nơi có ánh sáng, nhiệt độ cao, phù hợp sẽ nảy mầm gây một lượng solanine ở chân mầm và lớp vỏ xanh bên ngoài. Khi ăn khoai tây mọc mầm sẽ đắng, thậm chí là không thể ăn được.

Mầm măng và củ sắn: 

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, 1 số cây sinh ra đã có chất độc như cây sắn, cây măng củ. Củ sắn rất độc vi chứa alkaloid solanine. Khi ngộ độc sẽ bị buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, tức ngực, nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Gừng mọc mầm: 

Nhiều nghiên cứu thấy, khi bị dập, hỏng sinh chất độc hại shikimol. Ăn gừng mọc mầm, gừng để lâu dù cay nhưng nguy hiểm vi chất lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương gan. Nếu ăn gừng mọc mầm, dạ dày, ruột hấp thụ rất ít chất dinh dưỡng, còn làm tế bào gan nhiễm độc và biến tính, tổn hại tới công năng bài tiết của gan. Cần chọn gừng tươi, bề ngoài không bị héo, dập, có hiện tượng nảy mầm.

Hạt lạc: 

Theo chuyên gia, ăn lạc mọc mầm không có dinh dưỡng mà hấp thụ độc tố, nếu ăn gây bệnh ung thư gan. Lúc đầu mầm màu vàng, sau thành xanh vàng, cuối cùng là xanh lục. Nhiều người nghĩ chỉ cần đun lên ăn hay phơi để cho mầm teo lại, tuy nhiên độc tố vẫn gây nguy hiểm. Bởi vậy không nên ăn hạt lạc mọc mầm.

Theo Hải Linh
​Trần Ngọc​ sưu tầm​

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Gió Đêm Đông - Nhạc&Lời Phạm Anh Dũng- Mai Hương Hát




Nhạc&Lời Phạm Anh Dũng
Hòa Âm:Quốc Dũng
Tiếng Hát:Mai Hương



Người nữ ca sĩ với dáng dấp nhỏ nhắn, cử chỉ hơi ngần ngại và nét mặt hiền dịu, cất tiếng hát. Giọng hát quyến rũ, chứa chan tình cảm, nhưng cũng rất điêu luyện. Đến khi chấm dứt bài hát, giữa tràng pháo tay nồng nhiệt, người hát có nụ cười thật nhẹ, cúi đầu chào khán giả và từ sân khấu đi xuống.

Cứ như vậy trong hàng mấy chục năm qua, đó là hình ảnh quen thuộc, thật là đơn giản nhưng cũng thật dễ mến của Mai Hương.
Chọn những bản nhạc có giá trị theo thời gian, Mai Hương hát thật kỹ lưỡng.
Với sự thấu hiểu nhạc lý căn bản cần thiết cho một ca sĩ, thêm sự tập luyện cẩn thận, những bài Mai Hương hát có thể nói là toàn vẹn. Khi nghe Mai Hương trình bầy, khó ai có thể tìm thấy một khuyết điểm, dù thật nhỏ.

Nhưng không phải Mai Hương chỉ hát kỹ, Mai Hương còn hát hay, hát thật haỵ
Nghe thật kỹ Mai Hương hát, sẽ thấy cái hay của giọng hát chẳng những do thiên phú, chẳng những do sự tập luyện, cách khéo chọn nhạc trình diễn, mà còn vì Mai Hương đã để cả tình cảm, tâm hồn của chính mình vào từng nốt nhạc, từng lời ca của bài hát.

Giọng hát Mai Hương truyền cảm, rất truyền cảm.
Nghe Mai Hương là cảm được mùa Xuân đang nhẹ nhàng chuyển mình đến, rồi thấy lòng rộn rã vì nắng Hạ rực rỡ. Mai Hương đã làm người nghe lưu luyến cùng mùa Thu có gió heo may lay động lá vàng và thấm được lạnh buốt giá của mùa Đông.
Nghe Mai Hương hát là được xao xuyến nghe những tình tự dạt dào của đất nước, những lời ca dao quê hương ngọt ngào, lời mẹ ru êm ái cùng tiếng võng đưa ban chiềụ
Nghe Mai Hương hát để thấy thấm thía những nỗi thương nhớ đau đớn sâu đậm của người nhớ về quê hương yêu dấu xa vời vợị

Mai Hương làm bâng khuâng tìm lại tình cảm trong sáng như những giòng sông tuổi ấu thơ, và những mượt mà như gấm hoa lụa của quá khứ bềnh bồng sương khóị
Và, Mai Hương cũng đem lại nồng nàn, đằm thắm, say đắm của những tiếng nói tình yêu lứa đôị..

Người nữ ca sĩ với dáng dấp nhỏ nhắn, cử chỉ hơi ngần ngại và nét mặt hiền dịu, cất tiếng hát. Giọng hát quyến rủ, chứa chan tình cảm, nhưng cũng rất điêu luyện. Đến khi chấm dứt bài hát, giữa tràng pháo tay nồng nhiệt, người hát có nụ cười thật nhẹ, cúi đầu chào khán giả và từ sân khấu đi xuống.
Mãi mãi đó là hình ảnh khiêm nhượng, giản dị nhưng tuyệt đẹp của Mai Hương.


Phạm Anh Dũng
Tháng 6, 2001
Santa Maria, California, USA

Giọt Đàn Xuân



Buồn tay rải giọt đàn ngân
tiếng tơ trầm bổng bần thần nội tâm
đàn trầm réo rắt thanh âm
sao câu Tống Biệt cứ thầm thì rơi

Tay đưa mười ngón bồi hồi
mà như đưa rượu kề môi ngậm ngùi
giọt đàn rụng xuống lòng tôi
thấm sâu tỳ vị thốt lời vô ngôn

Niềm xưa như chẳng cạn mòn
vẫn nguyên thác lũ, vẫn dồn bão giông
hình như có tiếng gọi thầm
thì ra nỗi nhớ ra sông ngóng đò

Tiếng lòng trầm tích bến xưa
bao giờ mới được quật khai trao tình
nghe đời cứ mãi là đêm
giọt đàn xuân rụng bên thềm ngẩn ngơ

Tuyền Linh
Nguyễn Văn Thơ

Chiều Sông Hậu


Buổi chiều buồn lang thang bên bến sông
Nước sông Hậu mênh mông tràn bãi cát
Đi lang thang gió lùa về chợt mát
Nhớ một người hiu hắt nhánh bần khô.

Trời chớm Đông lên miền đất Cần thơ
Bỗng rùng mình con tim nghe chua xót
Nhớ hôm nào tay trong tay cười cợt
Mà bây giờ tình lợt như đám mây…

Đông không anh – em có lạnh vai gầy
Có trĩu nặng tim đong đầy nỗi nhớ ?
Mới ngày nào em đi ngang phố chợ
Bỗng ngập ngừng len lén ngoãnh nhìn anh…

Mùa Đông nơi nầy nắng bỗng mong manh
Chiều hối hả tím chân trời đỏ ối
Từ trên cao đàn cò đang nhanh vội
Về chỗ nghỉ chân đẹp tợ tranh thêu…

Vẵng đâu đây tiếng bìm bịp kêu chiều
Đêm phủ bóng thôi giã từ góc phố
Bàn tay chận con tim ghìm nhịp thở
Em bây giờ có còn nhớ người xưa ?!…

Dương hồng Thủy

(ngày cuối năm 2016)

Xuân Vọng 春望 - Đỗ Phủ

Năm Chí Đức thứ 2 ( 757 ) đời Đường, Đỗ Phủ bị kẹt lại trong thành Tràng An đã lọt vào tay loạn tướng An Lộc Sơn. Thi nhân nhìn cảnh xuân với tâm tình của một con dân mất nước, núi sông vẫn như cũ, nhưng nước đã mất nhà đã tan, xuân về nhưng cả thành Tràng An đều đượm vẻ thê lương, xúc cảnh sanh tình tạo nên lời thơ cảm khái và bi thương qua bài Ngũ ngôn Luật Thi sau đây...



春望                 Xuân Vọng
杜甫                 Đỗ Phủ

國破山河在, Quốc phá sơn hà tại,
城春草木深。 Thành xuân thảo mộc thâm.
感時花濺淚, Cảm thời hoa tiễn lê,
恨別鳥驚心。 Hận biệt điểu kinh tâm.
烽火連三月, Phong hỏa liên tam nguyệt,
家書抵萬金。 Gia thư để vạn kim.
白頭搔更短, Bach. đầu tao cánh đoản,
渾欲不勝簪。 Hồn dục bất thắng trâm.

CHÚ THÍCH:
1. Quốc Phá: trong Thành ngữ " Quốc Phá Gia Vong ", tương đương với câu nói " Nước mất nhà tan " của ta.
2. Thâm : là Sâu, là Đậm, Ở đây nghĩa là Xanh om tươi tốt.
3. Tiễn : là Ép cho tuôn trào ra. Tiễn Lệ là ứa lệ, là rơi lệ.
4. Phong Hỏa : Đài cao dùng đốt lửa để báo hiệu quân địch tấn công. Ở đây chỉ Chiến Tranh.
5. Để : là Đáng giá, Có giá trị như...
6. Tao : là gãi. Ở đây có nghĩa là dùng các ngón tay để gom tóc lại.
7. Hồn Dục : là Gần như, là Hầu như.
8. Bất Thắng : Ở đây không có nghĩa là Thua ( không thắng ), mà là Không Thể. 
9. Trâm : Danh Từ là Cây Trâm. Ở đây là Động Từ, nên có nghĩa là Cài Trâm.
10. Vọng : là Hy Vọng. Ở đây là Trông Ngóng, Mong chờ.

DỊCH NGHĨA:
XUÂN MONG CHỜ
Nước đã mất, nhưng núi sông thì hãy còn trơ đó, thành Trường An vào xuân cây cỏ vẫn xanh om tươi tốt ( vì cỏ cây đâu biết hờn mất nước ). Lòng đầy xúc cảm vì thời cuộc, nên trông hoa nở cũng khiến lệ rơi,Hận vì chiến tranh cách biệt, nên nghe tiếng chim kêu cũng kinh hãi trong lòng. Chinh chiến tràn lan suốt ba tháng nay, tin nhà đều bặt, nên nhận được thơ nhà thấy quý giá như được ngàn vàng. Tuổi già tóc bạc, vuốt thấy đã rụng và ngắn lại nhiều, hầu như không còn búi được để cài trâm nữa !

DIỄN NÔM:

Nước mất núi sông còn đó,
Vào xuân hoa cỏ xanh rì.
Đau xót hoa còn rướm lệ,
Kinh hoàng chim sợ phân ly.
Khói lửa mịt mờ ba tháng,
Thư nhà khoắc khoải người đi.
Tóc bạc bơ phờ năm tháng,
Trâm cài chẳng được còn chi!

Đỗ Chiêu Đức

... Riêng câu 3 và 4 có thể giải là:

Cảm thương về thời cuộc đão điên, nên hoa cũng ứa lệ.
Ly hận của sự biệt ly, làm cho chim cũng cảm thấy kinh hoàng....

Hiểu như trên , lại làm cho ta nhớ đến bài thơ "Giây Phút Chạnh Lòng" của Nhà thơ Thế Lữ...

" Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan,
Trong lúc gần xa pháo nổ rang.
Rủ áo phong sương trên gác trọ,
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang!
và....
Em đứng nghiêng mình dưới gốc mai,
Vin ngành sương đọng, lệ hoa rơi,
Cười nâng tà áo đưa lên gió,
Em bảo: " Hoa Kia Khóc Hộ Người" 

Đỗ Chiêu Đức

Đầu Năm Mới, Chúc Bạn



Bừng con mắt dậy mồng một Tết
Được bình an quên hết ưu phiền
Ô kìa mai cúc ngoài hiên
Nhởn nhơ trước gió khắp miền reo vui.

Đầu năm mới xinh tươi sức sống
Đón xuân sang hy vọng đẹp đời
Bắt tay ánh mắt rạng ngời
Chúc cho tình bạn tuyệt vời bền lâu.

Đầu năm mới đong đầy sức khỏe
Cùng cháu con vui vẻ bên nhau
Sá chi tài lộc sang giàu
Qua cơn bỉ cực sáng màu nắng lên.

Đầu năm mới vững bền thi hữu
Tựa keo sơn hứng thú tuổi già
Vung tay thả bút vẽ hoa
Cho tròn tuổi thọ chan hòa tình thân.

Dương hồng Thủy
28/01/2017 – sáng mùng 1 Tết)

Đời Còn Có Nhau


Còn một tuần nữa cậu út Hào sẽ về quê bái tổ vinh qui. Nhà ông bà Hội Đồng Phú rộn rịp tưng bừng chẳng khác chi ngày Tết. Không quan trọng sao được, bao nhiêu năm dùi mài kinh sử nơi Ba Lê ánh sáng, cậu út giờ đây nghiễm nhiên là một ông Dược Sư trẻ tuổi đẹp trai. Ông bà Hội lên Sài gòn từ mấy hôm trước để đón cậu quí tử từ Pháp trở về. Như tất cả những nhà giàu lớn ở cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh này, ông bà Hội có căn biệt thự khá khang trang trên Sàigòn. Trong ba người con thì Cô hai Lệ Hằng lấy chồng sớm về bên Long Xuyên.

Cô ba Lệ Hương và cậu út ở Sàigòn tiếp tục đi học. Cô ba sau khi đậu bằng thành chung cũng lên xe hoa về làm dâu ông bà Cả Lễ dưới Sa Đéc. Cậu út có Tú tài toàn phần xong là từ giã gia đình, xuống tàu trực chỉ Pháp quốc học nghề bào chế thuốc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu sắp trở về quê cha đất tổ với mảnh bằng dược sư trong túi…

… Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Trước khi lên Sài gòn cùng với hai cô con gái, ông bà Hội đã dặn dò kỹ lưỡng mấy người giúp việc trong nhà, nên hôm cậu út về tới, trong nhà ngoài ngõ đều trang hoàng hực hở. Mọi người dậy từ hồi gà gáy hiệp nhứt. Một con bò tơ, hai con heo đúng tạ, cộng thêm một số gà vịt tôm cá đáng kể đã oanh liệt hy sinh cho ngày trở về của cậu út! Ngoài những ông bạn đồng liêu, những nhà tai mắt trong tỉnh, ban hội tề làng Tân An, ông bà cho mời hết bà con trong gia tộc tới dự. Dân làng, người nghèo nhứt cũng có phần ăn.

…Đãi đằng suốt ba ngày mới xong. Ai nấy đều mệt đừ nhưng rất vui. Ở nhà quê ngoài mấy ngày Tết, cúng Đình hay cưới hỏi, ít có dịp cho mọi người hưởng một không khí tưng bừng, náo nhiệt. Vì vậy tiệc mừng cậu út được hưởng ứng hết mình. Hai cô Lệ còn ở chơi với cậu em út ít hôm để nghe em kể chuyện bên Tây. Cậu út đem về rất nhiều quà cho ba má và hai bà chị. Hai cô thích nhứt son phấn và dầu thơm. Lệ Hương tò mò hỏi làm sao biết chọn son phấn thì cậu út chỉ cười mỉm chi nói cậu cũng có vài cô bạn gái lựa dùm. Mấy cô đầm tự nhiên dễ thương lắm. Lệ Hằng hỏi vậy em có thương cô nào không, cậu trả lời nếu có cô nào em đâu có trở về nước. Ông bà Hội nghe cũng lấy làm yên chí…

Suốt ba ngày quay mòng mòng với khách khứa tới dự tiệc, cậu út mệt đứt hơi, đâu có thời giờ để ý đến những người chung quanh. Tới ngày thứ tư, cậu ngạc nhiên nhìn sững cô gái hai tay bưng mâm thức ăn sáng thoăn thoắt từ nhà dưới đi lên. Cô mỉm cười cúi đầu chào cậu. Cậu út nhíu mày cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được dù thấy hơi quen quen. Lúc cô trở xuống bếp, cậu út quay qua cô Lệ Hương hỏi là ai mà thấy quen quá. Cô chị cười :

– Em quên cũng phải. Năm năm rồi chớ ít ỏi gì. Con Lụa con của thiếm Hai Nhiên đó. Năm em đi Tây nó mới có mười ba tuổi. Bây giờ mười tám rồi làm sao em nhìn cho ra. Con gái trổ mã thay đổi dữ lắm. Cách đây ba năm lúc chị sanh đứa thứ hai, má cho nó qua ở phụ việc nhà với chị. Nó thiệt sáng dạ, dạy cái gì một lần là làm được liền. Càng lớn lại càng đẹp. Cô quay nhìn bà Hội rồi hỏi:
– Má à, hình như hồi xưa trước khi tới ở cho nhà mình, thiếm hai bị ông chủ trước …làm bậy có bầu, rồi bị bà chủ đuổi đi phải không má?
Bà Hội gật:
– Ừ, hồi đó má con Lụa ở đợ cho một gia đình giàu có tuốt đâu bên miệt Thốt Nốt. Trời sanh có nhan sắc cũng không phải là may. Nó bị ông chủ hãm hiếp tới mang bầu. Bà Hoạn Thư biết được liệng hết quần áo ra đường, biểu đi càng xa càng tốt, mụ mà còn gặp mặt thì đánh cho chết luôn. Má nó bơ vơ phải tới xin tá túc trong chùa sư nữ. Nhưng chùa chứa chấp một cô gái có chửa hoang cũng bất tiện. Nhằm lúc má qua thăm dì Hai tụi con tu ở đó, thấy tình cảnh đáng thương quá má dẫn bả về luôn.

Lệ Hương ngắt lời mẹ:
– Hồi thiếm Hai Nhiên sanh con Lụa, con cũng đã lớn xộn, con còn nhớ con nhỏ dễ thương lắm. Cặp mắt tròn vo đen mun. Tức cười nhứt là khi có bầu, thiếm hai chỉ thích ăn đọt lụa chấm mắm kho, nên khi sanh nó ra thiếm đặt tên con nhỏ là Lụa! Rồi sau đó thiếm ưng chú Hai Nhiên phải không má?
– Ừ, con Lụa được đâu hai tuổi thì vợ thằng Hai Nhiên sanh khó qua đời, để lại đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Con Lụa mới vừa dứt sữa nên má nó nhận cho con thằng hai bú thép. Qua lại đâu được nửa năm thì hai đứa nó xáp ở với nhau luôn. Bà Hội chép miệng:
– Ai cũng tưởng cuộc đời má con nó từ đây thuận chèo mát mái. Có ngờ đâu năm năm sau thằng hai bị trúng thương hàn qua đời. Buồn quá, má con Lụa đem hai chị em nó tới năn nỉ má cho vô ở lại luôn trong gia đình mình, thề suốt đời không lấy ai nữa. Cũng may con Lụa với thằng Cầm cũng đễ dạy. Thằng Cầm đối với mẹ ghẻ hiếu thảo như mẹ ruột. Ừ, mà dầu không có công sanh nhưng có công dưỡng. Bà nói với cậu út:
– Con Lụa qua Sa Đéc với chị ba con, nhưng ba tháng trước đây thiếm hai bị té gẫy cánh tay mặt, nó phải trở về vừa săn sóc thiếm hai vừa phụ công chuyện nhà.

Cậu út Hào gật đầu:
– Té ra con nhỏ Lụa ốm nhom ốm nhách hồi xưa. Hèn gì con thấy quen quen. Không ngờ bây giờ lớn lên lại đẹp như vậy.
– Ờ, tuy má nó có chửa hoang nhưng dầu sao ba của nó cũng là nhà giàu.
Bà Hội thêm vào:
– Có mấy chỗ ngấm nghé mà nó còn chưa chịu chỗ nào hết. Con nhỏ coi vậy mà kén dữ!
Cô ba Lệ Hương cười:
– Đúng vậy. Có một thầy ký làm bên tòa bố ở Sa Đéc gặp nó đi chợ. Thẩy chịu quá, lần hồi dò ra tông tích, rồi nhờ người tới thưa chuyện với anh chị xin cưới. Vậy mà nó chê thẩy già không chịu ưng. Ông ta mới ba mươi chớ mấy. Về đây ưng mấy đứa trong làng rồi lại tay lấm chưn bùn khổ một đời!

Cả gia đình vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tới lúc Lụa trở lên dọn bàn, cậu út để ý nhìn Lụa kỹ hơn. Trong chiếc áo bà ba bằng cẩm vân màu tím cà, làn da trắng hồng mịn màng như…lụa. Mày thanh mục tú. Nếu được chưng diện, con nhỏ sẽ đẹp không thua gì mấy cô tiểu thơ con nhà giàu. Thấy cậu út nhìn mình chăm chú, Lụa ngượng ngùng chớp chớp cặp mắt đen lay láy, mặt ửng hồng, vội vã bưng mâm đồ ăn thừa đi xuống bếp. Cậu út nhìn theo miệng cười…mím chi, trong đầu bỗng hiện lên bao nhiêu kỷ niệm của thời cậu còn nhỏ dại, hàng ngày chơi đủ thứ trò con nít với chị em Lụa. Thời gian thấm thoát thoi đưa…Tiếng ông Hội cất lên lôi cậu trở về thực tại:

– Ba tính con ở nhà chơi độ mươi bữa, nửa tháng cho khoẻ rồi theo ba lên Sàigòn. Ba có người bạn là Bác sĩ Đương, có cái dưỡng đường lớn trên đường Lê Quang Định gần chợ Bà Chiểu đó con nhớ không?
Hào bật cười lớn:
– Con còn nhớ hồi chín mười tuổi gì đó, con bịnh phải tới cho ổng khám. Sau đó còn bị cô y tá chích cho một mũi thuốc đau thấu trời xanh!
Ông Hội cũng cười:
– Chính ổng đó. Ông ta biết con từ hồi nhỏ. Sau này nghe nói con học dược ổng thường hay hỏi thăm. Ông có ngỏ ý với ba chừng nào con về nước, nếu thấy thuận tiện ổng sẽ mở một cái nhà thuốc cạnh dưỡng đường cho con cai quản.
Cô hai Lệ Hằng hỏi giọng cà rỡn:
– Ba à, hình như hôm trước con nghe nói nếu muốn cai quản nhà thuốc tây phải …cai quản luôn cô con gái rượu của ổng nữa phải không ba?
Thấy con trai hết nhìn cô chị tới nhìn ông già tỏ ý không hiểu, bà Hội vội nói:
– Chuyện là vầy. Bác Đương có đứa con gái năm nay hăm hai tuổi chưa lập gia đình. Bác có ý muốn làm suôi gia với ba má. Một đứa hăm hai, một đứa hăm bốn thiệt xứng đôi.
Lệ Hương ngắt lời:
– Con nghe tiếng cô Thu Thảo làm cao lắm đó. Mập, ốm, cao, lùn gì cổ cũng chê tuốt luốt hết. Mà còn đầm hơn đầm chánh cống nữa nghe!

Bà Hội chận liền:
– Chèn ơi, học giỏi lại lịch sự trai như em con mà sợ cổ chê hay sao? Thắp đuốc kiếm đỏ con mắt còn chưa có nữa à.
Ông Hội chẫm rãi lên tiếng:
– Dưỡng đường Bác sĩ Đương bây giờ mở lớn hơn xưa nhiều. Nếu có viện bào chế bên cạnh chắc chắn sẽ khá lắm. Bà Hội chen vô:
– Nhà người ta gia tài chỉ có một trai một gái. Con vô đó sẽ được cưng như vàng.
Hai cô Lệ nhìn nhau cười:
– Sao má không nói luôn như chuột sa hủ nếp!
Bà Hội nhăn mặt:
– Hai đứa bây thiệt tình. Làm như nhà mình nghèo lắm vậy đó. Dầu gì ba bây cũng là ông Hội Đồng! Ai nghe người ta cười, tưởng mình ham giàu. Bà quay qua hỏi cậu con trai nãy giờ ngồi im nghe mọi người nói
– Hào, con nghĩ sao?
Cậu út cười:
– Ba má cho con xả hơi một thời gian. Con hứa với ba sẽ tới thăm bác Đương. Lúc ở bên Pháp một mình con nhớ nhà đứt ruột. Bây giờ hàng ngày chỉ muốn được ăn mấy món ngon của má nấu cho đã thèm. Thảnh thơi ngắm trời mây sông nước. Trong đầu không còn bận rộn chuyện bài vở, thi cử gì hết. Nhớ lại năm năm học hành cực khổ bên Pháp con thấy…phục con sát đất!

Mọi người nghe cậu diễu đều cười xòa, đứng lên ai lo công việc nấy.
Cậu út lững thững đi ra phía trước nhà. Chú Tám Trọn, người làm vườn cho gia đình Hào từ mấy chục năm nay, thấy cậu chủ lật đật lột cái khăn quấn đầu khúm núm chào. Hào thân mật vỗ vai chú:
– Mới năm năm không gặp tóc chú đã bạc trắng hết rồi. Mặt cũng nhăn nhiều hơn xưa. Chú Tám cười khoe hàm răng đã thưa đi nhiều cái:
– Thưa cậu tui cũng ngoài năm mươi rồi chớ ít ỏi gì. Năm ngoái mới đau một trận nặng thất kinh. Chưa theo ông bà ông vải là may lắm rồi.
– Chú không cần thưa gởi gì cho mắc công. Cứ coi như út Hào hồi xưa chú thường dẫn đi chơi, dạy nhắp cá lóc, đi đặt trúm, đi bắn chim đó mà.
Chú Tám gãi gãi đầu, ấp úng:
– Cậu bây giờ đường đường là ông Dược Sư.Tui hổng dám nói chuyện như xưa, sợ ông bà Hội quở. Hào cười:
– Thì chú cứ nói cậu út cho phép. Nói rồi Hào đi bọc qua hông nhà ra phía sau hè. Cậu nhớ phía sau vườn có hai cây nhãn rất thơm ngon. Lúc này lại là mùa nhãn. Hào định ra hái ít chùm. Chưa qua khỏi mấy bụi chuối già hương lá xanh biếc, phe phẩy trong gió sớm, Hào đã nghe tiếng sột soạt bên hướng mấy cây nhãn trong góc vườn. Chàng thận trọng núp sau bụi chuối nhìn. Thì ra Lụa đang cầm cái lồng đưa lên hái mấy chùm nhãn nặng trĩu đong đưa trên cây. Hào không bước ra vội mà đứng đó nhìn cô gái cho mãn nhãn. Lụa cao vừa tầm. Mái tóc đen óng mượt kẹp gọn bằng chiếc kẹp đồi mồi dài tới thắt lưng. Cô ngước lên để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon dài như cổ thiên nga. Lúc cầm cái lồng tre đưa lên cao, Lụa rướn mình , khuôn ngực căng phồng dưới làn áo mỏng, thật tràn trề sức sống. Đợi cô gái hái đầy một rổ Hào mới bước ra kêu:
– Lụa!
Bất ngờ, Lụa giựt mình suýt làm rớt cái lồng đang cầm trên tay. Chừng thấy Hào, cô đưa bàn tay lên chặn ngực:
– Cậu út làm em hết hồn!
Hào cười:
– Xin lỗi. Không ngờ Lụa yếu bóng vía tới như vậy.
Cô gái vội chống chế:
– Không phải tại em nhát đâu, tại em đang suy nghĩ…
Hào hỏi tới:
– Lụa đang nghĩ chuyện gì hay nghĩ tới ai. Nói nghe được không?
Mặt cô gái chợt đỏ lên. Cô ấp úng:
– Cậu…Cậu…biết để làm chi?

Thấy nét mặt thẹn thùa, lúng túng của Lụa dễ thương quá, Hào càng chọc ghẹo thêm:
– Thì biết để …biết vậy mà. Bộ Lụa có chuyện gì cần giấu phải không?
Cô nhỏ chẳng biết trả lời sao, đành đứng im lắc đầu, ánh mắt nhìn Hào đầy vẻ van lơn. Lúc đó Hào mới cười, ngắm Lụa từ đầu tới chân :
– Chọc Lụa chút thôi. À, mà cô Lụa bây giờ khác xa con nhỏ Lụa vừa ốm vừa đen hồi xưa đó nghe. Gặp ngoài đường chắc nhận không ra.
Lụa cũng cười sau khi lấy lại bình tĩnh:
– Dạ, tại hồi xưa tối ngày dăng nắng. Nội cái đi bắt cào cào, châu chấu cho cậu câu cá cũng đủ đen rồi…Sau này xuống Sa Đéc với cô ba, em ở trong nhà thường xuyên nên mới nhả nắng. Nhưng cậu đâu có thay đổi mấy. Chỉ mập hơn xưa chút xíu thôi. Dù gặp ở đâu em cũng nhận ra cậu liền.

Hào nhìn chăm chú cái miệng cười có hàm răng đều đặn trắng như ngà:
– Lụa không bao giờ quên tôi thiệt hả?
Cô nhỏ hấp tấp trả lời, giọng nghiêm túc:
– Thiệt mà. Lúc nào em cũng nhớ tới cậu.
Hào nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen, cũng lấy giọng thật nghiêm túc:
– Thiệt? Lập lại lần nữa đi.
Lúc đó mới nhận ra sự trả lời hấp tấp của mình và thái độ đùa cợt của Hào, Lụa mắc cở cúi xuống bưng rổ nhãn, cầm cái lồng rồi nói:
– Thôi em phải vô nhà lo bữa ăn trưa. Xong quày quả bỏ đi.
Hào nhìn theo lắc lắc đầu cười một mình, rồi lững thững đi vô nhà, miệng huýt sáo một bản nhạc vui.
Những ngày sau đó, Hào đi thăm bà con xa gần trong làng. Thỉnh thoảng rủ chú Tám xách cần câu đi rê cá lóc, cá bông. Hoặc đem võng ra sau vườn, dăng giữa hai cây dừa, vừa nằm đọc sách vừa nghe tiếng chim hót líu lo thánh thót trên cây. Tâm hồn thật sảng khoái. Có hôm gió mát quá ngủ quên, lúc thức dậy thấy có cái mền mỏng đắp trên ngực. Hào đoán biết là ai nên khi đi ngang qua bếp, cậu thò đầu vào nói cám ơn Lụa. Cô nói em sợ cậu bị trúng gió. Hào gục gặc đầu cười rồi bước đi, nhưng trong lòng thầm cảm ơn sự ý tứ của cô nhỏ.


Hôm sau cậu út đạp xe xuống chợ Cao Lãnh chơi, tiện thể mua ít món đồ cho bà Hội. Tuy chỉ có bảy cây số nhưng lúc về trời nắng gắt, mình mẩy Hào ướt đẫm mồ hôi. Nghỉ một hồi cho ráo, Hào xách khăn xuống sông tắm. Nước đang lớn nên trong xanh. Bờ nọ cách bờ kia chừng năm mươi thước. Hào có thể lội qua lội lại không cần nghỉ mệt. Lúc lội về, Hào thấy Lụa đang ngồi trên đầu cầu giặt quần áo. Cô khen:

– Cậu út lội vẫn giỏi như xưa. Em chưa bao giờ dám lội một mình qua bờ bên kia. Nhớ lúc Lụa còn nhỏ, chính mình đã tập lội cho nên Hào nổi tánh tinh nghịch hỏi:
– Bây giờ có muốn lội qua bển không nè?
Lụa chưa kịp trả lời đã bị Hào nắm tay lôi lọt tòm xuống nước. Tuy biết lội nhưng bất ngờ quá, Lụa la oai oái. Mà càng la nước càng tràn vô miệng làm cô nhỏ sặc sụa. Hào cười lớn không suy nghĩ ôm Lụa vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lên lưng. Lụa vừa ho vừa vuốt nước trên mặt. Đến lúc tỉnh hồn thấy Hào đang ôm mình trong tay, cô hoảng hốt đẩy cậu ra. Hào hụt chân té ngửa ra đằng sau. Nhưng khi lấy lại thăng bằng, cậu lặn dưới nước kéo chân Lụa. Cô nhỏ lại té nhào. Hào trồi lên khỏi mặt nước cười khoái chí. Cậu không thấy bà Hội đang đứng trên bờ, cau mặt nhìn cái cảnh hai người đang ngụp lặn dưới nước. Đợi lúc Lụa lội vô tới cầu, bà Hội mới lên tiếng:
– Hai đứa làm gì mà giỡn hớt như con nít vậy? Lụa, giặt quần áo rồi chưa?
Lụa vừa vắt nước mái tóc vừa nói:
– Dạ, tại cậu út lôi con té xuống sông…
Hào cười như không có chuyện gì xảy ra:
– Giỡn chút cho vui mà má. Bà Hội cắt ngang:
– Hai đứa lớn đầu rồi. Giỡn kiểu này xóm riềng dị nghị. Thôi tắm lẹ rồi lên, lâu quá coi chừng bị trúng nước.
Cậu út dạ một tiếng, nheo mắt với Lụa rồi đi lên, sau khi lấy cái khăn bàn lông quấn ngang bụng.
Còn lại một mình, Lụa nhớ tới lúc bị cậu út ôm gọn ơ trong tay mặt bỗng đỏ bừng, người nóng ran như vừa uống một ly rượu mạnh…

…Giấc ngủ trưa khiến cậu út cảm thấy sung sức nên lấy xe đạp đạp vòng vòng. Nay mai cậu phải theo ông Hội lên Sàigòn thăm Bác Sĩ Đương. Nghĩ tới cô tiểu thơ Thu Thảo cậu cảm thấy vui vui. Nhớ lại lúc còn bên Pháp, Hào rất thân với Marc, một thanh niên Pháp học cùng lớp. Gia đình Marc rất giàu, có nhà nghỉ mát ở vùng quê. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc nghỉ lễ, Hào thường theo Marc và gia đình về đó. Marc có cô em gái rất đẹp tên Mylène. Cô bé thua Hào hai tuổi nhưng khôn dàn trời! Hào xem cô ta như em gái và lúc nào cũng thủ lễ. Mặc dù đôi khi cô nàng, không biết vô tình hay cố ý, có những cử chỉ rất khêu gợi với Hào. Cho đến một lần vào mùa đông. Chỉ có Marc cùng cô bạn gái tên Annie, Mylène và Hào về nhà nghỉ mát để trượt tuyết. Bốn người định ở một tuần, nhưng tới ngày thứ ba Annie đột nhiên đau bụng dữ dội. Tưởng bị trúng thực, nhưng uống thuốc qua một đêm vẫn không thuyên giảm.Tới sáng Annie còn hâm hấp sốt. Marc lo lắng đưa cô bạn về Paris gấp, nhưng khuyên Hào và Mylène cứ ở lại chơi thêm. Về lúc này cũng chẳng làm gì.

Suốt một ngày trượt tuyết ngoài trời, cả hai về nhà mệt đứ đừ. Trong khi Mylène đi tắm thì Hào đốt lò sưởi nơi phòng khách. Những thanh củi bằng gỗ sồi cháy bập bùng, toả hơi ấm khắp căn phòng. Phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, vừa cho một bộ salon, một chiếc divan nệm và một cái bàn cà phê thấp. Trên sàn nhà lót gỗ bóng ngời, giữa bàn nước và lò sưởi có trải một tấm thảm dầy màu huyết dụ. Ông già Marc mê ngựa nên trên tường treo toàn tranh ảnh ngựa. Bên cạnh là nhà bếp, nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Trên gác có ba phòng ngủ.

Khi Hào lo xong lò sưởi thì Mylène cũng vừa tắm xong từ trên gác đi xuống. Chàng hơi ngỡ ngàng khi thấy cô mặc áo ngủ, tuy bên ngoài có khoác cái áo choàng. Mylène nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hào, nhưng làm lơ như không biết, hối chàng đi tắm và cô sẽ sửa soạn bữa ăn tối. Hào hơi hồi hộp vì lần đầu ở một mình với một cô gái. Chàng chưa có kinh nghiệm về đàn bà! Nhưng cậu tự nhủ tới đâu hay tới đó. Không lẽ sợ bị ăn thịt hay sao? Mà bị một cô gái xinh đẹp như Mylène “ăn thịt” chắc cũng…vui lắm chớ? Nghĩ vậy chàng bật cười một mình.
Hào đi xuống cũng vừa lúc Mylène từ trong bếp khệ nệ bưng một khay thức ăn ra phòng khách. Chàng vội đón lấy đặt xuống bàn. Mylène nói:
– Chỉ có hai đứa ăn dưới bếp buồn lắm. Ngoài này có lò sưởi ấm cúng hơn.

Nói rồi ngồi bệt xuống thảm. Cái áo choàng xòe rộng chung quanh, trông Mylène như một đoá hoa trắng muốt trên nền thảm đỏ. Nghe Hào nói vậy Mylène cười dòn dã nói không ngờ Hào có tâm hồn thi vị như vậy. Hào ngồi trên sofa đối diện với Mylène. Cả hai bắt đầu ăn. Chỉ có một đĩa xà lách trộn olive, jambon, vài loại fromage, bánh mì và một chai rượu vang đỏ. Cả hai đều đói nên ăn rất ngon miệng. Rồi cứ cùng nhau uống cạn ly đầy và rót đầy ly cạn, chai rượu hết hồi nào không hay. Ngoài trời tuyết bay phấp phới, càng lúc càng nhiều. Vạn vật phủ một màu trắng xóa. Thỉnh thoảng gió làm lay động mấy cành thông đập nhè nhẹ vào cửa sổ nghe xào xạc. Bên trong, hơi ấm từ lò sưởi toả ra thật ấm áp dễ chịu. Hơi nóng cộng với mấy ly rượu đỏ khiến Hào cảm thấy ngà ngà. Chàng đưa mắt nhìn Mylène thì thấy nàng cũng đang nhìn mình đắm đuối. Rồi không nói không rằng, Mylène từ từ tháo dây chiếc áo choàng ném ra xa. Trên người chỉ còn lại chiếc áo ngủ mỏng manh, trong suốt. Không rời mắt khỏi khuôn mặt của Hào, Mylène gọi nhỏ:
– Hào, lại đây với em.

Như bị nam châm hút, Hào từ từ đứng lên tới bên cô gái rồi quì xuống trước mặt nàng, hai tay buông thõng không dám chạm vào người cô ta. Mylène cười khẽ, cũng quì lên, đưa tay ôm trọn khuôn mặt Hào, kề đôi môi mọng đỏ vào môi chàng hôn nhẹ. Mùi thơm dịu dàng từ người cô gái tỏa ra, cộng thêm chiếc hôn khiến Hào ngây ngất. Chàng đưa tay ôm gọn thân hình nóng bỏng của Mylène, hôn tới tấp lên mặt, lên cổ, lên vai của nàng. Mylène cũng hưởng ứng cuồng nhiệt không kém. Đột nhiên sợi giây nhỏ xíu của chiếc áo ngủ tuột khỏi bờ vai nõn nà của cô gái… Lúc này chắc chỉ có trận bão tuyết cấp…năm mới có thể dập tắt nổi ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trong người Hào!!! Mylène ngả mình nằm xuống thảm. Hào trân trối nhìn cái thân hình như đúc bằng thạch cao. Mái tóc vàng óng màu lúa chín, cặp mắt xanh ngọc bích đang khép hờ, cặp môi hồng mọng đầy he hé mở, Mylène đẹp đâu kém gì mấy bức tượng Vệ nữ trong viện Bảo tàng. Cho nên lúc cô nàng mỉm cười đưa hai cánh tay lên mời gọi, Hào không còn tự chủ nổi…!

Hai người đã sống cuồng bão trong suốt ba ngày liền. Ban đầu Hào còn lo là mình có lỗi với Marc, nhưng Mylène cười nói:
– Anh khờ ơi, bộ anh tưởng Marc là Thánh hay sao. Tuy rằng ở chung phòng với em, nhưng đêm nào Annie cũng qua ngủ với anh Marc. Miễn tụi mình giữ sao cho khỏi có bầu thì thôi. Anh thừa biết anh không phải người đầu tiên của em mà.

Hào yên chí lớn. Mỡ đưa tới miệng mèo thì cứ…xực. Chàng là con trai sợ gì lỗ! Cuộc tình giữa chàng với Mylène kéo dài được hơn năm thì nàng đi lấy chồng. Chồng nàng lớn tuổi hơn Hào rất nhiều, bù lại có gia sản kếch sù. Sau đó Hào có thêm vài cô bạn gái nhưng chỉ qua đường. Chàng bây giơ øđã nếm mùi ân ái. Ăn quen nhịn không quen. Cũng may là mấy cô đầm dễ dãi. Không thích nữa thì chia tay…

…Hào đang thong thả đạp xe dọc theo đường lộ, dưới mấy hàng me keo rợp bóng mát, bỗng từ phía chân trời xa mây đen cuồn cuộn kéo tới. Chàng vội vàng đạp riết về nhà. Vừa cất xe vô lẫm lúa, thì cơn mưa ập xuống. May chưa bị ướt. Lẫm lúa khá lớn được cất phía sau hè, lợp ngói đàng hoàng. Vào mùa lúa, lúa ruộng thâu về chất đầy kho nhưng mùa này chỉ còn một bồ nhỏ, mấy lu gạo và những thứ lặt vặt. Trong góc nhà có một chồng bao bố tời. Hào bước lại phía cửa sổ ngó ra ngoài. Nước mưa rơi xuống những tàu lá chuối tạo nên một âm thanh lộp độp vui tai. Mấy ngọn tre ẻo lả oằn oại dưới những cơn gió lướt qua… Hào nhủ thầm mưa lớn dữ, chắc còn lâu mới tạnh. Đứng một lúc mỏi chân, chàng quay lại định kiếm chỗ nào đó ngồi chờ, nhưng bỗng giựt mình đứng yên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng lờ mờ trong vựa lúa, một bóng người quay lưng về phía Hào, đang đưa tay hất mái tóc ướt đẫm ra sau lưng. Quen mắt, Hào nhận ra Lụa nên cất tiếng gọi:
– Lụa…
Tưởng chỉ một mình trong vựa lúa, nên Lụa hết hồn quay lại rồi kêu lên:
– Cậu út! Cậu làm gì ở đây?
Hào cười:
– Thì chắc cũng giống như Lụa thôi. Tôi đang đụt mưa. Còn em?
Lụa lúng túng vì không biết làm sao che cái áo bà ba ướt nhẹp đang dán sát vào người:
– Em đang hái mớ rau càng cua ngoài vườn soài, định chiều nay trộn dấm. Không ngờ mưa tới lẹ quá chạy vô nhà không kịp! Nói rồi cô đưa mắt nhìn chung quanh. Cái cảnh vắng vẻ chỉ có hai người, ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hột, khiến Lụa có cảm giác bất an, len lén đưa mắt nhìn Hào. Hào cũng nhìn lại cô gái. Lúc này bỗng dưng chàng thấy Lụa…hấp dẫn quá đỗi. Thấy cặp mắt Hào nhìn mình chăm chú, tuy không lạnh mà Lụa bỗng run khan! Cô cúi gầm mặt không dám nhìn Hào, hai cánh tay khoanh trước ngực như muốn tự bảo vệ trước một nguy cơ nào đó! Thấy thái độ sợ sệt của cô gái, Hào bỗng động lòng…trắc ẩn, bước tới bên cạnh nắm lấy tay của Lụa. Thấy hai bàn tay vừa lạnh ngắt vừa run rẩy, chàng kêu lên:

– Chết, sao em run quá vầy nè? Chắc tại mặc áo ướt. Coi chừng bị cảm lạnh. Hay cởi áo ướt ra, mặc tạm áo của anh cho ấm. Vừa nói Hào vừa cởi nút áo của mình .
Tiếng Lụa thảng thốt:
– Cậu út. Đừng làm vậy kỳ lắm!
Hào chắt lưỡi:
– Kỳ gì mà kỳ. Ở đây có ai đâu mà sợ? Bộ em muốn bịnh lắm hả? Không chịu cởi anh … cởi dùm à.
Vừa nói Hào vừa đưa tay định cởi…thiệt! Lụa hoảng hồn xoay người định tránh, nhưng lại vô tình khiến hàng nút bóp bật ra vì hai ngón tay Hào đang cầm mí áo. (Chắc anh chàng quên mất con gái Việt Nam không giống mấy cô đầm bên Pháp. Nói cởi là cởi liền! Hay vì Lụa chỉ là một cô gái làm công nghèo khổ?). Sẵn trớn Hào tuột luôn cái áo ướt. Trên người Lụa chỉ còn cái áo lá. Hào khoác cái áo của mình lên người Lụa xong rồi máng cái áo ướt lên cây đinh trên vách. Tất cả xảy ra trong chớp mắt khiến Lụa không kịp có phản ứng. Sau đó nhìn ra ngoài, thấy trời vẫn mưa như trút nước, Hào kéo tay Lụa tới ấn ngồi xuống đống bao bố tời nói “ngồi đây cho khỏe, đứng hoài mỏi chân”. Thấy cô gái vẫn run như cầy sấy, Hào tự nhiên choàng tay qua vai nàng kéo gần lại:
– Xích lại cho ấm Lụa. Bây giờ kể chuyện của em cho anh nghe đi. Ngoài cái ông thơ ký toà bố dưới Sa Đéc, em có thương ai chưa?

Thấy cậu út xưng anh với mình, Lụa càng mắc cở. Cúi gầm mặt cô ấp úng:
– Dạ, em có thương ai đâu…
Cởi trần nãy giờ, Hào thấy lành lạnh, nên hơi ấm tỏa ra từ người cô gái khiến chàng cảm thấy rất dễ chịu, chỉ muốn ôm luôn cô ta vào lòng. Ý nghĩ này bỗng dưng khiến cả người Hào nóng ran. Chàng một tay nâng cằm, một tay ôm ngang cái eo thon của Lụa kéo sát lại gần, thì thào:
– Lụa, em đẹp lắm, biết không?
Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô gái. Bị tấn công bất ngờ, Lụa ú ớ… nhưng không kháng cự. Thấy vậy, Hào hôn lần xuống mắt, xuống môi…Lụa từ từ trở nên mềm nhũn như một con búp bê bằng vải trong vòng tay của Hào. Cô muốn chống cự cũng không còn hơi sức. Hào đã có nhiều kinh nghiệm với những người tình qua đường bên Paris, sá gì một cô gái quê còn thơ ngây như Lụa. Chính sự ngây thơ này càng kích thích chàng hơn nữa. Hào từ từ ngả mình xuống đống bao bố tời êm ái, kéo Lụa nằm xuống theo. Rồi vừa mơn trớn vừa thủ thỉ những câu nói đầy tình tứ, Hào đã làm chủ tấm thân băng tuyết ngọc ngà của Lụa…Đêm đó nằm một mình trong buồng ở nhà dưới, Lụa nhớ lại tỉ mỉ những giây phút trao thân cho Hào mà lòng còn đầy xao xuyến. Cô biết mình đã mất đi cái quý nhứt của đời con gái, nhưng không chút hối tiếc. Từ nào tới giờ Lụa vẫn biết mình thương cậu út Hào rất sâu đậm. Từ lúc lên bảy tới tuổi mười ba, biết bao nhiêu lần cô nhỏ đã cùng thằng Cầm tham dự những trò chơi của cậu út. Có lần cậu còn đánh lộn với thằng Quan con ông Hương quản Tôn, vì thằng này dám chọc Lụa tới phát khóc!

Lần cuối về quê thăm nhà trước khi xuống tàu qua Pháp, cậu út còn tặng cho thằng Cầm cây kèn harmonica của cậu. Phần Lụa được sợi dây chuyền có hình trái tim nhỏ xíu bằng bạc. Cậu nói sẽ không bao giờ quên chị em Lụa. Nàng cất sợi dây chuyền rất kỹ trong cái hộp bánh Bisquit Lu mà cô ba Lệ Hương đã cho. Chỉ dịp nào đặc biệt mới lấy ra đeo. Tối nay Lụa lại đem sợi giây chuyền ra ngắm. Cô chắc rằng với thời gian, cậu út đã quên hết những chuyện xưa rồi. Lụa thì không bao giờ. Những tấm hình cậu út chụp gởi về từ Pháp đều được bà Hội chưng la liệt nơi phòng khách. Mỗi ngày lau bụi bậm, Lụa ngắm hoài không chán. Cậu lúc nào cũng ở trong trái tim của Lụa. Nhưng nàng cũng tự biết mình chỉ là người làm của gia đình cậu, nên không bao giờ dám nghĩ đến chuyện viễn vông. Và cô không chút hối hận đã hiến thân cho cậu.


Đêm trước khi theo ông Hội lên Sài gòn, Hào lại kín đáo hẹn Lụa ra ngoài vựa lúa sau khi mọi người yên giấc. Nàng ngần ngại, suy đi nghĩ lại cả buổi, nhưng cuối cùng trái tim đã thắng. Lúc Hào đẩy cửa bước vô, Lụa đã ngồi đó, trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn trứng vịt. Thấy chàng Lụa e ấp định đứng lên, nhưng Hào đã bước vội tới ôm cô siết chặt vào lòng, vừa hôn tới tấp vừa nói nhớ em quá, nhớ em quá đi…Nét mặt ngây thơ không son phấn, mái tóc mây dài mượt mà thơm mùi chanh đã khiến Hào ngây ngất. Trước sự vồ vập của Hào, Lụa cảm thấy sung sướng. Nàng cho người mình thương tất cả mà không hề nghĩ đến hậu qua, hoặc đòi hỏi một sự trả lại nào cả. Phần Hào, chàng chấp nhận sự hiến dâng của Lụa như một chuyện tự nhiên, như ăn, ngủ, hít thở khí trời… Lụa giản dị chỉ là một đứa tớ gái trong nhà. Một đứa tớ gái đẹp đã kích thích lòng ham muốn của cậu.Vậy thôi. Chàng tự hứa lần sau ở Sài gòn về sẽ mua cho Lụa vài món quà đáng giá…

Sau khi gặp ông bà Bác sĩ Đương và cô gái rượu tên Thu Thảo, Hào thấy cũng không có gì trở ngại. Phải công nhận là Thu Thảo đẹp sắc sảo, phong cách sang trọng. Biết trang điểm để nâng cao những nét đặc biệt của mình.Tánh tình tự nhiên như mấy cô bạn Pháp của chàng bên Paris. Ông bà Bác sĩ chỉ có một gái nên cưng như ngọc như ngà. Từ nhỏ muốn gì là được nấy, không ai dám làm cô phật lòng. Ý của cô là mệnh lệnh. Nhứt hô bá ứng. Có vài đám muốn nhảy vô đều bị cô chê cù lần, nhà quê! Đến lúc giáp mặt Hào. Cái tít Dược Sư từ Pháp về cộng thêm sự lịch duyệt, nét đẹp trai của chàng đã khiến cô tiểu thơ đài các, khó tánh này xếp giáp quy hàng. Hai gia đình lại môn đăng hộ đối. Hôn lễ đựơc cử hành ba tháng sau đó. Mọi người đều đồng ý cưới vợ thì phải cưới liền tay. Của hồi môn là cái nhà thuốc tây bên cạnh dưỡng đường, cộng thêm căn biệt thự trên đường Công Lý. Ông Hội Đồng đâu chịu mất mặt, quà cưới cho hai trẻ là chiếc xe hơi đời mới nhứt và dĩ nhiên phần lớn cái gia sản của ông bà sau này sẽ về tay cậu út. Đám cưới của tiểu thơ Thu Thảo cùng Dược Sư Nguyễn Phú Hào đã làm chấn động giới thượng lưu của Sài thành hoa lệ. Cặp trai tài gái sắc này cũng khiến rất nhiều người ganh tị. Tóm lại, một tương lai huy hoàng đang mở rộng trước mắt cặp vợ chồng mới Thu Thảo-Phú Hào. Tuần trăng mật trong cảnh sắc vừa tráng lệ vừa huyền bí của Đế Thiên Đế Thích càng cột chặt hơn sợi dây hôn nhân của hai người.

Sau đám cưới, vì công chuyện làm ăn lu bu nên Hào rất ít khi về quê. Hơn nữa Thu Thảo không chịu được sự thiếu tiện nghi và buồn chán ở nhà ba má chồng. Sau tuần trăng mật hai người có về cúng bái tổ tiên nhà họ Nguyễn. Ở đúng hai bữa, Thu Thảo nằng nặc đòi trở lên Sàigòn. Trong hai ngày này vì bị Thu Thảo bám cứng nên Hào không gặp riêng Lụa lần nào. Chỉ gặp những lúc dọn cơm. Mà Lụa lại như cố tình tránh né không muốn gặp cậu. Đang vui duyên mới nên Hào cũng không để ý.

Tuy biết rằng phận mình không thể trèo cao, nhưng gặp lại Hào cùng vợ mới, lòng Lụa đau như bị dao cắt. Ban ngày cố giữ bộ mặt bình thản, nhưng đêm đến, một mình trong buồng, Lụa để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Vùi mặt vào gối để tiếng khóc khỏi thoát ra sợ mẹ ngủ buồng bên cạnh biết được.

Sách có câu phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Hơn một tháng sau từ khi trao thân cho cậu út, Lụa thấy trong mình bải hoải, lúc nào cũng buồn ngủ. Chỉ cần ngửi mùi xào nấu là ụa mửa. Tháng rồi lại không hành kinh, Lụa sợ lắm. Thấy con ói thiếm hai đè ra cạo gió. Nhưng sao cạo hoài mà con nhỏ vẫn bị…trúng gió, thiếm sanh nghi. Buổi tối, đợi Lụa dọn dẹp bếp núc xong xuôi, vừa vô buồng là thiếm bước theo. Nhìn nét mặt của mẹ, Lụa đoán bà đã nghi rồi nên không giấu được sự bối rối. Huống chi tình cảnh này thiếm đã trải qua! Chỉ cần vài câu hỏi khéo léo là thiếm biết được sự thật. Nhưng khi biết tác giả cái bào thai là cậu út thiếm chết trân như bị trời trồng. Tưởng thằng mắc dịch nào khác trong làng thiếm còn hy vọng bắt nó cưới hỏi đàng hoàng, đằng này lại là cậu út. Trời cao thiệt không có mắt! Đời thiếm đã vậy, tưởng con Lụa sẽ khá hơn, ai ngờ cái bi kịch đó đang tái diễn y chang như trước. Khổ hơn nữa là đứa con gái ngu muội của thiếm lại hết lòng yêu thương cậu út!!! Thiếm kêu trời liền miệng. Có nên thú thật với bà Hội không? Không thú thì cái bụng càng ngày càng lớn của Lụa cũng sẽ tố cáo với mọi người. Nhưng thiếm sợ không biết ông bà Hội sẽ phản ứng ra sao?.. Còn vợ cậu út nữa chi? Mắng mỏ con gái một hồi mỏi miệng, thiếm hai bỏ về buồng của mình…suy nghĩ tiếp! Lụa chỉ biết ngồi đó khóc mùi mẫn mà thôi!

Đến nửa tháng rồi mà thiếm hai vẫn không đủ can đảm thú thật cùng bà Hội. Một buổi trưa, ngồi trên bộ ván dưới bếp lau lá chuối, sửa soạn gói bánh ít bánh tét đem lên Sài gòn thăm vợ chồng cậu út, bà Hội vọt miệng hỏi:

– Nè vợ Hai Nhiên, lóng rày sao tao thấy con Lụa như không được khỏe. Mặt mày nó chao dao. Có cần cho nó xuống chợ Cao Lãnh bắt mạch hốt thuốc không vậy?

Biết không thể giấu giếm lâu hơn nữa, thiếm Hai ngồi thụp xuống ôm hai đầu gối bà Hội khóc ròng. Kinh ngạc tột độ bà lính quính hỏi chuyện gì. Thiếm Hai vừa thút thít khóc vừa kể ngọn ngành với bà Hội. Bà có cảm tưởng như trời đất quay cuồng, phải nhắm mắt một hồi mới định thần được. Trời ơi chuyện này đổ bể ra làm sao ông bà còn nhìn mặt ai được?! Nhứt là ông bà Bác sĩ Đương. Thằng út giết ông bà trận này rồi! Còn con Lụa nữa. Nếu nó không rù quến thằng kia thì làm sao xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây bà nổi giận đùng đùng, mắng thiếm hai là đồ bội bạc, lấy oán trả ơn. Nếu con dâu bà biết được thì ăn nói làm sao? Thiếm hai ngồi chịu trận cho bà trút cơn giận dữ. Chưởi một hồi bà dịu lại nói để bàn với ông Hội rồi tính sau.

Ba bữa sau, cơm tối xong ông bà kêu thiếm Hai lên nhà trên nói chuyện. Thiếm hồi hộp run như người bị sốt rét. Ông Hội nói xưa nay vẫn coi mấy mẹ con thiếm như người trong gia đình. Bây giờ chuyện này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của mọi người. Đứa trẻ trong bụng con Lụa tuy là máu mủ của cậu út, nhưng vì hạnh phúc của cậu ông đành phải hy sinh. Ông sẽ cho mấy mẹ con thiếm một số tiền lớn với điều kiện đi xứ khác làm ăn và tuyệt đối phải giữ kín chuyện này.

Thiếm Hai khóc như mưa, cám ơn lòng tốt của ông bà Hội và hứa sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Thiếm cũng cho biết có người chị em bà con làm ăn trên Nam Vang. Tạm thời thiếm sẽ dắt hai đứa nhỏ lên đó. Nơi xứ lạ không ai biết mẹ con thiếm. Ông bà Hội hài lòng với giải pháp này. Phần ông bà sẽ nói với vợ chồng cậu út và hai cô Lệ Hương- Lệ Hằng là Lụa đã lên Nam Vang lấy chồng, đem mẹ theo luôn.

Hai hôm sau, ba mẹ con tom góp hết những gì có thể đem theo được, từ giã ông bà Hội xuống tàu đò lên Nam Vang. Lụa ra đi lòng đau như cắt. Mắt không ngớt quay lại nhìn nơi cô đã chào đời và cũng là nơi khiến cô lâm vào cảnh bi đát như hôm nay! Lụa tự hứa dù ở bất cứ trường hợp khó khăn nào, cô cũng cố gắng nuôi đứa con đang tượng hình trong bụng. Nó là kết quả của mối tình dù là một chiều của Lụa. Nàng yêu cậu út biết bao nhiêu…Không được làm vợ cậu, nhưng Lụa có đứa con với cậu là đủ…

…Chuyện đời nào ai ngờ được. Ông Trời có cho ai được hưởng trọn bao giờ? Thuyền lớn thì gặp sóng to. Cuộc nhân duyên của Hào và Thu Thảo bắt đầu thật tốt đẹp. Cái tiệm thuốc tây của Hào càng ngày càng phát đạt. Hào làm việc siêng năng, từ chín giờ sáng tới mười hai giờ trưa. Về ăn cơm với vợ rồi trở ra nhà thuốc tiếp tục tới năm giờ chiều. Cuối tuần đưa vợ đi nơi nào nàng thích. Thu Thảo rảnh rỗi hết về nhà mẹ lại đi phố chơi với bạn bè. Ông bà Hội có thúc hối sanh cháu nối dõi Thu Thảo chỉ cười thưa rằng hai vợ chồng còn trẻ lắm, đợi vài năm. Đúng ra nàng không thích con nít lắm, nhứt là lúc có bầu, thân hình ột ệt mất hết thẩm mỹ! Cuối cùng bị hối quá, hơn hai năm sau Thu Thảo cấn thai. Hào mừng như điên. Nhưng mừng nhứt phải là ông bà Hội. Hào càng cưng chìu vợ hơn. Lúc được hơn bốn tháng, anh chị Thu Thảo ra nghỉ mát ngoài Vũng Tàu một tuần rủ hai người đi theo. Sẵn mùa hè nóng nực Thu Thảo chịu liền. Hai nhà đi hai xe hơi riêng. Lúc trên đường từ Vũng Tàu về Sàigòn ngang qua Bà Rịa, hai vợ chồng đang vui vẻ tranh cãi nhau về tên của đứa nhỏ sắp chào đời, Hào thấy con hoẳng phóng qua đường quá trễ, nên bị lạc tay lái.

Lúc anh chị Thu Thảo đến nơi thấy chiếc xe chổng bốn bánh lên trời bên vệ đường. Hào văng ra ngoài nhưng Thu Thảo vẫn còn trong xe. Hào bất tỉnh nhân sự, nằm như một cái xác không hồn. Thu Thảo còn tỉnh táo nên khi thấy mặt anh chị thì khóc òa lên, mếu máo hối anh chị cứu chồng …Hai gia đình hết sức đau đớn trước cái tai nạn bất ngờ này. Hào bị chấn thương cột sống, tuy không bị liệt tứ chi nhưng cũng phải nằm nhà thương cả hai tháng trời. Cái sốc thể xác và tinh thần khiến Thu Thảo không giữ được bào thai. Là một đứa bé trai. Bà Hội trong khoảnh khắc già xọm cả chục tuổi. Bà đi hết chùa nọ miếu kia để cầu phước, cầu an cho con trai. Nhiều đêm không ngủ được bà cũng nghĩ lan man đến những chuyện xưa kia…Không biết có phải tại…? Nhưng rồi bà tự an ủi, tụi nó còn trẻ, lo gì không sanh đẻ nữa. Dù vậy trong thâm tâm bà vẫn cảm thấy bất an.

Sức khỏe Hào từ từ bình phục lại. Hai vợ chồng ráng quên đi chuyện đau buồn để sống vui như trước. Nhưng thật quái lạ, dù có cố gắng cách mấy Hào vẫn không thể làm tròn phận sự của người chồng trong chuyện gối chăn. Ban đầu cả hai cho rằng tại Hào còn yếu, từ từ rồi đâu sẽ vô đó. Nhưng ngày tháng trôi qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Ban đầu Thu Thảo còn an ủi chồng, lâu ngày chính nàng đâm ra chán nản. Nàng còn trẻ, cơ thể dạt dào nhựa sống. Đêm đêm bị hôn hít, vuốt ve, kích thích đến cực điểm rồi bị…buông xuôi, Thu Thảo bực tức có lần không kìm hãm được đã nói thẳng vào mặt Hào:
– Anh là tên bất lực. Từ nay đừng đụng tới người tôi nữa. Chán lắm rồi!

Tới nước này Hào phải chấp nhận sự thật: sau tai nạn, chàng đã trở nên bất lực. Còn nỗi đau nào kinh khiếp hơn? Vợ chồng lấy nhau mới ba năm. Thu Thảo còn quá trẻ để có thể chấp nhận sự “thiếu thốn” này. Nàng là một cô gái theo trào lưu mới, quen được chìu chuộng, chắc chắn không chịu đựng nổi tình huống này lâu dài. Biết bao lần Hào đã đớn đau tự hỏi: phải làm sao. Phải làm sao bây giờ?

Thu Thảo vắng nhà thường hơn. Đi chơi với bạn bè. Đôi khi ngủ luôn nhà ba má ruột. Buồn chán Hào đâm ra uống rượu. Thường thường phải say nhừ mới ngủ được. Hai vợ chồng ít khi gặp mặt. Mà gặp nhau là gấu ó. Nhất là sau khi Hào biết được lúc này Thu Thảo hay đi chơi, ăn uống với người bạn trai xưa, trước khi nàng thành hôn với ông Dược Sư Nguyễn Phú Hào từ Pháp về! Hai bên gia đình đã biết chuyện. Ông bà Bác Sĩ Đương tuy rất thương Hào, nhưng còn thương con họ hơn. Ông bà Hội buồn lắm. Bà đã khóc cạn hồ nước mắt của một người mẹ. Họ tự trách đã nhẫn tâm để mẹ con Lụa ra đi. Chắc là trời quả báo! Ông bà cho người lên Nam Vang kiếm. Nhưng chim trời cá nước, biết đâu mà tìm? Tính lại đứa cháu nội của ông bà bây giờ đã gần ba tuổi. Không biết nó sống hay chết. Sướng hay khổ. Đầu óc bà rối nùi với những câu hỏi không có lời giải đáp.

Buổi trưa ít khi về nhà. Ngôi nhà đối với Hào bây giờ lạnh lẽo không khác nào một nấm mồ. Chàng lái xe ra chợ Sàigòn định mua ít nho tươi và lê tàu ngày mai về quê thăm cha mẹ. Bà bán hàng vừa mới cân ký nho, Hào thoáng thấy một bóng người rất quen đi qua. Ngó theo sau lưng, vóc dáng cô gái trong chiếc áo dài màu tím tươi lấm tấm hoa vàng sao hơi giống Lụa. Trả tiền xong Hào lật đật đi theo hướng cô gái vừa đi. Nàng vô trong mấy gian hàng bán vải. Ít phút sau Hào đã bắt kịp nhưng không dám kêu, sợ không phải thì quê! Nàng bước vô trong một sạp vải khá lớn. Người đàn bà ngồi sau quầy reo lên: Cô Lụa về tới rồi hả. Mua gì ăn trưa đây? Cô gái cất tiếng trong trẻo trả lời: Cơm sườn được hôn? Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Lụa rồi. Nhưng lạ, sao má nói Lụa có chồng về Nam Vang? Hào bước tới đứng ngay giữa sạp vải nhìn vô đúng lúc cô gái cũng ngước mắt nhìn lên. Mặt nàng chợt tái xanh như đang gặp ma! Hào vui mừng kêu lớn:
– Lụa. Sao em ở đây? Anh tưởng em với thiếm Hai còn ở trên Nam Vang. Về đây mà không cho anh biết. Tệ quá!

Lụa đưa mắt nhìn Hào trân trối. Cặp môi run run không thốt nên lời. Đến khi nghe giọng nói đầy lo lắng của Hào: Lụa, em sao vậy?- cô mới giựt mình, như vừa ra khỏi một cơn mơ. Cô gượng cười:
– Cậu út. Cậu đi đâu đây?
Tình cờ gặp lại Lụa, Hào mừng lắm. Có cảm giác như vừa tìm lại được một thứ gì rất gần gũi, rất thân thương nên không để ý thái độ cực kỳ bối rối của cô. Chàng vui vẻ hỏi tiếp:
– Bây giờ em với thiếm Hai và thằng Cầm ở đâu? Hôm nào dắt anh về thăm thiếm nghen.

Mặc cho Hào hỏi han huyên thuyên, Lụa chỉ trả lời cầm chừng. Sau đó thấy có khách tới coi hàng, chàng từ giã nhưng hẹn sẽ trở lại. Đêm đó một mình trên giường, Hào nhớ tới những giây phút nóng bỏng mà hai người đã trải qua trong lẫm lúa. Nhớ tới nét mặt ngây thơ, tấm thân trinh bạch đã hiến dâng cho chàng vô điều kiện, Hào bỗng thấy thương Lụa vô cùng. Cô không thay đổi gì mấy. Có chăng là đẹp mặn mà và…hấp dẫn hơn xưa. Hào mong đêm qua thật mau. Có cái gì nơi Lụa đã thu hút chàng mạnh mẽ. Trưa hôm sau Hào ra chợ Bến Thành, đến sạp vải hôm qua, nhưng Lụa không có đó. Chàng hỏi thăm người đàn bà đứng tuổi đang bán hàng thì được bà ta trả lời cô chủ bận việc không ra bữa nay.

Hào thất vọng ra về. Ba hôm liền chàng đều không gặp Lụa. Hỏi địa chỉ bà ta nói không biết. Hào buồn bã không hiểu tại sao cô lại tránh né chàng như vậy? Ắt hẳn phải có lý do. Nghĩ vậy hôm sau Hào đợi gần tới giờ đóng cửa mới đến. Đứng cách đó vài gian hàng rồi kín đáo nhìn về phía sạp của Lụa. Quả nhiên nàng đứng phía sau quầy, đang sửa soạn ra về. Có lẽ nghĩ rằng Hào đã chán nản bỏ cuộc nên Lụa không nghi ngờ gì cả, ra cửa Bắc kêu xích lô về nhà. Hào cũng vội vàng nhảy lên một chiếc xích lô khác chạy theo. Qua khỏi chợ Cầu Kho một khoảng, xe ngừng trước một ngôi nhà gạch nhỏ khang trang, có khoảnh sân phía trước. Lụa mắc trả tiền nên không để ý tới chiếc xích lô chở Hào chạy vụt qua. Chàng xuống xe cách đó vài chục thước. Đợi Lụa mở cổng bức vô sân chàng mới vội đi ngược trở lại, núp sau bụi bông giấy nhìn vô. Có tiếng đứa trẻ reo lên má về. Má về rồi ngoại ơi. Má? Hào ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên này có thấm vào đâu khi chàng thấy rõ mặt đứa bé mà Lụa đang ẵm trên tay và hôn chùn chụt lên cặp má bầu bỉnh. Nó là hình ảnh của chàng hơn hai mươi năm về trước! Hào choáng váng như bị sét đánh, không tin vào cặp mắt của mình. Đến khi bình tĩnh lại thì Lụa đã bồng đứa nhỏ vô trong nhà. Phản ứng tự nhiên Hào định chạy theo, nhưng kịp nghĩ tới thái độ tránh né của cô mấy bữa nay, Hào chùn bước. Chắc chắn có bí ẩn gì đây. Phải điều tra cho minh bạch.

Sáng sớm hôm sau Hào tức tốc về quê. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của con bà Hội hơi lo. Quả nhiên, Hào đi thẳng vào vấn đề, hỏi mẹ có chuyện gì giấu diếm về sự ra đi mẹ con Lụa? Sẵn đang bị lương tâm cắn rứt từ lâu, bà Hội rơm rớm nước mắt kể cho Hào nghe sự dàn xếp của ông bà khi biết Lụa mang thai. Bà buồn rầu kết luận:
– Lúc đó ba má chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con, nhưng không ngờ gia đình mình lại chịu quả báo trầm trọng như vậy!

Hào thở ra. Có nằm mộng chàng cũng không ngờ được. Rồi Hào đem chuyện chàng gặp lại Lụa với đứa nhỏ kể cho mẹ nghe. Bà Hội mừng muốn phát điên, đòi theo Hào lên Sài gòn lập tức. Chàng phải ngăn lại, giải thích rằng lúc này hẳn Lụa còn oán hận mẹ con chàng lắm lắm. Bà gặp Lụa chỉ bất lợi. Để từ từ rồi tính…

Hào đổi chiến thuật. Không gặp Lụa mà gặp thẳng thiếm Hai Nhiên. Chàng lái xe tới đậu cách nhà Lụa độ trăm thước, rồi ngồi chờ Lụa lên xích lô xong mới xuống xe, tới trước cổng bấm chuông. Thấy mặt Hào thiếm Hai như người từ cung trăng rớt xuống. Thiếm há hốc miệng ngó chàng trân trân. Lúc Hào gọi thiếm Hai bà mới giựt mình, kêu lên thảng thốt:

– Cậu út! Sao cậu biết tui ở đây? Rồi ngó dáo dác, giọng đầy lo lắng:- Ông bà Hội có biết không?
Hào vội vàng trấn an:
– Thiếm đừng lo. Tôi tới một mình. Còn đứa nhỏ đâu? Mới đầu thiếm hai định giấu, nhưng sau cùng nghĩ lại, mời Hào vô nhà. Thiếm hỏi:
-Ai cho cậu biết mẹ con tui ở đây? Hào chưa kịp trả lời thì thằng nhỏ kháu khỉnh từ nhà dưới chạy lên sà vô lòng thiếm Hai, đưa mắt sợ sệt nhìn Hào hỏi ai vậy ngoại? Thiếm ú ớ không biết trả lời sao cho phải. Hào nhìn đứa nhỏ, chắc trăm phần trăm là con của mình, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, cất giọng trìu mến:
– Ba là ba của con. Lại đây ba cưng.

Nhưng thằng nhỏ giựt tay lại và càng ôm chặt bà ngoại. Thấy vẻ thất vọng của Hào, thiếm an ủi nói tại nó chưa quen. Rồi một lần nữa thiếm hỏi sao cậu biết chỗ này. Thấy thái độ hòa nhã của thiếm Hai, Hào mừng lắm, đem chuyện tình cờ gặp Lụa ngoài chợ Sàigòn kể cho thiếm nghe. Thiếm nói vậy mà nó đâu có nói gì. Hào thở dài não nuột nói chàng hiểu tâm trạng của Lụa. Bây giờ chàng chỉ còn biết xin lỗi Lụa và thiếm Hai đã vì sự vô trách nhiệm của chàng mà phải chịu khổ. Thiếm cũng mếu máo nói dù khổ cách nào thiếm cũng không dám oán trách ông bà Hội, người đã cưu mang thiếm trong cơn hoạn nạn xưa kia. Sẵn trớn thiếm kể luôn khoảng thời gian ba mẹ con ở trên Nam vang. Sau khi rời khỏi Cao Lãnh, thiếm may mắn kiếm được người chị bà con. Với số vốn ông bà Hội cho, hai mẹ con mở một cửa hàng xén sống qua ngày. Khổ nỗi sanh đẻ xong Lụa càng đẹp lộng lẫy. Một hôm theo con bà dì đi hội chợ Tết, vô phước lọt vô cặp mắt dâm dục của một tên sĩ quan cao cấp trong Hoàng Gia. Hắn theo đuổi, mua chuộc Lụa bằng đủ mọi cách. Khổ nỗi hắn đã có ba bà vợ! Cho tới khi nhận được những dấu hiệu đe dọa của mấy mụ sư tử Hà Đông thì Lụa biết mình không thể dung thân ở đây được nữa. Thiếm Hai sang tiệm, cầm lá thơ xuống Sài Gòn gặp người nhà của ông anh rể. Hai ông bà này có sạp vải trong chợ Sài Gòn. Ban đầu Lụa làm công cho họ. Sau bà vợ cứ đau rề rề, họ lại không con nên quyết định sang luôn sạp vải cho Lụa, còn cho trả góp hàng tháng. Nhờ vậy mới có tiền sang căn nhà gạch nho nhỏ này được nửa năm nay. Thiếm Hai ở nhà coi thằng Hiệp và săn sóc nhà cửa, cơm nước. Hào nghe xong bồi hồi cảm động rồi cũng đem chuyện mình kể hết cho thiếm Hai nghe. Chàng nói với thiếm gia đình chàng coi như đã tan nát. Sớm muộn gì Hào cũng phải trả tự do cho Thu Thảo, để cô ta làm lại cuộc đời. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ mọi chuyện đã ra ánh sáng, chàng phải gánh trách nhiệm với mẹ con Lụa.

Giọt máu của chàng không thể là một đứa con không cha. Tuy trong bụng mừng rỡ, nhưng thiếm Hai còn e dè nói sợ ông bà Hội không đồng ý. Hào vội vàng trấn an thiếm. Chàng chua chát nói với tình trạng sức khỏe của chàng bây giờ, để có được thằng cháu trai nối dòng, ông bà Hội chắc chắn sẽ sẳn sàng xóa bỏ…ranh giới! Điều tha thiết nhứt của chàng bây giờ là được gặp và săn sóc cho Lụa với thằng Hiệp thường xuyên, để chuộc phần nào lỗi lầm xưa kia…Hào với thiếm Hai còn chuyện trò rất lâu, nhắc nhở bao nhiêu là kỷ niệm. Thiệt ra trước kia thiếm cho Hào là thứ vô tình bạc nghiã. Hóa ra chàng chẳng hay biết gì cả, nên bây giờ thiếm đã hết giận. Còn hứa sẽ năn nỉ Lụa dùm cho chàng. Trong khi hai người lớn nói chuyện, thằng cu Hiệp cứ nhìn Hào lom lom. Rồi có lẽ cảm thấy ông khách lạ này cũng có nét…quen quen, nên cu cậu không phản đối để yên cho ông ta hôn lên trán trước khi giã từ.

Hào sung sướng đến nỗi không ngủ được. Mỗi lần nhớ tới gương mặt thằng cu Hiệp là lòng chàng lại rộn lên một niềm vui khó tả. Hôm sau Hào trở lại nhà Lụa trước khi cô từ chợ về. Cu Hiệp reo vui khi thấy mấy món đồ chơi mắc tiền Hào đem tới cho nó. Thiếm Hai mời cậu út ở lại ăn cơm chiều luôn. Lúc Lụa mở cửa bước vô nhà, nàng không tin ở cặp mắt mình: Cu Hiệp và Hào đang quì dưới gạch trong phòng khách chơi xe lửa. Thằng cu cười khanh khách khi thấy mấy chiếc wagon nhỏ xíu chạy xoành xoạch trên đường rầy. Hào nhìn nó với ánh mắt chan chứa yêu thương. Lòng Lụa chợt nhói lên. Không cho cha con họ nhìn nhau thì trái với lương tâm. Nhưng giữa Lụa và Hào thì không thể nào được! Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí không được thoải mái lắm! Lụa im lặng ăn. Hào khen lâu lắm mới được ăn lại món canh chua cá lóc và cá rô kho tộ ngon tuyệt của thiếm Hai. May mà còn có cu Hiệp nói luôn miệng về mấy món đồ chơi của nó, nên mọi người mới không bị…nghẹt thở! Ăn xong Hào ngồi lại một chút rồi cáo từ. Từ đó cứ cách một hai bữa chàng lại tới thăm họ. Hào áp dụng chiến dịch trường kỳ kháng chiến. Cu Hiệp được bác Hào chìu chuộng và cho vô số đồ chơi thì thích lắm . Hôm nào vắng mặt, nó nhắc bác Hào liền miệng làm Lụa muốn điên luôn. Ờ mà lạ chưa, vắng cậu út tự nhiên nàng cũng thấy…nhơ nhớ, buồn buồn! Chuyện gì đây???


Từ từ thấy cu Hiệp quấn quít và Lụa cũng bớt lạnh nhạt với mình Hào rất phấn khởi. Hôm Trung thu, chàng tới sớm với cái đèn con cá và một hộp bánh nướng. Cu Hiệp nhảy lên ôm hôn bác Hào cái chụt, cám ơn bác cho cái đèn. Thấy cảnh đó Lụa nao nao muốn khóc. Thiếm Hai có ý bày cái bàn nhỏ ra sân ăn bánh, ngắm trăng. Cu Hiệp cầm đèn đi quanh sân miệng bi bô hát. Trên cao vầng nguyệt bạch tròn lồng lộng, tỏa ánh sáng dịu mát xuống khắp nơi. Tự nhiên Hào buột miệng nói với Lụa:
– Anh có cảm giác như mình là một gia đình rất đầm ấm.

Lụa không trả lời chỉ mủm mỉm cười đưa mắt nhìn theo cu Hiệp. Thiếm hai lấy cớ pha thêm trà đứng lên đi vô nhà. Hào mạnh dạn nắm bàn tay mềm mại của Lụa bóp nhẹ, giọng buồn buồn:
– Anh biết mình là một phế nhân. Em còn trẻ, đẹp. Vì vậy anh đâu dám đòi hỏi em điều gì. Chỉ năn nỉ xin em ban cho anh cái hạnh phúc được làm cha. Nếu sau này em lập gia đình…
Lụa ngắt lời, giọng đầy trách móc:
– Cậu thừa biết là từ nhỏ tới lớn lòng em chỉ có cậu. Nếu không em đâu có dễ dàng trao…
Hào nhăn nhó:
– Em làm ơn bỏ dùm tiếng cậu được không. Mình đã có con với nhau mà cứ cậu này cậu nọ hoài.
Lụa ngượng ngùng nhìn Hào chớp chớp mắt:
– Dạ. Em đã nguyện với lòng là ở vậy nuôi thằng Hiệp. Từ xưa em đã biết mình không xứng với địa vị của…anh, nên dù có thương, em cũng chỉ giấu trong lòng.

Hào nhìn Lụa bằng cặp mắt thương cảm:
– Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thu Thảo, bây giờ anh biết chân hạnh phúc không phải thuần tuý là tiền tài hay địa vị. Anh thấy nhiều cô tiểu thơ đài các mà công dung ngôn hạnh không bén gót chân của em. Bây giờ anh xin nói thật lòng, nếu em không chê anh là một kẻ…tàn phế, anh xin em nhận lời làm vợ anh.
Nghe tới đây Lụa hốt hoảng giựt tay lại:
– Không được đâu. Dưới quê ai cũng biết mẹ con em là người làm của gia đình anh. Em không thể làm anh mất mặt.
Hào nói vội:
– Chuyện này em không lo. Hiện tại em là chủ một sạp vải khá lớn ở chợ Sài gòn, chớ đâu còn là người làm của ai nữa. Ngoài ra thiếm đã kể cho anh biết ba em xưa kia là một ông Đại Hương Cả chớ đâu phải dân khố rách áo ôm. Rồi qua ba năm ở với chị Ba, em đã được chỉ dạy dỗ nấu nướng, thêu thùa, cách ăn nói, xử sự đâu có thua bất cứ cô gái con nhà giàu nào. Vậy em làm ơn dứt bỏ cái mặc cảm đó đi. Hơn nữa chúng mình sẽ ở Sài gòn chớ đâu có về quê mà em ngại. Lụa cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn Hào, ánh mắt reo vui:
– Nếu anh không ngại thì em sẽ chờ. Sau khi anh giải quyết chuyện nhà xong xuôi tụi mình sẽ tính tới. Hào mừng quá đưa hai tay ôm gọn khuôn mặt Lụa, đang tràn ngập ánh trăng xanh, nhìn sâu vào đôi mắt nhung thì thầm:
– Lụa, em là người đàn bà đẹp hoàn toàn đối với anh. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Chỉ tiếc là…

Nói tới đây Hào buông tay, quay mặt về phía khác, buông tiếng thở dài. Biết chàng đang muốn nói tới “vấn đề” đó, Lụa vội vã nắm tay Hào lắc lắc:
– Hào, anh biết em thương anh là vì anh chớ đâu phải vì chuyện đó. Nếu không em đã lấy người khác lâu rồi. Lụa chợt trở nên e ấp:
– Mà em nói cái này anh đừng cười. Cách đây mấy bữa em vô Chợ Lớn bổ hàng. Trong khi chờ đợi lấy vải, em nghe hai bà khách khác nói chuyện với nhau. Một bà nói với bà kia rằng bả biết một ông thầy người Tàu châm cứu hay như thần. Chồng bả bị té trên mái nhà xuống, một chân bị liệt và “cái đó” cũng ảnh hưởng theo luôn! Vậy mà ổng châm cứu hết bịnh rồi. Em nghe nói mừng quá xin địa chỉ ổng liền, nhưng còn ngại chưa dám nói với anh…

Hào nghe nói mừng như chết đi sống lại, ôm chầm lấy Lụa siết chặt vào lòng:
– Cám ơn Trời đất. Lụa ơi anh tưởng đời anh đã bế tắc, không ngờ được gặp lại em và con. Từ đây chúng mình có nhau. Anh sung sướng quá em à!
Lụa mắc cỡ đẩy ra:
– Anh, coi chừng thằng Hiệp thấy.
Nghe nhắc tên, cu cậu chạy tới. Hào đứng dậy ẵm thốc cu ta lên quay vòng vòng. Cu Hiệp thích chí cười hinh hích. Nhìn cảnh hai cha con họ giỡn với nhau, trong lòng Lụa bỗng dạt dào một niềm hạnh phúc mà cô tưởng đời này không thể nào có được. Cô ngước nhìn vầng trăng thu sáng vằng vặc, có cảm tưởng như vầng trăng kia cũng đang nhìn xuống, mỉm cười chia xẻ niềm vui với cô. Thiếm Hai chứng kiến từ đầu, lúc này mới cầm bình trà bước ra, rót vô ba cái tách rồi nói, giọng sũng nước mắt:
– Lụa à, đời má bữa nay là vui nhứt. Má sao cũng được, miễn con với thằng Hiệp được hạnh phúc là má mừng. Bây giờ có nhắm mắt má cũng ngậm cười…
Lụa vội la:
– Má, má nói gì kỳ vậy.
Hào cũng xen vô:
– Thiếm Hai à, chuyện của tụi cháu cứ coi như tiền hung hậu kiết. Cháu hứa sẽ hết lòng thương yêu Lụa.

Vừa nói Hào vừa một tay ẵm cu Hiệp, một tay ôm lưng Lụa kéo lại gần, ghé sát tai nàng thì thầm:
– Và nhứt định sẽ có thêm vài đứa em cho cu Hiệp. Chịu hôn?
Lụa mắc cỡ đỏ mặt, liếc Hào một cái sắc như dao rồi chu mỏ:
– Ứ ừ.. anh kỳ quá hà!!!

Tiểu -Thu

Xướng Họa:Năm Tàn



Năm Tàn

Buồn nào hơn chiều đông,
Khi mưa gió não nùng.
Thu vàng đi lặng lẽ
Nhạn cũng bỏ trời không!

Một mình thư phòng vắng
Gió lạnh lùa qua song.
Nghe tâm tư sầu lắng
Chiếc lá trôi theo dòng.

Nhạc giáng sinh văng vẳng
Kỷ niệm về ngập lòng.
Tiếng xưa còn ai oán
Man mác giữa hư không!

Tháng chạp còn thoi thóp
Mây xám giăng bềnh bồng.
Ngày tháng nhanh như chớp
Lạnh lùng cái sắc không!

Trên tường tấm lịch cũ
Mấy tờ lẻ khóc ròng,
Xin tha, tay không nỡ
Năm tàn không dám trông!

Mailoc

Cali 12-24-16
( Christmas eve 2016 )
***

Đông Tàn

Cali một ngày đông,
Nắng hanh cũng ấm lòng
Trời râm mưa ít lạnh
Thu tàn lâu nhớ không.

Người già nghe cô độc,
Nên đứng chờ bên song.
Đông tàn nghe quạnh quẽ,
Nhìn xe cộ xuôi dòng...

Xót quê cha lũ lụt,
Canh cánh mãi trong lòng.
Xóm giềng ôi ai oán,
Nói hoài cũng như không.

Bà con nghèo xơ xác,
Con đông trẻ bế bồng.
Nhìn sao trời sấm chớp,
Mùa màng thất thu không!

Giọt sầu trong sương đục,
Lệ hờn rơi nhỏ ròng.
Tuổi già nay phiêu bạc...
Đất mẹ vẫn vời trông...

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 12 năm 2016
***
Cảm T
ác: Năm Tàn


Ngày đông đà phủ bóng
Cơn nắng nhạt trên đồng
Năm dài đang lắng đọng
Tâm sự chiều mênh mông!

Ngày vẫn qua vội vã
Đêm vẫn lạnh cô phòng
Ánh đèn soi mệt lả
Mình như có như không!

Đêm giáng sinh rộn rã
Đường phố ngập màu bông
Vùng lang thang xa lạ
Tiếng nhạc trôi bềnh bồng!

Tháng chạp nằm thao thức
Đêm bật khúc muôn trùng
Năm tàn tan rạo rực
Tiết giá trở lạnh lùng!

Còn lại gì phút cuối
Một chút thèm ung dung
Hay quá nhiều tiếc nuối
Tay trắng quờ mông lung!

Mai Thắng
20161226

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Xuân Thì - Phạm Duy - Khánh Ly



Sáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát:Khánh Ly
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Nhớ Hiệp



Hàng mi ướt lệ vu vơ
Ngụm cà phê đắng đôi bờ tử sinh
Gửi về bạn chút tâm tình
Một thời cánh thép chúng mình có nhau

Hình như thơ nhuộm máu đào
Cười vui còn đó, lệ trào tiễn đưa
Trong tôi như thể mới vừa
Bước ra quán nhớ bụi vào mắt cay

Ừ thì mới một năm nay
Bạn cà phê diet, tôi say mật đường
Đọc thơ như ở chiến trường
Buồn vui chia biệt bi thương da vàng

Phạm Tương Như
23/12/16

Thơ Cảm Tác: Bóng Siêu



Bài Xướng từ ảnh: Bóng Siêu...

Từ người quay bước bóng sầu
Dối lòng gạt dạ bóng câu chẳng màng 
Từ người đôi ngã lệch ngang
Ruột đau gan vỡ bóng loang mặt đường
Từ người đứt đoạn yêu đương
Tim hằn vết rạn bóng trườn níu ân
Từ người tình nghĩa bất phân
Oằn trong nhứt nhối là lần bóng siêu…

Kim Oanh

***
Các Bài Cảm Tác:

Bóng Đổ Siêu  

Người ngay siêu bóng thấy sầu,
Trông ai chạnh nghĩ vó câu muộn màng.

Thuyền quyên cất bước sang ngang,
Tấm thân bỡ ngỡ lo toan mọi đường.
Thương ai xuân sắc còn đương,
Ruột như dao cắt đoạn trường ái ân.
Con người ngay thẳng cân phân,
Bóng sao run rẩy có phần đổ xiêu...


Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 12 năm 2016
***
Bóng Siêu

Đường quê có vạn mối sầu
Đường xa tiếng hát tình sâu cuộn tràn
Đường đời mấy nẻo dọc ngang
Đường mơ gọi bóng thả loang góc đường
“Bóng siêu” tìm bóng yêu thương
“Tình siêu” gửi mảnh chiều vương đêm dài
Chạnh lòng những thoáng hôm mai
Gìn lòng lắng khúc thương hoài ngàn năm! 

Nguyễn Đắc Thắng
20161215
***
Phân Vân

Đường Đông lặng lẽ bước sầu!

Người đi để lại vài câu mơ màng
Buồn! vì em đã sang ngang
Con tim rạn vỡ vết loang mấy đường
Tình yêu đang độ còn đương...
Mà em vội để đoạn trường chữ ân
Lòng anh cứ mãi vân phân
Đợi chờ...hay để tim cần đổ xiêu!!


Song Quang

Bước Đi Lặng Lẽ Của Thời Gian

"Ai ơi trở lại thời gian cũ, 
nhặt hộ dùn tôi chút mộng vàng”

Tôi không còn nhớ được câu thơ đó của ai, như mỗi khi đứng trước một không gian giao mùa của những ngày tháng cuối cùng của một năm, lòng lại xao xuyến bâng khuâng. 

Bây giờ là khoảng 11 giờ sáng. Ánh nắng bên ngoài bừng lên rực rỡ, tràn cả vào căn phòng nhỏ của tôi.
Cuộc sống hiện tại là mỗi ngày buổi sáng thức dậy, dù tôi không phải là “Anh khách lạ đi lên đi xuống”, thế nhưng mỗi ngày tôi cũng lên xuống cầu thang trong nhà nhiều lần, để ăn uống, để làm việc những việc lặt vặt nọ kia. Nhỏ thôi, nhưng các con cháu đều nhìn thấy, cảm nhận được. Ngay cả đến sức khỏe của tôi. Đôi khi cháu Koby nghe thấy tiếng tôi ho, lại hỏi “Bà có bị làm sao?” Thế cũng đủ ấm lòng. 
Cuộc sống của tôi như chan hòa với đời sống đang diễn ra, cùng những người thân yêu trong gia đình và có cả những người đã đến với ta, đi với ta trong suốt quãng đường qua. 
Như trên mạng FB, tôi đã hàng ngày gặp gỡ. Những người bạn trên không gian ấy , gồm họ hàng yêu quý, những thính giả thân quen, có người chưa từng đuợc gặp, ở khắp nơi trên thế giới. Họ vẫn nhớ tôi, lui tới hỏi thăm, chuyện trò trong trang nhà Nga Bich Pham của tôi… Tràn đầy tình thân ái. 

Mới vài ngày hôm trước đây thôi, trong ngày sinh nhật Tú – Uyển Diễm “bí mật” tổ chức với sự có mặt của đầy đủ họ hàng nội ngoại hai bên, bạn hữu khắp nơi, có đến trên 100 người… Tôi cũng nhận được nhiều quà của các bạn trẻ rất thương yêu trao tặng. Các em, các cháu trong họ hàng, còn nhớ tôi, và bày tỏ lòng yêu tquý . Vô cùng cảm động. 

Tôi cũng rất vui vì thấy con gái mình biết chăm lo cho gia đình, chồng con êm ấm, biết nghĩ đến người thân, bằng hữu -. Và biết giúp đỡ người hoạn nạn hay những người kém may mắn trong cuộc sống. 
Với tôi, đó là những điều hạnh phúc mà cuối đời được nhận...

Mới vài ngày qua đây, một vài người bạn Trưng Vương đàn em của tôi ở Texas, gọi phone thăm hỏi về chuyến đi Texas vừa qua. Chuyến đi nào tôi cũng thường ghi lại vài cảm nhận nhưng riêng Texas kỳ vừa qua, thì không. 

Vâng, vì tôi tránh những chuyện buồn. Nhưng có nhiều người đều nhắc, đều hỏi. Ngay cả nói đến những chuyện buồn mà họ nhìn thấy nơi tôi. Và muốn được chia xẻ. Họ cũng chỉ là những người thầm lặng, đến chốn lao xao nhưng không ồn ào phô trương. Xin cảm ơn những tình cảm chia vui xẻ buồn ấy. 
Chúng ta có nhau là đủ rồi. Những gì buồn bã xảy ra nên quên đi, phải không, thưa các bạn quý mến của tôi! 

Bây giờ tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, hay soạn lại những dấu tích kỷ niệm. Lòng chợt xao động, và dừng lại rất lâu khi chăm chú ngắm nhìn từng tấm ảnh màu đã úa phai theo năm tháng. Đó là giây phút chúng ta lắng đọng với bước đi của thời gian. 

Ngày mai, ngày mai…và lại ngày mai
Thời gian lặng lờ qua từng bước nhỏ 
Nhưng nó đọng lại trong từng tấm ảnh lưu giữ. 
Vâng , ai trong chúng ta cũng có ít nhất giữ lại vài tấm ảnh kỷ niệm. Những tấm ảnh xưa vô cùng quyến rũ, và quý giá, gợi nhớ những ngày đã qua mà người chụp nó đã làm một công việc âm thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. 
Đó là chụp hình Thời Gian. Thời gian của thiên nhiên và của thời gian của đời người…

Tôi nhớ có đọc một câu chuyện trong tạp chí Văn của nhà văn Mai Thảo chủ trương, khoảng thập niên 1990. Câu chuyện đặc biệt lắm, chỉ viết về một người rất bình thường thôi, mà chúng ta có thể gặp đâu đó trong cuộc sống chung quanh. 
Nhưng điểm đặc biệt là người ấy rất thích chụp ảnh. 
Ông có một thùng giấy khá to. Trong đó đựng mười hai cuốn album. Ông kể rằng, trong suốt mười hai năm qua, buổi sáng nào ông cũng dành khoảng năm phút , đứng ở góc đường cuối phố vào đúng bảy giờ sáng để chụp một bức hình đen trắng. Vâng, chỉ đứng ở một chỗ đó, đúng thời khắc đó của mỗi buổi sáng để ghi vào ống kính của mình một bức hình đen trắng.
Như thế có nghĩa là góc cạnh khung cảnh cũng như vị trí đứng bấm máy của người yêu bộ môn nhiếp ảnh ấy không bao giờ thay đổi. Và cứ như thế, sau một thời gian khá dài, ông chụp được khoảng bốn ngàn tấm ảnh. Ông tuần tự dán vào cuốn album và ghi theo thứ tự thời gian…

***

Nếu có người được xem qua những tấm ảnh ấy- mà người chụp nói rằng “Đây là công trình của cả một đời tôi ” thì sẽ cho rằng ông nhiếp ảnh gia ấy thật là vớ vẩn, lẩm cẩm! Bởi vì trong những cuốn album ấy khi xem lướt qua, đều giống y khuôn nhau. 
Cũng vẫn con đường đó, vẫn các tòa nhà đó, vẫn những gốc cây đó…Tất cả lập đi lập lại một cách nhàm chán. Nhưng khi nghe những lời chỉ dẫn của tác giả, người xem nhận ra những nét khác biệt của mỗi bức ảnh…

Cũng khoảng trời nhỏ bé ấy, nhưng có tấm nhiều mây hơn, hoặc sáng hơn, hoặc mờ hơn. Cũng hàng cây ấy, nhưng có khi là hàng cây đứng lặng, có khi là cành lá ngả nghiêng, có khi cành khô, khẳng khiu trơ trụi…

Vâng, người chụp ảnh với sự tinh tế, tài hoa đã ghi lại được nét biến đổi của thời tiết, thấy được sự thay đổi của góc cạnh ánh sáng từng ngày, từng mùa…
Tôi chợt nhớ đến những bài thơ, bài hát trong kho tàng văn học nghệ thuật VN của chúng ta. Khi đọc, khi nghe chúng ta có thể hình dung, cảm nhận được bước đi của thời gian ,cảm nhận được từng khắc, từng giờ, từng mùa, và cùng với những niềm vui nỗi buồn đẹp đến thiên thu:

Ta gọi thời gian sau cánh cửa 
Nỗi mừng vui giàn giụa mắt ai sâu 
Ta nghe như máu ân tình chảy 
Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau…

Đó là một đoạn trong thơ Tô Thùy Yên, của hàng trăm câu của bài thơ Ta Về. Có thể nói đây là một tuyệt tác của Văn chương Việt Nam sau năm 1975 oan nghiệt. 
Cũng như những tấm ảnh, thơ và nhạc cũng ghi lại bước đi lặng lẽ của thời gian. 

*** 
Trở lại câu chuyện “Bước đi lặng lẽ của Thời Gian” qua những tấm ảnh của một nhiếp ảnh gia đã miệt mài qua bao năm tháng, chỉ ghi lại cùng một nơi chốn, thì…khi ngắm nhìn thật kỹ, người xem đã nhận ra được sự khác biệt trong hàng ngàn tấm ảnh giống nhau của tác giả.

Người xem sẽ bắt đầu thích thú say mê với từng chi tiết khác nhau. 
Chẳng hạn như sự khác biệt tinh tế của dòng xe cộ ngược xuôi trên con đường, nhịp điệu của đời sống mỗi ngày được ống kính ảnh ghi lại thật nhịp nhàng. Huyên náo của buổi sáng làm việc trong một tuần, trái ngược với hình ảnh của ngày thứ bảy và chủ nhật, cuối tuần xe cộ thưa thớt trên đường phố… Cho nên, tấm hình toát ra một sự yên tĩnh. Một không gian êm ả vô cùng.

Tứng chút và từng chút…khi xem, không bỏ sót một chi tiết nào trong tấm ảnh, ta bắt đầu quen với từng người, từng gương mặt trong hình. Họ là những khách bộ hành, mỗi ngày cứ đúng giờ đó là trên đường đi tới sở làm. Cũng vẫn là những người đó, cùng ở nơi đó, họ được ống kính của tác giả ghi lại “một khảnh khắc của cuộc đời” mỗi người, một cách tự nhiên. 

Nếu họ được xem ảnh, chắc chắn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Vóc dáng, cách ăn mặc của mỗi người vào mỗi buổi sáng, người xem ảnh sẽ nhận ra cả những nét thay đổi qua từng dáng điệu, vóc diện bề ngoài của họ. Và qua đó, người xem có thể đoán được tâm trạng của họ ra sao? Ngày hôm nay mệt mỏi hay khỏe khoắn? Vui hay buồn? Trí tưởng tượng của người ngắm ảnh có thể đi xa hơn nữa về câu chuyện của đời họ, vô hình ẩn dấu trong mỗi một người…
Thời gian qua nhanh, nhưng mãi mãi trong chúng ta, đọng lại một Màu thời gian thanh thanh, Màu thời gian tím ngát như thơ của Đoàn Phú Tứ. 
Và cũng mãi mãi thời gian vẫn ở lại trong kỷ niệm mỗi người qua những tấm hình lưu giữ.


Ôi, thời gian! Thời gian cuộc sống được ghi trong thơ văn, trong nhạc. Ôi, những tấm ảnh, ghi lại những hình bóng đã qua theo thời gian, ghi lại một quãng đời . “Ngày mai, ngày mai và lại ngày mai nữa, Thời gian lặng lờ qua từng bước nhỏ” như dòng nước dưới dòng sông âm thầm hay vội vã trôi đi, như những cuộc tình lỡ hẹn, mãi mãi không về... Thế nhưng, vẫn còn đó niềm an ủi “trăm năm dù lỗi hẹn, nghìn năm vẫn không quên…” như một câu trong bài hát Phạm Duy đã viết thế!

Xin cảm ơn những người nghệ sĩ - chuyên nghiệp hay nghiệp dư tài tử - tác giả những áng thơ, văn, nhạc, họa mà tôi xin phép được gọi là “Những người nghệ sĩ có thể tái tạo được thời gian”. Những người ấy đã để lại cho đời những bước đi lặng lẽ của thời gian…

Bích Huyền