Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Hai Lối Mộng - Nhạc Sĩ Trúc Phương - Tiếng Hát: Giao Linh



Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhạc Sĩ Trúc Phương 
Tiếng Hát: Giao Linh
Thực Hiện: Đặng Hùng

Tết Quê Nhà



Em đang bước trên quê người đất lạ
Có chợt nghe hương bánh Tết quê nhà?
Tiết đông phong có làm em chạnh nhớ
Nhành mai đầu hè chúm chiếm nụ hoa?

Dòng sông xưa tắm hồn ta từ bé
Vẫn nhấp nhô từng cụm lục bình xanh
Em cũng đã mang theo từ dạo ấy
Bóng quê nhà trong hành lý đăng trình?

Có khi nào ngồi một mình tưởng nghĩ
Nghe chút gì đau đáu xót xa không?
Khi hong tóc có nhớ hương bồ kết
Màu nắng quê còn cháy khét oi nồng?

Ở nơi ấy cơn mưa có gì lạ
Có ầm ầm rồi vụt tạnh hay không?
Bởi mái ngói nhà mình đôi chỗ vá
Mưa tội tình che chắn gỗ bên trong!

Tết đón em nên hồng từng ô gạch
Mái ngói rêu phong đùa cợt nắng hanh
Những mảng tường vẫn giữ từng huyết mạch
Đã dưỡng nuôi bao đứa cháu trưởng thành!!

Hồ Việt Kim Chi

Liêu Trai



Xướng:Liêu Trai

Những ngón tay thuôn đẹp nõn nà
Vén rèm nhè nhẹ đến bên ta
Nâng ly trà cúc trao mời mẹ
Rót chén rượu đào dâng kính cha
Thơm ngát chè sen trong bếp lửa
Nồng nàn dạ lý trước sân nhà
Bày bàn dưới nguyệt cùng tâm sự
Trọn một đêm dài bao thiết tha...

Phương Hà
( 11/01/2018 )
***
Họa:
Một Giấc Liêu Trai

Đêm khuya thanh vắng mái hiên ta
Lụa trắng tiên nga dáng nỏn nà
Nâng tách pha trà thơm kính mẹ
Đưa ly rót rượu quý mời cha
Liếc nhìn chớp nhoáng chè sen chén
Háy nguýt rung rinh sáo cửa nhà
Đánh bạo cầm tay em thật chặt
Mĩm cười nhắm mắt chẳng buông tha

Mai Xuân Thanh

Ngày 11 tháng 01 năm 2018
***
Liêu Trai

Mơ mơ tỉnh tỉnh ngỡ,hay“nà”
Bạn cũ lâu ngày,nhớ ghé ta
Ngó mặt không quen-đừng bỡn nội!
Nghe thanh chẳng giống-xéo đi cha!
Ma men có lẽ mò sai chỗn
Kẻ trộm chừng chăng kiếm lộn nhà
Tết nhứt bạn ơi đừng diễu bậy
Lần này đấy lỡ,tớ đây tha...

Thái Huy,
Jan/11/2018
***
Nghe chuyện Liêu Trai


Nghe chuyện Liêu Trai sợ quá hà 
Khi ai nhắc đến ...nổi da gà !
Ngày xưa, gió hú quàng tay Mẹ
Lắm lúc mưa luồng níu áo Cha
Xào xạc bờ tre ngờ quỷ hiện
Lập loè đom đóm ngở ma ra
Đang đêm nào dám đi riêng lẻ
Chếch bóng trăng soi khuất mái nhà

Song Quang

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Thư Mời Họp Mặt Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long - Năm 2018



Thư Ngỏ Về Buổi Họp Mặt Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long Năm 2018 Của Thầy Phạm Thanh Bạch




Tưởng Như Là



Như chim đàn vỡ tổ, một số thầy cô và các em học sinh lần lượt rời mái ấm gia đình Kỹ Thuật Vĩnh Long, trong một ngày buồn. Buồn như tiếng ve đầu hạ râm ran. Buồn như sắc máu cánh phượng, gieo biệt ly trên những mái đầu xanh, thơ dại. 
Lần chia tay đó, trong lá thư, một em học sinh đã viết lên dòng cảm xúc...“Biết đến bao giờ face to face...” 

Vâng! Biết đến bao giờ gặp lại. Khi, như chim trời không định hướng. Khi, như nhạn lạc giữa bão giông. Nhưng trong chia ly có mầm hội ngộ. Những cánh chim xa bầy, đã và đang lần lượt quay lại... họp đàn. 

Ngày 20 tháng 1 năm 2018, sẽ có buổi họp mặt. Ngày ấy, chắc chắn rằng, nước mắt bùi ngùi ly biệt năm nào, sẽ là những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi trong lần hạnh ngộ này.
Lui về quá khứ, tôi là người đã bỏ ý định thi tuyển vào trường Kỹ Thuật Vĩnh Long. Bởi, lúc bấy giờ, ai đó gọi học sinh Kỹ Thuật là “dân dao búa”. Ba chữ không hoa mỹ ấy, đã sử dụng rất tự nhiên mà không hề nghĩ đến cảm xúc của học trò. Và như định mệnh an bài, tôi, người không thích là học sinh trường Kỹ Thuật, lại trở thành giáo sư của trường này. Tôi, làm thầy, là “sư phụ” của người ta.
Tuy nhiên, từ ngày đầu đặt chân vào lớp, đến tận sau này. Học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long, đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này bước sang ngạc nhiên khác, bởi chữ “tình”. Các em học sinh, dù không là, hoặc do tôi phụ trách, đã để lại trong tôi, dấu ấn sâu đậm. Sau giờ dạy, tôi không bao giờ “được yên thân” rời khỏi cổng trường. Các em đã chận xe đạp của tôi lại, và ôi thôi...có trăm điều “để hỏi cô”, toàn là những chuyện bâng quơ, không liên quan vào đâu với sách vở.
Em này kêu... “cô...cô...”
Em kia réo... “cô..cô...”
Để rổi sau khi chia tay nhau, cô trò, đều mang nụ cười mãn nguyện.
Ai đó bảo rằng, chỉ áo trắng của học sinh mới đáng yêu, trinh nguyên, thơ ngây... 
“Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà”*
Nhưng màu áo xanh của Kỹ Thuật, kém nào... 
“Áo xanh gom cả mây trời lại
Ôm bóng hình ai chữa nhạt nhòa...” 


Cái màu xanh xa xăm ấy, khiến các học sinh Kỹ Thuật trông “ngầu” hơn, “chững chạc” hơn, “già giặn” hơn. Trong sự “già giặn” đó, tôi vẫn bắt gặp nét hồn nhiên, ngây thơ và thật đáng thương ở tuổi mới lớn, của các em. Điều này, lộ rõ khi các em cúi đầu chào, khi các em nói dối và cả ngay khi các em “ ngủ gật” trong lớp. Bởi, vì thời cuộc, ngoài giờ học, các em còn vất vã, bươn chải hầu kiếm miếng sống, phụ với gia đình.
Thôi thì... tôi để yên cho các em ngủ thiếp đi trong chốc lát, để đủ năng lượng học tiếp, vờ như chả biết các em dối, để đôi chân thư sinh “trói gà không chặt” ấy, tiếp tục bước vào cổng trường, hầu tiếp tục xây dựng tương lai.

Còn biết bao điều để nói...có nói cũng khôn cùng!
Nhắc về Kỹ Thuật Vĩnh Long, chỉ nói đến một thời xa xưa dưới mái trường, nhắc nhớ đến những lần họp mặt, gặp gỡ, gom nhặt kỷ niệm, ắt hẳn là chưa đủ.
Như tôi đã nói, đủ cảm nhận, những người mang màu áo xanh xa xăm kia, dễ đến gần hơn, bởi chữ “tình”. Tình người. Tình cao quý đó, thể hiện qua tấm lòng chân thật, khi người đến với người, nhất là trong cuộc sống khó khăn, đầy phức tạp và rối rắm này. Chữ tình, là sợi dây thiêng liêng, cột chặt… bằng những hành động cụ thể, bằng những trao nhau, bằng trái tim chân thành, bằng những cư xử rất đẹp, trong mọi tình huống...


Tình thầy trò, trước sau vẫn thế ấy. Thầy Đào Hữu Nghĩa đã trao trọn những đứa con tinh thần, là những quyển sách dịch của tác giả Krishnamurti. Thầy tặng lại cho Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long.
Thầy Phạm Thanh Bạch, hôm nao, bỏ công dìu dắt cho các em nên người. Bây giờ vẫn thế, Thầy luôn nhắc nhở bạn bè, học trò ngày xưa, bằng những bài học cụ thể như chăm sóc về sức khỏe mà thầy đã áp dụng, bằng những bài học luân lý, đạo đức mà Thầy đã sưu tầm.


Những buổi họp mặt đều đặn hơn, người về càng đông thêm, phải chăng do sự tận tụy của Ban Liên lạc Kỹ Thuật Vĩnh Long. Những hoạt động thường kỳ, như, thăm viếng, mừng thọ quý Thầy Cô. Sự tương trợ bằng tình lẫn hiện vật với các bạn hữu và cả thân nhân qua những chia sẻ lúc họ đau yếu hoặc giúp đỡ khi hậu sự.
Ngoài ra, để tạo mối liên kết thêm chặt chẻ, các Anh Chị Ban Liên Lạc, tham dự các buổi họp mặt cùng bạn hữu, ở những khu vực khác, ngoài Vĩnh Long hoặc những đơn vị bạn. 
Ban Liên Lạc đẩy mạnh việc chăm lo sức khỏe, ngừa bệnh hơn trị bệnh bằng những buổi đi khám định kỳ.
Chúng ta đã qua rồi thời tuổi trẻ, các em đang hướng về tương lai. Việc vận động và cấp học bỗng, một nghĩa cử cao quý mà chúng ta không thể không nhắc đến. Giờ đây Gia Đình Kỹ Thuật Vĩnh Long, đã và đang là một nấc thang cho các em bước lên, đi vào đời bằng những tài trợ về tài chánh cho con cháu của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Với số tiền trợ cấp từ các mạnh thường quân, dù nhỏ nhoi, nhưng là động lực lớn mạnh, cho các em tiếp tục noi gương cha chú.

Người về, ngày một đông thêm. Tính đến nay, có tất cả 361 lá điện thư liên lạc thường xuyên. Số lượng này, không lớn cũng chẳng nhỏ. Chừng ấy điện thư có được là do cách phát huy, sự họp tác và quan trọng nhất là công khai phần tài chánh, cập nhật chi, thu rất rõ ràng, minh bạch.
Với những tấm lòng và nổ lực làm việc của Ban Liên Lạc, đã được đáp lại từ những người cộng tác âm thầm, đắc lực, để có được những Video sống động, những hình ảnh chụp, đã ghi lại những khuôn mặt một thời.
Theo thời gian, qua những thăng trầm của cuộc sống, cái giá trị của "dân dao búa” dù là nơi quê nhà hay tại hải ngoại. Dĩ nhiên học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long đã hội nhập vào đời sống dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, là thể hiện kỹ năng của mình qua những những năm miệt mài học hỏi dưới mái trường, để giờ đây có được cơ ngơi khá đồ sộ. 


Với tôi, dù chưa một lần ngồi chung họp mặt, chưa gặp gỡ các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, các em học sinh của năm nào. Nhưng chắc chắn rằng, đã có sự gặp gỡ trong tâm hồn. Qua Video, hình ảnh, lắng nghe tiếng cười vang vọng, nhìn thấy ánh mắt lung linh, khuôn mặt rạng rỡ, cảnh quay quần... Mọi người cười, tôi lại khóc. Tiếng khóc dù lẻ loi, nhưng tiềm ẩn nụ cười, vì như đang “cùng chung” họp mặt. 

Những buổi họp mặt đem đến cho tôi một mái trường xưa thu nhỏ, vừa đủ cho người viễn xứ, lồng vào lưu bút hồi ức. Những khuôn mặt, đối với tôi, dù thân quen hay xa lạ, dù xa cách cả đại dương, nhưng vẫn luyến tình người.
Một thời tuổi trẻ đã qua... 
Lần họp mặt ngày 20 tháng 1 năm 2018 này, có chút gì để nhớ, có chút gì khó quên, về Vĩnh Long, con phố nhỏ tình đầy.

Kim Phượng
Úc Châu 18.1.2018
* Thơ Hàn Mạc Tử

Bước Chân Tâm!



Địa ngục chẳng đi cũng tới,
Cũng như đêm tối ai mong.
Bình minh ắt trời phải sáng,
Ánh nắng chẳng chiếu một nơi.
Tuổi trẻ ắt phải nổi trôi,
Yếu già thì ngồi một chỗ.
Cõi đời vốn là bể khổ
Ca thán cũng vậy mà thôi.
Mệnh đời trong tay tạo hóa
Cái tôi lại hại chính tôi
Địa ngục trong vòng sáng tối
Vận mệnh cầm nắm trong tay
Linh hồn trong sáng mới hay
Thiên Đường chẳng bày cũng thấy.

Nguyên Khang

Xuân Thành Đạo


Xướng:Xuân Thành Đạo

“Lộc lư ngũ bộ- Ô thước kiều-Tứ thập điệp XUÂN”

XUÂN THẮP TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Mừng XUÂN giác ngộ cõi trần gian
Cỏ hoa XUÂN gội màu tươi thắm
XUÂN sắc sương phơi nắng dịu dàng
Giữ mảnh XUÂN đình luôn tĩnh lặng
Gìn XUÂN muôn thuở cứ bình an
Trong lòng đã mọc mầm XUÂN ấy
Thương,ghét thì XUÂN chẳng rộn ràng

Thương XUÂN viên giác rọi Ba ngàn
XUÂN THẮP TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Phật ấn tòa XUÂN thường tịnh lạc
XUÂN qua pháp thể mãi an nhàn
Vô thường liễu nghĩa XUÂN không tránh
Hữu ái tầm XUÂN nhị chẳng màng
Nhàn tản đến,về XUÂN hiện hữu
Bốn mùa luân chuyển cứ còn XUÂN

Luân chuyển XUÂN thì biết hợp tan
Khai XUÂN Phật thuyết độ nhân hoàn
Người cho XUÂN sắc vườn chơn lý
XUÂN THẮP TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Bản quán thấm nhuần XUÂN Thiện Thệ
XUÂN nhà tô điểm ngõ Từ quang
Cầm XUÂN thường tại nuôi thanh thản
Gìn giữ XUÂN yên chớ điệu đàng

Giữ gìn XUÂN khổ chẳng hề than
Dẫu lỡ XUÂN trao nỗi phũ phàng
Màu tẩm thanh tao XUÂN tĩnh lặng
XUÂN đơm nhã độ bướm đàng hoàng
Tết nâng thiện cảm trời XUÂN thắm
XUÂN THẮP TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Rạo rực mầm XUÂN chưng đạm bạc
Nên hòa tinh khiết giữa mênh mang.

Tinh khiết XUÂN đi giữa dặm ngàn
XUÂN từ bi mọc nẻo thênh thang
Nếu mà đời lượm XUÂN oan khuất
Thì biết XUÂN gieo giống bẽ bàng
XUÂN thấy sắc thân thường bất tịnh
Ý gom XUÂN đạo để an nhàn
Nhìn XUÂN bình thản đừng ham muốn
XUÂN THẮP TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

Cuối đông Đinh Dậu
Như Thị
***
Các Bài Họa:
Nhẹ Lòng Chào Xuân

THÁNG CHẠP MỪNG XUÂN ĐÓN ÁNH VÀNG

Hòa xuân chân lý giữa nhân gian
Cây cành tắm gội xuân tươi nhuận
Xuân cảnh phơi phong nắng nhẹ nhàng
Quý lúc xuân bày lòng lặng tĩnh
Yêu khi xuân lộ dạ êm an
Tâm yên đã sẳn hồn xuân đó
Ý thản là xuân chẳng rịt ràng

Yêu xuân giác ngộ tỏ muôn ngàn
THÁNG CHẠP MỪNG XUÂN ĐÓN ÁNH VÀNG
Dạ thiện chào xuân hồn lạc tịnh
Tâm lành đón tết ý thanh nhàn
Lều tranh thấu nghĩa xuân đâu tránh
Phố thị xuân tầm nỏ có màng
Nẻo giác thấm nhuần lời giáo pháp
Đi về vô sự giữa muôn xuân

Chuyển vận xuân về biết tụ tan
Chào xuân an lạc giữa luân hoàn
Tàn năm đông lụn chờ xuân thắm
THÁNG CHẠP MỪNG XUÂN ĐÓN ÁNH VÀNG
Bản tánh nhu nhuần xuân điều ngự
Xuân tâm liễu ngộ chốn minh quang
Cầm xuân vô ngại đời thư thả
Giữ nếp Xuân an nỏ đúm đàn

Xuân an đạm bạc nỏ chi than
Dẫu có xuân mang lắm phụ phàng
Rỏ biết vô tâm xuân lặng tịnh
Rằng hay xuân ý nét đoan trang
Cuối năm vui tết chào xuân thắm
THÁNG CHẠP MỪNG XUÂN ĐÓN ÁNH VÀNG
Rộn rã sắc xuân nương đạo vị
Xuân tràn thanh thản diệu miên man

Chánh pháp xuân nương diệu vạn ngàn
Xuân bi rộng mở bước an khang
Xuân nghe vạn kiếp đời oan trái
Dạ lắng xuân thời nghiệp bạc bàng
Mấy thuở xuân mê hay não trược
Bao mùa xuân thoát được thanh nhàn
Xuân về vô lự thôi mong muốn
THÁNG CHẠP MỪNG XUÂN ĐÓN ÁNH VÀNG

Hương Thềm Mây
***
Xuân Đạo Và Đời
“Ô thước kiều -Tứ thập điệp XUÂN”

XUÂN ĐỐT TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

Kê lùi khuyển đáo đón XUÂN sang
Nhánh mai đượm sắc XUÂN niềm báo
Cành trúc hương XUÂN cũng nhẹ nhàng
Mấy thuở XUÂN hồi tình phẳng lặng
Bao XUÂN đông tận nghĩa êm bằng
Nhân tâm trổi dậy từ XUÂN đó
Tha thiết chào XUÂN viếng họ làng

Tình người ấm áp lúc XUÂN sang
XUÂN ĐỐT TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Phật bảo vui XUÂN cầu nước thịnh
XUÂN rằng đón tết nguyện dân an
Bao điều trắc trở XUÂN nên tránh
Những chuyện mừng XUÂN phải sẵn sàng
Đạo hiếu XUÂN về tôn chữ hạnh
Đất trời luân chuyển hạ thu .... XUÂN

Vũ trụ xoay vần mãi có XUÂN
Mừng XUÂN Phật thuyết đã bao lần
Ước mong XUÂN đượm ngời tâm thắm
XUÂN ĐỐT TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Đông mãn XUÂN chờ câu sám hối
XUÂN về hạ đợi chữ cầu an
Buổi XUÂN thường mãi nào xa lạ
Tuế nguyệt cùng XUÂN chẳng ngỡ ngàng

XUÂN về dẫu khổ nỏ kêu than
Hết gạo XUÂN sang vẫn điệu đàng
Bảo vợ ngày XUÂN đừng nặng tiếng
Khuyên con tết đến giữ XUÂN nhàn
Tất niên chào đón XUÂN hồng thắm
XUÂN ĐỐT TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG
Rả rộn chào XUÂN dù chẳng đủ
Phận nghèo XUÂN đến nỏ kêu van

XUÂN đến đông qua giữa đại ngàn
Đúng thời XUÂN tận nghĩ miên man
Mùa XUÂN đúng tiết càn khôn định
Buổi hạ XUÂN hàn vũ trụ ban
XUÂN Tuất chuyển sang cầu thắng lợi
Năm Kê XUÂN mãn đã thanh nhàn
XUÂN hạ thu đông cùng nguyệt tuế
XUÂN ĐỐT TÂM HƯƠNG ÁNH ĐẠO VÀNG

Thảo Phước
***
Bài Cảm Tác:

"Xuân thắp tâm hương vàng ánh đạo
Tìm về Phật Pháp dạ bình an"

Mừng Xuân Đắc Đạo
 
“ tung hoành trục khoán” 

XUÂN mừng khắp nẻo còi nhân gian

THẮP chút tâm tư hướng Niết Bàn
TÂM nguyện lòng thành tìm chánh giác
HƯƠNG trầm lan tỏa ngõ Từ Quang
VÀNG tươi hoa thắm dâng lên Tổ
ÁNH sáng ân sư nét dịu dàng
ĐẠO đức gội nhuần lòng kẻ tục
TÌM VỀ PHẬT PHÁP DẠ BÌNH AN 

Song Quang
1/16/2018

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Nửa Hồn


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh; Kim Oanh

Tình Xuân



Đâu phải có Mai, có Đào trước ngõ
Hay nến hồng, câu đối, quả dưa
Lòng ta như ngọn gió vờn biéc cỏ
Mênh mông về theo mỗi bước chiều trưa.

Từng ý niệm nở tươi trên màu lá
Mảnh tim đời hương quyện khắp trời xa
Chân rám nắng trên lối mòn sỏi đá
Thương giọt mồ hôi cát bỏng ngày qua.

Đâu đợi có hoa Hồng, hay màu Thược Dược
Chữ Phước thếp vàng, xanh dĩa Bánh chưng
Khi ta để mắt nhìn về phía trước
Phía sau ta còn lắm kẻ đau thương.

Dù mặt đất chưa có màu hoa nở
Nhưng ta vẫn đi giữa mùa xuân.
Đàn chim én chưa bay về hăm hở
Thương ai còn đau giọt lệ trầm luân.

Từ thuở Nguyên Xuân trời đất đẹp
Tấm lòng của biển vẫn mênh mông
Bên góc phố, vĩa hè, ngõ đời chật hẹp
Ai mang cho giọt nắng chiều đông?

THƠ như hạt cơm, hạt muối
XUÂN như nắng ấm hương hoa
Hạt gạo trắng thơm hương đồng
Hạt muối mặn xanh tình biển
Nắng xanh đời
Xuân gọi bốn mùa hương.

Mặc Phương Tử


Khăn Đóng Áo Dài


           (Vua Bảo Đại)
Xướng :
Khăn Đóng Áo Dài

Đầu đội khăn đen mặc áo dài
Uy nghi trang trọng kém gì ai
Bình dân nghiêm chỉnh mà tồn cổ
Lịch sự nhu hòa chẳng ngoại lai
Tiền bối dày công bày thuở trước
Hậu sinh nhẹ thể bỏ hôm nay
Đâu là quốc phục hồn dân tộc?
Âu Mỹ Tàu Nga khỏi mượn hoài.

Cao Linh Tử
***
Các bài Họa: 


(Nam Phương Hoàng Hậu)

Quốc Phục Việt Nam

Nam nhân quốc phục áo the dài
Nữ giới Việt Nam chẳng kém ai
Truyền thống bao đời từ quá khứ
Nếp nhà muôn thuở tới tương lai
Ông cha vun đắp qua năm tháng
Con cháu điểm tô mãi tới nay
Sĩ khí dân sinh đâu lễ nghĩa ?
Âu Tây vay mượn bị chê hoài ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 22 tháng 12 năm 2017
***

( Thái Tử Bảo Long)

Giữ Gìn Quốc Phục

Vận đầu khăn đóng áo the dài,
Ra dáng thầy đồ có kém ai.
Trịnh trọng y quan nghinh lễ tiết,
Nghiêm trang quốc phục đón xuân lai.
Phong tư tề chỉnh như ngày trước,
Tùy tiện văn minh ấy buổi nay.
Quốc túy quốc hồn tua giữ lấy,
Nghìn năm còn mãi mãi hoài hoài !

Đỗ Chiêu Đức

***

(Kịch sĩ Thẩm Thúy Hằng)

Trang Phục truyền Thống

Truyền thống ngàn năm: chiếc áo dài
So cùng thế giới chẳng thua ai
Nam tà the mỏng lưng chừng gấu
Nữ vạt lụa mềm tha thướt lay
Từ thuở ông bà gìn giữ trước
Tới thời con cháu kế thừa nay
Quốc hồn quốc túy trên y phục
Nét đẹp quê hương hãnh diện hoài...

Phương Hà

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Ai Ði Ngoài Sương Gió - Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Thiết - Ca Sĩ Trúc Mai

Một bản nhạc xưa,điệu tango hiếm thấy trong thời gian hiện nay. Không biết vì sao, mà bây giờ các nhạc sĩ sáng tác bỏ quên nó mất rồi. Bài hát Tango với một giọng hát vào hàng nhất nhì đình đám của Sài gòn trước 1975. Mời các bạn nghe để nhớ về một thời của những bài tango hay xưa cũ trước đây


 Nhạc Sĩ: Nguyễn Hữu Thiết 
Ca Sĩ: Trúc Mai
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Trăng Mười Sáu



Trăng Mười Sáu

Trăng mười sáu phương nào
Lòng bổng thấy nôn nao,
Một tiếng gọi âm thầm
Từ trời thẳm muôn sao.

Kiếp nhân sinh vơi đầy,
Đời trôi nổi nơi đây
Khắc khoải buồn nỗi nhớ
Một quê hương nhỏ gầy.

Trăng mười sáu thời nào,
Lòng còn thấy dạc dào,
Một tiếng gọi lên đường,
Hậu phương hay chiến hào.

Thời quá vãng đã xa,
Cõi trời bao la quá,
Tình yêu bao giờ trọn,
Đau lòng thời giặc giã.

Trăng mười sáu còn đâu,
Em bây giờ bạc đầu,
Mộng ba sinh không còn,
Vết thương vẫn hằn sâu.

Trăng mười sáu bên trời,
Ta vui về cuối đời,
Vẫn nhớ còn một phương,
Quê hương vẫn đợi chờ.

Hải Rừng
16 Giêng, 2009.
Thân tặng bạn NMDiệu dể nhắc nhở bạn và tôi
một niềm tin.
***
Dịch Thơ:
Sixteenth Day Moon.

Sixteenth day moon other space,
My heart is in reflection
with voices calling from a starry sky.
Life is full of ups and downs,
Mine is thought floating here,
Nostalgia constantly shrouded
on my feeble natal country.

Sixteenth day moon other time,
My heart is in inspiration
with voice calling from patriotism
to fight behind the scene or in front line,
all in the past far beyond.
The Celeste is always immense,
Love is never fulfilled in a time of war.

Sixteenth day moon is never,
You are now white hair and old
All dreams dissipated, no where and no when,
It left only scars of sorrows.

Sixteenth day moon is now here,
There’s inspiration for the ending life,
The remembrance of my natal country,
She is always waiting for my return.

Hải Rừng
16 January, 2009.

Chữ Tâm

 
Tâm còn chưa rụng chưa rời
Chưa trăm năm tóc một trời mây bay
Đời là một cuộc trả vay
Mà trong tiềm thức đã này nọ kia
Tim còn nóng dạ chưa mờ
Mà đây đó chuyện mơ hồ thế nhân
Chiếu trên chiếu dưới thăng trầm
Chỉ là câu chuyện tơ tằm thế thôi
Không thi nhân cũng ngậm ngùi
Lọng che, xe, ngựa muôn đời lâm ly
Buồn trong giây phút suy vi
Vui trong những lúc bộn bề ngóng trông
Tình đời này đục kia trong
Mấy ai giữ được tiếng lòng xưa sau
Niềm đau nào cũng niềm đau
Bể dâu nào cũng bể dâu nhân tình
Sang hèn trong cái hư vinh
Chẳng qua cơm áo bình sinh cuộc đời.

Hoa Văn

Rượu Và Tình


Trong đời ai chẳng một lần say\
Say Rượu, say Tình, hoặc cả hai
Say Rượu, thấy đời như hoa mộng
Say Tình, tang nát cả đời trai

Đi với Rượu, như đi trên nhung gấm
Chạy theo Tình, lắm nẽo chông gai
Tình đã từng gieo nhiều đau khổ
Rượu giãi buồn, đả phá thành sầu

Kẻ thất Tình thức suốt đêm thâu
Người say Rượu ngủ quên thế sự
Bị tình phụ, lắm người tự tử
Khách lưu linh, nhiều kẻ yêu đời.

Trăm năm trong cõi người ta
RƯỢU là tri kỷ, TÌNH là giây oan.

Arlington, Virginia.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn


Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Hoa


Thơ: Khôi Nguyên
Thơ Tranh: Kim Oanh


Giấc Trưa!

(Ảnh chụp - Paulle Minh)
Bài Xướng: Giấc Trưa!

Chở nắng đi rong trên lối xưa
Ngày vui mơ cũ nhớ nhung vừa
Cùng nhau đuổi bóng thời thơ mộng
Hoa bướm say tình quyện giấc trưa!

Cụm mây vàng chở bóng về chưa
Lặng lẽ chiều nghiêng hẹn trễ mùa
Ngoãnh lại trĩu lòng tìm một nửa
Phù sinh âu chỉ giấc mơ trưa!

Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác:
Giấc Mơ Xưa

Mơ màng nắng thả lối rong xưa
Một thoáng chiêm bao chút nhớ vừa
Dĩ vãng trang lòng ghi giấc sớm
Vai thề mái tóc thả ban trưa
Bao thu ý gửi hồn ươm mộng
Mấy hạ lòng mang dạ trổ mùa
Bướm lượn ong đưa tìm viễn vọng
Bên vườn lối cũ giấc mơ xưa

Hương Thềm Mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
16.01.2018.
***
Từ bài " Giấc Mơ Xưa " với bác Hương Thềm Mây,

Tỉnh Giấc

Tỉnh giấc! Ngồi thơ lối hạ vàng
Xưa cành phượng vĩ sắc mùa sang
Đêm mơ lụa trắng người chân lối
Sáng tưởng hài nâu gót kẻ đàng
Đó thủa đi về phân cửa lớp
Kia thời đón đợi hội hành lang
Nay ta viễn khách vần thương tiếc
Phượng vĩ mùa hoa áo hạ nàng

Nhị (Cố Quân)

Giọt Tim Nồng Nàn


Có gì đó đỏ như son
Nụ hôn gió lá chưa mòn dấu yêu
Con đường rối tiếng chim reo
Dòng sông sóng lượn bao chiều nhớ trôi

Có gì đó rất bồi hồi
Ngày xưa hò hẹn bờ môi đỏ hồng
Mắt em hồ suối mát trong
Tình anh ngụp lặn trên dòng nước xanh

Có gì đó rất long lanh
Nụ cười em nở vén mành xuân sang
Hạt dưa cắn đỏ môi ngoan
Xuân về òa vỡ từng tràng pháo hoa
Có gì đó rất mượt mà
Câu thơ anh chải nõn nà dung nhan
Tình xa sợi tóc lỡ làng
Mãi còn cột chặt đa đoan mối tình

Xuân về giọt nắng chông chênh
Phương trời em có lạnh mình cô đơn
Cho anh xin chút dỗi hờn
Ép vào ngày tháng bồn chồn chờ em

Có gì đó rất ngọt mềm
Giọt thương giọt nhớ giọt tim nồng nàn

Trầm Vân

Ánh Đạo



Bài Xướng: Ánh Đạo

Tham sân oán hận... khổ ta bà
Hỷ nộ... hoài đong não đợi ta
Sắc vị... điều thân lìa dục ái
Thanh hương... chế ý lánh đường ma
Tâm an hằng tại hành ly ác
Ý lạc thường nơi sanh thiện ca
Dạ tịnh hòa chan bi trí mãn
Hương từ phạm hạnh ngát trời xa.

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
***
Các bài Họa:
Bà Ơi!


Cách biệt âm dương vẫn nhớ bà
Suốt thời niên thiếu cụ khuyên ta
Tâm trồng nhân ái nào gây nghiệp
Trí giữ an lành chẳng sợ ma
Lời Ngoại bổng trầm như khúc hát
Tiếng người trong trẻo tựa sơn ca
Bâng khuâng hình bóng còn đâu nữa
Thương lắm nhưng chừ ở tít xa...!

Như Thu
***
Bất Nhiễm


Vãng lai chỗ tạm cõi Sa Bà
Kham nhẫn thường hằng ở với ta
Tánh lặng quán soi mà lánh quỷ
Tâm bình liễu biết để trừ ma
Giữ gìn nhàn nhã nơi ngâm vịnh
Ngăn chặn tham tàn chỗ hát ca
Rõ cuộc trần ai là bể khổ
Gặp bè tam độc phải lìa xa

Như Thị
***
Hành Trang Đi Đường


Gieo nhân phúc đức tự ông bà
Thừa hưởng trái lành đến lượt ta
Xây dựng thiện căn mờ lũy nghiệp
Vun trồng nhân ái sáng thiền ca
Trừ tham diệt dục xa mồi bả
Luyện trí tu tâm tránh quỷ ma
Gom góp mang theo lời ý đẹp
Dương quang chiếu mãi dọc đường xa

Thanh Hòa
***
Chung Tình


Ông đã qua sông đứng đợi bà
Đường trần gió bão vẫn “đôi ta”
Cùng nhau tận cuối dìu nhân nghĩa
Không bỏ lưng chừng lạc quỷ ma
Khổ ải bao phen lòng hợp xướng
Vui mừng vạn thuở cõi chung ca
Hà giang bắc nhịp cầu miên viễn
Sát cánh ân tình vút muôn xa

Lý Đức Quỳnh
***
Niệm Thức


Hướng về cực lạc,lánh sa bà

Phật ở ngay trong niệm thức ta
Ngũ uẩn giác trân cầu pháp đạo
Tam minh tu tỉnh tránh tà ma.
Tâm bình dẫn mạch năng hành giả
Tuệ sáng khơi nguồn mật khải ca!
Du hảo đức,hằng mong hướng thiện
Hòa tinh hương lặng lẽ thơm xa! 

Nguyễn Huy Khôi
***
Gần Đến Nại Hà


Đã theo tuổi tác vượt ông bà
Sân nộ đâu còn ở tuổi ta.
Cờ bạc là đường vào địa quỷ
Rượu chè ấy lối gặp tâm ma.
Chăm ăn chăm ngủ vui sinh hoạt
Năng họa năng mời trọng vịnh ca.
Thanh thản theo đời vào mãn thọ
Hương nhài thoang thoảng gửi lưu xa 

Trần Như Tùng 
***
Không Đèo Bồng


Đỡ quá xưa nay có một bà
Nên giờ trọng tuổi khỏe đời ta
Ông Tham lắm mụ đeo như quỷ
Chú Dục nhiều cô níu tợ ma
Bác Ái thâu đêm tìm hỷ lạc
Anh Bi suốt sáng khoái đàn ca
Nhân gian rửng mỡ vì dư dã
Bổn tớ nghèo xơ chẳng xót xa. 

Thủy Lâm Synh
***
Nhớ lời Mẹ 
“hoạ 4 vần”
Người vẫn khuyên con sống phải là
Hiền hoà bác ái với người ta
Tu thân dưỡng tánh trừ gian quỷ
Tích đức rèn tâm chống quấy ma
Trí tuệ soi đường xinh bến pháp
Từ bi gieo thiện đẹp đời ca
An nhiên tự tại tuỳ duyên khởi
Lời ngọc nay còn ... Mẹ khuất xa

Minh Thuý

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Mơ


Thơ: Trần Như Tùng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nỗi Lòng Chinh Phụ 2 - Thơ Đỗ Minh Giang- Nhac Nguyễn Hữu Tân&Nguyễn Văn Thơ


Thơ: Đỗ Thị Minh Giang 
Nhac: Nguyễn Hữu Tân - Nguyễn Văn Thơ 
Hòa âm: Phan Thanh Hùng 
Ca sĩ: Lệ Tuyền 
Video: Bùi Tấn Vinh

Chấp Nhận Cuộc Đời



Bộ tránh trầm kha dễ lắm ha
Trên đời bốn khổ chuyện thường mà
Khi mình chấp nhận thì không khổ
Họp mặt cười tươi kha khá kha

Thơ văn thi phú chẳng bao nhiêu
Tức bực người chê óc yểu xiều
Vài chữ giỡn chơi xin chớ giận
Đời nầy đã nhận chỉ thương yêu

Khen chê cho lắm cũng đành thôi
Chen lấn tội chi, an vị ngồi
Một cõi một mình ta ngã mặn
Dèm pha ai có việc cũng rồi

Nguyễn Cao Khải


Ký Hữu 寄友 - Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Tản mạn cuối năm ở tuổi 82 
Người xưa, sau cơn khói lửa, tuy thân bằng quyến thuộc ly tán, lạc lõng góc trời, đêm ngày đau đáu nỗi quê, nặng tình, nặng nghĩa,vẫn còn có cơ hội bày tỏ phân trần. Không như ai bây giờ, sống sót, cô đơn , ngơ ngẩn trước đổi đời, trước thân quen mà ngỡ như xa lạ ,khôn nói nên lời. Cuối năm, ở tuổi 82, tôi chép lại bài Ký Hữu của Cụ Ức Trai Nguyễn Trãi kèm theo phần cảm dịch mấy năm trước đây (trích trong Mây Tần 2012) để chia sẻ cùng mọi người thân quí nỗi xúc động, không dấu ít nhiều chua xót ngậm ngùi, trong hy vọng mùa xuân mới sắp về, sẽ mang lại niềm cảm thông, để mọi người có thể hiểu nỗi đau của nhau hơn mà thương nhau hơn. PKT 02/11/2015


Ký Hữu - Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 

Loạn hậu thân bằng lạc diệp không 
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng 
Cố viên quy mộng tam canh vũ 
Lữ xá ngâm hoài tứ bích trùng 
Đỗ Lão hà tằng vong Vị Bắc 
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông 
Thành trung cố cựu như tương vấn 
Vị đạo thiên nhai nhậm chuyển bồng 

Cảm Dịch: Gửi Bạn 

Sau cơn lửa loạn, thân bằng như lá rơi tan tác. Ven trời, mòn mỏi ngóng đợi cánh chim hồng. Tiếng mưa rơi rả rích nửa khuya lẫn tiếng côn trùng râm ran bốn vách sương nơi quán trọ suốt đêm trường đã ru hồn người ly hương vào mộng về lại vườn cũ nhà xưa. Biết gửi về đâu nỗi nhớ. Đỗ Phủ, đời Đường, thuở Vị Bắc nhớ Lý Bạch ở Giang Đông. Vị Bắc xuân thiên thụ/ Giang Đông nhật mộ vân. Cây trời xuân Vị Bắc / Áng mây chiều Giang Đông. Biết gửi về đâu nỗi buồn. Quản Ninh, đời Tam Quốc, tướng nhà Hán, không chịu thần phục nhà Nguỵ, tự lưu đầy vất vưởng trên ba mươi năm ở Liêu Đông. Ngày tháng vô tình lặng trôi. Cuối năm ngẩn ngơ nhìn lại. Phố xưa bạn cũ ai còn nhớ đến. Thưa đã cuối đời cỏ bồng phơ phất, cố nhân ơi . 

Gửi Bạn 

Hết loạn tin nhà những ngóng trông, 
Ven trời mòn mỏi bặt tin hồng. 
Vườn xưa, mưa đổ, ba canh mộng, 
Quán khách, trùng kêu, bốn vách sương. 
Đỗ Lão thẩn thơ trời Vị Bắc, 
Quản Ninh vất vưởng đất Liêu Đông. 
Phố xưa, bạn cũ ai thăm hỏi, 
Thưa chút sinh nhai đã cỏ bồng

Phạm Khắc Trí
***
1. BẢN CHỮ HÁN CỔ CỦA BÀI THƠ: 

寄友 
亂後親朋落葉空, 
天邊書信斷秋鴻。 
故園歸夢三更雨, 
旅舍吟懷四壁蛩。 
杜老何曾忘渭北, 
管寧猶自客遼東。 
越中故舊如相問, 
為道生涯似轉蓬。 

2. PHIÊN ÂM: 
Loạn hậu thân bằng lạc diệp không, 
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng. 
Cố viên quy mộng tam canh vũ, 
Lữ xá ngâm hoài tứ bích cùng. 
Đỗ lão hà tằng vong Vị Bắc, 
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông. 
Việt Trung cố cựu như tương vấn, 
Vị đạo sinh nhai tự chuyển bồng. 
Nguyễn Trãi 

3. CHÚ THÍCH: 

a) THIÊN BIÊN: là Bên trời, chỉ xa xôi cách trở.
b) THU HỒNG: HỒNG 鴻 ở đây là HỒNG NHẠN 鴻雁 : Loài chim chuyên dùng để đưa thư. THU HỒNG là Cánh hồng nhạn đưa thư trong mùa Thu.
c) CỐ VIÊN QUY MỘNG: Mơ về vườn cũ, tức là Mơ về quê cũ.
d) LỮ XÁ NGÂM HOÀI: là Lòng trầm ngâm ở nơi quán trọ.
e) TỨ BÍCH CÙNG: TỨ BÍCH là Bốn bức vách tường, CÙNG là Loài Côn Trùng như Dế, Bù Cào, Châu Chấu... TỨ BÍCH CÙNG: là Bốn bề đều có tiếng côn trùng kêu ra rả. 
f) Đỗ Lão : 
(hay Lão Đỗ) Thi thánh Đỗ Phủ đời Thịnh Đường, đồng thời với Thi Tiên Lý Bạch, được mệnh danh Lão Đỗ để phân biệt với nhà thơ trẻ đời Tàn Đường Đỗ Mục (gọi là Tiểu Đỗ). 
g) Vị Bắc : 
Bờ bắc sông Vị. Sông này phát nguyên từ núi Điểu Thử, huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, chảy qua tỉnh Thiểm Tây rồi đổ vào sông Hoàng Hà. Tác giả ngụ ý tình bạn giữa Đỗ Phủ và Lý Bạch, dựa theo hai câu thơ sau đây của Đỗ trong bài Xuân Nhật Hoài Lý Bạch: "Vị Bắc xuân thiên thụ, Giang Nam nhật mộ vân" (Cây cảnh trời xuân bờ Vị Bắc, Ánh mây chiều muộn đất Giang Nam) ý nói có thần giao cách cảm, Đỗ nhìn bờ Vị Bắc nhớ Lý, hẳn Lý cũng nhìn mây đất Giang Nam mà nhớ Đỗ. 
h) Quản Ninh : 
Tác giả đề cập khí phách của Quản Ninh, dân đất Ngụy thời Tam Quốc. Thiếu thời, đang cùng ngồi học chung chiếu với bạn là Hoa Hâm, bỗng một hôm Hoa Hâm bỏ chạy ra đường nhìn xem kẻ giàu sang cưỡi ngựa đi qua nên Quản Ninh cắt đôi chiếc chiếu, không chịu ngồi chung nữa. Cuối đời Hán, Quản Ninh tỵ loạn 37 năm ở Liêu Đông, từ chối mọi quan chức do hai vua Văn Đế và Minh Đế ban cho ông. 
i) Việt Trung: 
Kinh đô nước Việt ngày xưa thuộc tỉnh Triết Giang (Trung Quốc), sau bị nhà Hán thôn tính. Tác giả ngụ ý nhắc đến quê hương Việt Nam lúc bấy giờ. 
j) VỊ ĐẠO : là Hãy nói rằng, Hãy đáp rằng.
k) TỰ CHUYỂN BỒNG: Xoay chuyển giống như là cỏ bồng, dật dờ vô định. 

4. DỊCH NGHĨA: 
Sau loạn lạc bà con bạn bè thưa thớt như những chiếc lá mùa Thu rơi rụng.
Chân trời góc bể dứt hẵn bóng chim hồng nhạn mùa Thu đưa thư. (Chữ ĐOẠN ở đây làm ta nhớ đến câu thơ của NGUYỄN DU trong Kiều: Cạn dòng là thắm DỨT đường chim xanh!)
Canh ba nửa đêm mưa rả rích làm mộng hồn cứ luôn mơ về quê cũ. 
Trong quán trọ lòng cứ trầm ngâm mãi giữa bốn bức vách luôn vang dậy tiếng côn trùng. 
Lão Đỗ đâu có khi nào quên được bờ bắc của sông Vị đâu.
Quản Ninh vẫn còn là thân đất khách của xứ Liêu Đông.
Giá có bạn bè thân quen cũ ở đất Việt Trung xưa hỏi thăm.
Xin hãy đáp rằng cuộc sống còn xoay chuyển giống như là cỏ bồng, dật dờ vô định. 

5. DIỄN NÔM: 
Gởi Bạn

Sau loạn bạn bè tựa lá rơi,
Ngút trông tin nhạn biệt bên trời.
Nửa đêm quê cũ lòng luôn nhớ,
Bốn phía côn trùng dạ chẳng nguôi.
Vị Bắc Đỗ già hằng khoắc khoải,
Liêu Đông chàng Quản luống bồi hồi.
Việt Trung thân hữu như thăm hỏi,
Hãy đáp cuộc đời lắm nổi trôi! 

Đỗ Chiêu Đức 
***
Gởi Bạn

Chiến tranh chấm dứt bạn bè đâu
Cánh nhận bặt tăm sống dãi dầu
Quán trọ ly hương mưa rả rích
Côn trùng sát vách tiếng âu sầu
Giang Đông - Vị Bắc cùng nhau nhớ
Đất khách - Quản Ninh vất vưởng lâu
Thăm hỏi thân bằng ai chốn cũ
Cỏ bồng thấp thoáng suốt canh thâu

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 01 năm 2018
***
Gởi Bạn
(Thoát ý từ "Ký hữu" của Nguyễn Trãi
qua bản dịch nghĩa của bạnĐCĐ)

Hết chinh chiến bạn bè mỗi ngã
Ngóng tin nhau,thấy chả thu hồng
Quê xưa canh cánh bên lòng
Côn trùng tứ phía cô phòng kêu vang
Lão Đỗ Phủ mơ màng Vị Bắc
Chàng Quản Ninh khoải khắc Liêu Đông
Bạn xưa thăm hỏi còn không ?
Xin thưa, ta tựa cỏ bồng nổi trôi

Song Quang
***
Gởi Bạn

Tàn cuộc chiến lưa thưa bè bạn
Còn bên trời chẳng nhạn tin qua
Mưa đêm càng nhớ quê nhà
Tiếng trùng hòa tiếng ngâm nga não nề
Đỗ gia mãi nhớ về Vị bắc
Ninh ở Liêu ruột thắt đêm ngày
Việt Trung nào biết hỏi ai
Cuộc đời vô định giống thay cỏ bồng.

Quên Đi
***

Yêu Thơ Hay Nàng?



Yêu thơ ta cũng yêu nàng
Yêu thơ nàng cũng yêu chàng làm thơ
Làm thơ nàng cũng là thơ
Làm thơ chàng diễn ý thơ là nàng
Thi nhân gồm cả nàng, chàng
Lời thơ hoa bướm, trăng vàng, mây bay
Lời tình bày tỏ ai hay?
Gió đưa thâm ý, hương say lòng người
Trời cao, biển rộng sóng ngời
Núi đồi, sông nước đầy vơi bốn mùa
Yêu thơ lời ngọt đón đưa
Yêu nàng mộng ước sớm trưa cận kề
Yêu thơ vần điệu bộn bề
"Trắc bằng tư, tứ", vụng về vần âm
"Thất ngôn bát cú" thăng trầm
"Ca dao lục bát" giọng ngâm tiếng hò
"Ngũ ngôn, đường luật, tư do"
Thi nhân cảm khái tạc thơ hiển lời
Cưỡi mây tâm tĩnh thảnh thơi
Yêu thơ hiển hóa cuộc đời vào thơ
Yêu nàng thơ ý ngẩn ngơ
Yêu thơ trong mộng ta mơ thấy nàng!

Nguyên Khang

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Bài Thơ Không Đoạn Kết - Nhạc Sĩ Lam Phương


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhạc Sĩ: Lam Phương
Tiếng Hát: Ý Lan
Thực Hiện: Đặng Hùng

Đóa Vô Thường


Bài Xướng:

Đóa Vô Thường

Là em… tôi biết đóa vô thường
Áo mặc hồn thơ tỏa sắc hương
Sinh diệt, diệt sinh nhiều mộng tưởng
Hửu vô, vô hửu lắm yêu đương
Nhiều khi tỏa ngát dường hoa gấm
Một thoáng lụi tàn tựa gió sương
Đổi sắc thay hình sao quá vội?
À quên…em chính đóa vô thường.

Cao Linh Tử
***
Bài Họa:

Tiềm Ẩn


Tiềm ẩn loài hoa đóa dị thường
Không duyên kém sắc lại vô hương
Phù du một kiếp mang tô điểm
Dang dở phận đời vụn đảm đương
Yểu điệu xênh xang tuồng thục nữ
Mong manh lãng đãng tợ hơi sương
Người si muôn thuở hồng một cõi
Uổng nhụy loài hoa đóa dị thường

Kim Phượng

Ấm Ức Đầu Đông



Ấm Ức Đầu Đông

Suốt tháng rồi máy liệt
Vườn thơ đành cách biệt
Trống trải ngập nơi lòng
Nghe sao buồn da diết
Mờ mịt tựa sương mù
Kéo dài quá cuối thu
Chung quanh chừng ảm đạm
Mất cả niềm vui thú
Bấc đến khiến tăng sầu
Mưa phùn thấm lạnh sâu
Nên đông càng quạnh quẽ
Cái buồn bởi vì đâu
Computer dỗi hờn
Buồn chán đến từng cơn
Tâm sự làm sao tỏ
Lặng chìm giữa cô đơn
Thầy thợ đi đâu cả
Chuyên viên cũng vắng nhà
Chiếc máy nằm im đó
Chỉ còn ta với ta

Quên Đi
***
À Ra Thế!

Cứ tưởng Quên Đi quên tuốt,
Không còn nhớ đến Vườn Thơ.
Bạn thơ cứ luôn khoắc khoải,
Ngày đêm mong ngóng trông chờ !
Nay thì trắng đen đà rõ, 
Mắc dịch máy com-piu-tơ. 
Quên Đi không quên vườn cũ, 
Trở về Thơ Thẩn Thẩn Thơ !

Đỗ Chiêu Đức
***

Nhớ Bạn Quên Đi

Nay mừng gặp lại Quên Đi
Im hơi lặng tiếng chuyện gì...bấy lâu
Ai ngờ điện toán cơ cầu
Máy hư đem sửa mới rầu làm sao!
Thời gian lẹ biết dường nào
Mấy ngày vắng bóng âm hao ...đến giờ
Chừ anh trở lại Vườn Thơ
Bữa ni mới rõ làm ngơ sao đành!
Bài thơ Quên Đi viết nhanh
Thầy cô bằng hữu mong anh hổm rày...

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 12 năm 2017