Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

Đà Lạt, Một Ngày Ở Xa - Thơ:Trương Đạm Thủy - Nhạc: Nguyễn Văn Thành - Trình Bày: An Minh


Thơ:Trương Đạm Thủy
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
rình Bày: An Minh

Thất Tình

 

Nhỏ đi guốc mộc quai hường
Thấy tôi, nhái điệu đào thương, bẹo hình
Tôi về đếm đủ thất tình
Đếm đi đếm lại, thấy mình ... ở trong

Cao Vị Khanh



Hương Xưa

 

Đường hoa dại lắm cỏ may
Ngẩn ngơ gót nhạc tóc bay thẫn thờ
Ăn gian một chút hương thơ
Đêm đêm vào mộng đợi chờ trắng lưng

Ve sầu thoát xác tìm xuân
Tương tư bướm trắng thiêu thân tội đèn
Cây già bóng lạnh phố quen
Chờ mưa mong nắng đợi khen mê người

Vòng tình căng điệu cháy môi
Mắt tình dâng lửa lên ngôi bao giờ
Áo dài áo ngắn đưa thơ
Hương xưa lối cũ vô bờ thiên thai

Tay dài áo dài tóc dài
Chân không chấm đất trần ai dỗ dành
Chân dài sóng gợn xuân xanh
Mộng hồng đêm trắng trăng thanh sao còn ...

MD.12/16/01
LuânTâm
 

Em Con Mèo Ướt Mưa

 

Anh viết bảo anh buồn như chó ốm
Còn hôm nay em con mèo ướt mưa
Run cầm cập và trái tim lạnh lẽo
Buồn gì đâu buồn tím lịm cả người!

Chiều thứ Bẩy ngồi làm thơ con cóc
Không muốn làm gì, chẳng muốn đi xi nê
‘Search YouTube’ tìm nghe bài nhạc khóc
Nhạc càng buồn nghe càng muốn tỉ tê

Sao kỳ ghê cứ thích buồn thích khổ
Thích nhớ nhung dù chẳng có bóng hình
Thấy thiếu vắng dù biết mình dư đủ
Thấy muộn phiền, buồn quá đỗi, buồn ghê!

Chiều thứ Bẩy ngồi làm thơ con cóc
Làm quá nhiều, tự mình thấy chán chê!
May phước quá có bài thơ anh gửi
Chó ốm ơi, mèo ướt chả tươi gì...

Quách Như Nguyệt

 

Thằng Khỉ


- Má ơi! con đang lái xe mà buồn ngủ quá. Thằng con giọng nhừa nhựa gọi về.
- Cái gì? Tới đâu rồi? Tui hỏi con
- Còn xa lắm, đường lại kẹt xe. Má ơi buồn ngủ quá. Phải làm sao?
- Thì con tấp vô cây xăng nào đó, nằm nghỉ một chút rồi đi.

Tui lo thiệt đó bà con. Mấy thằng con tui làm việc nhiều, lúc nào chúng cũng thấy mỏi mệt. Lái xe là phiêu phiêu buồn ngủ. Mà cái này cũng có ngoại lệ nha. Lái xe ở Nhật con tui tỉnh queo vì đường hẹp, quanh co nhiều ngõ rẽ rất gắt. Con đường nhỏ lại sát với nhà dân, hai xe chạy qua phải ép vào nhau mới qua mặt được, thế thì căng thẳng thần kinh làm sao buồn ngủ. Ở Đức, nhà thằng con ở trên triền núi nhiều dốc xuống lên chạy quanh co thấy sợ nó cũng tỉnh queo, trong khi tui chóng mặt và hồi hộp vô cùng. Lái xe ở Mỹ, đường xá thênh thang, freeway chạy ngon lành con tui dễ chán nên nó hay buồn ngủ.

Mỗi lần đi xa với con là tui thủ nào cam lột từng múi sẵn, táo cắt từng lát, nước uống và đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng tôi đưa tay bóp bóp vai con rồi đút cho nó ăn. Con tui từng đó tuổi tui lo từng đó năm. Nó có gia đình con cái, nhưng mỗi lần đi xa bà nội đều cụ bị đồ ăn vặt cho cháu, đồ ăn vặt cho con. Ngồi một bên chăm chút lo cho nó ăn. Nó bớt buồn ngủ, lái xe tỉnh táo mạng già tui mới được thọ thêm tuổi. Có lần con dâu tui ngứa mắt phải nói:
- Mom đừng lo cho cho anh ấy. Anh phải có trách nhiệm với cả nhà. Lái xe an toàn cho vợ cho con.

Ừa hén! Con tui đã trưởng thành, một sĩ quan cao cấp con cái đùm đề mắc gì tui phải lo cho mệt cái thân già. Nghĩ là vậy, nhưng mỗi lần đi xa, tui lại cứ lo. Hết quay sang bóp vai, hỏi có buồn ngủ không rồi đút thức ăn cho nó. Thiệt là mẹ già hổng giống ai. Tui cũng nói thiệt, cái điều tui lo cho sinh mạng con tui nhất là giao thông. Lái xe là vấn đề nguy hiểm, sinh tử nhất của mọi người dân ở Mỹ. Cái chết vì bệnh, vì tai nạn sở làm hay nguy hiểm khi công tác chẳng có nhằm nhò gì với tai nạn lái xe. Mình lái có cẩn thận nhưng chắc gì người khác cẩn thận hay không uống rượu lái xe. Chuyện bất ngờ may rủi lúc nào cũng có.

Mỗi lần con tui gặp mấy người lái xe cà giựt, khi thì quá chậm, khi quá nhanh, quẹo cua ẩu, qua mặt bất ngờ đầy nguy hiểm nó muốn nổi giận là tui vội nói:
- Có gì đâu. Con coi như là ba con đang lái xe. Già rồi hơi lẩm cẩm ai chẳng vậy. Hoặc là
- Không sao, không sao. Chắc người ta đang vội. Mình có lúc gặp chuyện bất ngờ cũng muốn chạy nhanh cho kịp.
Cứ như vậy tui khuyên con tui nên xí xóa, ai làm việc gì cũng có nguyên nhân. Hít sâu một cái, nghĩ thông cảm cho người ta là mình hết bực...
- Má ơi! Nhà có gì ăn không? Con đói bụng. Thằng con lại lôi tôi tui về lại câu chuyện dang dở. Tui nói với nó:
- Cái thằng khỉ! Về mà ăn, má chuẩn bị hết rồi. Còn buồn ngủ hết?
- Con còn xa lắm. Mà má có thương con không?
- Thương cái con khỉ.
- Vậy con về con sẽ thọc lét má. Ai biểu má chửi con con khỉ

Tui phì cười. Thằng này nói là làm. Nó thích bồng tui xoay nhiều vòng cho tui sợ la oái oái. Nó cũng thích thọc lét cho tui cười hăng hắc nó mới tha. Tui sợ nhột, nó thích thọc lét nên mỗi lần nó về là tui bị nó rượt chạy vòng vòng khắp nhà. Hai mẹ con như hai đứa con nít.
- Má ơi! Chừng nào con về tới, má nhớ cho con hun 10 cái nha
- Ừa! Về rồi tính. Mà đã cạo râu chưa?
- Chưa! Cho má nhột đã luôn. Một, hai, ba. Má ra mở cửa.
- Cái thằng khỉ, mới nói còn xa mà kêu ra mở cửa. Mày cứ phá má...

Tôi chưa nói hết câu tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, liên tục. Vậy là nó đã về tới. Cái thằng lúc nào cũng cà rỡn làm tui không biết đâu mà lần. Tui ra mở cửa, nó hù tui một cái hết hồn rồi đẩy hai đứa con vào lòng bà nội. Hai đứa cháu ôm chầm lấy tui cười như nắc nẻ. Thì ra cha con nó âm mưu chọc phá bà nội chơi.

Năm nay gia đình thằng con trai lớn tui không về vì bận công tác, tui cũng mới qua thăm cháu về nên chỉ có gia đình thằng út về với mẹ. Đường xa đi về nên nó mang lỉnh kỉnh là đồ đạc. Nhà con gái 4 phòng, ngày thường hai phòng cháu trống trơn vắng vẻ vì cháu đi học xa. Bây giờ nghỉ lễ mấy đứa cháu ngoại đều về. Tôi lấy tấm nệm hơi queen size ra, con cắm điện và bấm nút nệm phồng hơi căng cứng. Cha con nó ngủ ở dưới, tui leo lên giường. Chăn nệm ấm êm, mấy cha con ăn xong, tắm rửa, lên phòng quậy bà nội một hồi rồi ôm nhau ngủ khò.

Tui nằm trên giường nhìn xuống. Thằng út tui lúc mới qua Mỹ chỉ có 4 tuổi bây giờ đã có con học lớp hai rồi. Thời gian qua nhanh quá, nó đã đã là một người lính giải ngủ đang có nghề nghiệp ổn định. Đối với tui nó luôn là đứa con út tinh nghịch hay pha trò và hay làm nũng với mẹ. Chiều qua, nó ôm tui quay mấy vòng, hun miết lên má mẹ làm tui muốn nghẹt thở. Râu lún phún cạ vào mặt tui nhột và hơi đau. Tui lại nhớ đến ba nó. Ông chồng của tui thích để râu, bộ ria mép khiến anh ấy chững chạc và có vẻ gì đó trông đểu đểu lẫn quyến rũ.

Thằng út tui đi lính hải quân. Căn cứ chính của nó ở San Diego. Tui đã vào đó mấy lần, đi mua đồ miễn thuế, đi ăn và thăm viếng căn cứ. Tui đã được leo lên chiếc USS Boxer và đi khắp chiến hạm này. Khi đi về trong tui thật nặng nề và vô cùng cảm xúc. Con tàu lớn như một building, trên cùng là bãi đáp để máy bay chiến đấu lên xuống. Ở một góc là những trụ súng phòng không to lớn và thật lạ. Ở dưới cùng sát sàn tàu là nơi để những xe tăng lội nước ra vô xuất trận. Máy móc, vũ khí tối tân làm tui choáng váng. Con tàu thật lớn với mấy trăm lính Thủy Quân Lục Chiến và thủy thủ đoàn sẵn sàng chiến đấu. Những nơi lính ngủ, những chỗ lính ăn, những con đường lưu thông trên tàu, những cầu thang sắt dựng đứng chật hẹp làm tim tui co thắt. Tất cả đều dành cho chiến đấu, còn những phương tiện ăn, ngủ, giải trí dành cho quân nhân đều thật nhỏ bé và giới hạn bào mòn sức khỏe người lính.

Con tui những chuyến công tác dài 6 đến 8 tháng không được về nhà cũng như không được liên lạc gia đình vì để bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài biển cả mênh mông, vất vả khó khăn, hiểm nguy căng thẳng khi bảo vệ vòng đai biển Thái Bình Dương. Tui thương con đứt ruột. Nhiều khi nghe tin tức trên TV tui ăn ngủ không yên, chờ tin con mòn mỏi. Người mẹ như tui yếu đuối khi đối diện với những tin tức quân sự dồn dập hàng ngày. Tui đã thoát khỏi lo sợ của một người vợ lính trong cuộc chiến tại VN. Giờ đây lại thấp thỏm không yên khi làm một người mẹ có con là lính Mỹ. Con tui đứa lớn đi lính không quân, mấy năm liền nhận lệnh đi trú đóng ở nước ngoài Ý, Nhật, Đức. Đứa nhỏ đi lính hải quân lúc nào cũng lênh đênh trên chiến hạm. Cả hai đều trong công tác bảo vệ đất liền và vùng biển của các nước bạn đồng minh.

Thú thật tui thật xót khi cái lưng con tui bị đau thắt rất nặng, hậu chấn của những lần vác vũ khí nặng nề leo lên những bậc thang thẳng đứng trong tàu. Tai nghe tiếng nổ của máy bay và tiếng súng bắn đi đã ảnh hưởng nặng về thính giác. Tui đã khuyên con giải ngũ để về làm một thường dân lo cho gia đình. Mộng hải hồ, mộng làm người lính biển chạm mặt với hiểm nguy đã thỏa mãn. Con tui đã hoàn tất nghĩa vụ đóng góp tuổi trẻ, trí óc và sức khỏe cho quốc gia này. Hai đứa con trai của tui đã thay mặt cha mẹ tạ ơn đất nước cưu mang gia đình mình, nối tiếp nghiệp lính của cha và làm một người công dân xứng đáng.

Thằng út của tui được sinh ra muộn màng và nghèo khổ khi đất nước đã sang trang. Cha đi tù Cộng Sản nên 13 năm sau tui mới sinh ra nó. Cha già con muộn, mẹ lại phải lao động ngoài nông trường cao su với cái bụng bầu to vượt mặt. Con tui uống nước cơm nhiều hơn sữa mẹ. Ăn nước rau luộc nhiều hơn ăn canh hầm thịt chan cơm. Quần áo nghèo nàn tung tăng chơi giỡn ngoài vườn, ngoài đường lộ đầy bụi. Vậy mà nó vẫn lớn lên bụ bẫm, xinh đẹp rất vui tính thân thiện với mọi người. Nó thích trồng trọt, nuôi gà, nuôi chim, nuôi cá, rùa, chó, mèo... Ước mơ làm người lính chữa lữa để cứu người. Lớn lên mỗi tháng nó đều đi hiến máu vì máu nó là máu O. Nó nói chỉ cần ăn một miếng thịt bò là đủ cứu một mạng người sao mình không giúp họ. Hết ý với con tui.

Bây giờ con tui đã giỏi lắm rồi khi làm một người nội trợ. Nó có thể nấu phở ngon hơn tui ( Nó tự hào nói vậy khi ăn phở tui nấu hôm nay.) Nó có thể gói bánh tét, làm sushi, làm bánh bột lọc, nấu bún riêu...và nhiều món khác. Nhất là món bò beefsteak nó làm rất ngon. Mỗi khi tới thăm, con tui chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ rồi mới đi làm. Chén bát nó không cho tui rửa để đó chiều nó về rửa máy. Muốn ăn gì nó sẽ đi chợ và nấu cho mẹ ăn. Buổi tối, nó tắm rửa cho con, đọc sách cho con ngủ mới về phòng mình.

Thằng khỉ, thằng chó con, thằng ba trợn là những từ yêu thương tui hay dùng để gọi nó mỗi khi nó thọc lét để chọc tui cười. Tui biết con tui rất có hiếu và yêu mẹ. Lúc nào nó cũng muốn làm cho tui vui và hạnh phúc. Đi với con, tui không hề được bỏ ra một đồng nào. Đi chợ, đi shopping muốn gì cứ việc lấy bỏ vào xe, nó trả tiền. Phone tay nó mua, hàng tháng nó trả tiền. Muốn gì nó sẽ mua online đem tới tận nhà. Lâu lâu nó gọi phone order thức ăn mang tới cho mẹ. Đi chơi xa những nơi không phải ở Mỹ, nó mua cho tui đường line internet 10$ một ngày. Tui mặc sức gọi phone, chơi game vào tán gẫu, nhắn tin. Nó là vậy, rất hào phóng với bạn bè, anh em, con cháu và mọi người.

Con là núm ruột của mẹ. Con tôi đã lớn, ra đời nhưng nó vẫn là thằng út để mấy con chị nó yêu thương mắng mỏ, để tui lo lắng nhiều nhất trong nhà. Con của nó kêu tui là "Bà Nôi" con thằng anh nó lại kêu tui là "Bà Nụi". Không có đứa nào gọi đúng hết mới tức cười nhưng nghe giọng non nớt thật dễ thương.
Tui lại mỉm cười khi nghĩ đến câu nói của người VN khi không hài lòng về một người nào đó: " Làm như BÀ NỘI của người ta" Ừ! Thì ra làm bà nội cũng ngon lành và lớn lắm chứ bộ. Nhà mỗi đứa con đều dành riêng cho BÀ NỘI một căn phòng ấm cúng, Có cái bàn để laptop, ghế ngồi êm mông, chăn nệm sạch sẽ và nhất là cái ly riêng, đôi dép riêng của bà nội.

Thôi thì, trăm sông đổ về biển, mọi sự việc rồi cũng là vô thường. Một ngày nào đó tui cũng sẽ đi xa. Giữ trong lòng con là những gì tui đã làm cho nó với tất cả yêu thương. Tui giáo dục con hơi khắc nghiệt. Con trai tui vẫn bắt vào bếp phụ mẹ nấu ăn làm bánh. Ngoài vườn bắt trồng cây cắt cỏ. Tập cho con yêu thương loài vật, cây cối hoa lá thiên nhiên nên con tui rất thích đi cắm trại, leo núi và sống ngoài trời. Ngày hè bắt chúng xuống làm phụ anh rể sửa xe, sơn xe và học về máy móc để có thể giải quyết những bệnh của chiếc xe mình làm chủ. Bây giờ những điều tui dạy đã ứng dụng thiết thực cho các con tui khi có một gia đình riêng, một chiếc xe riêng.

Con tui đã về nhà, sẽ dẫn tui đi ăn, đi chơi, đi shopping mua sắm. Ối là la làm mẹ thật là hạnh phúc. Tui lại nhớ đến đứa cháu nội con của nó hôm qua giang rộng cả hai tay hết cỡ để diễn tả thương bà nội bao nhiêu. Nó ôm tui hôn miết lên mặt không chịu buông. Nó nói nó hun bà nội giống ba.

Nhìn cái mỏ chu chu của thằng con đưa ra chực chờ hôn phá mẹ, hai tay nó đưa ra lo le thọc lét, tôi tuột vội xuống giường chạy ra khỏi phòng:
- Thằng khỉ gió đừng thọc lét mẹ, mẹ đầu hàng.

Nguyễn thị Thêm



Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

Dỗi Hờn - Thơ Mộc Lan - Nhạc Nguyên Bích - Hòa Âm Nam Vĩnh - Ca Sĩ Thái Hòa


Thơ: Mộc Lan
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa Âm: Nam Vĩnh
Ca Sĩ: Thái Hòa

Xưân Tha Phương

 
Thao thức đêm dài gió buốt Đông
Cố nhân chia cách lệ đan giòng
Giao thừa tĩnh lặng trong phòng vắng
Xuân đến buồn hiu chẳng đợi trông
Rảo bước cô đơn đời ảo mộng
Một mình lẻ bóng có như không
Tháng ngày hờ hững tình xa lạ
Thương nhớ làm chi đắng cõi lòng!


Mặc Khách


Lời Khấn Đầu Năm

 

Sáng nay dậy sớm đón tân niên
Khấn tạ đất trời tạ tổ tiên
Cầu thế giới giao hòa ổn định
Cầu nhân loại hạnh phúc bình yên
Cầu dân Nam ấm no muôn chốn
Cầu nước Việt giàu đẹp mọi miền
Ai cũng hưởng tam đa ngũ phúc
Sống thong dong tự tại an nhiên

Nhất Hùng

Đầu Năm Khai Bút



Sáng nay nắng rực hồng xinh đẹp
Ngày mới đầu năm chúc mọi nhà
Hạnh phúc tươi vui tràn sức khỏe
Trên đường an lạc rải đầy hoa

Người già Phước thọ thêm sung mãn
Tuổi trẻ công danh cứ tiếng đà
Thiếu nữ xuân thì tươi rạng rỡ
Thiếu nhi chóng lớn hát hùng ca

Lòng người hướng thiện từ bi quán
Việc tốt gieo trồng quý biết bao
Nhân loại buông tay ngừng chém giết
Yêu thương bác ái trỗi dâng trào

Tết này đặt cả niềm tin mới
Mọi sự hanh thông dẫn cuộc đời
Thiện mỹ chân tình cùng tiến bước
Tâm lành kính chúc tới muôn nơi

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 1/1/2024

Bạn Ảo



Bạn ảo đâu cần phải biết nhau
Gặp nhau trên mạng thỏa tâm giao
Đường ai cứ đi, riêng tôi bước
Cuộc đời chẳng vướng bận gì nhau

Bạn ảo nhưng đời thực hẳn hoi
Nên sinh rồi lão một kiếp người
Miệt mài gồng gánh cho cuộc sống
Cuối cùng bệnh, tử cũng buông xuôi

Bạn ảo mai này sẽ biến tan
Như sương như khói khuất non ngàn
Như xác thân trở về cát bụi
Để lại lòng ai nỗi hoang tàn

Bạn ảo rồi như sương khói tan
Để ai trên mạng buồn mênh mang
Chuyện ngàn một trang chưa viết hết
Đành thôi hẹn lại chốn suối vàng

Người Phương Nam


Cổ Loa Hữu Cảm 古螺有感 - Chu Mạnh Trinh


Dẫn: Nhân đi tìm tài liệu về thành Cổ Loa, chợt thấy bài thơ Cổ loa hữu cảm của Chu Mạnh Trinh, bỗng càm thấy có chút hứng thú nên dịch và gửi đến quý bạn đọc thưởng thức.

Thành Cổ Loa là ngôi thành xưa nhất của nước ta, mà đến nay, sau bao vật đổi sao dời, vẫn còn dấu tích. Thành Cổ Loa do An Dương Vương, người kế tục 18 đời vua Hùng, xây dựng. Tương truyền thành cứ xây lên thì sáng hôm sau thành lại đổ vì bị một bọn quỷ trên núi Thất Diệu pháp. Sau đó nhờ có thần Kim Quy đến giúp, dẹp tan bọn quỷ, thành mới xây nên. Rùa thần còn tặng vua một cái móng rùa dùng làm máy nõ để giữ nước. Câu chuyện kế tiếp thì có một nước láng giềng đem quân đánh, nhưng bị nỏ thần làm họ phải thua chạy. Họ liền cầu hòa và xin cầu hôn để kết mối giao hảo, họ đề nghị gửi rể lại đứa con trai tên Trọng Thủy (hàm ý trọng sự thủy chung) để kết duyên với công chúa Mỵ Châu, con của An Dương Vương. Một thời gian, Trọng Thủy nói với vợ là chàng rất ngưỡng mộ sự kỳ diệu của nỏ thần và muốn được xem. Nàng Vô tình nên chiều lòng dẫn chồng đi xem và câu chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết cả : Trọng Thủy xin về thăm cha và tiếp theo thì có giặc đến đánh; Nõ hết thiêng vì đã bị ai đó phá hỏng. Vua đrm con nhảy lên ngựa tháo chạy, đến bờ sông thì gặp Rùa thần nổi lên mặt nước, Rùa bảo với vua là giặc đang ở bên ông. Ông ngoái lại thấy con đang bứt lông trên áo liệng xuống đất, ông chợt hiểu ra, liền chém chết con và nhảy xuống nước theo thần Rùa. Dân gian sau đó đã lập miếu thờ nàng, trong miếu có đặt bức tượng nàng Mỵ Châu cụt đầu để răn hậu thế. Trọng Thủy kéo quân đuổi theo dấu lông ngỗng đến đấy, thấy vợ đã chết liền ôm vợ nhảy xuống chiếc giềng gần đấy tự vận. Tương truyền đem ngọc trai đến rửa ở giếng ấy thì ngọc trai sáng ra. Ông Chu Mạnh Trinh nhân qua đây, ông đã xúc cảm đề thơ.

古螺有感                 Cổ Loa Hữu Cảm

郎君情重父恩深, Lang quân tình trọng, phụ ân thâm
不白奇冤直到今。 Bất bạch kỳ oan, trực đáo câm.
機爪無靈龜亦去, Cơ trảo vô linh, Quy diệc khứ
明珠有淚蚌猶沉。 Minh châu hữu lệ, bạng do trầm
黃碑古樹千年國, Hoàng bi cổ thụ, thiên niên quốc,
碧海遙天一片心。 Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.
寂寞前朝宮外廟, Tịch mịch tiền triều, cung ngoại miếu
杜鵑啼斷月陰陰。 Đỗ quyên đề đoạn, nguyệt âm âm

朱孟楨                      Chu Mạnh Trinh
***
Dịch nghía:

Qua Cổ Loa Xúc Cảm

Nghĩa chàng thì trọng, ân cha lại sâu
Cái oan lạ ấy chưa được giải, cho tới tận nay.
Máy vuốt hết linh, Rùa đã đi khỏi
Ngọc trai sáng còn có nước để rửa,
Đất nước ngàn năm, bia thì tàn, cây thì cỗi
Biển xanh, trời xa, một tấm lòng
Triều xưa vắng lặng, cung bên miếu
Tiếng cuốc kêu đứt ruột, trăng mờ mờ.

Dịch thơ:

Qua Cổ Loa Xúc Cảm

Với chồng nghĩa nặng, ơn cha sâu
Oan ấy đến nay, ai giải đâu?
Rùa đã tếch, hết linh móng vuốt,
Trai còn đây, vẫn sáng minh châu.
Bia tàn cây cỗi, ngàn năm hận
Nước biếc trời xanh, một mối sầu.
Triều cũ âm u, cung miếu dựng;
Trăng mờ mờ, cuốc gọi đêm thâu.

​Danh Hữu
***
Các Bài Dịch Khác:

Cổ Loa Thành

Nghĩa trọng ân tình phu, phụ sâu
Làm sao giải được, lạ chi đâu…(?)
Móng Rùa hết ứng linh thần nỏ
Trai ngọc nguyên nhân hóa hạt châu
Bia đá ngàn năm cây cối hận
Biển trời muôn thuở gió sương sầu
Triều xưa miếu cổ âm u dựng
Cuốc gọi đêm mờ bóng nguyệt thâu…

Mai Xuân Thanh
***
古螺有感                 Cổ Loa Hữu Cảm

郎君情重父恩深, Lang quân tình trọng, phụ ân thâm
不白奇冤直到今。 Bất bạch kỳ oan, trực đáo câm.
機爪無靈龜亦去, Cơ trảo vô linh, Quy diệc khứ
明珠有淚蚌猶沉。 Minh châu hữu lệ, bạng do trầm
黃碑古樹千年國, Hoàng bi cổ thụ, thiên niên quốc,
碧海遙天一片心。 Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.
寂寞前朝宮外廟, Tịch mịch tiền triều, cung ngoại miếu
杜鵑啼斷月陰陰。 Đỗ quyên đề đoạn, nguyệt âm âm
朱孟楨                     Chu Mạnh Trinh

* Nghĩa bài thơ:

- Tình nghĩa của chồng thì nặng, mà ơn nghĩa của cha thì lại rất sâu.
- Mãi cho đến hiện nay, mối oan khiên ly kỳ nầy còn chưa được ai giải oan cho.
- Móng nỏ đã hết linh, thần Kim quy cũng đã bỏ đi rồi.
- Lệ của hạt minh châu vẫn còn đó, nhưng sò trai vẫn chìm sâu dưới đáy biển.
- Bia đã vàng, cây đã cổ, nước cũng đã trải qua cả ngàn năm rồi.
- Biển vẫn biếc, trời vẫn xa, nhưng một tấm lòng vẫn còn đây.
- Ngôi miếu được dựng ngoài cung của triều đại trước vẫn đứng yên vắng lặng.
- Chỉ nghe tiếng chim cuốc kêu đến đứt hơi trong ánh trăng mờ ảo âm u...

* Diễn Nôm:

Nghĩa chồng thì nặng, nghĩa cha sâu,
Oan ấy đến nay ai giải đâu?
Móng nỏ hết linh rùa đi mất,
Minh châu còn lệ, hến chìm sâu.
Ngàn năm nước bia vàng cây cổ,
Môt tấm lòng trời biếc biển sâu.
Vắng vẻ ngoài cung tòa miểu cũ,
Cuốc kêu tắt tiếng nguyệt rầu rầu!...

Đỗ Chiêu Đức
12-27-2023
***
Qua Thành Cổ Loa

Giữa nghĩa với chồng, ơn của cha
Làm sao chọn lựa...khó chi mà!
Nỏ thần chàng phá, tình tan vỡ
Giếng nước nàng ngâm, ngọc sáng lòa
Giếng cạn, bia mòn cùng tuế nguyệt
Thành xiêu, cột nát với sơn hà
Hoàng triều ngày trước nay trơ miếu
Cuốc gọi trăng sầu vọng thiết tha.

Phương Hà
( 27/12/2023)
***
Oan Tình Mỵ Châu

Cha, chồng đều nghĩa nặng tình sâu
Nỗi khổ bên mình biết gởi đâu?
Kẻ hủy nỏ thần, thần cạn phép
Người trầm giếng nước, nước ngời châu
Uẩn tình chất ngất ngàn năm lụy
Tâm trạng oan khiên vạn kiếp sầu
Chốn cũ chỉ còn bia đá dựng
Trăng mờ, khắc khoải cuốc kêu thâu.

Phương Hà
(27/12/2023)
***
Nợ Nước Tình Nhà Tính Sao Đang?

Nghĩa vợ tình chồng rất đậm sâu
Vậy còn nợ nước để nơi đâu?
Kẻ gian lấy trộm linh thần nỏ
Người hận tuôn nhoà giọt lệ châu!
Bởi nỗi oan khiên đành chết thảm
Vì niềm u uất chịu vương sầu
Đọc trang sách cũ lòng thương cảm
Tâm sự u Hoài gởi Nguyệt thâu

songquang 
20231227
***
Cổ Loa Hữu Cảm

Nặng nợ tình chàng trọn nghĩa cha
Oan khiên ngần ấy biết đâu là
Tráo linh thần nỏ rùa đà khuất
Nghêu đắm chìm châu hạt lệ sa
Cây cỗi bia vàng non nước đấy
Nỗi sầu kia bể biếc trời xa
Triều xưa miếu cũ giờ hiu quạnh
Khắc khoải chim quyên dưới ánh ngà


Kim Phượng

Thương Thương


Truyện ngắn tình dài
Tình trong chiến tranh
Tình vượt đại dương
Là tình Thương Thương
Chu Lynh

Cao nguyên. Giáng Sinh năm 1971.

Xóm đạo Thái Linh cách thị xã khoảng mười lăm phút lái xe, là mảnh đất của những người di cư quây quần dưới chân những ngọn đồi nhỏ.

Tôi lái xe đến nhà thờ vừa lúc thánh lễ bắt đầu. Nhà thờ rất đông người. Không thấy ai mặc đồ lính. Tôi đứng ngoài sân xem lễ.
Tôi đến dự lễ nửa đêm theo lời mời của gia đình ông bà Thiện, đúng hơn của hai cô con gái. Cô chị tên Phượng là vợ sắp cưới của Hạ sĩ Ngọc đơn vị tôi. Cô em tên Thương và Hải là em trai út, cả hai đang còn đi học. Ngọc mồ côi nên nhờ tôi đại diện nhà trai trong lễ hỏi hai tháng trước. Tôi trở thành người thân của ông bà Thiện, thỉnh thoảng cuối tuần vào Thái Linh dùng cơm với gia đình.
Đang chăm chú xem lễ, bỗng có bàn tay chạm vào người tôi. Tôi quay lại, nhận ra Thương.
- Tưởng anh không đến.
- Anh có việc phải làm nên đến trễ. Rất tiếc, anh không đến đón gia đình em đi lễ như đã hứa. Sao không ở trong nhà thờ mà ra đây?
- Em tìm anh nãy giờ. Em đứng với anh ngoài này được không?
- Không sợ bố mẹ la?
- Đứng đâu cũng xem lễ được mà. Sao hôm nay không có tài xế?
- Anh đi lễ chứ đâu phải đi công tác. Này Thương, chúng ta xem lễ hay nói chuyện đây?
Thương ngước mắt nhìn tôi một lúc rồi nhỏ nhẹ:
- Em không nói nữa.

Suốt buổi lễ, Thương nghiêm trang nhìn vào nhà thờ. Khi vị linh mục chúc bình an cho giáo dân, Thương ngước nhìn tôi: “Chúc anh bình an”, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Tôi nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ, mái tóc mềm mại, mong manh như sắp bay theo gió. Bên trong ánh mắt ngây thơ như đang có một tiếng nói thầm kín vừa mới bắt đầu. Buông tay Thương, tôi nói:
- Anh vào rước lễ đây.
- Dạ. Anh vào trước đi, em coi xe cho.
Tôi nhập vào dòng người tiến về cung thánh. Gần năm phút sau, trở ra sân vẫn thấy Thương đứng cạnh xe.
- Chờ anh lâu không? Đông người quá.
- Dạ không. Đến phiên em.
Thương bước đi, chiếc áo dài trắng như nhuộm trắng cả thân hình.
Thương trở lại bên tôi cúi đầu sốt sắng cầu nguyện, không biết đến những người chung quanh. Tôi thoáng ngửi mùi tóc của Thương. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên bước lại gần tôi:
- Em vừa cầu nguyện cho anh.
- Thiên thần cầu nguyện thì Chúa sẽ nhậm lời. Mà em cầu điều gì?
- Em không nói đâu. Anh cũng đừng có đoán.
- Anh cứ đoán, nhưng cũng không nói ra.
- Một ngày nào đó anh sẽ biết.
Tính hỏi “khi nào thì đến ngày đó?” nhưng lại thôi. Cuối lễ, Thương vào nhà thờ một lát rồi trở lại cho hay:
- Bố mẹ và chị Phượng ở lại ăn tiệc với giáo xứ như mọi năm. Chờ gia đình lâu lắm. Anh đưa em về nhà trước được không?

Thương nhìn tôi chờ đợi, tôi không nói gì mà chỉ chiếc ghế bên phải. Vài người gần đó nhìn Thương bước lên xe. Chiếc xe nhà binh duy nhất giữa sân nhà thờ. Thương ngồi trên xe, tà áo trắng đã làm chiếc jeep mất hết vẽ nhà binh.
- Anh vẫn chưa biết tên đầy đủ của em.
- Tên em có bốn chữ T. Trương Thị Thương Thương.
- Thương Thương. Là thương nhẹ, như xanh xanh, buồn buồn. Em giải thích anh nghe đi.
- Tên bố mẹ đặt cho em mà. Nhưng em thích hiểu Thương Thương là thương người mình thương.
- Cũng có thể là thương người thương mình. Cái tên nhẹ nhàng như con người của em. Hồi nãy xem lễ, em không được nói chuyện. Bây giờ, anh muốn nghe em nói suốt chặng đường về nhà. Chịu không?
- Hồi nãy khác, bây giờ khác. Em không nói một mình đâu. Mà em sẽ nói gì đây?
- Em sẽ không nói gì được nếu không có câu hỏi của anh. Anh muốn biết cuộc sống hằng ngày của em. Trước hết là việc học hành. Em có dự tính sẽ học đến nơi đến chốn hay học để chọn một công việc thích hợp?
- Nghe như phỏng vấn?
- Anh không phải nhà báo.
- Như anh biết, gia đình em quanh năm sống với ruộng rẫy, sáng chiều đến nhà thờ đọc kinh xem lễ. Nhưng bố mẹ em lại muốn con cái học hành để mong thoát khỏi kiếp nhà nông. Em sẽ học cho đến khi không thể học được nữa.
- Anh tin em làm được. Hỏi câu khác nghe. Một ngày nào đó em sẽ lập gia đình. Theo em thì gia đình cần xây dựng trên những điều căn bản nào để được hạnh phúc lâu dài?
- Đang nói chuyện học hành lại lấn qua tình cảm. Bố mẹ em, rồi trường học chưa ai nói gì về chuyện này cho em. Cho qua được không?
- Em cứ trả lời theo suy nghĩ của mình.
- Câu hỏi thú vị của anh mà gay go cho em.
- Sau khi em trả lời, anh sẽ có ý kiến.
- Anh làm khó em. Chưa bao giờ một cô học trò non nớt như em phải trả lời một câu hỏi khó khăn như thế.

Tôi thấy vui vui. Thương ăn nói dí dỏm, nhưng không quên nhắc nhở:
- Đừng đánh trống lảng nghe?
- Em đang suy nghĩ để … trả nợ anh. Để được hạnh phúc trọn đời, hai người phải cùng tôn giáo, chia sẻ, hy sinh cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Chấm hết.
- Câu này nghe quen quen trong lễ cưới. Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn bà cụ … mười bảy tuổi.
Thương không cười mà nghiêm mặt lại:
- Đó là suy nghĩ của em, không bắt chước linh mục hỏi cô dâu chú rể trong ngày cưới đâu. Em đã trả nợ xong, chấm dứt phỏng vấn nghe. Tới phiên anh.
- Anh nghĩ đây không phải duyên, chẳng phải nợ, chỉ là trao đổi với nhau. Em còn trẻ mà có được ý tưởng như vậy là cách dọn đường cho tình cảm tương lai của em. Rồi đây, bước vào đời, nhiều thứ, nhiều người vây quanh, sẽ có nhiều thử thách. Anh tin em sẽ vượt qua được.
- Chỉ là suy nghĩ bất chợt trong đầu mà thôi.
- Ráng giữ trong đầu cho đến răng long đầu bạc.
Chúng tôi cùng cười lớn. Tôi mở đèn trong xe để thấy khuôn mặt nàng rõ hơn khi cười.
- Ngộ thiệt, không ngờ Giáng Sinh năm nay, một người đâu đâu lại làm cho em phải suy nghĩ.
- Anh là người thân của gia đình em chứ đâu phải xa lạ.
Thương nhìn tôi thật lâu rồi nói chậm rãi:
- Em cũng mong như vậy. Anh đang dạy em thành … người lớn, phải không?
- Anh chỉ muốn em suốt đời là … một cô gái.
Xe về đến nhà nàng. Cả hai cùng bước xuống xe.
- Anh phải về đơn vị.
Thương không vào nhà, đứng sát bên tôi, qua ánh sáng đèn xe, khuôn mặt nàng chợt sáng chợt mờ.
- Anh vào một lát với em được không?
- Khuya lắm rồi. Bố mẹ em chắc cũng sắp về.

Đôi mắt Thương muốn khóc. Môi mím lại, Thương đưa tay đập nhẹ vào ngực tôi như trách móc. Bất ngờ nàng ôm lấy tôi, mái tóc phủ lên vai, lên cổ, lên mặt tôi. Hơi ấm của thân thể, vòng tay siết chặt của Thương làm tôi bối rối. Tôi đã linh cảm điều này khi cả hai bước xuống xe. Tôi nghe bên tai tiếng nói rất nhỏ:
- Anh không hiểu em gì cả.
Cả hai cùng im lặng nghe hơi thở của nhau. Tôi nâng cằm nàng lên, lùa tay vào mái tóc êm ái, nhìn môi run run, đôi mắt khép lại chờ đợi, nhưng tôi lại hôn nhẹ lên trán.
Có tiếng nói chuyện của vài người đến gần. Tôi vuốt tóc Thương, nói từng tiếng:
- Anh hiểu em. Có người thấy chúng ta rồi. Vào nhà đi.
Thương cứ giữ chặt người tôi, rồi bất ngờ giận dỗi quay vào nhà. Rồi cũng bất ngờ, nàng quay lại, tiếng nói vẫn êm ái:
- Anh lái xe cẩn thận.

Con đường từ xứ đạo ra phố tối om, không một bóng người, không một chiếc xe hơi hay xe đạp. Có thể một tên du kích nào đó đã theo dõi chuyến mạo hiểm của tôi, rồi tổ chức một cuộc phục kích? Tôi phóng xe nhanh hơn. Đến gần thị xã, mới biết mình an toàn.

Về đơn vị, tôi vào phòng ngủ nằm dài trên giường, tâm trí không rời khỏi hình ảnh của Thương. Tôi đã tránh né vào nhà nàng. Nhớ lại ngày bố mẹ nàng mời tôi vào dùng cơm, Thương cứ lẩn quẩn bên tôi, ánh mắt như không rời khỏi tôi, hỏi tôi muốn ăn gì uống gì. Tôi vẫn chưa thấy gì khác thường. Nhưng hôm nay tôi thấy Thương đã có sự khác thường.
***

Hai tuần lễ sau. Điện thoại từ cổng gọi vào văn phòng tôi.
- Em Ngọc đây Trung uý. Phượng và Thương đang chờ Trung uý ngoài cổng.
Tôi bước nhanh ra cổng. Hai chị em ngồi ở phòng trực, dưới chân là một túi xách. Phượng lên tiếng:
- Bố mẹ gởi anh ít trái cây. Bé Thương hái sau vườn đó.
- Em cảm ơn bố mẹ giùm anh.
- Anh ra phố với tụi em được không?
- Hôm nay thứ Hai, đơn vị nhiều việc lắm.
Nói xong, tôi nhìn Thương buồn buồn, ánh mắt lạc đi.
- Cho anh một giờ để sắp xếp công việc.
- Tụi em chờ anh ở quán cà phê Tuấn, đường Nơ Trang Long.
Tôi vội vã về văn phòng. Phải hơn một giờ sau tôi mới đến quán cà phê. Thương ngồi một mình.
- Phượng đâu rồi?
- Chị Phượng vừa đi chợ.
- Sao Phượng để em ngồi một mình?
- Thì bây giờ có anh rồi.
Tôi không còn tránh né đôi mắt của Thương nữa, lúc này không còn hồn nhiên như ngày thường.
- Nói cho anh nghe, lễ Giáng Sinh năm nay vui không?
- Vui một nửa.
- Tại sao?
- Tại anh về sớm, bỏ em một mình.
- Khuya quá, anh ngại dọc đường nguy hiểm.
- Nếu đã nguy hiểm thì về trước về sau cũng nguy hiểm. Đường ra thị xã vẫn yên mà.
- Anh xin lỗi. Nói chuyện khác đi. Em có nhớ cô nào nói câu này không? “Em sẽ học cho đến khi không thể học được nữa”
- Anh nhớ dai thiệt. Anh không tin em phải không?
- Chỉ nhắc thôi.
Ly cà phê mang đến. Thương cầm ly khuấy đều, nếm thử rồi cho thêm ít đường. Tôi xúc động. Thương đã một lần pha cà phê cho tôi ở nhà nàng. Thương yêu tôi rồi sao? Ở mức độ nào thì chưa biết, nhưng lúc này tôi nghĩ nàng vừa chạm đến cánh cửa tình yêu?
- Anh muốn trong đầu óc em, chỉ có một chuyện là học hành mà thôi.
- Cảm ơn anh đã nhắc. Nhưng anh phải hiểu em cũng có một trái tim như mọi người. Từ đêm Giáng Sinh đến giờ, em luôn luôn nghĩ đến anh. Nhưng có điều gì đó khiến anh cứ lẩn tránh em. Đó là điều gì, nói cho em biết được không?

Tôi thực sự lúng túng. Hai tuần nay đầu óc tôi xáo trộn vì hình ảnh của Thương. Không có gì cản trở nếu tôi yêu nàng. Mọi người trong gia đình đã xem tôi như người thân. Với tôi, Thương là một viên ngọc quý nhưng không hiểu sao tôi chưa dám nghĩ đến chiếm giữ viên ngọc. Tôi biết mình chưa đến lúc mở rộng cánh cửa con tim đón nhận nàng vào đời mình.

Có thể vì Thương còn bé bỏng quá, cần ngồi trong lớp một thời gian dài nữa. Tôi không muốn xáo trộn việc học hành của Thương. Có một điều lấn cấn, chị nàng là hôn thê của Ngọc lại nhỏ tuổi hơn tôi. Nếu yêu nàng, chẳng lẽ tôi gọi người lính trẻ của mình bằng anh trong đơn vị hay trong gia đình nàng?

Nhưng quan trọng hơn hết, tôi đã không cho nàng biết đơn xin thuyên chuyển về miền Tây của tôi, sau gần sáu tháng chờ đợi, vừa được Trung ương chấp thuận. Chỉ vài tuần nữa, thủ tục bàn giao xong là tôi sẽ rời cái xứ sở “buồn muôn thuở” này. Có phải là một sai lầm lớn với tôi, nếu không nói ra với Thương?

Bây giờ đối diện người con gái đang yêu, làm sao giải thích về tâm trạng của tôi.
- Anh không lẩn tránh em, ngược lại mỗi ngày đều nghĩ đến em. Chỉ trong một thời gian ngắn em đã thương anh, anh nghĩ như là món quà Chúa ban cho anh, bù lại phần nào quãng đời cô quạnh của anh từ thời ấu thơ, đến những năm trong trường nội trú. Với gia đình, anh cũng hiếm khi hưởng được không khí ấm cúng như các anh em khác. Hết trường học rồi đến quân ngũ, anh luôn cảm thấy có một khoảng trống trong cuộc sống.
Thương chăm chú nghe tôi nói. Tôi giật mình thấy hôm nay Thương đẹp hơn, trưởng thành hơn.
- Những người lính như anh, ở hậu cứ hay ngoài mặt trận, mạng sống đều bấp bênh. Nghĩ về một mái nhà hạnh phúc, sống với nhau đến mãn đời chỉ là giấc mơ của người lính thời chiến. Chúng ta trôi dạt từ miền Bắc vào Nam, cơ nghiệp vừa gầy dựng lên là bị chiến tranh phá huỷ. Như số phận gia đình anh, từ tản cư, di cư, đến di tản.

Anh biết ơn em đã đến với anh. Anh không biết duyên số sẽ như thế nào, nhưng nếu cả hai cùng đi tới, chúng ta sẽ chung một định mệnh. Định mệnh nào đây? Là điều ngoài tầm tay của anh.
- Anh nói xa xôi quá. Anh biết em đang nghĩ gì không?
- Làm sao hiểu được con gái nghĩ gì?
Thương nửa cười nửa như thách thức:
- Đi với em một đoạn đường, anh sẽ hiểu.
Phượng đã xuất hiện trước cửa quán với giỏ thức ăn:
- Hai anh em nói hết chuyện chưa? Có cần em đi chợ tiếp không?
- Anh về đơn vị được chưa?
- Anh hỏi bé Thương đi.
Phượng cũng biết đùa có hậu ý. Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ có thể bù lại chuyện giận hờn đêm Giáng Sinh? Thương không giữ tôi lại. Tôi đưa hai chị em ra bến xe Lam. Đến nơi, tôi bỗng đổi ý, bảo tài xế lái xe bỏ tôi gần đơn vị rồi chở hai chị em về Thái Linh. Phượng từ chối, nhưng tôi cương quyết. Thương nhìn tôi như muốn nói nàng hiểu tôi. Có thể đơn vị trưởng sẽ khiển trách tôi dùng quân xa chở dân sự, nhưng đó là điều tôi có thể làm cho hai chị em lúc này.
Không muốn thấy Thương bịn rịn, tôi xuống xe đi bộ về đơn vị.

***

Ba tuần lễ sau.
Tan sở, tôi gọi Ngọc lên phòng ngủ của tôi. Ngọc ngạc nhiên nhưng không hỏi. Mất cha từ ngoài Bắc, di cư vào Nam với mẹ. Bà cũng ra đi sau đó vì lâm trọng bịnh, Ngọc nghỉ học đăng vào lính khi sắp lên lớp Đệ Tam. Lễ hỏi của Ngọc thật cảm động. Gia đình Phượng cảm thương tình cảnh đứa con rể mồ côi, lại có tôi giúp đỡ nên cậu ta rất hạnh phúc. Ngọc ngoan ngoãn trở lại đạo khiến ông bà Thiện coi như một ân huệ của Chúa. Ngọc xem tôi như người anh. Hôm nay tôi có chuyện cần đứa em nuôi này.
- Chuyện anh thuyên chuyển về Cần Thơ, em biết không?
- Em có nghe phong phanh.
- Em có nói cho Phượng và Thương biết không?
- Dạ không.
- Vậy thì được. Tuần tới anh sẽ đi. Đồ đạc trong phòng, em mang về hết. Anh không muốn Thương biết chuyện này. Sau khi anh đi được vài ngày, em cầm cái hộp và lá thư này đưa cho Thương. Nhớ nói với gia đình em không biết trước chuyện anh ra đi.
- Em biết Thương yêu Trung uý lâu rồi. Trong nhà ai cũng biết.
- Anh khổ tâm lắm. Bao lâu nay, anh chỉ nói một nửa sự thật cho Thương. Trong lá thơ anh nói nửa phần còn lại. Anh yêu Thương, nhưng có lẽ một thời gian nữa khi Thương ra trường, anh mới quyết định. Em và Phượng săn sóc Thương giùm anh.
- Chắc Thương sẽ đau khổ lắm.
- Anh hy vọng đọc lá thư, cô ấy sẽ hiểu được.
- Chính em đây cũng rất buồn, nói gì Thương. Trung uý chưa đi, em đã thấy hụt hẫng.
- Nghe anh nói đây. Ở hoàn cảnh một đứa mồ côi như em, người ta sẽ bất mãn cuộc đời, rồi ăn chơi hư hỏng, nhưng em đã chọn cho mình cuộc sống đàng hoàng. Bây giờ em là con của Chúa, gia đình và Phượng thương yêu. Còn chuyện anh em mình, hợp tan là chuyện thường tình. Anh cũng buồn khi xa vợ chồng em, xa Thương, nhưng rồi cái buồn cũng sẽ tan dần theo thời gian.
Tôi nhìn Ngọc sụt sùi.
- Em có còn là lính nữa không? Tối nay xuống câu lạc bộ với anh. Uống để hiểu được cái thú của đau thương. Có thấy cái gì trên bàn ngủ không?
- Dạ. Chai Cordon Bleu.
- Cầm đi, tối mang đến câu lạc bộ, coi như em đãi anh.
- Dạ.
- Về đi, đứng đó rồi khóc như con gái.

***
California. Tháng 2, năm 2022.

Tôi có hẹn với một luật sư trên đường Huntington Beach. Xuống xe đi về building trước mặt, thì điện thoại reo. Luật sư Hoàng chỉ dẫn lên lầu ba. Vừa tắt điện thoại, tôi thấy hai người từ trong building bước ra. Tôi bỗng thấy khuôn mặt người đàn ông và người đàn bà quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nghe họ nói tiếng Việt, không hiểu sao tôi bước lại gần. Cả hai vợ chồng cùng chăm chú nhìn tôi.
- Xin lỗi. Tôi thấy ông bà quen lắm.
Người phụ nữ mở to đôi mắt, rồi hoảng hốt la lên:
- Anh Thi? Trung uý Thi ở Ban Mê Thuột phải không?
- Vâng, tôi là Thi. Chị là ...
- Phượng đây. Còn đây là anh Ngọc, chồng em. Anh nhớ ra không?
Tôi sửng sốt kêu lên:
- Trời đất, Ngọc, Phượng. Anh không thể tin có ngày gặp lại tụi em.
Tôi ôm lấy hai đứa. Phượng khóc, Ngọc khóc. Tôi cũng muốn khóc.
- Tụi em như trên trời rơi xuống.
Hai đứa lau nước mắt. Tôi chưa hết sững sờ, nhìn hai đứa mà tưởng trong mơ.
Quá khứ vụt bùng lên trong đầu. Tương quan ngày xưa tưởng đã ngủ yên, bây giờ đang thức dậy. Chuyện tình của tôi với Thương Thương. Tôi chưa thể hỏi câu nào về Thương. Phải có một khung cảnh, một tâm trạng thích hợp. Thương Thương, anh cảm ơn định mệnh, nhờ cuộc gặp hôm nay, anh sẽ biết được những gì đã xảy với em.
- Anh có hẹn một người ở lầu 3. Chừng một tiếng thì xong. Gặp tụi em ở đâu?
- Em làm việc ở văn phòng địa ốc lầu 2. Xong việc anh gọi cho tụi em liền nghe. Số phone của em đây.
Hai đứa ôm tôi lần nữa. Tôi phải kết thúc sớm cuộc phỏng vấn luật sư Hoàng.

***
- Tụi em chọn quán cà phê vắng người này để nói chuyện, rồi sẽ đi ăn trưa ở quán khác. Biết anh đang nôn nóng về Thương. Câu chuyện dài lắm. Phượng sẽ kể cho anh nghe.
Phượng xoay xoay ly nước, đôi mắt chùng xuống. Tôi đoán sắp nghe những chuyện buồn. Phượng ngước mắt nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
- Nếu có Thương ở đây, thì tuổi của bé bây giờ là sáu mươi tám. Nhưng bé sống trên đời chỉ được hai mươi mốt năm. Bé không có tuổi già như anh em mình. Bé chỉ có một người đàn ông trong đời, một mối tình duy nhất. Là anh. Em muốn lặp lại lời anh nói riêng với em năm nào trong quán cà phê ở Ban Mê Thuột: “Thương Thương là một thiên thần”. Thiên thần đã về trời sớm, nhưng để lại nhiều đau đớn cho người còn sống.
Chỉ một lời khuyên của anh về việc học hành mà bé miệt mài quanh năm với sách vở. Bé mang hình ảnh anh như lẽ sống cho từng ngày của bé, nơi trường học hay trong gia đình. Bé sống để chờ đợi anh. Em đã đọc lá thư đầu tiên và những lá thư sau đó của anh viết cho bé. Không có gì mà bé không cho em biết. Bé Thương là đứa em, cũng là người bạn, đôi khi ăn nói khôn ngoan như một người chị.
Trong bao nhiêu hình ảnh của gia đình, em chỉ mang theo trong hồi tưởng và trong bóp tấm hình bé chụp sau vườn. Áo sơ mi sọc, quần Tây, trẻ trung như nụ hoa xuân, mái tóc xõa nghiêng xuống chậu hoa. Đôi mắt, ôi đôi mắt trong sáng đáng yêu, dáng ngây thơ của cô gái mới lớn, xinh đẹp mà quyến rủ lạ lùng. Bé đưa tấm hình cho em cất giữ, hôm nay em sẽ đưa cho anh.
- Tháng 3 năm 75, đơn vị tan rã, bé Thương mất. Tháng Tư thì cả nước mất, tụi em không còn cách nào để liên lạc anh. Hai vợ chồng cứ lo không chừng anh có thể nghĩ bé muốn cắt đứt liên lạc với anh.
- Anh không nghĩ như thế. Anh còn nhớ lá thơ cuối cùng, Thương muốn anh về Ban Mê Thuột dự lễ ra trường Sư phạm, luôn thể bàn chuyện với gia đình về tương lai của anh và Thương. Anh nghĩ đây không phải ngẫu nhiên mà như Ơn Trên đã sắp xếp cho chúng ta gặp lại nhau sau hơn năm mươi năm. Bây giờ anh sẵn sàng lắng nghe và đón nhận bất cứ điều gì vui buồn. Phượng cứ bình tĩnh nói cho anh nghe Thương đã ra đi như thế nào?
- Bao nhiêu năm qua, em không kể cho ai nghe, cũng không muốn nhắc đến, hôm nay chỉ có anh là người duy nhất em kể lại, chỉ một lần này thôi. Cả gia đình đã khóc hết nước mắt. Ai cũng tin bé là thiên thần đã về trời, nhưng không ai muốn nhắc đến cái chết quá bi thảm của thiên thần. Mỗi lần nhắc lại, em cứ nghĩ bé đang ở bên cạnh em.

Em không nhớ rõ ngày nào của tháng 3 năm 1975. Nghe tin tình hình thị xã bất ổn, em và bé ra thăm anh Ngọc, đơn vị anh nằm sau Tiểu khu. Lúc đó Việt Cộng đã bao vây thị xã, nhưng chưa tràn vào Tiểu khu. Nghe nói sẽ có quân tiếp viện đến giải vây. Nhưng khi thị xã tràn ngập xe tăng của Việt Cộng, thì dân chúng chạy tán loạn. Anh Ngọc biến khỏi đơn vị, đoán chừng anh chạy theo các đơn vị Tiểu khu về hướng Buôn Hô. Em và bé chạy theo một toán người hướng về Phước An. Đạn pháo khắp nơi, không biết bên nào bắn, dân chúng, và cả lính chết dọc đường. Toán người cứ chạy, tụi em chỉ biết đọc kinh phó thác tính mạng cho Chúa.

Đêm đó, tụi em ngủ giữa rừng. Khi trời sáng, đứng lên đi tiếp một đoạn thì thấy đường lộ. Lính của mình từ trong Phước An chạy ra có cả xe nhà binh chạy theo. Lập tức những tiếng ầm ầm nổ không ngừng trên đường lộ. Xe cộ ngã nghiêng, xác chết văng tung toé. Một quả pháo nổ gần hai chị em, đất trên không chụp lên người em. Em ngất đi. Tỉnh lại thấy mình toàn bùn đất, nhưng không thấy thương tích gì. Giật mình không thấy bé bên cạnh, em khóc, em la, em kêu tên bé rát cổ vẫn không nghe bé trả lời. Em quyết định nằm yên một chỗ, hy vọng bé bị thương gần đây.

Chờ cho tiếng súng giảm dần, em bò đi kiếm bé. Tứ bề im lặng đáng sợ, không biết dân chúng đã chạy xa hay đã chết hết. Em bươi từng đống đất, bỗng thấy vạt áo của bé kế bên một gốc cây. Cào đất ra, mới thấy người bé đầy máu. Người bé bất động, nhưng vẫn còn ấm. Em ôm bé ra đường. Em không còn khóc được nữa, cứ cầu xin Chúa cứu em con.. Chợt thấy có hai cậu bé gồng gánh trên đường, em kêu cứu. May mắn họ chạy đến giúp. Lúc này em gần như kiệt sức. Họ cho biết gần đến ngã ba, có nhà dân và xưởng cưa của một dòng tu.
Phượng bỗng ngừng lại, rồi bật khóc nức nở. Tôi lặng người đi, nghĩ đến thân thể máu me của Thương.
- Đau đớn quá anh ơi. Em không kể tiếp được nữa.
Ngọc ôm vai vợ. Tôi đưa napkin cho Phượng. Phượng nắm chặt bàn tay tôi. Một lúc lâu sau, giọng Phượng như lạc đi:
- Hai thanh niên đưa bé vào xưởng cưa, nơi đó có hai thầy dòng đang băng bó mấy người bị thương. Em xé áo lau máu cho bé, trong khi một thầy dòng bắt mạch, cho hay người bé mất máu nhiều quá, người còn ấm nhưng phải đem đến bệnh viện gấp may ra cứu được. Nhưng ông cho biết nhà dòng không còn một phương tiện nào để chở bé đi. Bên ngoài thì tiếng đạn vẫn còn âm ĩ.
Em kêu gào với Chúa. Trong cơn tuyệt vọng, em gục trên người bé cho đến khi tay chân bé lạnh dần. Đứng lên nhìn khuôn mặt bé, em hiểu đứa em thân yêu đã về với Chúa.

Phượng thả bàn tay tôi ra, bình tỉnh lau nước mắt. Tôi như sắp sửa nấc lên, cố gắng lái qua chuyện khác:
- Anh sẽ hỏi em về Thương lúc khác. Bây giờ, nói cho anh nghe về gia đình em.
- Bố mẹ em và Hải vẫn ở Thái Linh ngày Việt Cộng tấn công thị xã.
- Sau đó em đưa Thuơng đi đâu, chôn cất như thế nào?
- Nhờ đón được một chiếc xe chở cây, em đem bé về thị xã. Không có phương tiện đưa bé về Thái Linh, em tìm đến địa phận xin được chôn bé tại nghĩa trang công giáo ở thị xã. Sau đó em mới đi bộ về Thái Linh. Về đến nhà bố mẹ thấy em thẫn thờ như một người điên.
May mắn gia đình em không hề hấn gì. Bố mẹ nói từ từ sẽ đưa bé về nghĩa trang giáo xứ. Mẹ em đau đớn về cái chết của bé, suy sụp tinh thần, lâm bệnh rồi ra đi một năm sau đó. Mấy tháng sau anh Ngọc từ Nha Trang tìm đường về nhà. Vì không phải là sĩ quan, nên anh Ngọc không bị đi tù. Nhưng họ coi những người di cư như kẻ thù, cuộc sống của tụi em cơ cực lắm.
Sau khi mẹ mất, vợ chồng em nghĩ tìm cách vượt biên, nhưng không tìm được manh mối nào cả.
Một bà xơ quen khuyên vợ chồng em mang ít cà phê hột đem về Nha Trang bán kiếm lời. Đi với xơ đến Cam Đức, em gặp lại một số bạn. Họ đang tìm bãi để vượt biên. Họ rủ tụi em đi, bảo đừng lo tiền bạc, qua Mỹ sẽ gởi tiền về trả. Nhóm người họ đã tổ chức được mấy chuyến đi trót lọt.
Đúng là cơ hội bằng vàng cho vợ chồng nghèo như tụi em. Tàu lênh đênh trên biển bảy ngày rồi đến được đảo Bidong. Em không nhớ mấy tháng sau đó, trong lần thanh lọc, anh Ngọc dù khai tất cả sự thật về đơn vị, nhưng không chút hy vọng được cứu xét, vì anh chỉ là Hạ sĩ quan. Vậy mà tụi em có tên đi Mỹ. Cho đến bây giờ, em không thể hiểu nổi, những gì xảy ra sau cái chết của bé, mọi sự trôi chảy một cách kỳ lạ.

Qua đây, sau khi học ESL xong, anh Ngọc đi clean lại gặp được người quen ở Ban Mê Thuột đang làm manager cho building. Anh ta kéo anh Ngọc về làm tạp dịch cho văn phòng địa ốc. Sau một thời gian học hỏi, anh Ngọc trở thành nhân viên chính thức của văn phòng.
Chưa hết, bên nhà, thằng Hải cũng may mắn mở được một quán cà phê ở thị xã. Ngạc nhiên hơn nữa, đó là quán kế bên quán cà phê Tuấn mà lần cuối cùng anh với bé Thương đến uống. Anh làm sao quên được phải không? Thật khó tin về những chuyện may mắn liên tiếp đến với gia đình em. Có phải bé đã phù hộ cho gia đình?

Tụi em muốn bảo lãnh bố qua đây, nhưng bố không muốn đi. Bố muốn ở gần mẹ, gần bé Thương để chăm sóc nhang khói. Hơn nữa em Hải cũng không muốn bố đi. Anh sẽ không gặp được bố nữa. Bố đã theo mẹ rồi. Tụi em cũng về lo được đám tang cho bố yên nghỉ bên cạnh mẹ và bé Thương.
Trước khi rời quán đi ăn cơm, tôi muốn mình thực sự là người anh trong gia đình.
- Anh thấy cuộc đời của Thương tuy ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Anh biết Thương yêu anh từ đêm Giáng Sinh anh vào xem lễ ở Thái Linh. Thương tìm gặp anh ngoài sân, rồi đứng bên anh suốt buổi lễ, sau đó muốn anh chở Thương về nhà.
- Anh có biết bé ở trong ca đoàn, đã bỏ ra ngoài với anh. Sau này biết được, bố la rầy bé liều lĩnh, riêng mẹ thì không một lời trách móc. Chắc anh không biết việc này?
- Quả thực, Thương không nói cho anh biết, nhưng anh thấy Thương không đi quá giới hạn, ngược lại như một cô em bé bỏng, không khác gì đứa em út của anh. Càng về sau khi thấy Thương thực sự yêu anh, anh lại càng giữ gìn cho Thương. Nếu như có kiếp sau gặp lại Thương, anh cũng sẽ giữ tình yêu trong giới hạn đó. Anh không có gì phải ân hận khi đã yêu Thương. Nhớ lại đêm Giáng Sinh năm xưa ấy, anh đã nói với Thương: “Anh chỉ muốn em suốt đời là … một cô gái”. Một lời nói vô tình ứng nghiệm với định mệnh của Thương.
Cảm ơn Phượng đã kể cho anh. Thoạt đầu khi nghe em nói Thương đã mất, anh nghĩ ngay đến một chuyến về thăm mộ Thương. Bây giờ anh muốn cả ba chúng ta cùng sắp xếp một chuyến về thắp nhang cho Thương, thăm lại ngôi nhà bố mẹ em, thăm Hải, tìm lại Thái Linh dưới ngọn đồi, nơi anh dừng xe gặp tụi em đang làm việc trên đồng lúa. Thăm lại quán cà phê Tuấn, thăm lại cái cổng đơn vị cũ, ngày đó hai chị em đem trái cây cho anh.
Hai đứa vui ra mặt:
- Tụi em mừng lắm. Nhưng phải cuối tháng 3, em mới có vacation. Phượng làm bên tiệm tóc chắc không trở ngại.
Tôi buột miệng:
- Tháng 3, tháng Thương về với Chúa.
Phượng mở mắt lớn nhìn tôi:
- Lại thêm một sự trùng hợp kỳ lạ nữa.
Ba anh em lại đứng lên ôm nhau. Ngọc nói như quyết định:
- Tụi em sẽ lo chuyến đi cho anh. Anh là người thân yêu nhất của em, đã giúp một đứa mồ côi có được một gia đình hạnh phúc. Bốn mươi bảy năm sau ngày mất nước, tưởng đã mất anh, hôm nay là ngày ý nghĩa nhất của vợ chồng em, vì người anh thất lạc nay đã tìm thấy.
- Anh cũng hạnh phúc như tụi em. Duyên nợ của anh với Thương chỉ chừng ấy năm tháng. Một tình yêu thuần khiết, không vẩn đục. Dưới mắt mọi người, sự ra đi của Thương là kết thúc số phận một con người không may trong chiến tranh. Nhưng với anh, có được ngày đoàn tụ hôm nay, vì anh em mình đã gắn bó với Thương lúc còn sống, và bây giờ vẫn gắn bó với nhau dù Thương đã về bên kia thế giới.

Anh nhớ đến câu này trong thánh vịnh: “Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên cánh đồng”. Anh tin Thương Thương vẫn còn sống với chúng ta.


Chu Lynh
Mùa Giáng Sinh 2023
Sống lại với Thương Thương
bên cánh rừng Newington
5:15am, January 3, 2024

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

Phận Tơ Tằm - Minh Kỳ - Hồ Tịnh Tâm - Kim Trúc


Sáng Tác: Minh Kỳ - Hồ Tịnh Tâm 
Trình Bày: Kim Trúc

Hương Xưa Ngày Tháng Mới…

  

Nhờ gió hương xưa tìm về chốn cũ
Chút tia nắng hồng đủ ấm ngày đông
Xin ơn nhau gối mộng vẹn tròn đôi
Mùa thắm nở hoa môi khe khẽ hát

Nhờ mưa tắm mát tươi cuộc đời sau
Tưới hết nỗi đau ủ mầm hy vọng
Hết thời trông ngóng biển rộng trời cao
Đầy ắp lời trao một thời thơ dại

Trăng ơi đừng ngại đêm đã dần tàn
Đôi tim rộn ràng nhịp nhàng thổn thức
Đùa giỡn bóng thực kẽo ánh nguyệt tan
Ngày tháng mới sang chứa chan tình mới.


Kim Oanh
Melbourne 1.1.2024


94 Tự Tình



Trời cho chín bốn (94) tuổi rồi, (*)
Bao ngày thơ thẩn với đời nữa đây?
Kể mình, như chuối chín cây.
Gió lay chuối rụng, biết ngày nào đâu!

Cửu tuần cũng chẳng dài lâu,
Âm dương thoắt cái… ngõ hầu giấc mơ!
Hồi nào, xanh tóc tuổi thơ,
Mà nay, thôi đã bạc phơ mái đầu!

Dập vùi bao cuộc bể dâu!
Bốn phương lạc cánh hải âu vô thường.
Đã từng cạn chén đau thương!
Kinh qua thành bại, máu xương trận tiền.

Núi sông, vẫn nặng ưu phiền!
Thẹn mình, chưa trọn lời nguyền sắt son!
Thôi thì… cung nguyệt đã tròn,
Con đường xuống núi, chẳng còn bao xa.

Cao tay nâng chén quan hà,
Tạ lòng tri kỷ, bạn xa bạn gần!
Một mai ở chốn phù vân,
Nhớ nhau, tìm lại đôi vần thơ xưa.

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Bay,Bay Đi! Sáo Ơi!

 

Trời mênh mông
Đất mênh mông
Ấy ai nỡ nhốt sao sáo vào lồng
Vướng chân vướng cánh lồng cồng kiếp chim

Sao sáo trong lồng
Đau đáu tù gông
Tiếng kêu khản cổ
Mơ mơ tỉnh tỉnh giấc nồng ai hay!

Lòng người
khép,
mở
loay hoay
Tâm ai bất tịnh sáo bay về nguồn

Phước
Duyên
Lũ xả buông tuồng
Vuột tay nẻ mỏ,rè chuông thôi rồi!

Sáo ơi!
Sáo ơi!
Sáo bay, bay nhé! Sáo ơi!

Hà Nguyên Lãng

Chung Tình



Nhốt con chim Sáo vào lồng
Để cho nó hót một mình tôi nghe
Để cho Sáo khỏi sang sông
Tôi là của Sáo-Sáo là của tôi-

Sáo đừng tham phú phụ bần
Bên bờ sông ấy có gì vui đâu
Sáo ơi !Sáo ở lại đây
Có tôi có Sáo -Quen nhau lâu rồi

Thôi rồi Sáo đã sổ lồng!
Đoạn tình -dứt nghĩa-Sáo sang sông rồi
Sáo đi không nói nửa lời
Bạn bè trách móc-Còn tôi thì buồn!

Sáo ơi Sáo bỏ đi luôn!
Bây giờ "băng rúp"-Sáo buồn hay không!!??
Bây giờ Sáo hiểu tình người
Có ai thương Sáo cho bằng tôi đâu

Sáo ơi !Sáo muốn về không?
Tôi thì không trách-Vẫn mong Sáo về

Hoàng Long

Tờ Lịch Cuối

 

Đêm nay là đêm cuối
Năm hai không hai ba
Ta ngồi nhìn tờ lịch
Một tuổi đã rời xa

Cuốn lịch của một năm
Từng tờ ta xé phăng
Như vất đi cuộc sống
Tiếc nuối ta buồn thầm.

Mấy trăm ngày qua rồi
Thời gian lạnh lùng trôi
Kim đồng hồ xoay chuyển
Một vòng tròn luân hồi.

Ta lại chợt băn khoăn
Muốn đôi lời hỏi thăm
Ơ này tờ lịch cuối
Có thương tờ đầu năm?

Một năm dài khó khăn
Bao biến đổi thăng trầm
Tờ lịch là lịch sử
Ghi dấu ngày tháng năm.

Tờ lịch đầu trắng tinh
Mới mẻ và xinh xinh
Như tình đầu rất đẹp
Của một thuở nguyên trinh.

Chào ngày mới sẽ đến
Chào các bạn lão niên
Chào tuổi trẻ thần tiên
Chào một năm hy vọng.

***
Một năm đã đi đâu
Ta mở tờ lịch đầu
Ta quăng tờ lịch cuối
Không vui cũng không sầu.

Thời gian chẳng sắc màu
Từng tờ lịch trước sau
Rơi rớt thương và nhớ
Vui sầu cũng qua mau.

Quyển lịch cũng như ta
Từng ngày tháng đi qua
Xé phăng và đánh mất
Tuổi đời lại đi xa.

Yêu ai ta chờ mong
Gắn bó thành vợ chồng
Người xa ta lần cuối
Vuốt mắt lệ tuôn dòng.

Ta tiễn người đi xa
Lệ tuôn đã nhạt nhòa
Bây giờ ta đã hiểu
Vô thường đến với ta.

Ta tô lại mội son
Vui vẻ bên các con
Hãy sống vì trách nhiệm
Hạnh phúc không gì hơn.

Làm thơ mì ăn liền
Lịch mới không mất tiền
Lịch cũ vào thùng rác
Đời cứ vậy luân phiên.

Nguyễn thị Thêm



Mẹo Sống Lâu Nhờ Bí Quyết Của Người Nhật


Tại Nhật Bản tồn tại một nghệ thuật chữa bệnh đã 5.000 năm tuổi. Đó là cách chữa lành cơ thể bên trong hoàn toàn bằng cách nắm giữ các ngón tay trên bàn tay. Khi nắm chặt ngón tay cái, cơ thể giải phóng những căng thẳng trong não bộ, giúp bạn thoát khỏi căng thẳng về thần kinh. Tương tự như vậy,các ngón tay còn lại cũng có khả năng chữa bệnh khác nhau.
Dưới đây là cách giữ ngón tay để thoát khỏi bệnh tật của người Nhật:

1. Ngón tay cái

- Nếu bị căng thẳng, bạn chỉ cần giữ ngón tay cái thật chặt và đếm đến 20 giây. Việc đơn giản này lại có tác dụng giúp giảm căng thẳng cũng như làm dịu hệ thống thần kinh của bạn.
- Bạn đang bị rối loạn tiêu hóa cũng nên thực hiện theo bài tập này bởi ngón tay cái được kết nối với lá lách và dạ dày.

2. Ngón tay trỏ

- Ngón tay trỏ được kết nối đến thận. Có thể ngăn chặn sỏi thận và suy thận bằng cách giữ ngón tay trỏ trong một thời gian ngắn để cân bằng nước trong cơ thể, ngăn ngừa sỏi hình thành.

3. Ngón tay giữa

- Tức giận, thất vọng và mệt mỏi đều được kết nối với ngón tay giữa. Nếu bạn đang trải qua một cơn đau đầu nhẹ, hãy nắm chặt ngón tay giữa, nỗi đau của bạn sẽ biến mất.
- Mặt khác, các ngón tay giữa được kết nối với gan, túi mật và bàng quang, vì vậy bạn có thể điều trị bệnh liên quan đến các bộ phận kia một cách tự nhiên bằng cách giữ ngón tay ba lần trong ngày.

4. Ngón tay đeo nhẫn

Ngón tay này được kết nối với trung tâm, đến phổi. Khi nắm chặt, massage ngón tay đeo nhẫn giúp bạn thở tốt hơn. Bài tập này có lợi cho những người đang bị khó thở hay các vấn đề về hô hấp.

5. Ngón tay út

Nắm chặt và ấn nhẹ ngón tay út giúp làm dịu dây thần kinh trong cơ thể. Đồng thời, những ngón tay nhỏ được kết nối với trung tâm còn giúp ngăn ngừa cơn đau tim và bệnh về tim mạch.

6. Lòng bàn tay

Lòng bàn tay được kết nối với cơ hoành và rốn. Áp sát hai lòng bàn tay của bạn với nhau có lợi cho chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Nghiệm Cường Sưu Tầm


Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

Những Ngày Không Có Anh


Người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu", riêng với tôi liều thuốc này dường như không hiệu quả. Thời gian càng lâu, nỗi buồn càng thấm và niềm cô đơn hình như càng lan rộng mênh mang. Nỗi nhớ trong tôi cứ sói mòn thêm để chan hòa thành nước mắt. Bất cứ điều gì nhắc nhớ tới anh cũng làm tôi mủi lòng và nước mắt lại tuôn rơi không sao ngăn lại được... đến nỗi tôi sợ không dám điện thoại cho các bạn thân, vì nói chuyện thế nào bạn cũng nhắc tới anh và tôi lại khóc làm bạn buồn theo.

Các con cứ mua vé máy bay bắt tôi đi chơi để giải sầu, các con có hiểu đâu, càng đi chơi tôi càng nhớ anh quay quắt. Những kỷ niệm thân yêu của những lần hai vợ chồng đi chơi với nhau làm tôi thêm tiếc nhớ, để thấy sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi quí báu và cần thiết dường nào.
Trước khi mất anh, tôi sống thật vô tư, chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể bất thần bỏ tôi bơ vơ như vậy. Tôi biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải người còn người mất, nhưng ít ra cũng sẽ có những dấu hiệu báo trước về tình trạng sức khỏe suy sụp. Đằng này tất cả sẩy đến quá bất ngờ, như một trận cuồng phong không được báo trước.

Tôi chưa hề nghĩ tới và cũng chưa chuẩn bị để LÀM GÓA PHỤ vì trước khi Bác Sĩ gửi anh vào nhà thương để thông tim, anh vẫn khỏe mạnh và đầu óc rất sáng suốt minh mẫn. So với những người bạn cùng tuổi, ai cũng chào thua. Mọi người gọi anh là "super man". Anh vẫn lái xe ban đêm mà không cần đeo kính. Vẫn đi party dài dài. Vẫn nhẩy đầm rất nhuyễn, vẫn tính nhẩm nhanh không ai bằng. Vẫn chịu chơi cùng mình, vẫn yêu đời phơi phới. Đi ăn với các ông bạn toàn những người trẻ hơn anh nhiều. Trả tiền chung bữa ăn rồi chia đều, chả cần giấy bút gì hết, anh tính nhẩm rất nhanh và tuyên bố số tiền mỗi người phải trả thật chính xác và nhanh như máy, trong khi các ông bạn trẻ hơn còn tính chưa xong. Ai cũng nghĩ anh sẽ sống thọ vô cùng. Nào ngờ phong ba bất ngờ ập tới, ông xã tôi chỉ đi khám tim như thường lệ. BS tim nói kết quả thử máu hơi bị đặc cần vào nhà thương để họ cho thuốc làm loãng máu và thông tim. Số thật xui, Bác sĩ gửi nhà tôi vào nhà thương đúng vào dịp LỄ EASTER, Bác sĩ giỏi và y tá có kinh nghiệm lo ở nhà ăn mừng lễ. Những người trực trong nhà thương toàn là người mới, thiếu kinh nghiệm nên đã làm việc quá tắc trách. Bác sĩ chính phải lo cho nhà tôi thì lơ là vô trách nhiệm hay là chủ quan coi thường những biến chuyển của một bệnh nhân cao tuổi, khiến nhà tôi chết bất thần một cách oan uổng.

Cho tới bây giờ đã 8 tháng trôi qua từ ngày nhà tôi mất, tôi vẫn chưa thể tin và chấp nhận được là chúng tôi đã hoàn toàn vĩnh biệt nhau và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy chồng tôi nữa. Tôi sống như người mộng du, tôi vẫn giữ tất cả hình ảnh, tên tuổi của anh trên computer, không bỏ đi hay thay đổi bất cứ gì trong nhà, để tưởng tượng là anh vẫn sống bên tôi. Tôi để cái hình anh cười thật tươi trong phòng khách với lọ hoa bất tử để nói chuyện với anh mỗi ngày. Tôi vẫn vào Montgomery Mall đi bộ như chúng tôi vẫn đi những khi trời nóng quá hoặc lạnh quá. Tôi vào Starbuck tìm cái bàn chúng tôi vẫn ngồi uống cafe với nhau, ngồi một mình với ly cafe để nhớ anh và nước mắt lại chảy. Tôi lang thang đi bộ trong MALL, đến những chỗ có ghế anh hay ngồi coi Mail trong cell phôn, hay nói chuyện với bạn để chờ tôi vào các tiệm coi quần áo. Tôi vuốt ve những cái ghế đó, tưởng như vẫn còn hơi hướng của anh và cảm thấy thân thuộc với những chiếc ghế đó vô cùng. Tôi cứ đi vơ vẩn như vậy cho tới chiều tối và tủi thân khi nghĩ tôi có thể đi lang thang cho tới khi Mall đóng cửa cũng chả có ai mong tôi về. Khi anh còn sống, đi đâu một mình tôi cũng vội vàng lo về nhà còn sửa soạn cơm nước kẻo anh chờ ở nhà. Tôi rất mê cây cối và làm vườn, có khi mải mê quên cả giờ ăn trưa. Tới giờ ăn, lúc nào anh cũng gọi tôi vào 2,3 lần, bắt tôi phải ăn cho đúng giờ kẻo hại cho sức khỏe. Bây giờ tôi ở ngoài vườn cả ngày, quá giờ ăn cũng chả có ai gọi vào nhắc nhở phải ăn. Từ khi anh bỏ tôi một mình, tôi xuống 10 pounds mà chưa lên lại được. Có lẽ tại tôi ăn uống thất thường quá, ban đêm cũng ngủ thật ít, trằn trọc mãi mới ngủ được.Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống không có anh. Một cô bạn thân nghe tôi tâm sự đã ngậm ngùi nói "Tội nghiệp Thủy, phải cố vui, quên đi mọi chuyện mà chấp nhận cuộc sống mới. Thật ra phải mất một thời gian dài mới quen được cuộc sống của một Góa phụ." Chữ Góa phụ với tôi còn mới mẻ quá, đến nỗi tôi chưa nhận thức được mình đã là một Góa phụ rồi.

Bạn tôi nói rất đúng, tôi phải cố chấp nhận định mệnh để tập làm quen với cuộc sống của một Góa phụ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, lần đầu không có anh cùng tiễn năm cũ , đón mừng năm mới. Tôi cứ nhìn hình anh và thì thầm tự hỏi: giờ này anh đang ở đâu? Anh có vui và có còn nhớ đến em không ? Anh Có biết là em đang rất cô đơn, rất buồn, rất tội nghiệp... và rất nhớ anh không ?

Hồng Thủy

Hình Thương Nhớ Bóng Ân Tình Thiên Thu

 

Người đi bóng khói nhang tàn
Cầu hồn thanh thản nhẹ nhàng tiên du
Người còn tình nghĩa thiên thu
Đoạn trường suối lệ mây mù hình như...

MD.12/30/23
LuânTâm
Thân cảm tặng"Những Ngày Không Có Anh"
của VTS Hồng Thủy

" Những Ngày Không Có Anh "

 

" Những ngày không có anh " 
Mênh mông nỗi muộn phiền
Chuỗi ngày buồn mong manh
Tâm hồn chẳng bình yên

Còn một ngày cuối năm
Rồi thôi là mất mát
Anh giờ đã " cổ nhân "
Tinh cầu như tan nát

" Những ngày không có anh "
Thế gian sao trống rỗng
Lệ sầu rơi long lanh
Vòng tay dần buông lỏng

Trước mặt là mùa xuân
Sau lưng đầy dĩ vãng
Tháng ngày sống bâng khuâng
Không đành nghe quên lãng

" Những ngày không có anh "
Mưa rơi hay nước mắt
Thôi em, không có anh
Cả một trời gió cát ...

Rancho Palos Verdes 30 - 12 - 2023
Cao Mỵ Nhân

Anh Ơi!

 

Giờ này anh ở đâu?
Để tiễn đưa năm cũ
Còn em vẫn nơi đây
Những đêm dài mất ngủ

Chiều cuối năm quạnh hiu
Niềm cô đơn chợt đến
Ai đón chào năm mới?
Em nỗi buồn không tên

Sao anh không đứng đợi
Nơi shopping ngày nào
Sao không thấy anh gọi
Chờ em về ăn chung ?

Thời gian có nhiệm màu
Để vơi bớt nỗi đau?
Với em, không phải thế
Nước mắt vẫn rơi mau!

Góa phụ ? Em chưa muốn!
Cuồng phong đến giữa đời
Bất ngờ trong nuối tiếc
Em mất anh thật rồi

Phút giao thừa sắp tới
Sao không về, anh ơi
Em giận anh rồi đấy
Anh ở đâu, anh ơi!

December 30/2023
KimLoan
(viết vội sau khi đọc bài chị Hồng Thủy)


Thương Chị



Em nghe gió gọi đông về
Em nghe chị khóc đang chờ người thương
Em nghe giọng chị thật buồn
Em nghe chị nói không yên giấc nồng
Em nhìn trời lạnh mênh mông
Em nhìn thấy chị rưng rưng giọt sầu
Em nhìn mắt chị rất lâu
Em nhìn trong ấy nỗi đau ngập hồn
Ước đem xuân ấm dịu dàng
Ước đem đến chị hoa vàng của anh
Ước đem câu nói dỗ dành
Ước đem lời nhắn anh mong chị cười
Em xin trăng sáng bầu trời
Em xin chị thấy rạng ngời bóng anh
Em xin chị có mộng lành
Em xin cho chị hết lòng cầu xin
Em mong chị với thời gian
Em mong chị vượt khó khăn mỗi ngày
Em mong chị ngủ thật say
Em mong chị đẹp như ngày còn anh
Chị ơi bớt xót xa lòng
Chị ơi đừng mãi nhìn quanh một mình
Chị ơi còn những chân tình
Chị ơi Văn Bút Miền Đông thương nhiều

Dương Việt-Chỉnh 
 31/12/2023


Khoảng Trống

 

Anh để lại mênh mông khoảng trống vắng
Không thể lấp đầy, lặng chết trong lòng
Hồ cạn, suối cạn, sông dù có cạn
Mưa vẫn lấp đầy, nhưng Anh thì không.

Hình bóng Anh vẫn dạt dào bất tận
Bất tận thời gian lận đận vô chừng
Cuộc tình ấy vỡ từng mảnh ký ức
Máu chảy trong em, ngập lụt vô thường.

Gió bão thổi, mưa ướt đêm cuồng mộng
Chiều sau lưng giao động nỗi hân hoan
Chỗ anh đến, dường như còn hơi ấm
Dòng đời em, êm ả thoáng mộng vàng.

Giấc mơ trong em, Anh là hoàng đế
Trên ngai vàng uy dũng tỏa sáng ngần
Trong cung cấm em là vai hoàng hậu
Trên ngôi thánh hoàng, quỳ xuống hiến dâng.

Có phải Anh làm trái tim thổn thức
Cuộc tình đêm, tình sáng sớm mượt mà
Áo hoàng hậu ngọc ngà đeo lấp lánh
Đầy ngập hồn em, tình đã chan hòa.


Tế Luân

Viết tặng Hồng Thủy
Nỗi nhớ thương chồng.

Happy New Year 2024 Chị Hồng Thủy


 
(Cảm đề khi đọc bài viết Nhớ Anh của Chị)

Chị ơi một nửa mất rồi
Nửa nầy còn lại thấy đời hoang vu
Nhớ hoài cảnh củ người xưa
Ước mơ một thoáng mới vừa qua đây
Chung quanh Văn Bút sum vầy
Vẫn mong sao Chị tháng ngày nguôi ngoai
Nhận thơ, gửi truyện, đăng bài
Cùng nhau chào đón hiên ngoài vào Xuân

Phan Khâm



Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

Đời Vắng Anh Rồi

 

Thôi thế từ nay vĩnh biệt rồi
Trần gian quán trọ hết chung đôi
Còn ai má ấp chia tâm sự
Đâu kẻ môi kề trải khúc nôi
Ngày đến vật vờ sầu lẻ bóng
Đêm về thao thức tủi đơn côi
Buồn nào bằng mất người tri kỷ
Chẳng thiết chi đời mặc nổi trôi


Nhất Hùng
(Viết tặng chị Hồng Thủy)

Yêu Và Mơ - Nhạc Sĩ: Văn Phụng - Tiếng Hát: Đình Lộc



Nhạc Sĩ: Văn Phụng
Tiếng Hát: Đình Lộc

Chúc Mừng Đầu Năm 2024

 

Thưa quý Anh Chị,

Người xưa thường khai bút đầu xuân qua cách viết thư pháp hay làm thơ như là một thú vui xuân. Ngày nay nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật các  thức giả có nhiều cách để khai bút đầu năm, không những như là một thú vui ( hobbies ) mà còn để chia sẻ với bằng hữu gần xa.

Trong số những thức giả mà tôi may mắn được quen biết người thì lo đi sưu tầm tin tức hoặc  “ bắt vịt” về “ nêm nếm sào nấu “ rồi mời bà con thân hữu tới “ quán” nhà để “ ăn nhậu chùa”; người thì làm blogs với rất nhiều đề tài đã sưu tầm; người thì chụp hình với phong cảnh, muông thú… thiên nhiên; người thì làm nhạc để “ hòa nhân tâm”; người thì sưu tầm thuốc bổ gởi biếu bà con để “ vui là chính”; người thì viết văn, làm phóng sự.. kể truyện đời thường trên trời dưới nước, chuyện người chuyện ta…. ; người “không biết viết văn suôi” thì làm “ thơ cay thời cuộc” ; lại có người góp ý, bình luận “ Mao tôn Cương “ … cho những tiết mục đã đọc…..ôi thôi còn nhiều nhiều người lắm lắm….kể ra không hết !! (mà có nhớ nổi đâu mà đòi kể ra cho hết Hihihi! )

Tôi không có khả năng như quý vị thức giả trên nên chỉ biết cảm ơn quý Anh Chị đã cho tôi có dịp được học hỏi thêm nhiều cho mớ kiến thức hạn hẹp của mình, và cũng để như là khai bút đầu năm xin kính gởi đến quý Anh Chị mấy lời chúc đầu năm.EmojiEmojiEmojiEmoji

Đầu năm chúc bạn mọi điều may
Tự tại an nhiên suốt mỗi ngày
Thịnh vượng an khang, nhiều sức khỏe
Để vui gặp bạn tại trang này.
  

Kính chúc sức khỏe.

Nguyễn Tích Lai

Khai Bút Đầu Năm 2024



Đầu Xuân kính chúc khắp gần xa
Bốn biển năm châu được thái hòa
Quyết tử ngưng dần thôi biệt khúc
Giao tranh dứt hẳn tấu đồng ca
Nhắc ngày hạnh phúc thời son trẻ
Kể thuở bình an tuổi ngọc ngà
Mâm quả bàn thờ hương khói quyện
Màu hồng Bách Hợp thắm tươi hoa


ThanhSong ntkp
 12.40 Am
CA. Jan/01st/2024