Thơ: Đăng Nguyên
Nhac Sĩ: Trần Đại Bản
Hòa Âm: Quang Đạt
Ca Sĩ: Duyên Quỳnh
tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026
Sài-Côn Thành Hoài Cổ
1.
Đâu chỉ Thăng Long mới đoạn trường*
Sài-Côn cũng mấy độ tang thương!
Máu xương dựng cõi, “đùng", tuyệt diệt!
Máu lệ, từ khi, đỏ bốn phương!
2.
Mê thơ Bà huyện Thanh Quan
đọc thơ hoài cổ... nhớ quàng phố xưa!
Lê Lợi sớm nắng chiều mưa
sáng đón áo trắng, chiều đưa áo hường.
Đêm về góc Nguyễn Tri Phương
vạt ai áo mỏng tẩm sương bụi mù.
Đường tình phải-trái lu bu
hướng nào rồi cũng quẹo Hồ Xuân Hương.
Khi Minh Mạng, lúc Hùng Vương
qua Thanh Quan nhớ hàng dương liễu buồn.
Đón đưa tay vịn tay buông.
Cơm-cha-áo-mẹ ? Lỗi đường công danh !
Năm bảy năm dẫu học hành
chữ nghĩa như mộng, hường nhan mới là...
Đeo đòi cái thói hào hoa
mà trời giáng số thiệt thà vô song
yêu ai yêu cũng cạn lòng !
.....................
...................................
......................
Săm soi gương lược ngọc ngà!
Hình sương bóng khói rồi là... khói sương!
Một đời o bế má hường
cuối đời rồi cũng vô thường.
Tội ghê
Sài-Côn cũng mấy độ tang thương!
Máu xương dựng cõi, “đùng", tuyệt diệt!
Máu lệ, từ khi, đỏ bốn phương!
2.
Mê thơ Bà huyện Thanh Quan
đọc thơ hoài cổ... nhớ quàng phố xưa!
Lê Lợi sớm nắng chiều mưa
sáng đón áo trắng, chiều đưa áo hường.
Đêm về góc Nguyễn Tri Phương
vạt ai áo mỏng tẩm sương bụi mù.
Đường tình phải-trái lu bu
hướng nào rồi cũng quẹo Hồ Xuân Hương.
Khi Minh Mạng, lúc Hùng Vương
qua Thanh Quan nhớ hàng dương liễu buồn.
Đón đưa tay vịn tay buông.
Cơm-cha-áo-mẹ ? Lỗi đường công danh !
Năm bảy năm dẫu học hành
chữ nghĩa như mộng, hường nhan mới là...
Đeo đòi cái thói hào hoa
mà trời giáng số thiệt thà vô song
yêu ai yêu cũng cạn lòng !
.....................
...................................
......................
Săm soi gương lược ngọc ngà!
Hình sương bóng khói rồi là... khói sương!
Một đời o bế má hường
cuối đời rồi cũng vô thường.
Tội ghê
Cao Vị Khanh
SÀI-CÔN-tên xưa của SÀI-GÒN
Gửi Người Phương Xa
Để cùng kết lại với hồn tôi
Dù phương trời biệt còn muôn dặm
Trọn cõi lòng tôi thương nhớ ơi!
Đã biết bao năm xuân tàn mộng
Sao không hội ngộ biệt mù khơi
Thời gian cứ rụng bao lâu nhỉ
Tôi giữ lòng riêng trọn ước thề!
Vẫn mãi thương người... nên ngóng đợi
Bao nhiêu ngày tháng cứ chờ thôi
Làm sao đếm được thời gian nhỉ
Son sắt tình tôi chẳng úa mờ!
Đã mấy đông tàn chớm gió xuân
Cớ sao biền biệt dạ bâng khuâng
Lòng tôi ngày nhớ đêm trăn trở
Biết nói làm sao trọn tấc lòng!
Hàn Thiên Lương
30-4-2026
Bồ Tát Man 菩薩蠻 - Ôn Đình Quân ( Kỳ 5)

Bồ Tát Man 菩薩蠻là tên một khúc nhạc của Đường Giáo Phường 唐教坊, về sau dùng làm tên từ bài. Sự kiện này có liên quan tới phái đoàn tiến cống của nước “Nữ Man Quốc女蠻國” vào thời vua Đường Tuyên Tông 唐宣宗. Sử liệu rất lờ mờ về vị trí của tiểu quốc này, chỉ biết họ thuộc về Thái tộc 傣族 hay Miến Điện tộc 緬甸族 chi đó. Nữ Man Quốc không phải là “Đông Nữ Quốc 東女國” (tên khác là Tây Khương 西羌) theo chế độ mẫu hệ, lại càng không phải là Tây Lương Nữ Quốc 西梁女國, một nước hư cấu trong truyện Tây Du Ký 西遊記.
Sách “Đỗ Dương Tạp Biên 杜陽雜編 quyển hạ” của Tô Ngạc 蘇鄂 đời Đường chép rằng “Vào năm đầu niên hiệu Đại Trung 大中 (Đường Tuyên Tông) Nữ Man Quốc đem tiến cống nhiều phẩm vật quý giá. Người nước này búi tóc cao, đội mũ kim quan, đeo xâu chuỗi ngọc (trông giống như hình Bồ Tát Trong sách Phật Giáo) vì vậy gọi là Bồ Tát Man. Lúc đó các nhạc công giỏi (Của Đường Giáo Phường) bèn chế ra khúc nhạc gọi là Bồ Tát Man”. Các văn thi sĩ cũng hát và điền từ thành từ bài Bồ Tát Man.
Lại có thuyết nói rằng vào đời Đường tục xưng mỹ nữ là “Bồ Tát”. Do đó khi người Nữ Man Quốc đến thì được gọi là “Bồ Tát Man” và Đường Giáo Phường cũng đồng thời sáng tác ra điệu nhạc Bồ Tát Man
Sách Tống Sử phẩm Nhạc Chí (宋史·樂志) chép rằng Bồ Tát Man là tên của đội múa nữ (女弟子舞队). Không rõ đội nữ múa này có phải là cống phẩm của Nữ Man Quốc?
Sách Linh Mặc Tân Tiên 零墨新箋 của Dương Hiến Ích 楊憲益, xuất bàn khoảng 1940, nhận định Bồ Tát Man là khúc nhạc cổ của Miến Điện, do ngả Vân Nam 雲南 du nhập vào Trung Nguyên.
Vào thời Ngũ Đại五代, có vị Triệu Sùng Tộ 趙崇祚sưu tập Đường Thi Đường Từ, chép thành 10 quyển đặt tên là “Hoa Gian Tập花間集”, trong đó quyển 1 chép 14 bài Bồ Tát Man của Ôn Đìng Quân. Từ của Ôn Đình Quân được liệt vào “Hoa Gian Phái花間派”, thường viết về khuê trung thiếu nữ, khuê oán, tình cảm nam nữ, phong cảnh ưu mỹ, lời lẽ hoa lệ, nùng diễm, kỹ lưỡng.
Ôn Đình Quân 溫庭筠 vốn tên là Kỳ 岐, tên chữ là Phi Khanh 飛卿. Ông quê ở Thái Nguyên Kỳ太原祁 (nay là Kỳ huyện祁縣, tỉnh Sơn Tây 山西, TH) là thi Nhân, từ nhân đời Đường. Ông thi tiến sĩ nhiều lần không đậu, chung thân bất đắc chí nhưng lại có thiên tài về Thi, Từ. Về Thi, ông được ngang danh với Lý Thương Ẩn 李商隱, về Từ, ông ngang danh với Vi Trang 韋莊. Người đời sau sưu tập hơn 70 bài từ chép thành “Ôn Phi Khanh Tập 溫飛卿集” và “Kim Liêm Tập 金奩集”.
Trong bài này, xin cống hiến quý bạn bài Bồ Tát Man kỳ 5 của Ôn Đình Quân.
菩薩蠻 - 溫庭筠 Bồ Tát Man - Ôn Đình Quân
Kỳ 5
杏花含露團香雪,Hạnh hoa hàm lộ đoàn hương tuyết,
綠楊陌上多離別。Lục dương mạch thuợng đa ly biệt.
燈在月朧明, Đăng tại nguyệt lung minh,
覺來聞曉鶯。 Giác lai văn hiểu oanh.
玉鉤褰翠幕, Ngọc câu khiên thúy mạc,
妝淺舊眉薄。 Trang thiển cựu my bạc.
春夢正關情, Xuân mộng chính quan tình,
鏡中蟬鬢輕。 Kính trung thiền mấn khinh.
Chú Thích
1 Bồ tát man 菩薩蠻: tên từ điệu, gồm 44 chữ, 2 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, 2 trắc vận và 2 bình vận. Có 3 cách luật đươc ghi nhận. Cách luật thông dụng nhất chiếu theo bài “Bình lâm mạc mạc yên như chức 平林漠漠煙如織” của Lý Bạch 李白 (hoặc Vô Danh thị):
Câu 1 và 2 có vận trắc, mỗi câu có 7 chữ.
X B X T B B T (trắc vận),
X B X T B B T (vận).
Câu 3 và 4 có vận bằng, mỗi câu có 5 chữ.
X T T B B (bằng vận),
X B X T B (vận).
Câu 5 và 6 có vận trắc, mỗi câu có 5 chữ.
X B B T T (đổi trắc vận),
X T X B T (vận).
Câu 7 và 8 có vận bằng, mỗi câu có 5 chữ,
X T T B B (đổi bằng vận),
X B X T B (vận).
X = bất luận; B = bình thanh; T = trắc thanh.
2 Hạnh hoa 杏花: hoa của cây hạnh nhân hoặc một loại hoa đào, có đào hồng, đào bạch.
3 Hàm lộ含露: đọng sương, có giọt sương trong hoa đóa.
4 Hương tuyết 香雪:hoa hạnh mầu trắng nên gọi là hương tuyết.
5 Đoàn 團: viên, tròn. Đoàn hương tuyết 團香雪: chỉ những khóm hạnh hoa.
6 Lục dương 綠楊: lá xanh của cây dương liễu.
7 Mạch thượng 陌上: trên đường.
8 Ly biệt 離別: chia tay, người đi kẻ ở.
9 Lung minh 朧明:ánh trăng mông lung mờ ảo.
10 Giác lai 覺來: tỉnh lại, tỉnh giấc.
11 Ngọc câu 玉鉤: cái móc bằng ngọc để treo màn.
12 Khiên 搴: kéo lên.
13 Thúy mạc 翠幕: màn cửa, rèm xanh, rèm hoa lệ.
14 Trang thiển 妝淺: trang điểm xơ xài.
15 Cựu my bạc 舊眉薄: my mắt trang điểm ngày hôm qua, hôm nay đã bạc mầu.
16 Xuân mộng 春夢: giấc mộng mùa xuân thường ám chỉ những cuộc vui ngắn ngủi.
17 Quan tình 關情 = quan tâm 關心.
18 Kính trung 鏡中: nhìn trong gương, soi gương.
19 Thiền mấn 蟬鬢: 1 kiểu tóc của phụ nữ ngày xưa như hình cánh ve sầu do 1 vị cung nhân của Ngụy Văn Đế Tào Phi 魏文帝曹丕 là Mạc Quỳnh Thụ 莫瓊樹 sáng chế ra.
20 Khinh 輕 = bạc薄: mỏng.
Dịch Nghĩa
Từng cụm hoa hạnh còn đọng những hạt sương,
Trên con đường trồng cây dương liễu xanh thường là nơi ly biệt nhau.
Ánh đèn ở dưới ánh sáng trăng mông lung,
Tỉnh lại nghe tiếng chim oanh hót buổi sáng.
Cái móc bằng ngọc treo cái màn xanh thúy,
Trang điểm xơ xài hôm qua, hôm nay đã bạc mầu.
Tình cảnh trong giấc mộng xuân gây nên tình tự đầy vơi.
Soi gương thấy mái tóc chải kiểu cánh ve sầu đã thưa thớt.
Phỏng Dịch
1 Bồ Tát Man - Giấc Mộng Xuân
Chùm hoa sương đọng trắng như tuyết,
Đầu đường dương liễu xanh ly biệt.
Đèn sáng dưới trăng thanh,
Tỉnh ra nghe tiếng oanh.
Màn xanh treo móc ngọc,
Son phấn cũ phai bạc.
Xuân mộng giấc tình mơ,
Mầu guơng mái tóc thưa.
2 Giấc Mộng Xuân
Hạnh hoa tuyết trắng đọng sương,
Biệt ly buồn mấy con đường liễu xanh.
Ánh đèn mờ tỏ trăng thanh,
Tỉnh ra nghe tiếng chim oanh gọi đời.
Móc ngọc màn thúy buông lơi,
Phấn son ngày cũ nhạt phai tháng ngày.
Mộng xuân một giấc tình say,
Mầu gương soi bóng tóc mây thưa dần.
HHD
4- 2019
***
Bồ Tát Man, Kỳ 5- Ôn Đình Quân
Hoa hạnh ngâm sương, khối hương tuyết
Liễu xanh trên đường nhiều ly biệt
Đèn dưới trăng lung linh
Tỉnh sớm nghe tiếng oanh
Móc ngọc treo màn biếc
Điểm sơ, mi giờ nhạt
Mộng xuân chút tình xưa
Trong gương búi tóc thưa
Song thất lục bát:
Hạnh ngậm sương, trắng tinh bông tuyết
Đường liễu xanh ly biệt tiêu sơ
Đèn le lói, chiếu trăng mờ
Sớm mai oanh hót tỉnh mơ mộng sầu
Rèm lụa thêu ngọc câu xanh biếc
Điểm trang sơ, giờ nét nhạt phai
Mộng xuân tình cũ đầy vơi
Kiểu ve tóc bới gương soi thưa dần!
Lộc Bắc
Mai26
***
Xuân Mộng Hạnh hoa sương đọng trắng phau
Liễu xanh ly biệt gợi bao lối buồn
Đèn mờ dưới ánh trăng suông
Tỉnh ra nghe tiếng chim muông gọi ngày
Màn xanh móc ngọc lơi cài
Điểm trang xưa nhạt giờ phai sắc màu
Mộng xuân tỉnh giấc canh thâu
Soi gương kiểu tóc ve sầu dần thưa
Kim Oanh
5.2026
The Seed (Paul Berchtold) - Dịch Bài: Hạt Giống (Thái Lan)
The Seed
Once upon a time there was a seed buried in the mud.
It was in dark blackness. It was cold and wet. It shivered. It was just plain no fun.
It was icky. It was dirty. It was muddy. It was mucky. It was stuck in the mud.
How it got there is a little 3 sentence story.
One nice breezy Fall day, it had fallen on the ground. Then it rained a little. And a deer came along and stepped on it and pushed it deep in the mud.
Life just wasn't fair. It was all alone. If only it had fallen like the other seeds in the grass, or on the log over there, or at least not been stepped on.
But what the little seed did not see wasthe mouse that ate the seeds in the grass
and the bird that ate the seeds on the log
and the chipmunk that gathered the seeds on the ground to store and eat all winter long.
It couldn't see this because it was stuck in the mud. It didn't know how lucky it was.
Now besides being squished tight in the mud, it was also locked in it's shell. It tried to get out of it's terrible predicament, but the Fall days got shorter and shorter. It got colder and colder too. It had no strength to get out of its shell. The mud was frozen solid, the deep snow covered it. It went through a terribly cold and dark winter.
Finally, after what seemed forever, slowly the days grew a little longer, a little warmer. The seed had work to do. It began to grow.
The water in the mud had softened its shell. Still, how hard it was to get out of its shell ! It had to exert energy like never before. It struggled and struggled. Finally it broke free.
Then it used more energy to go not up, but down, struggling to send a tiny little root through that compacted mud -- that terribly icky place. It needed something to tightly hold on to, because........
...now it had to struggle yet again with great effort to send a tiny little shoot to the light above -- through all that icky mud. Finally it was free. It reached the warm sunlight.
You would think its troubles were over. Not so fast. In a whole year it grew only a few inches, while the other plants grew by leaps and bounds, as if to mock the little seed. Every fall it lost its leaves. In winter it barely survived, covered with snow. And as it got a little taller, it had to go through windstorms and blizzards.
But one thing was peculiar. Even while it slowly grew up to the sunny blue sky, it never forgot its roots. It had the wisdom to keep growing its roots deeper and deeper in the mud.
In fact, it used every wind storm, every blizzard, every shaking, every vibration to wiggle its roots deeper and deeper into the black icky mud.
It knew the importance of a solid foundation, because it always remembered where it came from, how it had been protected and helped by the mud.
The years rolled on, and the seasons too. Each summer it so slowly but surely grew. Each winter it became a little tougher and stronger. It had little joys and little sorrows throughout its life like all of us do.
Then came the fiercest of all storms. The wind blew so violently this way and that. Trees all around were dashed to the ground, broken, uprooted, a jangled mess.
After the devastation, the sun shone once again. To be sure, it didn't look so pretty, some leaves were missing, in fact, quite a few, but that would soon be remedied.
Because it hadn't forgotten its roots as a seed in the mud, it stood there in all its glory. It had become the mighty oak tree.
***
Dịch Bài:
Hạt Giống
Ngày xửa ngày xưa có một hạt giống bị vùi trong bùn.
Nó ở trong bóng tối đen thui. Trời lạnh và ẩm ướt. Nó run rẩy.
Chỉ đơn giản là chẳng có gì vui cả.
Chung quanh thật là nhầy nhụa. Thật là bẩn. Thật lầy lội. Thật là nhớp nhúa. Nó bị dính chặt trong bùn.
Làm thế nào nó đến nơi đó là một câu chuyện nhỏ như sau.
Vào một ngày mùa Thu có gió hiu hiu, nó đã rơi xuống đất. Sau đó trời mưa một lúc. Rồi một chú nai đến, giẫm lên và đạp nó sâu xuống bùn.
Cuộc sống thật không công bằng. Nó chỉ có một mình. Giá mà nó rơi như những hạt giống khác trên cỏ, hay trên khúc gỗ đằng kia, hoặc ít nhất là không bị giẫm phải.
Nhưng điều mà hạt giống nhỏ không nhìn thấy là:
- Con chuột ăn hạt trong cỏ
- Con chim ăn những hạt rơi trên khúc gỗ
- Và sóc chuột gom hết hạt giống trên mặt đất để dự trữ và ăn suốt mùa đông dài.
Nó không thể nhìn thấy tất cả những điều này vì nó bị chôn trong bùn. Nó không biết nó đã may mắn thế nào.
Bây giờ không những bị đè chặt trong bùn, nó còn bị nhốt trong vỏ của nó. Nó cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn tệ hại của mình, nhưng vào mùa Thu ngày càng ngắn lại. Trời cũng càng lúc càng lạnh hơn. Nó không còn sức để thoát ra khỏi vỏ. Bùn đông cứng, tuyết dày bao phủ nó. Nó đã trải qua một mùa đông lạnh lẽo và tối tăm khủng khiếp.
Cuối cùng, sau thời gian dường như là vô tận, dần dần ngày dài ra một chút, ấm áp hơn một chút. Bây giờ hạt giống có việc phải làm. Nó bắt đầu phát triển.
Chất nhão của bùn đã làm mềm vỏ của nó. Nhưng mà vẫn thật khó để thoát ra khỏi cái vỏ dày cui này!
Nó phải nỗ lực sử dụng tất cả năng lượng hơn bao giờ hết. Nó gắng sức và gắng hết mình. Cuối cùng nó đã bung ra khỏi cái vỏ.
Rồi nó phải dùng nhiều năng lượng hơn không phải để vươn lên mà là đi xuống, cố gắng cắm một cái rễ nhỏ bé xuyên qua lớp bùn đặc đó -- nơi cực kỳ nhầy nhụa đó. Nó cần một cái gì đó để bám chặt vào, bởi vì............
...bây giờ nó lại phải nỗ lực tranh đấu sống còn để đưa một nhánh chồi nhỏ bé lên ánh sáng phía trên-- xuyên qua lớp bùn nhầy nhụa đó. Cuối cùng nó đạt được mục đích của mình. Nó đã vươn lên được tới ánh nắng ấm áp.
Chắc bạn sẽ nghĩ rằng những khó khăn của nó đã kết thúc. Không được nhanh như thế đâu, thưa bạn.
Trong suốt một năm, nó chỉ cao thêm được vài tấc, trong khi những cây khác lại mọc lên như bước nhảy vọt, như thể muốn giễu cợt cái hạt giống nhỏ bé đó. Mỗi mùa thu nó đều rụng lá. Vào mùa đông, bị phủ đầy tuyết từ trên ngọn đến gốc nó hầu như thật khó khăn mới có thể tồn tại được. Và khi nó cao hơn một chút, lại phải trải qua những cơn gió kinh hoàng và bão tuyết.
Nhưng có một điều đặc biệt. Ngay cả khi nó từ từ vươn lên trên bầu trời xanh đầy nắng, nó vẫn không bao giờ quên cái rễ của mình. Nó thật khôn ngoan để cái rễ tiếp tục ngày càng lún sâu hơn trong bùn.
Thật ra, nó đã lợi dụng từng cơn gió bão, từng trận bão tuyết, từng cơn gió lung lay, từng cơn chấn động để rung lắc thân mình và cắm rễ ngày càng sâu hơn vào bên trong lớp bùn đen đặc.
Nó biết tầm quan trọng của một nền móng vững chắc, bởi vì nó luôn nhớ đến nơi mình được đưa đến đây, đã được lớp bùn nhầy nhụa này bảo vệ và giúp đỡ như thế nào.
Năm tháng trôi qua và các mùa cũng từ từ thay phiên nhau, hết nàng Xuân này rồi đến anh Đông kia.
Mỗi mùa Hè nó phát triển thật chậm rãi nhưng thật chắc chắn. Mỗi mùa Đông nó trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn một chút. Nó có những niềm vui nho nhỏ cũng như những nỗi u sầu trong suốt cuộc đời, cũng giống như tất cả chúng ta.
Thế rồi cơn bão kinh hoàng nhất đã ập đến. Gió thổi dữ dội theo hướng này và hướng kia. Cây cối xung quanh bị đánh đổ xuống đất, gãy vụn, bật gốc, bừa bộn, vung vãi khắp nơi.
Sau sự tàn phá thảm khốc ấy, mặt trời lại chiếu sáng. Chắc chắn là cái lúc - xưa- gọi- là- hạt- giống-bị-bỏ -quên- ấy- trông nó không được đẹp lắm, có một vài cành bị lỗ chỗ vì thiếu lá , trên thực tế là khá nhiều, nhưng điều đó sẽ sớm được khắc phục.
Bởi vì cái hạt đã từng nghĩ rằng mình không được như những hạt khác ấy đã không quên cội nguồn của mình là một hạt giống bị vùi trong bùn, nên giờ đây nó đứng thẳng, tự hào, trong vinh quang của mình:
Nó đã trở thành cây sồi hùng vĩ, vẻ vang.
Thái Lan Dịch
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
