Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Trăng


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh


Khúc Thu


Mây ngàn giăng quạnh ngõ về
Giọt mênh mông rụng qua khe liêu lòng
Em đi để mặc hoang không
Cánh chao lẻ, vỗ quanh vòng đơn cô!

Chớm thu dợn sóng hải hồ
Bờ dài, biển rộng đợi xô đẩy cuồng
Vọng xa nhịp mõ, canh chuông
Niềm nghe đời nuối tình buông lừng khừng!

Trời lơ lửng đám phù vân
Trôi bèo bọt phía nghìn trùng xa xôi
Sông dùng dằng chảy bồi hồi
Bến chờ khách đón đưa người sang ngang!

Em đi bỏ lại thu vàng
Lá rơi gió cuốn vào hoang vu tình
Nét gầy trơ giữa u thinh
Mai về mặc định hiện cành di lai!

Chân đi gõ bước một hai
Cung âm hòa điệu lạc sai khúc đời
Ta về tìm cội thảnh thơi
Ngày qua úa rụng lấp bời bời thu!

Hanh xiên sợi nắng sầu u
Chiều giăng sương chướng rải tù mù phai
Dáng duyên soi bóng trang đài
Em buông ta nhặt ru ngai ngái đời!

Chớp nguồn từ biết khóc cười
Lắt lay ruội rã chơi vơi biển trùng
Gió mây ta bện hư không
Trả vay kiếp nợ người bồng bềnh phiêu!

Lý Đức Quỳnh

ĐN-Thu 2012

Úc Châu Vào Thu



Mùa Thu đến!
Không lá rơi trắng trời mưa tầm tã
Len vào hồn băng giá kết mù sương
Mưa nhớ ai từng giọt lệ trời tuôn
Tâm tư khép gió luồn cơn mưa lạnh

Mới hôm nào vòng tay quanh dĩ vãng
Đi dưới mưa tràn ngập những vấn vương
Vị tình yêu say khước những con đường
Quên đau xót buồn thương hoa phượng rũ

Trời vào Thu!
Dáng cô phụ vùi sâu trong mưa lạnh
Gói buồn riêng từng mảnh kiếp tha hương
Mưa nơi đây ray rứt suốt canh trường
Không lá rơi trắng trời mưa tầm tã

Từng thu qua mỗi mùa phai sắc lá
Đếm trên tay vàng đá mối tình gầy
Biết bao lần kỷ niệm hãy còn đây
Thương cảm sầu rưng rưng mưa xứ lạ

Mùa Thu hỡi!
Úc Châu mùa này cơn mưa kỳ lạ
Nắng chợt lên mưa đến những bất ngờ
Như lòng người so quá đổi thờ ơ
Thu ỡm ờ chưa định kỳ thay sắc

Nếu có rơi xin thôi đừng vội vã
Cứ trên cành mơ ước một nhỏ nhoi
Và gọi người bằng tiếng nói cỏ cây
Bằng lời cuối…

Kim Phượng
Ngày đầu Thu 2012

Chớm Thu - Hoàng Hạc Lâu Âm Vọng


Chớm Thu

Đêm qua thao thức một mình
Trào dâng ngọn bút trải tình đôi câu
Hương thu nhẹ thoảng bên lầu
Thi nhân nặng nợ gục đầu tương tư

Kim Phượng
***
Hoàng Hạc Lâu Âm Vọng
(Cảm tác mượn vần Chớm Thu)

Trăng Thu lơ lửng một mình
Không mây thiếu kẻ tâm tình đôi câu
Nghe hương gió thoảng bên lầu
Dư âm cánh hạc vỡ sầu tương tư

Chinh Nguyên/ H.N.T
Mar.1.2017


Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Ru Nắng - Trầm Tử Thiêng - Hương Thủy


Sáng Tác: Trầm Tử Thiêng
Ca Sĩ: Hương Thủy
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Phượng Vào Lưu Bút



Giữa hè thắp lửa vạn màu hoa
Chỉ phượng lòng tôi mới vỡ òa
Lặng lẽ ép mình trang vở cũ
Âm thầm nâng bước dặm đường xa.
Một thời với nắng vương tình bạn
Muôn thuở cùng mưa ngấm dạ ta
Nay đã bạc đầu theo bụi phấn
Mà hương lưu bút có đâu lòa.


Phan Tự Trí

Dòng Thơ: Đà Lạt Thành Phố Sương Mù



Thung Lũng Tình Yêu


Thung lũng tình yêu ta đến muộn
Thôi thì dù muộn có hơn không
Trong vườn hoa ấy ai từng dạo
Cũng thấy bâng khuâng trước bóng hồng.

Cõi Mộng Mơ

Anh dắt em vào cõi Mộng Mơ
Có Hàn Mặc Tử, có vườn thơ
Thuyền tình đậu bến sông Trăng đó
Vẫn sống trong tôi mãi đến giờ!


Nhớ Hàn Mặc Tử

Hết dốc cô Cầm vào bệnh viện
Ai người yêu thơ tìm đến đây
Gối lẻ, chăn đơn, phòng lạnh lẽo…
Người thơ để lại cõi đời này!

Đứng Tựa Thang Trời

Đà Lạt vào hè vẫn cứ thu
Ai cho mây xuống rải sương mù
Xuân Hương trải rộng lòng hồ vậy
Đứng tựa thang trời ngóng Nguyễn Du!

Đứng Cuối Thềm

Đà Lạt bây giờ đã có em
Tôi về, tôi nhớ, nhớ rồi quên
Thông buồn đứng lặng bên đồi vắng
Tựa cửa, em tôi đứng cuối thềm.

Bất Chợt

Bất chợt trên đường gặp gió mưa
Nắng đâu ập đến cũng không ngờ
Mưa mưa, nắng nắng, mưa rồi nắng
Đà Lạt sáng bừng đồi Mộng Mơ!

Huy Phương

Mãn Lộ Bãi Trường


Em gái tôi tên Thảo, dường như có duyên nợ với tên Thảo, năm cháu ngoại tôi học lớp chồi, hai cô giáo trong lớp của cháu một cô tên Thạch Thảo, cô kế là Thu Thảo. Năm đầu cấp tiểu học, cháu được sắp vào lớp một-hai, cô giáo chủ nhiệm, lại cũng tên Thảo, cô Phương Thảo.

Cô rất nghiêm, học trò phải kỷ luật, học trò cưng hay không cưng, giỏi hay dở, đều được ưu ái in dấu roi vào đít, nếu không nghe lời. Học trò lười, cộ mời phụ huynh đến lớp, riêng trò lười được cô ưu ái cho lên ngồi cạnh cô cho dễ “ Nựng nịu “, do vậy cuối năm các cháu được đủ điểm lên lớp.


Năm nay đặc biệt, nếu các trò 10 điểm các môn, văn, toán, các môn phụ như thể dục, âm nhạc, thủ công, mỹ thuật, cộng luôn các cách sinh hoạt của các em được hoàn chỉnh mới được xét thưởng. Có một trường hợp, một phụ huynh nhiệt tình đóng góp cho lớp, con của cô trong môn âm nhạc, không học, không ca được, nhà trường, tức hội đồng giáo viên xét duyệt, không đưa vào loại giỏi, bà mẹ ức lòng khiếu nại cùng ông hiệu trưởng, ông mời giáo viên dạy cháu âm nhạc hỏi ý kiến, vị này khảng khái 
- Cháu nó không ca được, đến tên của bài ca cũng không biết, làm sao tôi cho điểm tốt được.

Vị hiệu trưởng phải thuận ý giáo viên, và trong lễ bế giảng, vị phụ huynh cùng cháu không đến dự.
Trường hợp thứ hai, trong lớp cô Thảo, có em học sinh, em học giỏi, thông minh, lại ít tuân kỷ luật, đến đổi các thầy cô đều biết, em không được xét lảnh thưởng. song ngày bãi trường em cũng vào trường dự lễ phát thưởng cuối năm. Mong rằng đây là bài học đau xót cho em, cùng cha mẹ em phải quan tâm đến giáo dục em cách ứng xử trong cộng đồng, trường học cũng như xã hội.


Gần cuối năm học, sau khi đã thi xong học kỳ 2, nhóm Trung tâm toán trí tuệ GENIUSKID Vĩnh Long, thuộc chi nhánh Việt Mỹ, đến các lớp của khối 1, 2 và 3, trắc nghiệm toán các em. Cô chủ nhiệm không được vào lớp cho đến khi các em làm bài và nộp xong, cô mới được vào. Quý cô thầy đều nghĩ, có lẽ nhóm này xem thực học của các em rồi thôi. Thật không ngờ, cuối năm phát thưởng, cháu Mãn Lộ may mắn được 2 giải thưởng, một giải của nhóm GENIUSKID, giấy khen kèm 100.000 đồng, và một giải của trường với giấy khen và 10 quyển tập.
Kết quả cuối năm học tập của cháu, không phụ lòng thầy cô, cùng công chăm sóc của ông ngoại và mẹ

“ Mỗi năm đến hè lòng tôi thấy mừng “ được bãi nhiệm đưa rước cháu,được thong dong, hẹn hò bạn bè không nơm nớp kiếu về nữa chừng cuộc vui,do phải làm nhiệm vụ mỗi ngày,sang tháng, sang năm..tiếp bổn cũ soạn lại.

Trương Văn Phú

Vài hình ảnh Ngày Phát Phần Thưởng và Bãi trường










Hình Ảnh: Trưởng Văn Phú

Không Tên 1



Một ngày đẹp nhất của em thân ái,
Có hoa hồng trên thế gian gom lại,
Là tất cả một ngày của từng ngày,
Một ngày đẹp nhất em dành / cho ai.

Một tình yêu vẫn giữ đến một ngày,
Em đã đánh mất suốt khoản đường dài,
Một cuộc đời buồn vui sống bên cạnh,
Có nắng mưa có sáng chiều / cùng ai.

Một ngày của em sao hôm trông chờ,
Ở phương trời xa xôi gởi lời nhớ,
Một ngày của bơ vơ kỷ niệm buồn,
Bên bờ sông tình yêu của Maborosi.

Một trời thơ mơ tưởng đã trao nhau,
Cánh cửa sổ chợt khép một hôm nào,
Con đường có ruộng lúa vàng óng ánh,
Vẫn bình yên không chút gió lao xao.

Một ngày đẹp nhất của em nỡ quên,
Hăm sáu ngọn nến vẫn chờ lời nguyện,
Nhưng mùa thu sao quá vội tàn phai,
Bởi một lời thề chưa ngõ / với ai.

Em ra đi một tình yêu bỏ lại,
Một vì sao bên trời còn trông đợi,
Cánh cửa sổ chợt khép một bầu trời,
Một ngày đẹp nhất em dành / cho ai.

Hải Rừng
Oakland, 18 Oct, 2011.
Một bài thơ không tên gởi tặng
cho một nỗi buồn không duyên cớ.

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Hoa Đào Năm Ngoái - Thơ Thơ Vương Ngọc Long - Phỏng Theo Ý Thơ Thôi Hộ - Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ Vương: Ngọc Long - Phỏng theo ý thơ Thôi Hộ,
Nhạc: Phạm Anh Dũng Xuân Thanh
Hòa Âm:Quốc Dũng

Video: Bảo Sơn

Tình Sông




Đôi bờ chung một dòng trôi
Dung hòa trong đục lở bồi cho nhau
Yêu thương kết nối nhiệm mầu
Tình chia vô ngã nông sâu đời mình 

Du Tử Huỳnh 
11/04/2017

Vũ Hội Đêm Trăng



Vũ Hội Đêm Trăng

Nửa đêm trăng sáng trước sân nhà
Chợt tỉnh giấc nồng ra ngắm hoa
Trắng muốt dạ quỳnh khoe cánh ngọc
Thơm nồng nguyệt quế tỏa hương xa
Xạc xào gió giỡn lay cành lá
Rộn rã dế đùa ngân khúc ca
Trời đất tưng bừng trong vũ hội
Đắm say ngây ngất cuộc giao hòa.

Phương Hà

***
Cùng Em Tâm Sự


Vằng vặc trăng soi trước cửa nhà
Cùng em tâm sự cạnh thềm hoa
Đêm Hè mát dịu bông quỳnh nở
Ngày nắng oi nồng bạn học xa
Cất bước dạo sân vườn cảnh vật
Dừng chân nghe nhạc bản tình ca
Cầm tay nhún nhảy mơ ngày hội
Mộng ước an vui đợi thái hoà...

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 05 năm 2017
***
Đêm Thanh


Thấp thoáng trăng soi bóng mái nhà,
Đêm trong như nước nước vờn hoa.
Mơ màng dạ lý thơm lan tỏa,
Ngây ngất hải đường hương thoảng xa.
Cành lá xạc xào lay nhẹ gió,
Côn trùng ri rỉ khúc hòa ca.
Chập chờn vạn vật đêm thanh vắng,
Yên ắng trời mây đất nước hòa!

Đỗ Chiêu Đức

***
Hồn Đêm


Những khi trăng sáng rớt sau nhà,
Là lúc thì thầm giữa lá hoa.
Bàng bạc vườn khuya làn khói trắng,
Chập chờn bóng liễu cổng làng xa.
Dịu dàng hương lý say sưa tỏa ,
Ri rỉ côn trùng não nuột ca.
Cám cảnh màn đêm đang ngự trị
Hồn tôi tan loảng phút chan hoà 

Mailoc
5-25-17
***
Khúc Hợp Hòa Đêm Trăng


Vằng vặc trăng khuya chiếu trước nhà
Quanh thềm sương đẫm ướt chòm hoa
Giò Lan xoè cánh khoe cành biếc
Dạ Lý hương bay thoảng toả xa
Gió thổi rì rào như khúc nhạc
Dế mèn rả rich tựa lời ca
Thời gian lắng đọng trong trời đất
Ta cũng mê say khúc hợp hòa

Song Quang

5/25/2017
***
Chén Lệ Hòa

Leo lét đèn chông nỗi nhớ nhà
Lơ thơ trăng rọi bóng thềm hoa
Mưa than thở đóa lìa ly xứ
Gió nức nở cành dạt cách xa
Thống thiết niềm riêng thu nhạt úa
Não nề tâm sự lá kêu ca
Tâm giao rõ hiểu tình tri kỷ
Chung dạ sầu men chén lệ hòa? 

Kim Oanh
May-2017

***
Trăng viễn xứ

Ta đang thơ thẩn trước hiên nhà
Trăng cũng vừa lên khoe dáng hoa
Sắc đẹp đan mây bay tỏa khắp
Hương nồng kết gío cuốn lan xa.
Cành khơi nỗi nhớ tình anh dệt
Khó dứt niềm vui nhạc bậu ca
Những tưởng tình kia xe xoắn chặt
Nào hay biển muối khó tan hòa.

Thái Huy
***
Thao Thức Đêm Trăng Hạ

Thao thức sáng trăng,lại nhớ nhà
Lòng buồn không ngủ-viếng vườn hoa
Mấy cành dạ lý hương bay thoảng
Một nhánh quỳnh lan thấp thoáng xa
Đom đóm lập lòe như báo hiệu
Côn trùng rên rỉ tựa bài ca
Tình quê nung nấu càng lai láng
Mơ ước non sông được thái hòa

Song MAI Lý Lệ
5/29/2017

***
Trường Tương Tư

Trường khúc từ đâu mấy nóc nhà
Khóm quỳnh nào đó ngát thơm hoa
Bóng chiều lặng lẽ trong sương nhạt
Ánh nguyệt mơ màng dõi mắt xa
Thơ thẩn duyên hoa quên cảnh lạ
Dịu buồn thân phận lắng lời ca
Dìm hồn ngủ thiếp theo câu hát
Tâm niệm âm xưa ý quyện hòa

Kim Phượng
***
Còn Đâu Bóng Cũ


Bóng nguyệt lung linh toả khắp nhà
Trong ngần điểm sắc lá cùng hoa
Vẫn vườn thuở trước còn nguyên vẹn
Nhưng kẻ năm nào đã cách xa
Mượn chữ ghép lời gieo ý vận
So dây nắn phím thả lời ca
Bốn mươi năm lẻ chừng mây khói
Mơ giấc mơ xưa khó hiệp hoà

Quên Đi
***
 Vũ Hội Đêm Trăng

Bỗng chợt khêu bùng rực sắc hoa
Vàng tia sáng tỏa ngập hiên nhà
Vầng trăng lộ dáng khơi nguồn cảm
Chén rượu xông tình vọng chốn xa
Điểm sắc quỳnh vươn dài cánh mỏng
Chào duyên quế tỏa ngát hương hòa
Say tìm khúc diễn hồn thương ngộ
Thả mộng so đàn tấu nguyệt ca! 

Nguyễn Đắc Thắng

170530

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Về Thăm



Thơ: Thanh Hòa
Thơ Tranh: Kim Oanh

Phượng



Tháng Năm phượng nở rợp cành
Bầy ve cất tiếng thôi đành lìa xa
Sân trường vắng bóng vào ra
Ép vào cuối vỡ cánh hoa chia lìa

Kim Phượng

Xứ Xa Hè Về


Đã cuối Tháng Năm, mùa nào đây nhỉ?
Hoa này tàn, hoa khác sắp nở ra
Lúc nắng chang chang, khi mưa tầm tả
Hai mùa xen nhau: xuân hạ giao hòa.

Nắng chang chang: lá lên màu xanh mướt
Cánh hoa sáng ngời cười cợt bướm ong.
Mưa tầm tả: lá tươi, hoa rũ rượi
Tựa như: đây hạnh phục, đó long đong.

Nay mai thôi... hè lại về thật sự
Khắp không gian trời sẽ nóng oi nồng
Ta dong ruổi xứ xa tìm phượng tím
Bạn quê nhà còn có ngắm phượng hồng?

Anh Tú
US Memorial Day
May 28, 2017

Khúc Hát Tha Hương - Còn Chút Tơ Vương


Xướng: Khúc Hát Tha Hương

* Cử đầu vọng minh nguyệt / Ðê đầu tư cố hương (Tĩnh Dạ Tư - Lý Bạch)
* Ngẩng đầu nhìn trăng sáng / Cúi đầu nhớ cố hương (Mây Tần - PKT)

Lạc lõng một thân nơi xứ lạ 
Vẫn có đôi lúc nhớ về nhà 
Làm người khách lạ trên quê cũ 
Nước mắt còn không cho xót xa ?

Phố xưa nay đã đâu còn nữa
Không biết người xưa lạc chốn nào 
Có phải lá xưa vàng lối cũ 
Hồ xưa liễu rủ gió lao xao 

Thôi nhé từ đây đành phận vậy 
Chốn nào chẳng phải là tha hương 
Ðêm về hồn gửi theo trăng sáng 
Mượn chút tơ trời dệt mộng vương 

Phạm Khắc Trí

Lời Thêm: Mấy vần thơ vụng năm nào, chép lại, gửi thân quen đọc cho vui thôi ,tưởng là cũng đã yên rồi sau 42 năm đất khách, mà sao cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy xúc động.Cầu chúc an lành

***
Bài Họa:
Còn Chút Tơ Vương

Bơ vơ đất khách làm người lạ
Sống gởi, tạm dung, vẫn nhớ nhà
Trở lại quê xưa mình lạc lõng
Quay lưng ngoảnh mặt kẻ phương xa

Phố đêm khách trú đông như kiến
Chen lấn hàng ăn ngỡ chỗ nào
Lẫn lộn đồng bào, dân bản xứ
Chạnh lòng chốn cũ thấy xanh xao

Ai ngờ lỡ bước ngay quê mẹ
Ngơ ngác người dưng tại cố hương
Kiếp sống bon chen phi lễ nghĩa
Tâm hồn cảm xúc chút tơ vương


Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 05 năm 2017

Trước Khi Đi N​gủ: 6 Sai Lầm Tàn ​Phá S​ức ​Khoẻ ​


Trong thuật dưỡng sinh, giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng trước khi đi ngủ, chúng ta có thể bỏ qua một số chi tiết, mà gây nên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, thậm chí có thể khiến tuổi thọ bị suy giảm nữa.

1. Mang đeo đồng hồ:

Có người thích đeo đồng hồ khi ngủ, điều này không những làm tuổi thọ của đồng hồ giảm đi, mà còn làm giảm tuổi thọ của con người. Bởi vì, trong đồng hồ, nhất là đồng hồ dạ quang, có phóng xạ ra chất radium, mặc dù lượng phóng xạ ra không nhiều, nhưng trong một thời gian dài nó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

2. Mang răng giả khi ngủ:

Một số người không có răng nên phải đeo răng giả trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, khi đi ngủ những người này thường không tháo răng ra, mà vẫn để nguyên trong miệng. Làm như vậy là vô cùng không tốt cho sức khỏe. Bởi vì trong lúc ngủ, có khi vô ý mà nuốt vào họng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Vì vậy, những người đeo răng giả nên tháo bỏ và rửa sạch sẽ hàm răng trước khi đi ngủ, vừa tốt cho khoang miệng, lại vừa an toàn nữa .

3. Mặc áo nịt ngực khi đi ngủ:

Khảo sát của các Bác sĩ tại bệnh viện văn minh Hawaii thời gian vừa qua cho rằng: mặc áo nịt ngực quá 12 giờ một ngày sẽ tăng nguy cơ ung thư vú cao hơn 20 lần, so với những người mang trong thời gian ngắn, hoặc không mang. Lý do đưa ra là vì nó ngăn cản quá trình đào thải độc tố tích lũy trong các mô mỡ tại vú… Vấn đề này vẫn đang còn tranh cãi, nhưng một điều khẳng định là không nên dùng loại áo chật quá, và nên tháo khi đi ngủ để cơ thể thoái mái trong giấc ngủ.

4. Mang theo các thiết bị điện tử khi ngủ:

Một Chuyên gia của Mỹ là James Cook có lưu ý rằng: khi ngủ gần các thiết bị như tivi, tủ lạnh, hay điện thoại di động, rất nhiều các loại sóng mà thiết bị này phát ra tạo nên ảnh hưởng đến hệ thần kinh, và rối loạn chức năng sinh lý. Mặc dù lượng sóng phát ra ít nhưng không thể không đề phòng.

Một số người còn có thói quen chơi điện tử ngay trên giường cho đến lúc mệt rồi mới đi ngủ, thậm chí lúc đó còn để điện thoại bên cạnh đầu mà chìm vào giấc ngủ. Hành động này sẽ khiến cho lượng phóng xạ sóng điện từ của máy điện thoại gây nên ảnh hường không tốt đến sức khỏe.

5. Giữ nguyên trang điểm khi đi ngủ:

Vì lý do nào đó mà một số người giữ nguyên trang điểm khi đi ngủ. Kỳ thực điều này sẽ khiến cho lỗ chân lông bị bế tắc, ảnh hưởng đến chức năng bài tiết mồ hôi, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp của tế bào. Nếu làm vậy trong thời gian dài thì còn có thể gây nên hiện tượng mụn, và làm tổn hại đến nhan sắc. Các Chuyên gia cũng khuyến cáo nên tháo bỏ nữ trang để cơ thể thoái mái tự nhiên trong giấc ngủ.

Vì thế trước khi đi ngủ nên tháo bỏ nữ trang, cùng lúc đó cũng làm thao tác tẩy trang đối với gương mặt. Thao tác này giúp cho da hô hấp được tốt nhất. Chỉ nên để làn da sạch và không có vật ngăn cản, như vậy mới giúp cơ thể có giấc ngủ tốt.

6. Đầu tóc ẩm ướt khi ngủ:

Theo Tây y cho biết: khi đầu tóc còn ướt đã đi ngủ thường gây nên hiện tượng váng đầu, và buồn nôn.
Có người có thói quen gội đầu trước khi đi ngủ, nhưng nếu không lau khô tóc, sẽ làm cho một lượng lớn nước ngưng lại ở da đầu. Nhất là vào mùa đông, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, tóc chưa khô đã lên giường ngủ sẽ rất dễ gây nên bệnh. Ngoài ra, nếu ngủ trong khi đầu bị ướt, đến nửa đêm sẽ cảm giác thấy da đầu bị tê, kèm thêm nhiều nỗi khổ khác nữa.

Sáng sớm thức giấc người này sẽ cảm thấy đau đầu mà không biết nguyên nhân, nghiêm trọng hơn, nó còn dẫn đến buồn nôn. Cứ kéo dài như vậy trong một thời gian dài sẽ gây nên viêm da đầu.
Trung Hoa Y học cho biết: Khi đi ngủ mà tóc còn ướt sẽ dễ gây nên cảm mạo.
Trong một ngày, thời đểm nửa đêm là dương khí yếu nhất. Một người cả ngày làm việc vất vả thì rất dễ dàng thấy mệt mỏi vào nửa đêm, dưỡng khí bảo vệ cơ thể hạ thấp làm cho sức chống lại phong hàn suy giảm.

Vì thế nếu gội đầu nước nóng trước khi ngủ sẽ kích thích các tĩnh mạch trên da đầu, cộng thêm sự tác động của thời tiết bên ngoài, khí ấm của cơ thể yếu, gặp lạnh liền dừng lại, nên dễ khiến cơ thể bị cảm lạnh. Vì thế làm cho sức phản xạ trong các mạch máu cơ quan hô hấp co rút lại, lượng máu lưu thông giảm, sức kháng cự các bệnh viêm nhiễm thông qua đường hô hấp giảm xuống.

Sức kháng cự các virus lây lan yếu đi. Các vi khuẩn lây bệnh nhân cơ hội này mà xâm nhập cơ thể gây nên hiện tượng bệnh như cảm mạo, chảy nước mắt, nghẹt mũi, đau đầu, thậm chí có thể bị sốt. Cho nên khi tóc còn ướt đã đi ngủ lại càng dễ gây nên bệnh cảm mạo.

Lưu ý trước khi đi ngủ, mọi người đều nên cân nhắc. Dưỡng sinh đôi khi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Nếu bạn đang có một trong các thói quen này, thì hãy tìm cách thay đổi. Như vậy sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ và giảm trừ những mối nguy hại cho cơ thể.

Yên Đỗ sưu tầm
Theo Letu.lìe / ĐKN. 

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Mẹ Ơi


Tưởng nhớ bạn Đỗ Hữu Tài tháng Năm Mùa Lễ Mân Côi


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nửa Đời Nhìn Lại - Gần Cuối Đời Ngó Lại



Nửa Đời Nhìn Lại

Bon chen lãng phí nữa hư đời
Mới nhận ra rằng bỏ cuộc chơi
Cõi thế tiền nong không lệ thuộc 
Trần gian danh lợi chẳng mê tơi
Nhà vừa đủ ở lo không chốn
Đồ đạc trung bình để có nơi
Khách khứa bà con mời uống nước 
Cơm canh chay lạt chén đầy vơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 05 năm 2017
***
Song quang xin mượn âm vận bài thơ "Nữa đời nhìn lại"để nói đến cái cảm nghĩ của mình về ...nhân sinh như mộng vậy.Sở dĩ Song Quang nói mượn âm vận vì bài nầy không theo đúng vận gieo của bạn.
Xin cám ơn người,cám ơn đời đã cho ta có cuộc sống hôm nay trong ngày lễ Memory'day 5/29/17 trên đất Mỹ đã cưu mang tôi và gia đình.



Gần Cuối Đời Ngó Lại

Đếm bước thời gian... gần cuối đời
Ngẫm rằng cũng đến bỏ vui chơi! 
Đừng lo của cải không ai hưởng
Chớ ngại thân già bị tả tơi
Nấm đất đen sì rồi cỏ mọc
Cốt thiêu mốc thít bỏ trùng khơi
Mang theo cũng chỉ bàn tay trắng
Tiếng tốt hành trang mới sáng ngời

Song Quang
(Cảm nghĩ qua bài viết của Thầy Danh Hữu)
và cũng cảm ơn đời cho cuộc sống hôm nay
nhân ngày lễ Memory'day 5/29/2017
***
Nửa Đời Nhìn Lại

Nghĩ tớ riêng đây chán mớ đời!
Còn chi nữa nhỉ để vui chơi
Răng thời rệu rạo-ăn thê thảm
Tóc cũng loe hoe-ngó tả tơi
Bạn cũ còn đâu chia mỗi ngã
Tình xưa chẳng khác cách đôi nơi
Bây chừ ngó lại bao chua xót
Thành thử buồn kia không thể vơi 

Thái Huy
5-29-17
***
Sức Cùng Lực Kiệt

Thấm thoát mà nay quá nửa đời
Nhân sinh nào phải cuộc rong chơi
Lên voi xuống chó từng xoay xở
Bảy nổi ba chìm đến tả tơi
Từng khắc từng giờ lo lấy phận
Tránh tai tránh hoạ khó tìm nơi
Tháng ngày đùn đẩy không như nguyện
Gần hết kiếp người khổ chẳng vơi.

Quên Đi
***
Trò Chơi Cuộc Đời

Ngoái mắt nhìn xem lại cuộc đời
Thấy rằng nào khác một trò chơi
Tiền tài, danh vọng dần tan biến
Hạnh phúc, niềm tin cũng rách tơi
Chiến thắng, vinh quang trong chốc lát
Thua buồn, tủi hận khắp nơi nơi
Cuối cùng tất cả đều vô nghĩa
Khi quỹ thời gian đang cạn vơi.

Phương Hà
***
Nhân Hữu Thiện Nguyện

Thoáng chốc thiều quang đã cuối đời,
Nhân sinh như mộng, cuộc rong chơi!
Cơ hàn lắm lúc mà thanh thản,
Phú qúy có khi lại tả tơi.
Bảy nổi ba chìm qua vạn nẽo,
Trăm cay ngàn đắng trãi bao nơi.
Chung qui Trời cũng thương người thiện,
Khổ tận cam lai phước chẳng vơi!

Đỗ Chiêu Đức
Tăng Quảng Hiền Văn có câu :
Nhân hữu thiện nguyện, 人有善願,
Thiên tất hựu chi ! 天必祐之!
Có nghĩa :
Người mà có ý nguyện lành, thì ...
Trời sẽ phù hộ mà thôi
!

Anh Là Ai, Từ Đâu Đến Và Sẽ Đi Về Đâu?

(Tản mạn đầu tuần)


Vừa đọc xong bài thơ cảm tác "Nửa Đời nhìn Lại" của bạn Mai Xuân Thanh và phía dưới lại có thêm bài: "Nhân Sinh Như Mộng", mình bỗng nhiên nhớ lại một ý nghĩ đã từng day dứt : Anh là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu? 

Hôm nay, mình muốn cùng các bạn tâm sự đôi điều : Có thể chúng ta sẽ chẳng là gì cả, mà chỉ là những con đinh ốc bé nhỏ trong một cỗ máy là cái thế giới này. Nhưng dù chỉ là những con đinh ốc vô danh, nó vẫn có đó và giúp vào sự vận hành của cỗ máy khổng lồ. Trong cỗ máy đó dù có thiếu một anh cắt cỏ, một anh quét đường thì cỗ máy vẫn vận hành như nó đã vận hành hàng nhiều thế kỷ trước, nhưng nó chưa thể được coi là một thế giới đẹp và văn minh nếu thành phố đó um tùm cây cỏ và đầy rác rến. Vậy thì, sự có mặt của những người địa vị dù thấp nhất trong xã hội hay ví dụ là chính chúng ta, cũng là một sự góp mặt làm đẹp cho thế giới này, làm cho bộ mặt thế giới trở thành văn minh, đáng sống và đáng yêu. Một cỗ máy cần có nhiều bộ phận, lớn nhỏ, tinh vi cùng không, khác nhau mới vận hành được, thì xã hội cũng thế, nó cũng cần đủ hạng người, từ nhà bác học đến anh cắt cỏ, nhân vật nào cũng quan trọng không thể thiếu vắng. Hiểu vậy, ta không cần phải quan tâm, tại sao ta không là người này, người nọ, địa vị này, địa vị nọ. Hãy cứ nghĩ là : Thượng Đế đã sắp xếp, phân công mỗi người một việc, tùy khả năng và tùy yêu cầu. Chẳng việc gì phải so đo! 

Tôi có coi Youtube và nghe được một vị sœur ở Việt Nam kể lại trong một buỗi thuyết giảng, là Đức Giáo hoàng có nói : "Trong mỗi lần giao hợp, có nửa tỉ tinh trùng xuất ra, nhưng chỉ có một con mạnh nhất, khôn ngoan nhất mới có thể lọt được vào tử cung người mẹ, vậy những người có mặt ở đây chính là hiện thân của con tinh trùng khôn ngoan và mạnh mẽ nhất đó". Quí bạn nghĩ sao? 

Chúng ta chẳng đã chen lấn, giành giựt để được lấn tới trước, để lọt được vào nơi mà cổ nhân đã vinh danh là "Tử cung" (cung điện của hoàng tử) ngay từ khi chưa lọt lòng. Như vậy, phải chăng Thượng Đế, khi cho chúng ta xuống thế, đã buộc chúng ta phải thi thố sức mạnh để tranh đoạt sự sống, vì nếu yếu ớt chúng ta đã chẳng có mặt ở nơi này. 

Tranh đấu nhưng không vì danh lợi, không cần bon chen đó mới là thực sự tranh đấu và thể hiện đúng mục đích của sự tranh đấu. Con tinh trùng bé nhỏ đã cố gắng, tranh đấu để giành thắng lợi đến đích, lọt được vào Hoàng cung và nghỉ ngơi ở đó 9 tháng 10 ngày rồi chui ra, khóc lên mấy tiếng chào đời: Ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Sau đó, nó cố gắng học hỏi để góp mặt với đời, dương danh với đời. Tôi nghĩ : Chúng ta chẳng cần phải đến nơi "hỏa táng" để chiêm nghiệm "lẽ sống ở đời", chẳng cần phải tự an ủi khi "nửa đời nhìn lại" làm gì. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình đã thu lượm, vì đó là thành quả của mình trong những tháng năm làm việc. Ta sống ở đâu nên vui với cuộc sống ở đó, bằng lòng với hoàn cảnh mình và đừng quên cái gương phấn đấu của con tinh trùng trước khi lọt lòng mẹ. ta hãy cương quyết phấn đấu dù chỉ là để hoàn thiện cuộc sống. Phấn đấu không ngơi nghỉ trước khi về lại cõi vĩnh hẳng, không than vản, không ủy mị. Ta đi như lúc ta đến, đó là chính đạo, là mục đích của lẽ sống Thượng Đế ủy nhiệm cho các sinh vật trên thế gian này. 

Trên đây là suy nghĩ của tôi, quí bạn có thể nghĩ khác. Rất vui nếu có thêm sự góp ý của bạn. 

Chúc các bạn vui vẻ! 

Danh Hữu 
Lundi 29 mai 2017

Nông Trại Mật Phong




Nông Trại Mật Phong

Xuân sang cánh én liệng ngang trời
Sức sống bừng lên dậy khắp nơi
Tí tách vỏ Phong dòng mật chảy*
Bùng bùng lều Ngọt, máng cây mời*
Rộn ràng bày trẻ reo nguồn lạc
Thanh thản cả nhà, hưởng thú vui
Québéc dẫu xa ngàn dặm thẳm
Nhớ về mùa cũ dạ khôn vơi!

*Nước nhưạ cây Phong nấu thành mật sirop d'érable, mỗi mùa Xuân các cabane à sucre có tổ chức ăn uống, nhẩy nhót rất vui.

Thanh Hoà

Canada
***
Chiều Xuân Đó

Chim én ngày Xuân lượn khắp trời
Hoa đồng cỏ nội đẹp nơi nơi
Rừng thưa êm mát như chào ngóng
Suối vắng trong thanh tựa đón mời
Du khách thẫn thờ nghe đắm đuối
Lòng người ngây ngất thấy tươi vui
Em ơi, có nhớ bên sông vắng
Kỷ niệm một chiều thật khó vơi!

Trịnh Cơ
Paris
***
Mật Phong 
Cuối đông xuân đến tiết hanh trời
Du khách vãng lai tự khắp nơi
Tuyết trắng long lanh tươi sắc đón
Chủ nhân vồn vã rộng tay mời
Nhạc quê nhộn nhịp chân thoăn thoắt
Bánh kếp mật phong miệng thắm vui
Đường xá quanh co lòng ấm lại
Quê người dẫu vậy, nhớ đầy vơi!


Lộc Bắc
Mar2017

Bệnh Loãng Xương Và Cách Điều Trị


Bác Sĩ: Nguyễn Ý Đức

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Hoa HọcTrò - Thơ Nhất Tuấn - Anh Bằng Phổ Nhạc


Thơ Cảm Tác: Cao Bồi Già
Thơ Tranh: Kim Oanh


 Thơ: Nhất Tuấn 
 Phổ Nhạc: Anh Bằng 
 Tiếng Hát: Nhật Trường
 Thực Hiện: Đặng Hùng 

Ngõ Nhớ Đong Đầy



Nắng hạ về luôn cháy mãi trong tôi
Khung trời cũ bóng người xưa không cũ
Tình không rủ nhưng lòng sao lại nhủ
Nhớ em từ khi nắng biết tình say

Mắt sa buồn nhốn nháo áo thư bay
Kỷ niệm cũ ắp đầy khoang nhung nhớ
Tôi quay quắt trong cõi tình từ thuở....
Áo em bay vào ngõ nhớ đong đầy

Gởi tự tình cho gió chút men say
Gom nắng hạ đi soi tìm lấy ảnh
Sân trường vắng nhân chia buồn trăm mảnh
Trong lan man lanh lảnh khúc ve sầu

Con ve nào lột xác gọi tình nhau
Để lắng đọng buồn vàng trên cánh mộng
May... tiếng lá còn tiếng thu xao động
Bước em về theo tiếng trống gọi tình xa.


Bằng Bùi Nguyên

Giao Mùa



Giao Mùa

Vội vàng chi rứa xuân ơi!
Để cho nắng hạ khắp trời chói chang
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Để tình ta cứ dở dang hai đường
Dẫu còn một chút sầu vương
Cho ta chắp mối yêu thương bên nàng!

Nguyễn Văn Lan
***
Các bài họa:
Vấn Vương

Sao đành quay bước người ơi!
Dạ sầu khắc khoải bên trời nắng chang
Bây chừ trăm mối ngổn ngang!
Thuyền xa bến đợi dở dang đôi đường !
Lẽ nào chẳng chút vấn vương?
Bao lần lỗi hẹn vẫn thương nhớ nàng!

Như Thu
***
Tình..Lỡ!

Từ ngày đào rụng người ơi .
Là ta đã biết đầy trời nắng chang
Mà sao . . lắt léo dọc ngang
Tình xưa . . dở dở dang dang nửa đường
Gìà neo cũng đứt tơ vương
Để ta hết cả nỗi thương nhớ nàng!

Phạm Kim Lợi
***
Cách Biệt 

Nỗi niềm chi đó hè ơi!
Ve khan giọng tủi, đỏ trời phượng chang
Từ ngày lỡ chuyến đò ngang
Người đầu, kẻ cuối đường dang dở đường
Mi sầu lệ nhớ còn vương ?
Trăm năm cách biệt Sầm- Thương(*) hỡi nàng!

(*)Sầm- Thương: Sầm>Sao Hôm, Thương> sao Mai, hai ngôi sao không bao giờ gặp nhau

Nguyễn Gia Khanh
***
Ai Ơi!

Thinh không văng vẳng :” Ai ơi!
Bóng đa nghỉ chút tránh trời nắng chang.
Thôi đi cái nết ngang ngang
Để ai phải đợi , dềnh dang trên đường”.
Ui chao ! bao cái nóng vương
Biến theo âm sắc mười thương tiếng Nàng .

Trần Như Tùng
***
Đời Hoa

Lỡ làng héo úa hạ ơi
Đang tâm nắng nhuộm đỏ trời chang chang
Phượng rầu tâm sự ngổn ngang​
Cánh rơi tan tác lòng dang díu đường
Trải lối trở bước người vương
Bóng câu qua vội xót thương phận nàng!

Kim Oanh
***
Còn Vương

Xé sương nóng rộp người ơi!
Đỏ hoe cánh phượng bên trời chói chang 
Bến đời ai đã sang ngang
Mang theo cuộc lữ dềnh dang dặm đường
Tơ lòng lìa ngó còn vương
Sao ta dứt được sầu thương với nàng?

Phan Tự Trí
***
Xuân Đi

Xốn xang lòng bỗng buồn ơi 
Từ nay chỉ thấy bầu trời nắng chang
Rực hồng xuống tận mắt ngang
Mùa Xuân khuất bóng dở dang đôi đường 
Ra đi để lại vấn vương 
Lững lơ hồn thả yêu thương về nàng.

Minh Thuý 
***
Chần Chừ

Ngày vui chóng hết bạn ơi
Còn đâu nắng hạ ngập trời chang chang
Phải về kẻo lỡ đò ngang
Khôn đành từ giã dở dang đôi đường
Xôn xao lòng những vấn vương
Phải chi mãi được luyến thương với nàng.

Thanh Hòa
***
Một Thoáng Mơ Về

Còn nghe vọng tiếng à ơi
Chiều xưa nắng lộng giữa trời hạ chang
Nỗi sầu xa xứ ngổn ngang
Trong mơ vẫn ngỡ tay dang cuối đường
Đôi vầng nhật nguyệt tơ vương 
Làm sao gửi trọn tình thương tới nàng?

Thy Lệ Trang
***
Nhắn Gởi

Ve ran lắm rứa hạ ơi,
Miền Trung mô cũng ngập trời nắng chang
Nhọc lòng chi nhịp cầu ngang
Chàng về tình nối lại dang dở đường
Xuân đi thắm thiết còn vương
Răng đành để dạ yêu thương phụ nàng !

Lý Đức Quỳnh

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Một Thoáng Mây Ngàn - Lời: Ngọc Quyên - Nhạc Nguyễn Hà


Lời: Ngọc Quyên
Trình Bày: Quỳnh Dao
Hòa Âm, Đệm Đàn & PPS: Nguyễn Hà


Nguời Ở Đâu



Nguời ở đâu trong buỗi sáng mù suơng
Vàng vọt ngoài kia một ngọn đèn đuờng
Không soi sáng đuợc hồn tôi u ám
Tôi vẫn âm thầm vò võ một phương

Là thảm kịch đến bao giờ kết thúc
Đã tan rồi một giấc mộng thần tiên
Chỉ còn lại đây vực sâu hố thẳm
Tình từ tiền kiếp hay tình ưu phiền

Trong sâu lắng tôi mơ hồ chờ đợi
Ở một cõi nào, người có biết không?
Những ngày xưa ai " đi guốc trong lòng"
Nay đành đoạn, không bận tâm gì nữa

Tưởng giác ngộ, hiểu vô thường vạn pháp
Đời có gì là mãi mãi đuợc đâu
Sông núi kia còn bỗng chốc đổi màu
Tình hư ảo, sao mong cầu vĩnh viễn

Tôi ở đâu, hãy trở về nguyên vẹn
Về với cõi tâm bình thản yêu thuơng
Không mong cầu sẽ không đau khổ
Nỗi buồn sáng nay rồi cũng vô thuờng

Khánh Hà

Sẽ Đem Mấy Sợi Tơ Hồng Ra Phơi


Sẽ Đem Mấy Sợi Tơ Hồng Ra Phơi!

Trầu vàng cuốn với cau xanh
Quết thêm vôi đỏ để dành ngày mai
Trưa Hè nắng gió lắt lay
Ai đem lá quế rãi đầy mặt sân.

Đống un chiều – khói xoay vần
Làm cay mắt ướt mấy lần nhớ nhau
Em cho tôi mối tình đầu
Cũng cho tôi - vạn nỗi sầu đong đưa !

Từng đêm ngồi ngắm sao thưa
Gom câu lục bát duyên xưa giải bày
Cô đơn cánh hạc hao gầy
Nửa đêm chao đảo chân mây đầu gành.

Em đi ruộng rẫy khô cằn
Để người ở lại nhọc nhằn sầu Đông
Chừng nào đò ghé bến sông
Sẽ đem mấy sợi tơ hồng ra phơi!

Dương hồng Thủy
***
Thơ Cảm Tác: Gọi Mưa

Tơ hồng ai vội đem phơi
Là trao trả hết những lời hẹn xưa
Nghìn đêm góp ánh sao thưa
Trăng ngàn gió bạc gọi mưa kéo về

Tơ hong thấm lại ước thề
Hay rơi tàn mộng ủ ê cõi lòng
Phòng khuê mắt biếc lệ mong
Gánh tình trời hỡi tơ hồng héo hon

Niềm đau đằng đẳng mỏi mòn
Thời gian cướp mất nét son nhạt màu
Chuỗi ngày thắm thiết bên nhau
Chìm vào dĩ vãng tình đầu khó phai

Trầu cau vôi quết nhừ say
Hai phương trời cách chờ ai vẫn chờ
Tiếc thương dòng cũ trang thơ
Mà người năm cũ hững hờ nơi nao

Kim Phượng

Thơ Tranh: Chim Xanh


Thơ & Thơ Tranh: Hải Rừng
Ảnh: Bảo Trâm