Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Thơ Tranh: Ngọc Ngà


Thơ: Thanh Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh

 

Mùa Thu Xa Em

 

Mùa thu chúng ta xa nhau
Hai thu khác sắc, ý thu đồng tình
Nơi anh thu cảnh đẹp xinh
Như áo em mặc với tình nhớ thương
Heo may lá rụng một phương
Quanh anh hờ hững như vương nỗi buồn
Cô đơn đếm bước một mình
Vài giọt nắng úa loanh quanh cuối đường
Nhớ em tha thiết luyến thương
Hoa thơm thạch thảo dâng hương nhẹ nhàng
Ngọt ngào như nụ hôn đầu
Trên đồi ngày hứa trao nhau cuộc đời
Thu nơi em núi xanh rêu
Gửi mây nỗi nhớ em yêu vô vàn
Gió đi qua suối trăng ngàn
Mang tình anh đến muôn vàn nhớ thương
Tàn thu phai sắc anh về
Đón anh gót nhỏ tràn trề niềm vui
Đền em một nụ hôn yêu
Hai thu thành một muôn chiều bên nhau

Ý Nhi

Ngậm Ngùi...

(Peinture Arcrylicque sur toile
D 30cm×40cm -Artiste Tuyết Phan)
Mây trôi gió cuốn thời gian
Kéo trôi dấu vết vỡ tàn từ đây
Tiếc thương vươn tận chân mây
Hồn thơ trăn trở mộng say hồng trần

Ngân vang trong gió thu ngần
Tiếng tiêu hòa điệu gieo vần buông lơi
Thu vàng ngã bóng nhẹ rơi
Sương đêm phủ kín sầu vơi lòng người

Chiều thu u uẩn ru hời
Chín hồn xa xứ buồn khơi vỡ òa
Ngậm ngùi một kiếp hồng hoa
Bóng câu cửa sổ phai màu thời gian


Tuyết Phan 
Belgique một đêm Thu …2024


Bên Bờ Vực Thẩm


Những ngày tưng bừng vui vẻ của mùa Giáng sinh rồi cũng trôi qua nhanh chóng, khi hai đứa con đã trở lại trường học, thì ngôi nhà cũng trở lại cái không khí yên tĩnh, vắng vẻ cố hữu. Ở Mỹ, con cái trên mười tám tuổi, là rời nhà, đi theo trường, ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, để sửa soạn vào đời. Còn lại có hai vợ chồng, mà Dũng lại ít nói nên nhà cửa lúc nào cũng im vắng như chùa bà Đanh. Ăn sáng xong, chàng lẳng lặng xách cạc táp và hộp đồ ăn trưa đem theo, rồi không nhìn tôi, chàng nói khi ra tới cửa:
- Anh đi nhé!

Chàng không hôn tôi từ giã, không cả một lời âu yếm như thuở mới cưới. Đã quen với tính lạnh lùng của chồng, tôi nhìn theo Dũng lái xe ra khỏi garage với cặp mắt dửng dưng. Xe vừa đi khuất đầu ngõ, tôi đóng cửa quay vào, thu dọn ly tách sau bữa điểm tâm, đem đi rửa. Gần tối Dũng mới trở về, ở Mỹ, người ta làm việc thẳng một lèo tám tiếng, không nghỉ trưa. Thấy còn quá sớm để phải lo bữa cơm chiều, tôi vào phòng riêng, mở computer ra chơi giải trí. Đây là quà các con tôi tặng sinh nhật thứ năm mươi của tôi năm ngoái. Cũng năm ngoái tôi bị thất nghiệp, kinh tế suy thoái, tìm không ra việc mới, tôi đành phải về hưu non. Đang quen đi làm toàn thời gian, bây giờ bắt buộc phải ở nhà, tôi thấy thời gian sao mà dài quá chừng, có cái máy computer này cũng tiêu khiển được khối thì giờ. Ngôi nhà rộng thênh thang, từ ngày các con đi học xa, trở nên dư thừa nhiều phòng. Dũng và tôi mặc nhiên chiếm mỗi người một phòng làm phòng riêng. Hai người, hai phòng, không ai làm phiền tới ai, mỗi người sống tách biệt trong cái thế giới riêng của mình. Thế giới của tôi là thế giới của tình cảm, tôi cần một người hiểu tôi để tâm sự, để an ủi, để chia sẻ những vui buồn. Trái lại, thế giới của Dũng chỉ là công việc, là những con số, chàng vùi đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán, đầu tư, tính toán thiệt hơn… Từ khi tôi bị thất nghiệp, một mình Dũng phải kiếm tiền nuôi cả gia đình, thì Dũng càng có vẻ lo lắng nhiều. Chàng làm thêm giờ, rời nhà từ sáng sớm, gần tối mới về, cơm nước xong, chàng lăn ra ngủ, ngáy như sấm, cuối tuần lại làm thêm giờ phụ trội… Dũng hình như chỉ biết đến có công việc, mà quên đi sự hiện diện của tôi, quên cả bổn phận làm chồng, khiến tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Ở tuổi năm mươi, mới là biên giới giữa mùa hạ và mùa thu của cuộc đời, đâu đã gọi là già? Tôi vẫn muốn có những phút lãng mạn, riêng tư cùng chồng, tôi vẫn muốn được chàng chiều chuộng, săn sóc, vẫn thích được nghe những lời dịu dàng, mật ngọt… Nhưng Dũng lại khác, chàng không dừng lại bên cầu, hai mươi bốn năm tuổi trẻ, ba mươi năm sống chung, trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc sống, hình như chàng đã mệt mỏi, những đam mê bồng bột thuở ban đầu từ từ lắng xuống, trở thành những kỷ niệm, và chìm vào quá khứ. Nói là Dũng không còn yêu thương tôi nữa thì không đúng, nhưng năm tháng qua, tình yêu của chàng biến đổi thành tình thương, nặng vì nghĩa, vì bổn phận nhiều hơn là vì tình. Dũng bước qua ngưỡng cửa mùa thu của cuộc đời lúc nào không hay, từ ý nghĩ đến hành động đều đã giống như một người lớn tuổi. Niềm vui của chàng bây giờ là sự thành đạt của con cái và ngôi biệt thự xinh đẹp, công lao cả một đời tạo dựng, bây giờ sắp trả xong hết nợ. Chàng gắng sức làm việc để duy trì cả hai thứ đó, nhưng lại quên việc duy trì tình vợ chồng. Những ngày cuối tuần hiếm hoi không phải đi làm phụ trội, thay vì đưa vợ đi ăn, đi picnic ngoài trời, Dũng chỉ thích nằm nhà đọc sách báo, hay đi ngủ. Tôi biết Dũng cần nghỉ ngơi để lấy sức đi làm, nhưng sao khỏi chán nản cho nếp sống buồn tẻ? Những lần nghỉ hè, Dũng cũng chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi xa để thay đổi không khí. Có lần tháp tùng gia đình cậu em ruột đi chơi trên du thuyền, nhìn những cặp vợ chồng đủ mọi lứa tuổi, có cặp rất già, tóc đã bạc phơ mà vẫn khắn khít bên nhau như bóng với hình, tôi không khỏi chạnh lòng tủi thân. Vợ chồng người em có những sinh hoạt riêng tư, tôi không muốn xen vào phá đám nên kiếm cớ tách riêng, bỏ đi lang thang trên boong tàu một mình. Trời bỗng chuyển mưa, sấm chớp ù ù, bầu trời vần vũ những mây, gió quay cuồng rít trên không trung nghe như ma hú, sóng xô vào thành tàu làm tung bọt trắng xoá, vài hạt mưa lác đác, rồi mưa rơi nặng hạt. Boong tàu vắng hoe, mọi người đã vào trong cả, một mình tôi ở lại ngắm mưa bão trên biển, một cảnh tượng ít khi được thấy, đẹp nhưng đầy vẻ hãi hùng. Gió vẫn không ngừng gào thét, sóng vẫn ầm ầm, mặt biển dập dềnh, trời và nước như lẫn vào với nhau, tất cả đều một màu xám mênh mông. Mưa vẫn rơi, những hạt mưa theo gió tạt vào hàng hiên chỗ tôi đang đứng, mặt tôi ướt nước, tôi đưa tay lên vuốt, nước có vị mặn, chẳng hiểu là nước mưa hay nước mắt? Bởi vì mưa ngoài trời, và mưa cả trong lòng tôi.

Dũng hình như không để ý đến những thú vui tinh thần, chàng chỉ lo sinh kế, tưởng rằng chỉ đem lại cơm no áo ấm cho vợ con là đủ bổn phận. Dũng nói phải dành dụm, đề phòng khi bị thất nghiệp, nên chẳng dám tiêu pha. Thấy chàng vất vả, tôi bàn:
- Anh ạ, các con rồi sẽ có gia đình riêng, chẳng sống chung với cha mẹ nữa đâu. Căn nhà này rộng lớn quá, hay là mình bán đi, mua một căn nhỏ hơn, vừa với túi tiền, như thế đỡ phải lo.
Nhưng Dũng không đồng ý, nói:
- Căn nhà này biết bao nhiêu kỷ niệm, bán đi uổng lắm, anh rất thích cái vườn rộng, và không khí đồng quê của vùng này. Thôi cứ để anh ráng, anh còn đi làm được mươi năm nữa, trả dứt nợ căn nhà, là vừa đúng tuổi về hưu. Bây giờ còn sức khoẻ, anh phải cố gắng làm việc để tạo dựng một cơ ngơi vững chắc, để khi về già chúng ta có thể sống ung dung, nhàn hạ mà không phải lo lắng gì cả, không phải nhờ vả đến các con.

Chàng lo chuyện tương lai, còn tôi thì chỉ nghĩ đến hiện tại, nghe vậy thì nản lòng:
- Anh hay lo xa, cứ tính chuyện cả mấy chục năm về sau, chán quá. Em chỉ thích sống với thực tại, em muốn được vui chơi, giải trí, em muốn anh phải dành thì giờ của anh cho em…
Tôi chưa nói hết câu, Dũng đã ngắt lời, nhìn tôi với cặp mắt khó chịu:
- Không lo xa sao được? Các con chưa thành tài, còn cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Cả một gánh nặng gia đình đổ lên đầu tôi, mình cứ tưởng tượng sẽ ra sao nếu tôi cũng bị thất nghiệp?
Chàng ngừng lại, nhìn tôi như dò xét một lúc, rồi mới tiếp tục:
- Sao? mình không hài lòng với cuộc sống đầy đủ như hiện tại? Mình không thấy là mình may mắn có người chồng không ăn chơi, chỉ lo chí thú làm ăn?

Nói xong không cần nghe tôi trả lời, Dũng giận dỗi bỏ vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Tôi đứng im, vừa tức giận, vừa tự ái nên cũng không cần năn nỉ, làm lành. Mỗi người đều bảo thủ ý kiến của mình, chẳng ai chịu nghe ai giải thích, như có một màn sương mù bắt đầu bao trùm hạnh phúc của hai vợ chồng. Kể ra thì Dũng cũng có cái lý của chàng, nhưng dành hết thì giờ cho công việc, là điều không người vợ nào mong muốn. Dũng càng mải mê kiếm tiền bao nhiêu, thì khoảng cách giữa hai vợ chồng lại càng xa thêm bấy nhiêu. Lòng tôi từ từ nguội đi, bây giờ, tôi nhìn đời không còn qua lăng kính màu hồng như khi xưa, thực tế lộ ra với những góc cạnh không đẹp đẽ. Tôi không còn tìm thấy ở Dũng hình ảnh một chàng trai hiên ngang, đa tình, làm tim tôi rung động ngày nào, Dũng bây giờ chỉ là hiện thân của một kẻ tầm thường. Thời gian đã phủ lên mái tóc chàng một màu tiêu muối, tướng đi không còn nhanh nhẹn, và vầng trán ưu tư, đầy những nếp nhăn đã lấy đi của chàng cái vẻ trẻ trung năm xưa. Đã thế, phong cách cũng thay đổi, còn đâu những cử chỉ chiều chuộng săn đón? Còn đâu những tia nhìn say đắm? Còn đâu những lời ngọt ngào như ru bên tai? Dũng bây giờ ăn mặc giản dị, không chải chuốt, lời nói khô khan, đôi khi gắt gỏng như mắm, và… than ôi! đã hết rồi những cử chỉ nịnh đầm. Ăn uống không kiêng khem, lại chẳng có thì giờ tập thể thao, nên bụng chàng to phình ra như cái thùng nước lèo, trông mà phát chán. Có lần chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi ngắm người đàn ông nằm bên cạnh, đang ngáy khò khò, miệng há hốc, một dòng nước dãi chảy dài bên mép, bàng hoàng tự hỏi đây có phải là người tình trong mộng của mình? Thực tế thường không đẹp như mộng, chẳng thế người ta thường nói “tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề ” Vẹn câu thề tức là lấy được nhau, sống với nhau lâu tới mức độ nhìn thấy những cái xấu của nhau.

Tôi biết tôi cũng thay đổi nhiều lắm, dưới con mắt của Dũng, tôi không còn là người con gái yêu kiều, dịu dàng chàng mê đắm thuở nào. Tôi có nhiều tật xấu như mê coi phim bộ, nói chuyện điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ, và hay mua bán lăng nhăng những thứ không cần thiết… Chàng nói, tôi cãi lại, tôi lại có tật nói dai, cứ đem những chuyện cũ ra đay nghiến, khiến chàng bực mình, Dũng thường phải nhường nhịn cho êm cửa, êm nhà. Những lần sinh nở làm thân hình tôi hết thon, gọn, và theo với năm tháng, tôi cũng già đi, cũng xấu đi. Tôi cũng chẳng thèm trau dồi nhan sắc, để làm gì chứ? Dũng có bao giờ để ý đến tôi đâu? Có lần cùng chàng đi ăn cưới, tôi trang điểm thật đẹp, và diện một cái áo mới, cái áo tôi khổ công chọn lựa một mình - vì lúc này chàng chẳng bao giờ tặng áo cho tôi, ngay cả những dịp valentine hoặc sinh nhật - tôi chờ đợi một lời khen, hay một câu tán thưởng, nhưng chàng chẳng thèm ngó tôi một cái. Vậy thì làm đẹp cho ai? trong tim chàng đâu còn hình bóng của tôi, trong đầu chàng chắc chỉ có toàn những con số? Chúng tôi sống lặng lẽ trong ngôi nhà rộng thênh thang, Dũng dường như không để ý đến sự có mặt của tôi, vì còn mải mê theo đuổi mục đích riêng, mục đích làm giàu. Sau giờ làm việc, về đến nhà, tắm rửa xong, chàng xà ngay vào máy vi tính, để hết thì giờ vào việc nghiên cứu thị trường chứng khoán, tính toán sao cho tiền bạc đẻ ra thật nhiều. Hai vợ chồng chỉ gặp mặt nhau trong bữa ăn ngắn ngủi, trao đổi vài câu nhạt nhẽo, xong rồi ai về phòng nấy, làm những việc riêng tư, cho tới giờ đi ngủ. Chuyện ái ân cũng hiếm hoi như mưa hạn, sau ba mươi năm chung sống, những say mê, háo hức thuở ban đầu đã lắng xuống, chắc Dũng không còn cảm thấy hứng thú ở một đối tượng quá quen thuộc, quá nhàm chán. Có chồng, mà đêm đêm tôi vẫn gối chăn lạnh lẽo như một thiếu nữ muộn màng, đời buồn như những chiều đông.

Lâu dần, tôi đã quen với nếp sống lặng lẽ, và không thấy buồn nữa, vì tôi đã có nguồn vui mới, đó là những người bạn tôi mới quen trên mạng. Tôi nói chuyện với họ, tâm sự với họ, họ lắng nghe và cho tôi những lời khuyên… Tuy chỉ toàn là những chuyện vẩn vơ, chẳng có gì quan trọng, nhưng ít nhất họ cũng hiểu tôi, lắng nghe tôi, dành cho tôi nhiều thì giờ hơn là Dũng. Trong số đó, có một ngưòi mà tôi có cảm tình hơn cả, vì đã từng an ủi, chia sẻ với tôi những lúc tôi cô đơn nhất. Đó là một người đàn ông tên Tha Nhân, dĩ nhiên chỉ là tên giả, cũng như tôi có tên giả là Hoài Thu. Tôi quen Tha Nhân khi đọc những lời nhắn tin tìm vợ của anh ta trên mạng “Phượng ơi, về đi! Anh đang nhớ em, và anh rất cô đơn. Em đừng ngại gì cả, lỗi cũng tại anh một phần, anh hiểu và anh đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của em. Anh chờ em về, và chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Tôi lẩm bẩm, lại một cảnh gia đình bất hoà, và một người bỏ đi. Thì cũng tương tự như bao nhiêu những lời nhắn tin khác, tôi đọc phớt qua, và chẳng thèm để tâm, nhưng những lời nhắn trên cứ lập đi lập lại liên tục cả mấy trăm lần, khiến tôi bắt đầu lưu ý. Một hôm không ngăn nổi tò mò, tôi đánh liều viết vào chỗ đáp lời, một câu vô thưởng vô phạt: “Phục ông rất là kiên nhẫn, chúc ông toại nguyện, và bà mau về với ông. Ký tên: Hoài Thu. ” Gởi mail đi rồi, tôi nhanh chóng quên đi, cho tới một hôm tôi nhận được thư hồi âm của Tha Nhân:
- Cám ơn những lời chúc lành của cô, vợ tôi đã về, nhưng không phải để tái hợp, mà là để làm thủ tục xin ly dị và chia gia tài. Tôi buồn quá, rất cần một người để tâm sự cho vơi bớt cô đơn, và tôi nghĩ ngay tới cô…
- Tại sao lại là tôi? Tôi ngạc nhiên thật sự và cũng gõ máy trả lời, ông thiếu gì người quen trên mạng?
- Tại vì chỉ có cô quan tâm đến tôi, chắc là do trời sắp đặt. Tôi đoán là cô cũng có tâm sự, tại sao chúng ta không an ủi nhau nhỉ?
Bước đầu làm quen chỉ có thế, tôi nghĩ quen nhau trên mạng, thế giới ảo, chẳng ai biết ai, và tôi yên tâm bắt đầu một trò chơi thú vị. Chúng tôi liên lạc email với nhau như vậy gần cả năm trời, Tha Nhân cho tôi biết chàng bốn mươi lăm tuổi, làm nghề luật sư, có vợ nhưng không con. Chàng hỏi về tôi, tôi đáp lửng lơ:
- Cuộc đời tôi buồn lắm, đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà tôi vẫn một mình một bóng, vì số tôi tình duyên lận đận, bị chồng bỏ rơi, chạy theo nhân tình…

Dĩ nhiên là tôi bịa chuyện, và dấu tuổi nữa, chắc chàng cũng thế. Nhưng cũng có một chút sự thật, tình trạng vợ chồng tôi hiện giờ có khác gì ly thân? Hai người ở chung một nhà, nhưng đồng sàng dị mộng, sống gần như tách biệt. Tha Nhân an ủi tôi rất nhiều, chàng viết:
- Tôi cũng là người bị phụ bạc nên rất thông cảm cô. Hy vọng chúng ta sẽ đem đến cho nhau những chia sẻ cần thiết, để làm vơi đi những đau khổ trong cuộc sống. Mặc dù chưa biết mặt cô bao giờ, xong không hiểu sao tôi vẫn có cảm tưởng là đã tìm được một người hiểu tôi, cũng như tôi đã hiểu cô. Tôi mong sao tình bạn của chúng ta bền vững mãi, và sau này khi có điều kiện thuận tiện sẽ tiến xa hơn, mặc dù tôi không bao giờ cầu mong cho gia đình cô đổ vỡ, vì tôi đã trải qua cái cảnh đó rồi. Tôi chỉ có một ao ước nho nhỏ là được đọc thơ cô mỗi ngày, đó là một an ủi vô biên cho cuộc đời cô độc của tôi, Hoài Thu ạ.

Thơ anh làm tôi cảm động, và tôi cũng hồi âm cho anh với những lời lẽ dịu ngọt nhất. Chúng tôi thỏa thuận sẽ không gởi hình cho nhau, sự cảm thông giữa hai tâm hồn mới là quí, biết mặt mà làm gì, vì tôi đâu có tính chuyện xa hơn. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định phản bội Dũng cả. Hôm nay tôi vào phòng riêng, vui mừng thấy thơ anh, sau một thời gian dài vắng bóng:
- Mấy tuần qua, tôi bận một việc quan trọng nên không thơ từ gì cho cô, chẳng biết cô có mong không?
- Đương nhiên là có. Tôi thành thật.
- Cô không hỏi tại sao à?
- Thì bây giờ tôi hỏi đó.
- Chúng tôi mới ra toà, và đã hoàn tất mọi thủ tục ly dị và chia tài sản. Tôi đồng ý chia cho bà ta một nửa gia sản tôi đã khổ công gây dựng trong suốt mười lăm năm qua, đó là cái giá mà tôi phải trả để đánh đổi lấy tự do. Bây giờ chẳng biết nên vui hay nên buồn?
- Ông còn tiếc bà ấy à?
- Không, hoàn toàn không! Nhưng tôi băn khoăn vì người tôi thầm yêu bây giờ, không biết có yêu tôi không? Nàng đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, khá đau lòng…
Tôi làm thinh, chờ nghe anh ta nói tiếp. Ngưng một lúc, rồi bên kia lại tiếp tục:
- Vợ cũ của tôi coi vậy mà can đảm, dám sống cho mình. Còn cô, có bao giờ cô nghĩ đến việc ly dị ông chồng phản bội của cô? Hoài Thu này! tội gì cứ phải chờ đợi mãi? Tuổi xuân qua đi nhanh lắm, thời gian đâu có chờ đợi ai? Hay là… cô hãy thử làm một cuộc thay đổi? chúng ta gặp mặt nhau một lần nhé?

Tôi giật mình và thoáng chút sợ hãi, sự việc đi quá xa, ngoài tầm tôi tiên liệu, giận Dũng lạnh nhạt thì giận thật, xong chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc ly dị, vả lại sự thật thì Dũng chưa bao giờ phản bội tôi. Còn với Tha Nhân, tôi chỉ muốn đùa mà thôi, để giết thời gian, tôi đã dựng lên một câu chuyện tưởng tượng, và tôi đóng xuất sắc vai trò một người bị tình phụ. Nhưng Tha Nhân đã lắng nghe, đã an ủi tôi rất nhiều với những lời lẽ dịu dàng và tự ái của tôi được vuốt ve. Phải công nhận trong suốt thời gian quen biết anh ta, tôi đã sung sướng vì có người lắng nghe tôi, chia sẻ tâm tình với tôi, những thứ cần thiết trong cuộc sống tình cảm đã lâu rồi không tìm thấy ở Dũng, người chồng vô tâm và chủ quan, chàng tưởng đã lấy được tôi là đương nhiên tôi sẽ thuộc về chàng cả hồn, lẫn xác? Dũng không biết giữ gìn hạnh phúc, và hạnh phúc đang bay xa… Nhưng ly dị là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nghe Tha Nhân đề nghị, tôi vội thoái thác:
- Chúng ta đã thỏa thuận không gặp mặt, sao ông lại vi phạm điều ước?
- Mới đầu thì vậy, nhưng tình cảm của tôi bây giờ đã xoay chiều. Tôi rất sung sướng tìm ra một người tri kỷ hiểu tôi, cũng như tôi đã hiểu cô. Tôi không ao ước gì hơn là được gặp cô một lần, để rồi sau đó nếu cô không bằng lòng tiếp tục, thì tôi sẽ biến mất, như chưa từng bao giờ hiện hữu trong cuộc đời của cô.
- Lúc này không thuận tiện.
- Nếu vậy tôi sẽ chờ, bao lâu tôi cũng sẽ chờ…
- Ông đừng chờ vô ích! Tôi quả quyết nói, tôi chỉ muốn là bạn thơ tín với ông thôi.

Có trời chứng giám, đó là những lời rất thật lòng, tôi không muốn để sự việc tiến xa hơn, là vì tự đáy tim, tôi vẫn còn yêu Dũng. Gần đây, chàng có nhiều thay đổi, nhưng không phải là những thay đổi tốt đẹp. Nhiều lúc tôi thấy Dũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, và thường nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm khắc. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chàng rình trộm tôi những lúc tôi ngồi bên máy vi tính, môi nhếch một nụ cười khó hiểu. Những buổi tối, Dũng vẫn chúi đầu vào máy vi tính trong phòng riêng của chàng, tôi chán nản, chẳng buồn tìm hiểu xem chàng đang bận rộn với những con số, hay là chàng cũng có một người tình không chân dung như tôi?

Chiều nay bỗng dưng trời trở lạnh, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt trời xuống thấp sau rặng núi xanh lơ, chiều đang chậm buông, ánh nắng yếu ớt chiếu phớt trên ngọn những hàng cây phong lá đã ngả màu vàng, mùa thu về rồi, thơ mộng quá. Một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình, tôi thèm biết bao một vòng tay ấm của chồng, tôi thầm ao ước phải chi lúc này có Dũng đứng sau lưng, quàng vòng tay âu yếm, ôm tôi vào lòng. Hai vợ chồng cùng ngắm hoàng hôn và chàng cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi, cái hôn nóng bỏng làm tôi rùng mình, rạo rực cả người…
- Anh ơi! Tôi gọi khẽ, lại đây em nói cái cái này!
- Gì thế? Dũng hỏi vọng ra, giọng hơi bực vì bị quấy rầy, có chuyện quan trọng không?
- Không, nhưng…
- Không hả? Vậy thì lát nữa hãy nói, anh đang bận.
Tôi thở dài, im lặng. Chuông đồng hồ bỗng gõ sáu tiếng, đã đến giờ ăn, tôi buồn bã quay vào, hâm nóng đồ ăn và bới cơm ra thố. Hôm nay tôi nấu món canh chua tôm và cá lóc kho tộ Dũng vẫn thích. Dọn bàn xong xuôi, tôi vào phòng gọi Dũng ra ăn cơm. Chàng đang say mê theo dõi trận đá banh trên TV, thản nhiên nói:
- Em ăn trước đi!

Tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng buồn giận, vì đã quen như thế rồi. Tôi lẳng lặng ngồi xuống, ăn một mình, uể oải nhai cơm như bò nhai rơm, miệng đắng ngắt, thức ăn ngon mà sao khó nuốt? Tôi ăn gần xong bữa, Dũng mới trở ra, chàng ngồi xuống bàn, tự so đũa lấy. Tô canh chua đã nguội, tôi cũng chẳng buồn hâm lại, Dũng hình như cũng không để ý, cứ lẳng lặng ngồi ăn. Tôi dọn dẹp chén bát của mình, dợm đứng lên thì Dũng bỗng nói:
- Em này! hồi chiều chị Nhiên gọi điện thoại vô sở, nói là đầu tháng tới sẽ làm đám hỏi cho con Vân Anh. Chị mời vợ chồng mình sang dự, em đi với anh nhé?
Nhiên là chị của Dũng, nhà ở tiểu bang Oregon. Tôi ngần ngại:
- Xa quá…
Thật ra khoảng cách không là một trở ngại, vì đã có máy bay, nhưng tôi không ưa bà chị chồng lắm điều, nên thoái thác:
- Dạo này em hay bị chóng mặt, nên sợ đi máy bay.
Sợ đi máy bay chỉ là một cái cớ, nhưng chóng mặt là chuyện có thật, đã nhiều lần tôi muốn kể với Dũng, xong chưa có dịp. Nay nói ra rồi, tôi tưởng chàng sẽ quan tâm, săn sóc, nếu không, ít nhất cũng có vài lời thăm hỏi bệnh tình. Ai dè, Dũng chỉ thản nhiên nói:
- Em không đi, thì anh sẽ đi một mình.

Vô tình đến thế là cùng. Ăn xong, Dũng buông đũa, đứng lên mở tủ lạnh, lấy trái cây ra ăn. Tôi lẳng lặng thu dọn bát đĩa đem đi rửa, rồi vào phòng riêng nằm nghỉ. Buổi tối qua đi trong buồn tẻ, như mọi buổi tối khác.

Đêm đó tôi không ngủ được, nằm nghĩ lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia, phải chăng khi về già thì tình cũng hết? Nhưng đâu phải người nào cũng thế? các bạn cùng tuổi với tôi vẫn được chồng để ý săn sóc từng li, từng tí, đưa đi ăn, đi du lịch khắp đây đó, vợ chồng vẫn khắn khít yêu thương. Nhìn hạnh phúc của họ, tôi không khỏi tủi thân, phải chi tôi cũng được một phần như của họ? Đàng này, cứ mỗi lần mở miệng than thở hoặc nói chuyện, dù là chuyện ốm đau, cũng nghe chàng càu nhàu:
- Có bảo hiểm y tế, sao em không đi khám bệnh? Nói với anh làm gì, anh có phải là bác sĩ đâu?
Hoặc:
- Bà có để cho tôi yên không? Tôi còn trăm chuyện phải lo, bà ở không nhàn rỗi, cứ ngồi đó nghĩ vớ vẩn, rồi than buồn, than chán.

Thế là tôi ngậm miệng. Tôi cô đơn lắm, chỉ muốn có người tâm sự cho khuây khoả, xong lại không dám kể cho bạn bè, vì sợ những cái nhìn thương hại, những lời xầm xì bàn tán…dù sao tôi vẫn muốn giữ sĩ diện. Tôi chỉ còn biết tìm an ủi nơi những người bạn không chân dung trên mạng, họ không biết mình là ai. Đêm khuya lắm, đồng hồ vừa gõ 11 tiếng, đã gần nửa đêm rồi, phòng bên, cửa vẫn đóng kín mít, Dũng làm gì ở trong ấy, có trời mới biết, thứ bảy nào chàng cũng có thói quen thức rất khuya để làm việc riêng.

Tôi chưa muốn về phòng ngủ vội, vì sợ cảnh gối chăn lạnh lẽo, đêm nay tôi ở lại đây, trong phòng riêng. Để dỗ cơn ngủ, tôi lấy sách ra đọc, cuốn tiểu thuyết ái tình càng làm cho tôi thấy cô đơn hơn. Tôi gấp sách lại, chợt nhớ đến những người bạn ở trên mạng, tôi bật máy vi tính lên, trả lời thơ cho đến khi ngủ gục, tôi ngủ gục ngay trên máy. Chẳng biết bao lâu, chợt giật mình thức giấc, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ khuya, máy vi tính vẫn còn sáng, và trên màn ảnh, tôi nhìn thấy điện thư của Tha Nhân:

- Hoài Thu đừng giận tôi nhé, về lời đề nghị hôm rồi. Mong cô thông cảm, chỉ vì tôi nóng lòng được biết mặt người bạn gái mà tôi rất có cảm tình, không ngờ chỉ có thế mà cô “phạt” mấy tuần không trả lời thư, làm tôi đau khổ hết sức, người đẹp sao mà ác gớm?
Đang buồn, mà tôi cũng muốn phì cười:
- Giờ này mà ông còn thức à?
Tôi tưởng chừng như nghe được tiếng reo vui của người bên kia:
- Hoài Thu đó hả? Trời ơi, có phải là tôi nằm mơ hay không? Tôi mừng quá, vậy là cô đã hết giận tôi rồi? Hy vọng cô sẽ thay đổi lập trường.
- Ông nói gì vậy? Tôi có lập trường nào đâu? A, hay là… ông lại nhắc tới cái chuyện gặp gỡ?
- Phải, đó là ước mơ tha thiết nhất của tôi hiện giờ.
- Tôi chưa quyết định gì cả.
- Cô hay quan trọng hóa vấn đề, chúng ta đang sống ở nước Mỹ, sự gặp gỡ, giao thiệp giữa nam, nữ là chuyện bình thường như xã giao hàng ngày, có gì mà cứ phải đắn đo, suy nghĩ mãi?
- Thôi không nói chuyện đó nữa, khuya rồi, chúng ta đi nghỉ đi.
- Chúc cô ngủ ngon.
- Tôi cũng chúc ông như vậy.

Tôi gõ xong mấy chữ cuối cùng thì tắt máy, sửa soạn đi ngủ. Được một lúc, tôi nghe phòng bên có tiếng mở cửa, có lẽ Dũng đang trở về phòng. Chắc Dũng cũng thấy đèn trong phòng tôi còn sáng, chàng biết tôi còn thức. Có tiếng chân đi ngang, tôi hồi hộp, tưởng ra khuôn mặt tươi cười của Dũng hiện ra sau khung cửa, và chàng sẽ ôm lấy tôi, phủ kín mặt tôi bằng những cái hôn nóng bỏng như thuở nào, nếu không, ít nhất cũng vô hỏi han vì sao tôi mất ngủ? nhưng không, Dũng đã đi thẳng… Tôi thở dài, kéo chăn trùm kín người, đêm nay tôi ngủ lại đây, trong phòng riêng, như bao đêm khác. Nằm im trên giường, tôi lắng nghe tiếng nhạc êm dịu phát ra từ cái radio để trên bàn đêm, chương trình nhạc về khuya, bản nhạc Nocturnes của Chopin hay quá, gợi tôi nhớ đến thời kỳ mới lấy nhau, những buổi tối êm đềm, bên ngoài trăng tỏ, bên trong duới ánh đèn vàng ấm cúng, hai vợ chồng ngồi tựa vai nhau, cùng say sưa thả hồn theo tiếng nhạc. Đôi khi cao hứng, Dũng thường ngồi vào đàn, cái dáng nghiêng nghiêng quen thuộc với những ngón tay nhẹ như lướt trên phím ngà, chàng ru tôi vào giấc ngủ bằng tiếng tơ thánh thót. Ôi nhớ quá thuở hạnh phúc ban đầu, cả một thời quá khứ xa xưa như sống lại trong tôi.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng, dù là trong tư tưởng, nhưng có những sự kiện cứ xảy tới, đẩy tôi tiến gần hơn đến bên bờ vực thẳm, đó là sự đi xa của Dũng. Căn nhà trở nên trống trải lạ thường, dù sao cái bóng dáng quen thuộc của chàng đi lại trong nhà, tuy lặng lẽ, nhưng cũng làm tôi an tâm, nhất là những lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này,tôi vẫn có cảm tưởng được che chở, bảo vệ. Bây giờ, những tiếng động dù nhỏ cũng làm tôi giật mình sợ hãi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự có mặt của người chồng ở trong nhà là cần thiết, tôi đâm tiếc đã để cho Dũng đi một mình. Nhưng thôi, hy vọng hai tuần rồi cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Để giết thì giờ, tôi lại ngồi xuống cạnh máy vi tính. Bây giờ đã hơn nửa đêm, hộp thư trống trơn, giờ này mọi người đều đã đi ngủ cả, tôi chợt nhớ tới anh chàng Tha Nhân, và tôi gõ lên máy:
- Hy vọng ông có mặt giờ này.

Gõ xong, tôi bấm nút gởi đi, và lơ đãng ngồi chờ, tự nhủ nếu là số trời, thì anh chàng sẽ xuất hiện đúng lúc mình đang cô đơn, đang cần người tâm sự, nếu không thì tôi sẽ chấm dứt sự liên hệ, không để sự việc tiến xa hơn. Tôi bỗng giật mình sửng sốt thấy trên màn ảnh hiện ra câu trả lời của anh ta:
- Tôi đây, tôi cũng đang sắp sửa email cho cô.
- Thật à, khuya rồi sao chưa đi ngủ?
- Khó ngủ quá. Tự dưng nhớ tới cô, đúng là thần giao cách cảm, tôi biết cô cũng không ngủ được.
- Tôi mất ngủ thường xuyên, nhưng không sao, thất nghiệp nằm nhà thì ngủ giờ nào mà chẳng được. Thôi bye nhé.
- Cô gọi tôi chỉ để nói có thế thôi sao?
- Ừ, chỉ có thế. Ông đi nghỉ đi, mai còn phải đi làm.
- Tôi được nghỉ hè hai tuần, chẳng biết làm gì cho qua thì giờ, tôi bay qua gặp cô nhé? Chúng ta đi ăn với nhau một bữa rồi chia tay, có sao đâu mà cô phải ngại?
- Ông muốn biết mặt tôi lắm à? chỉ sợ ông thất vọng đó.
- Tôi mến cô qua tâm hồn, dung mạo không quan trọng lắm. Nhưng linh tính cho tôi biết cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, linh tính của tôi không bao giờ sai.
- Trừ lần này.
Tôi tưởng như nghe được tiếng reo vui của người trên Net:
- A! nếu vậy thì cô đã đồng ý? Phải đấy, Hoài Thu ạ, chúng ta là bạn bè, đã là bạn thì gặp gỡ, đi ăn với nhau một bữa cơm, có chi là tội lỗi?
Anh ta nói nghe cũng có lý, tôi nghĩ nhân dịp Dũng không có nhà, gặp anh ta một lần thì đã sao? thử làm một cuộc phiêu lưu cho cuộc đời bớt nhàm chán. Nghĩ vậy, nhưng tôi giao hẹn:
- Thôi được, nhưng chỉ một lần thôi nhé?
- Đồng ý! nếu cô không muốn tiếp tục, tôi hứa sẽ rút lui.

Thế là bắt đầu buổi hẹn đầu tiên vào tối thứ sáu, nơi hẹn là một tiệm ăn sang trọng có ca vũ, sàn nhảy và ánh đèn mờ ảo. Để dễ dàng nhận ra nhau, tôi dặn trước là tôi sẽ mặc áo màu tím, và đeo trên cổ một chuỗi hạt trai màu trắng. Tha Nhân cho biết chàng sẽ mặc complet xám, đeo ca vát xanh, và cầm trên tay một bông hồng đỏ. Ngày hẹn, tôi lái xe tới nhà hàng mà lòng băn khoăn, nửa muốn đi tới, nửa muốn rút lui. Có gì đâu? tôi tự trấn tĩnh, thì cứ coi như một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn. Tôi vặn nhạc nho nhỏ để dịu bớt căng thẳng. Kia rồi, nhà hàng Arc En Ciel hiện ra với những ánh đèn màu sáng rực, tôi nhìn đồng hồ, còn sớm chán, gần nửa giờ nữa mới tới giờ hẹn, tôi thong thả bước vào, hồi hộp như lần đầu có hẹn với Dũng. Để sửa soạn cho cuộc gặp gỡ, tôi đã trang điểm kỹ lưỡng, cái áo đầm hở cổ khoe làn da trắng mát, áo may vừa khéo để che đi cái bụng hơi thừa mỡ, mái tóc được tôi đến mỹ viện chải, uốn thành những lọn quăn thả xuống vai. Màu áo khéo chọn và ánh đèn mờ ảo làm tôi trẻ lại cả chục tuổi.

Tôi hài lòng mỉm cười với bóng mình trong gương, rồi ra ngoài, chọn một bàn khuất nơi góc vắng, bình tĩnh ngồi chờ. Hôm nay là ngày thường, nên vũ trường không đông lắm, khách còn đang lác đác vô cửa. Tôi nhìn chăm chú ra phía cửa, và tim bỗng đập lên rộn rã khi thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, tay cầm một bông hồng đỏ, vừa bước vào. Anh chàng mặc bộ đồ complet màu xám trông thật lịch sự, đang ngó dáo dác, có vẻ tìm kiếm. Ánh đèn mờ ảo nhìn không rõ lắm, nhưng tôi thầm đoán chính là Tha Nhân, và đứng ngay dậy, anh ta chắc cũng nhận ra tôi, nên vội vã bước tới. Tôi hơi ngờ ngợ nhìn dáng đi có vẻ hơi quen thuộc. Khi chỉ còn cách độ năm, sáu bàn, tôi bỗng giật nảy người khi nhận ra người đó chính là… Dũng, chồng tôi! Mặt tái mét, tôi đi thật nhanh ra cửa, nhưng một giọng nói êm dịu vang lên ngay bên tai, làm tôi dừng lại:
- Mai! Đừng đi.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, trong khi Dũng đang tiến tới:
- Em chính là người anh đang mong đợi, đừng đi!
Tôi bủn rủn, đứng không muốn vững, Dũng bước nhanh tới, vừa vặn đỡ lấy thân hình tôi rơi gọn vào trong tay chàng. Sợ hãi lẫn bối rối, tôi nói gần như thì thào:
- Nhưng em không phải là Hoài Thu...
Dũng siết nhẹ tôi vào lòng, chàng nhìn sâu vào mắt tôi bằng những tia nhìn thật ấm áp:
- Anh biết, em là Mai, vợ anh. Còn anh là Dũng, anh cũng không phải là Tha Nhân.
Tôi đỏ mặt:
- Nếu vậy thì… anh đã biết hết?
Dũng gật đầu:
- Phải, anh biết hết, bởi vì anh đã theo dõi ngay từ đầu.
- Anh mưu mẹo lắm!
- Để bảo vệ hạnh phúc, việc khó khăn nào mà anh không làm?
- Nhưng mà… Tôi ngập ngừng, còn Tha Nhân đâu rồi?
- Hắn đã biến mất từ khi anh xuất hiện. Thấy anh chàng có vẻ muốn tiến xa hơn, anh biết tình hình đã tới hồi nguy hiểm, không nên coi thường như một trò đùa, nên anh đã ra mặt, yêu cầu hắn chấm dứt liên hệ với người đàn bà đã có chồng. Sau đó, anh đóng thế vai trò của hắn, và anh đã hiểu được em. Cũng may, Tha Nhân không phải là một tên đểu cáng, nhưng em không nên đùa với lửa.

Tôi nói, giọng hối hận:
- Em đang đứng bên lề vực thẳm rồi, cũng may anh đã tới kịp, để cứu em khỏi sa xuống hố.
- Lỗi tại anh quá mải mê với công việc làm ăn, mà xao lãng đời sống tình cảm. Anh cứ yên chí là cưới được em rồi thì em sẽ thuộc về anh mãi mãi, nhưng lại quên bổn phận chăm sóc, vun tưới đầy đủ cho bông hoa biết nói của anh được tươi tốt, không héo úa. Suýt nữa anh làm mất đi cái hạnh phúc mình đã gây dựng từ hơn ba mươi năm nay.
- Lỗi cũng tại em cứ đứng núi này trông núi nọ. Em ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, em chỉ để ý đến những cái xấu, mà không thấy những cái tốt của anh. Lẽ ra em phải cám ơn anh đã cho em một cuộc sống đầy đủ, trong khi bao nhiêu người đàn bà khác phải nai lưng ra làm việc để kiếm sống…
- Em hiểu được như vậy thì tốt lắm. Từ nay chúng mình phải thay đổi nếp sống và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Bây giờ sóng gió đã qua rồi, sau cơn mưa, trời lại quang đãng, đời vẫn đẹp và đáng yêu lắm, em nhỉ?

Tôi mỉm cười sung sướng, ngả đầu vào ngực chàng. Trên sân khấu, ban nhạc vừa hoà tấu một bản slow tình tứ, chàng dìu tôi ra sàn nhảy. Trong đôi tay vững vàng của chàng, tôi cảm thấy an tâm, đôi tay đó sẽ che chở cho tôi trong suốt cuộc đời. Còn tìm đâu xa? Hạnh phúc ngay trong tầm tay, hãy vun quén nó, đừng đứng núi này trông núi nọ, vì cỏ ở bên kia đồi, chắc gì đã xanh hơn cỏ ở nơi ta đang đứng?

Lưu Phương Lan
Truyện này được trích trong tập truyện “Lấy chồng xa” của Lưu Phương Lan


Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Một Tiếng Em - Thơ Đinh Hùng - Hoàng Khai Nhan Diễn Ngâm


Thơ: Đinh Hùng
Diễn Ngâm: Hoàng Khai Nhan

Nghiệp Ứng

 

Trần gian là chốn chuốc sầu bi
Hồn nhập xác phàm để thích nghi
Bịnh, tử, lão, sinh đà vướng vận
Vui, buồn, hận, tủi sẽ qua đi
Chẳng qua một kiếp thời luân chuyển
Cũng bởi bao lần nghiệp ứng đi
Dưỡng tánh tu tâm thời giác ngộ
Tránh xa nghiệp dữ tham sân si.


Lâm Hoài Vũ


Chào Tháng 12

 

Chào tháng Mười Hai những ngày sắp Đông,
Chiếc lá vàng Thu đã bay khuất nẻo,
Chỉ còn lại ngọn tình sầu khô héo,
Của hàng cây bên hè phố tôi qua.

Tháng Mười Một mới đây mà đã xa,
Ngọn gió hôm qua đã thành dĩ vãng,
Như dòng sông chỉ một lần ta tắm,
Nước trôi đi không trở lại với bờ.

Chào tháng Mười Hai trời đất giao mùa,
Ngày tháng cũ lại khoác màu áo mới,
Chuyện buồn vui của lòng tôi năm ngoái,
Chép thành thơ và tiếp nối năm nay.

Chào tháng mười hai đã về nơi đây,
Chào người quen hay chưa từng quen biết,
Ta dạo chơi giữa cuộc đời mỏi mệt,
Ta mở lòng cùng nắng đẹp, bão giông.

Chiều nay mở tủ chọn áo mùa Đông,
Tôi soi gương rẽ lại đường ngôi lệch,
Có sợi tóc lìa còn vương trong lược,
Tôi chạnh lòng sợi tóc chẳng còn xanh..

Chào tháng Mười Hai, tháng cuối của năm,
Tháng của gío, của tuyết về lạnh lẽo,
Xin chúc nhau những tâm hồn vạn nẻo,
Vẫn ấm lòng hạnh phúc với thời gian..

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Phong Trào Duy Tân, Thái Xuyên Trần Quý Cáp



I - Phong Trào Duy Tân (1906 - 1908),

Phong Trào Duy Tân

Phan, Trần, Huỳnh: phát động Phong Trào
Nâng đở đồng bào kiến thức trau
Cải cách Tam Dân tâm sáng suốt
Thực thi Nhị Thức lực dồi dào
Kinh Doanh lập hội khai trương mạnh
Giáo Dục mở trường phát triển mau
Nam, Ngãi đầu tiên lan rộng khắp
Hai năm giặc Pháp diệt Phong Trào...!!

Nguyễn Minh Thanh

- Phong trào Duy Tân do quý Ô... Phan Chu Trinh, Trần Qúy Cáp, Huỳnh Thúc Kháng... xây dựng và phát động (1906 - 1908), khởi từ Quảng Nam, Quảng Ngãi...
- Tam Dân cải cách: Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh
- Nhị Thức: Kinh Tế, Giáo Dục

1- Hoạt Động - Cải Cách

Qúy Ông... Xuất thân Nho học nhưng sớm giác ngộ tư tưởng Duy Tân và muốn cải cách xã hội. Ông TQC, cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh và những tâm giao khởi xướng Phong Trào Duy Tân.
Mục đích là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” thông qua việc
- Giáo dục: Mở các trường tân học, bỏ lối học tầm chương trích cú.
- Kinh Tế: phát triển Công, Nông, Thương v.v…

2- Bài xích cử nghiệp, đề xướng tân học

- Năm 1904, ba Ông cùng nhau lên tận các vùng rừng sâu, núi non hiểm trở của Quảng Nam như Phước Sơn, Thanh Mĩ để tuyên truyền vận động dân chúng chăm chỉ làm ăn sinh sống để thay đổi cuộc sống theo tinh thần Duy Tân.
- Năm 1905, ba Ông lại lên đường đi vào các tỉnh phía Nam để quan sát tình hình, vận động Duy Tân. Đi đến đâu các ông cũng tuyên truyền tư tưởng Duy Tân, cổ súy dân quyền và được nhiều người hưởng ứng.
Sau chuyến Nam du về, Trần Quý Cáp cùng với các bậc thân hào trong tỉnh bắt tay thực hiện công cuộc Duy Tân, xướng lập Thương Hội, mở trường Tân học… Phong trào không chỉ rầm rộ ở Quảng Nam mà còn lan ra các tỉnh ở Nam Trung Bộ.

3 - Dĩ nông hợp quần

- Năm 1906, thực hiện chủ trương "Dĩ nông hợp quần", Ô.Trần Quý Cáp lập Nông Hội .
Tiên sinh thuê một sở ruộng làng Cẩm Nê chỗ giáp giới huyện Hòa Vang với phủ Điện Bàn, diện tích ước chừng hai mươi mẫu để lập Nông Hội. Tiên sinh đứng ra tổ chức và trông coi sự làm ruộng ấy, mục đích để lấy hoa lợi tiếp tế cho anh em du học.
- Năm 1904, Ô. Trần Quý Cáp đang ở Cẩm Nê thì triều đình bổ chức Giáo Thụ Thăng Bình.
Trường Ô. dạy chữ Quốc ngữ, Pháp ngữ, dạy các môn khoa học tự nhiên và xã hội, dạy thủ công, thể dục, võ thuật, chú trọng thực dụng và có tính cách hướng nghiệp. Ông còn tổ chức diễn thuyết cổ động cho Tân học khiến hàng ngũ thân hào nhân sĩ tự nguyện góp công, góp của dựng lên những ngôi trường Duy Tân trong các xóm làng.
Ông có bài Chiêu Hồn Nước nhằm khuyến học Quốc Ngữ

“Chữ Quốc Ngữ là hồn trong nước
Phải đem ra ra tỉnh trước dân ta
Một người học, muôn người đều biết
Trí đã khôn, trăm việc phải hay
Lợi quyền đã nắm trong tay
Có ngày tấn hóa, có ngày văn minh
”.

II - Ông Trần Quý Cáp (1870 – 1908)


Trần Quý Cáp

Học tài thi phận đã bao lần
Tiến sĩ hoàn thành giúp mẫu thân
Giáo Thụ phổ thông: - chân thiện mỹ
Duy Tân truyền đạt: - thực khoa tân
Tâm đầu liên kết người ưu quốc
Ý hợp giao du kẻ ái dân
Quốc ngữ dạy thêm môn Pháp ngữ
Tam Dân cải cách chí ân cần.

Nguyễn Minh Thanh kính bút

1 - Lược Truyện: 

Trần Quý Cáp (1870 – 1908), hiệu là Thái Xuyên. Ông người huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Lúc trẻ, đã nổi tiếng là học trò lỗi lạc cùng thời Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng khoa cử lận đận. Ông rất hiếu kính phụ mẫu. Khi cha lâm bịnh Ô. tận tụy châm lo, vâng lời Mẹ đi nhận chức Giáo Thọ.
Maĩ, năm 1904, lúc đã 35 tuổi, Ô. thi Hội rồi thi Đình, đỗ Nhất Giáp Tiến sĩ cùng khoa với Ô.Huỳnh Thúc Kháng.
Khi triều đình bổ chức Giáo thụ Thăng Bình Quảng Nam, tiên sinh không muốn đi. Nhưng thân bằng lấy sự nhà nghèo và mẹ già khuyến khích, tiên sinh mới đi. Việc này, Ô.Huỳnh Thúc Kháng cũng viết: "Làm quan vì mẹ há vì tiền”.
Năm 1908 Ô. tham gia phong trào Duy Tân chống Pháp. Ông tích cực Hoạt Động - Cải Cách...
Những việc làm của Ông được quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ, gây tiếng vang lớn làm cho giới cựu học phải gai mắt, nhà cầm quyền e ngại, lo sợ. Vì vậy, chúng đổi Ông vào làm Giáo Thụ Ninh Hòa (Khánh Hòa) với mục đích tách Ông ra khỏi phong trào Duy Tân đang sôi sục ở Quảng Nam.

2 - Bị bắt và Thọ hình:

- Năm 1908, Ô. Trần Quý Cáp vào Ninh Hòa. Chưa bao lâu thì cuộc biểu tình chống sưu thuế nổ ra ở Quảng Nam rồi lan nhanh đến các tỉnh từ Phú Yên đến Hà Tĩnh. Dù Phong Trào chưa nổi lên ở Khánh Hòa và không có bằng chứng. Song, Ô.Trần Quý Cáp vẫn bị bắt và bị xử Chém Ngang Lưng ngày 17/5/1908, tại bãi sông Cạn.
Hiện nay, đền thờ Ô. trang nghiêm tại Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
Trong bài điếu Ông, cụ Phan Bội Châu viết: “Nhớ khi ông tới trường chém, dao đã kề cổ, còn ung dung xin với quan giám trảm cho đặt án, đốt hương, áo mão nghiêm trang, bái tạ quốc dân năm bái, rồi khẳng khái tựu hình, sắc mặt in như khi nhóm trò giảng sách”.

Trần Quý Cáp
Hạo Khí Thiên Thu

Thiên thu hạo khí đấng Anh Hùng
Trọng nghĩa khinh tài trọn thủy chung
Phụ Mẫu chu toàn đầy chữ hiếu
Quốc dân phụng sự đủ lòng trung
Ung dung lâm tử không nao núng
Bình tĩnh thọ hình chằng ngại ngùng
Cõi chết hiêu hiêu như dạo mát
Coi thường Pháp tặc Chém Ngang Lưng...!!

Nguyễn Minh Thanh bái bút

III - Phần Kết: 

Ông mất lúc 38 tuổi. Cả đời Ô. tận tụy vì nước, hy sinh vì nước, chưa lập gia đình... !!
Trải qua 5000 năm, biết bao anh hùng liệt nữ hy sinh. núi xương sông máu. Vậy mà bây giờ Sông Núi chẳng ra chi...!! Chỉ cần so với Singapore mới lập quốc lắm thẹn thùng. Thế đó, họ vẫn tự hào, mãi tự hào??? Buồn cười... Chẳng lẽ họ " Tự Hào " về việc:
" Lao Động cảnh ngoài Nam bán sức
Làm Dâu Xứ Ngoại Nữ buôn ngao
"

Cảm Thán

Tiền nhân xương máu đổ miên man
Cố quốc gập ghềnh lắm bất an
Y Tế dân sinh giường thiếu thốn
Học đường giáo dục Mác vênh vang
Sơn lăng chiếm đất xây bề thế
Biệt phủ dát vàng cất dọc ngang
Giặc Bắc sóng tràn nghiêng xứ sở
Đặc Khu Đại Phố vết dầu loang...!!

Nguyễn Minh Thanh

Sau hết câu đối hậu sinh kính ngưỡng tiếc thương Ngài:
" - Hiếu Trung lưỡng toàn hảo công phụng sư,̣ tận tụy hy sinh thiên địa thiểu !!
- Can đảm nhất xứ ung dung thọ tử, vô tiền khoáng hậu cổ lai hi !! "
 
Nguyễn Minh Thanh biên soạn - hiệu đính
( GA, Dec - 10 - 2024 )


Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Maria Mẹ Thiên Chúa - Sáng Tác: Phạm Đức Huyến - Ca Sĩ: Tuyết Mai


Sáng Tác: Phạm Đức Huyến
Ca Sĩ: Tuyết Mai

Bụi Vô Thường

 

Lắng nghe hạt bụi vô thường
Thì thầm trên những nẻo đường gian truân
Hạt nào chạm cõi phù vân
Hạt nào rơi rụng đường trần bay xa.

Hạt nào mang nặng thân ta
Hạt nào trong cõi ta bà phù sinh
Trần gian là một hành trình
Đời sao lận đận bóng hình hư vô.

Cơn mê thoáng hiện mơ hồ
Lòng trần náo loạn biển xô sóng gào
Bao hoài niệm nỗi khát khao
Tình còn mong đợi bước vào thiên thai.

Gánh đời trĩu nặng hai vai
Dấu chân là bước đường dài nở hoa
Vô thường hạt bụi bay xa
Hoàng hôn chiều muộn bóng tà huy bay.

Lê Tuấn

Như Tôi Yêu Người

 

Ngày đi bỏ lại muộn phiền
Đêm về trăn trở quanh miền cô liêu
Từ khi chập chững vào yêu
Là khi hồn biết lêu bêu bắt đầu

Như trăng chênh chếch mái lầu

Như thuyền ghé bến bên cầu ven sông
Bỗng tình một buổi mênh mông
Lêu bêu tìm tới làm ngông cuộc đời

Ánh trăng u ẩn giữa trời
Sông sầu gợn sóng thuyền rời bến xưa
Chuyện tình chìm dưới cơn mưa
Cô liêu trống vắng đong đưa bóng hình

Gió như ru ngủ cuộc tình

Đêm nằm lặng lẽ một mình nhớ ai
Sương khuya tê buốt bờ vai
Trái tim hứng giọt sương mai lạnh lùng

Thế là xa cách nghìn trùng
Tạ từ chi để ngượng ngùng nhìn nhau
Thế là một trái tim đau
Trái tim rướm máu về sau dật dờ

Tìm đâu những buổi đợi chờ

Thiên thu còn lại hững hờ xót xa
Người giờ vui với người ta
Ta về mơ dáng kiêu sa nghẹn ngào

Ngày đi bỏ lại lụa đào
Đêm buồn nghe tiếng thì thào xa xôi
Thế thôi chưa thể thế thôi
Sao trời còn sáng như tôi yêu người

Đỗ Hữu Tài

Mon Feb 07, 2011

Em Gái Miền Quê(Trần Quốc Bảo) - The Country Girl(Thanh Thanh)

 

Em Gái Miền Quê

Em đi cuốc đất trồng khoai,
Cỏ hoa vui đón ở hai bên đường.
Có con chim nhỏ dễ thương,
Líu lo điệu hót, du dương chào mừng!
Mồ hôi thấm ướt ngực, lưng,
Nắng hôn cặp má đỏ bừng au au…
Đều đều lát trước, lát sau,
Em vung tay cuốc, đất màu bung lên!
Con giun nghoe ngoảy hồn nhiên,
Con cào cào nhảy huyên thiên, giật mình!
Dừng tay cuốc, nụ cười xinh,
Nương khoai rực rỡ dáng hình tiên nga!
Em đi cuốc đất trồng hoa,
Hoa chưa trồng, bướm đã ra đầy vườn!
Tìm hoa, cánh bướm chập chờn…
Hoa đâu không thấy, giận hờn bướm bay.
Hồng nhung trồng ở luống này,
Dãy kia thược dược, nơi đây cúc vàng.
Tay em trồng tỉa dịu dàng,
Yêu hoa, yêu cả… tay nàng trồng hoa!
Mùi hoa tản mạn gần xa,
Hương thơm hồng cúc… hay là hương em?
Xa rồi! hình bóng thân quen,
Buồn thay… Vườn đã bao phen hoang tàn!

Trần Quốc Bảo
***
Dịch Thơ:

The Country Girl


You went out, potatoes digging and planting;
Grass and flowers on both sides received enchanting.
There was so cute a little bird
That chirped melodious songs so as you were spurred.
Sweat soaked your chest and back invitingly;
The sun kissed, your cheeks flushed crimson excitingly.

Evenly a chop before, a chop after, the digging bout,
You waved your hoe, and the fertile soil burst out!
The poor earth-worms wriggled unknowingly;
The locusts startled, jumping around glowingly.
When you stopped hoeing, with your beautiful smile,
By the brilliant potato field you looked in a fairy style.

Digging and planting potatoes you went.
The garden not yet finished, butterflies have blent.
To find flowers, butterflies fluttered wings in their play,
Flowers were not seen, they angrily flew away.
Those velvet roses planted in that ground;
There, dahlias; here, yellow chrysanthemum abound.

How gently grew and pruned plants, your hands!
I loved flowers, also… the fingers, your sweat glands.
The smell of flowers scattered near and far,
The scent of pink chrysanthemum… or yours, my star?

Now, it’s gone far away, my familiar but ill-fated!
Sadly… the garden has many times been devastated!

Translation by Thanh Thanh

Ôn Ơi!


Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc Trăng có bờ biển dài khoảng 72 km giáp với Biển Đông. Có Cửa Ba Động nơi tui xuống thuyền vượt biên ngày cũ.

Tên Sóc Trăng, thời VNCH là tỉnh Ba Xuyên, xuất phát từ tiếng Khmer ‘Srok Khleang’, có nghĩa là ‘vùng đất của kho bạc’ hoặc ‘nơi chứa bạc’. Tôi nghĩ Sóc Trăng là cái sóc trù phú nhờ đất giồng ven biển do phù sa sông Hậu tràn bờ bồi đắp cả ngàn năm. Miệt Sóc Trăng dân cuốc khoai nhiều lắm. Trên đất giồng, mình trồng khoai lang.

Dân Sóc Trăng có người Việt, người Miên và người Tiều. Người Miên, còn gọi là người Khmer, là sắc dân thiểu số, ít người khi so với người Việt. Người Miên sống tập trung trong nhiều phum sóc ở Sóc Trăng. “Phum” trong tiếng Khmer có nghĩa là ‘vườn’, tương đương với xóm, thôn, ấp của người Việt, gồm một số gia đình có bà con với nhau. Mỗi phum thường có hàng rào tre xanh bao quanh và có cổng phum. Sóc thì nhiều phum, tương đương với làng hoặc xã của người Việt. Mỗi sóc thường có một hoặc nhiều ngôi chùa Miên. Các ngôi chùa Khmer (wat) đẹp và cổ kính như chùa Dơi, chùa Đất Sét và chùa Phật Nằm, theo hệ phái Phật giáo Nam tông.

Người Miên ở Sóc Trăng nói tiếng Khmer. Tiếng Khmer có nguồn gốc từ chữ Pallava của Ấn Độ, là ngôn ngữ đa âm và tượng thanh, nghĩa là mỗi ký tự đại diện cho một âm thanh cụ thể. Tiếng Khmer có một lượng lớn từ vay mượn từ tiếng Phạn và tiếng Pali, do ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Ngoài ra, tiếng Khmer cũng có nhiều từ vay mượn từ tiếng Pháp do thời kỳ thuộc địa. Tiếng Khmer có nhiều phương ngữ khác nhau, như phương ngữ Phnom Penh, thủ đô của Campuchia; phương ngữ Battambang, vùng tây bắc Campuchia; và phương ngữ Khmer Krom. Từ “Krom” có nghĩa là ‘dưới’, thường chỉ những người Khmer sống ở phía nam của Campuchia, tức là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đua ghe trong Lễ hội Ok Om Bok

Về Kế Sách, Sóc Trăng, tôi biết người Miên có Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng trăng), Lễ hội Chol Chnam Thmay (Tết Khmer) và Lễ hội Đôn-ta (Lễ cúng ông bà).

Người Miên thích cờ bạc, chơi bầu cua cá cọp; tin dị đoan, xin số đề mà huyện đề là một ông người Tiều lủm hết.

Người Khmer đi ‘tu phước’ là đi chùa đọc kinh, lạy Phật, cúng dường cho các sư sãi, ôm bình bát, không đi khất thực, bố thí cho những người nghèo.

Người Miên không địa táng hoặc thổ táng (thổ là đất), đem chôn dưới đất như người Việt. Người Miên theo phong tục hỏa táng (hỏa là lửa) nên bị chọc quê là “dân chết đốt”. Nghe vậy họ giận mình lắm nhe!

Tui biết tiếng Việt chịu ảnh hưởng tiếng Miên như: Con nít khỉ khọn bị kêu là thằng cốt đột, thằng khỉ. “Bon ơi! Tâu na? Tâu tâm tức, tâu xa, tâu phất xạ, tâu phất cà phê ôn ơi” (Anh ơi! Hôm nay đi đâu? Đi tắm xong thì đi chợ nhậu, đi uống cà phê, em ơi.)

Vàm nơi một con rạch đổ vào một con sông. Bưng vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác. “Trắng da vì bởi má cưng. Đen da vì bởi lội bưng vớt bèo.” Biền bãi lầy ở ven sông rạch, nước thì ngập.

Xoài đông ken giữa mùa, nhiều trái. Củ co mọc hoang vùng đồng nước, có lá và cọng giống như bông súng nhưng nhỏ hơn. Củ co nhỏ, thường chỉ bằng ngón chân cái người lớn, với vỏ ngoài màu đen và xù xì. Khi nấu chín, củ co có vị bùi và dẻo, vị hơi đắng tương tự như khoai môn, khoai cao. Người dân thường móc củ co để ăn độn với cơm hoặc nấu cháo. Ca dao có câu: “Củ co, bông súng, rau tràng. Chờ đôi năm nữa cho nàng lớn khôn. Em muốn về Mỹ Hội mà bà nội không cho. Bắt vào Đồng Tháp, ăn bông súng với củ co thấu trời. Đói lòng đi móc củ co. Thấy em hết gạo anh cho một nồi. Rồi hỏi anh có nhớ Bảy Ngàn. Củ co ăn với củ bàng thế cơm?”
Múa Rom Vong, của người Khmer ở Kế Sách, Sóc Trăng

Tui ăn dưa điên điển làm bằng bông điên điển, màu vàng, mọc nhiều ở vùng đất bưng, chấm thịt kho, cá kho…

Sau tháng Tư năm 1975 định mệnh, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh từ Sài Gòn phải phiêu dạt về Cần Thơ kiếm sống. Ông có viết bài hát “Chiếc Áo Bà Ba” nổi tiếng: “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh. Nón lá đội nghiêng, tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ. Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ…”

“Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần. Về Sóc Trăng một ngày, nghe ca điệu lâm thôn. Đàn én chao nghiêng, xôn xao mùa lúa chín. Về bến Ninh Kiều, thấy nàng đợi người yêu…”

(Mấy câu này, ông Nhật Trường hô khẩu hiệu của VC. Hô xong, ông tìm cách vọt qua Mỹ mất tiêu luôn. Tôi bèn bắt chước nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một đi không trở lại.)

Bài “Chiếc áo bà ba” của ông làm tôi nhớ điệu lâm thôn, còn được gọi là múa Rom Vong, của người Khmer ở Kế Sách, Sóc Trăng. Người con gái Khmer tôi yêu, mặc “sarong,” một mảnh vải dài, thường có hoa văn và màu sắc sặc sỡ, được quấn quanh cơ thể từ eo xuống chân. Em dắt tôi đi theo vòng tròn. Những động tác của em uyển chuyển và nhịp nhàng, trong khi hai tay tôi cứng ngắc như hai khúc củi. Tôi quơ quơ đuổi muỗi, làm em cười khanh khách.

Rồi VC, Cái Văn Quạ, tức Năm Quạ, từ bưng biền lội ra; Hai Tịch từ xã Kế An đi cẳng không, vì nhỏ lớn chưa hề mang giày hay dép lội vào chợ Kế Sách. Sự ngu dốt của chúng biến tình tôi thành tình mộng. Vì thời cuộc, tôi xa em từ độ ấy.

Quê người, tôi vẫn nhớ quê mình. Tôi nhớ Sóc Trăng, nhớ Kế Sách, nhớ em yêu còn kẹt lại bên kia biển, bên kia trời lận đận. Em ơi, anh yêu em lắm: (oun aoy, bong srolanh oun nas). Em ơi, anh nhớ em lắm: (oun aoy, bong neuk oun nas). Quê người nghĩ xót thân lưu lạc! “Mè ơi!” Má ơi! Hu hu!

Đoàn Xuân Thu

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Mưa Bụi Trong Nắng Xuân Vàng - Nhạc & Lời:Phạm Anh Dũng - Tiếng Hát: Ẩn Lan


Nhạc & Lời:Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Ẩn Lan

Tình Buồn Hay Vui

 

Tình xa, tình vẫn mộng mơ
Vì tình là những bất ngờ thương vay
Tình vơi rồi lại vun đầy
Đời vui là những chuỗi ngày bên nhau

Tình khi khóc hận thương đau
Bên nhau tình lại dạt dào thương yêu
Tình yêu đẹp cả muôn chiều
Nên khi thiếu vắng mang nhiều vấn vương

Tình khi lắm lúc dễ thương
Một khi tình đến nỗi buồn bay xa
Chia tay mắt lệ nhạt nhòa
Buồn nào vơi được tình ta với người ...

Thuyền tình giờ đã ra khơi
Để cho bến vắng cùng tôi đợi chờ
Bao giờ tình hết bơ vơ ?
Cho tôi ghi lại vần thơ gửi nàng ...

Đành thôi lỡ bước sang ngang
Tình tôi người ấy lỡ làng duyên xưa
Còn đâu giây phút gọi đùa
Để cho mắt lệ vì mưa thấm buồn

Bao giờ thôi hết sầu thương
Tình vui hay mắt lệ buồn xa nhau
Nụ hôn giữ mãi hôm nào
Giờ đây phai nhạt tình sầu vương mang

Nguyễn Vạn Thắng

Mùa Thu Chết


Nhặt mãi làm chi lá thu vàng
Mùa thu đã chết lửa nhân gian
Trong ngăn tim nhỏ trơ xương lá
Mộng tưởng tàn phai biết trái ngang

Đời đã vào thu lạnh tiếng cười
Có còn không thoáng nét xuân tươi
Buông xuôi năm tháng theo ngày tháng
Ngôi rẽ đường ngôi lược biếng lười

Đã mấy đêm trường đã mấy thu
Vầng trăng thiếu phụ mảnh trăng lu
Đẫm đôi mi lệ sương thu lạnh
Chiếc bóng lưng đơn lối mịt mù

Kim Phượng
***
Cảm Tác:

Mùa Thu Chết


Mùa Thu đã chết quá lâu rồi
Xác lá còn phơi ngập núi đồi
Lấp cả ngăn sầu tim héo úa
Giấu khối tình xưa mộng lứa đôi

Vầng trăng khuyết nửa giữa đêm sâu
Chứng kiến vành mi đẫm lệ sầu
Một bóng đơn côi mờ nhân ảnh
Thiếu phụ chờ ai sớm bạc đầu

Bao tháng năm dài dệt uớc mơ
Niềm thương nỗi nhớ chẳng phai mờ
Nhưng lá vàng Thu nay đã chết
Thôi đành vĩnh biệt mối tình thơ.

Chinh Nguyên/H.N.T 
USA, cuối Thu 2024 

Serenata(Sérénade) Enrico Toselli Par Tino Rossi - Dạ Khúc Chiều Tà (Trần Kim Vân)


Serenata(Sérénade)

Viens, le soir descend
Et l';heure est charmeuse
Viens, toi si frileuse
La nuit déjà comme un manteau s'étend.

Viens, tout est si doux
Si plein de promesses
On sent la caresse
Des mots d';amour qu'on écoute à genoux.

Un sourire en tes grands yeux
Me révèle un coin des cieux
Reviens apaiser
Mon coeur battant à se briser
Je t'aime à jamais
Sans crainte des regrets
Que le bonheur berce infiniment
Par son fol enchantement
Le cher émoi de ton coeur aimant.

Le jour agonise
L'heure est exquise
Enivrons-nous d'amour
Toujours, toujours!

Enrico Toselli Par Tino Rossi
***
Phỏng Dịch:

Dạ Khúc Chiều Tà


Ngắm xem bóng chiều buông
Dịu dàng êm ái mông lung
Này em thôi bớt thẹn thùng
Nhìn nắng phai tàn
Đêm cứ âm thầm xuống dần

Lắng nghe khúc tà dương
Dập dìu lời hứa yêu đương
Và nghe câu hát ân tình
Ve vuốt tim mình
Âu yếm ngọt ngào vô cùng

Làn mi em thoáng hé nụ cười
Là anh bay phấp phới tận trời
Nào hãy đến bên nhau
Chung niềm mơ ước tính chuyện ngày sau
Thề yêu em nhiều mãi
Quyết không bao giờ vơi
Một niềm hân hoan khoan khoái mãi dâng tràn
Hồn ngây ngất lâng lâng rộn ràng
Đang lắng tim nghe khúc tình ca tuyệt vời

Trời chiều lãng đãng tắt dần
Đây lúc tuyệt trần
Say đắm ta cùng rỡ ràng
Yêu nhau mãi mãi

Trần Kim Vân
30-11-2024

Đời Là Giấc Mộng



Có nghĩa chi đâu một kiếp người
Đời chỉ là giấc mộng mà thôi
Sự nghiệp sương mai đầu ngọn cỏ
Công danh khói nhạt bốc lên khơi.
Nhà cao cửa rộng vừa thấy đó
Một phút phù du mất hết rồi
Ngày nào đó, giã từ trần thế
Thăng trầm vinh nhục gởi lại đời
Chiếc nắp quan tài vừa sập xuống
Trả lại nhân gian một kiếp người.

Hoa Đô 2021.
Trần Công/Lão Mã Sơn


Thủy Long Ngâm – Chu Đôn Nho 水龍吟 - 朱敦儒



300 Bài Tống Từ Chú Giải
Bài 242

水龍吟 - 朱敦儒 Thủy Long Ngâm – Chu Đôn Nho

放船千里凌波去。 Phóng thuyền thiên lý lăng ba khứ.
略爲吳山留顧。 Lược vị Ngô sơn lưu cố.
雲屯水府, Vân đồn thủy phủ,
濤隨神女, Đào tùy thần nữ,
九江東注。 Cửu giang đông chú.
北客翩然, Bắc khách phiên nhiên,
壯心偏感, Tráng tâm thiên cảm,
年華將暮。 Niên hoa tương mộ.
念伊嵩舊隱, Niệm y tung cựu ẩn,
巢由故友, Sào Do cố hữu,
南柯夢、遽如許。 Nam kha mộng, cự như hứa.

回首妖氛未掃, Hồi thủ yêu phân vị tảo,
問人間、英雄何處。Vấn nhân gian, anh hùng hà xứ.
奇謀報國, Kỳ mưu báo quốc,
可憐無用, Khả liên vô dụng,
塵昏白羽。 Trần hôn bạch vũ.
鐵鎖橫江, Thiết tỏa hoành giang,
錦帆衝浪, Cẩm phàm xung lãng,
孫郎良苦。 Tôn lang lương khổ.
但愁敲桂棹, Đản sầu xao quế trạo,
悲吟樑父, Bi ngâm lương phụ,
淚流如雨。 Lệ lưu như vũ.

Chú Thích


1- Thủy long ngâm 水龍吟: tên từ bài. Tên Khác là “Long ngâm khúc龍吟曲”, “Trang xuân tuế 莊椿歲”, “Tiểu lâu liên uyển 小樓連苑”. Bài này có 102 chữ, đoạn trước có 5 trắc vận, đoạn sau có 4 trắc vận. Cách luật:

X B X T B B T vận
X T X B B T vận
X B X T cú
X B X T cú
X B X T vận
X T B B cú
X B X T cú
X B X T vận
T X X X X cú
X B X T cú
X B T, B B T vận

X T X B X T cú
T B B, X B X T vận
X B X T cú
X B X T cú
X B X T vận
X T X B cú
X B B T cú
T B B T vận
T B B T T cú
B B X T cú
X B B T vận

B: bình thanh; T: trắc thanh; X: bất luận; cú: hết câu; vận: vần

2- Lăng 凌 = độ 渡: đi qua, vượt qua. Lăng ba khứ 凌波去: vượt sóng mà đi.
3- Lược vị 略為 = sảo vi 稍微: ít, ngắn, thời gian đoản tạm.
4- Ngô sơn 吳山: phiếm chỉ núi non vùng Giang Nam.
5- Lưu cố留顧: dừng lại trông ngóng.
6- Vân đồn 雲屯: mây tụ tập.
7- Thủy phủ 水府: chỗ thủy thần ở.
8- Thần nữ 神女: vị thần nữ ngự trị dòng sông.
9- Cửu giang 九江: chỉ những dòng sông nhỏ chẩy vào dòng sông Trường giang.
10- Bắc khách 北客: tác giả tự xưng mình là người phương bắc đi xuống phương nam.
11- Phiên nhiên 翩然: động tác nhanh nhẹn lẹ làng.
12- Thiên cảm 偏感 = thiên cảm báo quốc偏感報國: rất cảm thấy phải báo đáp tổ quốc.
13- Niên hoa 年華: niên kỷ, tuổi tác, tuế nguyệt, thời quang.
14- Y Tung 伊嵩: núi Y Khuyết 伊闕 và núi Tung sơn 嵩山 đều thuộc tỉnh Hà Nam, TH, phụ cận tỉnh Lạc Dương 洛阳là quê hương của tác giả, cũng là nơi tác giả sống ẩn cư.
15- Sào Do 巢由: Sào Phụ巢父 và Hứa Do許由 là những ẩn sĩ thời xưa.
16- Nam kha mộng 南柯夢: Đời Đường có truyện kể rằng người Thuần Vu Phần 淳于棼 nằm mơ thấy mình làm quan thái thú đất Nam Kha, hưởng tận vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh mộng mới biết chỉ là một giấc mộng. Người sau dùng chữ “Nam Kha mộng” để chỉ việc đã qua.
17- Cự 遽: nhanh chóng.
18- Như hứa 如許: như thế này.
19- Yêu phân 妖氛: không khí hung hiểm, chỉ quân nước Kim đang đánh nhà Tống.
20- Trần hôn 塵昏 = trần tích hôn ám 塵積昏暗: bụi tích tụ làm mờ ám.
21- Bạch vũ 白羽 = Bạch vũ phiến 白羽扇”, cái quạt lông trắng của các tướng soái ngày xưa thường cầm khi chỉ huy quân đội xung trận. Bạch vũ cũng có thể hiểu là “Bạch vũ tiễn 白羽箭”: mũi tên có gắn lông trắng ở đuôi.
22- Thiết tỏa hoành giang 鐵鎖橫江: Trong thời Tam Quốc, vua nước Ngô dùng khóa sắt chắn ngang sông Trường Giang để ngăn chiến thuyền của nhà Tấn nhưng vẫn bị quân Tấn phá vỡ. Ám chỉ việc canh phòng nghiêm nhặt nhưng cũng không cứu vãn được, hoặc là ám chỉ việc cố gắng chống giặc của vua Ngô xưa.
23- Cẩm phàm 錦帆: buồm bằng gấm, ám chỉ chiến thuyền.
24- Tôn lang 孫郎: chỉ vua cuối của nước Ngô đời Tam quốc.
25- Lương khổ 良苦 = lương khổ dụng tâm良苦用心: hao phí tâm tư.
26- Xao 敲: gõ, đập.
27- Quế trạo 桂棹: mái chèo làm bằng gỗ quế.
28- Lương phụ 梁父= Lương phụ ngâm 梁父吟 hay lương phủ ngâm 梁甫吟, bài hát nhạc phủ xưa, không rõ tác giả, nội dung ca tụng tể tướng Yến Anh 晏嬰 của nước Tề thời Chiến quốc có mưu lược giúp nước. Có người nói bài này do Gia Cát Lượng 諸葛亮 sáng tác.

Dịch Nghĩa

Phóng thuyền vượt sóng đi ngàn đặm.

Nán lại ngắm Ngô sơn một chút.
Mây tụ tập ở chỗ thủy thần ở,
Sóng nổi lên theo thủy thần nữ,
Chín dòng sông đổ vào Trường giang chẩy hướng đông.
Ngưòi khách từ phương bắc nhanh nhẹn bôn ba,
Tráng chí báo quốc chưa tan,
Tuổi tác sắp đến lúc cuối của cuộc đời.
Nghĩ đến thời ẩn cư ở vùng núi Y Khuyết và Tung Sơn.
Giống như Sào Phụ và Hứa Do thời xưa vậy,
Giấc mộng nam kha nhanh như vậy.

Quay đầu nhìn lại Trung Nguyên thì sự hiểm nguy (quân nước Kim) vẫn chưa bị tiêu diệt.
Hỏi nhân gian rằng anh hùng chống giặc ở nơi đâu.
Những mưu lược kỳ diệu để báo quốc,
Đáng tiếc thay không được dùng đến,
Cái quạt trắng của quân sư bị bụi bặm phủ mờ.
(Hoặc là cái lông trắng ở đuôi mũi tên bị bụi phủ mờ).
Khóa sắt giăng ngang sông (Của Đông Ngô trong thời Tam quốc xưa),
Chiến thuyền vượt sóng (Của nhà Tấn đánh Đông Ngô),
Những khổ não của vua Ngô (phòng thủ nước để rồi thua phải đầu hàng).
(Tôi) chỉ còn buồn bã gõ mái chèo,
Hát bài ca xưa “Lương phụ ngâm”,
Mà lệ rơi như mưa.

Phỏng Dịch

1 Thủy Long Ngâm – Hao Phí Tâm Tư

Phóng thuyền ngàn dặm ba đào gội,
Dừng tạm ngắm Ngô sơn vội.
Mây dồn thủy phủ,
Sóng theo thần nữ,
Chín sông đông chẩy.
Khách bắc nhanh nhanh,
Hùng tâm tráng chí,
Niên hoa tàn cỗi.
Nghĩ quê hương ẩn dật,
Sào Do bạn cũ,
Nam Kha mộng, Nhanh như vậy.

Nhìn lại hiểm nguy chưa quét,
Hỏi nhân gian, anh hùng đâu thấy.
Mưu sâu báo quốc,
Nản thay vô dụng,
Bụi mờ tướng soái.
Sắt khóa ngang sông,
Chiến thuyền vươn sóng,
Khổ mưu bao nỗi.
Chỉ khua chèo muộn muộn,
Buồn ngâm thơ cổ,
Lệ tuôn vời vợi.

2/ Hao Phí Tâm Tư

Lướt thuyền ngàn dặm sông hồ tiến,
Ngừng tạm núi Ngô ngắm cảnh xa.
Mây tụ thủy cung thần sóng nữ,
Đông xuôi chín khúc mình xông pha.

Tráng chí hùng tâm cảm quốc gia,
Ngậm ngùi tàn tạ tuổi niên hoa.
Ẩn dật Y, Tung, Sào, Hứa cũ,
Thoảng qua một giấc mộng Nam Kha.

Quay nhìn hiểm cảnh còn đây đó,
Thiên hạ anh hùng lạc chốn đâu.
Mưu sâu báo quốc không người thấy,
Quạt trắng quân sư bụi phủ mầu.

Ngang sông khóa sắt chống xâm lăng,
Lướt sóng chiến thuyền còn đấy chăng?
Khổ não Tôn Lang buồn mấy nỗi,
Hùng ca ảm đạm lệ mưa giăng.

HHD 
10-2021
***
Thủy Long Ngâm – Chu Đôn Nho

1-

Vượt sóng phóng thuyền xa vạn lý
Dừng ngắm núi Ngô một tí
Long cung mây tụ
Sóng theo thần nữ
Chín dòng đông đổ
Bắc khách tinh anh
Hùng tâm tráng chí
Tuổi già hưu trí
Nghĩ về non ở ẩn
Sào, Do ngày cũ
Mộng Nam Kha, nhanh như vậy

Quay đầu hiểm nguy chưa quét
Hỏi nhân gian anh hùng đâu nhỉ?
Mưu sâu báo quốc
Tiếc thay vô dụng
Cờ trắng bụi phủ
Khóa sắt ngang sông
Chiến thuyền vượt sóng
Vua Ngô đau khổ
Gõ mái chèo buồn bã
Sầu ngâm “Lương phụ”
Như mưa rơi lệ

2- Ngậm Ngùi

Thuyền vượt sóng xa xôi vạn lý
Dừng ngắm nhìn một tí núi Ngô
Thủy cung mây tụ,
Sóng theo thần nữ
Chín dòng xuôi đông,
Khách Bắc tinh anh, hùng tâm tráng chí
Tuổi già hưu trí
Về non ẩn sĩ
Như thể Sào, Do
Nam Kha mộng mị

Quay đầu nhìn, hiểm nguy chưa sạch
Hỏi nhân gian hiệp khách nơi nao?
Báo quốc mưu sâu tiếc thay vô ích
Bụi đuôi cờ trắng, khóa xích ngang sông
Thuyền giặc tấn công, vua Ngô đau khổ
Buồn gõ chèo gỗ, “Lương phụ” sầu ngâm
Giọt lệ âm thầm mưa trên đồi vắng!

Lộc Bắc
Nov24


Biển Yêu Biển Nhớ


Sáng nay Linh đi ngân hàng về đã thấy một chiếc xe lạ đậu trước sân nhà làm nàng ngạc nhiên không biết hôm nay thứ bảy ai đến chơi nhà mình mà không hề hẹn trước?

Vào đến phòng khách thì Linh ngỡ ngàng khi nhận ngay ra Hà đang ngồi đối diện với chồng mình, cả hai đang nói chuyện gì mà vui vẻ lắm…Lòng nàng bất chợt không vui.
Phong đứng lên nói với vợ:
– Em ơi. Hà vừa đến thăm chúng ta…anh chưa kịp rót nước ra mời nữa.
– Chào Hà…để Linh lấy nước Hà uống nhé, Hà thích nước gì nhỉ?
Phong nhanh nhẩu:
– Cô ấy vẫn thích nước lạnh, có phải thế không Hà?

Linh kín đáo lườm chồng và ra tủ lạnh lấy nước mời khách. Nàng ngồi cạnh chồng và dễ dàng ngắm nghía Hà ngồi đối diện, cô nàng vẫn xinh đẹp như trước kia, lúc cả ba người Phong, Linh và Hà cùng dưới mái trường đại học.
Sau khi ra trường Phong cưới Linh và cả hai xin được việc ở tiểu bang Virginia còn Hà vẫn ở lại Texas…
– Hơn 2 năm rồi nhanh qúa, Hà vẫn làm việc ở Texas hả? Linh hỏi
– Ừ, vì thân nhân Hà ở đó, công việc cũng vừa ý nên chẳng muốn đi đâu. Sẵn đi công tác về đây nên nhờ bạn bè cho số phone của anh Phong, sáng nay Hà gọi Phong xong là đến đây ngay.
Cả ba tiếp tục trao đổi trò chuyện hết công việc đến vài bạn bè cùng lớp cùng trường xưa… Linh xã giao:
– Mời Hà ở lại dùng cơm trưa với chúng tôi.
Nhưng Hà lịch sự từ chối:
– Cám ơn Linh, Hà còn vài nơi cần đến thăm. Được gặp lại hai bạn và nói chuyện thế này cũng đủ vui rồi..

Hà ra về thì Linh quay ra nghi ngờ và hờn dỗi với chồng. Trong lúc Linh vắng mặt hai người đã tha hồ chuyện trò những gì có trời mới biết được. Nàng đã tra hỏi chồng:
– Khi Hà đến nhà anh có ôm vai chào đón nàng không? Chắc hai người đã ôm nhau lâu hơn bình thường chứ gì?
– Không, anh và Hà chỉ mỉm cười và chào nhau.
Linh vẫn tiếp tục đoán mò:
– Hai người trao nhau nụ cười mừng vui và mắt nhìn thắm thiết chứ gì??
– Không, tuy cũng vui khi nhìn nhau nhưng không thắm thiết..
– Cái gì anh cũng “không”. Mấy năm mới gặp lại nhau mà.
Phong kiên nhẫn giải bày:
– Em chỉ giỏi tưởng tượng, xưa nay anh vẫn xem Hà như bạn hay như một cô em gái
– Em chẳng tin có tình anh em khi hai người nam nữ không liên hệ máu mủ tình thân. Một ông anh và cô em gái kiểu này thì yêu nhau lúc nào chả được…

Phong càng giải thích thì Linh càng bắt bẻ thêm, gay gắt thêm:
– Anh giỏi ngụy biện lắm, hai người đã liên lạc riêng với nhau, sự có mặt của Hà trong nhà không là sự viếng thăm xã giao mà cố tình cố ý, cô ta muốn tận mắt chứng kiến xem gia cảnh nhà này thế nào để hả lòng hả dạ đấy…Thế anh đã khai những gì với cô ấy??
Phong chưa kịp lựa lời phân bày cho vợ nguôi giận thì nàng tấn công tiếp:
– Anh đã than thở rằng em vô duyên, em nấu ăn dở, anh chọn em là một sự sai lầm, phải không? Và cô ta đã cảm thương anh lắm, phải không?
Đến lúc này thì Phong chịu không nổi phải cáu kỉnh:
– Anh giải thích em không tin thì em cứ việc nghĩ theo ý em đi..
Linh kết luận:
– Đấy, kẻ có tội bị dồn vào bước đường cùng hết đường chối cãi rồi đấy
Phong bỏ vào phòng ngủ đóng mạnh cánh cửa bày tỏ sự bực tức càng làm cho Linh nổi giận thêm, anh ta đã không muốn đối diện nàng thì đời nào nàng chịu thua. Nàng cũng sẽ đi cho khuất mắt nhau.
Thế là nàng đùng đùng lái xe ra khỏi nhà với lòng hờn giận dù chẳng biết sẽ đi đâu….
Linh lái xe tốc độ nhanh, ra tới xa lộ 495 East nàng bỗng muốn đi, thật xa nhà càng tốt…

Thời sinh viên Linh và Hà cùng trường cùng khóa, Phong học trước họ 1 năm. Hà rất cảm tình với Phong, nhưng anh yêu Linh và cưới Linh. Đơn giản chỉ có thế, nhưng trong thâm tâm Linh luôn áy náy không yên vì cô Hà xinh đẹp yêu Phong, người mà nàng cũng yêu tha thiết bằng cả tâm tình của mối tình đầu

Hai vợ chồng Linh đến tiểu bang Virginia lập nghiệp, họ kế hoạch vài năm đầu chưa sinh con để dành tiền down nhà, cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc với bao ước vọng tương lai tươi đẹp ở phía trước.
Xe đưa Linh đi như lướt gió, những cảnh vật lùi lại ở phía sau, trời tháng bảy mát dịu sau những cơn mưa nhẹ làm ướt phố ướt đường mà lòng nàng thì đang nóng lên như lửa đốt.
Qua những ruộng bắp xanh tươi bạt ngàn, cây bắp còn non nhưng đã có những vụ thu hoạch trước, mùa bắp về cùng với mùa hè, bắp tươi bán rẻ ngoài chợ.
Bắp tươi, trái cây, nông sản cũng được bày bán dọc đường.

Những cảnh quê vắng vẻ nên thơ không làm nàng xao xuyến, Linh chẳng tâm hồn đâu mà ngắm cảnh, chẳng tâm hồn đâu mà ghé vào chợ nông sản ấy mua những thứ nàng thích. Trái lại càng làm nàng đau lòng, nếu đi với chồng thì nàng đã vòi vĩnh bảo Phong ngừng xe lại, hai vợ chồng ghé xuống vừa tạm nghỉ ngơi đường dài vừa vui thú mua hàng.

Khi xe chạy tới cầu Bay Bridge nàng mới biết đã đi qúa xa, thời gian trôi qua lúc nào nàng không hề hay biết vì cứ mải suy nghĩ về Phong và Hà.
Nàng nhìn xuống dòng nước sâu dưới cầu và tủi thân tuyệt vọng chỉ muốn lao xe qua thành cầu cho rồi. Nhưng nàng…không ngu gì làm điều này, chiếc xe vẫn phóng đi cẩn thận trên con cầu dài mấy dặm đường.

Nàng nhớ mỗi lần đi với Phong qua cầu Bay Bridge này Linh thường có cảm giác an tâm được che chở, nàng thích thú ngắm cảnh, ngắm trời nước mênh mông và cánh buồm trôi dạt phía xa, nàng bảo chồng lái xe chầm chậm cho an toàn và cho nàng được ngắm eo biển này lâu hơn dù bình thường đi hết cây cầu cũng đã 5-6 phút rồi.
Chẳng hiểu phép nhiệm màu nào đã đưa nàng vượt hơn 3 giờ lái xe đến Ocean City, và nàng chọn thuê căn phòng khách sạn cũng là khách sạn mà hai vợ chồng thường thuê mỗi lần ra thăm biển…
Bây giờ Linh mới biết là nàng không hề mang theo một chút hành lý nào ngoài cái túi xách tay và tâm trạng rối bời tức giận. Linh đã nằm ra giường và khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nàng kiêu hãnh khóa cell phone lại, cho dù Phong có hối hận có gọi cho nàng cả triệu lần nàng cũng chẳng thèm nghe.


Khi vơi cơn khóc thì Linh ra biển. Từ trên vỉa hè sau của khách sạn nàng bước xuống con đường dốc đầy cát dẫn ra bãi biển, người ta căng dù ngồi trên ghế hay trải khăn nằm dài trên bãi biển trông thoải mái vui vẻ qúa, có ai như Linh lang thang ra biển một mình.
Nàng đi dọc theo bãi biển, bước chân lún sâu trong cát làm bước nàng rất chậm, giá mà có Phong thì chàng đã xách giày cho Linh bước chân trần sẽ đi nhanh hơn.

Linh nhớ nhất một lần chàng đã xách giày cho Linh khi cả hai đi dạo trên bờ biển chiều lộng gío, Linh bận tay giữ cho chiếc mũ rộng vành khỏi bay cho tóc nàng không rối, Linh đã nũng nịu hỏi chồng:
– Anh ơi, nếu cái mũ của em bay đi anh có chạy theo nhặt lên giùm em không?
– Dĩ nhiên là có rồi.
– Nhưng anh ơi nếu cái mũ bị sóng cuốn ra biển thật xa anh có bơi ra nhặt mũ giùm em không?
Phong đã dí tay lên trán nàng âu yếm:
– Cưng ơi, em thử thách tình anh đấy hả? Lần này thì không, anh chẳng dại gì liều mạng để “cứu” cái mũ của em. Anh sẽ mua đền em cái khác.

Nàng lại lan man nghĩ tiếp giá mà có Phong thì khi hai vợ chồng dạo chơi chán trên biển sẽ về ghế ngồi để ngắm nhìn người ta đang bơi đùa trên sóng, đang ôm ván cưỡi sóng hay ngắm những đứa trẻ con đang chơi nghịch ven bờ để ước mơ mai sau đó sẽ là hình ảnh những đứa con mình,

Giá mà có Phong thì hai vợ chồng sẽ tắm biển, dù biển lạnh, gió thổi lồng lộng càng lạnh hơn nhưng khi đã ngâm mình trong nước biển thì thân thể sẽ dần dần thích nghi với nhiệt độ cùng với sự vẫy vùng bơi đùa trong sóng càng làm cho thân thể ấm thêm lên cho đến khi bước lên bờ mới cảm thấy lạnh trở lại cũng là lúc Phong sẽ âu yếm săn sóc vợ, quấn vội chiếc khăn lông to và dày quanh người nàng.

Hai vợ chồng về khách sạn tắm và thay quần áo rồi ra tiệm ăn món cua hấp, thịt cua chắc và ngon ngọt làm sao .
Nghĩ tới đâu lòng Linh quặn đau tới đó…
Buổi tối Linh ra phố biển, lại là nơi chốn mà hai vợ chồng từng qua, giữa đám đông người tấp nập Linh đi như một kẻ mộng du, nàng bước trên hè phố lót sàn gỗ, một bên là biển ngoài kia và một bên rất gần này là những cửa hàng bán quà lưu niệm và những nhà hàng. v..v…

Giá mà có Phong thì buổi khuya hai người sẽ vào một quán Pizza, ăn thêm miếng pizza nóng và khoai tây chiên nóng giòn để rồi lại tiếp tục dạo phố biển chung vui với mọi du khách cho đến khi mỏi chân và gió lạnh từ biển thấm vào người mới trở về khách sạn ngủ một giấc ngon lành.

Không hiểu sao Linh đang giận dỗi chồng, muốn lánh mặt chồng mà lại lái xe ra đây để nhớ về Phong đến thế? Biển này là bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng nàng. Từ 2 năm nay mỗi khi có dịp lễ nghỉ hay long weekend Linh và Phong đều lái xe đến biển Ocean City, nàng đã quen thuộc với biển qúa rồi. Biển bao la và sóng đầy như tình yêu của Phong và nàng…

Khuya về phòng Linh không ngủ ngay được dù đôi chân đã mỏi mệt. Suốt nửa ngày nay Linh chỉ đi bộ thôi, hết đi trên bãi biển lại đi trên hè phố biển…
Nàng mở cửa phòng ra lan can nơi có bộ bàn ghế để ngồi ngắm biển về đêm, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì ầm mạnh bạo, biển trước mặt nàng là bao la bóng tối, chỉ thấy những đợt sóng tạo thành những lườn màu trắng hiện lên rồi vội vã chìm xuống lòng biển khuya không màu.

Giá mà có Phong thì chàng đang ngồi cạnh nàng, ôm vai nàng để cùng hướng về biển kia, dù biển có bao nhiêu ngọn sóng, dù biển đêm có thô bạo đến đâu Linh vẫn cảm thấy bình yên ấm cúng trong vòng tay dịu dàng của chồng và khi hai người vào phòng khép cửa nàng đã hân hoan chìm vào biển tình của Phong trao tặng..

Sau một đêm ngủ chập chờn buồn tủi Linh thức dậy sớm, nàng ra lan can nhìn biển tinh khôi của một ngày bắt đầu.
Những lườn sóng trắng đêm qua đâu rồi? Tiếng sóng biển khua trong đêm đâu rồi?
Gía mà có Phong thì hai vợ chồng đã chạy xuống bãi biển để hít thở không khí biển trong lành và đi bộ mấy vòng bên cạnh biển xanh trời xanh và ánh hừng Đông đang lên…
Ôi…sao lúc nào nàng cũng nghĩ “giá mà có Phong”?
Linh cứ đứng vịn lan can nhìn ra biển mông lung, không biết giờ này Phong thức dậy chưa? Suốt chiều qua, đêm qua chàng đã ra sao?

Nàng nhớ nhà quá, nhớ từ ngưỡng cửa bước vào là gặp chân cầu thang dẫn lên lầu. Nơi những bậc thang cuối đó đã nhiều lần nàng ngồi xỏ giày chuẩn bị đi làm, đã nhiều lần Phong chiều chuộng ngồi xuống phụ nàng đi vớ và xỏ giày như chiều một cô em bé bỏng hay làm nũng.

Phong thường khen bàn chân Linh mềm là số sung sướng phong lưu, bàn tay Linh mềm là bàn tay chỉ để viết những vần thơ đẹp và chàng thích nâng niu vuốt ve hai ngón tay cái của Linh, đầu ngón tay cái mỏng và dẹp là biểu hiện một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn vô biên, dù Linh chẳng biết làm thơ, dù Linh chẳng là nghệ sĩ.

Nàng nhớ đến cái chuông gió treo ở một góc cái deck sau nhà mỗi khi hai vợ chồng ra ngồi ghế ngắm vườn chiều và cùng nghe tiếng chuông gió khua lên trong gió.
Nàng nhớ nhất là căn phòng ngủ, trên bàn ngủ ở đầu giường có cắm bó hoa khô, những bó hoa mỗi mùa lễ tình yêu Phong đã mua tặng vợ, nàng đã để dành thành bó hoa khô cho đến mùa sau lại có bó hoa tình yêu khác thay thế, nên lúc nào trong phòng ngủ cũng có bó hoa của tình yêu chứng giám.
Vậy mà phòng ngủ đêm qua đã thiếu vắng một người…Bó hoa tình yêu ơi, anh ơi….!!
Không biết có phải vì sau một đêm ngủ cô đơn hay vì biển bình minh thánh thiện và rực rỡ làm lòng Linh mềm lại, cơn hờn dỗi phừng phừng như lửa dậy trưa qua đã nguội lại, đã theo sóng trôi đi.

Linh nhớ Phong quá, thương Phong quá…Rõ ràng chàng đã yêu Linh biết bao, nếu Phong yêu Hà thì ngày ấy Phong đâu có chọn Linh làm vợ.
Linh quá đáng chăng? Biết là chồng yêu mà cứ dỗi hờn hành hạ chàng .
Nàng cầm cell phone lên và bấm số thì Phong có mặt ngay, chàng lên tiếng trách móc:
– Em làm anh lo buồn qúa, suốt hôm qua anh đã không liên lạc bằng phone với em được.…
Nàng trách:
– Suốt đêm qua em cũng chẳng sung sướng đâu, em đã đi bộ mỏi cả chân. Vậy mà anh bảo hai bàn chân em mềm là số phong lưu sung sướng.
– Bàn chân mềm phong lưu cũng có lúc phải nếm phong trần cho biết mùi đời chứ.
– Anh ơi đừng chọc đùa em nữa…em nhớ anh và nhớ anh dài lê thê…Em muốn có anh ngay bây giờ, ước gì anh là gió …
– Cưng ơi, anh đang đi tìm em…
– Nhưng anh có biết là em đang ở xa nhà không? Em đang ở biển Ocean City, ngay tại hotel chúng mình thường ở đấy..
– Anh biết rồi, nhưng em đang ở phòng nào?Hãy đợi anh đến nhé…
Linh đọc số phòng cho chồng, phải ít nhất 3 giờ lái xe Phong mới đến đây, ôi thời gian chờ đợi sao mà dài thế!
Nàng vào phòng tắm cho người mát mẻ, tối qua khi đi dạo qua phố biển Linh đã mua một bộ váy để có đồ thay cho ngày hôm nay.
Linh đang đứng sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa, linh cảm cho Linh biết là Phong đã đến, chàng hay làm những điều “kỳ diệu” như thế, hồi đang quen nhau chàng đã mấy lần gõ cửa nhà nàng những lúc mà Linh nhớ chàng tha thiết. Phong đã nói “Hai tâm hồn tri kỷ gặp nhau đấy”
Nàng mở cửa ra và ngỡ ngàng dù đã đoán đúng::
– Anh …


(Yesterday Today and Tomorrow flowers)

Nàng bỗng ngại ngùng khựng lại và đứng im, mắc cở vì mình đã quá ghen, đã dằn vặt chồng và cả chính bản thân mình.
Phong như đọc được tâm trạng nàng, trêu chọc:
– Xem kìa, em như một đứa học trò phạm tội đứng trước mặt thày giáo. Sao em có vẻ e dè như những ngày đầu mình mới quen thế nhỉ?
Phong ngọt ngào:
– Chiều qua không thấy em về nhà là anh đoán ngay em đi ra biển, vì chúng ta không có thân nhân ở đây, vì có còn nơi nào khác thân thương để em đến đâu? Anh đã thức dậy rất sớm để lái xe đến đây
Linh úp mặt bên vai chồng cho qua phút giây trẻ con ấy rồi Linh bắt bẻ:
– Cho dù em không còn nơi nào để đến, nhưng nếu em vẫn không đến đây thì anh tính sao?
– Thí dụ như anh đoán sai, thì anh sẽ có dịp ngắm biển để thương em nhớ em cho nguôi sầu chứ sao.
– Anh ăn nói dẻo ngọt lắm đấy.
– Em ngây thơ ơi, vì biển là tình yêu của chúng mình mà, cả hai đều thích biển mà.
Chàng cúi hôn lến tóc lên khuôn mặt nàng:
– Em thơm tho quá, như đoá hồng vừa nở sau một đêm mưa ướt lâm râm…
Linh cười khúc khích:
– Anh đoán mò mà đúng ghê, em vừa tắm xong và bôi một chút body lotion mùi hoa hồng của hotel …
– Mùi hoa Hồng thật vậy mà anh tưởng như mơ…
Linh cũng ngây ngất hưởng nụ hôn của chồng:
– Em lúc nào cũng hờn dỗi trẻ con làm khổ anh…
Linh lại nũng nịu ngước lên nhìn chồng::
– Em muốn biết rõ hôm qua anh và Hà đã.….

Phong ngắt lời nàng:
– Anh không muốn nghe em nhắc đến điều này nữa. Từ quá khứ cho đến hôm nay anh chưa bao giờ yêu Hà dù có thể một thời Hà đã yêu mến anh. Nhưng anh tin bây giờ Hà cũng chỉ xem anh là bạn, chẳng ai dại mà nuôi mãi một tình yêu đơn phương vô vọng.
– Nhưng em tức mình ở chỗ anh còn nhớ cả tính nết của Hà chỉ thích uống nước lạnh. Chứng tỏ anh từng quan tâm và vẫn còn quan tâm đến cô ta.
– Trời ơi, em ghen vừa thôi, cả anh và em đã từng chơi với Hà, thì còn lạ gì tính nết cô ấy nữa. Anh chỉ yêu em.
Linh âu yếm đáp lại:
– Anh nghe đây: Hôm nay em rất yêu anh, yêu hơn cả những tình yêu của em cho anh ngày hôm qua và ngày mai em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay như tên loài hoa “Yesterday Today and Tomorrow” mà hai chúng mình cùng thích và trồng trước sân nhà . Anh mãi mãi là của em nhé…

Nguyễn Thị Thanh Dương.