Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Tháng Chạp


Ta ở đây, Tết rất chậm về
ghét cái lạnh làm da khô ửng
đã mười năm, chín năm dị ứng
đất trời nầy đâu phải của ta.

Thời tiết gì như phỏng thịt da
hồn tê cứng đau cơn buồn bã
thân của ta đất khách đầy xa lạ
máu về tim máu chảy chậm dần

Tuyết đầy trời tuyết đông cứng ngoài sân
ta vốn sinh ra ở gần xích đạo
ngày ở trần đêm không bận áo
ngủ phơi lưng, xoa bụng rịn mồ hôi.

Tay quạt mo phe phẩy thảnh thơi
cơn gió nhẹ ru hời hồn nhiệt đới
sáng thức dậy vươn vai đời thoải mái
nghe tiếng gà gù mái rộn ngoài hiên.

Còn ở đây thật quá đổi phiền
đã mười năm chưa một lần ăn Tết
ngày mồng một vẫn đi cày trối chết
tám tiếng dài mỏi mắt ù tai.

Đêm ở đây, đêm thật là dài
nghe gió hú tưởng đời man rợ
sáng thức dậy thấy bill thấy nợ
nợ trả hoài trả mãi không xong.

Đã mười năm như nước lớn nước ròng
ta, về lục bình trôi lên trôi xuống
qua đây mười năm cứ ngỡ làm vương làm tướng
ai ngờ, ai ngờ bắt phải job cu-li

đã mười năm ngôn ngữ cứ phân ly
tiếng Mỹ với ta như kẻ thù truyền kiếp
học một chữ ngày hôm sau quên biệt
ở mười năm không hiểu nổi Yes, No

Tháng chạp buồn, tháng chạp buồn xo
ngồi tính sổ cuộn đời hỏng bét
ăn làm sao, nói làm sao khi chết,
với cha ta, ông chỉ một thằng con.


Trần Phù Thế