Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Nét Xuân


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh:Kim Oanh

Những Đốm Lửa… Chiều Cuối Năm

Ngày xưa, cũng không xưa lắm, nhưng …đã hơn 60 năm. Cứ mỗi chiều cuối năm là mẹ tôi quét lá trước sân và cả bên hông nhà gom lại thành một đống cạnh mé sông. Trời vừa sập tối là mẹ tự tay đốt đống lá nầy.

Mọi người trong gia đình thường quây quần quanh đống lửa. Vì chuyện sửa soạn nhà cửa và mâm ngủ quả đã chuẩn bị tươm tất từ trưa. Riêng tôi, diện áo quần mới tinh đứng nhìn đống lá cháy bừng. Chạy dọc bên bờ sông và cả bên kia sông cũng có nhiều đống lửa cháy sáng rực như thế.
Những cuộn khói dầy đặc, trắng đục bốc lên cao trong khi ngọn lửa nổ tí tách reo vui. Ra đứng cạnh mé sông nhìn đống lửa nhà và những đốm lửa cả làng khiến cho bọn con nít chúng tôi càng háo hức chờ đón Tết. Một cảnh tượng vui không bao giờ quên.



Ánh lửa bập bùng cháy sáng cả một góc trời như muốn sưởi ấm mọi người chống lại những cơn gió se lạnh mùa Đông. Mẹ bảo đó là ngọn lửa đoàn tụ gia đình. Ông thì bảo ngọn lửa đưa những oan hồn về miền vĩnh cữu. Riêng tôi và các em gái chỉ biết ngây ngất với mùi thơm thoang thoảng của lá ổi, lá bưởi và cả mùi hăng hắc của lá xoài, lá mít quanh nhà.

Bạn có bao giờ ngắm nhìn đốm lửa chiều cuối năm ? Phải là ở cái tuổi thời thơ ấu và nhất là ngày giáp Tết. Bạn sẽ tần ngần ưa thích. Bạn sẽ thấy hớn hở lẫn giật mình khi những tiếng nổ nhỏ, dòn chắc, sắc bén bắn những tàn lửa bay lên tung tóe chung quanh.
Ngọn lửa giống như… một kiếp người. Cháy bùng lên rồi xẹp tắt. Cũng có khi ngọn lửa liu riu sắp tàn bỗng cháy bùng lên khi chúng chạm đến lớp lá khô nào đó mà nó bỏ quên. Bùng lên rồi cũng lụn tàn theo làn gió nhẹ đang mang hơi lạnh kéo về.

Bây giờ nghĩ lại đúng là một hoạt cảnh thanh bình và hạnh phúc biết bao. Với tuổi thơ của mình trôi qua như thế nên chỉ biết vui trong tình thương yêu ấm áp của gia đình.
Còn hiện tại, mỗi sáng lúc 5 giờ khi chưa kịp thức đậy là tôi đã nghe tiếng chim chìa vôi hót bên hông nhà. Trong các loại chim chắc chim chìa vôi là loài chim thức sớm nhất. Chim chìa vôi thường đi chung từng cặp, đầu, ức và lưng đen, bụng và dạ đuôi trắng, đuôi xòe rất dạn dỉ, nhún nhảy trên tán lá có khi đậu xuống trước sân nhà tìm thức ăn. Chúng là bạn của tôi khi tôi ra sân thể dục buổi sáng. Sau đó, là lên xe tìm nơi quán cũ với bạn bè uống cà phê...

Chim chìa vôi
Cuộc sống chúng tôi không còn bon chen lo lắng nữa. Chúng tôi đang tận hưởng những giây phút đẹp đẽ của tuổi về chiều.
Gặp nhau uống cà phê sáng, chúng tôi thông báo cho nhau từ tin tức thời sự, thời tiết đến những bạn bè vừa chớm bệnh hôm qua. Chúng tôi mang đến với nhau như những tia nắng buổi sớm mai của một tình bạn keo sơn, dễ chịu.
Ngoài những bạn già chúng tôi còn có nhiều bạn trẻ. Nói là trẻ nhưng cũng trên 60. Họ nể tình chúng tôi là người lớn để kết bạn. Còn chúng tôi rút kinh nghiệm tuyệt vời về nghề nghiệp của họ. Ai trong tất cả chúng tôi lúc nào cũng muốn thu thập kiến thức thêm.

Người ta nói tuổi già thường nuối tiếc những kỷ niệm đã qua. Đúng vậy. Nhưng chúng tôi nhắc nhớ để chọn lọc những cái hay mang ra áp dụng cho tuổi già, cái tuổi gần đất xa trời.
Thật ra, có rất nhiều thử thách trong cuộc sống của chúng tôi suốt một thời gian dài. Chúng tôi cần góp nhặt lại phân loại tránh những nỗi buồn vô cớ và cố bắt nhịp, điều chỉnh trên những bước đi loạng choạng hiện nay của chính mình.
Chúng ta hãy sống chan hòa, vị tha và luôn để ý, giúp đỡ cho những người chung quanh kém may mắn hơn ta.
Việc thiện sẽ giúp cho bạn có cuộc sống thoải mái và dễ chịu cho tâm hồn. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng với những việc làm hướng thiện của bạn, dù bạn sống đến từng tuổi nào cũng rạng rỡ sắc màu bên người thân yêu của mình. Mọi việc luôn hạnh thông kể cả sức khỏe của bạn luôn được tạo hóa ưu ái chiếu cố ban cho.

Hôm nay, chiều cuối năm. Chiều 30 Tết Ất Mùi (chỉ vài giờ nữa thôi). Một buổi chiều như những buổi chiều của hơn 60 năm về trước. Nhưng bây giờ tôi không còn ngồi bên những đốm lửa hồng cạnh bến sông cũ. Cũng như những người thân của chúng tôi lúc đó giờ không còn nữa. Nhắc lại chỉ còn những kỷ niệm buồn.
Mai đây – chưa biết lúc nào – con cháu của tôi hay con cháu của các bạn cũng sẽ tiếc nuối chúng ta cũng như chúng ta từng trăn trở.
Chiều cuối năm làm cho ta luôn khắc khoải đợi chờ, hồi hộp mong đợi…hay có khi ê chề chán nản trong sự nghiệp dang dở của một kiếp người. Chiều cuối năm không bao giờ sai hẹn, nhưng chúng ta dù trẻ hay già cũng bâng khuâng háo hức, đón chờ…
Chúng ta sắp đón giao thừa. Đón chào một năm mới. Tạm biệt cái cũ đã qua và chào cái gì tốt đẹp đang tới.

Dường như giao thừa năm rồi còn đọng lại đâu đây… Chừng như mấy chậu mai năm ngoái chưa tàn. Những người bạn cũ chưa đi xa về miền đất hứa. Mâm cỗ chào đón ông bà còn thơm mùi gia vị… Thế mà ta sắp đón năm mới rồi!
Có những chiều cuối năm nắng hanh vàng hòa cùng hoa cải vàng rực rỡ đường quê. Cũng đôi lúc chiều cuối năm sụt sùi mưa phùn gió bấc… Chiều cuối năm âm lịch sao mà lắng đọng, dịu mềm trong tâm tư ta nhiều đến thế.
Qua buổi chiều nay, sáng ngày mai thời gian dường như đã khác. Để chào đón cái gì mới mẽ đó, mời bạn cùng nâng tách trà thơm để đưa tiển chiều cuối năm đầy mộng mị và hân hạnh chào đón một năm mới bắt đầu!
Ôi ! những đốm lửa cạnh mé sông của những ngày cuối năm. Ngọn lửa của những đống lá khô. Ngọn lửa của những trái tim non thời thơ ấu. Ngọn lửa nào cũng bùng cháy khi có mồi lửa hay có niềm tin và tình yêu trong cuộc sống của con người.

Tôi chợt nhớ có một lần ghé thăm một người bạn. Hắn đang gật gù thưởng thức bản nhạc:” Đêm thấy ta là thác đổ “ của Trịnh công Sơn do ca sĩ Khánh Ly hát. Cả bài tôi khoái nhất 4 câu nầy:

... Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua…

Đây rồi ! một năm mới đã bắt đầu. Chúc các bạn và gia đình tận hưởng một mùa Xuân an vui, hạnh phúc.

Dương Hồng Thủy
 (18/02/2015)

Nhắn Xuân - Nhớ Xuân

                 
                                
Nhắn Xuân                                                 Nhớ Xuân...

Một chút tình bằng mấy mảnh xuân   Chút dư tình chạm ngõ mùa xuân
Tình xuân mấy mảnh ấp ôm dần        Gió chướng lùa sang nắng ấm dần
Thời gian ba vạn chừng đang hết       Ngây thơ qua vội thời sẽ hết
Anh muốn thăm em được một lần.      Sao chẳng người thăm mãi hẹn lần 

Thăm em muốn hỏi một vài câu         Ngóng cánh én về như bóng câu
Hỏi lá vườn xưa vẫn đậm màu           Gầy guôc xanh xao tóc điểm màu
Ánh nắng mai còn mơn gót nhỏ?       Còn đâu dáng ngọc người em nhỏ
Gió xuân tìm tóc để hôn nhàu?           Hương sắc vì ai đã úa nhàu!

Hỏi bướm vườn xưa có nhắn nhe?    "Hãy sát vào anh đi em nhe
Con ong hút mật có vo ve?                Kẻo hè vụt đến sầu tiếng ve
Con chim sâu nhỏ còn len lén?          Đừng thôi e thẹn đừng nhìn lén
Dù lụa đùa ai rớt bóng che?               Nhích lại thật gần anh chở che"

Hỏi bóng thời gian đọng má em?      Thì thầm ngày xửa bên tai em
Hay trên mái tóc? Đậu vai mềm?      Hơi nóng nhẹ hôn mái tóc mềm
Vầng trán ưu tư đời bận bịu              Xuân nay trở lại anh hẳn nhớ?
Có hằn khóe mắt vết chân chim.       Một thuở qua rồi bặt cánh chim


Đắc Thu                                          Kim Oanh
02092015                                          Xuân Ất Mùi 2015

Xin Hẹn Một Lời

Anh gởi cho em chút nắng xuân
Ngày đông lạnh lẽo đã qua dần
Nụ cười sáng đẹp bừng đôi mắt
Lời hẹn trăm năm, hãy một lần...

Xin hãy một lần nói trọn câu
Tình yêu vàng đá chẳng phai màu
Một mai dù cách chia đôi ngã
Giữ trái tim son chẳng nát nhàu.

Chẳng nát nhàu, em hãy giữ nhe
Cho dù mòn mỏi xác thân ve
Anh là bến đợi con đò nhỏ
Là bụi tre già nghiêng bóng che...

Nghiêng bóng che tà áo mỏng em
Ngăn làn gió ghẹo lụa tơ mềm
Mịn màng bờ cỏ nâng hài nhỏ
Nhảy nhót đùa vui như gót chim...

Phương Hà
10/02/2015

Cánh Hoa Kỷ Nệm - Lâm Kim Cương - Thụy Uyên


Nhạc, Lời,Hòa Âm và Thực Hiện: Lâm kim Cương,
Tiếng Hát:: Thụy Uyên

Thơ Tuế Đầu Năm: Trị Bệnh Nan Y


Tại em nào phải tại nơi anh
Ai biểu đẹp gì tựa bức tranh
Thấy mặt mà thương thôi muốn chết
Khiến anh phải đổ quán, xiêu đình .

Thương em chẳng biết giấu nơi nào
Giấu ở tim mình chớ ở đâu
Như tỉnh như say kỳ lạ quá
Ngày thì tưởng nhớ tối chiêm bao.

Anh bịnh Tương Tư nặng quá rồi
Thuốc nào tri được hỡi em ơi?
Chạy Thầy Thầy bảo thôi Thầy chạy
Chỉ lập trang thờ mới khỏi thôi.

Höi rằng đó có thương đây không
Và có ước mơ chuyện vợ chồng?
Đây đã lập trang thờ vợ sẵn
Dịp may đừng bỏ uổng vô cùng!

Đầu năm Ất Mùi 2015
Quang Tuấn

Nụ Cười Xuân



Xuân về, tết đến, thật vui thay!
Cánh cửa nhà ai khép mọi ngày
Mở rộng đón chào hương sắc mới,
Trong vườn, bươm bướm giỡn đùa mai.

Em bé hôm kia áo cũ mèm,
Đôi giày há mõm, miệng tèm lem.
Hôm nay áo mới, vui, vui nhé,
Giày mới, cười tươi, xảnh xẹ nghen!

Mẹ bước về ngang qua xóm cũ,
Bụp bụp đầu thôn vang pháo nổ.
Eo sèo pháo chuột cũng là vui,
Khi đời xuôi ngược, thuyền chưa đổ.

Cây xanh cho lá mãi xanh đời,
Đào sắc hồng cho bướm mãi vui.
Năm tận tháng cùng, nguyên đán tới,
Đầu trang, giấy trắng mỉm môi cười.


Nguyễn Đức Tuấn
Khai bút xuân 2002
(PSSC Houston, xuân 2003)

Giữ Lại Mồng Ba


Mồng ba tết hết rồi chăng
Mà nghe như một vết hằn chưa nguôi
Xuân ơi bóng dáng một người
Hay thanh mứt ngọt bồi hồi trên môi
Hỏi em xuân hết hay thôi
Còn tôi vẫn nét hoa cười ngây ngô
Mai này tôi có thẩn thờ
Mùa xuân đã hết nào ngờ có hay
Em xa một tết nơi này
Tôi ôm giữ lại một ngày mồng ba

Hoài Tử

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Thơ Tranh: Xin Đừng Cất Đậy Chiều Ba Mươi


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thí Dụ Em Về Đêm Ba Mươi



Em bây giờ buồn khác xưa không?
Nghe nói tháng giêng nào hoa rụng
 Melbourne chiều cây khua lá
Hát sầu mấy điệu Vĩnhlong

Em bây giờ gieo mấy lứa hoa
Nhan sắc cho đời cô phụ
Cây táo ai trồng lắt lẻo đồi xa
Rụng những chiều viễn xứ

Gió nao lòng hương khói
Hẹn về một đêm ba mươi
Thơ tình viết thay liễng đỏ
Vai xưa vàng võ hương đời

Tìm về một đêm ba mươi
Xe lửa nặng lòng xa xứ
Thí dụ em về mình không gặp
Biết còn nhau mây cũ chân trời

Biết còn dấu tình trong trang blog
Melbourne buồn chưa hết Vĩnhlong
Thí dụ tôi đi làm khách lạ
Thấy mưa rơi sao chẳng chạnh lòng

Biết còn dấu tình trong tiếng thở
Ghế công viên hồi hộp tiếng giày
Kề vai khăn áo đầy sông nước
Thí dụ em về tôi đêm nay

Thí dụ tôi về đêm nay ba mươi
Em có khóc như ngày vui thứ nhất
Nặng lòng ai kẻo kẹt võng đưa
Đếm những mùa hoa nhớ Tết

Biết đêm nào là đêm ba mươi
Ngày qua nhạn vắng xa người
Tôi thí dụ cũng như đời thí dụ

 Melbourne nhà em chiều hoa rơi

Lâm Hảo Khôi

(Hăm mấy tháng chạp 2015)

Nhớ Tết Xưa


Bao lâu rồi ngược xuôi trên đất khách
Lo áo cơm quên lững cả tháng ngày
Nay Tết đến bâng khuâng buồn xa xứ
Lúc quê người lạnh buốt gió mưa bay.

Nhớ Tết xưa nhà nhà lo sắm sửa
Khắp trong ngoài thật tươm tất, khang trang
Mừng Xuân mới Cha dán câu đối đỏ,
Đốt pháo hồng, anh rước đám múa lân.

Nhớ đầu năm cùng em đi hái lộc
Nô nức Xuân, em mặc áo lụa hường
Má em thắm hay tình Xuân thắm má?
Điểm thêm màu tươi thắm Tết quê hương.

Nhớ bạn thơ mừng Xuân vui họp mặt
Nghe mến thương đầy ấp chén rượu nồng
Rượu cạn chén mà thơ không cạn hứng
Tình vuông tròn như bánh tét, bánh chưng.

Nhớ Thầy trò đi chợ hoa đón Tết
Nghe hương Xuân bàng bạc khắp đất trời
Và muôn hoa rộ nở trong lòng người
Cho non nước cho cuộc đời thêm diễm tuyệt.

Trớ trêu thay giữa ngàn hoa xứ lạ
Tôi ước sao được ngắm một cành mai
Cho vàng thắm đời ly hương sắc tím
Lúc Xuân sang, tuyết trắng rụng rơi đầy ..
.
Tết tha hương chao ôi sao buồn thế?
Bồi hồi ôn kỷ niệmi những Tết xưa
Biết làm sao góp nắng hồng quê Mẹ
Sưởi hồn tôi rét mướt tự bao giờ.

Rước Tổ Tiên thêm buồn xa nguồn cội
Ðủ hương đăng, trà quả vẫn ngậm ngùi
Tìm Tết mãi mà Tết đâu hỡi Tết
Mưa đầy trời, đầm đìa lệ môi tôi.

Quang Tuấn
Hình phụ bản của Dương Hồng Thủy-  Chơ hoa Bến Ninh Kiều Cần Thơ

Hoa Xuân Bên Thềm Cũ

Năm 2007, lần đầu trở lại Vĩnh Long trong một đêm tối, sau hai mươi chín năm xa cách. Trời đã về khuya, không mịt mù sương, nhưng hăng hắc mùi khói. Chiếc xe thuê, bảy chỗ ngồi, đang đi vào ngã rẽ, vòng quanh bồn binh Nguyễn Huệ, cạnh bến xe đò ngày trước. Cô em dâu ngồi bên cạnh, liếng thoắng, chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia, nhưng cảnh vật mơ hồ, xa lạ quá. Tôi như… Mường Mán trở về thành phố.
Theo hướng ngón tay, tôi xoay qua, quay lại và chỉ biết lắc đầu, lẫn xót xa, không nhận ra đâu là đâu. Một nơi chốn đã quá quen thuộc, nay bỗng chốc xa lạ, trên chính quê hương mình. Xe tiếp tục lăn bánh, lao lách giữa dòng người trong đêm, hướng về Cầu Lầu.
- Cầu Lầu nè, chị nhận ra chưa?
Tôi mỉm cười thay câu trả lời. Có lẽ, cần im lặng định thần. Xe vào Văn Thánh, con đường thời học sinh, ngày hai buổi đi về, nay đã thay tên, đổi họ. Đến nơi, xe ngừng hẳn trước nhà. Nhanh quá! Chả bù ngày xưa ấy, với chiếc xe đạp cà tàng, sút dây sên hoài, đạp hụt hơi mà đường về nhà vẫn xa lắc xa lơ. Ngỡ ngàng bước ra khỏi xe, cũng khoảng sân này, nhưng không là sân của mấy mươi năm trước, đầy Hoa Mười Giờ. Cũng căn nhà này, nhưng khác năm xưa. Bây giờ, nhà lớn, cao hơn với tường vôi trắng thay vách gỗ xám. Về lại đây… thoạt nhìn lại cảnh cũ, chợt nuối tiếc. Về! Để thật sự biết mình đã mất đi ít nhiều, những vàng son hồi ức, hụt hẫng hình ảnh thời thơ dại cũ, trong căn nhà hoàn toàn thay đổi.

Qua một đêm trằn trọc, lạ chỗ nằm, hồi tưởng lẫn lộn buồn vui với tiếc nuối hoang mang. Người trong nhà còn yên giấc, tôi lần bước lên sân thượng. Trên mảnh sân cao, bày cảnh tượng một khu vườn nhỏ, với cây ăn trái, Cóc trồng trong chậu, thân thấp, oằn trái. Những chậu Bông Giấy, một loại hoa ba tôi rất ưa thích. Hoa còn đây mà Người đã miên viễn. Hai gốc mai, đầy nụ, chuẩn bị khoe sắc trong những ngày tới. Vài cây cau kiểng, đâm chồi non mướt. Tất cả, đang trở mình, hòa lòng cùng niềm vui đón Tết của nhân loại. Nhìn xa khoảng bao lơn, trời còn sớm, không sương, lãng đãng một màn khói xám xịt, làn khói không biết phát xuất từ đâu và định hướng sẽ bay về đâu. Trời dần sáng, sắp vào xuân, mà ngọn gió chướng ở phương nào quá xa xôi... Không gió mát, vẫn cảm thấy thoải mái, có lẽ nỗi vui mừng được quây quần bên các cháu, với người thân. Và nhất là được đơn độc đứng trên sân thượng thả hồn lãng đãng…nhen nhúm ý thơ.
Nắng ban mai tỏ rõ, tôi theo các em thăm lại chợ Vĩnh Long. Bây giờ tiếng gọi “Nhà lồng chợ”, đã trôi vào dĩ vãng, không nghe ai nhắc đến. Nơi này lớn, lạ hơn xưa, muôn kẻ bán, vạn người mua. Trên con đường Gia Long ngày trước, nối dài ra tận Cầu Tàu, chỉ cần bày một vài món, lấn ra con lộ một chút, chợ dài thêm. Chợ nhóm từ sáng sớm, kéo dài đến chiều, luôn cả buổi tối, nên chẳng biết lúc nào gọi là ”tan chợ”. Trọn buổi sáng, có lẽ đi ngắm hơn là mua sắm. Mua chỉ là một ít…xoài sống, bưởi, mít, sầu riêng…ăn cho “đã”. Và tôi trở về nhà, trong nắng nóng, gắt, hâm hấp da thịt.

Về đây, sống lại hình ảnh một thời, nhưng quên hẳn thói quen mấy mươi năm trước, khi nhìn thấy ai cũng ngủ trưa. Lòng quạnh vắng, một mình bước ra thềm cũ, không còn là nơi các chị em ngồi đón gió chiều, ngắm thiên hạ qua lại. Thay vào nơi đó, những cây cảnh mùa xuân, Mai vàng, Mai chiếu thủy, Vạn Thọ bày dọc theo sân. Giây phút chạnh lòng...Hoa xuân bày trên thềm cũ, thay cho người cũ đã xa tít mù. Ngay lúc này, nhìn vị trí những chậu hoa, lại lẫn lộn nhớ chỗ ngồi của các chị em lúc nhỏ. Một mình nghĩ vẩn vơ, về đây, trên thềm xưa, nhìn những chậu hoa đẹp, tươi, nhưng mất háo hức sẽ đi cùng khắp trong lần trở lại quê nhà này. Vậy là mình đã đơn độc suy tư hết cả buổi trưa!
Tối đến, cùng các em ghé quán cà phê, dọc bờ sông Tiền. Khó tưởng nỗi, một nơi vật lộn với cuộc sống từng bữa, nhưng đêm về đèn giăng giăng, người như hội. Sau tuần cà phê.

- Em dắt chị đi chợ Tết nghe! Chưa biết có đồng ý không, cô em dâu đã nắm tay kéo đi. Những căn nhà cũ, nằm dọc bờ sông không còn, chỉ toàn hoa là hoa, rực rỡ như đua sắc cùng hoa đời hàm tiếu, cảnh tượng dễ làm rung động lòng người.

Người cận bên hoa vóc lụa là
Nép mình bẽn lẽn dáng trêu hoa
Nhún nhường đua sắc khoe hàm tiếu
Trên bến đò chiều xuân vấn vương  

 Thong thả, lần bước vào Chợ Hoa. Trăm hoa, sắc thắm đua chen, hòa lẫn đủ loại, khiến người thưởng lãm ngẩn ngơ, thầm thán phục tạo hóa. Nhưng nổi bật nhất là Lan. Lan đặt trên mặt đất hoặc treo lơ lửng, rất nhiều loại chưa hề thấy bao giờ. Lạ thật! Đang ngắm hoa sao lòng đa đa đoan tính toán, nào phân bón, vật dụng lẫn công chăm sóc, so ra giá bán quá rẻ. Và hiển hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, còn, đang đọng trên những cành lá, cánh hoa.
Còn đang thương vay, chân vấp phải đá, chợt nhận ra thềm hoa lỏm chỏm.
- Sao họ chọn nơi sỏi đá thế này để làm Chợ Hoa Ngày Tết? Tôi hỏi.
- Chị không biết đây là đâu sao? Cô em dâu hỏi nhỏ.
- Đây là đâu vậy Thủy?
Thủy hỏi lại giọng đầy trêu cợt, rồi chậm rãi cho biết...
- Trường Nguyễn Trường Tộ của chị nè, chị không nhớ ra sao?
Nằm mơ cũng không ngờ! Mình đang trở lại khung trời ngày cũ, nơi bước chân đầu đi vào cuộc đời, mà nào có hay. Khẽ ngồi xuống, lượm một viên đá. Cầm trên tay, một cảm giác yêu thương, trìu mến lẫn ngậm ngùi, chua xót, xâm chiếm, xoáy sâu tâm hồn. Đúng là có mơ cũng không ngờ! Tôi không cần nhìn kỹ để đoan chắc, viên sỏi này là một phần nhỏ... nền đá, tường vôi hay mái ngói của trường. Thật sự không cần. Càng biết càng đau. Mới ngày nào, lần đầu nhìn ngôi trường, nơi dòng sông Tiền ôm trọn…
Dòng sông nước chảy lững lờ
Mái chèo khua đẩy đôi bờ nhớ thương

Cổng trường, nơi các chàng nam sinh ngổ ngáo, tinh nghịch, tụ họp, người một câu nói vào, kẻ một lời thốt ra, khiến nữ sinh bẽn lẽn, ngập ngừng, nhưng các chàng không giấu nỗi vấn vương…

Nguyễn Trường Tộ quyện ngát hương
Bởi tà áo trắng người thương ra vào

Đâu là Văn phòng, nơi tôi dựng chiếc xe đạp mini, rồi bước vào chọn vài viên phấn màu. Đâu là lớp 11A? Nơi nào là 11B? Tôi mờ mịt không nhớ ra. Kể từ giây phút đó, còn tâm trí đâu để chọn lựa chậu hoa nào nữa. Ra về, tôi không một lần trở lại Chợ Hoa. Tôi không muốn trở lại để tự hỏi mình. Những người của năm cũ giờ phương nào và thềm xưa có nao lòng, khi những bước chân người trên thềm cũ, không là bước vui chân sáo của tuổi học trò, chỉ là bước đi thong thả hay vội vã của người xem, bon chen của người đến chọn hoa đẹp, giá rẻ. Thềm cũ ơi, có ngậm ngùi chào đón hoa xuân? Năm nay 2013, theo hình ảnh gửi từ Việt Nam sang, Chợ Hoa đã dời đi nơi khác và thềm cũ một lần nữa chồng chất cây kiểng dành cho Năm Mới.
Hoa Xuân bên thềm cũ!

Thềm cũ trước sân nhà, với hồi ức nụ cười, niềm vui của các chị em. Ngồi cạnh bên hoa, sao thấy mây trôi lờ lững và lòng cô quạnh hờ hững cuộc vui. Lòng người viễn xứ, có chút xót xa khi trở về thăm. Buồn!
Thềm cũ của ngôi trường Nguyễn Trường Tộ, năm 2007, tan hoang, sỏi đá. Bấy giờ, dù đầy hoa, sặc sỡ, nhưng tôi không còn háo hức "quê hương thu nhỏ, để người viễn xứ mang cho vừa"* Rồi mai đây, tha phương nơi đất khách, những ước mơ, bao hình bóng xưa đã nhòa phai và ngày trở về quê cũ… Một ngày nào đó, nếu có thể, tôi sẽ không mơ ước gì hơn là tìm gặp và được một lần tay bắt mặt mừng, những Người của Nguyễn Trường Tộ một thời. Và được nói rằng...gì...thì gì... bến đổ Nguyễn Trường Tộ không còn nữa. Những “con đò” thầy cô giáo cũ không còn đưa “khách” học trò sang sông. Nhưng lòng đò, lòng khách mãi trĩu nặng thâm tình.


Mái trường xưa đã mất, vẫn còn đây nước sông Tiền với gió lùa hiu hắt, với lục bình nổi trôi. Vẫn còn đây cội me già, chôn chân nhìn sóng vỗ xa bờ, còn đứng ngóng bóng đò xưa, nhìn người qua lại.
Và dù thời gian chầm chậm lướt mau, phút ly biệt tránh sao cảnh thảm sầu, nhưng dầu gì dẫu gì hãy…Gìn Giữ ngôi trường Nguyễn Trường Tộ. Chiếc nôi thời thơ dại đó, đã một thời ôm tròn kỷ niệm của thầy cô, của học trò đất Vĩnh chân quê.

Muôn đời hề chẳng phôi pha!

Kim Phượng
Xuân Quý Tỵ 2013
* Nhạc Nguyễn Đình Toàn
** Cám ơn anh Phú đã chụp những bức ảnh trên

Đón Xuân - Phạm Đình Chương - Tiếng Hát An Nguyen



Sáng Tác: Phạm Đình Chương 
Tiếng Hát: Nguyễn Đức Tri Ân

Xướng Họa: Cung Chúc Tân Xuân

Bài Thơ Xướng
Tết Tới Mừng Nhau

Tết tới mừng nhau, ta với ta
Năm châu bốn biển cũng chung mà. 

Đằng vân một thoáng, nhờ trang web
Giá võ vài giây, cậy máy nhà. 
Chữ nghĩa trao nhau, lời nắn nót 
Tình thâm nối bước, ý sâu xa. 
Ngọ đi, mùi tới, ta thêm tuổi 
Chúc thọ vườn thơ: Hoa với Hoa. 

Danh Hữu 
(Paris, 16 Février 2015)
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Cung Chúc Tân Xuân

Chúc mừng năm mới bạn cùng ta
Cái lệ từ xưa giữ vậy mà
Chẳng kể nơi nào từ bốn biển
Tụ về trên mạng ở chung nhà
Câu thăm kết nghĩa dù quen lạ
Tấm thiệp gieo tình dẫu cận xa
Xuân đến trao nhau điều hạnh phúc
"Vườn Thơ" thân hữu: nở đầy hoa.

Quên Đi
***
Nỗi Niềm Đất Khách

Xuân về ai thấu nỗi lòng ta 
Một mối tình quê vẫn mặn mà 
Năm tháng buồn vui nơi đất khách 
Tâm tư nặng trĩu chốn non nhà 
E mail vài cánh thăm người cũ 
Bài họa đôi vần gửi bạn xa 
Vun vút thời gian già yếu tới 
Ngoài trời Tết đến với ngàn hoa 

Mailoc
Cali 27 Tết Ất Mùi
***
Xuân Tết An Vui Năm Mới Ất Mùi

Tết Xuân truyền thống của dân ta,
Ly rượu mừng năm mới...Tết mà.
Facebook thông tin qua laptop,
Email chúc tụng lại trang nhà.
Trình bày minh họa sao ăn khớp,
Bài bản nên thơ cảm nghĩ xa.
Chiến mã buồn xo nhường mất ghế,
Sơn dương đắc ý được thăng hoa...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 28 tháng Chạp( 16/02/2015) 
***
Vui Đón Tết

Nghe tiếng trống lân, nhớ Tết ta
Tết Tây chẳng có vậy, đâu mà
Già vui chúc tụng ngoài đầu ngõ
Trẻ giỡn ca vang ở mọi nhà
Chờ phút giao thừa mau chóng đến
Đợi giây trừ tịch hiện từ xa
Đón chào Xuân mới, mang hy vọng
Thay đổi cuộc đời nở gấm hoa.
 


Song Quang 
(Đêm 30 tết năm Ất Mùi)
***
Chúc Xuân "Vườn Thơ Thẩn

Xuân về xin chúc bạn cùng ta
Bình thản tròn năm chỉ thế mà!
Cuộc sống tìm vui nhờ mạng web
Duyên đời khởi sắc trụ trang nhà
Vun bồi thêm chắc niềm tin cũ
Tôn tạo hoàn thành kết nối xa
Thơ Thẩn Vườn xưa từ mở lối
Con đường rộn rịp nở đầy hoa.

Nguyễn Đắc Thắng

Mồng Hai Đến Trễ


Gõ cửa tối mồng hai
Ánh đèn mờ hoa mai
Trong lòng chừng tiếng pháo
Thời gian tựa rất dài

Ngõ em tết hôm nay
Nỗi niềm khấp khởi bay
Cửa xuân vừa khép lại
Mùa đời ta thớ dài

Ta vẫn thấy nhành mai
Em đóng xuân một ngày
Chén trà còn thơm ngấy
Em nguội lạnh từ đây

Tiu nghỉu về đêm nay
Xuân ngã chết mồng hai
Một ngày cũng đủ trễ
Cuộc đời còn quá dài

Những nỗi sầu tương lai
Ôi! Những đêm mồng hai
Trà đêm chưa kịp uống
Đoá mai nào đắng cay

Hoài Tử

Khoái Tết


Tết đến mỗi năm chuyện thích mà
Dịp này ngồi nhớ những ngày qua
Mê quà quần áo …Xuân thăm ngõ
Khoái gói lì xì …Tết viếng nhà

Cá cọp bầu cua … ngồi suốt buổi
Pháo bông lân múa … bức không ra
Lấy hên năm mới đôi ba bữa
Ta nhớ thảnh thơi chớ quên a….

Anh Tú
Sau rằm tháng chạp Giáp Ngọ
February 7, 2015
*Họa Chờ Tết của Nguyệt Hạ

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Tết Về Ngoại


Tết năm xưa tôi còn nhỏ
Có xuân nào nhỏ bé trong tôi
Thay aó mới khoe khoang cùng bạn 
Mai tao về quê ngoại vui chơi
Suốt năm dài mỏi mong chờ đợi
Được một ngày rộn tiếng pháo vui
Trống lân kia vổ nhịp liên hồi
Ôi tuổi trẻ đón xuân trần thế
Mồng một Tết xuồng ra khỏi bến
Mau thời gian đuổi kịp lục bình
Với tay vớt đóa hoa màu tím
Lòng reo vui nhịp nước dâng lên
Qua rồi thuở nhỏ lắm xuân sang
Giật mình nghe sao khỏi bàng hoàng
Trong giấc mộng mình như hoa tím
Ôi cuộc đời sao cảnh trái ngang.
             
Lê Kim Hiệp
Xuân 6-1-1990

Nguyễn Thế Bình Chúc Xuân Ất Mùi 2015



Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Ngày Xuân Khai Bút


Khai bút đầu năn thật rỡ ràng
Nét tròn nét thẳng nét ngang ngang
Câu thơ câu phú điều hay cả
Thọ tỉ nam sơn thếp chữ vàng
 Đội đức sinh thành của mẹ cha
Nho phong nền nếp lại hào hoa
Tổ truyền y nghiệp nêu gương sáng
Kế thế văn chương dạng nếp nhà

Thái Hanh

Sáng Xuân

Cùng Bạn 
Mùa Xuân đến, vạn vật như khoát áo mới : trên cành lá xanh mơn mởn chim đua hót, én lại bay về, nơi đây trăm hoa đua nở muôn hồng ngàn tía , gió xuân âm áp xua đi cái giá lạnh mùa đông vừa qua. Trẻ con như lớn lên như thổi, nhổ giò trông thấy rõ, gái xuân thì đẹp ra. Còn người già như chúng mình thì sao? Tôi cũng thấy vui vui thấy mình bớt co ro, không phải choàng ba bốn lớp áo như mây tuần trước mà vẫn tái tê chân tay, hôm nay tôi có thể đi bộ sáng sớm thật khoan khoái thú vị buổi ban mai đầu xuân , bạn bè khắp nơi gởi nhạc xuân tới tắp nghe sướng mệt nghỉ . Nhưng mùa xuân cùng còn đánh dấu một năm đã trôi qu , tuổi đời thêm chồng chất, cái già sồng sộc tới; một sáng thấy thêm vài nếp nhăn trên má trên môi, hay vài triệu chứng là lạ trong người ,lại thêm lo lo lắng lắng ... Riêng tôi mỗi lần xuân đến tôi cố gắng thản nhiên , quên thới gian quên tuổi đời ,nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi nỗi buồn man mác cứ dâng lên trong lòng mỗi lần Tết về : nhớ cha mẹ anh chị em, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mái trường xưa, nhớ đủ thứ. Tôi chắc các bạn già cũng thế thôi. 
Sáng nay làm một vòng đi bộ quanh quanh trong xóm vừa exercise vừa ngắm trời mây, thả hồn về quê cũ thẩn thờ.
Xin các bạn niêm tình tha thứ vì nãy giờ tôi đã hơi tào lao. Trước thêm năm mới kính chúc tất cả các bạn SỨC KHỎE , VẠN SỰ LÀNH. 
Xin cám ơn.
Chào Bạn 
Thân kính
Mailoc


Sáng Xuân 

Thiền hành từng bước, lạnh heo may 
Trong gió, trong sương vệt nắng dài 
Hàng xóm im lìm còn ngái ngủ  
Trên cành mơn mởn lá lay lay 

Mùa xuân cây cỏ ngạt ngào hương 
Rực rỡ ngàn hoa khắp vệ đường 
Những đóa hồng nhung khoe sắc thắm  
Sương đêm ngấn lệ nước còn vương  

Hoa dại xinh xinh lấm tấm màu 
Góc vườn rực nở , gió lao xao 
Tần ngần lặng ngắm màu hoang dại 
Hớn hở hoa cười sợ úa mau 

Dừng chân tôi hứng cánh hoa bay 
Xác trắng nhẹ nhàng đáp áo vai  
Hồi tưởng trời xuân bao Tết cũ 
Áo dài tha thướt, nắng phai phai  

Băm sáu năm dài biệt cố hương  
Mái đầu nay đã nhuộm màu sương  
Mỗi lần xuân đến lòng xao xuyến 
Bỗng nhớ trời quê tiếng trống trường 

Trường xưa yêu mến biệt ngàn trùng
Phút chốc hiện về gợi nhớ nhung 
Rộn rịp ngày xuân vui chúc Tết 
Cùng thầy cùng bạn rượu ly mừng  

Xanh biếc xa xa núi với đồi 
Mây Tần lãng đãng cứ trôi trôi 
Ngừng bay mây hỡi cho ta nhắn 
Một mối tình quê chẳng đổi dời 

Mailoc 
2-12-15 
(Xuân Cali 2015)

Xướng Họa: Hương Xuân Ngày Cũ


Bài Xướng: Hương Xuân Ngày Cũ

Mỗi độ vào xuân đâu có vui
Tha hương đất khách những bùi ngùi
Ba mươi tờ lịch thôi nao nức
Trừ tịch hồn xuân đã ngủ vùi
Thấp thoáng bóng ai về ủ mộng
Chập chờn hồn bướm tạ từ lui
Đêm nay giấc điệp chưa tròn giấc
Hương cũ nơi lòng mãi chẳng nguôi

Kim Phượng
*** 
Các Bài Họa:

Đây Xuân Mới


Xuân về khắp chốn lộ mừng vui
Sao lại còn ai đó ngậm ngùi
Ngày tháng qua mau sầu vơi bớt
Thời gian lặng lẽ mộng chôn vùi
Tương lai tươi đẹp từ từ đến
Dĩ vãng đau buồn chậm chậm lui
Xuân mới người ơi ôi rực rỡ
Rồi đây mọi thứ sẽ dần nguôi.

Quên Đi

*** 
Xuân Tha Hương


Quê người xuân đến mấy ai vui 
Vận nước ra đi luống ngậm ngùi 
Lạnh lẽo mai đào chưa nở kịp 
Hừng hừng men Tết cứ say vùi 
Tự do nhân phẩm còn mong đợi 
Mộng ước ngày về ắt tính lui 
Hoài niệm giao thừa lòng khắc khoải 
Lò hồng hương cũ nhớ nào nguôi 

Mailoc
*** 
Xuân Hải Ngoại


Xuân nơi viễn xứ ít ai vui,
Đất khách bon chen luống ngậm ngùi !
Tháng Chạp, bà con lo tất bật,
Ngày xuân, bạn hữu uống say vùi.
Quê nhà pháo nổ dòn lân múa,
Hải ngoại rình rang cũng tới lui.
Không khí riêng mình vui gắng gượng,
Giao thừa hoài niệm nhớ khôn nguôi !

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 01 năm 2015
*** 
Xuân Buồn

Xuân về chẳng có được niềm vui
Cám cảnh cô đơn, dạ ngậm ngùi
Ngày trước gia đình luôn tụ họp
Bây giờ hạnh phúc mãi chôn vùi
Mai trồng trước cổng cành trơ trụi
Khách đến bên thềm chân tháo lui
Chiều tối ba mươi chưa nấu bánh
Nỗi sầu lẻ bạn mãi khôn nguôi.

Phương Hà
*** 
Nhớ Tết Xưa


Xưa nghèo ăn Tết vậy mà vui
Thế củi rơm khô tiếp mẹ ngùi
Hừng hực bánh phồng trên gắp nở
Thơm lừng khoai nướng dưới than vùi
Đường mòn nhộn nhịp người qua lại
Áo mới lượt là trẻ tới lui
Trải mấy mươi năm hình ảnh cũ
Vẫn còn ký ức nhớ khôn nguôi.

Cao Linh Tử
27/1/2015
*** 
Nhớ Tết Quê Xưa

Làng quê xưa TẾT rộn niềm vui,
Chẳng phải như nay cứ ngậm ngùi!
Bánh tráng phơi tràn đầy sân bãi,
Bánh phồng quết vội mấy canh vùi.
Lư đồng bóng láng chưn đèn mới,
Bánh tét thơm lừng bánh ướt lui.
Pháo chuột đầu thôn vang tí tách,
Xóm làng rộn rả, nhớ khôn nguôi!

Đỗ Chiêu Đức
*** 
Hương Xuân


Xuân đầy tâm sự những niềm vui
Xuân vẫn bon chen vẫn ngậm ngùi
Bông pháo bay lên bùng tỏa nổ
Mảnh đời chìm lắng cứ say vùi
Tương lai mờ mịt trôi quên lãng
Giấc ngủ mơ màng bước trở lui
Muôn thuở xuân đi xuân lại lại
Đang xuân tranh chút phút tìm nguôi.

Nguyễn Đắc Thắng
20150127
*** 
Hương Xuân Ngày Cũ

Xuân về hoa nở mọi nơi dzui
Đất khách lòng ta luống ngậm ngùi!
Nghĩ lại,nửa đời thân viễn xứ
Xét qua,trọn kiếp cứ đầu vùi
Lo toan việc nước thời nghiêng ngả
Tính toán công nhà chẳng thể lui
Tết đến người người mong mộng đẹp
Còn ta,hương cũ khó nào nguôi

Song Quang
*** 
Vấn Vương Lữ Thứ
(Ngũ độ thanh)

Năm tàn, nhủ dạ: gắng mà vui
Quẳng gánh sầu vương, tiễn ngậm ngùi
Dẫu cánh mai vàng không nở vẹn
Dù o én nhạt mãi say vùi
Vườn xưa vắng lặng mây vờn rũ
Cảnh cũ u hoài nắng dợm lui
Mệt mỏi bên đời thân lữ thứ
Bao mùa lá rụng dễ nào nguôi

TiCa Nguyễn Xuân Hoà
02.24.2015

Hoa Xuân Vùng Chợ Lách, Cái Mơn - Xuân Ất Mùi 2015

Nơi sản xuất hoa, kiểng, giống cây trồng vùng Chợ Lách, Cái Mơn.



















Trương Văn Phú
Ngày 21 Chạp.

Những Mùa Xuân Qua


Sáng mồng một dậy thay áo mới
Tim ấu thơ nghe bỗng rộn ràng
Ngoài trời gió bấc nao nao thổi
Cửa nhà mở rộng đón Xuân sang.

Trước sân mai nở vàng một góc
Nắng mới tươi như giải lụa hồng
Tiếng chim cu gáy như giục giã
Cây lá vươn mình trổ trắng bông.

Bàn thờ tỏa khói hương nghi ngút
Đĩa quả tử bày vun trái cây
Mãn(g) cầu, thơm, xoài, dừa, đu đủ
Cầu quanh năm phước lộc đủ đầy.

Hôm qua mẹ dạy câu mừng tuổi
Con chúc ông bà sống bách niên
Bà cười nhăn nhúm đuôi con mắt
Cho cháu lì xì, mau lớn khôn.

Nhà nhà, chúc tụng, viếng thăm nhau
Người mới hơn trong tiếng hỏi chào
Kẹo, bánh, mứt ngon, dưa hấu đỏ
Trà thơm, rượu quí rót mời nhau.

Áo quần xúng xính thơm mùi vải
Tiếng guốc trên đường lóc cóc khua
Bầu cua lắc lắc nghe giòn dã
Vang tiếng reo cười, la hét vui.

Đì đẹt đâu đây tràng pháo chuột
Chân bước vui theo nhịp trống lăn
Mở ra xếp lại tiền mừng tuổi
Niềm vui Xuân trải khắp xa gần.

Mâm cơm ngày Tết đầy ăm ắp
Món khéo mẹ bày khoa nữ công
Bao thức ăn ngon còn nhớ mãi
Hương vị xưa cất kỹ vào lòng.

Ngày vui sao chóng qua như mộng
Mồng ba mẹ cúng tiễn ông bà
Lòng gợn chút buồn như nuối tiếc
Một mùa Xuân nữa đã trôi qua.

Thời gian ai níu giùm cho được
Xuân đã qua thôi chẳng trở về
Những người năm cũ nay đâu hết

Ôi cố hương! Giờ đâu cố hương?

Khánh Hà

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Thơ tranh: Nén Hương 30 Tết


Thơ Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức

Câu Đối: Cung Nghinh Năm Mới - Việt Hải


Câu Đối; Việt Hải
Trình Bày: Kim Oanh


Trừ Tịch Tác - Cao Thích


    除夜作                         Trừ Tịch Tác
              
旅館寒燈獨不眠     Lữ quán hàn đăng độc bất miên,

客心何事轉凄然     Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên.
故鄉今夜思千里     Cố hương kim dạ tư thiên lý,
愁鬢明朝又一年     Sầu mãn minh triêu hựu nhất niên 

高適                         Cao Thích
* * *
Dịch Nghĩa: Sáng Tác Trong Đêm Trừ Tịch

Nơi quán trọ vắng lạnh,bên ngọn đèn dầu đơn độc thật khó ngủ
Không biết khách có tâm sự gì mà lại buồn
Thì ra đêm nay khách nhớ đến quê cũ xa ngoài ngàn dậm
Sáng ra lại thêm một năm mới nữa  khiến buồn trùm lên tất cả


Dịch Thơ: 

Nỗi Niềm Trừ Tịch

Quán lạnh đèn khuya không ngủ được ,
Dưng buồn cám cảnh phận tha hương .
Quê nhà giờ đã xa ngàn dặm , 
Mai lại một năm nữa tóc sương .

Phạm Khắc Trí 
02/12/2015
* * *
Cảm Tác Trong Đêm Giao Thừa

Dưới ngọn đèn khuya quán giữa đường
Suốt đêm thao thức mạch sầu tuôn
Nhớ về quê cũ xa ngàn dặm
Thêm tuổi ngày mai, tóc điểm sương

Phương Hà phỏng dịch
* * *
Giao Thừa Cảm Tác 
                    1 
Trằn trọc bên đèn quán lạnh căm 
Xót xa  lòng khách ruột tơ tằm 
Tình quê lai láng xa ngàn dặm 
Tóc bạc mai nầy lại một năm 

                    2 
Lữ quán bên đèn trằn trọc mãi 
Bơ vơ lòng khách nỗi sầu thương 
Quê nhà ngàn dặm lòng da diết 
Mai lại năm tròn , tóc nhuộm sương 

Mailoc
* * *
Viết Đêm Trừ Tịch

                    1
Quán vắng trở trăn đèn một ngọn
Khách buồn man mác bởi vì đâu
Đêm nay nhớ lắm quê ngàn dậm
Mai sáng năm sang sầu lại sầu
                
                     2

Đèn đơn quán lạnh khôn yên giấc
Tâm sự gì vương khách lại buồn
Ngàn dậm quê xưa trừ tịch nhớ
Sáng mai năm mới khiến sầu tuôn

Quên Đi

Tết Ất Mùi 2015 - Bến Ninh Kiều Cần Thơ

 Chợ Tết ở Bến Ninh Kiều Cần Thơ - Xuân Ất Mùi 2015








Dương Hồng Thủy