Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Cạn Nguồn Thơ



Đã lâu quá không làm thơ, soạn nhạc
Muốn viết văn mà chẳng biết viết gì!
Muốn on-line nhưng chẳng thấy ích chi
Bạn bè chắc không có ai còn thức!

Ta ngồi đó ngẫm chuyện đời hư thực
Có lúc buồn mà cũng có lúc vui
Nếu làm thơ chắc thơ sẽ ngậm ngùi
Nếu viết nhạc, nhạc sẽ buồn sẽ tủi!

Đêm dần xuống cầm bút ngồi cả buổi
Nhớ ngày xưa văn, thơ, nhạc ngập tràn
Kỷ niệm nhiều, tình nghệ sĩ chứa chan
Giờ lạ quá, sao nguồn thơ đã cạn!

Thơ khó viết hay tâm hồn nổi loạn?
Sắp vài câu, ghép vài chữ cho vần
Chỉ thế thôi mà lòng lại bâng khuâng
Ngồi cắn bút không tìm ra một chữ!

Tự an ủi, thơ chỉ là ngôn ngữ
Mà ngữ ngôn đâu cần viết thành lời
Còn nụ cười, còn tiếng nói đầy vơi
Còn kỷ niệm và tấm lòng... cũng đủ!

Không có thơ, chắc mơ nhiều trong giấc ngủ!

Hà Nguyễn

Không Em



Bài Xướng: Không Em

Nửa khuya lóng ngóng hiên nhà
Mưa vầy gió dập, biết là không em
Mơ còn dáo dác vô biên
Hai bờ hư thực chảy biền biệt xa

Hồn trơ vơ nhánh,tàn hoa
Cỗi cằn đá sỏi,mặn mà với ai
Sao hôm côi cút đợi mai
Ngày không đón thắm,rộng dài hoang vu

Chiều lồng lộng gió,sương mù
Tường rêu quạnh lá vàng thu lay cành
Sầu ơi,em biệt xa anh
Lũng tình lặng thẳm im thành vô ngôn

Xuân xưa diễm tuyệt, không còn
Hàn liêu thu úa,ngất buồn không em

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:

Mùa Xưa

Mưa xao ngọn trúc bên nhà
Tưởng thu quạnh quẽ lơ là dáng em!
Chân trời mờ nhạt đường biên
Nhớ thời lãng tử bưng biền nào xa

Lỡ thương trọn kiếp hồng hoa
Chao ôi , sóng mắt mượt mà tim ai?
Tóc thề hong nắng buổi mai
Vòng tay ôm gọn cơn dài mộng du


Đầu hôm chiều xuống sa mù
Lá ngoan uống giọt mưa thu mát cành
Đêm nào hoen lệ tiễn anh
Gã yêu đầu biến đời thành ngụ ngôn


Tình xưa ấp ủ mãi còn
Người sầu , kỷ niệm ru buồn đó em!


Hoành Châu
26.10.2017

***
Đêm Nhớ


Trăng khuya tỏa lộng sân nhà
Ba chìm bảy nổi thật là thiếu em
Nghe đêm dạ nhớ không biên
Nửa hư nửa thực trôi miền bến xa

Cô sầu sương thấm ngàn hoa
Bao thu lá rụng thương hoài bóng ai
Đêm nghe thấm lạnh bờ vai
Ngàn dâu lặng lẽ gió dài vi vu

Ngồi nhìn gió thả mây mù
Mưa rơi giọt nặng hoang vu lá cành
Thôi chừ còn đó riêng anh
Dặm chim tăm cá người đành biệt ngôn

Ân tình nghĩa thắm đâu còn
Lòng riêng úa mộng mỏi mòn vắng em


Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

***

Vắng Em

Vào ra lặng lẽ quanh nhà
Buồn hiu lạnh lẽo biết là vắng em
Thênh thang trống trải nội biên
Mơ màng hiu quạnh lạc biền cõi xa

Nỗi buồn trải xuống ngàn hoa
Nhớ ơi là nhớ sao mà nhớ ai!!
Thiếu em quạnh vắng hôm mai
Đời thêm tẻ nhạt kiếp dài nỗi vu.

Những chiều lạnh lẽo mây mù
Vắng em đời tựa lá thu lìa cành
Vắng em vô nghĩa đời anh
Vắng em anh sẽ biến thành độc ngôn

Vắng em hạnh phúc không còn
Vắng em đời sẽ ủ buồn, đó em...


Tha Nhân
Oct 26, 2017
***
Em Đi

Trăng rơi ngọn Trúc sân nhà
Thờ ơ chẳng ngắm vì là thiếu em
Đêm dài tưởng nhớ không biên
Tìm đâu dáng lụa nét hiền mơ xa

Nhìn theo mấy cánh đài hoa
Sắc hương còn thắm mặn mà như ai
Trông chờ nắng ấm ngày mai
Tìm bao hy vọng mộng dài êm ru

Đời như trải lối mây mù
Lá vàng đành hẹn tình thu lìa cành
Em đi chẳng luyến gì anh
Bóng chim tăm cá đã thành lặng ngôn


Dấu xưa hạnh phúc vẫn còn
Anh ngồi nếm đắng điệu buồn đó em


Minh Thuý
Tháng 10_2017

***
Không Anh

Đêm thâu quạnh quẽ vườn nhà
Soi trăng tìm bóng dẫu là mình em
Thương  người dầm dãi ngoài biên
Dặm trường cách trở tận biền rừng xa

Thời loạn phủ lấy đời hoa
Còn đâu dáng ngọc mượt  mà như ai
Hết thời xanh mướt tóc mai
Canh tàn gối chiếc đêm dài mộng du

Ai đi vào chốt mịt mù
Người ở như lá úa thu viú cành
Trần gian vô nghĩa không anh
Thơ lòng huyết lệ tuôn thành bất tngôn

Anh người lính chiến mãi còn
Là vì Sao Sáng xóa buồn đời em!

Kim Oanh
***
Bài cảm tác:
Cây Mùa Đông

Sương đon đả xuống sân nhà
Mùa hắt hiu bủa chắc là đó em
TÙNG sừng sững tọa ngoài biên
Khói bươn quạnh quẽ ôm biền bãi xa

Gió hôn sàm sỡ đài hoa
Bởi đông bắc phất nhạt nhòa trần ai
Hạo phong cốt cách hoàng MAI
Ươm tinh anh giấu những ngày tiễn thu

Tiêu dao giữa cõi sa mù
Tinh thần lẫm liệt giỡn bờ tử sanh
Bên TRÚC đằm thắm vô tranh
Lạnh lùng khoác áo mặc cành lộng ngôn

Nụ ươm chờ ngọn đông phong
Trồng bình an xuống cội nguồn là em


Như Thị
***
Không Anh

Mưa đêm hiu hắt hiên nhà
Gió lùa qua cửa xót xa nhớ người
Mộng đời theo áng mây trôi
Phương trời vô định lẻ loi phận nầy.

Giọt rơi tí tách buồn lây
Cỏ cây héo úa lạnh đầy tuyết sương
Bóng sầu đối bóng canh trường
Không anh trơ trọi thê lương tháng ngày

Buồn lên ngọn cỏ chân mây
Thu tàn hiu quạnh lắt lay lá vàng
Rơi từ phương ấy bay sang
Cho em nhặt lá đếm ngàn nhớ nhung.

Cho em quay quắt khôn cùng
Phía không anh với muôn trùng tiếc thương
Chờ người chờ đến cuối đường
Bến mơ hạnh phúc, vô thường hỡi anh!


Ngọc Quyên
***
Vắng Anh, Ai Buồn Hơn Ai?


Đêm khuya trăng sáng quanh nhà
Nhìn kia chiếc bóng...chỉ là bóng em !
Ánh trăng dằn dặt bên thềm
Mà anh giờ đã ở miền xứ xa

Vì sao tan tác đời hoa ??
Giờ đây khô héo,ai mà buồn ai ???
Xuân nầy cằn cỗi cội MAI
Thời gian làm nhạt tháng ngày phiêu du

Ngày xum hợp thấy mịt mù
Nhụy MAI giờ đã mấy Thu xa cành ?
Buồn ơi ! anh biết không anh
Nỗi sầu hằn vết đã thành vô ngôn

Niềm vui thuở trước đâu còn
Cô đơn gối lạnh héo mòn thân em !
Một mình tựa cửa bên rèm
Nhớ về phương ấy,chợt thèm môi hôn!


Song MAI Lý Lệ
27//10/2017



Kỷ Niệm Thân Thương



Kỷ Niệm Thân Thương

Gửi các em những buổi gặp mặt ngày
4 và ngày 5 -11-2017 - Cần Thơ

Bước hẫng bước hờ bước nhẹ tênh
Bước vào ngày cũ nhớ mông mênh
Đôi tay chới với tìm thương nhớ
Trường cũ người xưa quyện khói tình

Ta gói mang về một chút hương
Lâu lâu mở lại tiếng thân thương
Nửa thế kỷ ngọt ngào như mộng
Trò già thầy khọm bước vương vương

Vương vương chút nghĩa tình níu kéo
Biết rồi đây có gặp nữa không ?
Ta gửi tâm tư vào viễn mộng
Ngày ngắn đêm dài ta ngóng trông

Chân Diện Mục
 (09/11/2017)
* * *
Mừng Được Gặp Lại Thầy 

Nghe tin thầy đến nhẹ hồn tênh
Hội ngộ buổi chiều mãi chẳng quên
Ngày bốn tháng mười một nhớ mãi
Thầy xưa gặp lại nhớ từng đêm..

Thầy mang về tặng một tạp văn
Và với hai mươi quyển thơ vần
Trải chút lòng mình thơ văn đó
Gởi cho trò nhỏ má đang nhăn.

Tình nghĩa thầy trao quá ngọt ngào
Thầy trò tóc bạc đẹp làm sao
Chụm đầu trao đổi niềm tâm sự
Ảnh chụp nhìn qua ứa lệ trào..

Trái đất tròn thầy dừng lo nghĩ
Thầy trò ta rồi sẽ tìm nhau
Cách xa em chúc thầy bình dị
Sống khỏe an vui chẳng bệnh đau.

Dương hồng Thủy 
(10/11/2017)
* * *
Vui Đoàn Viên

(kính tặng anh Tùng để kỷ niệm ngày họp mặt
tại quán Cây Cau lần 3).

Tít… tít… tít reo vang từ điện thoại
Ai gọi đến thấy nôn nao trong lòng
Thật đúng lúc người ta đang chờ mong
Mời ra quán “Cây Cau” để tâm sự.

Chuyện trường lớp thầy cô cùng mọi thứ
Và ôn lại ngày xưa thuở học trò
Như chúng ta một thời mãi âu lo
Gặp nhau đây niềm vui chóng lan tỏa.

Những chiếc lá bay nhè nhẹ trước ngõ
Ly cà phê đậm đà bên bạn bè
Bao giai điệu hàn huyên như chở che
Nhằm vun đắp nâng niu tình thân mến.

Nhiều bức ảnh sinh động được mang đến
Đẹp biết bao khi nhận những tấm hình !
Như gửi gắm trọn vẹn cả niềm tin
Lòng dào dạt nỗi hân hoan gắn bó.

Hành vi nầy chắt chiu bao công khó
Cám ơn người hào phóng thiết tha trao
Cao quý thay tình bằng hữu nhiệm mầu
Hãy sống mãi với thời gian bạn nhé !


Đinh Thị Hiệp
Ngày 05/10/2017

Vừa Mới Biết Yêu!



Hôm qua cô bạn đi ngang ghé
cười nói huyên thuyên suốt nửa ngày
ngỡ ngàng tiếp bạn thời trai trẻ
phải chi ngày trước được như vầy !...

Vẫn mắt người xưa còn lúng liếng
vẫn bàn tay dịu nhiễu da mềm
vẫn nụ cười làm hồn xao xuyến
mà sao xa lạ buổi thân quen ?

Người trong mộng - tình đầu vẫn nhớ
mỗi lần nàng đến tiệm vá xe
tay lấm lem nhớt dầu, mặt lọ
vẫn nhìn theo nàng lúc ra về…

Nghe buồn lắm - nỗi buồn thua thiệt
bởi niềm đau hờ hững chia xa
ta yêu trộm chắc nàng cũng biết
thầm trách người bỡn cợt tình ta.

Thôi chào nhé người yêu một thuở
đùa giỡn chi tuổi đã xế chiều
đừng gợi lại lòng thêm bỡ ngỡ
buổi ban đầu vừa mới biết yêu !...

Dương hồng Thủy 

(11/10/2017)

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Phà Xưa Đâu Tá?


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nước Chảy Ngược Dòng


Bốn mươi năm tưởng xa rồi
Ai ngờ hình bóng mãi bên tôi
Những ngày hoa mộng về xứ Vĩnh
Vẫn sống trong tôi suốt một đời!

Người đến rồi đi như giấc mơ
Tình ta dang dỡ tựa vần thơ
Có những chiều lang thang đất khách
Tôi ngỡ người xưa vẫn đợi chờ

Hy vọng đã tàn, thôi ước mong
Chuyến đò năm cũ đã sang sông
Thôi thế từ đây duyên đành lỡ
Sông nước nào đâu chảy ngược dòng

Đường cũ mái đình nay đã xa
Cái Tàu hái lộc, Fatima
An Thành, vườn ổi, người đâu nhỉ?
Kỷ niệm nào đâu dễ xoá nhoà.

Biện Công Danh
31/10/2012

Trên Phà Vàm Cống


Trên Phà Vàm Cống

Gió thổi lên từ mặt nước sông
Phù sa cuồn cuộn bốc hương nồng
Áo bay phần phật theo cơn gió
Tóc vướng lòa xòa che ánh trông
Người nghệ sĩ nghèo da diết hát
Đứa con gái nhỏ thiết tha mong...( * )
Mai đây cầu nối hai bờ đất
Phà chẳng còn qua, chắc...đói lòng ! ( ** 

Phương Hà
( Tháng 9/2017 )
( * ) Đứa con gái nhỏ cầm lon đi theo nhận những đồng tiền lẻ của khách bỏ vào
( ** ) TTO - Theo kế hoạch, cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống sẽ thông xe tháng 11-2017. Sau đó, các bến phà Cao Lãnh và Vàm Cống sẽ ngưng hoạt động qua sông Tiền và sông Hậu.
* * *
Họa:

Bến Phà Đâu Nữa


Bến xưa nhộn nhịp khách qua sông
Khói thuốc dầu xăng hăng hắc nồng
Con gái đưa lon xin bố thí
Người cha dạo nhạc khẽ đàn trông
Đôi bờ cầu nối thôi lai vãng
Một bãi phà ngưng hết đợi mong
Khắc khoải tang thương ai kẻ lụy
Cha con bác ấy đói đau lòng

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 11 năm 2017
* * *
Bài Họa:

Phà Xưa Đâu Tá?


Chiếc cầu ngạo nghễ bắt qua sông
Giết chết trong tôi phút ấm nồng.
Đã hết phà chiều sông lặng ngắm,
Đâu rồi cò trắng mắt xa trông.
Tiếng đàn áo não còn xao xuyến,
Giọng hát u hoài vẫn nhớ mong.
Bến bắc ngày nao đà mất dạng,
Hồn xưa cảnh cũ mãi vương lòng!

Mailoc
Cali 11-6-17
* * *
Chừng Nào Nối Nhịp?

Con phà chầm chậm chạy trên sông
Hơi nước phù sa bốc nặc nồng
Khiến khách quá giang luôn mãi nhớ
Cho người rời bến vẫn hoài trông
Đó xưa một tràn ngập lời mơ mộng
Nay hiện dở dang nỗi ước mong
Chẳng biết chừng mô khung cầu nối
Đôi bờ chung nhịp thỏa muôn lòng.

Thái Huy
* * *
Bến Phà Ngày Xưa

Cầu xây bắt nhịp để sang sông
Đã bỏ phà đưa đượm ấm nồng
Hết đón gió lùa bay mái tóc
Đâu còn nắng dọi áo xa trông
Người buôn kẻ bán buồn xao xuyến
Lữ khách qua đường mãi nhớ mong
Bến nước giờ đây hoài kỷ niệm
Một thời gắn bó đến nao lòng

Song Quang
11/6/17
* * *
Chỉ Còn Trong Ký Ức

Cả đời gắn bó với dòng sông
Vàm Cống bao năm ấm lạnh nồng
Cảnh cũ rộn ràng đà đổi khác
Bờ xưa vắng vẻ hết chờ mong
Chiếc cầu mới bắc uy nghi đứng
Ông lão thở dài lặng lẽ trông
Đâu bến đâu bờ bao kỷ niệm
Sao nghe nhơ nhớ ở trong lòng.

Quên Đi
* * *
Lão Hành Khất Và Chuyến Phà Xưa

Chuyến phà tách bến khách sang sông
Say gió lim dim vỗ giấc nồng
Giọng hát thê lương vang vọng tới
Tiếng đàn áo não ngoảnh xa trông
Nụ cười khô héo âm thầm đợi
Đôi mắt mù loà khắc khoải mong
Vàm Cống hôm nao còn tấp nập
Người đâu cảnh cũ có nao lòng

Kim Phượng
* * *
Phà & Cầu

Mở đường xuyên Việt núi liền sông
Hướng biến trời Nam giảm bức nồng
Một thuở ngồi chờ bao nỗi bực
Bây chừ lên phóng thẳng đường mong
Dấu xưa ghi chặng đường thăng tiến
Cuộc sống vươn mình cảnh đáng trông
Phút chạnh phà trôi luồng gió mới
Cầu treo khắc tạc cả tâm lòng 

Mai Thắng 
 171111
* * *
Qua Thời Lam Lũ

Phà đưa lữ khách để sang sông
Cầu bắt thong xe that ấm lòng
Đời sống dân tình thay đổi mới
Nước nhà tiến bộ thỏa chờ mong
Tuy thương bến củ hằn lưu dấu
Mà nhớ tình xưa thật mặn nồng
Ngùi hướng quê hương hoài vọng tưởng
Một thời lam lũ đã xa trông!

Nguyên Hương

* * *
Chuyến Phà Đêm

Phà đêm xình xịch lướt trên sông
Lữ khách về quê thấy ấm nồng
Mai mốt xây cầu đâu thấy nữa
Ngày kia xe cộ hết chờ mong
Phù sa cuồn cuộn sau đuôi máy
Sóng nước rẻ dòng trước mũi trông
Cặp bến bộ hành xuôi ngược bước
Từ đây thông suốt cảm an long

Song MAI Lý Lệ
    11/12/17
* * *
Mừng Cầu Mới Thay Phà

Vàm Cống lên cầu, lộng gió sông;
Từ nay, thôi hết cảnh oi nồng !
Xưa qua chiếc Bắc, ồn ào, bước;
Nay có cây cầu, nhộn nhịp, trông.
Lạc hậu, đồ xưa sao tiếc nuối ?
Mở mang, việc mới hãy hoài mong !
Tàn dư cảnh cũ, đâu còn hợp;
Xin hãy cùng nhau, mở cõi lòng.

Xin hãy cùng nhau, mở cõi lòng,
Ngóng về quê mẹ, vạn thương, mong.
Non sông thủ cựu, lòng hiu hắt;
Đất nước canh tân, dạ ngóng trông.
Xin xỏ, lách luồn, thời nghiệt ngã;
Bán buôn vặt vảnh, thuở vơi nồng.
Chen vai thế giới, nên thay đổi;
Cầu nối đôi bờ, đẹp nước sông.

Danh Hữu
France 7.11.2017

Một Chiều Ghé Bắc Sang Sông - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn Ngâm



Trăng Rụng Xuống Cầu


      Sau ba tháng học hè ở Sài Gòn, chuyến xe đò Nhan Nhựt đưa nàng trở lại Vĩnh Long, đến bến Mỹ Thuận, nàng thích làm kẻ bộ hành lanh thang cuốc bộ qua phà chờ xe. Đúng lúc có đoàn công binh cũng sang sông thì thời gian chờ đợi dài thêm. 
      Thế là nàng có thời gian quan sát người qua lại, người vội vã tức mình cau có, người đi chơi bình thản nhìn xa, nghĩ gì, tìm gì? Chắc là mỗi tâm trạng khác nhau!.

      Từ trong cái ồn ào náo nhiệt đó, len lỏi và gây sự chú ý của nàng là tiếng hát trong trẻo người vợ hòa với tiếng trầm ấm của chồng cộng thêm ngón đàn réo rắc của ông. Nàng quay về hướng ấy thì bắt gặp dáng dấp yếu đuối của ông dẫn đường cho bà, họ tìm kế sinh nhai trên chuyến phà. Tiếng hát ấy đã quá quen thuộc trong những chuyến đi, cho nàng một thoáng nhẹ nhàng khi chờ đợi, dìu nàng vào một cuộc sống bình an, một sức sống trỗi dậy. Trong túi tiền hẹp té của nàng, nàng cũng không quên cảm ơn người đã đem tiếng hát thanh thoát làm vui cho kẻ lạ, nhẹ cho vào chiếc lon vài đồng xin hậu tạ. Ông cất tiếng: 
- Cám ơn cô.
      Uyên tự hỏi “Ông bà là ai, con cháu có không? Không ai rõ về họ, hay chẳng mấy ai để mắt quan tâm?" Nàng cảm nhận một điều, người chồng là đôi mắt của vợ, hình ảnh này biểu hiện lòng thủy chung và nương tựa lẫn nhau. Lời ông thốt tiếng “cảm ơn cô” đã để lại nét thanh cao trong cuộc sống bần hàn của họ.
Chuyến phà chiều nay về quá muộn, trời chạng vạng tối, lại gặp ông bà, cũng từ hôm ấy nàng thầm gọi ông bà là đôi danh ca Ngọc Cẫm và Nguyễn Hữu Thiết, tiếng ca mang về một khung trời thanh bình trong chiến cuộc hôm naỵ.

Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái
Ai ca dưới trăng ngà gần xa vắn dài
Mái chèo khoang thai, trên sông hai màu
Con thuyền về đâu
Ô hay! Sao trăng rụng xuống cầu
Vì đâụ? Ô hay, sao trăng rụng xuống cầu (*)



      Nhìn dòng sông Mỹ Thuận, cánh hoa lục bình tim tím lững lờ trôi, ánh trăng bắt đầu len vào ráng chiều soi làn nước lóng lánh sắc màu, trên dòng nước ngà như một cơ thể sống, lan nhẹ vào lòng. Nàng, một cô bé chưa va chạm với đời, chưa biết gian nan thử thách, chỉ biết nhìn trời mây nước bao la rồi thả tâm tình mơ mộng miên man, hòa theo lời ca tiếng nhạc.

Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng
Cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng
Hỡi chàng chiến đấu!
Nắng mưa dãi dầu
Đừng vội về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu
Vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu (* )


      Bài hát chưa kịp hết, phà đã gần bờ, nàng vội cho vào lon vài đồng để tỏ lòng biết ơn của người cho và người nhận. Chiếc lon hôm nay vang lên hai tiếng vọng, nàng ngẩn đầu nhìn vội xem người đồng cảm ấy là ai?
Trong bộ quân phục hoa rừng, chiếc ba lô trên vai của người lính, trông anh oai hùng làm sao, gương mặt trẻ măng như một thư sinh, trên tay cây đàn cũng nghệ sĩ vô cùng.
      Ngạc nhiên hơn, hôm nay nàng nhận thêm được ba tiếng “ cảm ơn cô ” từ người đồng cảm. Kèm theo ánh mắt rộn ràng làm nàng lúng túng. Rồi líu ríu đáp lời “cảm ơn chú”.
Nàng rảo bước rời phà… người ấy rảo theo. 
- Cô bé nè, bộ tôi già lắm sao?
Trời ơi, hỏi chi mà khó trả lời, chẳng lẽ khen người ta trẻ. Nàng nhẹ lắc đầu.
- Vậy sao gọi tôi là chú?.
- Dạ, tại má ở nhà hay gọi “chú lính”.
      Trong tiếng cười người ta làm nàng thẹn đỏ mặt, có gì sai đâu nè. Lên xe, nàng thở phào nhẹ nhỏm “ thoát nạn không phải bị hạch hỏi lôi thôi…”
      Xe lăn bánh, bỗng nàng nghe tiếng xin đổi chổ với người ngồi cạnh , thì ra là “chú”. Trời ơi, mặt trời đã khuất từ lâu, sao vẫn chiếu… cố thế này.
- Xin phép cô bé nhé!
Nàng nói thầm “đã ngồi rồi còn xin với xõ gì nữa”.
- Cô bé nè, ở nhà má gọi “chú” đấy là “chú em”.
- Vậy bây giờ Uyên gọi “chú anh” vậỵ
- À Uyên! Xin hân hạnh làm quen với Uyên, tên đẹp quá!
      Nàng không dám mất lịch sự, thầm bảo lòng “xạo quá chú ơi”. Nàng cũng chả hiểu vì sao lại buột miệng xưng tên, có lẽ nào… người ta đã tạo được niềm tin nhanh đến thế sao?
- Xin giới thiệu anh tên Huấn. Được nghỉ phép về thăm quê ngoại. 
      Trên đoạn đường ngắn trò chuyện ngượng ngùng, xa lạ…từ từ nhường chỗ cho thân quen và gần gũi. Anh bắt đầu kể về đời sống nhà trường, quân trường, chiến trường, những ước vọng cho quê hương, tương lai trong cuộc đời chiến binh bình dị.
Nàng cũng huyên thuyên kể chuyện học đường, chuyện thường tình của con gái sáng nắng chiều mưa, không biết lúc nào cả hai đã trao đổi những mẩu chuyện ngộ nghĩnh, nhịp nhàng mang đến niềm vui.
(Bến xe Vĩnh Long trước 1975)

      Xe đổ bến Vĩnh Long, nàng nghe tiếng anh thở dài, một chút luyến tiếc, nàng ái ngại nhìn, lần đầu bất chợt rùng mình vì ánh mắt chạm nhau, và cũng run run nhip tim… man mác buồn vui lẫn lộn. Nàng không dám hỏi anh về đâu, nhà Ngoại anh ở chổ nào nhưng lòng rất muốn. Nàng ngại ngần vì là… con gái. Con gái thì sao nhỉ? Anh mang hành lý hộ nàng, vẫy gọi cho chiếc xe lôi để về nhà.
- Uyên muốn xe về đâu?
- Về Kho Dầu Cũ.
Bác phu xe hỏi:
- Kho Dầu Cũ mà khúc nào cô?
- Dạ, ngang nhà xe Vĩnh An đó bác.

      Chào tạm biệt, xe đi rồi nàng nuối tiếc ngẫn ngơ, vì cái điểm kỳ lạ của con gái.. Giả vờ, vô tình hay mắc cở? Còn cơ hội gặp lại anh chăng? Nghiêng người nhìn lại anh đứng tiễn nàng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền hậu, bất chợt nàng cảm nhận hình như có điều gì thay đổi trong tâm tư, cái thơ ngây,vô tư hình như đã nhuộm màu…lưu luyến.
Đêm nay ánh trăng treo trong vắt, tự nhiên cái êm ái, ngọt ngào… nàng tự hỏi lòng “Con thuyền về đâu? Ô hay, vì sao tim em rụng xuống cầu có phải chăng!?"
*** 
      Đêm qua, cuộc hội ngộ đầu tiên như đã thôi miên, nàng ngủ no say… Sáng nay mắt nhắm mắt mở nàng tưởng vẫn còn mơ, trong phòng khách kế bên, nghe tiếng má nàng trò chuyện, vui vẻ, cởi mở, rồi tiếng nói quen thuộc làm nàng vừa lo sợ vừa reo vui. “ Chú ấy”
      Lắng nghe những mẩu đối thoại của má và người ta. Nàng bỗng bật cười, thầm nói “đáng đời hôm qua làm bảnh tra hỏi người ta, hôm nay bị má thẩm vấn cho biết”.
Nàng sửa soạn tỏ ra nhàn nhã, nhưng cũng không kém phần vội vã gặp anh và cố tình gây tiếng động.
- Chắc nó thức rồi, cháu ngồi chơi. 
Tiếng chân má bước gần đến gỏ cửa phòng. 
- Uyên ơi,con có bạn đến tìm.
Nàng mở cửa phòng, giọng nói vờ như ngáy ngủ.
- Dạ,bạn con đến lúc nào, sao má không đánh thức con?
- Bạn con muốn để con ngủ, má trò chuyện cho biết gia đình cậu ấy,

      Đấy là chiến thuật của má, mỗi khi nàng có bạn trai đến nhà, má là người đầu tiên tiếp đón, má rất tôn trọng con cái, là tuýp người xưa nhưng tâm hồn rất trẻ trung, hoà nhã với tất cả bạn bè của con. Sau mỗi lần điều tra khéo léo, nếu ai yếu bóng viá thì chạy mất. Má nàng không bao giờ ngăn cấm con quen biết bạn trai nhưng phải mời về nhà trò chuyện đàng hoàng, để má dể kiểm soát đấy mà, sau khi má tiếp xúc thì thể nào cũng có đôi điều ý kiến về phong cách của bạn con, rồi tùy con quyết định. Nhưng kết quả thì muôn lần ý kiến má vẫn thu phục được con. 
Nàng ra tiếp chuyện, tủm tỉm cười:
- Anh khác hôm qua nhiều quá.
- Khác gì cơ?
- Hết là chú rồi.
Anh cười :
- Cảm ơn Uyên.
- Sao anh biết nhà Uyên?
- Uyên cho ông chạy xe lôi địa chỉ tối qua mà.
- Anh …quá quắt!
- Lính mà em!
- Lính thì sao?
- Anh ranh mãnh “lính tính liền” không mất thời gian.
- Nàng nũng nịu “anh chế nhạo người ta!” 
- Anh mặc màu áo học sinh, trông anh ai bảo là chiếc sĩ lặn lội với gió sương.
- Anh sợ em gọi anh là “chú ” nên giả dạng thường dân đấỵ.


      Thế là ngày nào anh cũng ghé thăm nàng, vì thời gian về phép không nhiều với hai tâm hồn cùng một hướng đi. Má nàng rất quý anh, vì anh dễ thương hay vì anh là lính chiến trường? Vâng cả hai đều đúng! 
      Anh xin phép đưa nàng về thăm Ngoại ở Cổ Chiên, vườn cây xanh ngát, không khí trong lành. Đêm nóng nhưng gió mát từ sông thổi lên làm tan dịu đi cái oi bức, ngồi tựa vai nhau nhìn ra dòng nước, trăng đang soi mình trên con nước, lóng lánh chập chờn, anh nhịp nhàng đánh đàn, cất tiếng hát. Chất giọng ấm nồng, nàng lạc vào một vùng trời thanh bình, lòng lâng lâng, hạnh phúc chan hoà. 

……Hỡi bao con đò!
Đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ
Mang theo bóng cờ
Ngày về chiến thắng ánh trăng làm thơ
Hỡi! Trăng mơ màng
Sao trăng êm soi trên con thuyền chàng?
Trăng rơi đầu làng.
Đợi thuyền chiến thắng sóng tách đôi hàng
Hò khoang! Hò huê! (*)


      Ước mơ ấy có phải là ước mơ của bao người lính chiến, cùng là mơ ước của những người yêu của lính? Tiếng đàn vừa ngưng thì cái tĩnh lặng bao trùm lên hai tâm hồn, nàng biết mình sắp làm người chờ đợi bước chân anh. Còn anh trên vai mang nặng tình quê hương, chiếc ba lô chứa thêm một khối tình và một kỷ niệm nhớ đời trên chuyến phà. Chuyến phà ân tình phải không anh!?. Xa xa dòng nước yên ả trôi... nhưng đôi lòng dường như dậy sóng.
***
      Sau những ngày hạnh phúc quen nhau, yêu nhau, anh khăn gói lên đường, làm tròn bổn phận người con của Tổ Quốc. Một chuyến đi xa …xa biệt, những cánh thư từ chiến trường về là động lực giúp nàng mài miệt với bài vở, những đêm khuya chiếc radio với chương trình Dạ Lan, nàng âm thầm rơi nước mắt…nhớ anh nhớ quá đi thôi. Rồi lo sợ …rất sợ khi nghe “Ngày mai đi nhận xác chồng, quay đi để thấy mình không là mình…” . Sau mỗi đêm học xong, nàng không quên viết cho anh một lá thư dày, nén nỗi buồn để kể chuyện vui, cho anh quên đi ngày tháng xa nhau, xoa bớt những âu lo cho vận mệnh nước nhà.

      Thư từ chiến trường càng ngày thưa …thưa dần …khi chiến cuộc ngày càng leo thang. Ruột gan nàng nôn nao, cồn cào…lo lắng. Đêm thâu ngồi học bài, bất chợt nàng lo nghĩ xa xôi… nhưng cố tìm một chút gì gần gũi bên anh qua ánh sáng của hỏa châu. Nhưng tư tưởng lại nhanh chóng tan nhanh như ánh sáng ấy … từ từ rơi và tắt lịm trong màn đêm.
Rồi cái ngày nàng thấp thởm lo âu cũng đến, khi hay tin những địa danh Miền Trung từ từ bị mất, nàng như kẻ vô hồn, tình hình diễn tiến càng lúc như trời long đất lỡ.

      Tháng Tư 1975 thật sự đã bặt tin anh … Những chuyến tàu từ xa xôi đổ về trên bến Bạch Đằng ở Sài Gòn đều có mặt nàng. Nhưng hỡi ơi! Nàng luôn là người cuối cùng rời bến trong thổn thức xót xa. Khốn cùng nàng hy vọng một điều dại dột, thôi thì anh trở về dù “trên đôi nạn gỗ” hay là… ít ra cũng còn thấy anh lần cuối…dù là “cỗ áo quan” …Còn đau xót nào hơn nữa không anh!
Một năm trôi qua, nàng nuốt lệ, tự oán trách mình sao chưa lần nào được đến nơi đóng quân của anh…để chia xẻ, để hưởng những mặn nồng gian khổ có nhau.

      Làm sao được, vì nàng chỉ là cô học trò nhỏ, một người yêu bé bỏng, yêu anh, nàng chấp nhận đợi chờ, chờ đợi một lời hẹn ngày anh trở về trong chiến thắng để được trọn một đêm trăng vui. Chiến thắng chẳng đến và người cũng bặt mù khơi. Có phải vì lời thề chiến thắng mà anh đã phải trốn nàng, đã không chấp nhận được cái thất hứa hôm nào? Giờ này anh ở đâu ? Anh có còn đủ thời gian, nghị lực và chút riêng tư để nghĩ đến người con gái này hay không? Hay là anh đã mãi mãi ôm ý nghĩ về nàng đi qua cõi bên kia ? Những câu hỏi cứ chất chồng, dày đặc mà Uyên không bao giờ tìm được câu trả lời . 
      Đêm vẫn đi qua trong cuộc đời lam lũ của người dân xứ bại chiến. Những lo âu của một ngày mới sẽ lại đè nặng lên đôi mắt mọi người. Uyên vẫn thừ người nhìn dòng đêm dần cạn. Nàng tự nhắn nhủ. “Anh ơi! Trăng không vui nên trăng rụng mất rồi .Thế là anh ra đi biền biệt. Anh ở đâu, em phải làm sao? Đã thật sự mất anh? Rồi mai đây đường đời em biết làm sao khi một mình lặng lẽ bước đi?” 

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một và không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia (1)
***

      Uyên thầm lặng bước ra đi, bỏ lại những tang tóc muộn phiền, bỏ lại những dấu chân kỷ niệm. Nàng đành ra đi với mảnh đời đơn độc. Rồi lặng lẽ một chiều trở lại lối xưa. Ba mươi năm trước cũng dòng sông này, con nước kia nhưng người xưa không còn, chiếc phà Mỹ Thuận cũng đã theo anh trôi đi biền biệt. Bỏ lại đây, thay vào chiếc cầu tân kỳ, tiện lợi, rút ngắn thời gian, thay đổi cả không gian. Cầu bắt nhịp đôi bờ cho người từ phương xa về, nhưng sao không xoay lại được thời gian, không bắt nổi một nhịp tình trên bến xưa?

      Nàng trở lại Cổ Chiên, thăm ngoại nhưng ngoại anh đã vĩnh viễn ra đi, trong xóm không ai biết gì về anh cả, mưa sụt sùi, như hờn tủi cùng nàng. Lê bước đi lòng nặng chịt, lên chuyến phà Đình Khao để tìm lại chút dư hương. Người ướt như chuột lột, mưa đầy mặt hay là nước mắt nàng tuôn!
      Dòng sông cũng nặng nề chầm chậm trôi, hạt mưa rơi tạo thành những cánh chuồn chuồn trắng xoá dòng sông. Nàng bỗng thấy bóng anh lờ mờ ẩn hiện từ những bọt vỡ toang hoang, cũng từ tiếng bọt vỡ như là tiếng đệm đàn lướt theo giọng hát của anh . Dòng sông trôi đi và anh cũng trôi theo từ bọt sóng vỡ .

      Đêm nay là đêm cuối cùng ở Sài Gòn, nàng rời Việt Nam trở về nơi xa xôi bên kia Đại dương, tiếp tục thui thủi sống thêm những ngày tháng thầm lặng …mà những đêm chợt thức giấc nàng như bị chôn vùi vào bốn bức tường lạnh ngắt. Xua đuổi đi bi luỵ nàng tìm đến tụ điểm nghe nhạc, yêu cầu bài hát Trăng Rụng Xuống Cầu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để tìm một niềm nhớ, lấy một nỗi buồn hòa với gương mặt hiền từ, ánh mắt thiết tha trong di ảnh của anh .
      Một người nghệ sĩ với ngón đàn ngọt ngào, giọng hát lúc bổng lúc trầm, nàng chừng tỉnh táo.Có phải là anh? Chợt bàng hoàng, hình dáng người chiến sĩ ngày nào làm sao xóa được trong tim, anh hiên ngang, lịch lãm, Hôm nay hình dáng của người nghệ sĩ vóc dáng hao gầy, nhưng nét kiên cường vẫn không mất nơi anh.
“Huấn ơi! “Anh đã về từ ngục tối hay mộ sâu…” thật sự em vẫn còn anh sao???”
      Nàng lảo đảo … len lõi qua những bàn vào bên trong, hỏi xem có đích thực là anh. Đúng là anh rồi! Tim nàng đau thắt, lòng rối như tơ vò. Đầu óc hỗn loạn. Phải làm sao, hoàn cảnh anh như thế nào, cuộc sống ra sao? Bao nhiêu câu hỏi không tài nào tháo gỡ được.
     Tiếng vỗ tay vang vội thức tỉnh nàng. Anh bước vào, nàng đứng bật dậy nhìn anh trân trối. Người chủ bảo:
- Anh Huấn có người quen tìm.
- Ai thế anh? 
      Anh, vẫn nụ cười đôn hậu, cũng giọng nói ấm nồng, nhưng ánh mắt thiết tha, linh động đã tắt, anh không còn nhận diện ra nàng. Nàng cũng không nhìn được anh vì nhoà nước mắt. Nàng không thốt nên lời, muốn ôm chầm lấy anh, nhưng hoàn cảnh anh có cho phép nàng làm điều đó hay không?
     Dường như anh cũng linh cảm và trong tư thế không thăng bằng, chao đảo. Nàng vội đưa đôi tay mình làm điểm tựa cho anh. Anh lạc giọng hỏi nhỏ :
- Uyên?
      Trong không gian này, với tiếng nhạc xập xình cũng không lấn át được tiếng đập của đôi tim. Im lặng kéo dài, cố ngăn tiếng nấc, nàng run rẩy trong tay anh.
Anh im lặng, hơi thở dồn dập, môi mím chặc hằn trên trán những đường gân nổi cộm nhưng anh lại cố kềm giọng nghẹn ngào, tay anh vỗ nhẹ tay nàng, lời tha thiết dỗ dành.
- Uyên phải không? ... Có phải là Uyên ở Vĩnh Long ?
- Dạ! ... Chính em .
      Sắc mặt anh biến đổi như tươi hẳn, như âu lo. Rồi như thuở nào, anh vẫn với giọng chăm sóc êm đềm vì cảm thấy sự xúc động của Uyên trong bàn tay mình, anh nhẹ giọng.
- Bình tỉnh đi em.
      Anh khuyên nàng nhưng anh có bình tỉnh không? Vì đôi tay anh run run xúc động như đang gãy những nốt nhạc vồ dập, và lạnh toát trong tay nàng.
      Nàng không còn kềm chế, oà trong nức nở. Lòng rên rỉ, dòng máu trong người nàng cũng chợt đóng băng. Nỗi nhớ nhung, chờ đợi bao năm, bây giờ bị nỗi vui mừng và xúc động ôm quàng chặc lấy và không còn cục cựa. Để chỉ còn là tiếng thổn thức và nước mắt chảy tràn đi niềm tâm sự. Cả hai lặng đi, không biết bao lâu rồi anh lên tiếng mời Uyên về nhà.

      Theo anh về nhà, căn nhà nhỏ đơn sơ, nhưng ngăn nắp, anh sống với hai người bạn cùng là thương phế binh, đây là căn nhà của một người bạn được đi theo diện HO, thân nhân họ đã cho các anh trú ngụ. Cả đời người không dài bằng mười năm trong lao khổ, đã tàn phá một đời anh, cướp đi đôi mắt của anh. Những dấu tích của kẻ chiến bại đã thành vết sẹo triền miên trên trên đôi mắt thâm sâu một ngày nào. Uyên càng nhìn anh càng nghe lòng tan nát. Nàng hỏi:
- Sao anh trở thành nghệ sĩ? 
- Anh trở về, thì mất tin tức của em, ngoại cũng không còn, một thời gian ngắn đôi mắt anh mờ dần không chửa trị được, may anh có ngón đàn và giọng hát, những bạn bè giúp đở cho anh có một công việc làm để sinh nhai. Nhưng em đừng quá bận tâm . Tuy mắt anh không thấy nhưng lòng anh vẫn sáng ngời như ngày nào.Vẫn thấy được những gì mà anh đã từng quí trọng cũng theo ánh sáng mà ra đi. Người trai năm nào cũng vẫn nằm trong anh, nên anh vẫn ngưởng mặt nhìn đời .
       Càng nói gương mặt anh càng cau sắc lại như dáng dấp của chàng trai kiêu hùng thuở nào. một người bất khuất năm xưa .

      Uyên cho anh biết là từ khi không tìm được anh và tình cảnh nhà tan cửa nát nên nàng phải ra đi. Giờ gặp nhau đây nhưng nàng phải trở về vùng đất mới, nơi mà nàng tìm được những tự do an nhiên dù phải nói bằng tiếng người. Nhớ đến mai phải trơ về, Uyên nghẹn ngào:
- Mai em đi rồi anh . Em sẽ phải làm sao?
- Em bình tỉnh và yên tâm, hãy làm như em đã làm, em đi và em sẽ về mà. Anh luôn là người chờ đợi bước chân em.
- Đấy là điều em nói trước đây.
- Đúng thế, nay chỉ thay đổi vị trí em và anh thôi mà, phải không em!? 
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, hạnh phúc là những giây phút còn lại này, chúng ta hãy trân quý đi em. Em đừng bận tâm.Tuy khả năng anh kém hơn xưa, nhưng bản năng anh không mất. Anh luôn cố gắng tự tạo một niềm vui để sống.
      Đúng là anh! Can đảm và hiên ngang, kiên cường trong mọi hoàn cảnh sống, sự lanh lẹ, cái tinh tế càng đậm nét trong anh.
- Uyên à, anh không ngại bất cứ chướng vật nào vì anh đã tìm lại đôi mắt mình trong trái tim em.
      Nàng yêu anh như chưa bao giờ được yêu vì nàng cũng tìm được chính mình trong trái tim anh. Ngày nay anh đem tiếng hát mình làm vui cho cuộc đời trong bóng đen tăm tối. Chung quanh tụ điểm này cũng có biết bao trái tim yêu đang thổn thức lắng nghe anh hát. Có khác gì hai người họ cũng đã sống và yêu qua tiếng hát của bà cụ mù lòa trên chuyến phà xưa. Miên man suy nghĩ, nàng chợt giật mình vì tiếng tằng hắng của anh.
- Anh bây giờ già dặn nhiều.
- Thế là từ nay em gọi bằng “chú anh” phải không? 
Hai đứa òa cười, tuổi đời chồng chất, trang sách ký ức cũng khá dày, cùng đọc cho nhau nghe cũng hồi hộp, xúc động lẫn bâng khuâng.
***
      Ba mươi năm sống trên đất tạm dung, thời gian lạnh lùng trôi. Nàng thường thở than “sao mà thời gian dài quá!” . Nhưng đêm nay nàng lại sợ thời gian ngắn ngủi. Ngồi tựa bên anh dường như cả hai không dám thở vì sợ trời sẽ xé tan màn đêm để thắp ánh mặt trời.
- Đêm nay là Rằm phải không em?
      Uyên không trả lời mà ôm chầm anh nức nở. Đôi tay rắn chắc của anh lại xoa dịu nỗi đau, vỗ về ... cả hai không nói nên lời,có lẽ sự yên lặng là hạnh phúc và cần thiết trong lúc này. 
     Bên anh, nàng cảm nhận lòng thanh thản và bình an, phong cách của anh vẫn như hôm nào tiễn nàng nơi bến xe Vĩnh Long, nụ cười đầm ấm, thiết tha, nụ cười anh thay cho bao lời muốn nói, anh truyền cho nàng một sức lực phi thường…để mạnh mẽ bước đi. 

      Trăng đêm nay treo trong vắt nhưng không như trăng của Lý Bạch hay trăng Hàn Mạc Tử. Mà sẽ là trăng của bến nước Cổ Chiên năm nào, soi sáng một dòng sông, xuyên suốt hai tâm hồn cho thuyền tình ghé lại bến mơ.

(1) Thơ của Nguyễn Trung Kiên
(*) Nhạc phẩm Trăng Rụng Xuống Cầu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Kim Oanh
Melbourne 4/2010
Sáng tác: Trăng Rụng Xuống Cầu
Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ
Tiếng Hát: Ca Sĩ Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết (Thư trước 1975)
Thực Hiện:Đông Phong

 
 

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Sầu


Thơ& Thơ Tranh: Kim Oanh

Về Đây Mái Trường Yêu



Nhớ trường ta lại về đây
Chứa chan kỷ niệm tháng ngày mến yêu
Ngày hồng nắng mặt trời treo
Ngày mưa tiếng gió dắt dìu giọt thương

Về đây ngồi dưới mái trường
Hàng cây ngan ngát mùi hương điệp vàng
Gió bay qua dãy hành lang
Còn vương mái tóc sắp hàng lô nhô

Về đây nghe tiếng thầy cô
Nhẹ nhàng như tiếng chèo đò qua sông
Dịu dàng ánh mắt khoan dung
Chở che những lúc bão giông cuộc đời

Về đây tìm lại chỗ ngồi
Bạn bè bên cạnh niềm vui sum vầy
Từng dòng mực tím êm tay
Tiếng cười vui vẻ rơi đầy lòng nhau

Trái tim nghĩa nặng tình sâu
Về đây nối lại nhịp cầu trường xưa
Rưng rưng nghe tiếng gió lùa
Tóc dài tóc ngắn cũng vừa lướt qua

Trầm Vân
(Hình Ảnh Trường Tống Phườc Hiệp - Vĩnh Long - Kim Oanh)

Nguyện Cầu



Vô tình lũ bủa cảnh tang thương
Thê tử cút côi giữa đoạn trường
Biết cuộc vô thường giăng mọi nẻo
Nên đời hữu hạn mắc tai ương
Bàng hoàng giã biệt mùa thu úa
Tức tưởi chia lìa buổi lập đông
Tựa cửa con thơ ngồi ngóng đợi
Ơi Trời ! có thấy tội tình không?

Ơi Trời ! sao thả nước mênh mông
Răng nỡ rẽ chia nghĩa vợ chồng
Luyến tiếc thân bằng đau đớn dạ
Nhớ nhung quyến thuộc tái tê lòng
Mơ mòng bóng dáng khi thăm ruộng
Mường tượng hình Cha lúc xuống đồng…
Tịnh độ hoa sen vừa hé nở
Nguyện cầu thần thức đến tây phương

Như Thị
* * *
Nguyện Độ Tai Qua

Bảo lụt năm nay thật thảm thương
Miền Trung lãnh đủ bởi môi trường
Nguyên nhân cũng tại người làm hại
Cớ sự gây ra nạn dở ương
Sóng gió lôi đình xoay nghịch hướng
Không gian thịnh nộ đảo thu đông
Lũ dâng phủ ngập trùm muôn cảnh
Đất Việt than ôi phải thế không!

Khổ khắp ta bà cõi quạnh mông
Muôn trùng hiểm họa cứ cao chồng
Người trôi vật nổi trời mờ nước
Phố xa cầu đường ruột quặn lòng
Cứu nạn thương tình mà cảm nghĩa
Cưu mang xót dạ nặng tương đồng
Cầu xin Phật độ người dân Việt
Vượt thoát nguy nàn khắp bốn phương


Hải Rừng
8/11/2017
* * *
Tình Cha Mẹ 

Lũ tràn quyét sạch quá đau thương

Mấy trẻ còn đâu buổi tựu trường
Xô trắng quàn vương đầu mẹ héo
Tóc xanh chết rũ tuổi mầm ương
Thất thần tưởng tiếng con chiều tối
Hoảng hốt như hình cháu rạng đông
Chẳng thấy xác cho vùi nấm mộ
Ai đời ruột xót thế này không?

Đau đời thuốc độc chích vào mông
Đã chịu vợ chia sớt với chồng
Chẳng thể buông neo hoài giữa bến
Đành nguôi đeo nhớ mãi bên lòng
Hai sương ráng để màu tươi bãi
Một nắng cố cho lúa thắm đồng
Mong gửi con hương về cõi tịnh
Ủ tình cha mẹ gió ngàn phương.

Phan Tự Trí
* * *
Thảm Thương

“Ô thước kiều”
Bão lũ trùng trùng,quá thảm thương
Rừng khai thủy phá…nát môi trường
Ông trời lãnh cảm hoài ngang ngược
Nhân thế vô tình cứ ngạnh ương
Mất mát dài đau từ tháng hạ
Chia lìa thậm khổ đến ngày đông
Vì ai vạ gió dân đành mãi
Mở mắt ra nhìn có được không?

Mở mắt,ruộng vườn…đã quạnh mông
Mất con, mất vợ…nỗi đau chồng
Sinh ly tím mật ngùi thương dạ
Tử biệt bầm gan nghẹn uất lòng
Cả nước nhường cơm tình một cội
Toàn dân sẻ áo nghĩa tương đồng
Đành sao đuổi bắt niềm hoang tưởng
Hý hửng tro tàn tận viễn phương !

Lý Đức Quỳnh
* * *
 Lời Đồng Cảm

Bão lũ triền miên thật thảm thương
Sầu đau thê thiết lũa đêm trường!
Đâu rồi trời giáng -gieo tang tóc
Nỡ để dân tình - gánh ẩm ương (?)
Phố xá ngập chìm dầm tiết hạ
Xóm làng tơ tướp xám mầu đông!
Đất đai trù phú mùa trông ngóng
Bỗng chốc hoang tàn hóa sắc không?

Trắng nước tứ bề ngập quạnh mông,
Con thơ mất mẹ,vợ lìa chồng...
Trông lên vời vợi - trời vô cảm,
Ngó xuống mang mang - đất nẫu lòng!
No đói sẻ san lòng rộng mở,
Rách lành đùm bọc dạ bao đồng!
Nhiễu điều phủ giá chung hồn Việt
Tình nghĩa trao nhau ấm bốn phương!

11-2017
Nguyễn Huy Khôi
* * *
Nguyện Ước
“Ô thước kiều”

Mưa giăng lũ quét cảnh tang thương

Núi lỡ rừng tan nẩu dạ trường
Luật chuyển càn khôn gieo vận dỡ
Quy trình vạn hữu vướng thời ương
Thay mùa gió dữ tung thu úa
Đổi tiết mưa hung tóe nát đông
Nước ngập dâng cao trùm khắp chốn
Nhà trôi người chết tội đời không

Nhà trôi người chết giữa hoang mông
Hiểm họa leo thang mãi chất chồng
Não nuột người thân đau xé dạ
Miên man quyến hữu khổ xeo lòng
Chia lìa thấm ruột khi thăm bến
Cách biệt tình thâm lúc viếng đồng
Nguyện ước Phật ân thường gia hộ
Ban lành cứu độ khắp mười phương.

Hương Thềm mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm)

* * *
 Yên Bình

Năm nay bão tố rắc bi thương
Ào ạt cuốn phăng ... bãi chiến trường
Cửa mất nhà tan, gieo hoạn nạn
Vườn trôi cây đổ, hái kinh ương
Hai hàng lệ nhỏ, giông mùa hạ
Nước mắt mi đầy, bão tiết đông
Ray rứt làm sao hàn gắn được
"Yên bình", cõi tạm có hay không ?

"Yên bình", hai chữ thật xa mong
Giông tố phủ phàng mãi chất chồng
Đất mẹ hao gầy tuôn nước mắt
Lương dân oằn oại đến tâm lòng
Thiên nhiên khắc nghiệt , miền Trung hứng
Bông lúa tiêu điều, nước ngập đồng
Khấn nguyện lòng thành mong cứu rỗi
Ước sao hồng phúc rãi mười phương 

Hồng Phượng
* * *
Cầu Xin

Ai làm lũ lụt quá đau thương

Đất nước tiêu tan nỗi khổ ương
Mưa bão triền miên buồn thắt ruột
Đêm đêm trằn trọc xót canh trường
Gia đình lạc lõng con tìm bố
Cha mẹ kêu gào giữa đám đông
Thảm trạng nào còn hơn thế nữa
Trời già ông có thấu cho không ?

Thác ngàn cuồn cuộn giữa đồng mông
Cây cối ngổn ngang đổ chất chồng
Nhà cửa quay vòng theo ác lốc
Bò trâu chìm nghỉm thấy đau lòng
Cầu trôi đường ngập như dòng suối
Biển động tràn dâng khắp cánh đồng
Nhân họa ,thiên tai người biến thái
Phật trời xin cứu nạn mười phương ! 

NS-CANADA

* * *
Sẻ  Chia 

Ác nghiệt trời cao sao chẳng thương!

Lắt lay chi trẻ tuổi vô trường.
Tắt bao hy vọng gia đình mộng,
Dẹp mất tương lai Tổ quốc ương!
Những tưởng mầm xanh khi đẹp hạ
Đâu ngờ lá úa lúc sầu đông.
Trách ai ai trách cho lòng xót,
Vời vợi mắt buồn chốn cõi không!

Lũ đến bất ngờ nước quá mông!
Cuốn trôi mất tích một ông chồng!
Nghe đài thân tộc đau trong dạ.
Biết được vợ con chết cõi lòng!
Sớm báo đã ngăn đừng xuống ruộng,
Nhanh tin vội cản chớ ra đồng.
Cúi đầu dâng nén nhang thơm lạy,
Về dưới Phật đài cực lạc phương! 

Hoành Trần
* * *
Nguyện Cầu

Đất trời không thuận gây tang thương

Cho vạn nhân sinh đau khổ trường
Bão lụt tung hoành đập phá hết
Cửa nhà, đường phố nhận tai ương
Hàng hàng lớp lớp mặt sầu úa
Giọt lệ rơi đầy tựa tuyết đông
Chạm cảnh cô liêu nên giá buốt
Cõi lòng khắp nẻo có buồn không?

Trông đâu cũng nước lũ mênh mông
Cuồn cuộn cuốn trôi nghĩa vợ chồng
Kẻ mất người còn lại khốn đốn
Sống mà như chết liệm tâm lòng
Khi nhìn tan tác bao nhiêu ruộng
Đều bị xác xơ những cánh đồng
Cầu nguyện thiên tai chấm dứt hẳn
Đem bình an mãi mãi muôn phương 

Minh Hồ
10.11.2017
* * *
Chia Sẻ Niềm Đau

Miền Trung cứ mãi chịu đau thương
Cơn lụt gây ra nỗi thảm trường
Giông gió điên cuồng gây ách nạn
Nước nguồn thác loạn tạo tang ương
Sao nhanh lấp phủ đêm Thu mộng
Mà sớm khơi mào sáng bão đông
Dòng lệ cạn theo đời khốn khó
Ông trời ơi hỡi thấu hay không ?

Gia đình con cái sống lông bông
Mất tích lạc nhau vợ ngóng chồng
Con trẻ đói ăn buồn thấm dạ
Mẹ già khát uống khổ ê lòng
Điêu tàn dập nát vườn rau quả
Xơ xác tan hoang cánh ruộng đồng
Máu ấm tim mềm rung nhịp thở
Tâm từ chia sẻ với muôn phương 

Minh Thuý

Bão Lụt Miền Trung



Bạn bè hỏi "Biết gì không xứ Huế
Lụt dâng cao ngập nước khắp Hoàng Thành
Dân di tản, nhà, cây, nghiêng sụp đổ
Mạng dân nghèo kiếp sống bỗng mong manh"

Vài ngày trước trao chút quà từ thiện
Chùa Pháp Vương Thầy trở bước quê nhà
Nhìn hình ảnh sao lòng buồn man mác
Sống quê người mà nặng cảnh quê ta

Liên lạc mãi đường phone như bế tắc
Gió mưa về chắc cản trở khó khăn
Xin trời đất yên lành cơn bão lụt
Ký ức xưa còn mãi đậm in hằn

Có lẽ chị đang ngồi trên mái gác
Ôm cháu thơ ru nhỏ tiếng nguyện cầu
Chút mắm ruốt trộn cơm khoai hiu hẩm
Bên người chồng già bệnh đã từ lâu

Huế ơi Huế! Tháng ngày dài buồn thảm
Vẫn đau thương chồng chất lắm thiên tai
Cúi mặt xuống để nghe dòng lệ nóng
Niềm thương dâng ngọt ấm chảy miệt mài

Minh Thúy
Tháng 11

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Những Nụ Hôn Ðời - Mai Xuân Hoàng Hạc - Tuấn Ngọc


Sáng Tác: Mai Xuân Hoàng Hạc
Ca Sĩ: Tuấn Ngọc
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Gởi Người Yêu Dấu



Ta gọi nhau "Hỡi người yêu dấu"
Tình vẫn nồng như lúc tuổi còn xuân
Theo thời gian, mái tóc đã thay màu
Màu xám bạc, khi tuổi đời chồng chất.

Mắt ngày xưa, nay còn đâu in vết
Ánh sao trời thôi lấp lánh trong ta
Môi vẫn mịn nhưng không còn hồng nữa
Vài chục năm! thôi hết nét mặn mà.

Ta gọi nhau"Hỡi người yêu dấu"
Sống bên nhau vui lúc tuổi già
Tình vẫn còn nhưng nghĩa lại nặng hơn
Cùng chia xẻ những ngọt ngào cay đắng.

Có nghĩa gì đâu, trăm năm cũng vậy
Mộng kê vàng rồi tất cả buông xuôi
Vui hay buồn, cuộc sống chỉ hư không
"Người yêu dấu" ta chẳng là gì hết.

Nghìn kiếp trước và sau nào ai biết
Thân vô thường, ta chỉ có chút tâm
Mở rộng vòng tay ở chốn hồng trần
Cười lên nhé khi nhìn nhau tóc bạc.

NL/TM & CN/H.N.T.
 Jan.4.2012/17

Xóa Nợ Cho Chồng


Ngày “Ngọc-Khánh”, tính Sổ-Đời với vợ
(Như ngày xưa, tính Sổ-Nợ Quân trường
Ăn chịu dài dài, trong Câu lạc bộ
Cuối tháng trừ tiền, sạch bách đồng lương!)

Em ngồi xuống đây, nghe anh tổng kết
Hơn nửa thế kỷ, mình kết duyên nhau
Nợ vợ cái gì, khai ra bằng hết
Tính gọn một lần, cho đẹp về sau:

Anh nợ em: một nụ hôn ngày trước
Thuở tóc buông dài, lả lướt bờ vai
Trên Cung Thánh, cùng trao lời thề ước
Sáu chục năm rồi, vợ chẳng đơn sai

Anh nợ em: một trái tim hồng thắm
Bị anh bỏ bùa, say đắm yêu thương
Biết tẩy chồng, anh chàng ba gai lắm
Vẫn tỉnh bơ, trao nguyên đóa Bạch Hường

Anh nợ em: những tiếng rên đau đẻ
Xé ruột gan, mồ hôi chảy ròng ròng
Nở nụ cười, khi được nhìn thấy “Bé”
Tay run run, ôm con đỏ lọt lòng

Anh nợ em: một bọc đầy tã trắng
Quấn gọn gàng cho từng đứa con thơ
Ông bố cả năm, tiền đồn xa vắng
Lũ con nay thành đạt cả… Ai ngờ!

Anh nợ em: những ngày nơi tiền tuyến
Vợ ở nhà, lần Tràng chuỗi Mân Côi
Đêm hằng đêm, dâng lời kinh cầu nguyện
Trong khi chồng bom đạn, tưởng trò chơi

Anh nợ em: ngày huy chương trước ngực
Về Thủ Đô, mừng chiến thắng reo hò
Vợ ở nhà bên mâm cơm, chờ chực
Chồng đêm về, say ngủ thẳng ro ro

Anh nợ em: ngày bị thương gục xuống
Trực thăng bốc về Bệnh xá hậu phương
Lúc tỉnh dậy, chồng giật mình luống cuống
Thấy vợ ngồi ngủ gục, sát chân giường

Anh nợ em: những gói qùa nho nhỏ
Chồng ở tù vợ đem tới thăm nuôi
Một tay ẵm con, một tay xách giỏ
Nhận quà, mà răng cắn bật máu môi

Anh nợ em: những tháng năm Hải ngoại
Chồng chỉ làm thơ, uống rượu tiêu sầu
Vợ tảo tần, quên tuổi thời con gái
Quên cả thời gian, bạc tóc trên đầu

Anh nợ em: chuyện đường kim mũi chỉ
Chuyện gối chăn, bếp núc, chuyện quét nhà
Chồng cứ tà tà, ăn no ngủ kỹ
Họp bạn họp bè, nhậu nhoẹt, ba hoa

Sáu mươi năm, tính Sổ-Đời với vợ
Cả vốn lẫn lời, nhiều quá xá nhiều!
Nói dại nhé … lỡ một ngày quịt nợ
Xuôi hai tay, hồn chắc khỏi phiêu diêu!?

Ghé tai chồng, vợ thì thào cởi mở
Xí xóa cho anh! dù nợ bao nhiêu!
Qùy gối ăn năn, chồng hôn chân vợ
Em yêu ơi, anh … số đẻ bọc điều!

Trần Quốc Bảo
Richmond, VA.

Tuổi Thu



Xướng: Tuổi Thu

Thu đến đầu ai bạc cả rồi
Ngày về quê cũ vẫn xa xôi
Lá vàng lác đác qua song cửa
Mây xám giăng giăng khuất núi đồi
Vun vút thời gian kinh hãi khách
Rụng rời tri kỷ xót xa người
Tương lai dĩ vãng là hư ảo
Tận hưởng hôm nay điểm nụ cười

Mailoc
Thu Cali 11-2-17
***
Các Bài Họa:Giàu - Nghèo (Số Phận)


Mới đó mà nay tóc trắng rồi
Cơm canh chẳng đủ nói chi xôi
Phận nghèo lây lất qua nương rẫy
Số khá phong lưu dạo núi đồi
Cao ốc giàu sang đây dãy phố
Mái tranh khốn khổ đó bao người
Công bình bác ái nghe hay lắm
Cuộc sống đau thương ít tiếng cười

Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 11 năm 2017
***
Thấy...Mong...

Nhiều kẻ già nua tóc bạc rồi
Mỗi ngày không có được tô xôi
Cuộc đời vất vả nơi sông biển
Thân phận lầm than chốn rẫy đồi
Bao cảnh bất công làm nhói dạ
Lắm điều vô lý khiến căm người
Khi nào ai nấy đều no ấm
Bình đẳng, an vui, rộn tiếng cười ?

Phương Hà
***
Thiên Đàng Hạ Giới


Thiên đàng hạ giới ở đây rồi,
Khỏi phải lo chiều sáng tối xôi.
Gạo trắng gạo dài ngon nhất xứ,
Đồ ăn đồ uống chất thành đồi.
Giao thông giáo dục như tiên giới,
Xã hội an sinh nhất cỏi người.
Trẻ nhỏ cụ già đều hớn hở,
Ấm no đầy đủ thảy vui cười !

Đỗ Chiêu Đức

Xứ Huê Kỳ
***
Tuổi Tàn Thu

Ở tuổi tàn Thu,tóc trắng rồi
Mong mình trở lại dẫu xa xôi
Muốn nhìn trường củ khi đi học
Để nhớ ngày xưa vượt núi đồi
Bại trận đi tù thăm đất Bắc
Làm thân tị nạn chốn quê người
Ly hương mấy bận Thu đi, đến
Đã thấy đời thay,thỏa tiếng cười

Song Quang
***
Nhớ Thuở Tập Đoàn


Tập đoàn nông nghiệp đã qua rồi
Cái thuở dân nghèo thiếu gạo xôi
Tất cả ruộng đồng gom lại hết
Hụt ăn tình nghĩa hóa suy đồi
Của dành chẳng có đem mời khách
Tranh lợi lắm mưu khéo dối người
Hên quá tập đoàn dần dẹp bỏ
Nên dân bớt khổ nở môi cười

Quên Đi
***
Hẹn Mai Về!


Thu đến, đầu ta, cũng bạc rồi!
Làng xưa, ký ức đã xa xôi …
Một thời thơ dại, quê ra tỉnh,
Mấy thuở lớn khôn, vũng biến đồi!
Chinh chiến lụi tàn, đua bỏ xứ,
Bạn bè trôi dạt, sót đâu người!
Đọc thơ ai viết, sao buồn nãn?
Xin hãy vui lên, hãy cứ cười!

Xin hãy vui lên, hãy cứ cười!
Trời cho xuống thế, ta làm người.
Đó là ân huệ, là mưa móc;
Dẫu vượt bể sông, vượt núi đồi.
Đất khách, còn ôm lòng khắc khoải;
Quê nhà, sao ngại nẽo xa xôi?
Hẹn mai tung cánh, ta về nhỉ!
Chi sá, đầu ai dẫu bạc rồi!

Thu France 3-11-2017
Danh Hữu

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Nỗi Nhớ... Vô Hình



Thơ: Hhai
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hồ Gương Soi Bóng

(Thơ cảm tác từ ảnh của Paulle Minh) 
Xướng:
Hồ Gương Soi Bóng 

Khói lam chiều hay sương mai
Áo xưa quyện suối tóc dài bạc phai
Soi bóng tìm lại vóc hài
Lạnh lùng gió khẽ thở dài xót xa
Phấn hương ngày cũ nhạt nhòa
Nghẹn lòng rưng rức vỡ òa hồ gương

Kim Oanh
***
Họa:
Hồ Thu Soi Bóng

Sương lam buông tỏa sớm mai
Nhạt nhòa tia nắng đầu ngày khó phai
Hồ Thu in dấu dáng hài
Hàng cây đứng lặng ngã dài bóng xa
Tiêu điều đồi cỏ nhập nhòa
Bốn bề hoang vắng tan òa mặt gương

Song Quang
9/26/17
***
***
Họa vận:
Tình Quê

Sáng quê lóng lánh sương mai
Hồn quê chất phát tình dài khôn phai
Quê mùa dẫm dãi dấu hài
Quanh năm cần mẫn bóng cài ruộng xa
Vui cùng mưa nắng sương nhòa
Gom tay cộng sức tình òa trong nhau

Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

07.11.2017

Cảnh Trên Sông



Bâng khuâng hồi tưởng cảnh trên sông
Lờ lững Tiền giang thuận ngược dòng
Hoa nắng nghiêng mình soi bóng nước
Gái quê ửng má thắm môi hồng
Ghe thuyền lượn sóng triều lên xuống
Thương khách đợi đò mỏi mắt trông
Biền biệt rời quê xa đất Vĩnh
Mong về tắm lại gội hồn trong


Kim Phượng
Hình ảnh: Trương Văn Phú





Tình Vẫn Còn Đây



Đêm qua có cơn mưa lớn
Mưa về ngập nước đường trơn
Đêm qua hồi sinh tư tưởng
Nhất định không nhớ người thương

Nói dễ nhưng làm không dễ
Muốn quên càng nhớ ngập lòng
Nỗi nhớ leo thang mênh mông
Nhiều hơn những giọt mưa mòng

Đêm qua mưa về đánh thức
Gió lạnh kèm theo mưa rơi
Em thấy lòng mình thổn thức
Muốn quên chẳng được người ơi!

Sáng ra thức dậy buông lơi
Làm thơ trãi lòng lên giấy
Tình đã vĩnh viễn mù khơi
Sao vẫn thương nhớ vơi đầy?

Anh ơi tình em vẫn đây
Sao anh lạnh lùng thế vậy?
Đã lâu không viết cho nhau
Mưa về, sống dậy tình này!

Như Nguyệt

Cơn Bão12



Xướng: Cơn Bão 12

Viết tặng nhóm bạn già phố biển

Trời buồn đất động nổi phong ba!
Biến cả Nha Trang khốn khổ mà
Sấm chớp gió quần mưa trút xuống
Biển gào triều dậy sóng bung ra
Thuyền bè tan nát người ngơ ngác
Phố xá tanh bành cảnh xót xa
Mấy bạn già ta - đang ở đó!
Chắc trời đã rõ - giúp dùm nha!

Trương văn Lủy
05/11/17
***
Các Bài Họa:
Tai Họa

Bão về tắt ngấm sóng vi ba
Gọi thoại thông tin chẳng được mà
Điện mất đài câm nhà đóng kín
Mưa rơi gió hú nước tràn ra
Thương người mái lá lo chui núp
Xót bạn thuyền chài phải lánh xa
Mấy cụ“Già hoang”thôi ráng chịu
Khổ rầu khách viếng kẹt thành Nha.

VLT
***
Già Với Bão

Dã Quỳ mấy lão chẳng bôn ba
Bão tố miền Trung, chuyện nhỏ mà
Xuống phố xem chơi cây gãy đổ
Về nhà lo lắng vợ vào ra
Hỏi thăm con cháu nơi thôn cận
Hồi đáp bạn bè ở chốn xa
Mang tiếng già hoang chơi đổ vách
Sá chi mưa gió, sợ dùm nha...!

Thanh Trương
***
Bão Damrey

Giật mình tỉnh giấc những ngàn xa
Bão tố tràn ngang tỉnh Khánh Hòa
Điện mất, cầu trôi, nhà cửa đổ
Mưa dồn, gió dập, núi rừng sa
Đồng quê chấp chới đen bầy quạ
Làng xóm tan hoang lặng tiếng gà
Chiếu đất, màn trời trăm vạn hộ
Bên bờ sóng lũ cuộn dòng qua

Phạm Duy Lương
***
Bão Damrey

Cứ tưởng an bài tuổi tám ba
Còn đâu dính dự chuyện đời mà
Nào ngờ bão dữ lò mò tới
Khiến cái thân gầy mệt mỏi ra
Khổ cực dân làng trong rốn lũ
Hiểm nghèo chài biển giữa trời xa
Damrey tàn phá Nam Trung Bộ
Cả nước chung lòng giúp đỡ nă

TVX
***
Bão Khủng 2017

Damrey bảo khủng đến ngày ba
Chẳng dứt tai ương thiệt khốn mà!
Sóng đánh tàu thuyền tung nát cả
Giông càn phố xá quét tan ra
Khánh Hoà cảnh vật nằm nghiêng ngã
Đạc Lắc rừng cây đổ dặm xa
Khẩn Phật bao che người mạng sống
Thương tâm vấn nạn bạn ta... nha!

Hải Rừng
5/11/2017***
Thảm Họa Bão Số 12

Bão số mười hai dậy sóng ba
Gây bao thảm họa chết người mà
Cây xanh gốc bật cành sà xuống
Trụ điện nghiêng cà dây đứt ra
Ngói lợp bung rơi ngay tại chỗ
Tôn nhà bốc lật liệng bay xa
Hoàng Gia phố biển trời phù hộ
Tất cả yên bình đỡ khổ nha

6-11-2017

Hoàng Từ
***
Bạn Già Theo Bão Damrey
4.11.2017


Già trẻ Khánh Hòa ở phố Nha
Ngóng nghe bão dọa tự đằng xa
Hai tuần khí tượng đưa tin báo
Bảy buổi truyền hình vạch hướng ra
Áp thấp thẳng xuyên hung hãn thế
Phong cuồn xoáy cuộn dữ dằn mà
Bạn bè may mắn bình yên cả
Cảm tạ Nhân Thiên Địa cả ba 

Nha Trang,6.11.2017

Võ Sĩ Quý

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Thơ Tranh: Vợ Tôi


Thơ: Thanh Trương
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nợ Nhau



Chúng ta Nợ nhau từ muôn kiếp trước
Sanh ra kiếp nầy để trả cho nhau
Nợ trả rồi, mỗi người đi mỗi ngã
Hết nợ rồi, còn gặp lại kiếp sau?
Con nợ, cũng là Bạn Đời thân ái
Trọn kiếp làm người, ta đã có nhau
Vinh nhục, thăng trầm, ta cùng san sẻ
Ngày chia tay nhau, buồn biết là bao !!!

Lão Mã Sơn/Trần Gò Công


Cá Chiên Xù (Món Chay)



Nguyên Liệu:

- 2 miếng tàu hủ loại cứng (firm tofu)
- 1 miếng tàu hủ ky tươi (loại đông lạnh, chỉ cần 6-8 khúc dài)
- 1/2 chén cốm dẹp trắng 
- 1 muỗng café dầu hào chay (Lee Kum Kee -Vegetarian stir-fry sauce)
- 1/2 muỗng café nước tương đậm (Dark soya sauce)
- 1 muỗng café nước tương (Light soya sauce)
- 1/2 muỗng café muối & ít tiêu xay
- 1/8 muỗng café bột ngọt (tùy thích)
- Dầu rau cải để chiên
- Rau xà lách xon (watercress), dưa leo, ớt chuông màu.
- 2 cây tre lụi dài khoảng 10-15 cm (loại dùng để ghim bò lụi)

Cách Làm:

Tàu hủ rửa sạch, để ráo. Cắt bỏ 4 góc, tỉa hơi bầu dục giống như khứa cá.
Tàu hủ ky chỉ cần khoảng 6-8 khúc dài để quấn xung quanh 2 miếng tàu hủ làm da cá, bề ngang cắt theo độ dầy của tàu hủ. Rửa sạch, dùng khăn giấy (paper towel) lau khô và trãi lên dĩa.
Trộn đều muối, bột ngọt và tiêu: Một phần dùng để ướp 2 miếng tàu hủ và để thắm khoảng 5 phút, phần còn lại để phết lên tàu hủ ky. 
2 thứ nước tuơng trộn lại, dùng cọ hay muỗng phết lên tàu hủ và tàu hủ ky cho có màu.
Để miếng tàu hủ trên dĩa, lần lượt quấn 3-4 khúc tàu ky xung quanh mỗi miếng tàu hủ. Dùng cây tre lụi xuyên qua miếng tàu hủ, bắt đầu từ 2 bên mối để giữ chặt phần tàu hủ ky để không bun ra khi chiên (Tạm gọi là khứa cá)
Dùng cọ phết dầu hào chay lên lớp da bên ngoài khứa cá để tẩm ướt trước khi phủ lớp cốm dẹp xung quanh cho đều. Cốm dẹp khi chiên phồng nhìn rất giống như vảy cá xù.
Cho dầu ăn vào một cái chảo nhỏ loại chảo không dính (non-stick). Dầu hơi đủ ngập miếng tàu hủ để khi chiên, tàu hủ ky và cốm dẹp sẽ phồng lên. Để thử độ nóng của dầu, cho một miếng tàu hủ ky vụn vào chảo, tàu hủ ky nổi phồng lên là dầu đã nóng.
Thả nhẹ từng miếng tàu hủ vào chảo dầu, chiên vàng hai mặt. Tàu hủ chiên rất mau vàng nên đừng để lâu. Khi vớt ra, để lên dĩa có lót nhiều lớp giấy cho hút bớt dầu.

Chú Ý:

- Món nầy ăn nóng với cơm trắng và ăn kèm với rau tươi. Có thể cuốn với bánh tráng rau sống chấm nước mắm chay - me chanh tỏi ớt.
- Nước chấm: Maggi, pha nước tương với nước dưa gừng loại ăn shushi, hay làm sauce chua ngọt. 
- Bạn có thể dùng phần tàu hủ vụn (bốn góc đã cắt bỏ) làm thử trước khi chiên 2 miếng lớn.

- Phần cốm dẹp còn dư cho vào chảo dầu chiên, cốm phồng lên phải vớt ra liền kẻo mau bị khét. Dùng phần nầy rãi xung quanh khứa cá.

Khúc Giang

Thê




Bài Xướng: Thê

Ơn nhờ muôn chuyện, bàn tay xinh
Trợ đỡ, chung nâng trọn mối tình
Nhẫn nhẫn cài then gìn hạnh phúc
Chăm chăm dưỡng lửa ấm gia đình
Âu duyên vận nợ vui vầy thuận
Như bóng theo hình lặng lẽ thinh
Quân tử một mình, danh đố…toại
Thân cô ta há dễ là mình?

Cao Bồi Già
***
Các Bài Họa:
Nhắn Gửi Hiền Thê

Thương làn môi thắm, nụ cười xinh
Thương giọng hiền ngoan gọi tiếng " Mình "
Thương tính đoan trang tròn phúc đức
Thương lòng chung thủy vẹn ân tình
Thương khi gắn bó đầy tha thiết
Thương lúc nhọc nhằn cứ lặng thinh
Thương cả một đời luôn hết dạ
Thương em, dáng đẹp trúc bên đình.

Sông Thu
***
Chúc Mừng Anh


Thùy mị, ngoan hiền lại khá xinh
Anh tôi ngỏ ý nguyện chung tình
Chị cười lên tiếng nào mong mỏi
Người bảo yêu nàng khó nín thinh
Nội, ngoại trang hoàng hoa rực rỡ
Đôi bên tổ chức tiệc linh đình
Đượm nồng hương lửa cùng năm tháng
Nhắc thủa quen nhau chuyện chúng mình...

Như Thu
***
Vợ Tôi


Yêu nàng từ thuở hãy còn xinh
Mòn mỏi tháng năm thấm đậm tình
Từ bỏ mộng mơ nơi gác tía
Chẳng còn vương vấn chốn cung đình
Bôn ba cuộc sống, nào than trách
Lặn lội thân cò, vẫn lặng thinh
Hạnh phúc chồng con là tất cả
Suốt đời cam khó giữ riêng mình.

Thanh Trương
***
Gửi Tâm Sự


Dẫu biết ai là khóm trúc xinh
Cớ chi em phải ở bên đình
Trăng khuya đã hẹn chờ bao buổi
Hoa thắm chưa trao đứng một mình
Mới giở trang Kiều xem cổ lục
Rồi sang bản Mộng thấy phong tình
Đành nâng tâm sự vào mây bạc
Đâu nỡ suốt đời mãi lặng thinh.

Phan Tự Trí
***
Nhà Tôi


Bà này khó nói xú hay xinh
Cái quý là câu « gái xóm Đình »
Dọn giỏi trồng tài dư giã sức
Nuôi hay nấu khéo chứa chan tình.
Nết hiền giữ lễ già đều mến
Tính thẳng ngoan lời trẻ chịu thinh.
Chồng được như rày công đáng nể
Bao tươi như ả biết soi mình!

Trần Như Tùng
***
Hiền Thê


Dáng em yểu điệu, liễu bên đình
Khôn thể cầm lòng,khó nín thinh
Bà Nguyệt nhờ ngay duyên tác hợp
Ông Tơ cậy vội chỉ se tình
Bền tâm hiệp lực qua cơn khó
Vững dạ chung lưng hưởng vận xinh
Nhỏ nhẹ nhu mì cùng tháo vát
Khác chi ngọc quý ở bên mình.

Thanh Hòa
***
Nói Cùng Em

Nghèo nên cưới hỏi khó linh đình
Chẳng tủi, em cười dáng vẻ xinh
Phụ mẫu hai bên… lo trọn hiếu
Bà con cả xóm… sống chân tình
Con hờn… cất tiếng, không ẫm ĩ
Chồng giận... gim lời, gắng nín thinh
Ý hợp, tâm đồng xây tổ ấm
Buồn, vui, no, đói - tự đôi mình!


301017
Đoàn Đình Sáng
***
Vợ Hiền

Tự thuở đan tay dệt mộng xinh
Ơn người thâm thiết đẹp duyên tình
Chẳng mơ thỏa thích nơi lầu tía
Nò ước vui chơi chốn đám đình
Cần mẫn chung tay hoài lặng lẽ
Chăm chiu góp sức mãi im thinh
Đoan trang hiền hậu cùng xây đắp
Mái ấm hòa chan hạnh phúc mình.

Hương Thềm mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

07.11.2017