Mầu xanh đó đã bay vào giấc ngủ
Xé hồn anh bằng mộng mị từng đêm
Anh cúi đầu trong một phút giây im
Trời tưởng nhớ đã dậy mùi hương phấn
Ôi những ngón tay dài cho đời anh lận đận
Mắt nai buồn rung nỗi nhớ trong tim
Tà áo xanh hong mãi những ưu phiền
Vùng tóc rối những giận hờn xưa cũ
Em cay đắng tháng năm dài quá khứ
Thủa học trò trái mộng vẫn còn xanh
Bước chênh vênh vào lối ngõ đăng trình
Đôi cánh mỏng run trong thời bão tố
Là thôi hết những ngày xưa bé nhỏ
Những kinh thành em dạt bước phiêu du
Nay hồn anh muôn thuở vẫn giăng mù
Trong vũng nhớ là màu xanh diễm ảo
Thụy Khanh
Sài Gòn 1972
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét